Chương 94:
Đăng lúc 02:30 - 28/08/2025
415
0
Trước
Chương 94
Sau

Lý Thiệp cầm theo một lọ thuốc chống sẹo quay về, anh vừa vào tới cửa liền nhìn thấy Lý Lệ Quốc và mấy người chú khác ngồi ở trong phòng khách.

Bước chân của anh thoáng dừng lại, sau đó liền vội vàng chạy nhanh lên lầu.

Lý Lệ Quốc lạnh lùng nói, “Không cần tìm, người đã trở về rồi.”

Lý Thiệp dừng lại, “Trở về đâu?”

Lý Lệ Quốc duỗi tay đập mạnh lên bàn, “Mày còn dám hỏi người ta đi đâu à, mày có biết bản thân mình đang làm cái gì không, đem người ta giấu ở chỗ này, như thế là phạm pháp đấy, mày có biết không?”

Lý Thiệp đi thẳng ra ngoài cửa, tựa hồ như anh lại muốn đi tìm Cố Ngữ Chân.

Mấy người chú của anh đứng ở phia sau vội vàng tiến lên chặn anh lại.

Lý Thiệp nhanh nhẹn thoát được động tác của họ, mấy người kia cũng trở nên nóng nảy hơn, trực tiếp vặn ngược cánh tay anh, ấn cả người anh xuống đất, “A Thiệp, con đừng làm loạn nữa, có nghe thấy không! Bản thỏa thuận kia con cũng đã ký rồi, người cũng rời đi rồi, con đừng làm phiến cô bé nữa, con trói người, bắt giữ người ta ở đây, làm như thế là phạm pháp, người ta cũng đã rất khách khí với con khi không báo cáo với cảnh sát chuyện con làm rồi, con phải biết hối cả đi chứ.”

Lý Thiệp không chống trả được, tức muốn hộc máu, “Là cô ấy tự nguyện cùng con tới đây, con không bắt trói gì người ta cả!”

Lý Lệ Quốc giận tím mặt, “Tự nguyện cái khỉ gió gì, cô bé ấy lúc rời đi còn không ngoảnh đầu lại một cái, cô ấy đã nói rất rõ ràng là không muốn ở cùng con rồi!”

Lý Thiệp nắm chặt lọ thuốc mỡ trong tay, “Là cô ấy nói như vậy sao?”

“Cô bé ấy có dám nói chuyện này với con không, chính con còn không biết sao? Con vô cớ gây sự, cô ấy làm sao dám chứ, là cô ấy nói chuyện với cô nhỏ của con, cô bé đó sau này còn phải lấy chồng, con đùa giỡn với người ta như thế, thanh danh của người ta đến một ngày nào đó cũng sẽ bị hủy hoại sạch sẽ trong tay con, đợi đến khi ấy, cô bé còn có thể tìm cho mình một tấm chồng tốt được không đây? Cái thằng khốn nạn nhà con, con cho rằng ai cũng có thể làm xằng làm bậy như con à?”

Lý Thiệp nghe lời nói này của cha mình, lông mi nhẹ chớp mấy cái, không nói gì cả.

Mấy vị chú bác kia thấy anh không còn phản kháng, mới hơi thả lỏng tay ra, nhưng không dám buông hẳn.

Lý Thiệp đứng lên, trầm mặc một lát, không nói một câu nào liền chạy lên lầu.

Lý Lệ Quốc thấy thái độ này của anh, ông cho rằng thằng nhóc này còn chưa biết hối cải, lại lạnh giọng giáo huấn, “Cũng là do cái nhà này quá dung túng cho con làm càn, nên mới để con trở nên bất trị như ngày hôm nay, con bây giờ lập tức tính đến chuyện kết hôn cho ta, mấy ngày nay mẹ con cũng đã tìm hiểu rồi, phải tìm một cô gái nào đó có thể quản nổi cái thằng hỗn đản như con mới được, không thể để cho con tự do tự tại làm xằng làm bậy như thế này được nữa, ngay cả vị hôn thê của anh em nối khố với mình mà cũng muốn cướp đoạt!”

“Kết hôn cái rắm ấy!” Lý Thiệp nổi giận, nói xong câu này liền đóng sầm cửa lại không muốn nghe thêm bất cứ một lời dạy bảo nào khác.

Lý Lệ Quốc bị anh chọc giận suýt chút nữa đã đứng không vững, ông chỉ muốn đánh cho thằng con mất nết này một trận nhừ tử, nhưng hắn lại là bảo bối trong tay mẹ ông, từ nhỏ tới lớn, người lớn trong nhà không ai dám động tới một móng tay của anh.

Lý Lệ Quốc dù là cha anh cũng không thể, ông ngoài chịu đựng cục tức này cũng không làm gì khác với thằng con mình được, “Cái thằng mất nết kia, nếu như mày không chịu kết hôn, vậy thì tao sẽ cho mày vào trong quân đội, vĩnh viễn ở lại trong đó mà rèn luyện cho nên người, đừng bao giờ quay về nữa!”

,,,,,,

Cố Ngữ Chân kể từ sau khi quay về vẫn chưa từng đi ra ngoài, cô chỉ ở yên trong nhà tập trung dưỡng thương, ba Cố cũng theo dõi cô sát sao, không muốn để cô đi ra ngoài cửa.

Cố Ngữ Chân đang trong thời gian nghỉ phép dài hạn, công việc này còn có thể tiếp tục được nữa hay không, bản thân cô cũng không rõ.

Trong lòng Cố Ngữ Chân trầm hẳn xuống, cô đem mấy con gấu bông hôm trước Lý Thiệp gắp cho mình ra sắp xếp gọn gàng, con nào con nấy đều đáng yêu muốn xỉu.

Cố Ngữ Chân đặt gấu bông lên kệ sách, trong đầu cô chợt có hình ảnh nào đó lóe lên nhưng rất mơ hồ, cô nhớ lại lời Lý Thiệp nói trong thư phòng ngày hôm đó, những ký ức của buổi tiệc tối kia lại từ từ ùa về…

Lý Thiệp hình như đã ôm cô ra xe.

Lúc cô ngồi trên xe, Lý Thiệp cũng không nói chuyện gì với cô, chỉ để mặc cô ngồi cảnh nhỏ giọng lẩm bẩm một mình.

Cố Ngữ Chân uống say cũng không ồn ào, có nói chuyện cũng chỉ nhỏ nhẹ mà nói, bộ dạng rất ngoan ngoãn, cô thấy Lý Thiệp không để ý đến mình, liền tự lấy tay lau mặt, sau đó lại nhỏ giọng lầm dầm gì đó.

Lý Thiệp vẫn luôn cảm giác được cô động đậy trong ngực, anh cúi đầu nhìn cô, cả người cô nằm yên trong lòng anh, tay cô cứ cọ qua cọ lại mãi trên mặt.

Lý Thiệp nhịn không được khóe môi hơi cong lên, duỗi tay giữ lấy tay cô, “Em làm gì thế?”

Cố Ngữ Chân tỏ ra buồn rầu ngẩng lên nhìn anh, “Râu anh cọ vào em rất đau nha.”

“Nhưng bây giờ anh đâu có hôn em.”

“Vừa rồi anh mới hôn em xong đó.” Cố Ngữ Chân hiển nhiên vẫn còn nhớ rất rõ nha.

Ánh mắt Lý Thiệp nhìn cô trở nên nhu hòa, giọng điệu cưng chiều hỏi cô, “Em đau ở đâu?”

Cố Ngữ Chân duỗi tay chỉ chỉ lên khóe miệng mình, trên đó chẳng có dấu vết gì nhưng cô vẫn cứ luôn miệng kêu đau, “Em không cho anh hỗn nữa.”

Lý Thiệp nhìn theo tay cô, nhẹ nhàng sờ lên mặt cô, “Đợi anh cạo râu rồi thì có thể lại hôn em không?”

“Có thể nha.” Cố Ngữ Chân dứt khoát trả lời.

Lý Thiệp nghe vậy thực sự không hôn cô nữa, anh duỗi tay nhéo nhéo mặt cô, kéo cả người cô ôm trọn vào trong ngực anh, “Về nhà rồi cạo.”

“Em không muốn về nhà, em muốn đi xem mặt trời mọc.”

Lý Thiệp ôm cô, giọng điệu tản mạn, “Bây giờ mới là nửa đêm thì lấy đâu ra mặt trời mọc cho em xem?”

“Em thích mặt trời mà, giống như thích anh ấy lúc nào cũng rực rỡ nhiệt huyết ấy, nhưng mà đáng tiếc là anh ấy lại không có thích em, cũng chỉ có em một mực dõi theo anh ấy, tình cảm này của em không giống với những người khác đâu.” Cố Ngữ Chân đã bắt đầu nói lung tung.

Lý Thiệp hiển nhiên nghe không hiểu cô đang nói gì, anh bảo Vương Hạo về trước, rồi tự mình lái xe đưa cô tới căn biệt thự trên núi đó, bởi vì ở đó cô có thể xem được mặt trời mà mình muốn.

Nhưng buổi sáng hôm đó, Cố Ngữ Chân lại chẳng dậy nổi để đón bình mình, lúc anh tắm rửa cạo râu xong xuôi đi ra, đã thấy cô gái kia đứng lên tới gần anh chu chu miệng đòi hôn anh.

Lý Thiệp không nhịn được cười rộ lên, anh ôm chầm cô vào trong phòng tắm và trao cho cô một nụ hôn say đắm ở đây.

Hóa ra lý do vì sao anh lại đưa cô tới căn biệt thự đó là vì thế…

Cố Ngữ Chân còn đang xuất thần liền nghe thấy tiếng di động rung lên.

Trên màn hình hiển thị một dãy số quen thuộc.

Cô ấn nút nhận máy, quả nhiên người gọi đến là Lý Ngọc Du.

“Ngữ Chân, A Thiệp lại chạy đi đâu mấy rồi, chúng tôi tìm khắp nơi cũng không tìm thấy nó, con có thấy nó sang chỗ con không?”

Cố Ngữ Chân trì độn, cô lắc lắc đầu đáp lại, “Dạ không có ạ.”

“Vậy được rồi, con cứ yên tâm dưỡng thương cho tốt nhé.” Bên phía Lý Ngọc Du vô cùng ầm ĩ, hiển nhiên nhà bên đó lại được một phen náo loạn vì anh, bà ấy trước khi cúp máy liền dặn cô một câu, “Nếu như nó có tới tìm con thì gọi cho cô biết với nhé.”

Cố Ngữ Chân nghiêm túc đáp ứng, sau khi cuộc gọi kết thúc, căn phòng cô lại chìm vào yên lặng.

Cô nhìn đồng hồ, thời gian này hẳn là anh cũng sẽ không đến tìm cô, có khi Lý Thiệp là đi tìm Trương Tử Thư cũng nên…

Cố Ngữ Chân không nghĩ nhiều nữa, cô tắt đèn, đắp chăn, chuẩn bị đi ngủ.

Nơi này các tầng lầu đều không cao, buổi đêm an tĩnh, mọi âm thanh dưới lầu ở phía trên đều có thể nghe rõ mồn một.

Trong hoàn cảnh đêm khuya thanh vắng, có một nam sinh đứng nói chuyện điện thoại rất lớn tiếng ở dưới sân nhà, nội dung của cuộc gọi đó người khác đều nghe rõ mồn một.

Cố Ngữ Chân còn chưa ngủ, cho nên cô mới vô tình nghe thấy được.

Giọng điệu người kia vô cùng khoa trương, “Mẹ nó, cậu đoán xem tôi nhìn thấy cái gì này, tôi nhìn thấy một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn ở dưới khu nhà chúng ta đấy, là lần đầu tiên tôi thấy được một cái xe đẹp như vậy ở ngoài đời đó nha, đen bóng lưỡng luôn, ngầu vô cùng.”

Cố Ngữ Chân vốn dĩ mơ màng sắp ngủ, ngay sau đó liền mở choàng mắt, cô thầm suy nghĩ ở cái chỗ này không dễ dàng xuất hiện một chiếc siêu xe, càng đừng nói tới xe phiên bản giới hạn.

Giọng nói của người nam sinh đó càng lúc càng xa, trong đầu cô như ý thức được điều gì, vội vàng xốc chăn nhảy xuống giường, bước nhanh tới cửa sổ, kéo rèm ra và nhìn xuống dưới, ở đó đúng là có một chiếc xe thể thao đang đỗ.

Cố Ngữ Chân cảm thấy chiếc xe này cực kỳ quen mắt, bởi vì cô đã từng lục tung cả căn biệt thự kia lên chỉ để tìm cái chìa khóa xe này.

Người trong xe hình như đã phát giác ra sự xuất hiện của cô, anh duỗi tay bật đèn xe, ngay sau đó ánh mắt của cô và anh chạm nhau.

Anh ngồi ở trong xe hút thuốc, không biết anh đã đợi ở chỗ này bao lâu rồi.

Cố Ngữ Chân vội vàng gọi điện thoại qua.

Lý Thiệp nhìn thoáng qua di động ở bên cạnh, nhìn thấy người gọi tới liền duỗi tay nhấc máy nghe.

Cố Ngữ Chân chủ động lên tiếng,”Sao anh lại tới đây, người nhà anh đang náo loạn đi tìm anh đó.”

Lý Thiệp không đáp.

Cố Ngữ Chân trầm mặc một lát mới lẩm bẩm nói tiếp, “Anh về đi, đừng để bị ba tôi nhìn thấy.”

Lý Thiếp qua một hồi lâu mới lên tiếng, “Em xuống đây.”

Cố Ngữ Chân cứng họng, “Tôi muốn đi ngủ.” Cô nói rồi trực tiếp cúp điện thoại.

Cô vừa kéo rèm vào liền nhận được một tin nhắn, “Em xuống đây hay là để tôi lên đó?”

Cố Ngữ Chân trợn to mắt, vội vàng kéo rèm ra lần nữa, Lý Thiệp đang lãnh đạm nhìn cô, hiển nhiên không hề có ý muốn thương lượng.

Anh thấy cô không phản ứng, trực tiếp duỗi tay đẩy cửa xe rồi bước xuống.

Ba mẹ vẫn đang ở nhà, nếu như để anh ấy lên đây, không biết còn xảy ra chuyện gì nữa!

Cố Ngữ Chân gấp gáp như ngồi trên chảo lửa, vội vàng làm khẩu hình ra hiệu cho anh, “Tôi xuống đây!”

Lý Thiệp lại lười biếng ngồi vào trong xe chờ cô, ngay cả cửa xe cũng không thèm đóng vào.

Cố Ngữ Chân không dám chậm trễ thêm nữa, sau khi bỏ điện thoại xuống liền cẩn thận đi ra khỏi phòng, cũng may cha mẹ Cố đã đi ngủ từ sớm.

Cô khập khiễng bước xuống dưới tầng.

Lý Thiệp ngồi trong xe, đôi chân thon dài lại đặt ở ngoài xe, trên ngón tay anh vẫn đang kẹp một điếu thuốc, anh cúi đầu nhả ra một vòng khói, cả người trầm mặc.

Gió đêm hơi lớn thổi qua người anh, mang theo mùi khói thuốc vấn vít xung quanh.

Cố Ngữ Chân chậm rì rì đi tới bên cạnh xe.

Anh giương mắt nhìn cô, tầm mắt dừng lại ở chiếc váy ngủ cô đang mặc trên người.

Cố Ngữ Chân bị ánh mắt đó của Lý Thiệp làm cho mất tự nhiên, cô hơi cắn môi, cảm giác hơi mất an toàn.

Cô trầm mặc một lát mới nói với anh, “Anh tốt nhất cứ nên rời khỏi đây trước đã, cha mẹ tôi ở ngay trên nhà, nếu như để bọn họ nhìn thấy anh tới chỗ này thì thực sự rất phiền toái đấy, anh chẳng phải sợ nhất là dính phiền phức hay sao?”

Lý Thiệp cười nhẹ, giọng điệu quái gở đáp lời cô, “Em đúng là rất hiểu tôi nhỉ, còn biết rõ tôi sợ nhất là dính chuyện phiền phức à?”

Cố Ngữ Chân cứng họng, Lý Thiệp dập tắt điếu thuốc, ngồi cả người vào trong xe, tỏ ý sẽ làm theo mong muốn của cô.

Cố Ngữ Chân cũng nhanh nhẹn mở cửa ghế phụ lái ra ngồi vào.

Lý Thiệp chờ cô ngồi yên ổn rồi mới đánh tay lái chạy tới một đoạn đường vắng hơn.

Cố Ngữ Chân liếc nhìn anh, tầm mắt theo bản năng dừng lại trên đôi bàn tay thon dài ôm lấy vô lăng kia.

Tay anh vẫn luôn đẹp mắt như thế, hồi học cấp ba, cô chưa từng thấy anh nghiêm túc học hành bao giờ, cũng không hay viết lách, đối với Lý Thiệp mà nói, cây bút viết không phải là một công cụ học tập mà chỉ là một món đồ chơi trong mỗi tiết học chán ngắt, Cố Ngữ Chân lại nhớ tới hình ảnh anh ngồi xoay bút trong giờ, ngón tay thon dài, linh hoạt, khớp xương rõ ràng, da tay trắng trẻo, đẹp tới mức khiến người ta khó lòng rời mắt được.

Tính tình Lý Thiệp trước nay đều không tuân theo bất cứ quy củ phép tắc nào, ngay cả chuyện mặc đồng phục cũng hiếm khi nào cô thấy anh mặc cho nghiêm chỉnh, cổ áo thường được anh dựng thẳng lên, áo khoác khoác trên một vai, hoặc sẽ đươc anh tùy tiện nhét tạm vào trong ngăn bàn.

Cố Ngữ Chân nghĩ tới cảm giác đôi tay mình được tay anh nắm lấy, trong lòng đã từng cảm thấy thỏa mãn tới mức nào.

Giờ phút này khi nhìn lên đôi tay ấy, Cố Ngữ Chân vẫn khó tránh khỏi nảy sinh những suy nghĩ miên man.

Nhất là ở trong hoàn cảnh như bây giờ, trên người cô còn không mặc quần áo tử tế, cô chợt thấy hối hận khi lại chỉ mặc độc một chiếc váy ngủ xuống gặp anh như lúc này, không có một chút cảm giác an toàn nào cả.

Lý Thiệp dừng xe lại, anh cúi người lại gần cô, muốn cầm lấy mắt cá chân của cô.

Cố Ngữ Chân cả kinh, cô theo bản năng muốn thu chân lại, “Anh làm gì thế?”

Lý Thiệp nhìn cô một cái, “Tôi muốn xem vết thương của em.”

Cố Ngữ Chân lắc lắc đầu, “Miệng vết thương đã liền lại rồi, không có vấn đề gì cả, bây giờ tôi đã có thể đi lại được.”

Lý Thiệp không tiếp tục miễn cưỡng cô, anh duỗi tay mở ngăn kéo phía trước, lấy ra một lọ thuốc mỡ đưa cho cô, “Trị sẹo đấy, mỗi ngày bôi ba lần.”

Cố Ngữ Chân không nhận, cô cảm thấy hiện tại chính là thời điểm thích hợp để nói rõ tất cả mọi chuyện với anh.

“Lý Thiệp, tôi thích anh đã mười năm, mười năm này tôi chưa từng thích qua một người nào khác, tất cả thời gian thanh xuân của tôi đều chỉ có hình bóng của anh.

Tôi chưa bao giờ thấy hối hận về chuyện này, có lẽ đối với anh, tình cảm này không đáng nhắc tới, bởi vì người thích anh thực sự có rất nhiều, nhưng với tôi mà nói, mười năm này là một khoảng thời gian vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình.”

Cố Ngữ Chân nghẹn ngào, nhìn về phía Lý Thiệp, “Nhưng bây giờ tôi lại thấy sợ hãi, tôi sợ những ký ức tốt đẹp tôi từng có sẽ hoàn toàn thay đổi, biến dạng, cho nên, tôi cầu xin anh, đừng dùng cách này khiến cho mọi người phỉ nhổ mối quan hệ của chúng ta được không, đừng khiến cho thứ tình cảm trân quý ấy trở nên không chính đáng, mà chỉ đáng bị hủy diệt trong mắt người khác, được không?”

Lý Thiệp nghe cô nói, động tác đưa thuốc mỡ của anh vẫn không thu hồi, mi mắt khe chớp động.

“Tôi biết anh hận tôi, nhưng hiện tại tôi còn muốn được gả chồng, không phải là gả cho Trương Tích Uyên, người đó là Hoàng Mân, cuộc đời của tôi đã đến lúc phải trở lại với quỹ đạo vốn có của nó.

Thành thật mà nói, ngay từ đầu tôi đã biết mối quan hệ này của chúng ta sẽ chẳng có kết quả, một mặt trời làm sao có thể cùng tồn tại với một ngôi sao nhỏ bé đây? Thế nhưng dù đã thấy rõ được kết cục, tôi vẫn muốn điên cuồng một lần, dù cho kết quả có là đau thương cùng cực, tôi cũng không thấy hối hận. Chuyện đã qua thì cứ cho nó qua đi, xin anh đừng cảm thấy hận tôi nữa.

Tôi quyết định nghe lời cha mẹ, cùng với người mà họ cảm thấy yên lòng kết tóc phu thê. Sau này khi tôi đã có gia đình của riêng mình rồi, tôi sẽ không còn bất cứ liên hệ với anh hay bạn anh nữa. Chúng ta chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của nhau, đợi cho một khoảng thời gian dài trôi qua, các người có thể sẽ chẳng nhớ nổi cái tên của tôi nữa.”

Cố Ngữ Chân nói rõ từng câu từng chữ với anh, đáy mắt cô không kìm được mà bắt đầu nóng lên.

Đối với cô mà nói, thích một người dù là nhiều đến mấy nhưng vẫn cần phải giữ lấy sự tự tôn của mình, cô sẽ không vì tình yêu mà ngay cả liêm sỉ của bản thân cũng đánh mất, một tình yêu như thế với cô mà nói mới là thứ tình cảm đáng bị phỉ nhổ.

Cô là vì tự tôn của mình, anh là vì quá kiêu ngạo, hai người thật sự không phù hợp ở bên nhau.

Trước
Chương 94
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,417
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 678
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...