[ Chàng là một ngôi sao.]
Cửa thành Ung Châu đã đóng chặt hơn một tháng. Trước đây, khi tướng lĩnh A Đa Nhũng đóng giữ ở Cư Hàm Quan, tình huống như vậy thường xuyên xảy ra, dân chúng trong thành cũng không sợ hãi bất an lắm. Theo chỉ thị của Tần Kế Huân, dân làng chuyển từ ngoại ô tới đây đã được thu xếp ổn thỏa trong lều nỉ dựng tạm thời.
Tô Khất Lặc của Ô Lạc vẫn đang giằng co với quân Tề ở rừng Hồ Dương. Trong lúc hai bên căng thẳng, một toán quân khởi nghĩa người Tề từ Kế Dương nằm phía Tây Cư Hàm Quan đi tới Ung Châu.
Trát Hách, Phó Tướng hầu cận của Tô Khất Lặc, dè dặt lên tiếng:
– Vương Tử, thủ lĩnh đám quân khởi nghĩa kia là Dương Thiên Triết. Gã là con trai của Dương Minh, Tri Châu của Ung Châu năm xưa. Gã tập hợp khoảng năm ngàn tên nô lệ người Tề. Bọn chúng đều là lũ điên liều mạng. Ngài chỉ mang theo thân binh với quân tiên phong từ Cư Hàm Quan tới đây. Bọn chúng đang ở phía sau, Tần Kế Huân và Ngụy Đức Xương lại đang ở phía trước. Nếu hai bên hợp nhau vây đánh, e chúng ta không đợi được viện quân thì đã…
Mặt mày Tô Khất Lặc hung ác nham hiểm, hắn ngoạm một miếng đùi dê nướng, nhai ngồm ngoàm một hồi mới nói:
– Ngươi có nhớ Dương Minh chết thế nào không?
Trát Hách đáp:
– Nghe nói bị Miêu Thiên Ninh, em trai ruột của Miêu Thái Uý nước Tề, giết chết. Bằng không sao thằng Dương Thiên Triết lại đầu hàng Vương Đình ta.
– Đúng thế. Dương Thiên Triết tự nguyện đầu hàng Vương Đình. Bây giờ hắn có trở quẻ, đầu quân về cố quốc thì cũng phải xem cố quốc có đồng ý hay không.
Tô Khất Lặc lau sạch lưỡi dao găm dính dầu mỡ, nói tiếp:
– Ngươi chuyển lời cho quân Tề canh gác ở rừng Hồ Dương, bảo rằng Tô Khất Lặc ta sẽ không truy cứu cái chết của A Đa Nhũng nữa. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ phải xử lý hết đám quân khởi nghĩa của Dương Thiên Triết.
Trát Hách nhíu mày, suy nghĩ một lát, nhếch môi cười, tay để trước ngực hành lễ, nói:
– Vương Tử, Trác Hách đi ngay!
Tần Kế Huân và Nguỵ Đức Xương đang quan sát sa bàn trong lều trại thì nghe được tin này. Ngụy Đức Xương thường chẳng có mưu kế tính toán gì, nhíu chặt đầu mày, nói:
– Nghĩa huynh, mười sáu năm trước Dương Thiên Triết này đầu hàng địch phản quốc. Hiện giờ hắn dẫn quân khởi nghĩa quay về. Hắn coi thành Ung Châu của chúng ta là gì? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?
Tần Kế Dương nhìn vị trí của Cư Hàm Quan trên sa bàn, hờ hững đáp lại:
– Trong mắt người Hồ, dân chúng Đại Tề đều là nô lệ. Tuy Dương Thiên Triết có được chức quan trong bộ tộc của người Hồ, nhưng cũng là quan nhỏ, bị xa lánh và phân biệt đối xử. Quý tộc người Hồ không cho phép người Tề giữ quyền cao chức trọng.
– Nhưng anh với em há không đoán được gã nghĩ cái gì? Gã là kẻ lật lọng tráo trở. Chúng ta không thể cho gã vào thành!
Ngụy Đức Xương đi tới đi lui trong lều trại, nói tiếp:
– Nếu năm ấy thứ đồ phản quốc này không trốn khỏi thành Ung Châu thì phải chịu hình lăng trì như Từ Hạc Tuyết!
Bao năm qua Tần Kế Huân và Ngụy Đức Xương giáo hoá dân chúng mới khiến lòng dân ở thành Ung Châu kiên cố. Nếu hai người đón đám người từng phản bội Đại Tề vào thành, e là lòng người hoang mang, dân chúng sợ hãi.
Tô Khất Lặc lợi dụng điểm này để đẩy Tần Kế Huân và Ngụy Đức Xương vào thế phóng lao theo, buộc phải giải quyết mối đe dọa là Dương Thiên Triết thay cho hắn.
Mặt Tần Kế Huân có vẻ chất chứa suy tư, lẩm bẩm:
– Thời cơ quá tốt, tiếc thay…
Nghe vậy, Nguỵ Xương Đức bước lại gần, hỏi:
– Nghĩa huynh, thời cơ tốt gì vậy?
– Theo sắc lệnh của vua, nếu người Hồ không gây chiến trước chúng ta tuyệt đối không thể gây chiến.
Thật ra Tần Kế Huân cũng chẳng buồn quan tâm lần này Dương Thiên Triết quy phục thật hay giả. Nếu không có hiệp ước đình chiến kia, Đại Tề không thể bội ước, anh ta có thể bảo Dương Thiên Triết giả vờ giao một cái đầu ra, hai bên lại hợp lực vây đánh Tô Khất Lặc ở rừng Hồ Dương.
Ngụy Đức Xương càng buồn bực hơn:
– Mẹ kiếp! Đánh sớm đánh muộn gì cứ đánh quách đi! Ông đây rất muốn chém phăng cái đầu của thằng nhãi Tô Khất Lặc người Hồ kia!
Bỗng một tiếng quát giận dữ vang lên:
– Chẳng lẽ hai vị muốn bị cách chức, bay đầu hử?!
Tần Kế Huân và Nguỵ Đức Xương đều quay đầu lại thấy một bàn tay vén màn trướng lên. Ngay sau đó một người mặc quan phục, đầu tóc hoa râm, mặt mày nghiêm nghị bước vào.
Tần Kế Huân đứng dậy, chắp tay thi lễ với lão:
– Chào Tống Giám Quân. Sao ngài lại đến đây?
Sắc mặt Ngụy Đức Xương hơi khó chịu nhưng vẫn chắp tay thi lễ với lão.
Tống Tung khoanh tay trước ngực, đi tới trước mặt hai người:
– Nếu ta không đến, có phải hai người tính đồng thuận cho Dương Thiên Triết, làm hại tới tình hữu nghị của hai nước hay không?
Ngụy Đức Xương nóng nảy nói:
– Tống Giám Quân, thằng Tô Khất Lặc láo xược hết sức! Nếu có thể…
– Nếu có thể làm gì?
Tống Tung gõ ngón tay lên bàn:
– Nguỵ Thống Lĩnh, Tô Khất Lặc là Vương Tử của Vương Đình Ô Lạc. Mẹ hắn là Vương Hậu, cũng là Công Chúa bộ lạc Nam Diên! Ai không biết bộ lạc Nam Diên có đội kỵ binh tinh nhuệ nhất Đan Khâu! Bất luận Dương Thiên Triết kia suy nghĩ thế nào, một khi Tô Khất Lặc chết ở Ung Châu thì chẳng khác nào bên ta huỷ minh ước, tuyên chiến với Đan Khâu! Thế nhưng các người cũng biết tình hình mấy năm gần đây, khởi nghĩa nổ ra khắp nơi, triều đình dẹp loạn không kịp. Đã vậy các người còn ở đây chờ thời cơ để gây chiến!
– Trước tiên phải dẹp giặc trong, sau đó mới đánh giặc ngoài! Bằng không làm sao triều đình cáng đáng được cả hai bên!
Thấy Tần Kế Huân không lên tiếng, sắc mặt Tống Tung hơi dịu đi, vuốt râu nói:
– Hai vị trấn giữ Ung Châu nhiều năm, dĩ nhiên chẳng cần phải nói tới công tích của bản thân. Song, hai vị chớ nên hồ đồ. Nếu đi một bước sai, không chỉ hai vị mà còn liên lụy tới cả dòng tộc ở Ung Châu của hai vị nữa đấy.
– Đã có cách giải quyết ổn thoả cái chết của A Đa Nhũng rồi, các người còn do dự gì nữa? Truyền lệnh của ta, y như yêu cầu của Vương Tử Tô Khất Lặc, giết phản tặc Dương Thiên Triết!
Tống Tung trực tiếp ra lệnh.
Nguỵ Đức Xương siết chặt hai tay, nhìn nghĩa huynh bên cạnh. Thế nhưng Tần Kế Huân chẳng có biểu hiện gì, chỉ lẳng lặng nhìn Tống Tung.
Giám Quân có đủ quyền chi phối quân lệnh. Cho dù là Tần Kế Huân cũng không thể không tuân theo.
Ngày ấy hai người Ngụy Tần ngăn cản chuyện đưa tiền với đàn bà cho người Hồ nhưng cuối cùng vẫn Tống Tung ra lệnh đưa họ ra khỏi thành. Khi ấy Nghê Tố đang ở trong nhà cô gái bị thân binh của Tống Tung đánh đến sảy thai kia.
Nàng vừa mới kê đơn thuốc xong thì một binh sĩ mặc giáp phá cửa đi vào.
Giọt mực trên đầu bút nhỏ xuống làm nhoè con chữ trên giấy. Nghê Tố ngẩng đầu lên nhìn, nắng trời phủ trên áo giáp của bọn họ, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Lang quân trẻ tuổi thấy đám người vừa bước kéo vợ mình đang nằm trên giường, vội vàng chạy lại, nói:
– Mấy ông làm gì thế?
– Bọn tôi chỉ theo lệnh làm việc thôi. Ai bảo người nhà anh có tên trong danh sách chứ? Anh chưa từng phục dịch, theo lý thì nhà anh nên ra sức!
Một binh sĩ ngăn anh ta rồi bảo người trói cô gái trẻ kia lại.
Cô gái khóc lóc van xin nhưng không tránh được. Nghê Tố bước lên trước mặt cô, hỏi:
– Xin hỏi ông, chẳng phải trước đây Tần Tướng Quân đã ra lệnh không cần đưa tiền và phụ nữ cho Vương Tử người Hồ rồi sao?
Nàng đeo khăn che mặt, binh sĩ không nhìn rõ mặt nàng. Một tên trong đó có vẻ bực bội nói:
– Bây giờ phải chú ý đại cục. Tống Giám Quân đã ra lệnh hợp tác với Vương Tử Tô Khất Lặc tiêu diệt thủ lĩnh Dương Thiên Triết của quân khởi nghĩa. Con đàn bà kia, nếu còn lằng nhằng thì bọn ta trói cả mày lại đấy!
Một kẻ khác bỗng chêm thêm một câu:
– Chẳng phải còn thiếu một người hả?
Trong phút chốc, tất cả ánh mắt trong phòng đều nhìn Nghê Tố.
Nắng trời chói chang như thiêu đốt cả da đầu. Nghê Tố và cô gái trẻ tuổi kia đều bị trói cả hai tay, bị một tốp binh sĩ áp giải ra ngoài thành.
– Xin lỗi Nghê cô nương, nếu hôm nay lang quân của tôi không mời cô đến khám bệnh, cô cũng không bị…
Cô gái nói một nửa thì khóc nức nở.
– Sao tôi lại trách cô được.
Nghê Tố vẫn bình tĩnh đi lên trước, liếc mắt nhìn quả cầu ánh sáng lông xù vẫn lơ lửng trong giỏ thuốc đeo bên hông.
Hào bên thành Ung Châu đang được tu sửa để đề phòng tình huống bất ngờ. Phạm Giang là một trong số nhân công bị trưng dụng. Ông đang bận rộn trong hào, chợt ngẩng đầu lên vừa vặn thấy Nghê Tố bị binh sĩ áp giải ra khỏi cửa thành.
Nàng đeo khăn che mặt, mặc áo váy. Ông không hề nhận lầm. Huống hồ bên hông nàng còn đeo một giỏ thuốc.
– Nghê cô nương!
Phạm Giang bò lên khỏi hào, chưa tới gần Nghê Tố đã bị một gã binh sĩ đá xuống lại.
Thấy Phạm Giang ngã sõng soài, cả người lấm lem bùn dơ, đau đến mức không đứng dậy nổi, Nghê Tố giận dữ nhìn gã binh sĩ kia:
– Anh làm gì đấy!
Gã kia quay lại, thấy nàng trừng mình thì sửng sốt rồi cao giọng khiêu khích:
– Còn mày thì định làm gì?
Phạm Giang ở dưới hào đau đớn toát mồ hôi lạnh đầy đầu, nói:
– Nghê cô nương, sao cô lại…
Nghê Tố chưa kịp đáp lời đã bị đám binh sĩ kéo đi. Phạm Giang ở đằng sau vẫn gọi nàng liên hồi. Nghê Tố ngoảnh lại, khăn che mặt khẽ bay bay, thấy Phạm Giang nằm sấp trên bờ hào, đôi mắt ông hơi ửng đỏ.
Tần Kế Huân ở trong lều trại nghe người dưới bẩm báo rằng mấy chục cô gái người Tề cùng chín rương tiền bị thân binh của Tống Tung áp giải tới rừng Hồ Dương. Anh ta tỳ tay trên đầu gối, lặng người thật lâu, nhắm mắt lại nói:
– Mặc kệ lão đi.
Lúc hoàng hôn, ánh tà dương rực rỡ giăng đầy chân trời, cái nóng gay gắt ban ngày đã qua, lúc này trời nổi gió lạnh, vài cô gái mặc áo quần mong manh co rúm người lại, lê bước nặng nề. Các cô bị binh sĩ trói bằng dây thừng kéo đi về phía trước.
Nghê Tô nhìn thấy hồ Mã Não, ánh nắng chiếu xuống mặt hồ tựa viên mã não trong veo, bên hồ hoa lau rậm rạp, càng tới gần đó lại cảm giác như làn gió cũng thấm đẫm hơi sương.
Gã Hiệu Uý dẫn đầu gắt gỏng quát:
– Nhanh chân lên!
Đám binh sĩ giật mạnh dây thừng khiến vài cô gái bị trói ngã xuống đất. Nghê Tố bị các cô kéo ngã xuống theo, mắt cá chân bị trật khớp.
Gã Hiệu uý chửi đổng, rảo bước tới trước mặt mấy cô:
– Mau đứng dậy! Chớ có lề mề!
Mắt cá chân Nghê Tố đau điếng người, gian nan đứng lên. Hiệu uý kia nhíu mày, toan đánh chuôi đao lên lưng nàng. Vừa lúc này quả cầu ánh sáng trong giỏ thuốc bay ra, bụi li ti óng ánh bay tới đâm vào ngón tay gã.
Gã Hiệu uý bị đau, ngón tay lỏng ra làm thanh đao rơi xuống đất. Gã nhìn tay mình, chẳng hiểu vì sao không có vết thương nào lại đau dữ dội.
– Lưu Hiệu uý, có một người ở kia!
Một tên lính chỉ về phía ngọn đồi gần đó.
Lưu Hiệu uý lập tức nhìn theo hướng tên binh sĩ nói. Một bóng người mặc áo trắng cầm kiếm đứng nơi đó. Gió lạnh thấu xương từ chỗ chàng ùa tới, cuốn cát bụi bay mịt mù làm cho mắt người ta đau rát.
Lưu Hiệu uý lập tức quát lớn:
– Kẻ nào ở kia! Đang định làm gì!
Người nọ chẳng đáp lời, đột nhiên nhảy lên mượn lực tung người bay đến chỗ bọn họ.
Lưu Hiệu uý và đám binh sĩ tức tốc rút đao ra chuẩn bị đánh trả. Gió cát mịt mù, ánh đao kiếm va chạm dày như mưa. Thừa dịp này, Nghê Tố rút dao găm giấu trong túi áo ra, cắt đứt dây thừng trên tay mình rồi cắt dây cho mấy cô gái khác, dặn dò các cô:
– Các cô đều là người Ung Châu hẳn là biết nơi nào có thể ẩn nấp ở ngoài thành. Các cô mau đi đi!
Động tác cắt dây thừng của một cô gái quá lớn làm binh sĩ canh giữ bên xe ngựa chở tiền chú ý. Binh sĩ kia ngoảnh lại thấy mấy cô gái định chạy trốn thì gọi thêm mấy người xách đao chạy tới chỗ các cô.
Thấy ánh sáng loang loáng của lưỡi đao vung lên, các cô gái sợ hãi chạy trốn tứ tán. Nghê Tố gắng gượng đứng lên nhưng cơn đau ở mắt cá chân khiến nàng chẳng bước đi được. Một binh sĩ chạy tới gần nàng rồi vung đao lên.
Ánh sáng lạnh lẽo loé lên.
Nghê Tố nhắm mắt lại. Nghe được tiếng rên la khi vật sắt cắm vào da thịt, nàng mở mắt ra thấy lồng ngực của binh sĩ trước mặt bị lưỡi kiếm đâm xuyên, cả người hắn ngã nhào xuống.
Cả vùng đồng hoang cỏ dại chẳng còn tiếng động nào.
Các cô gái kia chẳng biết đã trốn đi đâu, đám binh sĩ áp giải các cô và gã Hiệu uý đều đã thành xác chết nằm dưới đất.
Từng hạt bụi li ti óng ánh lơ lửng tràn ngập trong không khí dần dần nhập vào người Từ Hạc Tuyết, quần áo trắng như tuyết của chàng dính máu loang lổ, khom lưng rút kiếm cắm trên xác người ra.
Lưỡi kiếm tan ra, biến thành ánh sáng nhập vào ống tay áo của chàng.
– Từ Tử Lăng!
Thấy chàng gần như mất hết sức, bất chấp mắt cá chân đau đớn, Nghê Tố vội vàng lết đến cạnh đỡ lấy chàng.
Cửa thành Ung Châu đóng chặt. Sương mai cha con Phạm Giang hứng chẳng đủ chữa trị linh hồn thương tổn của Từ Hạc Tuyết.
Người nàng phảng phất hương hoa quế, là mùi dầu chải tóc thỉnh thoảng nàng hay dùng. Từ Hạc Tuyết nằm trong vòng tay nàng, chống tay ngồi thẳng người dậy nhìn chân phải của nàng. Chàng yếu đến mức chỉ có thể thều thào:
– Chân của nàng bị thương sao?
– Chỉ bị trật khớp thôi…
Tay Nghê Tố giữ váy, nàng vừa đáp lại thì thấy chàng nâng chân phải của mình lên đặt trên đầu gối chàng. Cách một lớp vớ vải, ngón tay chàng không quá lạnh nhưng khi chàng chạm vào, nàng bỗng cứng đờ cả người.
– Sợ lắm phải không?
Ngón tay chàng xoa nhẹ mắt cá chân của nàng. Trái tim Nghê Tố run lên theo từng động tác của ngón tay chàng, nàng lắc đầu:
– Ta biết chàng đang ở đây.
Nàng vừa dứt lời, tay chàng bỗng ra sức, tiếng khớp xương vang lên. Nghê Tố đau đớn kêu lên, hốc mắt ngấn lệ.
Nàng ngước nhìn chàng, đôi mắt đẫm lệ.
Bụi li ti óng ánh bay tán loạn, từng luồng ánh sáng rực rỡ tràn ngập phía sau chàng. Chàng gần như không thể gắng gượng được nữa, thân hình nhạt nhòa như sương.
Nghê Tố lau mặt rồi lập tức đỡ chàng đứng dậy, khập khiễng dìu chàng đi về phía hồ Mã Não xán lạn rực rỡ kia.
– Nghê Tố, nàng không đau sao?
Giọng chàng hơi khàn khàn.
– Không đau.
Nghê Tố kéo tay chàng khoác lên người mình.
– Mặc dù bây giờ là hoàng hôn, bụi hoa lau trông có sương mai nhưng mỗi ngày khá nhiều sương sớm trên hoa lau hẳn nhỏ vào trong hồ Mã Não, chắc cũng có chút tác dụng, đúng không?
Từ Hạc Tuyết rủ mi, thấy nàng ngước lên như đang chờ câu trả lời của mình. Chàng “ừ” đáp lại, giọng khàn khàn, nói:
– Đúng thế.
– Lâu rồi chúng ta không ra khỏi thành, đây là cơ hội tốt của chúng ta.
Nàng mỉm cười, cố gắng dìu chàng đi về phía trước.
Rõ ràng suýt nữa rơi vào miệng hổ, nàng lại nói hai chữ “cơ hội”. Tâm thần Từ Hạc Tuyết hỗn loạn, bụi li ti óng ánh bay xung quanh người chàng.
– Từ Tử Lăng, chàng có thể gắng gượng được không?
Hơi thở hổn hển của nàng xen phả lên tai chàng, giọng nói đan xen chút lo lắng khó nén được.
– Ta không sao, tuy hoá về bản thể ta vẫn ở bên cạnh nàng.
Vậy nên, nàng đừng sợ, có ta rồi thì chẳng một ai có thể làm tổn thương nàng.
Giọng nàng hơi dịu đi.
– Nhưng mà…
Gió thổi vù vù, Nghê Tố bị sặc bụi nước, ho sùng sục, cổ họng đau rát:
– Ta muốn nghe chàng nói chuyện. Chàng hoá về bản thể sẽ không nói chuyện với ta, cũng không…
Bước chân Nghê Tố loạng choạng, lời nói của nàng chợt dừng lại. Không nhìn rõ bụi hoa lau dưới chân, nàng bị vấp ngã, bất ngờ kéo cả Từ Hạc Tuyết té vào trong hồ.
Mặt hồ tựa như mặt gương bị vỡ vụn, tiếng nước xao động, gợn sóng lan ra.
Từ Hạc Tuyết lập tức đưa Nghê Tố ra khỏi hồ nước. Nàng ho dữ dội, lại hắt hơi liên tiếp. Hai người đứng ở vùng nước nông, áo quần đẫm ướt nước hồ, tiếng nước nhỏ tí tách không ngừng.
Ngón tay lạnh như băng của Từ Hạc Tuyết vuốt mái tóc rối bời ướt át dính trên trán nàng. Nghê Tố ngẩng đầu, nhìn chàng trai trước mắt, giọt nước trên chóp mũi cao thẳng của chàng nhỏ xuống, nước hồ trong suốt chảy xuôi dưới khuôn cằm chàng.
Búi tóc đẫm nước thêm dày, khuôn mặt càng thêm lạnh lẽo, bụi li ti óng ánh lấp lánh quanh người chàng gần như hớp hồn người ta.
Nghê Tố chợt nhớ đến lời của Thanh Khung.
Chàng là một ngôi sao.
– Cũng không làm gì?
Môi mỏng của chàng khẽ hé mở.
– Cũng không nấu cơm cho ta.
Giọng Nghê Tố rất nhỏ.
Nói đoạn, nàng thấy mắt chàng hơi cong cong, giọt nước vương trên hàng mi dài rậm của chàng nhỏ xuống.
– Thanh Khung nói nàng đã học nấu cơm rồi.
Rất nhiều chuyện nàng đã không cần chàng nữa.
– Không…
Nghê Tố tựa như mèo con ướt sũng, lắc đầu làm nước bắn vào vành tai chàng, nàng nói:
– Không ngon bằng chàng nấu.
Nước vẫn tiếp tục nhỏ tí tách.
Gió lùa qua bụi lau rậm rạp nghe xào xạc.
Từ Hạc Tuyết nhìn nước trên gò má nàng. Nước của Hận Thuỷ khác với nước ở nhân gian. Dưới nắng trời chiếu rọi, nước Hận Thuỷ gặp chàng thì hoá thành những tia sáng như tơ nhập vào trong người chàng.
Dầu vậy cũng chỉ như hạt muối bỏ bể.
Người chàng vẫn còn đau đớn nhưng nghe nàng nói lại thấy ngượng ngùng, trái tim tựa như đập thình thịch.
Được nàng mong muốn, thật tốt biết bao.
Ánh tà dương phản chiếu trên hồ, hoa lau đung đưa, Từ Hạc Tuyết bế nàng lên, để nàng ngồi trên bờ. Làn váy của nàng còn ngâm dưới nước, người chàng vẫn ở trong hồ. Chàng đứng trước mặt nàng, nói:
– Ta sẽ dạy nàng.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 71: Tô Mạc Già (4)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗