[ Vợ tôi A Hỉ.]
– Từ Tướng Quân… ngài không nếm ra được mùi vị hả?
Thanh Khung ngơ ngác, gần như không dám tin vào tai mình.
Từ Hạc Tuyết không đáp mà bình tĩnh rút tay ra khỏi tay Nghê Tố, lại lau nước mắt cho nàng.
– Trời lạnh, em đừng khóc, mặt sẽ rát lắm.
Ngay sau đó, chàng từ từ đứng lên. Nghê Tố ngửa đầu nhìn chàng, Thanh Khung cũng đứng nhìn chàng chằm chằm. Chàng ngồi xuống bên cạnh Nghê Tố, nói:
– Em còn nhớ chuyện đêm qua tôi kể không? Trận chiến trên núi Mục Thần không phải vì một chuyện, không phải vì một người.
– Gia Luật Chân chẳng những không giết Miêu Thiên Ninh mà còn bị anh ấy đâm trọng thương. Hắn hốt hoảng rút lui, tính chạy tới tụ họp với Mông Thoát nhưng lúc ấy Mông Thoát đã chết rồi, ba vạn quân Tĩnh An và năm vạn quân Hồ cũng đều chết sạch. Hắn trông thấy có người kéo tôi ra khỏi núi thi thể rồi đưa đi.
– Người nọ tên là Đậu Anh Chương, chỉ huy sứ đội thân binh của Giám Quân ở Cư Hàm Quan – Phan Hữu Phương.
Từ Hạc Tuyết chống hai tay lên đầu gối, nói tiếp:
– Hiện tại Phan Hữu Phương đang nhậm chức Tam Ty Sứ. Sở dĩ tôi chưa từng hoài nghi hắn bởi vì hắn là người được thầy tín nhiệm. Trong lúc đấu đá giữa các đảng phái ở trong triều càng ngày càng nghiêm trọng, để tránh cho tôi khỏi bị liên lụy, thầy và Mạnh Tướng Công đã khiến người này nhậm chức Giám Quân. Mà trong lúc tôi đóng quân ở Cư Hàm Quan, Phan Hữu Phương là Giám Quân lại chưa bao giờ nhúng tay vào quân vụ. Cũng nhờ hắn luôn ngăn cản mọi áp lực của triều đình nên khi dùng binh tôi mới không bị cản trở gì.
– Đây cũng là lý do tôi tín nhiệm hắn.
Thanh Khung lại gần hỏi:
-… hắn đã phản bội ngài ư? Vì sao?
– Từ lời khai của Đàm Quảng Văn, có lẽ hắn phải che giấu cho Ngô Đại, cũng có lẽ đang che giấu cho chính mình. Nếu khi ấy hắn đã cấu kết với Ngô Đại thì chuyện viện quân không đến chỉ có thể là do hắn chặn quân lệnh của tôi lại.
Lúc Đàm Quảng Văn bị Hàn Thanh tra hỏi, Từ Hạc Tuyết không thể ngưng tụ thành hình người, mấy chuyện này một nửa là Thanh Khung kể cho chàng, một nửa là chàng tự suy đoán.
Vì sao Phan Hữu Phương thay đổi lập trường thì chỉ có mỗi mình hắn biết.
– Khi ấy đôi mắt tôi không nhìn thấy được gì. Lúc tỉnh táo lại thì bị người ta đút cho một chén thuốc.
– Là loại…
Thanh Khung vừa định hỏi đó là loại thuốc gì thì thấy Nghê Tố đứng bật dậy, lời cậu muốn nói chợt ngừng nơi cổ họng, trong bụng vô cùng nghi hoặc lại không nói nên lời.
Còn có thể là thuốc gì chứ.
Nghê Tố chống một tay trên bàn, quai hàm căng cứng, gió rét thổi tới mức đôi gò má ướt át của nàng đau rát. Là một thầy thuốc, tuy không biết chén thuốc kia rốt cuộc là thuốc gì nhưng nàng hiểu được, thuốc thang trên cõi đời này một nửa là thuốc, một nửa là độc. Dùng đúng là thuốc tốt cứu người, dùng sai là kịch độc giết người.
Trong các thảo dược cũng có một loại là Bán Hạ sống. Người ăn phải Bán Hạ sống thì cổ họng sẽ phỏng rát khó chịu, mất đi vị giác và cũng không thể nói chuyện được.
Sau khi Từ Hạc Tuyết qua đời, vết thương đã chịu hồi sinh thời đã khiến linh hồn chàng hao tổn không thể hồi phục, khiến chàng nhìn rõ vào ban ngày nhưng đêm đến thì lại không thấy gì, khiến chàng nói chuyện được nhưng hoàn toàn không có vị giác.
Nghê Tố cắn chặt quai hàm.
Từ Hạc Tuyết bỗng đứng lên, duỗi tay bế ngang nàng lên.
– Thanh Khung, cậu có tiền không?
Từ Hạc Tuyết nhìn sang Thanh Khung.
– … Dạ có.
Giọng Thanh Khung khàn khàn.
– Hoành thánh mặn quá, cậu chớ ăn mà ra ngoài mua đồ ăn đi.
Thanh Khung ngơ ngác đứng trên hành lang có mái hiên nhìn Từ Hạc Tuyết bế Nghê Tố về phòng đối diện. Bên ngoài hành lang, tuyết bay đầy trời, cậu dõi theo bóng lưng Từ Hạc Tuyết.
Một linh hồn không nếm được mùi vị của nhân gian. Vậy chàng ở nơi này với ở dưới U Đô thì có gì khác nhau chứ? Ngược lại, cả hai chỗ đều chẳng có cái thú vui sống trên đời giống nhau.
Nghê Tố cứ vùi mặt vào trong lòng chàng. Từ Hạc Tuyết bước vào trong phòng thì nghe nàng nói:
– Em thật sự muốn giết bọn chúng…
Chàng dừng lại, rủ mắt nhìn xuống.
Người nàng đang run lên.
Từ Hạc Tuyết đặt nàng xuống giường. Nghê Tố ngồi trên mép giường nhìn chàng:
– Đây là cái lý gì? Kẻ có tội thì một bước lên trời, người vô tội thì hài cốt cũng chẳng còn?
– Chỉ cần vẫn còn con người thì khắp thiên hạ này tuyệt đối không chỉ có mỗi trong sạch.
Từ Hạc Tuyết kéo chân nàng lên đặt trên đầu gối mình, vén ống quần nàng lên, lấy thuốc bôi vào tay rồi dịu dàng xoa lên đầu gối nàng.
– Có người ô trọc cũng có người thanh khiết.
– Có bất công, có công bằng.
Từ Hạc Tuyết thả thuốc mỡ xuống, kéo ống quần nàng xuống, đỡ vai để nàng nằm xuống rồi kéo chăn bông lên đắp cho nàng.
– Tôi đã biết được chân tướng rồi. Điều này quan trọng hơn hết thảy.
Nghê Tố cuộn mình trong chăn nhìn chàng.
Nàng cảm thấy mình mới là người còn sống nhưng cô hồn trước mắt này lại thấu hiểu người sống trên thế gian này còn hơn cả mình. Bởi vì lòng thấu hiểu này, bởi vì sự lỗi lạc trong tim nên chàng mới không nảy lòng oán hận cá nhân. Cho dù đã chết, chàng vẫn muốn tự mình tìm kiếm chân tướng núi Mục Thần cũng như rửa nỗi oan cho quân Tĩnh An.
– Chàng cũng đến đây đi.
Nghê Tố dịch vào bên trong giường.
Từ Hạc Tuyết lặng thinh. Lúc chàng nằm xuống bên cạnh, Nghê Tố lập tức ghé vào ngực chàng. Từ Hạc Tuyết cũng thuận thế ôm nàng lại, kéo chăn mềm quấn nàng thật kỹ.
– Chàng quấn chặt quá em không thò tay ra được.
Nghê Tố nói.
– Trong phòng không đốt than, tôi sợ em lại bệnh.
Từ Hạc Tuyết nghiêng người qua, một tay ôm lấy nàng.
Nghê Tố không chịu nghe lời, nằm trong chăn vùng vẫy thò tay ra ôm lấy cổ chàng, lại nép người trong ngực chàng:
– Em cứ tưởng chàng nếm được mùi vị nên mới chia bánh đường cho chàng. Em nghĩ như vậy sẽ khiến chàng vui vẻ hơn đôi chút.
– Tôi rất vui.
Từ Hạc Tuyết không khuyên được nàng, nhưng thật ra chàng cũng rất muốn gần gũi với nàng như vậy. Thế là chàng thả lòng, duỗi ngón tay ve vuốt tóc mai nàng.
– Ở bên cạnh em, lúc nào tôi cũng vui cả.
– Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện em đút chàng ăn kẹo, hỏi chàng có ngọt không, có ngon không, lúc nào chàng cũng…
Nghê Tố tựa trán mình lên ngực chàng, nghẹn ngào chẳng thốt nên lời.
Lúc nào chàng cũng nói ngon lắm, ngọt lắm.
Thế nhưng có lẽ loại mùi vị kia là thế nào chàng cũng chẳng còn nhớ nữa.
Nghê Tố ngẩng đầu, đôi tay ôm lấy mặt chàng, nói:
– Từ Tử Lăng, cho dù không có vị giác, chúng ta cũng thử xem chàng có thể cảm nhận được mùi vị hay không nhé.
– Phải làm thế nào?
Từ Hạc Tuyết hết sức phối hợp.
– Không cần làm gì hết. Chàng trả lời câu hỏi của em là được.
Nàng nói.
– Được.
Từ Hạc Tuyết mới dứt lời, chưa kịp chuẩn bị Nghê Tố đã nhích lại gần khẽ hôn lên khoé môi chàng.
Chàng kinh ngạc.
Nghê Tố mơn trớn mi mắt mong manh của chàng, nhìn hàng mi dày rậm của chàng khẽ chớp động, hỏi:
– Em hôn chàng, trong lòng chàng có cảm giác gì?
– Có vui mừng hay không?
– Ừ.
Chàng bình tâm lại, khẽ cười lên.
– Vậy chàng cứ coi nó là ngọt.
Nghê Tố cũng cười theo.
– Em chỉ chăm chú nhìn đồ vật của mẹ Tiểu Chu đại nhân thật lâu, chàng bèn chạy lên cây ngồi một mình, lại còn hỏi em không thành thân nữa, em trả lời muốn thì chàng bèn ngoảnh mặt đi không thèm để ý tới em nữa.
Bỗng nhiên nghe nàng nhắc tới chuyện này, Từ Hạc Tuyết hơi mất tự nhiên, mấp máy bờ môi nhợt nhạt:
– Nghê A Hỉ…
– Vị của giấm là chua. Lúc trước hình như chàng uống nhiều giấm lắm đó, chàng biết không?
Nghê Tố buông tay ra, nói:
– Kỳ thực lúc thấy Tiểu Chu đại nhân mặc quan phục, em lại nghĩ nếu là Từ Tử Lăng mặc quan phục sẽ có dáng vẻ thế nào.
– Chắc chắn sẽ rất đẹp, đúng không?
Từ Hạc Tuyết chẳng đáp, thậm chí gương mặt chàng vẫn lạnh lùng như vậy nhưng lại chẳng giằng lòng được mà ghì tay ôm nàng thật chặt.
– Vị đắng này em không muốn để chàng nếm thử. Nhưng lúc nào chàng cũng đối xử tệ với chính mình cả.
Nghê Tố dựa vào ngực chàng, nói:
– Còn mấy mùi vị khác em còn chưa biết nên nói cho chàng thế nào. Nhưng chàng ở bên em, lúc nào nghĩ ra em sẽ nói với chàng.
– Được.
Từ Hạc Tuyết dịu dàng hôn nhẹ lên trán nàng.
Hai người cứ vậy mà ôm nhau, chẳng ai nói một lời. Một hồi lâu sau, Từ Hạc Tuyết bỗng nghĩ tới điều gì đó, gọi:
– A Hỉ?
– Dạ?
Nghê Tố ngẩng đầu.
– Cho tôi ít tiền nhé.
Chàng nói.
– Chàng tính mua gì vậy?
– Trên đường về tôi thấy một cây trâm cài tóc đẹp lắm, nhưng sợ nàng lạnh, đầu gối đau nên tôi không hỏi giá.
Từ Hạc Tuyết nhìn búi tóc chẳng có mấy đồ trang sức của nàng.
– Lấy mấy thứ kia của tôi đổi tiền nhé, đừng lấy tiền của em.
Chàng nói.
Nghê Tố hé môi:
– Sao lúc ở trên đường chàng không nói? Em nào biết cây trâm ấy trông thế nào đâu.
– Em chợp mắt một lát rồi chúng ta đi xem. Nếu em không thích, chúng ta lại chọn cái khác.
Đôi mắt Từ Hạc Tuyết hơi cong cong.
– Đồ chàng chọn chắc chắn sẽ đẹp mà.
Nghê Tố kề má trên gối mềm, nói:
– Em cũng sẽ lựa cho chàng một cây trâm nhé. Chàng phải cài nó đấy, đi đâu cũng không được rút xuống đâu.
Từ Hạc Tuyết “ừ” một tiếng, đáp:
– Nhất định không rút xuống.
Nghê Tố nhìn chàng một thoáng rồi ôm lấy eo chàng:
– Chúng ta như vầy thật tốt. Mùa Đông, chàng sợ em lạnh thì chúng ta ít ôm nhau thôi. Tới mùa Hạ chúng ta lại ôm nhau nhiều hơn. Em sẽ coi sóc đồ dùng cho chàng, giữ tiền cho chàng. Chàng không có quỹ đen đâu đấy.
Biết lời nàng nói khó mà thành hiện thực, Từ Hạc Tuyết vẫn đáp:
– Tôi không cần quỹ đen. Tôi bằng lòng để em coi sóc giúp tôi.
Nghê Tố bật cười, nén cảm xúc lại trong lòng, cố ý hỏi chàng:
– Cái gì của chàng em đều coi hết, vậy em là ai chứ?
Ngoài khung cửa, sắc trời xám xịt, tuyết rơi dày đặc.
Từ Hạc Tuyết rủ mi, dưới ánh sáng mờ mờ nhìn cô gái trong ngực, gương mặt chàng vẫn lạnh lùng mà giọng nói lại rất trịnh trọng:
– Vợ tôi A Hỉ.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 108: Ngọc Chúc Tân (5)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗