Ngày hôm sau, Cố Ngữ Chân đã dậy từ sớm, cô sửa sang lại hành lý, bởi vì đồ đạc quá nhiều, cho nên phải chia thành 2 chiếc xe mới có thể chở đủ.
Ba Cố mẹ Cố ngồi chung một xe, Cố Ngữ Chân ngồi ở chiếc xe còn lại.
Cô đã quen với việc ngủ trên xe từ lâu, cho nên có thể tranh thủ thời gian di chuyển này để chợp mắt một lát.
Khi bọn họ đi được nửa đường, trời bỗng dưng đổ cơn mưa to.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, người tài xế phải đi thật chậm để đảm bảo an toàn.
Họ đi thêm được một đoạn nữa, liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao dừng ở phía trước, bên cạnh xe là một chàng trai đang cầm một cái ô, nhưng cũng chẳng đủ để che chắn cho cậu ta khỏi bị ướt mưa.
Xe của Cố Ngữ Chân chạy tới gần người đó rồi dừng lại.
Cố Ngữ Chân cảm nhận được xe đang chạy bỗng nhiên dừng lại liền bừng tỉnh, cô nhìn thấy có một người đang che ô đi tới gần xe cô, bóng dáng này có chút quen mắt lắm…
Đợi người đến gần, Cố Ngữ Chân mới xác định được người kia chính là anh ấy, cô nhìn anh đứng trước mặt mình giờ phút này liền trở nên ngây ngẩn.
Tài xế hạ cửa sổ xe xuống, “Xe bị làm sao vậy?”
Lý Thiệp đi tới bên ghế lái, hơi hơi cúi người xuống, “Tôi đang đi thì nó bị chết máy, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không, tới phía trước kia rồi tôi xuống ngay.”
Cố Ngữ Chân nhìn anh nói không nên lời.
Người tài xế quay sang nhìn cô, tỏ ý muốn thương lượng, “Có thể cho cậu ta đi nhờ một đoạn không, mưa lớn thế này chẳng còn cửa hàng nào mở cả đâu, cũng chẳng có mấy xe đi ngang qua đây nữa.”
Lý Thiệp tựa như bấy giờ mới nhìn thấy cô, “Trùng hợp vậy sao, chúng ta lại gặp nhau ở đây rồi.”
Người tài xế cũng thấy kinh ngạc, “Các cô cậu quen nhau à?”
Lý Thiệp cười rộ lên, “Chúng tôi là bạn bè, hôm qua mới gặp nhau xong.”
Cố Ngữ Chân nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng khi nhìn tới bộ quần áo ướt sũng trên người anh thì cô lại không kìm được mà mủi lòng, “Anh lên đi.”
Lý Thiệp nghe vậy cười rộ lên, hiếm khi nào tỏ ra khách khí, “Cảm ơn em.”
Cố Ngữ Chân rất ít khi thấy anh ôn hòa như bây giờ, giống như một người hoàn toàn khác vậy.
Cô còn mải nghĩ ngợi, Lý Thiệp đã lẹ chân lẹ tay lên xe ngồi xong.
Cố Ngữ Chân để gọn túi xách của mình lại, Lý Thiệp cẩn thận thu ô, cô ngồi bên cạnh mà còn cảm nhận được hơi lạnh lẽo toát ra từ người anh, anh hẳn là đã phải dầm mưa rất lâu rồi.
Cố Ngữ Chân nhìn toàn thân anh đều bị mưa xối, “Sao anh lại tới chỗ này?”
“Hôm nay anh có công chuyện ở gần đây, vốn dĩ chỉ đi một chút là tới, ai ngờ xe lại hỏng giữa đường như thế.” Lý Thiệp nhìn về phía hộp giấy trên xe, lại một lần nữa tỏ ra khách khí, “Anh có thể dùng nó không?”
Cố Ngữ Chân thấy anh tỏ ra khách khí như vậy liền cảm thấy những nghi hoặc phía trước kia chỉ là do bản thân mình nghĩ nhiều, cô gật gật đầu, “Anh dùng đi.”
Lý Thiệp duỗi tay rút lấy mấy tờ giấy khô lau qua loa mặt mũi và mái tóc, cho dù ở trong hoàn cảnh hơi chật vật như lúc này, Lý Thiệp vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp trai của mình, ở anh còn toát lên chút gì đó lười biếng, thờ ơ, bất cần, cực kỳ câu người.
Cố Ngữ Chân thu hồi tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lý Thiệp cũng an tĩnh làm chuyện của mình, một lát sau, điện thoại anh đổ chuông.
Anh nhận máy, người ở đầu dây bên kia hình như đang nói với anh về công việc, anh có nhắc tới chuyện xe của anh gặp sự cố, cho nên chỉ đành đi nhờ xe của người khác một đoạn, sau đó lại nghĩ cách tiếp.
Cố Ngữ Chân giờ phút này không còn mảy may nghi ngờ gì về sự xuất hiện đột ngột của Lý Thiệp trên đường nữa, xem ra hai người chỉ là trùng hợp mà gặp được nhau thật.
Cô lại nhớ về quãng thời gian học đại học bốn năm kia, cô và anh còn chẳng chạm mặt nhau bao giờ, cho tới hiện tại dù đã cách xa như vậy, chẳng trông mong gì lại cứ hữu duyên mà gặp gỡ.
Cố Ngữ Chân bình tĩnh hỏi, “Anh muốn đi đâu?”
Lý Thiệp nhìn phía trước xe, mưa càng lúc càng to hơn, “Cho anh xuống ở chỗ kia để bắt xe là được, không cần phải đưa anh đến tận nơi đâu, hai chúng ta không thuận đường.”
Cố Ngữ Chân không nói gì nữa, dù sao bọn họ cũng là bạn bè, hỏi thăm một câu như thế là đủ lễ nghĩa rồi.
Xe đã đi tới chỗ Lý Thiệp chỉ, nhưng thời tiết càng lúc càng xấu, chỗ này lại là đường núi, đường đi lúc này khá nguy hiểm, cũng chẳng dễ bắt được xe giữa đường.
Người tài xế kia dừng lại, không dám đi tiếp nữa, “Chúng ta tìm một chỗ mà nghỉ lại thôi, trời mưa quá to, không đi tiếp được.”
Cố Ngữ Chân hơi trì độn, Lý Thiệp nhìn tài xế, “Phía trước còn xe nào đi ngang qua không ạ?”
“Điều kiện thời tiết như thế này sẽ chẳng có xe nào dám chạy tiếp đâu, cậu cũng kiếm chỗ nào nghỉ tạm đã, chúng tôi cũng không thể đưa cậu đi tiếp được.”
Lý Thiệp tựa như đang suy nghĩ biện pháp.
Cố Ngữ Chân cũng cảm thấy nếu như cố tình đi tiếp thực sự rất nguy hiểm, vừa rồi cô có để ý trên đường đi đúng thật là chẳng có mấy xe, mưa lớn như vậy, càng khó tìm được xe hơn.
Cô nhìn Lý Thiệp, “Vẫn là nghỉ lại đã, đợi trời tạnh mưa rồi hẵng tính tiếp.”
Lý Thiệp nghe cô nói vậy nháy mắt cười rộ lên, “Được.”
Cố Ngữ Chân có cảm giác bản thân như đã rơi vào một cái bẫy thì phải, anh ấy hình như chỉ đang chờ đợi câu nói này của cô?
Có điều chuyện này tới đây cũng kết thúc, Lý Thiệp lại im lặng…một cách ngoan ngoãn, cho nên cảm giác như bị mắc mưu này của Cố Ngữ Chân cứ thế dần dần phai nhạt.
Người tài xế kia tìm được một nhà nghỉ gần đó, trông khá cổ kính, nhưng vẫn có thể ở tạm một đêm.
Cố Ngữ Chân gọi điện báo tin cho cha mẹ, cô nói rõ với họ tình huống bên chỗ cô, cũng may cha mẹ Cố xuất phát sớm hơn, vừa vặn có thể tránh được trận mưa này, bây giờ cũng đã về tới nhà.
Cố Ngữ Chân nói chuyện điện thoại xong, cô nhìn trời mưa càng lúc càng lớn, khả năng tới ngày mai còn chưa có tạnh được.
Cô để điện thoại sang một bên, bên ngoài có người gõ cửa.
Cố Ngữ Chân mở cửa ra liền nhìn thấy Lý Thiệp đang đứng ở đó trong tay anh còn cầm theo một chiếc khăn lông, “Anh có thể dùng nhờ phòng tắm của em không, máy nước nóng ở dưới lầu bị hỏng rồi.”
Cố Ngữ Chân nghe vậy không hỏi gì thêm, huống hồ thái độ của Lý Thiệp còn câu nệ như thế, cô chẳng có lý do gì để cự tuyệt anh cả.
Cố Ngữ Chân mở cửa rộng hơn, sau đó đứng lui sang một bên, “Vào đi.”
Lý Thiệp đi vào bên trong, để điện thoại và bật lửa lên bàn, không quên nói, “Cảm ơn em.”
Cố Ngữ Chân không quen với sự khách khí đột ngột này của anh, cô thậm chí còn thấy lúng túng không biết ứng xử với anh như thế nào.
Có điều nghĩ lại thì thái độ hiện nay của Lý Thiệp như thế cũng rất tốt, bọn họ là bạn bè thôi mà, cứ ý tứ như vậy mới bình thường.
Cố Ngữ Chân nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô chuẩn bị đi ra đứng ngoài hành lang đợi anh tắm xong mới quay lại cho đỡ ngại.
Đúng lúc này, điện thoại của Lý Thiệp lại sáng lên, anh có một tin nhắn mới.
Cố Ngữ Chân vô tình đọc được, là Vương Trạch Hào gửi cho anh, “Thiệp ca, xe của anh có việc gì đâu, tự dưng lại đỗ ở đó làm gì?”
Cố Ngữ Chân sựng người lại, duỗi tay cầm lấy di động của anh.
Cũng may điện thoại của Lý Thiệp chưa bao giờ có mật khẩu, cho nên cô mở ra là có thể xem được, Vương Trạch Hào còn gửi ảnh chụp tới, chính là hình ảnh chiếc xe thể thao kia của Lý Thiệp.
Hiển nhiên là người vừa rồi Lý Thiệp nói chuyện cùng với chính là Vương Trạch Hào.
Cố Ngữ Chân còn chưa kịp hỏi thêm, Vương Trạch Hào lại gửi thêm một tin nhắn thoại đến, “Thiệp ca, tôi phát hiện cậu gần đây cứ là lạ sao á, xe vẫn tốt lại nói là bị hỏng, lần gần đây nhất chơi game cũng thế, vốn nói là hết hứng chơi trò này rồi ngày hôm đó tự dung lại gọi tôi lên chơi, còn kêu tôi tìm thêm hai người khác, kết quả Bóng Rổ chỉ chơi một lát liền rút lui, cậu cũng không chơi nữa, cậu nói cho tôi nghe xem, có phải cậu coi trọng Bóng Rổ không hả, cậu ta là nam đó, Thiệp xa, Cố Ngữ Chân không để ý tới cậu nữa, khiến cậu bị tổn thương đến nổi thay đổi ngoạn mục như thế luôn à?”
Cố Ngữ Chân đọc tới đây liền cảm thấy đầu óc mình choáng váng.
Cô cúi đầu, tìm tên của mình trong điện thoại anh, cái người này bình thường cũng lười nói chuyện phiếm cùng người khác, cho nên cũng chẳng có liên lạc của mấy người.
Cô tìm một chút liền thấy được tài khoản của chính mình, được anh ghi chú là “Bảo Bối”.
Cố Ngữ Chân vô cùng hoảng loạn, Lý Thiệp cũng đã tắm xong, vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, anh nhìn thấy cô đang cầm di động của anh, tựa như chẳng hề khẩn trương, “Làm sao vậy?”
“Anh…anh là kẻ lừa đảo!” Cố Ngữ Chân có chút thẹn quá hóa giận, quả nhiên mấy cái ôn hòa vô hại kia đều là giả cả, “Anh đã biết tới cái tài khoản này của em từ lúc nào?”
Lý Thiệp chẳng hề sợ hãi khi bị cô phát hiện, anh vừa lau tóc vừa thong thả trả lời cô, “Hôm qua.” Anh nói tiếp, “Từng biểu cảm của em, anh liếc mắt một cái là hiểu rồi.”
Cố Ngữ Chân nhớ tới ngày hôm qua anh nhìn cô bằng ánh mắt đó, quả nhiên là anh biết cô đang chột dạ, Cố Ngữ Chân tức tới nỗi dậm chân bình bịch, “Vậy sao anh không nói ngay, anh cứ thích trêu đùa em như thế có phải không?”
“Em nói xem là vì sao hả.”Anh dừng hành động lau tóc lại, tóc tai anh còn đang lộn xộn, để lộ ra dáng vẻ giống với người thiếu niên ngày xưa, anh ngẩng đầu nhìn cô, “Vì sao em cứ luôn trốn tránh anh?”
Cố Ngữ Chân nghẹn lời, một lát sau mới nói tiếp được, “Em đã nói chúng ta là bạn, nhưng mà không phải là kiểu bạn bè thân mật gặp nhau suốt ngày kia.” Bọn họ đã từng là người yêu, nhưng cũng chỉ là đã từng thôi, bây giờ hai người quay lại làm bạn bè, nhưng cứ suốt ngày gặp mặt nhau thì thật chẳng ra thể thống gì.
Lý Thiệp không nói chuyện, anh trở nên trầm mặc hẳn, Cố Ngữ Chân biết anh đang cảm thấy không vui, lúc anh không vui thường không thích nói chuyện.
Cô cũng không nói gì thêm, chỉ đưa di động qua cho anh, uyển chuyển muốn đuổi người đi, “Em muốn đi ngủ.”
Lý Thiệp nhận lấy điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài.
Khó có dịp anh lại chịu nghe lời cô giống như vậy, Cố Ngữ Chân không nhìn anh nữa, kết quả là ngay sau đó, cô nghe thấy một tiếng “lạch cạch”, là tiếng cửa bị khóa trái lại.
Cố Ngữ Chân quay đầu nhìn người kia, anh chỉ là muốn đi khóa cửa chứ không hề có ý định rời đi.
Cô ngây ngốc hỏi, “Anh muốn làm gì?”
Lý Thiệp nhìn cô, chậm rì rì trả lời, anh như đang cố kiềm nén cơn giận của mình, “Ngủ.”
Thế tại sao không xuống tầng mà ngủ?
Cố Ngữ Chân bực tới không nói nên lời, “Anh là muốn đi ngủ hay muốn ngủ em?”
Lý Thiệp không nghĩ tới cô ấy sẽ nói thẳng toẹt ra như vậy, anh cũng nhìn cô thẳng thắn đáp lại, “Muốn ngủ em, có được không?”
Cố Ngữ Chân hiển nhiên không thể nào không biết xấu hổ như ai đó, anh lại còn có thể lịch sự hỏi cô câu đấy nữa à, trong nháy mắt, khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng, cảm giác bản thân như đang đấm vào một cục bông vậy, “Đương nhiên không được rồi!”
“Lại cũng chẳng phải là chưa từng ngủ.” Lý Thiệp hơi thất vọng, tóc mái anh rủ xuống phía trước, trông thật sự rất có dáng vẻ của thiếu niên, bộ dạng hiện nay của anh giống như Cố Ngữ Chân ngược đãi anh vậy.
Cô đối với gương mặt này vẫn có vài phần không nỡ nổi đóa, “Trời hết mưa rồi thì anh đi về đi.”
Lý Thiệp đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mép giường, “Em cứ ngủ đi, để em một mình lại chỗ này, anh không yên tâm.”
Cố Ngữ Chân bây giờ mới hiểu được ý tứ của anh, nơi này đúng thật là khá hẻo lánh, cửa gỗ cũng chẳng chắc chắn lắm, chỉ cần một chân là đá văng được nó, một mình cô ở chỗ này không hề an toàn.
Ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng lớn, hai người ở trong phòng kín mà còn nghe rõ tiếng mưa ở ngoài kia.
Cố Ngữ Chân nằm xuống một lúc lâu rồi cũng không thấy buồn ngủ, huống hồ bên cạnh cô còn có người kia.
Cô nhẹ nhàng xoay mình, tránh kinh động tới người khác.
Lý Thiệp vẫn luôn an tĩnh, Cố Ngữ Chân còn tưởng là anh đã ngủ, một lát sau cô lại trở mình, vừa mới lật người qua, Lý Thiệp bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp áp lên người cô, “Nếu không ngủ được thì đừng ngủ.”
Cố Ngữ Chân không kịp phản ứng, đã bị anh ép tới khó thở, trái tim lại rớt mất một nhịp, cô cảm nhận được hơi thở của anh phả trên mặt mình có hơi nóng, đối diện với ánh mắt kia, suy nghĩ của cô đều trở nên rối loạn, “Anh…anh sao còn chưa ngủ?”
Ngoài cửa sổ có ánh trăng chiếu rọi, có thể nhìn ra được sự ái muội tới cực điểm trong đôi mắt của anh đang nhìn cô, “Em lăn qua lộn lại như thế thì bảo anh ngủ kiểu gì?”
“Em đâu có đụng tới anh đâu.” Động tác của cô nhẹ lắm đó, căn bản không thể nào làm phiền tới anh được, cô vội vàng xoay người muốn trốn đi.
Lý Thiệp để cô tùy tiện xoay ngang xoay dọc gì đó trong lòng mình, nhưng anh nhất định cứ ôm chặt cô không buông tay.
Cố Ngữ Chân đưa lưng về phía anh, kỳ thật cho đến bây giờ, cô vẫn cứ cảm thấy khá bất ngờ với những hành động gần đây của Lý Thiệp, anh luôn luôn cố gắng tìm cách để có thể ngẫu nhiên gặp được cô, trước đây anh chưa từng làm như thế, anh của trước đây đối với chuyện gì cũng đều là vẻ không sao cả.
“Lý Thiệp, chẳng phải chúng ta đã thống nhất chỉ làm bạn với nhau rồi sao?”
Lý Thiệp ôm cô, thấp giọng trả lời, “Đúng là chúng ta chỉ làm bạn, cả đời làm bạn với nhau cũng chẳng sao, nhưng em không thể có một người bạn là nam giới nào khác ngoài anh cả, chỉ có thể có một mình anh thôi.”
Cố Ngữ Chân tức tới nỗi muốn bật cười, như thế thì khác gì bọn họ không chia tay đâu?
Cô chẳng hiểu sao lại mơ hồ có cảm giác Lý Thiệp không còn là Lý Thiệp của trước đây nữa, anh của trước đây sẽ không kiên nhẫn như vậy, nếu như cô muốn chia tay thì bọn họ đúng thật sẽ chia tay, còn Lý Thiệp của hiện tại, lại trở nên lì lợm, la liếm cô chẳng chịu buông.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 104:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗