Chương 38:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
301
0
Trước
Chương 38
Sau

Cố Ngữ Chân tiễn Tiểu Ngư xong rồi trở vào, thấy anh đang cầm di động như đang nói chuyện phiếm với ai đó.

Cô dừng lại bước chân, ngập ngừng không biết nên đi tiếp hay là…chạy trốn.

Lý Thiệp đúng lúc nhìn qua cô, tầm mắt hai người giao nhau một lát, bàn tay đang kẹp điếu thuốc của anh hướng về phía cô mở rộng, như là đang hỏi liệu cô có muốn anh ôm không?

Cố Ngữ Chân căn bản không kìm được lòng mình, chủ động tiến tới chui vào vòng tay gây thương nhớ thân quen, dựa vào ngực anh, ôm lấy cô anh, dâng lên đôi môi mềm.

Lý Thiệp nâng cao bàn tay đang kẹp điếu thuốc, đổi tay cầm thuốc từ tay phải sang trái để ôm cô cho an toàn.

Trong lúc đó, đầu óc vẫn phân tách rõ ràng, đôi môi đón lấy nụ hôn của cô, tay kia dí điếu thuốc vào gạt tàn trên tủ đầu giường.

Cố Ngữ Chân ngửi được một mùi thuốc nhàn nhạt, tim đập càng lúc càng nhanh, chỉ trong nháy mắt cả người đã bị anh đè ở trên giường.

Cô hoảng hốt, động tác của anh càng lúc càng mãnh liệt, sấn tới cô không lui, từ trong túi quần mình lấy ra hai hộp áo mưa ném sang bên cạnh.

Cố Ngữ Chân nhìn rõ thứ đồ ấy thì há hốc mồm kinh ngạc, “Anh mua lúc nào thế?”

“Lúc em còn đang ăn cơm.” Anh tiện tay lấy ra một cái, cúi đầu cắn mở.

Cố Ngữ Chân nhớ lại ban nãy sau khi anh tức giận bỏ ra ngoài, lúc cô nhìn thấy anh ở trong cửa hàng tiện lợi gần đó hình như đúng là đang mua đồ gì đó thật.

Nhưng rõ là lúc ấy anh đang tức giận cơ mà, sao còn…sao còn tâm tình mà mua món đồ này vậy?

Cố Ngữ Chân cảm thấy mặt mình nóng như bị sốt, nhìn anh nhanh nhẹn đi kém kín rèm cửa sổ, cả căn phòng sáng sủa bỗng chốc tối sầm lại, sự ái muội bây giờ trong phòng như được kéo lên vài phần.

Lý Thiệp quay trở về, trực tiếp cởi bỏ đồ đang mặc.

Cố Ngữ Chân không kịp chuyển tầm nhìn, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người anh, da dẻ săn chắc, xuống một chút là cơ bụng sắc nét, trông quyến rũ chết đi được.

Cô hoảng hốt thu hồi tầm mắt, có chút luống cuống, “…Cũng không cần đến hai hộp đâu nhỉ?”

Lý Thiệp cúi người áp lên, trông ngang ngược vô cùng.

Cố Ngữ Chân bị anh cắn môi tới phát đau, trong lòng bỗng hoảng sợ, loáng thoáng nghĩ lại câu hỏi vừa rồi của mình, có lẽ hai hộp còn không đủ?

….

Ánh mắt trời len lỏi qua kẽ vải của tấm rèm chiếu vào phòng.

Cố Ngữ Chân nghe thấy tiếng chuông báo thức thì tỉnh lại, đầu óc còn váng vất chưa tỉnh ngủ hẳn, cảm giác dưới đầu cho thấy thứ cô đang nằm lên không phải gối đâu thì phải.

Cô quay đầu lại nhìn sang bên cạnh, hóa ra là tay anh.

Đồng hồ báo thức vẫn còn réo vang, anh hơi nhíu mày, giống như sắp bị đánh thức.

Cô vội vàng ngồi dậy muốn tìm nguồn cơn của âm thanh nhức óc kia, tiếc là tóc lại bị anh đè lên nên hơi khó cử động.

Lý Thiệp tỉnh, mở mắt nhìn cô.

Cố Ngữ Chân đối mặt với anh, vội vàng vươn tay tắt chuông.

Lý Thiệp ngồi dậy, duỗi tay xoa xoa mặt, bị làm ồn nên hơi khó chịu, giọng trầm thấp chê trách: “Có mười cái đồng hồ báo thức cũng không gọi được dậy.”

Cố Ngữ Chân bất giác nhớ lại, hình như trong mơ cô đã phải tắt chuông báo thức tới mấy lần rồi nhỉ…

Nhưng còn không phải là tại tên đầy sỏ gây chuyện là anh sao, tối qua…tối qua…còn…như thế…đâu có ngủ được mấy đâu.

Cố Ngữ Chân xốc chăn lên muốn xuống giường, bàn chân vừa chạm đất đã như vô lực làm cô suýt thì ngã quỵ xuống đất, miễn cưỡng lắm mới đứng ổn định được, cầm quần áo lên mặc vào. “Em phải tới đoàn phim hóa trang.”

Lý Thiệp cũng đang mặc quần áo, đi tới kéo bức màn ra, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, trên người mới chỉ có lác đác mấy người, trường học cũng mới mở cổng.

Anh giễu cô, “Em còn chăm chỉ hơn cả gà ấy nhỉ.”

Anh đương nhiên không rõ tính chất công việc của cô vất vả tới mức nào.

“Hóa trang rất tốn thời gian.” Cố Ngữ Chân mặc đồ xong, mới phát hiện mình chẳng biết làm gì tiếp, đành ngồi nhìn anh mặc nốt đồ.

Tầm mắt cô dừng lại mãi trên người anh, nửa ngày qua đi mới nghe thấy tiếng bụng réo rắt, “Anh có muốn dùng bữa sáng không?”

“Cùng ăn đi, xong anh đưa em đi làm.” Lý Thiệp tùy ý tròng đồ lên người, mắt nhìn xung quanh, “Chìa khóa xe đâu nhỉ?”

Ngày hôm qua vừa vào phòng đã hành động như vậy, nào ai nhớ rõ được chìa khóa xe rốt cuộc bị quẳng ở nơi nào rồi.

Cố Ngữ Chân lắc đầu, cũng giúp một tay lật gối lật chăn lên tìm, cuối cùng cũng thấy nó nằm ở phía bên chân giường chỗ Lý Thiệp nằm.

Cố Ngữ Chân nhìn anh cúi xuống nhặt chìa khóa, cả khuôn mặt tự nhiên nóng lên, hôm qua chắc là do anh tùy tiện đặt ở đó…sau đó…nó đáng thương bị người ta đá xuống nền đất trơ trọi.

….

Lý Thiệp cầm chìa khóa, “Đi đâu ăn đây?”

Giọng anh vẫn nghe ra chút khan khan do vừa tỉnh ngủ.

Cố Ngữ Chân nghe mà tai tê rần, “Nhà hàng của khách sạn làm đồ ăn sáng cũng ngon lắm, chúng ta xuống đó ăn luôn nhé, tiết kiệm thời gian.”

Lý Thiệp nghe theo cô.

Tới nhà ăn, vì còn sớm, nên mới chỉ lác đác vài người tới dùng bữa, thật đúng là vất vả cho Lý Thiệp, anh chắc hẳn còn chưa được ngủ đã mắt đã phải dậy theo cô rồi.

Cố Ngữ Chân ngồi xuống, hơi nâng mũ lên nhìn về phía anh, quan tâm anh, “Anh muốn ăn cái gì?”

“Gì cũng được.” Lý Thiệp tư thế nhàn hạ ngồi trên ghế.

Cố Ngữ Chân rối rắm, chọn vài món đặc sắc, thêm chút cháo trắng, đồ ăn rất nhanh đã được bưng lên đầy đủ.

Cố Ngữ Chân dùng muỗng cẩn thật gạt thổi nguội cháo, từ từ thưởng thức.

Lý Thiệp cũng kiên nhẫn thổi nguội, dựa vào lưng ghế nhìn cô gái trước mặt ăn uống nhỏ nhẹ, cái miệng nhỏ ăn từng thìa nhỏ, gà con mổ thóc có khi còn nhanh hơn cô.

“Lúc nào thì em quay xong?”

Cố Ngữ Chân ăn từng miếng một, “Cảnh quay của em không nhiều lắm, chắc chỉ vài ba tiếng là xong rồi.”

“Quay xong thì dọn tới chỗ anh.”

Cái muỗng trong tay cô suýt nữa thì rơi xuống, “Dọn tới chỗ anh?”

Lý Thiệp giương mắt nhìn qua, “Không thì sao, chẳng nhẽ lúc lên giường còn phải để ý cảnh giác động tĩnh ở bên ngoài à?”

Thoáng cái mặt cô đã đỏ lên, vội vàng kéo thấp mũ xuống, nhìn ngó xung quanh như sợ bị ai bắt gặp được.

Ngày hôm qua cô đúng thật là hơi thiếu tập trung do còn lo lắng cách âm của khách sạn kém, muốn anh nhẹ một chút để không ảnh hưởng tới các phòng khác, nhưng anh như bị kích thích, cô càng cố chịu đưng anh càng được nước lấn tới.

Cố Ngữ Chân lập tức cúi đầu tập trung ăn cháo của mình, không dám nói qua lại với anh nữa, sợ anh lại chẳng để tâm mà bộc phát điều gì.

Cô hiện tại thấy chân mình còn mềm như không có lức, đúng lúc đó thấy trên điện thoại đang đặt trên bàn của anh có thông báo tin nhắn mới.

Cô nhìn thấy một cái tên quen thuộc.

Bạch Mạt.

Cố Ngữ Chân chậm rãi giương mắt nhìn qua.

Di động của anh trước nay đều không để mật khẩu, cũng chẳng buồn cái đặt chế độ không xem trước làm gì cho phiền phức.

Cho nên cô có thể thấy rõ được nội dung đi kèm bên dưới.

Bạch Vị: Không phải anh nói thích em sao?

Hôm qua, lúc cô đi mở cửa quay lại, thấy anh đang nghe điện thoại nói chuyện phiếm với ai đó, người đó chắc hẳn chính là cô ấy.

Có thể chỉ là trong lúc chờ đợi cô xử lý công chuyện thấy chán nên mới tùy ý nói chuyện phiếm với người khác thôi, phải không?

Cố Ngữ Chân rũ mắt, vốn cảm thấy hương vị của bát cháo trước mặt này khá ngon đấy chứ, giờ phút này lại chẳng cảm nhận được gì, vô vị.

“Chân Chân.”

Suy nghĩ của Cố Ngữ Chân bị đánh hãy, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người đàn ông đang đeo khẩu trang, là Phó Lê.

Cố Ngữ Chân hồi phục tinh thần, cười đáp, “Cậu cũng tới ăn sao?”

“Ừ.” Phó Lê thấy cô đã có bạn ngồi cùng, “Bạn trai chị à?”

Cố Ngữ Chân còn chưa kịp trả lời, Phó Lê ngẩng đầu nhìn qua liền thấy Lý Thiệp đang bưng một ly sữa bò trở về.

Phó Lê nhìn anh cười cười, chào hỏi vài câu, kéo mũ xuống trêu đùa, “Em đi trước đây, đừng quên vẫn đang nợ em một bữa đó nhé.”

Cố Ngữ Chân nhìn theo bóng Phó Lê dần xa, họ vẫn quen đùa nhau như thế, chỉ đơn thuần là vài câu bông đùa giữa bạn bè với nhau.

Cố Ngữ Chân quay đầu nhìn Lý Thiệp trước mặt, anh đặt ly sữa xuống phía cô.

Cố Ngữ Chân cầm lên uống vài ngụm, mắt vẫn nhìn anh, phát hiện ra có gì đó hơi khác thường.

Cô chủ động lên tiếng giải thích, “Phó Lê là bạn khá thân của em, tuổi tác của cậu ấy nhỏ hơn em rất nhiều, hay thích nói giỡn, anh đừng hiểu lầm.”

Lý Thiệp ăn cháo, mắt nhìn cô, hiển nhiên không để ý, “Bạn bè nhiều cũng là chuyện tốt, kết bạn với cả những người hơi dị dị cũng không phải chuyện gì xấu.”

Cố Ngữ Chân hơi ngừng tay đang bưng ly sữa lên uống, nhẹ nhàng chớp mắt.

……

Lý Thiệp đưa cô tới đoàn phim xong liền rời đi.

Cố Ngữ Chân nhìn theo bóng anh một lúc rồi mới quay về chỗ làm việc.

Đột nhiên cô nghĩ, thế anh kết bạn với Trương Tử Thư thì tính làm gì đây, cô ấy thì không dị dị à?

Cố Ngữ Chân uống thêm ly cà phê được Tiểu Ngư mua cho để nâng cao tinh thần, vừa mới uống một ngụm, nếm được vị đăng ngắt mới phát hiện Tiểu Ngư hình như lại quên bỏ thêm đường rồi.

Suy nghĩ lại bắt đầu bay xa, Hứa đạo đúng lúc đó lại duỗi tay tỏ vẻ đón tiếp cô.

“Ngữ Chân, tôi có chuyện muốn nói với cô đây.” Hứa đạo tỏ ý mời cô đi tới phía bên ngoài lều trại mới tiếp tục lên tiếng, “Bởi vì một chút sự cố ngoài ý muốn, cái nhân vật này của cô xem ra phải thay đổi một chút.” Ông ấy hơi ngừng lại một chút mới nói tiếp, vốn dĩ cũng không thích lòng vòng mà hỏi thẳng cô trực tiếp luôn, “Có phải cô làm gì đắc tội với nhà đâu tư không, cho nên họ mới chỉ định đánh rớt cô như thế?”

Cố Ngữ Chân nắm chặt cốc cà phê trong ta, nhà đầu tư của bộ phim này cô biết, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với họ, cho nên không có chuyện cô làm gì tới mức phật ý người ta.

Cố Ngữ Chân còn chưa hiểu chuyện gì, “Cho nên nhân vật này bị đổi sang cho người khác đảm nhiệm rồi phải không ạ?”

Hứa đạo chau mày, hiển nhiên cũng tức giận với sự sắp xếp này, diễn xuất của Cố Ngữ Chân làm ông rất hài lòng, đột nhiên thay đổi như thế, đối với tiến độ của bộ phim cũng không tốt, “Lần này bên đầu tư cưỡng chế chúng ta phải làm vậy, nếu không loại cô thì bộ phim này cũng không cần quay nữa.”

Đầu óc cô trống rỗng, thực tế mà nói, chỉ khi nào phát sinh chuyện xấu gì của nghệ sĩ thì phía đầu tư mới thường đưa ra quyết đinh như thế, huống hồ đây còn là phim của Hứa đạo nữa….

Hôm nay là ngày chính thức tiến tổ có biết bao nhiêu công việc còn đang chờ ông ấy, cho nên Hứa đạo cũng không nói thêm gì nữa, chỉ an ủi cô, “Hôm nay cô cứ về nghỉ ngơi đi, cụ thể công việc thế nào tôi sẽ làm việc với người đại diện của cô sau.”

Cô đứng trầm mặc một lát mới phát hiện mọi người ai nấy đều đã vào vị trí của mình, diễn viên thì đọc kịch bản hoặc hóa trang, đến cả Bạch Mạt nhân duyên không tồi cũng đang cầm kịch bản đối diễn với người khác.

Những diễn viên khác hẳn cũng vừa mới biết chuyện cô bị đổi vai, ai nấy đều không giấu được sự kinh ngạc của mình, tuy rằng cái chuyện bị đổi vai này cũng chỉ là chuyện bình thường của phố huyện thôi, nhưng lần này bộ phim đã quay được tới một nữa, còn là một dự án lớn, tổn thất phỏng chừng không nhỏ, tin này mà truyền ra ngoài thì kiểu gì cũng hot cho mà xem.

Mọi người nghe chuyện có người bắt đầu nghi ngờ cô có vấn đề, chính là kiểu sau này chẳng có ai dám hợp tác cùng cô nữa, sự nghiệp sau này nếu bảo là bị phong sát thì cũng chẳng ngoa.

Người bên cạnh Cố Ngữ Chân bắt đầu hung phấn buôn chuyện, “Cậu biết gì không, ngày hôm qua nhà đầu tư cao hứng, lại xuống tay bơm thêm tiền rồi đó.”

“Sao đột nhiên hào phóng thế?”

“Cậu quên chuyện Bạch Mạt bi chụp trộm rồi à? Cái người bị chụp trộm với cô ấy ấy, hình như có người tìm ra là ai rồi, nên không dám đào sâu thêm nữa, tôi thấy nhé, người đó cũng phải hàng tai to mặt lớn tiền nhiều không xuể, lần này chịu chơi như thế, một phần là vì Bạch Mạt, một phần còn là vì tin tưởng vào chất lượng phim của đạo diễn Hứa, sau khi trải qua hậu kỳ và ra mắt, khẳng định sẽ hót hòn họt cho xem.”

“Vẫn là Bạch Mạt có bản lĩnh, bắt được vào tay một con cá lớn như vậy.”

“Một khi đã yêu ấy mà thì sẽ ra tay không tiếc gì thôi, về sao địa vị của Bạch Mạt sẽ ngày một tăng cao cho mà xem.”

Cố Ngữ Chân đứng ở cửa nghe xong thì xoay người muốn rời đi, đúng lúc chạm mặt với Phó Lê đnag đi tới.

Tất nhiên anh cũng đã nghe nói tới chuyện của cô, nhìn ngó bên cạnh rồi tháp giọng hỏi, “Có phải chị có xích mích gì với Bạch Mạt hay không?”

Cố Ngữ Chân khẽ nhíu mày, “Bạch Mạt?”

Phía nhà đầu tư kia là fan của Bạch Mạt, quan hệ rất tốt, người mới thay em là do Bạch Mạt nhiệt liệt đề cử với người ta.

Cố Ngữ Chân nói không ra lời, thì ra là vậy à.

Cố Ngữ Chân nói với Phó Lê, “Đợi cậu đóng máy xong xuôi, rồi tôi mời cậu một bữa nhé.”

“Đây không phải chuyện quan trọng gì, cái chính là sau này nếu chị vẫn còn tiếp tục muốn theo nghề này, Bạch Mạt trong ngành cũng xem như có tiếng nói, quan hệ rộng rãi, công việc của chị sẽ không được thuận lợi đâu, Trương Tích Uyên là người làm ăn, không có chuyện chỉ chăm chăm dồn hết tài nguyên lên người chị, nếu như chị hết giá trị sử dụng, hắn sẽ ngay lập tức tìm người thế chỗ chị ngay.” Phó Lê phân tích tình hình hiện nay giúp cô, nếu cô đủ tỉnh táo để xem xét mọi chuyện thì sẽ hiểu.

Chuyện hôm nay mới chỉ là bắt đầu thôi, những hợp đồng quảng cáo, dự sự kiện, đi thảm đỏ khác xem chừng cô chẳng có cơ hội lộ mặt nữa rồi, gần như là bị phong sát ở mọi mặt.

Quả nhiên về tới chỗ nghỉ chưa bao lâu, cô đã nhận được điện thoại của Trương Tích Uyên gọi tới, “Chuyện này là phát sinh bất ngờ, em trước hết cứ nghỉ ngơi cho tốt, bình ổn tâm lý, tôi sẽ tiếp tục tranh thủ tài nguyên cho em.”

Đúng là phiền phức thật, chẳng nói tới chuyện Trương Tích Uyên sẽ phải đối đầu giành giật tài nguyên với Bạch Mạt, mà những vấn đề khác sau vụ tranh vai này cũng sẽ không thể thuận lợi được chút nào, ai cũng sợ mất lòng ông to bà lớn, còn ai dàm thu nhận cô được nữa đây.

Cố Ngữ Chân sau khi cúp điện thoại liền cảm thấy cả người như bị rút hêt sức lực, với vị trí của Bạch Mạt, muốn lấy đi vai diễn của cô cũng chẳng phải là chuyện gì to tát cả.

Cô dọn đồ bỏ vào trong vali, nhớ tới Lý Thiệp, suy nghĩ lại bắt đầu hỗn loạn.

Bọn họ bây giờ thì được tính là quan hệ gì nhỉ, là gương vỡ lại lành hay chỉ đơn thuần là gặp dịp thì chơi?

Nếu là cái thứ nhất, chuyện anh và cô gái kia thì sao?

Cố Ngữ Chân nhìn thảm dưới chân tới thất thần, cô với Bạch Mạt phỏng chừng cũng giống nhau thôi, đều là người thua cuộc, thua với hình bóng vĩnh viễn tồn tại trong trái tim anh kia.

Cũng giống như các cố nhân khác của anh, chỉ là người qua đường, sau này bị hỏi lại, chắc đến tên của bọn họ anh cũng chẳng còn nhớ rõ.

Người anh thích, từ trước tới nay chỉ có một, cất giữ thật kỹ, luyến tiếc không nguôi, ai ai cũng biết.

Cô cũng có lòng tự trọng của mình chứ, đúng là cô thật sự rất thích rất thích anh, nhưng cô không muốn mình trở thành một dấu chấm bị mờ mực trong cuộc đời của anh như vậy.

Cố Ngữ Chân nghĩ tới đây liền rút máy ra gọi cho Lý Thiệp, nhưng đợi mãi đợi mãi cũng chả có ai tiếp rồi cuộc gọi cũng tự ngắt.

Cô do dự một lát, tiếp tục gửi tin nhắn qua, “Anh có ở đó không?”

Cố Ngữ Chân đợi một lúc cũng nhận được phản hồi.

Cô nghe máy, bên phía anh hơi ồn, giọng điệu lười biếng như cũ, “Sao vậy?”

Cố Ngữ Chân ấp úng một lúc lâu mới lên tiếng, “Nhà em có việc, em về trước đây.”

Này rõ ràng chỉ là một cái cớ, anh nghe một cái chắc chắn sẽ hiểu được.

Cũng chẳng rõ anh có đang tập trung nghe điện hay không, mãi một lúc sau mới trả lời, “Ừ, tùy em.

Chẳng hề có thêm câu chữ thừa thãi nào, thái độ vẫn như trước đây, không rõ là để tùy ý cô hay là không quan tâm tới chuyện của cô nữa.

Đại khái đã xác định là chỉ chung đường một quãng ngắn thôi mà, cho nên sẽ không cưỡng cầu, không chấp nhất.

Lý Thiệp hình như còn đang bận, dù sao cũng chẳng đặt được bao nhiêu tâm tư ở chỗ cô, “Còn việc gì không?”

Cố Ngữ Chân thở nhẹ một hơi, tâm tình đi xuống, “…Có.”

“Tạm biệt.”

Sự chua xót trong tim trào dâng như sông bị vỡ đê, nghe rõ tiếng bên kia chủ động cúp máy.

Cô ấy thế mà vẫn mong chờ, mong chờ anh có thể chủ động hỏi han cô một câu thôi cũng được, ai ngờ đâu, không đúng, phải là như đã biết trước, vẫn chỉ là mấy chữ ấy, “Tùy em.”.

Trước
Chương 38
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,419
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 678
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...