Chương 49:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
307
0
Trước
Chương 49
Sau

Cố Ngữ Chân ngày hôm sau phải dậy sớm chạy tới đoàn phim, tiếp tục bận rộn với công việc vốn bị người ta cướp lấy trước đó.

Tình huống đổi luôn cả vai chính thế này, mấy người trong đoàn cũng chưa từng gặp qua, cũng may, sau khi Cố Ngữ Chân trở lại đoàn việc quay phim diễn ra khá thuận lợi và suôn sẻ, sau khi bộ phim quay xong có khá nhiều nhãn hàng tìm tới cô mời hợp tác, việc nọ nối tiếp việc kia cho nên cũng phải nửa tháng rồi Cố Ngữ Chân và Lý Thiệp không có gặp mặt nhau.

Cố Ngữ Chân hơi hơi xoay người, thấy người bên cạnh vẫn còn đang say giấc nồng, trong lòng tràn ngập một cảm giác thỏa mãn không tả được.

Nhưng suy nghĩ trong đầu bỗng dung thay đổi, cô chợt nghĩ tới Trương Tử Thư, không biết mấy ngày này anh ấy có còn gặp lại cô ấy hay không nhỉ/

Kể từ sau khi quay trở về từ Paris, Lý Thiệp cũng đột nhiên trở nên bận rộ hơn hẳn, hiếm lắm mới sắp xếp được thời gian tới đoàn thăm ban cô.

Trong lòng chợt trần xuống, đúng lúc này điện thoại vang lên thông báo mới, cô vội vàng lấy tay tắt chuông điện thoại, sợ âm thanh này sẽ đánh thức anh.

Lý Thiệp khẽ nhíu mày, trở mình, hình như vẫn chưa tỉnh hẳn.

Cố Ngữ Chân nhìn thông báo mới, nhẹ chân nhẹ tay xuống giường đi thay quần áo.

Lý Thiệp chỉ kéo kéo một góc chăn, hơi vươn mình một cái, hô hấp chẳng bao lâu thì vững vàng, hiển nhiên lại chìm vào giấc ngủ.

Không rõ công việc hôm nay mấy giờ mới có thể kết thúc, nói không chừng buổi tối này còn không thể về gặp anh được.

Cô đứng ngắm anh một chút, lại khẽ cúi xuống hôn trộm bên khóe môi anh một chút, nhẹ nhàng đóng cửa rồi rời đi.

Tiểu Ngư tới đón cô tới phim trường, nhân viên công tác nhanh chóng tới dặn dò, “Cô Cô, đây là kịch bản, phiền cô vui lòng xem qua một chút, mười lăm phút sau chúng ta sẽ lên song, thời gian chuẩn bị không còn bao nhiêu nữa.”

Cố Ngữ Chân nhận lấy một tập kịch bản thật dày, “Không sao đâu, tôi có thể xem xong được.”

Nhân viên công tác miệng cười tươi rói nói, “Cảm ơn cô, đúng rồi, đây là đạo diễn của chúng tôi, cô Trương.”

Cố Ngữ Chân cảm thấy bất ngờ, tay cầm kịch bản hơi ngừng một chút.

Trương Tử Thư hướng cô gật gật đầu xem như lời chào hỏi, trực tiếp vào chủ đề chính, “Thời gian có hơi vội vàng, còn có 15 phút nữa là phải lên song, tôi đã nói chuyện qua với người đại diện rồi, Lâm Thời đột nhiên có chuyện gấp, không có cách nào tham gia được chương trình ngày hôm nay, cho nên phải tìm người bổ sung thay thế, cô nhìn qua nội dung đã được chỉnh sửa một chút, có chỗ nào không ổn, cứ mạnh dạn nói ra.”

Cố Ngữ Chân dừng tầm mắt trên người cô ấy một lát, “Được.”

Trương Tử Thư trao đổi xong công việc liền xoay người rời đi, cô đối với người nào cũng thế, không cần biết là khách quý tới đâu, hầu như cũng không có gì khác biệt cả.

Cô ấy cùng Lý Thiệp rất giống nhau, không bận tâm tới suy nghĩ của người khác là mấy, tùy tâm sở dục, thẳng thắn bộc lộ tính cách của mình.

“Nói chuyện kiểu gì mà chẳng có chút tôn trọng người ta tý nào.” Tiểu Ngư đứng bên cạnh nhân viên công tác nhìn hết một màn vừa rồi, nhìn không được nhỏ giọng trách cứ, nào có ai lại đi nói thẳng vào mặt người ta chỉ là đồ bổ sung thay thế như vậy, dù sao thì người ta cũng tới cứu nguy cho chương trình của cô ấy cơ mà, ngay cả một lời cảm ơn cũng không biết đường nói, đúng thật sự là quá kiêu ngạo.

Có điều vì cô ấy là tư bản mà, nên xem như cũng có vốn liếng để kiêu ngạo, nhìn qua không khỏi công nhận cô ấy là một người vừa xinh đẹp vừa có cá tính.

Nhân viên công tác thay Trương Tử Thư giải thích, “Thật ngại quá, Cố tiểu thư, đạo diễn của chúng tôi mới từ nước ngoài trở về, tính cách tương đối ngay thẳng, nhưng tuyệt đối không có ý gì đâu ạ, lần này cũng may là có cô tới hỗ trợ, bằng không chúng tôi cũng đã phải chịu không ít phiền toái rồi.”

Cố Ngữ Chân chưa nói gì, nhìn Trương Tử Thư đang điều tiết công việc mới nhẹ giọng hỏi, “Cô ấy về đây lâu chưa?”

“Cũng khoảng một tuần rồi ạ, nhưng cô yên tâm, đối với kiểu chương trình ngày hôm này, cô ấy đã có kinh nghiệm tổ chức ở nước ngoài rồi ạ.”

Một tuần sao, anh ấy liền tổ chức cho cô ấy một buổi tiệc chào đón long trọng đến thế, thật đúng là không thể nào xem nhẹ vị trí của cô ấy trong lòng anh.

Cố Ngữ Chân mang một tâm tình phức tạp cúi đầu xem điện thoại, cũng không còn lại bao nhiêu thời gian.

Cô đọc kịch bản rất nhanh, gọi là nhanh như gió cũng không nói quá, cho nên việc phải thuộc kịch bản trong một khoảng thời gian ngắn với cô không phải chuyện gì quá khó khăn.

Khâu chuản bị xong xuôi, chương trình bắt đầu ghi hình.

Phương Sinh Động vẫn luôn ở hậu đài hóa trang cho nên tới khi tiết mục bắt đầu, cô ấy mới nhìn thấy Cố Ngữ Chân cũng đang có mặt ở đó, nhanh nhẹn chạy tới chào hỏi.

Chương trình này vẫn luôn có tiếng là lớn mật và sắc bén, những vấn đề được đưa ra đại khái đều khá “khó đỡ”.

Quả nhiên người chủ trì bắt đầu đưa ra những câu hỏi về khía cạnh chuyện đời tư của nghệ sĩ, một trong số đó không phải là những câu hỏi đã chuẩn bị trước, nhằm muốn lấy được phản ứng chân thực nhất của khách mời tham dự, thu hút thêm nhiều lượt xem hơn.

Người chủ trì nhìn về phía thanh niên trẻ tuổi kia, “Tôi có thể hỏi thăm một chút không, cô có mối tình đầu tiên vào năm bao nhiêu tuổi?”

Đám đông ở dưới bắt đầu ồn ào, vị khách mời được hỏi thăm kia không kìm được sự kinh ngạc của mình.

Phương Sinh Động cúi đầu cười trộm, không nhìn thẳng vào máy quay.

Cô áya hỏi người chủ trì: “Vừa mới bắt đầu đã vội hỏi vấn đề này ư?””

“Vẫn còn tốt đó, lát nữa tôi còn muốn hỏi những cái có chiều sâu hơn kia.”

Người chủ trì ý vị thâm trường đáp lại cô ấy, phản ứng của khan giả tại trường quay càng nào nhiệt hơn trước.

Phương Sinh Động suy nghĩ một chút rồi thành thực đáp lời, “Là vào lúc còn đi học, bởi vì là bạn học cho nên có tiếp xúc nhiều, rồi liền thích thôi.”

Người chủ trì lại bắt đầu tò mò, “Đến bây giờ, người cô thích vẫn là người đó ư?”

Anh ấy có hơi bất đắc dĩ, “Hồi đó tôi xem như cũng là học bá đi, sau đó chúng tôi có nói chuyện khoảng một tuần, bởi vì anh ấy cứ thích lấy đồ ăn vặt của người khác, khiến tôi cảm thấy tức giận, liền nói với người ta từ nay về sau chuyện ăn vặt của anh ấy do tôi phụ trách.”

“ha ha ha ha…” Phía dưới liền vang lên một tràng cười vang dội của khan giả.

Người chủ trì cũng cười cười rồi nói, “Cái đó…anh ấy hiện tại nhất định đang rất hối hận nhỉ.”

Phương Sinh Động cười lắc đầu, “Tôi cũng không rõ.”

Người chủ trì nói qua, “Được rồi, tôi không làm khó anh nữa, tôi đành hỏi Ngữ Chân một chút vậy, Ngữ Chân gần đây có tham dự một bộ phim nhỉ, không biết bạn và bạn diễn của bạn có từ trong quá trình quay phim mà cọ xát ra lửa không nhỉ?”

Câu hỏi này chính là muốn thăm dò xem cô với Phó Lê có phải đang yêu đương hay không mà.

Khán giả lại bắt đầu ồn ào, có khá nhiều người có sở thích đu couple, mong cặp đôi của mình có thể phim giả tình thật tới cỡ nào.

Vấn đề này nếu không được giải quyết một cách khôn khéo sẽ gây ảnh hương rất xấu tới Phó Lê, thậm chí cô còn có thể bị fans của cậu ấy xâu xé không thôi.

Cố Ngữ Chân mỉm cười nhã nhặn, tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời, “ Tôi chỉ có thể nói cũng may Phó Lê diễn xuất rất tốt, lại còn chu đáo biết chiếu cố người khác, chúng tôi mới có thể hoàn thành vai diễn nhận được nhiều phản ứng tích cực như thế.”

“Xem ra là vẫn còn ngại ngần đây mà, Ngữ Chân à, vậy tôi xin phép hỏi một vấn đề khác khác nhé, thời còn đi học, cô thích kiểu nam sinh như thế nào vậy, chính là kiểu học bá trong truyền thuyết đó sao?”

Cố Ngữ Chân hơi sửng sốt, trong đầu chợt nhớ tới Lý Thiệp, có điều anh ấy với chuyện “thành tích tốt” lại chẳng dính dáng gì tới nhau cả, “Tôi thích học tra cơ.”

Khán giả lại được một phen ồn ào, đối với câu trả lời này của Cố Ngữ Chân không kìm được sự hứng thú.

Cố Ngữ Chân cũng không ngần ngại sợ mọi người nói ra nói vào, “Thời điểm còn học cấp ba, anh ấy không thích học tập, đi học khỏi cần nói, nhưng ngay cả thi cử cũng rất mông lung. Nhưng anh ấy thiện lương, uống xong nước sẽ để riêng nắp bình và bình vào đúng chỗ quy định, tuy rằng luôn mở miệng nói lười quản chuyện bao đồng, nhưng thấy có bạn học khóc, anh ấy sẽ chủ động tới hỏi thăm vì sao lại khóc, anh ấy ấm áp nhiệt huyết giống như ánh mặt trời lúc buổi trưa của ngày hạ.”

Mọi người chợt trở nên yên tĩnh, người chủ trì cũng quá nhập tâm vào câu chuyện của Cố Ngữ Chân mới hỏi tiếp, “Cái đó…cô gái khóc lóc ấy chính là cô phải không, liệu anh ấy có còn nhớ rõ chuyện này như cô không?”

Cố Ngữ Chân gật gật đầu, giọng nói chợt trở nên mơ hồ, “Anh ấy không biết đâu, sau này tôi bận rộn chuyện thi cử rồi đi học đại học, lại bận rộn làm việc, nói chung là bận rộn trưởng thành từng ngày, số người số việc ngày một nhiều hơn, nhưng những ký ức tốt đẹp mà anh ấy đem lại cho tôi, tôi sẽ mãi mãi không quên.”

Người chủ trì cảm thấy trái tim mình như mềm mại hơn trước, “Có lẽ đối với anh ấy mà nói, đây cũng sẽ là một hồi ức khó quên.”

Cố Ngữ Chân nghe được câu này đáy mắt liền nóng lên, tuy rằng cô biết khả năng này rất thấp, nhưng coi như cũng có thể an ủi lòng mình một chút.

Trương Tử Thư ngồi phía dưới sân khấu lẳng lặng quan sát Cố Ngữ Chân, hồi lâu cũng không lên tiếng.

Chương trình phải ghi hình gần nửa ngày trời mới xong, giữa buổi còn có thời gian giải lao nên lúc kết thúc cũng đã là rạng sáng.

Trương Tử Thư ngồi xem lại những cảnh đã quay, trong đầu đang suy tính một chuyện gì đó.

Cô nhìn sang nhân viên công tác ở bên cạnh, “Nếu chỉ bình thường như thế này thì khả năng không thu hút khán giả lắm.”

Nhân viên công tác đương nhiên hiểu rõ ý tứ của đạo diễn, chính là muốn cắt ghép các cảnh quay làm cho nó “bất bình thường” một chút thì mới có thể khuấy đảo sự chú ý của mọi người được.

“Hiện nay có 2 vị khách mời đặc biệt hot, đã ký hợp đồng với chúng ta, nên không thể tùy tiện cắt nối các cảnh quay của bọn họ được.”

Vậy thì chỉ còn lại Cố Ngữ Chân.

Trương Tử Thư ngẫm nghĩ, Cố Ngữ Chân này xưa nay cũng chẳng có tị hiềm với người nào, nếu cắt ghép cảnh quay của cô ấy xem ra cũng chẳng thể giúp chương trình này hot thêm được bao nhiêu.

Có điều nếu trọng điểm rơi vào cô ấy với Phó Lê thì lại khác, chỉ cần thao tác hoàn hảo, bất kể là fans hay anti fans, đều có thể lợi dung sự chú ý của họ để tạo ra nhiệt độ cho chương trình.

Trương Tử Thư cũng không phải cố ý nhắm vào Cố Ngữ Chân, tuy rằng đối với cô ấy Trương Tử Thư quả thật không thấy thoải mái lắm, nhưng cô ta cũng chẳng để Cố Ngữ Chân vào mắt, dù sao thì bên cạnh Lý Thiệp thiếu gì mấy cô bạn gái kiểu này, nói không chừng một hai hôm nữa anh ấy mất hứng thú rồi thì bọn họ cũng đường ai nấy đi thôi.

Trương Tử Thư thậm chí còn thấy Cố Ngữ Chân có phần đáng thương, thích một người không thích mình những mười năm, vấn đề chính là ở cô ấy, không biết tự lượng sức mình.

“Tôi biết rồi, chờ tới công đoạn hậu kỳ tôi sẽ bắt đầu.”

Trương Tử Thư kết thúc công việc trở về, vừa đi, vừa nhận điện thoại của An Phỉ, “Đại tỷ, tiết mục đầu tiên sau khi về nước thế nào rồi?”

“Phải để cho bác hai thấy được kết quả xứng đáng chứ, không thể phụ công bác hai ưu ái được.”

“Không phải tự áp đặt bản thân quá mức, bác hai giao tiết mục này cho em phụ trách tuyệt đối là vì tin tưởng vào năng lực làm việc của em.” An Phỉ cổ vũ cô ấy.

Trương Tử Thư nghĩ tới Lý Thiệp, lại không muốn hỏi thăm trực tiếp, “Gần đây mấy người cái anh có tụ họp gì không?”

An Phỉ bên kia chợt yên lặng, hiển nhiên hiểu được cô gái kia đang tò mò chuyện gì, “Muốn tụ họp thì đơn giản thôi, nhóm người chúng ta chỉ cần hô một tiếng là sẽ có mặt đầy đủ hay sao.”

“Em..không có thời gian.”

An Phỉ thừa biết cô nàng bướng bỉnh này muốn hỏi ai, lại cố ý cười trêu ghẹo, “Em đây chẳng phải là muốn hỏi thăm tin tức của A Thiệp hay sao, tự mình gọi cho hắn một cuộc điện thoại không phải sẽ nhanh chóng và tiện lợi hơn à?”

“Em không gọi, nếu có gọi thì cũng phải là anh ấy chủ động gọi cho em trước.” Trương Tử Thư nhớ tới ngày đó trong lòng liền không thoải mái, buông kịch bản trong tay xuống, “Anh ấy chính là muốn diễn trò cho em xem, muốn đón gió tẩy trần thì cứ làm đi, lại còn đưa tới thêm một cô bạn gái góp vui làm quái, rõ ràng là muốn chọc tức em đây mà!”

“Sao có thể chứ, anh ấy muốn chọc em tức giận thì sẽ chẳng tốn công sức chạy tới Paris xa xôi để tìm em, đợi tới khi em về rồi còn vì em tổ chức một buổi tiệc chào đón long trọng tới như vậy, việc này há chẳng phải là đang muốn tuyên bố với tất cả mọi người Trương Tử Thư em đối với anh ấy quan trọng biết bao sao, ai cũng đừng có dại mà đắc tội với em?”

Trương Tử Thư nghe xong một hồi vẫn chưa nói, “Dù sao cũng là anh ấy quá đáng, tự dưng đưa tới một người dung làm mọi người mất hứng.”

An Phỉ nhìn ngày thàng trên cuốn lịch, biết cô công chúa kia chắc chắn còn khó chịu trong lòng, “Như vậy đi, ngày kia chúng ta hẹn nhau tới Lý gia thăm bà nội đi, người ta cũng rất nhớ em, rất mong được gặp em đó.”

Trương Tử Thư ngay lập tức đáp ứng, “Được rồi, em là đi thăm bà đó, chứ không phải đi gặp anh ấy đâu, chuyện này nếu anh ấy không chủ động xin lỗi trước, em nhất định không thèm để ý tới anh ấy.”

“Được, được, không thành vấn đề, anh sẽ nói chuyện với anh ấy, để anh ấy xin lỗi em trước.”

….

Cố Ngữ Chân vài ngày sau đó cũng không nói lại với Lý Thiệp chuyện chạm mặt Trương Tử Thư ngày hôm đó, chính cô cũng không rõ ngày tháng bọn họ ở cạnh nhau như hiện tại có thể kéo dài tới lúc nào.

Cô làm bộ như không có chuyện gì, kỳ thực là trong lòng đang sợ hãi, sợ rằng chỉ cần cô chủ động hỏi, đáp án nhận lại sẽ khiến cô thương tích đầy mình, nếu vậy thì thà rằng cô cứ mông lung như hiện tại, là cô cam tâm tình nguyện lừa mình dối người.

Cố Ngữ Chân hơi ngửa đầu lên để nhân viên trang điểm dễ hóa trang hơn.

Một người nhân viên khác nhàn rỗi ở bên cạnh bắt đầu lắm chuyện, “Mấy người có biết drama của một thương hiệu lớn gần đây hay không?”

Chuyên viên trang điểm này vốn đã quen thuộc với Cố Ngữ Chân nên cũng không câu nệ lắm, “Trần Vũ Lăng à, chuyện gì đó?”

Cố Ngữ Chân ở một bên lẳng lặng lắng nghe các cô ấy bát quái.

Nhân viên công tác kia nói tiếp, “Cô ấy đánh người ở trên phim trường bị chụp lại, sự việc càng lúc càng lớn, cái người bị đánh kia chính là bạn trai hiện tại của cô ấy, chẳng là anh ta vẫn luôn nhớ mãi không quên người cũ, ngoài miệng thì nói rằng hai người chỉ là bạn bè, nhưng sau lưng cô ấy lại lén lút hợp lại một chỗ, tới tận khi bị phát hiện còn thừa nhận vô cùng sảng khoái mà, giống như muốn nhân cơ hội đó mà giải thoát cho nhau vậy.”

“Không thể nào, cô ấy với bạn trai không phải đã ở bên nhau rất nhiều năm hay sao, suốt ngày ân ân ái ái mà, sao lại thành ra như vậy được chứ?”

“Đã bên nhau nhiều năm thì đã sao, rốt cuộc là vẫn không chịu nổi cám dỗ, thích một người thì làm gì có đạo lý nào có thể giải thích được.”

Chuyên viên trang điểm lắc đầu, “Thật đúng là không tin tưởng đàn ông được, có một người bạn trai như thế này làm sao chịu nổi đả kích, có khi hằng đêm gối đầu ngủ bên nhau, nhưng trong giấc mộng của anh ta lại là cô bạn gái cũ cũng nên, nếu là tôi rơi vào hoàn cảnh đó thì chắc tôi cũng điên lên mất.”

Cố Ngữ Chân chớp nhẹ đôi mắt, hàng mi rủ xuống, không nói bất cứ câu nào.

Chờ sau khi tạo hình xong xuôi, cô bước ra bên ngoài thấy có không ít người nhìn thấy cô liền hung phấn mà gọi tên cô.

Cố Ngữ Chân cảm thấy vô cùng ấm lòng, nhưng chưa kịp hưởng thụ sự ấm áp này bao lâu thì người bên cạnh cùng người phát ngôn của sự kiện nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, muốn nói lại thôi, “Ngữ Chân, cô lên hot search rồi kìa.”

Cố Ngữ Chân hơi nghi hoặc, gần đây nhất cô chỉ quay bộ phim của Hứa đạo, cũng không có bộ phim mới nào được phát sóng, căn bản sẽ chẳng có tiết mục nào đáng chú ý để lên hot search cả.

Cô cầm lấy điện thoại lên mạng tìm kiếm thử, quả nhiên….

“Cố Ngữ Chân bất lịch sự.”

Thì ra là chương trình talk show hôm đó, có người cắt ghép cảnh quay của cô rồi đăng lên.

“Lần đầu tiên tôi gặp cái kiểu diễn viên như thế đó, chen ngang lời của người đàn anh có danh tiếng hơn mình, cô ta làm như vậy mà không sợ bị người ta nói hay sao?”

Phía dưới còn có fans của Phó Lê vào bình luận, “Xin vị diễn viên này biết giữ tự trọng, chúng tôi đối xử với ai cũng tốt, đặc biệt là với những người hợp tác với thần tượng của chúng tôi, mọi hành vi đều xuất phát từ sự tôn trọng, yêu cầu cô đừng làm cái gì đó bất kể tốt xấu để lăng xê bản thân.”

Trong lòng Cố Ngữ Chân rơi lộp bộp, cô nhớ rõ mọi lời nói của mình…

Cô thậm chí có những lúc chỉ ngồi yên một chỗ, biểu hiện không có gì gọi là quá đáng, nên không thể nào có chuyện như này xảy ra được….

Cô nghĩ ngợi một hồi rồi bật video lên xem.

Màn hình chuyển tới cảnh của người chủ trì ngày hôm đó, lúc đó anh ta đang đặt câu hỏi cho Phương Sinh Động, “Tôi có thể hỏi thăm một chút không, cô có mối tình đầu tiên vào năm bao nhiêu tuổi?”

Màn hình phóng to lên, tất cả mọi người đều đang trầm lặng chỉ có giọng nói của một mình cô, “Tôi thích học tra cơ.”

Cả khán phòng đều yên tĩnh, vị diễn viên trẻ tuổi kia biểu hiện vô cùng kinh ngạc, Phương Sinh Động vẻ mặt mờ mịt giống như không nghĩ tới rằng cô sẽ chủ động lên tiếng giành quyền trả lời như vậy.

Màn ảnh chiếu tới chỗ cô, cô lúc ấy tựa như chưa tự nhận thấy hành động của mình có vấn đề nên vẫn tự nhiên nói tiếp, “Thời điểm học cấp ba, anh ấy không thích học hành, đi học thì khỏi phải nói, nhưng lại là một người tốt, lương thiện, anh ấy không biết tôi thích anh ấy, sau này nữa, tôi bận rộn làm việc, cảm giác này cũng dần dần trở nên phai nhạt đi.”

Các vị khách khác đều vô cùng lễ đô, ai cũng giữ yên lặng lắng nghe câu chuyện của cô tới khi cô nói xong mới thôi.

Máy quay lại chiếu tới chỗ người chủ trì, anh ta giống như cũng vô cùng bất ngờ với hành động này của Cố Ngữ Chân, nhưng chỉ đành bỏ qua chuyện phép tắc mà tiếp tục chương trình, “Cái đó tôi xin phép được hỏi Ngữ Chân một chút, gần đây Ngữ Chân có quay một bộ phim hợp tác cùng ngôi sao điện ảnh mới, không biết là hai người có nảy sinh chút phản ứng hóa học nào ngoài lề không nhỉ?”

Cô cười cười rồi đáp lại, biểu hiện còn có chút bất đắc dĩ, “Anh ấy đối với tôi rất tốt, ngày thường ở đoàn phim rất để ý chăm sóc tôi, có điều tôi cảm thấy như thế không tốt lắm, vẫn mong anh ấy đừng quan tâm tới tôi như vậy thì hơn.”

Mọi người lại yên tĩnh, không hề có bất cứ tiếng nói chuyện nào.

Người chủ trì tựa hồ còn đang cố gắng hết sức cứu vớt tình hình, “Vậy thì thật đáng tiếc, xem ra người ta còn phải gắng sức biểu hiện tốt hơn nữa thì mới đủ tiêu chuẩn khiến Ngữ Chân rung động được.”

Trên màn ảnh, cô trước sau vẫn giữ thái độ ương ngạnh như thế, vô cùng tự mãn và khoe khoang, “Đúng vậy, phải cố gắng biểu hiện thật tốt.”

Cố Ngữ Chân xem xong đoạn phỏng vấn của chính mình liền phát ngốc, cô không dám tin mọi cảnh quay ngày hôm đó có thể trở thành một phiên bản đáng sợ như thế.

Trải qua giai đoạn hậu kì cắt ghép chỉnh sửa, cuộc trò chuyện đơn thuần lại biến thành một sàn diễn vô văn hóa của riêng mình cô, nào thì chen ngang lời người khác, nào thì không biết tự lượng sức mình chê bai ghét bỏ sự quan tâm của bạn diên, nào thì ngầm ám chỉ rằng Phó Lê đang âm thầm theo đuổi cô, thậm chí cô còn cho rằng anh không đủ tư cách để có thể ở bên cạnh mình…

Toàn bộ đoạn phim đều cho thấy rằng người ta hỏi một câu dù có liên quan tới cô hay không cô vẫn độp lại một câu, thời điểm mọi người nghiêm túc lắng nghe chia sẻ của các khách mời khác, máy quay lại cho thấy biểu hiện cô đang cười giống như đang cười nhạo người khác.

Rõ ràng cảnh quay đó thực chất đúng là cô đang cười nhưng lý do khiến cô cười là vì Phương Sinh Động vừa mới chia sẻ rằng mối tình đầu của cô ấy rất thích ăn vặt, và cô ấy chỉ cho phép người kia được ăn đồ ăn của cô mà thôi, hiện tại mọi thứ lại biến thành như vậy…cô ở trên màn ảnh đều để lại một ấn tượng xấu xa trong lòng khán giả: cao ngạo, vô lễ, kênh kiệu, chanh chua, nụ cười chân thành bao nhiêu trong mắt người khác đều là vẻ mỉa mai khiến người ta chán ghét.

Cô nói “Phải biểu hiện cho tốt” là bởi vì người chủ trì đang hỏi cô đối với các bộ phim sắp tới cô có yêu cầu gì không, cô trả lời rằng cô không có yêu cầu gì cả, chỉ cần có cơ hội, cô sẽ cố gắng biểu hiện cho thật tốt.

Những chuyện rất bình thường đều được người ta sửa chữa sắp xếp thành bất thường như thế….

Phía dưới phần bình luận đại đa số đều là những lời mắng chửi cô thậm tệ….

“Đúng là cái thứ không biết xấu hổ, cô ta nói như vậy khác nào chê bai Phó Lê mê đắm cô ta quá khiến cô ta cảm thấy phiền? Có khi chính Phó Lê còn không biết bản thân theo đuổi cô ấy lúc nào cũng nên.”

“Cô này nói câu nào đúng là khiến người ta hít thở không thông câu đó, tôi còn thấy ngại thay cho cô ả, chuyện cô thầm thương trộm nhớ người khác thì có gì mà đáng khoe nhỉ? Mỗi lần nói đều là chen ngang lời người khác nữa chứ, mỗi một câu đều như muốn khoe ra bản thân mình thanh thuần bao nhiêu, ngây ngô bao nhiêu vậy á.”

“Cái thứ không có giáo dưỡng, cái lễ phép tối thiểu là không được ngắt lời người khác mà cũng không biết, chỉ chăm chăm muốn lên hình nhiều hơn đây mà.”

“Tôi vốn là fans cp của bọn họ, nhưng không ngờ nữ chính là dạng người như vậy, tôi vốn cho rằng mỗi một diễn viên nữa nên giữ lại cho mình chút gì đó thần bí, chỉ cần tập trung quay phim là được, đừng chỉ vì muốn thành sao sau một đêm mà hành động khó coi như thế chứ.”

“Tôi mấy năm trước thực sự rất thích cô gái này, hôm nay xảy ra sự tình như vậy đã hoàn toàn hủy hoại đi hình tượng thiếu nữ thanh xuân vườn trường trong lòng tôi bấy lâu nay, đúng là tức chết tôi rồi.”

Cố Ngữ Chân cảm thấy chân tay mình trở nên lạnh lẽo, một đoạn video ngắn thôi đã hủy hoại hoàn toàn thanh danh của cô, chỉ vì do bàn tay người khác nhúng vào, những gì chân thật đều biến thành giả dối, đều khiến cho sự trong sạch bấy lâu nay của cô trở nên dơ dáy không cần mặt mũi, bị người ta thóa mạ mắng tới mắng lui.

Chuyện này xảy ra không chỉ khiến cô mất đi tiền đồ, mà còn mất đi những mối nhân duyên trước đây của mình.

Trước
Chương 49
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,427
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 681
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...