Phương Sinh Động là người đầu tiên tìm thấy thẻ nhiệm vụ, yêu cầu bọn họ hãy làm quen với nhau, sau đó thông qua một trò chơi nhỏ để quyết định thứ tự được chọn phòng.
Nhiệm vụ đầu tiên thường khá đơn giản, Chu Dư dẫn đầu lên tiếng, “Chúng ta mau đi xem phòng trước đi.”
Phương Sinh Động hướng ứng theo anh, “Đúng đấy, mọi người cùng nhau đi xem xem.”
Giọng cô ấy rất ngọt ngào, có thể dễ dàng gây thiện cảm cho người nghe.
Một vị khách mời nam khác cũng là con cháu hào môn có tiếng, đối với Phương Sinh Động đặc biệt quan tâm săn sóc, luôn che chở cho cô ấy đi phía trước mình.
Mọi người cùng nhau lên lầu, Phương Sinh Động cẩn thận đánh giá Lý Thiệp không để cho người khác thấy.
Nhưng Cố Ngữ Chân phát hiện được ánh mắt đó của cô ấy, cũng quay đầu nhìn anh, Lý Thiệp chẳng có chút hứng thú nào đối với chuyện chọn phòng này cho nên anh chỉ ngồi yên tại chỗ, sau đó đạo diễn vội vàng đi lên nói với anh cái gì đó, cô mới thấy anh thong thả ung dung đứng lên, đi theo mọi người.
Cô nhìn thấy anh càng lúc càng gần mình, quay đầu vội rảo nhanh bước chân hơn đi lên tầng, có điều dòng người phía trước quá đông, lại di chuyển rất chậm, nên cô căn bản không thoát đi đâu được.
Suy nghĩ của Cố Ngữ Chân trở nên hỗn loạn, cô không hiểu tại sao người như anh lại đồng ý tới tham gia gameshow này, cô chợt nhớ tới người phụ nữ xinh đẹp cao quý đi cùng anh hôm trước kia, vừa rồi đạo diễn chương trình có giới thiệu vị đó là cô của anh, ngẫm lại thì người đó với Lý Thiệp quả đúng là có vài phần giống nhau, cho nên cô nhìn người đó mới thấy quen mắt như vậy.
Lý Thiệp sải vài bước đã đi tới bậc cầu thang ngay sau lưng cô.
Cố Ngữ Chân cảm nhận được một thứ áp lực vô hình đang đè nén giữa hai người họ.
Cô bỗng nhiên hồi tưởng lại thời còn đi học trước đây, mỗi khi giờ chào cờ kết thúc, cô cũng sẽ đứng trong đám đông từng chút từng chút di chuyển lên cầu thang như bây giờ, một số bạn vừa vào lớp đã vội vã học tập, một vài nam sinh lại túm năm tụm ba tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Cô lúc ấy phát triển chiều cao khá tốt, cho nên thường được xếp ngồi ở phía sau của lớp học, rất gần với chỗ đám nam sinh hay tụ tập, nên thường xuyên nghe được anh ấy nói chuyện cùng các bạn nam khác, họ nói về game, về sở thích chung là chơi bóng rổ, thậm chí cô còn vô tình mà biết được bữa trưa anh thích ăn gì, ghét ăn gì.
Cô của khi đó chỉ cần có thể cùng anh đi chung một đoạn lên cầu thang, trong lòng đã thấy vui vẻ không tả nổi.
Một thời thầm thương trộm nhớ.
Một đoạn thời gian gắn bó bên nhau.
Cố Ngữ Chân ngàn vạn lần không thể ngờ được mình và mối tình đầu mười mấy năm thanh xuân của mình lại đi tới kết cục như ngày hôm nay.
Cô của bây giờ càng nhận thức sâu sắc hơn về sự khác biệt của người yêu và người được yêu, suy cho cùng thì bởi vì anh đối với cô không có cái gọi là thích, cho nên mới có thể đối xử với cô tuyệt tình như thế.
Cố Ngữ Chân vừa suy nghĩ miên man, vừa đi theo dòng người phía trước lên trên tầng.
Phương Sinh Động tới xem một căn phòng đầu tiên, cửa phòng làm bằng gỗ thông, cách bày trí bên trong nhìn khá ấm cúng.
Chương trình này quả thực đã tốn không ít công sức để sắp xếp chỗ ăn ở cho bọn họ, mỗi phòng một người, không có chỗ nào bất tiện.
Phía dưới bình luận vô cùng náo nhiệt.
“Chương trình lần này có kinh phí không ít đâu nha, mỗi người một phòng, không giống với mấy chương trình khác thường chia thành các nhóm nhỏ mà ở chung với nhau.”
“Không biết tiền thuê tòa lâu đài này một ngày là bao nhiêu nhỉ, tôi đoán chắc hẳn cũng chẳng phải là một con số nhỏ đâu.”
“Các người có để ý không, chương trình lần này có cả mấy cậu ấm cô chiêu tham gia, nên tiêu chuẩn sinh hoạt bảo sao mà không cao hơn bình thường, nhất là cái vị khách cuối cùng nhé, tôi vừa nhìn đã có dự cảm gia thế người này tuyệt đối không phải dạng tầm thường đâu, vừa cao quý vừa bí ẩn, tôi lật tung các trang thông tin mà chẳng tìm được cái gì hay ho cả.”
“Nếu tra không được thì không phải nên cho rằng anh ấy là một người bình thường như chúng ta thôi sao?”
“Không thể nào, tôi chưa từng gặp vị khách nào có màn tự giới thiệu tùy hứng như anh ấy, cái gì cũng ghi bỏ qua, bỏ qua, thế mà đạo diễn cũng để yên, điều này chứng tỏ là gi, đến đạo diễn cũng không làm gì được vị tổ tông này, thậm chí phải cả nể anh ta tới mấy phần nữa kìa.”
“Đúng đó, ban nãy tôi cũng thấy đạo diễn phải cất công tới nói chuyện với anh ta một lúc, người ta mới nguyện ý đứng lên đi tìm phòng nữa đó.”
“Đấy, đấy, cho nên cậu ta chắc chắn không phải được là người lớn lên trong một gia đình bình thường đâu.”
Phương Sinh Động đi qua mấy gian phòng, đều không hợp ý cô ấy lắm, bĩu bĩu môi tỏ vẻ chán ghét, nhưng không dám lộ liễu quá, cô quay đầu nhìn mấy người khác, “Các bạn muốn ở phòng nào?”
“Thế thì nữ ở một tầng, nam ở một tầng đi, cho các cô chọn trước.” Chu Dư ôn hòa mở miệng, vô cùng ra dáng đàn ông nên nhường nhịn với phụ nữ.
“Vậy thì chúng tôi ở tầng 2 đi.” Một nữ idol quyết đoán chọn lựa, trực tiếp đi vào một gian phòng.
Phương Sinh Động không đồng ý với cô ấy lắm, “Nhưng tôi muốn ở tầng ba cơ, tôi sợ có sâu.”
Nữ idol kia cũng không chịu nhún nhường, “Thế cô cứ lên tầng ba mà ở, tôi ở đây rồi, không đổi đi chỗ khác đâu.”
Mọi người nháy mắt đều yên tĩnh lại, Cố Ngữ Chân cũng ngửi ra được mùi thuốc súng ở đâu đây.
Trong tình huống như thế này, mấy người đàn ông đều không tiện lên tiếng.
Dưới phần bình luận, fans của mấy nhà cũng bắt đầu chiến đấu với nhau.
Fans của Phương Sinh Động mắng nữ idol kia không biết phép tắc, fans của nữ idol lại mắng Phương Sinh Động đã tới đây rồi còn giở tính tiểu thư đỏng đảnh, không có tính tập thể.
Fans của Phương Sinh Động thậm chí còn mướn thêm thủy quân, muốn ỷ đông mà hiếp yếu, trấn áp đám fans của nữ idol kia.
Phần bình luận trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
“Cố Ngữ Chân đứng đó sao mà như chết rồi thế, không nói được một câu công bằng hay sao?”
“Sao tôi thấy cô ta giống như muốn làm bạch liên hoa, ở một bên xem kịch vui vậy nhỉ?”
“Ơ hai người lầu trên bị điên hả, thần tượng nhà các cô cãi nhau thì liên quan gì tới Cố Ngữ Chân mà lôi cô ấy vào?”
“Gần đây vận số của Cố Ngữ Chân tốt lắm đó, sao lại mắng cô ấy vậy?”
“Có kim chủ chống lưng, đương nhiên đường làm nghề sẽ trở nên dễ dàng hơn rồi.”
“Vị hôn phu của cô ấy là ông chủ của một công ty giải trí có tiếng đó, người ta còn đeo cả nhẫn kìa, còn cứ nói kim chủ này kim chủ nọ cái gì chứ.”
Cố Ngữ Chân là diễn viên tầm trung, fans của cô nhìn chung tương đối ôn hòa, cho nên chẳng ai muốn tham gia vào trận hỗn chiến đó.
Cô ấy không đọc được bình luận nên không hề biết bản thân mình dù chưa nói gì chưa làm gì cũng đã trở thành đối tượng để chỉ trích của người ta.
Chu Dư nhìn Cố Ngữ Chân, như muốn nhờ cô lên tiếng giảng hòa, “Vậy chị thì sao, chị ở tầng 2 hay tầng 3 ạ?”
Tất cả mọi người đều nhìn lại đây, Cố Ngữ Chân cũng ở trong cái ngành khá lâu, đương nhiên biết không nên trả lời trực tiếp câu hỏi này, cô trầm ngâm suy nghĩ, tình hình hiện giờ ngoài trừ hai người kia thì chỉ còn mỗi cô là nữ nữa thôi, nói cách khác thì, sự lựa chọn của cô sẽ là một cú chốt quyết định trong vấn đề này.
Người khôn ngoan đều nhìn ra, Cố Ngữ Chân bị người ta đẩy vào thế bị động, nếu không trả lời khéo sẽ rất dễ bị bão táp phẫn nộ.
Phía bình luận cũng đang thảo luận sôi nổi.
“Cái này mà không chọn cho tốt á, thì đúng là lại xảy ra hỗn chiến online cho coi.”
“Đúng, thật ra là chọn cái nào cũng dở cả thôi.”
Bầu không khí xung quang yên tĩnh, Lý Thiệp đang thả người dựa vào tường chợt lên tiếng, anh căn bản đã không đủ kiên nhẫn chờ đợi đám người kia cãi qua cãi lại nữa, “Mấy người tự ra chỗ khác mà thương lượng với nhau đi.”
Lý Thiệp nói xong liền mặc kệ bọn họ, tùy ý chọn một căn phòng rồi đi vào trong.
Mấy người khác có chút không phản ứng kịp với hành động này của anh.
Trên màn hình hiển thị một loạt dấu chấm than.
“Đây là cái thái độ kiểu gì nhỉ?”
“Tôi lại thích kiểu đó à nha, không nịnh bợ, không phân biệt đối xử, vô cùng thẳng thắn.”
“Mấy người kia cũng có chút bất lịch sự rồi đó, có mỗi cái chuyện chọn phòng thôi mà còn để mất thời gian của tập thể như vậy, mấy người khác cứ phải chờ đợi hai cô kia tới bao giờ, ở chỗ nào mà chả là ở.”
“Cái vị khách quý kia rất hợp ý tôi đó, trông hơi khó chiều, ánh mắt lại đào hoa, nhưng so với cái người nhát cáy chỉ biết đẩy vấn đề lên đầu Cố Ngữ Chân kia thì đàn ông hơn nhiều, nếu anh ấy mà ra mắt đảm bảo sẽ vô cùng hot đấy.”
“Chu Dư cũng rất ga lăng chứ bộ, lầu trên nói cái kiểu gì thế, so sánh khập khiễng không chấp nhận được.”
“Chính đằng ấy mới phải xem lại đó, thử nhìn xem Chu Dư và anh kia đứng cạnh nhau, xét về ngoại hình hay xét về độ nam tính thì đúng là một trời một vực, anh kia đẹp chẳng kém bất cứ nam minh tinh nào nhé, ai thông minh đều sẽ nhìn ra được điểm này.”
Cố Ngữ Chân nhìn Lý Thiệp đi vào phòng, anh cũng chẳng thèm quan tâm xem cô ở phòng nào.
Cả lâu đài này rất rộng, tầng 1 là khu giải trí, không gian rất lớn.
Cố Ngữ Chân không có yêu cầu gì đặc biệt, cô chọn đại một gian có ô cửa sổ to thoáng đãng, tầm nhìn rất tốt để ở.
Cô dọn hành lý vào trong, buổi tối bọn họ sẽ không ở nơi này, chờ tới khi ghi hình xong sẽ rời đi, mọi người còn có công việc khác cần làm nữa.
Cô nghĩ tới Lý Thiệp, cố tránh đi camera ở trong phòng lấy điện thoại ra nghĩ một hồi lâu mới quyết định nhắn tin cho anh.
“Chúng ta có thể nói chuyện không?”
Đáng tiếc, cô đợi cả nửa ngày cũng không thấy anh trả lời.
Cố Ngữ Chân cảm thấy hơi bất an, cả người cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên, đành lên mạng đọc qua tin tức để di dời sự chú ý của bản thân.
Chủ đề hot nhất hiện nay có liên quan tới cuộc tranh cãi nhỏ ban nãy của hai khách mời nữ kia, cô không thấy hứng thú lắm, chỉ lướt qua xem một chút rồi thôi.
Cố Ngữ Chân sửa soạn hành lý, đi xuống tầng, dạ dày cô có hơi không thoải mái nên muốn tìm một ly sữa uống cho dễ chịu, mọi người còn đang bận rộn sắp xếp đồ đạc của mình nên hầu như không có mấy ai ra khỏi phòng.
Xuống đến dưới tầng, cô đi thẳng tới phòng bếp liền thấy Lý Thiệp đang rót nước.
Bước chân cô thoáng ngừng lại, đảo mắt nhìn qua di động bên cạnh anh, anh rõ ràng đã đọc được tin nhắn của cô nhưng không thèm để ý tới.
Trong lòng Cố Ngữ Chân hơi trầm xuống.
Lý Thiệp đã nhìn thấy cô, anh không nói một câu nào, uống nước xong liền đi lên tầng.
Cố Ngữ Chân đang định lấy ra sữa bò đã được Tiểu Ngư chuẩn bị sẵn, mới phát hiện bình sữa đã được tổ tiết mục chu đáo ngâm trong nước ấm, lúc cô cầm trên tay vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ vô cùng ấm áp.
Cô theo bản năng nhìn về phía đội ngũ sản xuất của chương trình, muốn tìm xem người đó là ai, nhưng chẳng thấy người nào khả nghi, cô cũng vô tư không nghĩ nhiều, chỉ rót cho mình một ly sữa rồi lại đi lên tầng.
Chờ tới chỗ ngoặt ở cầu thang, Cố Ngữ Chân liền bắt gặp Lý Thiệp đang dựa vào lan can hút thuốc.
Cả người cô hơi trì độn, vô thức cầm chặt ly sữa trên tay hơn, trong lòng đang lo lắng không biết camera có đang chiếu tới hai người họ hay không.
Lý Thiệp kẹp điếu thuốc trên tay, ánh mắt dừng lại trên người cô, thong thả nhả ra một ngụm khói, giống như anh cố tình đứng đây mà đợi cô vậy.
Cố Ngữ Chân nhìn thoáng qua khắp nơi, may sao chỗ bọn họ đang đứng này không có camera, cô có chút bối rối không biết nên mở lời thế nào, nghĩ mãi một hồi mới hỏi nhỏ anh, “Anh…sao anh lại đứng đây hút thuốc, không sợ bị người ta chụp được sao?”
Lý Thiệp nói lời châm chọc, “Tôi sợ người ta chụp cái gì?”
Cũng đúng nhỉ, thẳng trước mặt camera anh còn chẳng thèm giữ ý tứ chứ đừng nói tới ở chỗ này.
Cố Ngữ Chân nhìn anh, lại nhớ tới vụ nợ nần của mình, cả chuyện công ty của Trương Tích Uyên, cô thực sự không muốn mình làm liên lụy tới người vô tội.
Cô chủ động tiến lên một bước hạ giọng, “Lý Thiệp, chuyện công ty của anh Tích Uyên…”
Lý Thiệp căn bản không hề có thiện chí muốn thương lượng với cô, “Tôi cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng với em rồi mà nhỉ, em nợ tiền tôi, không sai đúng chứ?”
Cố Ngữ Chân không trả lời được, chỉ trầm mặc gật đầu.
Lý Thiệp nhìn cô, “Sau đó bạn trai em chủ động đứng ra nói muốn gánh vác thay em, đúng không?”
Cố Ngữ Chân lại gật đầu.
Lý Thiệp rũ mắt xuống, nét mặt có vẻ ảm đạm, “Tôi không cần lấy tiền nữa, mà bây giờ chỉ yêu cầu bạn trai em mua cổ phần cho tôi là được, như thể còn chưa đủ nể tình sao?”
Sắc mặt Cố Ngữ Chân tái nhợt, nói không nên lời, “Tôi không muốn anh ấy gánh vác thay mình nữa, chính tôi sẽ tự…”
“Em tự gánh vác? Ý của em chính là muốn tôi kiện em à?” Lý Thiệp cúi người nhìn cô, trong mắt không có một cảm xúc nào, lạnh lẽo tới đáng sợ, “Tôi thì không thành vấn đề, nhưng em có biết nợ một số tiền lớn như thế em sẽ ngồi tù bao lâu không? Em có từng nghĩ tới cha mẹ em chưa, hai người đó nếu biết tin này có chịu nổi hay không?”
Sau lưng Cố Ngữ Chân ướt đẫm một mảng toàn mồ hôi lạnh, cô nghĩ tới tương lai đen tối mà anh nói đó, đầu óc trở nên trống rỗng.
Cô vô thức lùi về sau một bước, trên mặt không có chút huyết sắc nào, ly sữa bò trong tay cô chợt nghiêng ngả đổ hẳn sang một bên.
Lý Thiệp tiến lên một bước tới gần cô hơn, bàn tay còn đang kẹp điếu thuốc giữ lấy ly sữa trong tay cô, nói lời ẩn ý, giọng điệu lạnh nhạt, “Cố Ngữ Chân, em hẳn là nên biết mình nên làm thế nào, vì tôi đã dạy em rồi mà.”
Cố Ngữ Chân nắm chặt ly sữa trong tay.
Lý Thiệp nhìn cô một lát rồi lại dựa người vào lan can thong thả hút thuốc.
Rốt cuộc, đối mặt với áp lực của đồng tiền, một cô gái yếu đuối như cô cũng phải chịu đầu hàng.
Lý Thiệp cắn điếu thuốc, nhìn Cố Ngữ Chân từ từ chậm rãi tới gần mình, trên mặt không có bất cứ cảm xúc nào.
Cố Ngữ Chân chậm rãi dựa vào trên người anh, nhiệt độ hay độ cứng rắn trên cơ thể của hai người hoàn toàn khác biệt, sự ấm áp từ da thịt của anh lan dần sang da thịt của cô, làm cô căng thẳng đến mức tay vô thức run lên.
Cô chậm rãi giơ tay muốn lấy đi điếu thuốc bên miệng anh.
Chính tại khoảng khắc đó, Lý Thiệp lại hơi nhấc cằm lên tránh đi sự đụng chạm của cô, vẻ mặt anh lãnh đạm, nói lời châm chọc, “Em cởi cái nhẫn ra trước đi, nên tôn trọng người yêu của mình một chút.”
Cố Ngữ Chân chớp chớp hạ mi mắt, cô không dám nhìn anh, trong lòng cô cảm thấy rất khổ sở, trầm mặc một lát sau, cuối cùng cô cũng tháo chiếc nhẫn trong tay xuống.
Chương trình được phát sóng trực tiếp 24h, bất kỳ một phút giây nào đều có một đám người ngồi canh chừng nhất cử nhất động của bọn họ.
Có người thấy Cố Ngữ Chân và Lý Thiệp đều lần lượt lên tầng, nhưng cả hai lại không xuất hiện ở hành lang tầng hai.
“Ơ, cái cầu thang ở đây rất dài sao, bọn họ mãi còn chưa lên tới nơi thế, vừa đi vừa buôn chuyện à?”
“Nhưng vừa rồi lúc mọi người chào hỏi nhau, hai người đâu có vẻ quen biết gì nhau đâu nhỉ, đúng là rất kỳ lạ à nha.”
“Hẳn là họ không thân đi, anh ấy vốn xuống tầng để uống nước thôi mà.”
“Sao tôi cứ có cảm giác hai người thực sự là một cặp ấy nhỉ, chẳng nhẽ tôi bị ảo giác sao?”
“Lầu trên bạn không cô đơn đầu, I feel the same, nhưng mà bọn họ cũng có chút gì xa lạ á, nói chung khó tả lắm á.”
“Đừng nói bậy nha, Cố Ngữ Chân có bạn trai rồi đó, tới nhẫn đính ước còn có rồi mà.”
Câu này vừa xuất hiện trên màn hình, Cố Ngữ Chân đã vội vội vàng vàng lên tầng.
“Cố tiểu thư.”
Cố Ngữ Chân bị tiếng gọi này làm cho hoảng hốt, cô quay đầu nhìn lại, mang theo biểu cảm không dám tin mà nhìn anh.
Lý Thiệp hoàn toàn chẳng để ý tới bất cứ điều gì, anh chậm rì rì đưa ly sữa bò cho cô, “Cô quên sữa bò của mình này.”
Cố Ngữ Chân nhìn anh một cái, nhớ tới ban nãy anh cố ý cắn cô, môi cô tới bây giờ vẫn còn phát đau, đầu óc cô trống rỗng, nhấp nhấp môi, nhỏ giọng cảm ơn anh một tiếng rồi cuống quýt chạy lên tầng.
Một trước một sau xuất hiện cùng nhau, rồi lại biến mất, rồi lại xuất hiện cùng nhau, khiến cho người khác không khỏi tưởng tượng…liệu trên cầu thang kia có xảy ra chuyện gì không?
Trên màn hình tràn ngập nghi vấn của khán giả.
“Sao ly sữa của Cố Ngữ Chân lại ở trong tay của Lý Thiệp, chẳng nhẽ cô ấy để nó trên mặt đất, rồi anh ấy nhặt lên hộ cô rồi trả lại cho cô à?”
Nhưng tại sao lại để ly sữa ở dưới đất, kể cả hai người có hàn huyên tâm sự điều gì thì cũng đâu liên quan gì tới ly sữa bò kia.
Nhưng sự tò mò của khán giả cũng chỉ nổi lên trong chốc lát rồi lại tự tiêu tan, vấn đề này dần dần không còn được nhắc tới nhiều nữa.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 73:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗