Chương 60:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
455
0
Trước
Chương 60
Sau

Quán bar xa hoa trụy lạc, náo nhiệt tưng bừng.

Trương Tử Thư từ sau khi trở về nước vẫn luôn bận rộn với sự nghiệp nên chưa có thời gian tụ tập cùng hội bạn, lần này tranh thủ dự án mới kết thúc, cô cũng rảnh rỗi nên đã sắp xếp một buổi tụ họp với mọi người, ở ngay tại quán bar của Lý Thiệp.

Trương Tử Thư đã tới từ lâu, phía bên Lý Thiệp còn đang bận công chuyện, những người còn lại mọi đã có mặt đông đủ.

Một người bạn của cô đang chơi xúc xắc chợt nghĩ tới cái gì đó quay sang nói với Trương Tử Thư, “Tiểu Thư, cậu phải cẩn thận với cái người tên Cố Ngữ Chân một chút, tôi nghe nói cô ta gần đây có tham dự bữa tiệc của nhà lão Diêu xong còn đánh người nữa ở tại đó nữa đấy.”

Trương Tử Thư tỏ ra khinh thường, “Tôi mà phải sợ cô ta à, cô ta thử đụng tới một cọng tóc của tôi xem, nhà tôi có đào cả nhà cô ta lên không?”

Người bạn kia nhỏ giọng nói: “Tôi không phải có ý như thế, cô ta đánh Chu Ngôn Nghiên, nguyên nhân là bởi vì có liên quan tới Lý Thiệp, nghe nói còn để lại án tích cơ mà.”

Trương Tử Thư hơi ngừng lại nhìn về phía An Phỉ và lão Diêu.

Hai người đó đều nghe được bọn họ nói chuyện, đặc biệt buổi tiệc đó còn là do phía nhà lão Diêu chủ trì nên anh ta không thể không biết gì về chuyện này được.

Trước đây Lý Thiệp thường xuyên bị người nhà ném vào trong quân đội để rèn luyện, ở đó điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt, đến mức không khí còn chả đủ oxi để thở.

Đường sá thì toàn là đá sỏi gồ ghề, dưới chân xếp mấy cái tấm ván gỗ, bọn họ chỉ dựa vào mấy cái dây xích sắt mà leo lên núi cao hun hút.

Nếu ai mà không đủ vững tâm lý, chỉ cần quay đầu nhìn xuống dưới chân là vực sâu vạn trượng, chân có khi còn mềm nhũn mà vô tình trượt xuống bỏ mạng ở vách núi sâu.

Lý Thiệp từ nhỏ đã là một cậu bé vô cùng gan lì và dũng cảm, từng có lúc anh cũng bị sảy chân, cả người suýt nữa bay ra ngoài, khiến cho đoàn người phía sau vô cùng hoàng sợ tới nỗi toàn thân đều toát mồ hôi lạnh.

Anh ấy ngược lại lại chỉ quay đầu nhìn cái vực sâu chậc lưỡi đánh giá một cái, không hề sợ hãi mà tiếp tục bước đi, lúc đó anh mới bảy tuổi, sự can đảm của một cậu bé bảy tuổi đã để lại một ấn tượng sâu sắc ngay cả với những người quân nhân chuyên nghiệp.

Trưởng bối trong nhà lão Diêu nhìn thấy cảnh này chỉ hận không thể lôi đầu thằng cháu nhà mình tới đây mà học hỏi con nhà người ta.

Còn về sự tình gây tiếng vang năm đó, Triệu Chiêu bỏ mạng, Chu Ngôn Nghiên trở thành một kẻ tàn tật phải sống suốt đời trên xe lăn, cho nên mọi mũi dùi của dư luận đều tập trung hướng thẳng về phía người sống sót lành lặn duy nhất là Lý Thiệp.

Trưởng bối nhà lão Diêu rất thích Lý Thiệp, ông cho là bản thân mình rất hiểu con người anh, cho nên từ đầu tới cuối ông đều cảm thấy Lý Thiệp không phải là kiểu người có thể làm ra chuyện bất nhân thất đức như vậy.

Buổi tiệc hôm ấy, nếu gia đình lão Diêu không mời Chu Ngôn Nghiên tới dự thì có lẽ đã chẳng phải sinh ra vụ ẩu đả làm xôn xao dư luận kia.

Cảnh tượng Cố Ngữ Chân động tay động chân với Chu Ngôn Nghiên đã bị biết bao nhiêu người chứng kiến, nhưng ắt hẳn phải có một lý do nào đó mà một cô gái như cô ấy mới không nhịn được mà ra tay cả với người tàn tật, còn nhắc tới một nạn nhân xấu số khác có liên quan tới câu chuyện năm xưa là Triệu Chiêu với Chu Ngôn Nghiên.

Mọi người đều cho rằng đằng sau câu chuyện cũ còn có một ẩn tình mà họ chưa biết, cô bạn gái kia mới bởi vì đau lòng thay cho bạn trai mà xúc động không khống chế được hành vi của mình mà động thủ cả với người yếu thế.

Sự việc này đã nhanh chóng lan truyền tới tai trưởng bối trong nhà họ Diêu, bọn họ nghe xong không những không cảm thấy phản cảm mà còn dựng cho Cố Ngữ Chân một ngón tay cái khen ngợi cô có cá tính hơn cả Trương Tử Thư, vô cùng xứng đôi vừa lứa với Lý Thiệp.

Trương Tử Thư trước đây cũng có quen biết với Chu Ngôn Nghiên, mối quan hệ của hai người khá thân thiết, cho nên cô ta chọn giữ mình ở vị trí trung lập, không tham gia vào chuyện này mà thống khoái đi thẳng ra nước ngoài học tập.

Cho nên trưởng bối nhà lão Diêu đối với Trương Tử Thư này vẫn luôn phê bình kín đáo, nói cô ở thời điểm quan trọng lại lựa chọn quay lưng bỏ đi, ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân được an toàn nhất, chẳng cần phân biệt đúng sai rõ ràng.

Đương nhiên, nhà họ cũng không thẳng thắn nói ra những lời này với Trương Tử Thư, chỉ đành viện cho mình một cái cớ, “Tôi lúc đó không ở đấy cho đến mãi sau mới hay chuyện.”

An Phỉ cũng không ngờ Cố Ngữ Chân lại dám cả gan gây chuyện lớn như thế, từ trước tới nay anh ta vẫn luôn cho rằng cô chỉ là một cô nàng nông cạn, ngoài việc cứ ngây ngô đâm đầu vào câu chuyện tình yêu không có kết quả với Lý Thiệp ra thì chẳng còn biết làm gì hết, “Chuyện đó A Thiệp đã giải quyết xong rồi, em đừng nghĩ nhiều quá.” Anh ấy chỉ để lại một câu an ủi người mình như thế.

Nhưng mà, nếu suy nghĩ một cách sâu xa…

Nếu không có anh ấy đứng ra giải quyết, liệu Cố Ngữ Chân còn có thể tiếp tục giấc mộng minh tinh của mình nữa hay không đây?

Trương Tử Thư không nói nhiều về chuyện đó, phần vì chính bản thân cô ta cũng thấy chột dạ, đối với cùng một sự việc, cách ứng xử của cô và Cố Ngữ Chân lại trái ngược hoàn toàn, nếu so ra thì cô hành động của cô năm ấy nghe vẻ như hơi bị vô tình với Lý Thiệp, thực sự không sánh được với sự anh dũng kia của Cố Ngữ Chân.

Hơn nữa, Cố Ngữ Chân hẳn là cái kiểu ngoan ngoãn răm rắp tuân theo khuôn phép cũ, tuyệt đối sẽ không để bản thân dính líu tới hành động phạm pháp như đánh người, ai mà ngờ được một cô gái nguyên tắc như cô ấy ngay cả cuộc sống rồi sự nghiệp của chính mình đều đem ra đánh liều, không hề do dự lựa chọn đứng về phía người mình trước hết, đối với sự hy sinh này Lý Thiệp liệu có thể không động lòng được hay không?

Bản thân Lý Thiệp vốn dĩ đã là một người khó đoán, trước giờ anh không thường thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài, cho nên rất ít người có thể hiểu được anh rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì, có cảm nhận ra sao với hành động quả cảm đó.

Trương Tử Thư không thấy thoải mái trong lòng, đang chuẩn bị nói tiếp thì Vương Trạch Hào lại đẩy cửa bước vào, đi phía sau anh ta là Lý Thiệp, một tay anh đút túi quần, tay khác đang kẹp một điếu thuốc cháy dở, cổ áo hơi mở rộng, anh ấy ngửa đầu nhả ra một vòng khói, cả người trông vừa phóng đãng lại vừa phong lưu.

Trương Tử Thư chợt nhớ tới chuyện cũ của Lý Thiệp và Cố Ngữ Chân, nhớ tới mối quan hệ trước đây của hai người họ, bọn họ đã từng ở bên nhau, thậm chí còn không phải chỉ có một lần.

Chính suy nghĩ ấy đã làm cho Trương Tử Thư cứ bức bối mãi ở trong lòng.

Lý Thiệp mới bước vào làm cho cả phòng bao chợt yên tĩnh lại.

Anh nhìn bọn họ, “Đang nói gì thế?”

“Còn nói chuyện gì được nữa, chính là chuyện cô minh tinh nhỏ bé kia ra tay đánh người ở bữa tiệc đó.” Lão Diêu thuận miệng nhắc lại với anh.

Lý Thiệp không nói gì chỉ rũ mắt tỏ vẻ không quan tâm tới chủ đề này.

Cả phòng bao lại trở nên im phăng phắc.

Vương Trạch Hào vừa rồi có đi theo Lý Thiệp đi xã giao nên đã uống mấy chén, men rượu đã làm cho anh ta giảm đi sự nhạy bén thường ngày, cho nên anh còn chưa phát giác ra bầu không khí có gì đó không đúng lắm, ngồi xuống sô pha, hỏi thẳng “Sao không chơi tiếp đi, tự nhiên lại im như hến thế này?”

Lý Thiệp cầm lấy bình rượu tự rót cho mình một ly vẫn không nói gì.

Vương Trạch Hào chợt tỏ ra muốn khuyên răn an hem của mình mấy câu, “Thiệp ca, tôi nói chứ mới ban nãy cậu cũng đã uống không ít rồi, có còn cần cái dạ dày nữa không thế.”

Trương Tử Thư ngồi vào chỗ bên cạnh anh, “Hôm nay anh bận việc gì à?”

Lý Thiệp không trả lời cô ta, làm bộ như không nghe thấy, chỉ tự chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình.

Trương Tử Thư thấy hơi khó chịu với cái thái độ này của anh, cô thuộc tuýp người không giấu nổi cảm xúc, cô cảm thấy sao đều sẽ tỏ ra ngoài y như thế.

Lão Diêu đối với cô công chúa nhỏ này thường mềm lòng, dù sao cũng là đứa em gái nhỏ cùng anh lớn lên, đành chủ động lên tiếng bênh vực, “A Thiệp, sao mà cứ im lặng không nói gì thế, chuyện đánh người đó là thật hay giả vậy?”

Lý Thiệp nâng mắt nhìn anh, “Lão gia tử nhà anh còn chưa xem đủ à?”

Lão Diêu xấu hổ cười cười, “Thế cậu có suy nghĩ như thế nào?”

Lý Thiệp lại rũ mắt, trông anh có vẻ như người thì ở đây nhưng tâm hồn đã phiêu bạt tới chốn nào, “Tôi còn nghĩ cái gì được nữa?”

Lão Diêu nhìn sang Trương Tử Thư, quả nhiên sắc mặt của cô không được tốt lắm.

Trương Tử Thư đáp lại ánh mắt của anh, chu chu môi, ra hiệu cho anh hỏi tiếp.

Lão Diêu chỉ đành nói thẳng, “Em gái Tiểu Thư, em nghe thấy thế nào?”

Lời này vừa nói ra liền làm cho bầu không khí trong phòng thay đổi.

Trương Tử Thư bực bội, cầm gối đầu ném về phía anh ta, “Lão Diêu!”

Lão Diêu không nhịn được cười ra tiếng, “Một tiếng anh cũng không chịu gọi, cứ thích gọi thẳng tên người ta như thế à, A Thiệp chiều em từ nhỏ, còn có thể làm chuyện gì lừa gạt em sao?”

Trương Tử Thư bị chọc thủng tâm tư, tức giận tới nỗi duỗi tay đánh lão Diêu một cái.

Hai người náo loạn một trận, Trương Tử Thư mới phát hiện hình như Lý Thiệp không trả lời gì cả, anh ấy hình như không hứng thú với những gì đang diễn ra, bản thân cô ta cũng không đoán được suy nghĩ thực sự trong lòng anh ở hiện tại.

Cô ta đã quen nói chuyện thẳng thắn, ghét những gì mơ hồ không rõ ràng cho nên trực tiếp hỏi thẳng Lý Thiệp, “Anh liệu rằng có thực sự buông xuống được không đây?”

Lý Thiệp không trả lời ngay mà chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt dần trở nên u ám.

Một câu hỏi này của Trương Tử Thư chợt khiến anh nhớ đến Cố Ngữ Chân, nhớ tới những chuyện liên quan tới cô…

 Cô gái đó bình thường đều là kiểu ngoan ngoãn, hồi còn đi học cũng vô cùng kiệm lời, chỉ trầm mặc làm tốt công việc của mình, ít khi nào thấy cô to tiếng hay nói nhiều lời với ai.

 Thi thoảng khi bị chọc giận cô gái đó cũng sẽ biết hờn dỗi, muốn phản bác lại người ta nhưng lời nói ra lại chẳng có một chút lực uy hiếp nào.

Cô ấy cũng biết khóc, một khi đã khóc thì cũng rất khó dỗ, con gái đúng là nhiều nước nhỉ, chẳng biết nước lấy từ đâu mà chảy mãi chẳng thấy dừng lại.

Nói tóm lại thì kiểu của Cố Ngữ Chân chính là lúc ngoan sẽ vô cùng ngoan, nhưng một khi nổi tính khí thì cũng có thể khiến người ta tức tới phát điên.

Trong lòng Lý Thiệp chợt dâng lên một cảm giác phiền muộn, chính xác mà nói cũng không hẳn là phiền muộn, có cái gì đó là lạ mà anh không sao nói rõ được.

Lý Thiệp ấn dập điếu thuốc vào trong gạt tàn, anh bình tĩnh trả lời nghi vấn của người kia, “Có gì mà không buông được, không quá mấy tháng nữa là sẽ quên sạch thôi.”

Trương Tử Thư nghe được câu trả lời này của anh nháy mắt cảm thấy yên tâm hẳn, cô cho là chính mình nghĩ quá nhiều rồi, cô hiểu anh, anh ấy không phải kiểu người lưu luyến mãi không dứt được…

Trước kia anh từng kết giao biết bao nhiêu người bạn gái, nhiều tới nỗi chẳng còn nhớ rõ nổi tên của cô nào với cô nào.

Có lẽ anh đối với Cố Ngữ Chân cũng sẽ là như thế, chỉ đơn giản là một lần cưỡi ngựa xem hoa, đợi qua một thời gian nữa, cái tên Cố Ngữ Chân này trong lòng anh rồi cũng sẽ bay biến sạch sẽ theo thời gian, chẳng để lại một vết tích gì, giống như bao cô gái khác từng ngang qua đời anh mà thôi.

Trương Tử Thư cảm thấy trái tim mình lại được bao bọc trong một lớp vỏ an toàn,liền báo cho Lý Thiệp biết một tin: “Có chuyện này, chú em bảo cuối tuần này sẽ dẫn bạn gái về ra mắt, tiện thể bàn tính chuyện kết hôn luôn, em… cũng không rõ dự định cụ thể của chú ấy lắm.”

Lý Thiệp nghe xong liền ngây ngẩn cả người.

Tin tức này một khi đã nói ra đều khiến mọi người trong phòng bao sửng sốt, Vương Trạch Hào cảm thấy khó tin mà hỏi lại, “Em nói anh Tích Uyên và Cố Ngữ Chân muốn bàn tới chuyện kết hôn rồi á?”

Trương Tử Thư vẫn chăm chú quan sát phản ứng của Lý Thiệp, cô ta thấy anh rõ ràng đã để lộ ra cảm xúc nào đó không đúng lắm, trong lòng dường như có thứ gì đó rơi lộp bộp, sắc mặt tối lại, “Lý Thiệp, anh sẽ không cho rằng hai người đó yêu đương sẽ chỉ dừng lại ở trò chuyện nắm tay thôi chứ?”

Lý Thiệp không lên tiếng phủ nhận, anh thực sự cho rằng hai người đó nhất định không thể đã nhanh chóng tiến xa như vậy được.

Những người không liên quan đều giữ im lặng.

Vương Trạch Hào đã bị tin sốc kia làm cho tỉnh táo trở lại, nhận thấy bầu không khí trong phòng quá căng thẳng cho nên mới nói một câu chung chung “Họ cũng lớn cả rồi mà, đủ biết cái gì làm được và không làm được rồi.’

Trương Tử Thư trầm giọng nói: “Đều đã là người trưởng thành rồi, nếu nhanh như vậy đã muốn kết hôn, vậy thì khẳng định hiệu suất không kém đâu nhỉ, có khi cũng đã lăn qua lộn lại trên giường cả chục lần rồi ấy chứ.”

Lý Thiệp vẫn bảo trì sự im lặng, không hiểu sao trong lồng ngực lại nhói đau một cái, đầu óc anh trở nên trống rỗng, muốn nói điều gì đó nhưng khi mở miệng ra lại không biết nên nói cái gì mới phải.

Trương Tử Thư không giữ nổi bình tĩnh nữa nên đã đứng phắt dậy chất vấn Lý Thiệp: “Lý Thiệp, anh nói rõ một lần ra đi, anh có trách em không, có trách em chuyện tặng cái túi đó không, anh có cảm thấy đáng tiếc và hối hận không?”

An Phỉ vội đứng lên kéo cô ta, “Em nói ít vài câu đi, em dù sao cũng đã có lòng tặng túi, chung quy lại cũng là do lòng dạ Cố Ngữ Chân hẹp hòi, thiếu hiểu biết, cô ấy chỉ đơn giản là bị mắng mấy câu ở trên mạng thì đã sao? Đã dấn thân vào cái ngành đó, chẳng lẽ còn thấy chuyện bạo lực mạng hiếm lạ lắm à?”

Lý Thiệp còn đang khó chịu không có chỗ nào để phát tiết, nghe được hai người kia anh một câu tôi một câu càng cảm thấy cả người như bị đánh một đòn nặng, đè anh tới không chịu nổi, “Cái gì gọi là bạo lực mạng?”

Anh đã bị Cố Ngữ Chân nháo tới mức đau đầu, căn bản là chưa có thời gian nghĩ nhiều hơn tới chuyện này, cho tới tận bây giờ anh mới phát hiện ra chính mình dường như đã bỏ lỡ mất một chuyện vô cùng vô cùng quan trọng, cũng đã bỏ lỡ mất một người vô cùng vô cùng quan trọng trong cuộc sống của anh.

Hết thảy mọi chuyện xảy ra có lẽ đều xuất phát từ cái chương trình bị cắt nối biên tập lại kia.

An Phỉ sửng sốt, anh ta cho rằng Lý Thiệp đã biết rõ mọi việc nhưng vẫn thản nhiên không để ý nó lắm, nhưng tình huống trước mắt này…anh ấy đã hiểu sai chuyện gì đó rồi thì phải.

Lý Thiệp không thấy ai lên tiếng giải thích, trực tiếp lấy điện thoại tìm kiếm cái tên Cố Ngữ Chân ở trên mạng.

Gần nhất là bài đăng thông báo cô có tham gia chụp quảng cáo cho một nhãn hàng nọ, phía dưới đã có hơn một vạn bình luận.

Lý Thiệp lướt xuống từng cái từng cái, phần lớn đều là những lời mắng mỏ chửi bới cô, số lượng nhiều tới mức phía công ty của cô ấy vẫn chưa thể nào xóa đi được hết.

Cho tới bây giờ, cô gái đó vẫn phải hứng chịu đủ mọi gạch đá từ cư dân mạng, họ mắng cô, thóa mạ cô, thậm chí lôi cả gia đình cô vào nhằm thỏa mãn cảm xúc của bản thân.

Sắc mặt Lý Thiệp càng lúc càng âm trầm khi anh càng đọc được nhiều hơn những điều tồi tệ xấu xa mà đám người xa lạ đó nói về cô.

Cả phòng bao vẫn chìm trong yên lặng.

An Phỉ cảm thấy hơi khó hiểu, anh ta vốn luôn cho rằng không có một minh tinh nào lại chưa từng trải qua cái sự tình này trên con đường bước tới vinh quanh của mình, chuyện người yêu người ghét, chuyện bị chửi rủa, bôi đen đối với một người nổi tiếng mà nói đáng lý ra phải là một chuyện thường tình mới phải chứ nhỉ?

Chương trình đó vì để có thể đảm bảo độ hot ngay khi phát sóng nên đành chọn ra một nhân vật trở thành “điểm nóng”, anh ta luôn cho rằng Trương Tử Thư không làm cái gì sai cả.

Cho nên trong lòng anh ta ngay cả một chút chột dạ cũng không có.

Lý Thiệp chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, càng đọc càng cảm thấy thật khó xem, anh kéo xuống chút nữa chính là video bài phỏng vấn.

Người dẫn chương trình trẻ tuổi đang đặt câu hỏi, “Tôi có thể hỏi một chút được không, lần đầu bạn biết yêu là khi nào?”

Máy quay nhanh chóng xoay chuyển tới Cố Ngữ Chân, làm cho người xem có cảm giác như cô đang cố giành quyền trả lời, và đoàn làm phim phải phối hợp với sự bất thình linh này của cô, “Là vào lúc tôi học cấp ba.”

Toàn bộ trường quay đều cảm thấy kinh ngạc, máy quay lại chuyển tới một người trẻ tuổi khác,người đó dường như cũng bị hành động của Cố Ngữ Chân làm cho bị bất ngờ.

Hiện trường đột nhiên an tĩnh lại.

MC nháy mắt cảm thấy khó xử, đành chờ Cố Ngữ Chân nói cho xong mới tiếp tục phối hợp hỏi, “Vậy thời điểm còn đi học đó, cô có phải giống như những cô bé học sinh trên TV thường bị ấn tượng với những nam sinh học bá hay không?”

Một vị khách mời trả lời, “Cũng có, tôi còn nhớ khi đó anh ấy chính là học sinh đứng thứ nhất trong toàn khối của chúng tôi, cảm xúc của tôi đối với anh ấy ngoài yêu thích ra còn có một cảm giác đặc biệt sùng bái khác nữa.”

Hiện trường ồn ào, không khí vô cùng náo nhiệt.

Vị khách mời đó còn đang muốn nói tiếp thì trên màn hình, Cố Ngữ Chân lại xuất hiện, giống như cô đang cố gắng giành giật từng chút một để được lên sóng nhiều hơn, “Tôi lại không phải kiểu quá để ý tới thành tích của đối phương.”

Hiện trường lại yên tĩnh xuống, chỉ có vài người hình như đang cười cợt, những người khác trên sân khấu đều không nói gì.

Cách chỉnh sửa cắt ghép như thế này khiến cho người xem có cảm giác như tất cả mọi người đều bị Cố Ngữ Chân làm cho khó xử với hành vi có phần hơi bất lịch sự của cô.

Dưới bài phỏng vấn là một loạt những bình luận tiêu cực về Cố Ngữ Chân.

“Muốn nổi tiếng tới điên luôn rồi, phép lịch sự tối thiểu cũng không có nữa.”

“Người ta đang nói chuyện cô ta cứ thích nhảy bổ vào miệng người khác làm gì thể nhỉ.”

“Tôi ban đầu đối với cô gái này cũng gọi là có hảo cảm, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy cô ta thật buồn nôn mà thôi.”

“EQ thấp tới nỗi không chấp nhận được, tôi xem mà tức tới không thở nổi đây này, sau này nhá, tôi gặp cô ta ở đâu, sẽ mắng một lần ở đấy.”

Lời mắng mỏ chửi rủa kiểu gì cũng có, thậm chí có người còn ác mồm ác miệng nguyền rủa cô ra ngoài sẽ bị xe tông chết, lời lẽ dơ dáy cỡ nào cũng thấy xuất hiện.

Lý Thiệp cảm thấy mình chỉ là người ngoài cuộc đứng xem thôi còn không chịu nổi vậy thì Cố Ngữ Chân, rốt cuộc cô làm sao mà trải qua những ngày tháng kinh khủng đó?

Giờ phút này, rốt cuộc Lý Thiệp cũng nếm trải cái cảm giác gọi là đau lòng ấy.

An Phỉ và Trương Tử Thư đều có dự cảm không tốt lắm với những gì sắp diễn ra.

Quả nhiên.

Lý Thiệp ném điện thoại lên bàn, không nói chuyện.

Những người khác đều tự giác khóa chặt miệng mình.

An Phỉ không chịu được sự căng thẳng đó nên chủ động phá vỡ sự im lặng, “Chuyện này không phải cậu đều biết rồi sao?”

Lý Thiệp đứng lên túm cổ áo hắn, kéo người tới gần, “Cậu mẹ nó đã nói với tôi khi nào mà tôi biết?”

An Phỉ lảo đảo ngã xuống cái bàn, đồ đạc trên bàn đều bị rơi xuống đất vỡ tan tành, âm thanh bén nhọn vang lên khiến người khác giật thót mình hét lớn.

Trương Tử Thư bị dọa sợ tới đơ người.

Vương Trạch Hào cùng lão Diêu vội tách hai người ra, “Thiệp ca!” “A Thiệp!”

Mọi người lùi về sau, lên tiếng can ngăn, “Có chuyện gì từ từ nói đứng động tay động chân chứ!”

“Tôi coi cậu là anh em của mình, cậu lại dùng một cái túi chơi tôi một vố như thế?”

Tính khí thiếu gia của An Phỉ cũng nổi lên, cậu chàng này lại chỉ vì một cô gái mà ra tay với anh, “Tôi chơi cậu cái gì, tôi nói rất rõ ràng với cậu rồi còn không phải sao?”

Lý Thiệp đưa di động tới cho anh xem, lớn giọng quát: “Cái này mà cậu bảo chỉ hơi khó nghe hả, An Phỉ, cậu cho rằng tôi không biết đọc à!”

“Chính cậu nói rằng không sao, không có vấn đề gì cơ mà!”

Lý Thiệp sững người lại, dòng suy nghĩ chợt trôi về ngày hôm ấy, hình ảnh Cố Ngữ Chân nước mắt lưng tròng nhìn anh và run rẩy nói với anh rằng cô thực sự rất buồn, rất khó chịu…

Còn anh, anh của khi ấy đã nói gì với cô?

Anh đã hỏi lại cô rằng những chuyện như thế này đối với diễn viên không phải vô cùng bình thường hay sao?

Lý Thiệp của hiện tại khi nhớ lại lời mình nói mới biết bản thân anh đúng là một tên khốn nạn!

Lão Diêu vội vàng khuyên ngăn, “Mỗi người bớt một câu đi!”

Trương Tử Thư đưa tay kéo Lý Thiệp, “A Thiệp.”

“Cút ngay!” Lý Thiệp hất tay cô ta, đẩy An Phỉ một cái, “An Phỉ, về sau tôi với cậu không còn là anh em mẹ gì nữa!”

“A Thiệp!”

Lý Thiệp nói rồi quay đầu đi thẳng.

Trương Tử Thư không dám đuổi theo anh, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến Lý Thiệp nổi giận lớn đến mức đó.

Người bên cạnh vội vàng dìu An Phỉ đứng dậy.

Anh ta che lại chỗ cánh tay bị chảy máy, một lời đoạn tuyệt quan hệ này của Lý Thiệp thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của vị thiếu gia này.

Anh vốn cho rằng cô gái kia chắc hẳn không đáng bao nhiêu trọng lượng trong lòng Lý Thiệp.

Anh càng không nghĩ rằng sẽ có một ngày, hai người bạn thân thiết chỉ vì một cô gái xa lạ mà dẫn tới kết cục không thể nhìn mặt nhau như ngày hôm nay.

Trước
Chương 60
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,406
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 676
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...