Chương 27:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
303
0
Trước
Chương 27
Sau

Cuộc điện thoại thứ hai kết thúc, đầu dây bên kia không tiếp tục gọi lại nữa, có vẻ như người ta cũng đang phát giận giống anh rồi.

Cố Ngữ Chân nhìn anh trầm mặc ăn cháo, sợ anh vì tính khí đó mà để mất đi người mình thật lòng thích, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định nói ra: “Anh không nghe điện thoại của người ta sao?”

Lý Thiệp giương mắt nhìn cô, điệu bộ có hơi lãnh đạm, “Em thích lo chuyện bao đồng thế à?”

Cố Ngữ Chân cảm thấy trái tim như bị mỗi vật gì nhọn nhọn đâm phải, giả sử đó là chuyện của cô, anh sẽ không có thái độ như bây giờ.

Cô nghĩ tới cái tên viết tắt kia, ZZS, sự chua xót trong lòng lập tức dâng cao.

Cố Ngữ Chân biết do tâm trạng anh đang không tốt nên mới nói chuyện kiểu đấy với cô, nhưng rốt cuộc vẫn không kìm được mà cảm thấy khổ sở.

Cô bỗng nhiên cảm thấy có lẽ bản thân không nên tiếp tục ở lại đây xem ra sẽ tốt hơn, “Em nhớ ra mình còn có việc nên phải đi trước đây, anh nghỉ ngơi cho tốt nhé.”

Cô kéo ghế ra, đi tới chỗ sô pha lấy áo khoác.

“Trương Tích Uyên ấy, người này ấy mà, em có thể suy xét một chút.”

Động tác lấy áo của Cố Ngữ Chân hơi ngừng lại, xoay người nhìn về phía anh ấy, vài giây sau mới kịp phản ứng, “Là anh bảo anh ấy tới tìm em à?”

Lý Thiệp có chút lãnh đạm, tựa hồ cũng lười phải nhiều lời, “Chỉ là giới thiệu em với anh ta thôi, còn việc anh ta muốn chiêu mộ em về hay không, đó là việc của anh ta. Tuy rằng anh ta có hơi lớn tuổi, nhưng sự nghiệp đã sớm ổn định, tương lai sau này có thể hỗ trợ rất tốt cho công việc của em, điều này chính em cũng có thể hiểu được.”

Cố Ngữ Chân nghe thế hơi rũ mắt, không nói gì.

Con mắt nhìn người của anh quả thật rất tốt, hơn nữa còn rất dụng tâm tìm hiểu giúp cô, nếu giả sử anh không phải là người cô thích thì…

Cố Ngữ Chân cảm thấy hơi khó thở, rốt cuộc ngoài hai từ “Cảm ơn” ra cũng không biết nên nói điều gì với anh.

Lý Thiệp cũng không nói thêm nữa, cũng hồi đáp cô một câu: “Hôm nay thực sự cảm ơn em.”

Khách khí mà xa cách, giống như kiểu hai người bạn mới quen biết nói chuyện với nhau vậy.

“Không cần khách sáo đâu.” Cố Ngữ Chân để lại chìa khóa nhà anh lên bàn trà, xoay người đi ra cửa, bước đi bình tĩnh ổn định, không chậm cũng không gấp gáp.

Kể từ khi yêu thầm anh hồi còn đi học, cô đã rèn được thói quen ngụy trang cho chính mình, cô hiểu rằng bước chân nhanh hay chậm, an ổn hay rối loạn, cũng đều có thể khiến người ra nhận ra cô đang có bí mật trong lòng.

Cô đột nhiên cảm thấy hâm mộ Trương Tử Thư, nếu cô có thể giống cô ấy, là một người có cá tính, nổi bật hay xinh đẹp như thế, vậy thì Lý Thiệp, anh ấy có thể thích cô một chút không?

Vừa bước chân ra tới cửa, Cố Ngữ Chân bị gió lạnh táp vào mặt làm cho cả người thanh tỉnh.

Bản thân cô rời đi lúc này vừa hay là thời điểm anh khó khăn nhất.

Cố Ngữ Chân nghĩ tới bộ dạng anh nằm ngủ trên sô pha, dáng vẻ đó nói sao nhỉ, trông vừa bất lực, vừa thiếu an toàn.

Cố Ngữ Chân cảm thấy trong lòng hỗn loạn, cô quay đầu nhìn lại, đèn trong nhà lại bị tắt hết.

Cô nhất thời không biết diễn tả ra sao cảm giác của bản thân lúc này.

Anh có vẻ muốn đi nghỉ ngơi, lại như căn bản không muốn ở trong ánh sáng.

….

Cô hiếm lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, hôm nay lúc vừa mới kết thúc công việc, nhìn thấy người tới đón cô là Trương Tích Uyên thì không khỏi bất ngờ.

Trương Tích Uyên nhìn qua, “Buổi tối tôi có một cuộc hẹn, muốn đưa em đi làm quen một chút.”

Cố Ngữ Chân nghe vậy liền hiểu, lúc trước cô ở trong buổi tiệc ngày hôm đó rời đi sớm như thế, rốt cuộc cũng thấy hơi áy náy, dù sao bữa tiệc đó cũng là do Trương Tích Uyên lấy tư cách cá nhân đưa cô đi theo, muốn giúp cô mở rộng mối quan hệ trong ngành một chút, cho nên bây giờ, Trương Tich Uyên đưa ra yêu cầu này, cô thấy bản thân mình không nên từ chối anh.

Chờ khi xe dừng lại trước cửa quán bar LZ, Cố Ngữ Chân nhận ra địa điểm quen thuộc, bỗng nhiên cảm thấy hối hận, sớm biết sẽ phải tới đây cô nhất định sẽ đề nghị anh tới một chỗ khác.

Liệu hôm nay có trùng hợp gặp được anh ở đây không nhỉ?

Từ lần trước từ biệt không được vui vẻ lắm, cô vẫn không biết nên đối diện với anh như thế nào, cũng không biết giữa anh và Trương Tử Thư đã hòa hảo lại hay chưa.

Dù sao cũng quen nhau lâu như thế rồi, dù có giận hờn chuyện gì, có nháo nhào tới mức nào, cũng không có khả năng lâu như thế rồi còn chưa làm hòa được, bây giờ hai người đó đã ở bên nhau rồi chăng?

Trương Tích Uyên xuống xe, quay đầu nhìn cô, “Yên tâm, chỗ này là của bạn tôi mở, không có vấn đề gì đâu.”

Cố Ngữ Chân căng da đầu xuống xe, đi nhanh vài bước mới đuổi kịp anh, “Chúng ta hôm nay tới đây gặp ai thế?”

Trương Tích Uyên đi tới ghế lô trước mặt, vừa đẩy cửa vừa nói, “Chỉ có một vài người bạn của tôi thôi, có mấy người là nhà đầu tư, chủ yếu là vì muốn bạn bè lâu lâu tụ họp một bữa, em không cần cảm thấy áp lực đâu, cứ coi như làm quen với bạn bè của tôi là được rồi.”

Cố Ngữ Chân nghe vậy yên tâm hẳn, cửa đã mở ra, bên trong có rất nhiều người, cả nam cả nữ, cô nhìn qua cũng không giống một bữa tiệc bàn chuyện làm ăn cho lắm.

Trên bàn rượu bày biện rất nhiều chiếc ly xinh đẹp với thiết kế vô cùng tinh xảo, nhìn thôi cũng đủ thấy chúng hẳn là vừa quý lại vừa hiếm.

Cố Ngữ Chân vừa vào trong phòng, liền bắt gặp ngay một ánh mắt làm cô sững người lại.

Anh ấy đang ngồi trên sô pha, điệu bộ vừa lười biếng, vừa tản mạn, quần tây màu xám nhạt ôm lấy đôi chân thon dài, tỷ lệ hoàn hảo, không nhìn ra được một chút suy yếu nào giống bộ dạng ngày hôm đó.

“Tích Uyên, cuối cùng cậu cũng tới rồi.” Người đàn ông ấy dựa vào quầy bar nói, “Vị này là…?”

“Đây là nghệ sĩ của công ty tôi, hôm nay đưa tới đây chẳng phải để cậu xem mặt hay sao, xem xem bộ phim tới đây của cậu có thể để cho cô ấy một vai được không?”

Người đàn ông tay bưng ly rượu, liếc mắt nhìn Cố Ngữ Chân một cái, không nói nhiều lời vô nghĩa, “Cậu cũng đã mở lời rồi, cái dự án nho nhỏ kia của tôi còn có thể không nể mặt cậu mà cho ấy một vai nhỏ ư?”

Có người nghe anh ta nói xong liền tiếp lời, “Hôm nay tới đây cái chính là để tất cả có cơ hội cùng nhau vui chơi thoải mái một bữa, miễn bàn chuyện công việc, các cậu vừa nhắc tới một chút thôi tôi đã đau đầu.”

Trương Tích Uyên lắc đầu cười cười, duỗi tay mời cô ngồi trước, vừa hay chỗ cô ngồi lại đúng đối diện với chỗ Lý Thiệp.

Cố Ngữ Chân không tìm được lý do nào để xin đổi chỗ, chỉ đành tiến lên trước ngồi xuống vị trí trống kia.

….

Lý Thiệp nhìn cô ở phía đối diện, nhưng chỉ trong chốc lát đã chuyển tầm mắt qua chỗ khác.

Cố Ngữ Chân đón lấy ánh mắt của anh, chỉ cảm giác bầu không khí như bị loãng đi vài phần, hơi mất tự nhiên.

Anh lạnh lùng giống như chẳng quen biết cô.

Lý Thiệp quét mắt qua rồi rũ mi trầm ngâm cúi xuống hít một hơi thuốc, có người tới lui bắt chuyện với anh nhưng anh chẳng hề có ý tứ đáp lại.

Cố Ngữ Chân nhìn những ngón tay thon dài đang kẹp một điếu thuốc kia, ngẩn ngơ một lúc rồi cũng nhìn đi nơi khác.

“Tiểu Thư không tới sao?”

Cố Ngữ Chân đưa tay nhận lấy một ly rượu do một người đàn ông ở phía sau quầy bar đưa tới, còn chưa kịp lên tiếng cảm ơn thì sững người lại.

Rốt cuộc cô không rõ là ai đang hỏi, nhưng nghe giọng điệu đó có thể đoán được người ta và cô gái tên Trương Tử Thư kia cũng phải quen biết vài phần mới có cách xưng hô như thế, dù sao họ cũng ở trong một vòng tròn quan hệ đó, quen nhau ắt cũng là chuyện thường tình mà thôi.

Trương Tích Uyên cười cười mở miệng, “Nha đầu đó tính tình lớn lắm, cũng không rõ gần đây làm sao, điện thoại đều không nhận, các cậu có ai gọi được cho cô ấy báo tới đây tụ tập một bữa không?”

Có người nghe được lời này, nghĩ nghĩ một lát liền nhớ ra, trực tiếp chủ động đứng lên ra bên ngoài gọi thử cho bạn thân của Trương Tử Thư xem sao.

Cố Ngữ Chân nhìn như vậy cũng đoán được mối quan hệ của mấy người tối nay là như thế nào.

Cô hoàn toàn không phải người có thể du nhập vào thế giới của bọn họ, mà căn bản bọn họ cũng không cần cô lên tiếng góp vui gì.

Bản thân cô rõ hơn ai hết, cô tham gia buổi tiệc lại cốt là để tranh thủ tý tài nguyên cho bản thân, người ta chịu chào cô một câu đã xem như nể mặt cô lắm rồi, không nhất thiết phải cố gắng tìm đề tài nói chuyện với nhau.

Mấy người đó hầu hết đều dành sự quan tâm cho cô gái tên Trương Tử Thư kia, giống như buổi tụ họp này được tổ chức chẳng vì lý do nào khác, mà chỉ đơn giản là vì họ muốn tạo cơ hội cho Lý Thiệp và Trương Tử Thư làm hòa.

“Người bạn trai gần đây mới kết giao của tiểu Thư ấy, trông không đáng tin cậy lắm nhỉ, cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu cả.” Trương Tích Uyên lên tiếng hỏi, vừa nói vừa quay sang nhìn Lý Thiệp.

Lý Thiệp cũng giương mắt nhìn lại nhưng không tiếp lời, lại như chủ đề mà họ đang quan tâm ấy anh vốn không muốn nghe chút nào.

An Phỉ nói tiếp, giọng điệu không giấu nổi sự lo lắng, “Người kia xác thực không ổn chút nào, có rảnh thì khuyên nhủ cô ấy một chút, sớm thoát ra thì hơn.”

Trương Tích Uyên nở nụ cười, “Tôi khuyên rồi nhưng có được đâu, phải có người tự thân xuất mã có lẽ mới xong chuyện được.”

Mọi người nghe xong đều cười rộ lên, ai mà không biết người được ám chỉ trong câu nói kia là ai đó.

Lý Thiệp với Trương Tử Thư trời sinh đúng là một cặp oan gia, một khi đã nháo thì liền kéo dài tới bảy năm trời, nhưng họ càng nháo mọi người càng khẳng định hai người chính là một đôi.

Cố Ngữ Chân không tiếp tục nghe nữa, bưng rượu lên uống trong vô thức, một hơi đã hết nửa cốc.

Cô cảm thấy có chút khổ sở, muốn dời sự chú ý tới công việc ngày mai, nhưng bản thân lại không có cách nào không nghe vô câu chuyện của bọn họ.

Sau đó, cô bèn lấy di động ra, cứ an tĩnh ngồi một chỗ lướt điện thoại.

Vừa lướt được một lúc, trên tin tức mới nhất liền xuất hiện một cái tên quen thuộc.

Artemis vừa đăng: “Cuộc sống mới bắt đầu, tôi yêu nó, và cũng yêu anh.”

Phía dưới còn đính kèm một tấm ảnh chụp chung của cô và Bremen trông vô cùng thân mật.

Cố Ngữ Chân xem xong trạng thái mới đó của Trương Tử Thư liền lâm vào trầm mặc thật lâu, sau đó bình luận một câu.

“Người kia đâu rồi?”

Trương Tử Thư bình thường không hoạt động nhiều lắm trên mxh, fans theo dõi cô cũng không đông, có điều bởi vì các tấm ảnh được cô đăng lên trông rất chuyên nghiệp, nhưng ai hợp gu thẩm mĩ với cô ít nhiều sẽ chú ý tới một chút, nhưng người bình luận thường không nhiều lắm.

Cố Ngữ Chân đợi thật lâu cũng không thấy cô phản hồi lại, cho rằng cô không có thói quen xem tin tức, cho nên liền thoát ra.

Chờ tới khi quay về trang chủ của chính mình, cô mới phát hiện số fans lại tăng thêm một chút rồi.

Tài khoản này của cô không có ai biết, chỉ cần có thêm một người mới là sẽ nhìn thấy, cô vừa bấm vào xem liền phát hiện người đó là Trương Tử Thư.

Cô ấy đúng thật vô cùng có cá tính, từ trước đến giờ dường như chẳng hề quan tâm xem anh ấy có ổn hay không ổn.

Suốt bảy năm trời, cô ấy có thể một mình thống khoái chu du bên ngoài, chẳng phiền lòng để ý xem người kia rốt cuộc phải chịu bao nhiêu dày vò.

Cô biết rất rõ những điều anh phải trải qua, nhưng lại chưa từng hỏi thăm anh qua dù chỉ một câu, cứ chốc lát chốc lát lại thấy update cho bản thân một bạn trai mới.

Cố Ngữ Chân thấy có chút phẫn nộ, đến tột cùng cô ấy đối với người kia có thái độ gì?

Cô ấy dễ dàng có được người cô thích nhiều năm như thế, để rồi tiêu xài một cách tùy hứng như vậy sao?

Nếu cô ấy đã không biết trân trọng nhưng gì mình có, cô tội gì phải nhún nhường người mình yêu cho cô ta?

Mọi người càng lúc càng bộc lộ rõ tâm ý của mình, ai nấy đều ở bên cạnh thúc giục Lý Thiệp sớm giành người về tay.

Anh nghe xong chỉ cười cười, duỗi tay ấn ấn lên cái gạt tàn trước mặt, “Đều là người trưởng thành rồi, kết giao bạn trai cũng là chuyện thường tình thôi, tôi chỉ là một người tiền nhiêm, không có quyền gì mà can thiệp vào chuyện của cô ấy.”

Lời này nghe xong ai ai cũng cảm khái.

Trong chuyện này, tiểu Thư đúng là có hơi quá đáng, có người sẵn lòng chờ cô ấy tới bảy năm, về cũng đã về tới rồi, có điều gì mà không nói được, đằng này lại chẳng biết lôi đâu ra một kẻ ngáng đường, cố tình chọc tức người ta, bất cứ người đàn ông nào bị đối xử như vậy cũng khó lòng nhịn xuống được.

Cũng may là tính tình Lý Thiệp hào phóng, có thể nương theo tính tình của bạn gái mà đối đãi, tùy tiện cho cô mặc sức làm càn.

Hai người mỗi người chơi một kiểu, nhưng dù sao cũng từng thích nhau, xong lại mất bảy năm không gặp mặt, trở về còn có thể xem như không có việc gì, tiếp tục giận dỗi, không ai chịu nhường ai.

Cửa ghế lô bị đẩy vào, một làn gió đem theo hương thơm thoang thoảng thổi vào trong phòng, Trương Tử Thư nắm tay nắm cửa, cười lên xinh đẹp rạng ngòi, ngó vào, “Đến hết rồi mới gọi điện tìm tôi?”

Cố Ngữ Chân giương mắt nhìn qua, thấy di động cô ấy đang cầm trong tay.

Trương Tử Thư đảo mắt qua chỗ Cố Ngữ Chân chưa tới một giây, hiển nhiên cho thấy trước nay cô đều chưa từng để sự tồn tại của Cố Ngữ Chân vào mắt.

Trương Tử Thư vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía Lý Thiệp, đáng tiếc họ đều không thể nhìn ra manh mối gì ở anh.

Trương Tử Thư ném chiếc túi trong tay xuống, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Trương Tích Uyên, vừa nhìn đã biết là chỗ bạn bè thân thiết.

Có người thấy Lý Thiệp không lên tiếng bèn nói, “Cái người bạn trai mới của cậu ấy, không đi cùng sao?”

Trương Tử Thư bưng ly rượu lên nhấp nhấp môi, “Đừng nói nữa, quá dính người, tôi mới tiễn anh ta đi Pháp rồi.” Cô nói xong mới thông báo, “Mấy ngày nữa tôi cũng sẽ quay về.”

Trương Tích Uyên nghe thế liền nhíu mi hỏi, “Em mới trở về có mấy ngày, lại muốn đi rồi à?”

Cố Ngữ Chân nhìn anh, hai chân gác lên nhau, tay cầm điếu thuốc đặt trên đầu gối, rũ mắt xuống nên người khác không thể đoán được anh có đang nghe không.

Trương Tử Thư dựa vào sô pha, bưng trong tay một ly rượu nhẹ, “Không còn cách nào, bạn trai em ở nước ngoài, em lại không muốn yêu xa, đêm khuya thanh vắng phải một thân một mình, quá khó chịu đi.”

“Con gái con lứa nói năng kiểu gì thế hả?” Trương Tích Uyên mở miệng trách cứ.

Lời này vừa nói ra, tất cả đều nhìn về phía Lý Thiệp, chuyện đã đến nước này rồi mà anh còn có thể nhẫn nhịn hay sao?

Quả nhiên, Lý Thiệp duỗi tay dập đi điếu thuốc đang hút dở, đứng dậy đi ra ngoài.

Trương Tích Uyên liếc mắt nhìn Trương Tử Thư một cái, đều là ý tứ trách cứ.

Trương Tử Thư lại làm bộ như chẳng có việc gì, tiếp tục cười nói, “Đều nhìn em làm gì, nên chơi gì thì chơi đi, bằng không hôm nay tụ họp lại đây làm gì?”

Cô vừa nói xong, bầu không khí liền hòa hảo đi một chút, An Phỉ lấy xúc xắc ra bắt đầu cuộc chơi, “Hôm nay chúng ta chơi trò mới, ai cũng có thể tham dự.”

Mọi người đều hào hứng tham gia, cả gian phòng trong nháy mặt liền trở nên náo nhiệt.

Trương Tử Thư ngồi thêm một lát, rốt cuộc cũng không nhịn được đứng dậy đi ra ngoài.

Cô đi rồi, cả ghế lô ồn ã liền an tĩnh lại chỉ trong một chốc, bao nhiêu cặp mặt đều đổ dồn theo phía sau cô.

Người nam nhân ban nãy dựa vào quầy bar cười nói, “Thôi kệ bọn họ tâm sự đi, người có tình rồi cũng về với nhau thôi, không phiền chúng ta phải nhọc lòng đâu.”

Cố Ngữ Chân hít thở không thông, ngực hơi phập phồng liền rũ mắt xuống.

Mọi người đều cười rộ lên, “Thật là, mẹ nó chứ, hai kẻ oan gia này đúng là làm người ta rầu thúi ruột, đợt đến khi chuyện đâu vào đấy rồi, kiểu gì cũng phải đòi bọn họ lì xì.”

“Một cái hồng bao làm sao mà đủ, A Thiệp mở quán bar kiếm được cả núi vàng núi bạc, đến lúc hắn rước được người về dinh, chúng ta không thể tiết kiệm cho cậu ta được.”

Mọi người nghe vậy đều cười ồ lên, cả gian phòng trở nên náo nhiệt và sôi nổi hẳn.

Cố Ngữ Chân cầm ly rượu trong tay chẳng rõ đã ngồi yên như thế được bao lâu, chỉ biết phía trước bày rất nhiều cốc rỗng.

Cô đứng lên muốn ra ngoài, bước chân có chút không vững, nhưng cả ghế lô ồn ào đó chẳng có ai chú ý tới cô cả.

Cố Ngữ Chân ra tới bên ngoài, có người phục vụ nhìn thấy cô liền tiến tới hỏi han, “Tiểu thư, cô có cần tôi gọi bạn tới giúp không ạ?”

“Không cần đâu, cảm ơn.” Cố Ngữ Chân đỡ tường đi ra ngoài, hôm nay ngoài sàn nhảy vô cùng đông đúc, cả biển người đang điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc.

Có điều cô đã sớm rèn được cho mình một kỹ năng, dù đám đông có lớn tới đâu, chỉ cần một cái liếc mắt là có thể tìm được người trong lòng.

Cô quét mắt một vòng, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bóng dáng của Lý Thiệp, trong lòng thậm chí còn hơi đắc ý.

Lý Thiệp rời đi đám đông náo nhiệt, đi vào một dãy hành lang yên tĩnh.

Cố Ngữ Chân uống hơi nhiều nên không nhìn rõ mọi vật xung quanh, ánh đèn ái muội chiếu xuống hành lang gợi lên cảm giác mê loạn, xuyên qua đám đông ở sàn nhảy, cô cảm thấy như có sương mù ở trước mắt.

Lý Thiệp quẹo vào một căn phòng hơi khuất, cửa chậm rãi đóng lại, không nhìn rõ được khung cảnh ở bên trong.

Cố Ngữ Chân cảm giác huyệt thái Dương nảy lên thình thịch tới phát đau, trong lòng bỗng nổi lên lửa giận, nhớ tới những lời anh nói lúc trước mà phát bực.

Anh thế mà lại muốn tìm đối tượng cho cô, một hai nhất định phải tìm đối tượng cho cô mà không phải là cho Trương Tử Thư!

Anh, nếu tốt bụng như thế, sao không đi mở một công ty mai mối đi, lại chạy đi làm ông chủ quán bar làm gì?

Cô bước nhanh về phía trước, khi chạm tới cánh cửa kia lại do dự.

Cô sợ bản thân khi bước vào trong rồi sẽ nhìn thấy thứ không nên nhìn, nhưng giờ phút này cô cực kỳ muốn mở cánh cửa này ra, cô vứt bỏ cảm giác say rượu lâng lâng ra phía sau, trực tiếp đẩy cửa vào.

Bên trong lại là một gian phòng vệ sinh, Lý Thiệp đang đứng rửa tay chỗ bồn rửa bên kia.

Anh cúi đầu rửa tay, những ngón tay thon dài đung đưa dưới làn nước mát lành, từng khớp xương rõ ràng, da tay trắng nõn, là một bàn tay vô cùng đẹp mắt.

Anh hơi khom lưng, dáng vẻ đó nhìn trông rất men lì, tuy mảnh khảnh nhưng lại mạnh mẽ.

Cố Ngữ Chân nhất thời không tìm được khẩu khí ban nãy.

Cũng còn may, anh chỉ ở đây một mình.

Hô hấp cô phập phồng lên xuống, trực tiếp đưa tay khóa chốt cửa, “cách” một tiếng. cả căn phòng chỉ sau tiếng động đó liền trở nên ái muội hơn vài phần.

Lý Thiệp hơi dừng lại động tác, anh không có phản ứng quá lớn, từ tốn đóng vòi nước, duỗi tay với lấy khăn lau.

Cố Ngữ Chân mơ màng đi tới chỗ anh, giày cao gót va chạm với sàn nhà phát ra âm thanh rất nhỏ.

Cô tới gần anh, nhớ tới thái độ lãnh đạm trước đây của anh liền cảm thấy ủy khuất, muốn duỗi tay tới đánh anh nhưng lại bị anh bắt được, vừa tiếp xúc với nhiệt độ quen thuộc, lý trí lại bắt đầu phiêu dạt về ngày tháng trước kia.

Đáy mắt cô nóng lên, theo bản năng duỗi tay ôm lấy eo anh, sau đó hơi nhón chân câu lấy cổ anh.

Lý Thiệp hơi nghiêng đầu, tránh đi môi cô đang dâng lên, duỗi tay hơi kéo cô ra, “Tiểu thư, ngài đi nhầm toilet rồi.”

Cố Ngữ Chân nhất định không buông, lợi dụng khoảng trông giữa hai người lách qua lại, dựa vào kinh nghiệm trước kia, chuẩn xác mà hôn lên môi Lý Thiệp.

Lý Thiệp ban đầu còn muốn bắt lấy vai cô kéo ra, ngay sau đó lại không có hành động gì thêm.

Cố Ngữ Chân thấy anh không phản ứng lại, thuận nước đẩy thuyền ngẩng đầu nhẹ nhàng cùng anh quấn lấy nhau.

Anh vẫn bất động.

Trái tim trong ngực cô đập kịch liệt tới mức như muốn nhảy ra ngoài, còn chưa kịp hít thở đã vội vàng hôn anh lần nữa, trúc trắc chẳng hề theo một nhịp điệu nào.

Anh vẫn không tỏ ý cự tuyệt cô, ngược lại, còn đưa tay lên ôm lấy eo cô, chậm rãi nghiêng đầu, quấn lấy đáp lại.

Cố Ngữ Chân bị anh lấy lại thế chủ động, cả người mềm nhũn chẳng thể đứng vững, vô lực đu trên người anh.

Trong hoàn cảnh tối tăm mờ mịt, các giác quan khác càng trở nên mẫn cảm hơn, hai người đều có thể nghe rõ ràng từng nhịp thở của nhau, cô cố gắng đè nén âm thanh của chính mình, nhưng rốt cuộc vẫn không kìm được mà để lộ chút âm thanh nho nhỏ.

Anh hơi dựa nửa người vào bồn rửa tay phía sau, đôi chân dài bất tri bất giác tiến lên trước chen vào giữa hai chân cô, trực tiếp đem cả người cô ngồi lên đùi mình.

Anh cúi đầu hôn tới, nhanh nhẹn thành thạo không để cho cô kịp phản công lại.

Hơi thở anh dần trở nên nặng nề, trong đó còn mang theo một mùi thuốc lá nhàn nhàn, hòa lẫn với mùi rượu làm người ta say.

Cố Ngữ Chân bị động tác của anh dọa sợ, theo bản năng giãy dụa một chút, song mọi sự phản kháng của cô đều bị anh áp chế.

“Sao chỗ này không bật đèn nhỉ?” Đột nhiên có một giọng nam vang lên.

Cố Ngữ Chân nháy mắt trở nên hoảng sợ, bay nhanh từ trên đùi anh xuống dưới.

Cánh cửa bị người ta đẩy cho lung lay.

Cố Ngữu Chân thừa dịp người bên ngoài đẩy cửa đi vào liền nhanh thoăn thoắt chạy biến mất.

Đợi tới khi chạy thoát rồi, cô mới trở nên tỉnh táo trở lại, hô hấp vẫn còn hỗn loạn, hoảng loạn sửa sang lại quần áo, cảm giác tê dại trên môi vẫn chưa biến mất, ấm áp, mềm mại, khiến người ta khó quên.

Anh…anh liệu có rõ cô là ai không, cứ như thế cùng người khác hôn môi, thân thiết đến thế, nếu còn tiếp tục nữa, rất có khả năng hai người sẽ cùng không khống chế được mà….thuận lý thành chương.

Trước
Chương 27
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,441
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 689
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...