Chương 1: Vũ Lâm Linh (1)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
5
0
Trước
Chương 1
Sau

[ Nếu A Hỉ có chí hướng này, các cô ấy nhất định sẽ không đau, cũng sẽ không chết.]

Mưa gió mịt mù, đèn lồng nhiễm sương.

Thiếu niên rủ áo quỳ xuống, cùng với tiếng mưa lộp bộp ngoài ngạch cửa, cây roi dài quất mạnh vào lưng cậu. Vệt máu dài thấm ướt cả lớp áo, gân xanh trên cổ gồ hết lên mà cậu vẫn nhẫn nhịn chẳng rên một tiếng.

– Sao mà tôi lại có thằng con thế này! Nghê Thanh Lam, con nói đi, con quên sạch gia pháp của tổ tông rồi chứ gì!

Lại một roi nữa quất xuống.

– Quên, mà cũng không hoàn toàn quên.

Câu nói này chẳng ăn khớp gì với giọng nói nghiêm túc của cậu.

Nghê Chuẩn vốn đang tức giận, nghe vậy sắc mặt lại càng tái hơn:

– Con nói gì! Con có biết thiên hạ đàm tiếu gì về con không? Nói rằng con thậm thụt với Hạ Lưu Thị, nói con với thị lén lút qua lại! Mặt mũi họ Nghê đều bị con vứt hết cả rồi!

– Hạ Lưu thị hơn ba mươi rồi mà thằng Lam nhà ta chỉ mới mười sáu thôi. Chả nhẽ gia chủ tin ba lời đồn nhảm vớ vẩn ngoài đường hả? Sanh con xong sức khoẻ Hạ Lưu thị kém lắm, thường xuyên ra ác lộ* mà nhà chồng có mời thầy đến thăm khám hay thuốc thang gì cho đâu. Cô ấy cùng đường hết cách nên mới…

(*) Nguyên văn “恶露” (ác lộ) là thuật ngữ của Đông Y, chỉ hiện tượng máu dơ, máu xấu (máu hôi) và nhau thai chảy ra ngoài cửa mình sau khi sanh con.

– Nàng dạy được thằng con quý hoá quá!

Sầm thị vịn cửa bước vào, tà váy lướt qua ngạch cửa. Lời nói của bà hãy còn chưa dứt, Nghê Chuẩn đã quay lại trừng bà, nói:

– Đường đường là thằng con trai lại đâm đầu vào nghiên cứu phụ khoa. Đã vậy hôm nay còn dám thừa lúc tôi không ở đó mà chẩn bệnh cho Hạ Lưu thị. Nó chả thèm coi chuyện “nam nữ không được gần nhau”* ra gì! Bây giờ nhà họ Hạ muốn dâng cáo trạng lên quan, tố nó tư thông với Hạ Lưu thị đấy!

(*)Nguyên văn “男女大防” (nam nữ đại phòng): tức là chuyện phòng bị lớn nhất giữa nam và nữ, giống với nghĩa câu “nam nữ thụ thụ bất thân” (nam nữ không được gần nhau vì sẽ dễ nảy sinh tà ý). Nhà biên tập thoát ý này.  

Tiếng gầm giận dữ của Nghê Chuẩn như át cả tiếng sấm nơi cuối trời. Bé gái bị tỳ nữ trông cửa kéo lại chỉ thấy được gấu váy màu vàng cam nhạt của Sầm thị sẽ lay động, giọng điệu bà vẫn bình tĩnh:

– Chẳng phải ngài lo lót chỗ quan Huyện lão gia ổn thoả hết cả rồi đấy à?

– Tử Thục!

Dường như Nghê Chuẩn đã mất hết kiên nhẫn, khó lòng mà chấp nhận được thái độ y hệt nhau của đôi mẹ con này:

– Rốt cuộc nàng có biết xem bệnh cho Hạ Lưu thị sẽ khiến nó mất hết thanh danh hay không!

Nghê Chuẩn vừa dứt lời lại nghe thiếu niên sau lưng nói:

– Chẳng nhẽ thấy chết không cứu mới là bổn phận của thầy thuốc ạ?

Nghê Chuẩn cầm roi quay người lại, thẳng tay quất mạnh mấy cái vào lưng cậu. Tiếng roi chan chát tràn vào tai, cô bé đứng ngoài cửa chẳng nghe được giọng nói của Nghê Thanh Lam nữa.

Phát hiện ra em, Sầm thị liếc mắt ra hiệu cho tỳ nữ trông cửa. Tỳ nữ lập tức bước qua ngạch cửa, bế em lên, chưa kịp bung ô để đi ra sân đã nghe một loạt tiếng bước chân dồn dập lội nước bì bõm dưới màn mưa mỗi lúc một gần. Tỳ nữ ngẩng đầu thấy quản gia* già vừa giơ tay che đầu vừa vội vã chạy tới, chưa bước lên bậc thềm đã la to:

(*) Nguyên văn “内知” (nội tri): quản gia (chú thích của tác giả).

Đây là từ cũ ít dùng trong tiếng Trung hiện đại. Vì chưa tìm được từ cũ nào trong tiếng Việt có nghĩa tương đương với “内知” (nội tri) nên nhà xin phép dùng luôn từ “quản gia”..

– Gia chủ ơi! Lớn chuyện rồi!

Nghê Chuẩn tức giận, quay lại mắng:

– Cái nhà này chả còn phép tắc gì sất!

– Gia chủ…

Quản gia hơi run run, bỏ tay xuống, nước mưa xối xả dội trên mặt ông.

– Thằng nhỏ* chạy việc vặt ra ngoài mua nến nhang về bẩm là Hạ Lưu thị không chịu nổi nhà chồng nhục mạ, nhảy sông tự tử rồi ạ!

(*) Nguyên văn là “小厮” (tiểu tư): bé trai/cậu trai chưa thành niên đi ở.

Lời lão vừa dứt, tay Nghê Chuẩn khẽ run lên đánh rơi cả cây roi xuống đất.

Mưa đêm càng nặng hạt hơn, mấy con ve sầu không chịu nổi mưa móc núp dưới tán cây trong sân im thin thít.

Bé gái thấy cậu thiếu niên cả người đầy vết máu quỳ trong từ đường ngoảnh lại, tóc mai và sống mũi rịn mồ hôi, ánh nến soi rọi vẻ kinh ngạc trên mặt cậu.

Sau một khoảng lặng dài dằng dặc, Nghê Chuẩn lại nhìn sang Nghê Thanh Lam đang quỳ dưới đất, cơn giận của ông đã tan đi, thay vào đó là cảm giác bẽ bàng chẳng sao chịu thấu:

– Thằng nhãi ranh, con chống mắt lên mà xem đi, con cho rằng bất chấp cấm kỵ lớn nhất của thầy thuốc, rốt cuộc là cứu thị hay hại thị đây.

Ngay cả đánh, Nghê Chuẩn cũng chả còn hơi sức mà đánh cậu nữa rồi.

Mưa đêm liên miên chẳng ngớt, Nghê Thanh Lam quỳ trong từ đường tới nửa đêm, hai đầu gối tê rần mất hết cảm giác. Chợt tiếng kẽo kẹt vang lên, cậu giật mình, lơ đễnh liếc mắt ra sau. Thiếu niên luôn nghiêm túc kiệm lời không nhịn được mà khẽ nhếch môi cười.

Bé gái nho nhỏ chẳng đẩy nổi cánh cửa gỗ nặng nề đành lách mình qua khe cửa chật hẹp để chen vào trong.

Em đến đây lúc nửa đêm, dây áo ngoài mặc trên người đều buộc sai cả. Nghê Thanh Lam vẫy tay gọi em:

– A Hỉ, tới đây!

Nghê Tố ngoan ngoãn chạy ngay tới trước mặt cậu, thỏ thẻ:

– Anh ơi.

Nghê Thanh Lam bụng dạ để đâu đâu chỉ “ừ” một tiếng đáp lời, vừa giúp em buộc lại dây áo, vừa nói:

– Ban đêm không ngủ mà chạy đến đây làm gì? Em nói ở từ đường nhiều ma quỷ, em sợ lắm cơ mà?

– Thế nên em mới tới ngồi với anh.

Nghê Tố kéo một cái bồ đoàn đến, nép người ngồi xuống bên cạnh cậu, không dám hé mắt nhìn từng dãy bài vị đen như mực sau bàn thờ.

– Anh ơi, anh có đau không?

Cô bé nhìn vết máu đầy lưng Nghê Thanh Lam.

– Không đau thì thành ma rồi.

Nghê Thanh Lam đáp như ông cụ non, lại lấy một gói giấy dầu đựng kẹo mè trong tay áo ra đưa cho em.

– Em cầm kẹo này rồi về đi nhé.

Nghê Tố nhận lấy gói kẹo, bẻ một mẩu đút cho cậu, lại lót gối kê đầu nhỏ của mình vừa đem tới xuống dưới chân cậu.

Nghê Thanh Lam thấy ấm lòng, vươn tay xoa đầu em, hỏi:

– Thường ngày em ghét gối đầu cứng, chỉ ưng ý mỗi cái này, sao chịu đem cho anh thế?

– Anh gặp khó khăn, chút đó em chịu được.

Nghê Tố ngửa đầu nhìn sang cậu:

– U Tiền nói, anh mà nhận lỗi thì không bị ăn đòn nữa đâu.

U Tiền là vú già chăm sóc cho Nghê Tố.

– A Hỉ cũng cảm thấy hôm ấy anh cứu người là sai hả?

Nghê Thanh Lam ăn hết mẩu kẹo mè, cổ họng khô khốc vì lâu không được uống nước.

Hôm ấy Nghê Thanh Lam ra khỏi thành đi khám chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo ở thôn xóm lân cận, Hạ Lưu thị loạng choạng cản xe ngựa của cậu trên đường núi, khóc lóc thảm thiết, đau đớn mà kêu lên rằng “xin tiên sinh cứu tôi với”.

Hạ Lưu thị đi bước nào chảy máu bước nấy. Ngồi trong buồng xe nhìn vệt máu ngoằn ngoèo sau lưng thị, Nghê tố kinh hãi tới mức chẳng nuốt nổi mẩu bánh ngọt trong miệng.

– Cô ấy đau ghê lắm, nhưng được anh chẩn bệnh, lại cho thuốc đắng thì hết đau rồi.

Nghê Tố nhớ lại người phụ nữ bưng chén thuốc đắng nghét lại mừng rỡ như được uống nước đường.

– Nhưng A Hỉ à.

Mưa nhỏ tí tách lên cửa sổ, giọng Nghê Thanh Lam nghe lạc lõng và bế tắc:

– Hôm nay em có nghe được không? Cô ấy đã nhảy sông tự tử rồi.

Xét đến cùng, Nghê Thanh Lam chỉ là cậu thiếu niên mười sáu tuổi, đối mặt với chuyện như vậy cậu chẳng thể nào thản nhiên cho được.

– Cô ấy hết đau rồi, vì sao lại muốn chết ạ?

Nghê Tố mới tám chín tuổi còn chưa hiểu ý nghĩa chân chính của “chết” là gì, em chỉ biết con người một khi chết rồi sẽ biến thành những bài vị đen thui lẻ loi sau bàn thờ trong từ đường, chỉ để lại tên họ chứ chẳng còn giọng nói và dáng vẻ nữa.

– Bởi vì anh là đàn ông con trai lại giúp Hạ Lưu thị khám bệnh thầm kín của phụ nữ.

Nghê Tố kê hai tay trên đầu gối chống má, ngây thơ hỏi:

– Nhưng tại sao đàn ông con trai lại không thể khám bệnh cho phụ nữ ạ?

Không phải không thể khám bệnh, mà là không thể khám bệnh thầm kín.

Song, mấy thứ này Nghê Thanh Lam nào có lòng dạ giải thích cho em gái nhỏ, cậu rủ mắt, nhìn bóng cây lay động trong sân xuyên qua song sa in bóng xuống nền gạch trước mặt, nói:

– Ai mà biết được là tại sao đây?

Mưa mãi chẳng ngớt, ướt át dầm dề.

Nghê Tố nhìn sườn mặt của anh trai, đứng bật dậy.

Nghê Thanh Lam ngước lên nhìn đôi mắt trong sáng thơ ngây của em gái nhỏ. Em nhỏ xíu xiu, ánh nến chiếu rọi trên bờ vai. Em cất giọng giòn giã nói:

– Anh ơi, em là con gái. Nếu em cũng giống anh, học được y thuật* của nhà ta, thì phải chăng các cô ấy sẽ không đau, cũng sẽ không chết nữa?

(*) Nguyên văn là “本事” (bản sự) nghĩa đen là kỹ năng, bản lĩnh, tài năng. Nhà biên tập thoát ý này.

Các cô ấy.

Nghê Thanh Lam ngẩn người.

Đêm mưa, trong từ đường, thiếu niên ngắm kỹ gương mặt hồn nhiên non nớt của em gái nhỏ, mím môi cười khẽ, nhẹ nhàng xoa đầu em:

– Nếu A Hỉ có chí hướng này, các cô ấy nhất định sẽ không đau, cũng sẽ không chết.

Tiếng mưa nhỏ dần, một tiếng sập cửa chợt vang lên, Nghê Tố giật mình bừng tỉnh, tóc mai ướt đầm đìa.

– Cô nương, em làm chị tỉnh giấc hả?

Tỳ nữ Tinh Châu vừa mới đóng cửa sổ màu son quay người lại, dịu dàng nói:

– Trời đổ tuyết rồi, em sợ không khí lạnh lùa vào phòng, chị mà bị cảm lạnh thì khổ.

Vừa qua năm mới*, đã sang xuân rồi mà trời vẫn chưa ấm lên.

(*)Nguyên văn là “年关” (niên quan) nghĩa đen là cửa ải cuối năm. Ngày xưa, mỗi độ cuối năm thì con nợ phải trả nợ cho chủ, vậy nên chuyện đón năm mới cũng giống như vượt quan ải.

Thấy Nghê Tố chỉ vùi mình trong chăn lặng thinh, Tinh Châu đến bên giường ân cần hỏi han:

– Cô nương sao vậy ạ?

– Chị nằm mơ thấy anh chị.

Nghê Tố như mới tỉnh ngủ, dụi mắt ngồi dậy.

Tinh Châu vội lấy xiêm y móc trên giá áo bằng gỗ đến hầu hạ Nghê Tố thay đồ.

– Khoa thi mùa đông đã qua được hai tháng rồi. Với năng lực của công tử nhà ta, lần này nhất định sẽ trúng tuyển, tin tức hẳn sẽ gửi về nhanh thôi!

Từ Vân Kinh đến huyện Tước mất chừng hai tháng đi đường bộ, tin tức không thể đến nhanh như thế. Nghê Thanh Lam rời huyện Tước đã non nửa năm mà chỉ gửi về nhà vỏn vẹn có hai phong thư.

Mặc áo quần chỉnh tề, rửa mặt súc miệng xong xuôi Nghê Tố mới bước ra khỏi phòng. Quản gia già khom người chạy xuyên qua cửa nguyệt động* bám đầy cành lá xanh um, cũng chẳng buồn lau mồ hôi mà đã vội nói:

(*)Cửa nguyệt động/nguyệt động môn (月洞门) hay còn gọi là “nguyệt lượng môn” (月亮门), là kiểu cửa hình tròn đi xuyên qua tường. Đây là loại cửa đi lại đặc trưng của kiến trúc sân vườn Trung Quốc.

– Bẩm cô nương, nhà Nhị gia tới, phu nhân bảo cô nương cứ chờ trong phòng ạ.

Nói đoạn, lão vẫy tay ra hiệu thằng nhỏ chạy việc vặt đưa làn thức ăn cho Tinh Châu, lại nói:

– Phu nhân còn nói không cùng cô nương dùng bữa sáng được ạ.

Tinh Châu nhíu mày, lẩm bẩm:

– Lúc này nhà Nhị gia tới làm gì vậy chứ?

Quản gia chỉ chuyển lời của phu nhân nên lặng thinh không đáp. Tuy vậy Nghê Tố cũng thừa biết lần này nhà chú Hai chả tốt lành gì mà tới cả, bằng không sao mẹ lại bảo nàng cứ ở yên trong phòng chớ ra.

Khóm trúc ven tường xanh tươi cô độc, tuyết xuân như bụi mịn lùa vào đại sảnh. Sầm thị ngồi trong phòng, bưng chén trà nóng vú già u Tiền bên cạnh vừa mới dâng lên nhưng không uống ngay. Thành chén ấm áp sưởi ấm tay, bà cất giọng rõ ràng mà lạnh nhạt, nói:

– Mới tinh mơ, trời lại lạnh lẽo thế này chú Hai dẫn cả nhà tới thăm nhà quả phụ ta đây là vì thương cảnh nhà ta quạnh quẽ mà đến góp vui đấy à?

– Chị dâu à, cuối năm bận rộn, hai nhà chúng ta chẳng tụ tập được. Hôm nay chúng ta cùng đón năm mới bù lại, chị thấy sao?

Nghê Nhị gia Nghê Tông đảo mắt qua lại, chẳng nói thêm gì. Liễu thị bưng chén trà ngồi bên cạnh hắn vẫn cứ tươi cười như trước. Tính xoa dịu bầu không khí xa cách trong phòng, Liễu thị vội lên tiếng hoà hoãn nào ngờ mới quay sang thì bị Nghê Tông lườm một cái.

Liễu thị khựng lại, cúi đầu ngậm miệng.

Sầm thị lạnh lùng nhìn sang, chậm rãi nói:

– Nhà ta ăn uống thanh đạm, cũng chả có thứ gì ngon, chẳng biết em dâu với các cháu có quen không.

Liễu thị liếc Nghê Tông, đang chần chừ xem có nên đón lời hay không thì thấy Nghê Tông đặt chén trà xuống, đứng dậy hỏi:

– Chị dâu, sao không thấy cháu gái nhỏ kia của em đâu nhỉ?

U Tiền đáp:

– Lúc tờ mờ sáng cô nương bị sốt cao, uống thuốc xong rồi bây giờ hẳn vẫn còn đang ngủ ạ.

– Sốt à?

Nghê Tông vuốt râu nói:

– Khéo thật, bọn tôi vừa đến thì cháu nó ngã bệnh.

– Sao Nhị gia lại nói thế?

U Tiền nhận chén trà đã nguội trên tay Sầm thị, nói tiếp:

– Cô nương mà không bị bệnh thì hẳn phải ra gặp khách chứ.

Hai chữ “gặp khách” ý nhắc nhở Nghê Tông rằng chi thứ bọn họ và chi trưởng đã tách ra ở riêng từ lâu rồi.

Nghê Tông khẽ khịt mũi, liếc u Tiền, lại nói với Sầm thị:

– Chị dâu, tôi xem chị nhân từ khoan dung quá rồi, chẳng những vú già bên người chẳng biết phép tắc, mà cháu gái lại càng hư không tưởng được đấy.

– Chị có biết Nghê Tố làm trò gì ở ngoài không?

Nghê Tông đi qua đi lại, nói tiếp:

– Nó cứ lui tới với lũ ổn bà* ti tiện! Chúng ta là gia đình thế nào, thân phận của nó ra sao, vậy mà nó còn không biết tự trọng. Chị nói xem, tin này mà truyền ra, người ta sẽ đánh giá họ Nghê chúng ta thế nào đây?

(*) Nguyên văn “坐婆” (toạ bà) nghĩa là bà đỡ, bà mụ (chú thích của tác giả).

Vì tác giả dùng “坐婆” là từ cũ ít dùng nên nhà cũng dùng từ “ổn bà” (cũng là từ cũ ít dùng trong tiếng Việt) để chuyển ngữ từ này.

Sầm thị chẳng nói lời nào, u Tiền đứng bên cạnh đành lên tiếng:

– Nhị gia nói gì cũng phải có chứng cứ, chớ vô duyên vô cớ bôi nhọ cô nương nhà chúng tôi.

– Ai vô duyên vô cớ bôi nhọ nó? Chị cứ bảo nó ra đây tôi hỏi thử, coi hôm qua nó có đến thôn Táo Hoa không? Có cùng ổn bà đỡ đẻ cho thai phụ nhà nông không?

Nghê Tông chẳng thèm để ý tới bà vú, đến gần Sầm thị nói:

– Tôi nói này chị dâu, một đứa con gái do vợ lẽ đẻ ra có xứng để chị bảo vệ thế không? Mẹ đẻ nó chết rồi chị mới nhận nuôi nó, chẳng lẽ chị coi nó là con ruột thiệt đấy à?

Trước
Chương 1
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 406
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,506
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,308
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 841
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...