Cố Ngữ Chân không nói thêm gì nữa.
Anh rõ ràng chẳng nói chẳng làm gì nhiều, nhưng cô cứ có cảm giác mình bị anh nhìn thấu.
Sự việc rất nhanh đã được giải quyết ổn thỏa, Cố Ngữ Chân trở lại xe của mình, chiếc xe lăn bánh rời khỏi hoa viên, cô bất giác ngoái đầu ra phía sau nhìn qua.
Bạch Mạt đi tới bên cạnh Lý Thiệp, cô ấy có nói gì đó với anh làm anh cười rộ lên, chẳng nhìn đi chỗ nào khác, ánh mắt câu người kia toàn tâm toàn ý dừng lại ở người đối diện.
Anh trước sau vẫn thế, cho dù không làm gì cả cũng rất dễ dàng làm người khác động lòng, thời cấp ba đã có không ít người vì ánh mắt đó mà lao vào anh như thiêu thân lao vào lửa, hiện tại so với quá khứ đương nhiên chẳng kém đi chút nào.
Cố Ngữ Chân rũ mắt xuống, quyết tâm không nhìn nữa, mắt không thấy tim sẽ không đau.
….
Bạch Mạt đưa Lý Thiệp về đến nơi, quay đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh, tay anh vẫn còn đang kẹp điếu thuốc cháy dở, tùy ý đặt tay lên chỗ cửa sổ xe, không biết đang mải suy nghĩ chuyện gì đó mà cứ một mực yên tĩnh suốt cả quãng đường.
Cô nhìn thoáng qua, không khỏi cảm thán, cô với anh cũng xem như chỗ quen biết, ấy vậy mà muốn gặp anh còn thấy khó ngang với lên trời.
Ở người đàn ông này tồn tại một loại khí chất rất khó tả, rõ ràng trong lòng đều biết anh chính là tay chơi chính hiệu, nhưng khi gặp được anh rồi, thì lại bất chấp tất cả, không cách nào kháng cự lại được mà đắm chìm trong ánh mắt hút hồn kia, cố gắng hết sức muốn bước chân vào thế giới của anh.
Bạch Mạt nói, “Chúng ta tới nơi rồi.”
Lý Thiệp nhờ câu nói của cô mới hoàn hồn tỉnh táo lại, nhìn qua cười rộ lên, “Cảm ơn Bạch tỷ, nay vất vả rồi.”
“Không có gì đâu, tôi còn làm hư xe cậu nữa, thật sự rất xin lỗi, bình thường tôi cũng không hay lái xe, cũng phải mười mấy năm rồi chẳng động đến xe, đi đâu cũng có tài xế rồi.” Bạch Vi trả lại chìa khóa cho Lý Thiệp.
“Không việc gì, cũng là tôi nhờ chị chạy giùm mà.” Lý Thiệp nhận lấy chìa khóa, “Cũng muộn rồi, để tôi bảo lái xe đưa chị về.”
Bạch Mạt cười trêu chọc anh, “Đại thiếu gia nhà họ Lý cũng không định mời tôi vào uống cốc nước hả, tôi cũng đã chạy xe lâu như thế rồi, cổ cũng khát khô rồi đây này.”
Lý Thiệp đẩy cửa bước xuống xe, quay trở lại với dáng vẻ bất cần như bình thường, “Thôi để lúc khác đi, trong nhà tôi ngay cả nước uống cũng không có.”
Bạch Mạt đương nhiên nghe hiểu được ý của anh, có điều sự lạnh lùng vô tình của người này vẫn khiến cô cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Rõ ràng ban nãy ở bữa tiệc anh đâu có dáng vẻ lãnh đạm này, ánh mắt nhìn người khác tưởng chừng như muốn hút hồn người ta lìa khỏi xác vậy, nhìn từ mặt tới éo, tới chân của họ, không bỏ sót một thứ gì, là bộ dạng điển hình của một người phong lưu phóng túng.
Cô không thể không thừa nhận Cố Ngữ Chân đúng thật là rất đẹp, dáng người đẹp, cũng biết cách ăn mặc, quần áo giày dép kết hợp tạo nên cho cô ấy một hình tượng sạch sẽ thanh thuần, cảm giác như đang ngắm một miếng pha lê, hay thủy tinh trong trẻo, mảnh mai, yếu đuối, rất dễ dàng thu hút ánh nhìn của cánh đàn ông, khơi dậy lên bản năng muốn che chở muốn bảo vệ phái yếu của họ.
Bạch Mạt cũng không phải người thích chủ động, bởi cô rất hiểu sự chủ động không thể nào hấp dẫn được đám hoa hoa công tử kia.
Người đàn ông giống như anh ta, chắc chắn có không ít các cô gái chủ động tấn công, thậm chí còn nhiều không thể đếm xuể, đương nhiên, những người đó khẳng định đều không được đáp lại.
Bạch Mạt xuống xe, trước khi xuống còn cố ý để lại một cây son môi, trở về khách sạn, đợi mãi cũng không thấy anh gửi tin tức gì.
Bạch Mạt vốn còn cho rằng người ta ít nhiều cũng có tình cảm với mình, có điều giờ phút này sự tự tin đó trong cô cũng bị vơi bớt dần, nếu anh ta thực sự có ý gì đó với cô, khẳng định sẽ chủ động mở lời mời cô tới nhà làm khách, sẽ không giống như tình huống này, dù cho cô đã gợi ý cũng từ chối một cách thẳng thừng như thế.
Bạch Mạt nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định gọi điện thoại cho phía nhà đầu tư nói chuyện, vốn là chỗ bạn bè quen biết, nên cũng không gặp khó khăn gì trong việc giao tiếp.
Đầu dây bên kia bắt máy liền nói, “Thế nào, ở bữa tiệc hôm nay có gặp được người muốn gặp hay không, đừng để tôi mất công làm tình báo bí mật cho cậu, móc nối bao nhiêu quan hệ mới hỏi thăm tin tức được cho cậu đấy.”
Bạch Mạt cười rộ lên, “Người thì gặp được rồi, cũng trò chuyện được vài ba câu, nhưng tôi thực sự không đoán được trong lòng anh ta rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, cậu từng nói anh ta thích tôi, chuyện này có đáng tin không thế?”
Người bạn kia của cô nghe xong liền cười ha hả, “Cậu cũng không thể thực sự tin vào lời nói đó của tôi chứ, cậu là diễn viên cơ mà, người ta có thể chỉ đơn thuần là thích nhân vật mà cậu đảm nhiệm thì sao?”
“Nhân vật nào cơ?” Bạch Mạt như tìm được mảnh mối mới, chính là cảm giác như bản thân đã hình dung ra được hình mẫu lý tưởng của Lý Thiệp chính là kiểu người như thế nào.
Cô đã từng nghiên cứu qua, người bạn gái nhớ mãi không quên kia của anh quả thực rất xuất sắc, ngoại hình kinh diễm không nói, tính cách cũng thú vị rất có sức hút, nhưng điều khiến cô băn khoăn bây giờ chính là chuyện cô đã phát hiện ra anh hình như có hứng thú nhất định với Cố Ngữ Chân, người bình thường như cô ấy…nhất thời làm cô cảm thấy hoang mang không rõ của anh ta rốt cuộc là kiểu người nào.
Người bạn đó hiển nhiên cũng không có được câu trả lời cho cô, Bạch Mạt đã từng diễn nhiều phim như thế thì ai mà biết được người ta lại ấn tượng sâu sắc với nhân vật nào của cô, anh chỉ biết anh có được thông tin kia cho cô là nhờ tham gia một bữa tiệc, trên bàn trà mọi người nói chuyện qua lại thế nào lại vô tình đả động tới vấn đề này, chỉ vậy thôi.
“Việc này cậu cũng đừng cố gắng đào bới nữa, chuyện mình có khi chẳng thành thậm chí còn động chạm tới nhứng người không nên động chạm, chúng ta có quan hệ gì, người ta vừa hỏi liền biết, những chuyện mà người ta không có hứng thú cậu không miễn cưỡng được đâu.”
Nụ cười trên khuôn mặt của Bạch Mạt mau chóng thu lại.
Lý Thiệp có thể làm chủ một quán bar lớn tới như vậy, tuyệt đối không phải là người bình thường, từ lần trước gặp gỡ, rồi biết chuyện anh ấy sẵn sang vung ra hai ngàn vạn cho một cô gái chơi đùa đã cho thấy rất rõ điều đó, cô đã từng theo dõi, từng tìm hiểu, từng nghĩ ra rất nhiều tình huống làm như vô tình gặp mặt anh, may sao người bạn này của cô cũng xem như có quen biết với Lý Thiệp nên cô mới có cơ hội ngày hôm nay.
Lại nói cô thậm chí còn chủ động xin phương thức liên lạc của người ta, tiếc rằng người ta cái gì cũng không nói, điện thoại còn chẳng buồn lôi ra, chỉ cười cười đáp lại sự nhiệt tình của cô.
Người bạn kia giúp cô rất nhiều, sắp xếp mọi thứ, còn tìm cơ hội để cô đưa anh ấy về khách sạn.
Cô còn tìm thêm một thở chụp ảnh, giả vờ lén lút chụp trộm mấy bức cảnh anh và cô cùng nhau tới khách sạn, sau đó làm như vô tình bị phát tán ra ngoài.
Sau khi sự việc đó xảy ra, cô đợi mãi cũng không thấy phía anh có động tĩnh gì, quá sốt ruột cho nên mới tìm tới chỗ bạn mình hỏi thăm.
Anh ấy có một trang trại nấu rượu, thi thoảng sẽ tổ chức một vài bữa tiệc ở đó, Lý Thiệp chỉ đơn thuần là ngẫu nhiên tham gia, sau khi nhận được tin tức này, Bạch Mạt vội tới nơi, không ngờ Cố Ngữ Chân cũng đang ở đó, ánh mắt anh nhìn cô ấy lại không hề đơn thuần một chút nào.
Cô chỉ liếc mắt nhìn qua đã phát hiện có điều gì đó không đúng, cũng may Cố Ngữ Chân là người biết điều, không có sang bên này phá hỏng chuyện tốt của cô.
Lý Thiệp cũng không nhìn nữa, thời điểm cô mời rượu Lý Thiệp, hai người cũng sẽ trò chuyện đôi ba câu, anh chỉ bưng rượu cho có chứ không hề nhấp một ngụm nào, ánh mắt anh xuyên qua cửa kính trong suốt, bất cứ người nào vô tình chạm mắt với anh đều dễ dàng bị thu phục.
Bạch Mạt cố tình lại cứ thích loại thử thách khó nhằn này.
Anh uống rượu xong, cô cũng đi ra ngoài cùng anh, hy vọng anh có thể tiện đường đưa mình về nhà.
Lý Thiệp chẳng còn lạ lẫm gì với mấy chuyện vô tình nhưng hữu ý này nữa, vừa nghe liền hiểu được ám chỉ của cô.
Anh nhìn cô, “Tôi khả năng không thể đưa Bạch tỷ về nhà được rồi, hay là Bạch tỷ đưa tôi về đi?”
Bạch Mạt tới bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác khi nghe anh nói câu này, thành thạo trêu đùa, si mê tai họa.
Đối với mấy chuyện như lái xe này, cô ấy quả thực không quen làm lắm, nhưng khó khăn lắm mới có được một cơ hội như vậy, Bạch Mạt đành căng ra đầu mà nhận lời người ta.
Chờ tới khi lái được xe ra ngoài, một chiếc xe bảo mẫu đột nhiên xuất hiện.
Cô nhất thời khẩn trương, chân ga chân phanh cũng không phân biệt được, quay đầu nhìn Lý Thiệp, “Cái nào phanh, cái nào ga thế?”
Lý Thiệp dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, nghe được cô hỏi mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn về chiếc xe bảo mẫu phía trước, giọng nói bị rượu làm khan hơn bình thường, “Bên phải.”
Bạch Mạt nghe được liền không do dự dẫm xuống, không ngờ xe đột nhiên lao về phía trước, trực tiếp đụng vào xe của người ta.
Cô ta bây giờ mới phản ứng kịp, hóa ra anh ấy muốn nói bên phải là chân ga.
Cô kinh ngạc nhìn Lý Thiệp, không nghĩ tới anh rất bình tĩnh nhìn cô, cà lơ phất phơ bổ sung ý của mình, “Bạch tỷ, ý của tôi là muốn chỉ chân ga ấy.”
Bạch Mạt cảm thấy bọn họ giống như trống đánh xuôi kèn thổi ngược, có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng không đúng ở đâu lại chẳng rõ ràng.
Có điều anh cũng không đòi cô phải bồi thường, chính anh nói bọn họ còn có “lần sau”, nhưng chờ bao lâu rồi cũng không thấy anh liên hệ lại.
Người đàn ông giống như thế, cô không hy vọng nhiều vào việc anh sẽ đối xử với cô khác những cô gái khác, có điều, cái cảm giác bị tùy tiện đối xử này ấy mà…rất khó chịu.
Cô cũng biết trong lòng tồn tại một người bạn gái nhớ mãi không quên, nhưng cô cũng không thể quá chủ động, đặc biệt là đối với kiểu đàn ông như anh, chắc chắn anh sẽ chẳng có mấy phần kiên nhẫn đối với những cô gái bất chấp tất cả nhào lên với mình.
Nếu muốn chơi với anh thì phải khơi gợi được hứng thú của anh.
Trong tình huống hiện này, ngoài chờ đợi, Bạch Mạt cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác.
Cô đã nghĩ, mình chỉ đành đặt hết hy vọng vào thỏi son môi “vô tình” bị đánh rớt kia thôi, kiểu gì khi anh tìm thấy món đồ này, người biết chơi như anh sẽ hiểu được ngụ ý của cô, sau đó, anh nhất định sẽ chủ động liên hệ với cô.
….
Di động của Cố Ngữ Chân mấy ngày này rất bận rộn, liên tiếp có mấy người diễn viên hỏi thăm cô về chuyện bị đổi vai.
Vương Trạch Hào sau chuyến đi chơi ở hòn đảo tư nhân, khi quay về đã hỏi cô ngay, “Tôi nhớ rõ ràng bộ phim này có cậu tham gia, sao ảnh poster lại không thấy mặt cậu vậy?”
Cô vừa mở ra, trên trang chủ của bộ phim đã công bố ảnh các nhân vật, không có cô.
Đợi mãi cũng không thấy cô nhắn lại, Vương Trạch Hào lại gửi tiếp, “Không phải là nhân vật của cậu bị người ta đoạt mất đó chứ?”
Hữu Hữu cũng nhắn lại ngay, “Chuyện này không phải rất bình thường à?”
Cố Ngữ Chân chẳng có tâm tình nào trả lời bọn họ, cô mở ra trang weibo chính thức của đoàn phim, đọc được bài đăng tiến tổ, bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu, nhưng khó chịu đến mấy cũng chẳng còn cách nào khác, nhân vật này của cô chỉ bằng vài câu nói đã bị người ta cướp lấy rồi, cảm giác vô lực bao trùm cả người Cố Ngữ Chân làm cô bức bối tới khó thở.
Cô và mấy người đó làm sao giống nhau, dù cô bất bình nhưng cô lấy cái gì ra để đấy với bọn họ, người ta chỉ bằng một câu nói là đã có được thứ mà cô phải hao tổn biết bao nhiêu tâm sức mới giành được về cho mình.
Cầm di dộng trên tay, Cố Ngữ Chân cảm thấy mệt mỏi chưa từng có.
Tiếng chuông báo lại vang lên, Cố Ngữ Chân uể oải nhấc máy.
Đầu dây bên kia không có người nói chuyện.
Nhưng…
Cố Ngữ Chân nghi hoặc nhìn điện thoại một cái, nhận ra dãy số quen thuộc, hô hấp như bị thắt chặt, “…Lý Thiệp?”
Người đó nghe được tiếng cô mới mở miệng, “Vai diễn bị người ta cướp mất rồi sao?”
Cố Ngữ Chân cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào mà cùng anh nói chuyện, chỉ “Ừ” một tiếng thật nhẹ.
“Thật sự ấy mà, trở về quên nhà, tìm một người kết hôn, rồi tìm một công việc nào đó mà làm cũng không tồi.”
Lý Thiệp hình như không chuyên tâm nói chuyện điện thoại cho lắ, ngón tay lúc nặng lúc nhẹ thi thoảng lại gõ gõ vào cái gì đó một chút.
Cố Ngữ Chân nghe vẻ bang quơ nói chuyện đó của anh chẳng hiểu sao lại thấy tức giận, rốt cuộc thì cô cũng chẳng là cái thá gì trong cuộc đời anh, chẳng giống như người quan trọng nào đó, nên anh mới có thể bình tĩnh nói về chuyện buồn của cô như thế.
Nếu đổi thành là người kia, liệu anh có còn bình tĩnh mà sắp xếp chuyện hạnh phúc tương lai của người ta thế không?
Cô khó giấu được sự bất mãn ở trong lòng, lãnh đạm đáp lời anh, “Chuyện của tôi không cần anh phải lo.”
Lý Thiệp nghe cô nói thế thì hơi ngừng lại, trầm mặc một lát mới nói tiếp, “Cố Ngữ Chân, kỳ thực tôi thấy em rất thích hợp làm khách làng chơi đấy.”
Cố Ngữ Chân còn chưa hiểu hết ý của anh, “Chơi…cái gì?”
Lý Thiệp mặc kệ cô, giơ tay cầm điếu thuốc, cúi đầu nhả ra một ngụm khói, “Không hiểu sao?”
Cố Ngữ Chân là lần đầu tiên nghe anh nói chuyện kiểu đó với mình, trước đây chưa từng có tiền lệ.
Cô vẫn còn hoang mang, đột nhiên nhớ ra một chuyện, “Lần trước bật lửa của anh còn ở chỗ tôi, có muốn lấy lại không, trông cũng rất đắt tiền đấy.”
Đáp án rất rõ ràng, nhưng cô vẫn muốn hỏi thử, nghĩ lại thì một chiếc xe hơi người ta còn chả tiếc chả nhẽ lại đi tiếc cái bật lửa?
Lý Thiệp hiển nhiên không còn hứng thú nói chuyện tiếp, trực tiếp cúp máy.
Cố Ngữ Chân nhìn cuộc gọi bị người ta tắt đi, nháy mắt giận sôi máu.
Tính tình còn rất lớn ha!
Cô mà là khách làng chơi à, cô chơi được ai, chơi anh chắc???
Cái kia…rõ ràng người bị chiếm tiện nghi là cô kìa, chân vừa chạm đất đã mềm nhũn suýt thì khụy ngã rồi đó, có biết không???
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 40:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗