Chương 125: Vạn Lý Xuân (4)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
3
0
Trước
Chương 125
Sau

[ Nàng là vợ của Tử Lăng.]

– Điện hạ thật sự đút Quan gia…

Bùi Tri Viễn ngồi cạnh bên chậu than lại cảm thấy than hồng chẳng thể sưởi ấm đôi chân lạnh cóng của mình. Anh ta nói chưa hết câu, dè dặt ngẩng đầu lên.

– Có một số chuyện, làm bề tôi như các anh không dám làm.

Gia vương không buộc tóc, người chỉ mặc một cái Lan sam viền lông thú rộng rãi. Vết thương trên vai nhức nhối khiến gương mặt anh tái nhợt. Anh liếc nhìn Bùi Tri Viễn rồi nhìn sang Mạnh Vân Hiến đang ngồi một bên, nói tiếp:

– Dù là Mạnh Tướng công, vì là thần tử nên vẫn có chuyện ông không thể làm được.

Bất kể là quân vương nhân từ hay bạo ngược, kẻ làm bề tôi từ khi bước vào quan trường có mấy ai thoát được bổn phận của bề tôi. Người càng đắc lực thì càng không tránh khỏi tam cương ngũ thường: “quân khiến bề tôi chết, bề tôi không thể không chết; cha khiến con chết, con không chết không xong.”

Làm bề tôi phải trung với nước, phải làm việc cho vua. Dẫu trong lòng hiểu rõ do đâu mà canh tân chính trị thất bại, Mạnh Vân Hiến cũng chỉ có thể “chờ”, chờ quân vương lại nhớ tới ông, lại lợi dụng ông. Ông chỉ có thể cố gắng để mình sống lâu hơn một chút, chống chọi với cái giá rét mùa đông để ngóng trông ngày xuân tới

– Còn có Miêu Cảnh Trinh nữa. Dẫu đã đặt cược tính mạng của cả nhà, anh ta cũng khó hành động quả quyết.

Nếu không bị đạo lý quân thần trói buộc, Miêu Cảnh Trinh hẳn sẽ hành động quả quyết hơn, chén thuốc có bột Kim đan kia cũng sẽ không chờ đến lúc Gia vương tự mình đút cho vua Chính Nguyên.

– Các người đều tuân theo đạo lý vua tôi, cha con kia. Tôi vốn cũng là như thế.

Gia vương duỗi tay, hơi ấm trong chậu sưởi ấm đôi tay lạnh cóng của anh.

– Nhưng nếu không làm vậy, người chết không chỉ là một mình tôi. Cát Nhượng đại nhân phải chết, Miêu Thái uý phải chết, Mạnh Tướng công cũng phải chết, tất cả những ai có liên quan với tôi hay Tử Lăng đều phải chết hết.

– Tôi không sợ chuyện này bị lộ ra, cũng chẳng sợ miệng lưỡi thế gian. Đây là con đường tôi đã chọn. Nếu nó đã không sạch sẽ…

Gia vương khẽ nhếch đôi môi trắng bệch:

– Thì cứ không sạch sẽ vậy đi.

Nắng trời nhàn nhạt chiếu xuống mái hiên đầy tuyết đọng. Ngoài điện, gió lạnh thấu xương. Bên trong, than trong chậu nổ lách tách. Mạnh Vân Hiến bưng chén trà lên, hơi nóng phả vào mặt, một hồi lâu sau ông mới nói:

– Điện hạ, quả thật ngài đã cứu được rất nhiều người.

– Bây giờ hãy còn một chuyện nan giải. Quý phi đã bị giam lại rồi, nhưng cung nga hầu cận của quý phi trước khi bị xử trí lại nhắc tới Ngô Thanh Như. Giờ Lỗ Quốc công đang tập trung vào chuyện này, nếu hắn ta tìm được Ngô Thanh Như…

Nhắc tới chuyện này, Bùi Tri Viễn không khỏi nói:

– Điện hạ, giữ Ngô Thanh Như là để lại hậu hoạn. Sao không giết luôn mà lại đưa đi ạ?

Cận vệ Viên Cương đứng bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng:

– Bùi đại nhân, Điện hạ quyết tử để báo thù cho Ngọc Tiết tướng quân. Nếu Quan gia không bị trúng gió, e là Điện hạ không sống được…

Viên Cương dừng lại giây lát mới nói tiếp:

– Điện hạ tha mạng cho thị cũng vì nhân từ.

– Thế nhưng trên triều đình, nhân từ là vô dụng.

Bùi Tri Viễn nói năng uyển chuyển nhưng Gia vương lại hiểu rõ ràng, trong mắt họ, chuyện anh tha cho Ngô Thanh Như, cháu gái Quý Phi, là mềm yếu như đàn bà.

– Lúc ấy tôi không biết mình sống được không. Sở dĩ tôi mượn trâm vàng để đối phó với Quý phi là muốn trước khi chết khiến ả phải nếm nỗi khổ bị bôi nhọ, bị đàm tiếu. Nếu dòng dõi đứa bé trong bụng ả bị nghi ngờ, mọi người sẽ càng xem xét ả kỹ lưỡng hơn. Cho dù đứa bé ả sinh ra là Hoàng tử, nó có được kế vị không vẫn là ẩn số.

– Thêm nữa, Ngô Thanh Như chỉ mới mười lăm, không giấu giếm được nhiều chuyện. Từ lâu tôi đã biết thị không phải là con gái ruột của vợ cả chi thứ hai nhà họ Ngô. Chẳng qua Ngô Quý phi cần một đứa cháu gái để lợi dụng nên bọn họ mới lấy con vợ lẻ làm như con vợ cả, đưa vào Vân kinh đính hôn với tôi.

– Mẹ ruột của thị là người thiếp bị bỏ. Bây giờ bà ta đang nằm trong tay Viên Cương.

Như vậy nếu Gia vương có chết ngay trong đêm ấy thì Ngô Thanh Như cũng không dám xuất hiện để giải thích cho Quý phi.

Sau này khi nghị luận chuyện lập Thái tử, trên triều đình đấu đá thế nào, tranh đoạt ra sao, Gia vương chẳng thèm quan tâm. Chỉ cần Quý phi không sống tốt, anh ở dưới suối vàng mới yên lòng.

Trời không đổ tuyết nhưng rét buốt vô cùng. Bùi Tri Viễn cùng Mạnh Vân Hiến rời khỏi điện Trọng Minh, đi trên đường thấy một vài cung nhân đang quét tuyết.

– Mạnh công, bây giờ chúng ta đang cần một cái cớ để hỏi tội Lỗ Quốc công.

Bùi Tri Viễn thở dài:

– Hắn ta là tông thất, cho dù bây giờ Quan gia bệnh, không nói chuyện được, chúng ta vẫn không thể làm gì hắn ta cả.

– Nếu chúng ta mà làm được gì, hắn ta còn dám sai người tìm kiếm Ngô Thanh Như một cách rầm rộ như thế chắc? Nhị lang nhà hắn ta nhậm chức ở Điện tiền ty binh án, có quan hệ rộng rãi lắm. Mấy cái tin đồn bất lợi cho Gia vương đang lưu truyền trong ba nha Cấm quân chính là do cha con hắn ta tung tin. Còn tên câm Vương Cung kia không chịu gặp ngài, hẳn là gã muốn chờ cho tới khi Quý phi sinh con đấy.

Xét cho cùng thì tin đồn vẫn chỉ là tin đồn. Quý phi có tội, không thể trở mình nhưng đứa bé trong bụng ả lại là phao cứu mạng mà phe cựu đảng trong triều đang nhắm đến.

Gia vương là học trò của Trương Kính. Mạnh Vân Hiến là bạn thân của Trương Kính. Hơn nữa, Gia vương và Ngọc Tiết tướng quân là bạn thân từ tấm bé. Bất kể là quan viên phản đối canh tân chính trị hay quan viên phản đối lật lại vụ án của Từ Hạc Tuyết, ai nấy đều không muốn để Gia vương kế vị.

Bọn hắn theo phe Lỗ Quốc công, vắt óc nghĩ cách xóa đi lời đồn đại về dòng dõi đứa bé trong bụng Quý phi.

– Sợ gì mà sợ? Chúng ta còn Hoàng Tông Ngọc. Bây giờ ông ta không muốn hợp tác cũng không được. Trước kia ông ta quen biết với Vương Cung, có nhiều chuyện chúng ta không biết nhưng ông ta lại biết. Cho dù nói rách miệng thì ông ta phải lôi kéo Vương Cung cho bằng được.

Đang trong tình hình nguy cấp thế này mà Mạnh Vân Hiến lại nói vậy, Bùi Tri Viễn nghe xong không khỏi bật cười:

– Mạnh công, ngài hẳn dự tính kéo Hoàng Tướng công lên thuyền chung với chúng ta rồi. Ông ta giỏi bo bo giữ mình hơn cả con, bây giờ thì cứ như thể người câm ăn hoàng liên, đắng mà chẳng rên được.

– Ấy, ngài đi đâu vậy ạ?

Đang nói thì thấy Mạnh Vân Hiến chuyển hướng, Bùi Tri Viễn bèn hỏi:

– Ngài không về Chính sự đường ạ?

– Cậu về đi, ta ghé qua Ngự sử đài.

Từ lúc Hạ Đồng và Tưởng Tiên Minh lần lượt bị giam vào trong ngục của Ngự sử đài, Mạnh Vân Hiến chưa đến thăm lần nào. Không khí trong ngục thường ẩm ướt nặng nề, lại vô cùng tối tăm và bốc mùi.

Lưu đại nhân của Ngự sử đài cẩn thận mời Mạnh Vân Hiến vào trong ngục. Trong nhà ngục này có đặt chậu than, nhiều nơi khá ấm áp, càng đi sâu vào trong thì chậu than càng nhiều, sáng sửa vô cùng.

Mạnh Vân Hiến thấy đầu tiên là Hạ Đồng nằm ngủ ngon lành trên chiếu rơm trong phòng giam. Anh không mặc áo bào khoác ngoài, áo trắng bên trong như được lót thêm lớp bông khá dày dặn, chỉ vì ở trong nhà lao nên nom hơi bẩn thỉu.

Hạ Đồng đang nằm ngáy o o. Thấy miếng vải trắng băng trên đầu anh thấm vết máu mờ mờ loang lổ, Mạnh Vân Hiến hỏi nhỏ:

– Sao các ông đánh đập ra thế này?

– Ôi trời…

Lưu đại nhân nhỏ giọng đáp lại, mặt mày có vẻ bất đắc dĩ:

– Mạnh Tướng công, ngài chưa thấy Trần đại nhân, người hôm ấy thẩm vấn Hạ học sĩ, đấy thôi. Trần đại nhân mới nhắc tới Trương công, nói tới tội của Trương công, Hạ học sĩ đã vác ghế nện thẳng vào đầu Trương đại nhân luôn đấy…

– Cũng không biết Hạ học sĩ lấy đâu ra sức mạnh dữ vậy chứ. Ngài chỉ thấy Hạ học sĩ bị thương chứ chưa thấy Trần đại nhân đấy. Bây giờ mặt mày ông ấy bầm tím, tay trái bị gãy xương rồi đó ạ!

– Bằng không sao Hạ học sĩ lại bị giam trong gian phòng này chứ.

Mạnh Vân Hiến ngẩn ra, lại nhìn Hạ Đồng ngủ say sưa, tiếng ngáy như sấm. Ông đang tính hỏi tình trạng của vị Trần đại nhân kia thì nghe gian phòng giam bên cạnh có tiếng xiềng xích kéo lê trên mặt đất, tiếp theo là tiếng cỏ khô sột soạt.

Ông quay sang thấy cạnh bên phòng giam của Hạ Đồng là phòng giam của Tưởng Tiên Minh. Anh ta đã cởi bỏ quan phục, chỉ mặc một bộ áo trong màu trắng, trông thê thảm hơn Hạ Đồng rất nhiều.

Tay chân anh ta đều đeo xiềng xích, áo quần cũng không lót bông. Đứng giữa phòng giam lạnh lẽo, thân hình anh ta trông vô cùng gầy yếu.

– Nói sao trước kia anh ta cũng là cấp trên của các người, sao các người lại đối xử với người ta thế kia? Mang xiềng xích cũng thôi, ngay cả cái áo bông cũng không cho mặc luôn hả?

Mạnh Vân Hiến nhíu mày hỏi người bên cạnh.

Lưu đại nhân toát mồ hôi hột, cúi đầu nói:

– Mạnh Tướng công. Bọn tôi cũng không muốn thế đâu, là, là Tưởng đại nhân… khăng khăng bắt bọn tôi làm thế…

Nghe lời này, Mạnh Vân Hiến lập tức im lặng. Ông đón ánh mắt của Tưởng Tiên Minh, một lúc sau lại nói:

– Lưu đại nhân, để ta nói chuyện riêng với Tưởng đại nhân mấy câu.

– Vâng.

Lưu đại nhân chẳng chút do dự mà dẫn người đi ra ngoài.

Ngọn lửa nhảy nhót trong chậu sắt, tiếng ngáy của Hạ Đồng vang lên không ngừng. Mạnh Vân Hiến nhẹ nhàng bước tới trước cửa phòng giam của Tưởng Tiên Minh, nhìn anh ta thật kỹ:

– Tưởng Tịnh Niên, anh đang tự kết tội mình à.

– Tôi vốn đã phạm tội chết.

Giọng Tưởng Tiên Minh thều thào nghe như chẳng ăn uống đầy đủ.

Mạnh Vân Hiến hỏi:

– Quan gia bệnh nặng lắm, anh biết chứ?

– Tôi biết. Nhưng tôi đã phạm tội chết, dẫu sao cũng chỉ có một kết cục. Dù Quan gia không trị tội tôi, sau này các ông cũng sẽ trị tội tôi.

Chung quy trong Ngự sử đài vẫn có bạn cũ đối xử tốt với anh ta, đương nhiên bọn họ cũng sẽ nói với anh ta chuyện trời đất đổi thay chỉ trong một đêm ấy.

– Một kẻ bị lợi lại tình nguyện chết để chuộc lại lỗi lầm của mình, mà lũ mang tội lỗi tày trời kia lại dốc hết mọi cách, cho dù giết hại vô số tính mạng của người vô tội cũng muốn lấp liếm tội của mình, lại càng không chịu nhận sai.

Mạnh Vân Hiến nhìn anh ta, nói tiếp:

– Ta biết Tịnh Niên anh là người dám làm dám chịu. Ta cũng biết vụ án oan của Ngọc Tiết tướng quân đè nặng khiến anh không thở nổi. Anh cảm thấy mình phải thọ hình lăng trì mới đền tội được.

Tưởng Tiên Minh lặng thinh, cũng không ngẩng đầu lên.

– Cơ mà Tưởng Tiên Minh, anh như vậy không phải đang đền tội mà đang trốn tránh.

Mạnh Vân Hiến nhìn vẻ u ám không thiết sống của anh ta, chẳng còn bộ dáng ưỡn thẳng lưng, chẳng thẹn với lòng năm nào nữa:

– Ngọc Tiết tướng quân đã qua đời. Anh có chết vạn lần cũng không đổi lại được mạng sống của cậu ấy. Anh làm vậy cũng chẳng có nghĩa lý gì sất.

Cuối cùng Tưởng Tiên Minh đã lên tiếng.

– Mạnh công, ngài nên căm hận tôi… đừng khuyên nhủ tôi.

– Anh cho rằng ta đang khuyên anh sao?

Đến tận lúc này Mạnh Vân Hiến vẫn không dám chắc những gì đã thấy đêm ấy có phải là giấc mộng hay không. Ông ấy một quyển sách được cuộn trong tay áo ra.

– Tưởng Tịnh Niên, có người muốn ta nói với anh rằng số tiền 5360 vạn quan tiền trong sổ sách kia đã khiến cho người đó biết, anh là một vị quan tốt.

Sổ sách.

5360 vạn quan tiền.

Đó là số tiền mà lũ sâu mọt đã tham ô, được ghi lại trong sổ sách của Đỗ Tông. Tưởng Tiên Minh luôn luôn khắc ghi con số này trong lòng, chưa bao giờ quên.

Anh ta bỗng ngẩng đầu lên.

– Người đó nói mình đã từng hỏi anh, đều là người mặc quan phục nhưng có người sạch sẽ, có kẻ dơ bẩn. Anh cảm thấy mình là loại nào?

Gần như ngay khi Mạnh Vân Hiến dứt lời, Tưởng Tiên Minh tức khắc nhớ lại đêm mưa bị người ta đánh lén ấy, anh ta mang theo sổ sách ngầm trên người, mà công tử trẻ tuổi kia đội mũ rèm che, cầm trường kiếm đã từng hỏi mình như vậy.

Sau khi Trương Kính mất, Tưởng Tiên Minh không còn gặp lại người nọ nữa.

– Y là ai?

Tưởng Tiên Minh đã gặp chàng nhưng lại không biết dung mạo cũng như tên của chàng.

– Cậu ấy là Nghê công tử đã hy sinh trong trận chiến ở Ung Châu, được Quan gia truy phong làm Hoài Hoá Lang tướng, tên cậu ấy được viết thánh chỉ là, Từ Cảnh An.

Mạnh Vân Hiến tới gần cửa phòng giam, nghiến răng mà nói:

– Tưởng Tịnh Niên, hôm nay ta muốn anh ngẫm thật kỹ cái tên Từ Cảnh An này. Ta muốn nói cho anh biết, đằng sau cái tên này là món nợ máu của ba vạn người, là cái chết của một Tướng quân!

– Ông nói y là ai?

Mạnh Vân Hiến hít sâu một hơi, duỗi tay qua cửa phòng giam túm lấy vạt áo của Tưởng Tiên Minh. Xiềng xích va chạm với nhau kêu khe khẽ, Tưởng Tiên Minh bước loạng choạng, gương mặt tỳ lên thành cửa. Vào thời khắc này anh ta nghe được giọng nói đè nén và khô khốc của Mạnh Vân Hiến:

– Mấy kẻ còn sống như chúng ta vô dụng bực nào mới để một người đã qua đời mười sáu năm phải lấy linh hồn tàn tạ quay về dương gian báo thù rửa hận cho ba vạn tướng sĩ của mình chứ…

Mỗi chữ tựa như lưỡi dao đâm vào lồng ngực Tưởng Tiên Minh, xé rách da thịt của anh ta.

– Ngài…

Chòm râu đen nhánh của Tưởng Tiên Minh run run, đôi mắt trợn trừng, run rẩy nói:

– Khổng Tử dạy, không nói quái lạ, bạo lực, phản loạn, thần linh.

– Nếu không tận mắt thấy, ta cũng không dám tin, nhưng ta đã gặp cậu ấy. Ta đã già thế này rồi, anh cũng không tính là trẻ nữa, mà cậu ấy thì sao? Cậu ấy vẫn như hồi mười chín, đứng trước mặt ta, nói với ta hãy tạm gác vụ án của cậu ấy lại, cậu ấy không muốn có thêm nhiều người chết vì mình nữa.

Mạnh Vân Hiến nhìn anh ta chằm chằm, nói tiếp:

– Tưởng Tịnh Niên, thậm chí cậu ta còn bảo ta nói với anh rằng, quan phục anh mặc trên người là sạch sẽ.

Mạnh Vân Hiến chợt buông tay ra, Tưởng Tiên Minh tức khắc ngã nhào xuống đất.

Tưởng Tiên Minh chỉ cảm thấy tai mình ong ong. Người đã qua đời mười sáu năm lại quay về dương gian. Chuyện hoang đường bực này, anh ta càng nghĩ lại càng kinh hãi. Thậm chí anh ta còn nhớ lại đêm ấy cô gái đội mũ rèm che đứng bên cạnh công tử kia đã nói chuyện với mình.

– Oan khuất mà cô nương nói là oan khuất thế nào?

– Khiến người bên cạnh tôi đây thương tích đầy mình, tuy có sư hữu lại chẳng thể gặp mặt, tuy còn thanh xuân mà nào được trải qua, tuy chịu oan khuất mà không thể giải bày.

Anh ta nhớ kỹ mình đã nói với công tử kia rằng: ‘nếu công tử có oan khuất, Tưởng Tiên Minh ta sẽ giúp công tử rửa sạch oan khuất, đòi lại công bằng’.

Đoạn ký ức này gần như khiến lòng dạ Tưởng Tiên Minh tan nát. Anh ta không kìm được mà hồi tưởng lại đêm mưa ướt át ấy, suy xét hết thảy chi tiết có liên quan với người trẻ tuổi kia.

Đêm mưa, tiếng kiếm.

Nốt ruồi son.

Tưởng Tiên Minh đột nhiên sực nhớ tới một nốt ruồi son trên mu bàn tay tái nhợt gầy gò của người nọ.

Trên pháp trường ở Ung Châu, dưới nắng trời rực rỡ, thiếu niên tướng quân bị lăng trì kia chảy máu đầm đìa. Máu huyết kia nổi bần bật trên cánh tay chẳng thể nào nhấc lên nữa, nốt ruồi son kia cũng như vết máu không thể rửa sạch.

Tưởng Tiên Minh bỗng dưng hét lên, cúi người đập đầu xuống đất.

Tiếng hét lớn như vậy khiến Hạ Đồng đang ngủ ngon lành phải giật mình mở mắt ra. Tiếng ngáy nín bặt, anh ngồi dậy thấy Mạnh Vân Hiến đứng trước cửa phòng giam bên cạnh, mà trong phòng giam ấy Tưởng Tiên Minh lại như đang nổi điên.

– Mạnh Tướng công?

Hạ Đồng đứng lên, hỏi:

– Tưởng Ngự sử, ngài làm gì vậy chứ! Mau dừng lại đi!

Mạnh Vân Hiến lạnh lùng nói:

– Tưởng Tịnh Niên, cậu ấy bảo anh phải sống anh cũng không nghe hả?

Ông vừa dứt lời, Tưởng Tiên Minh nằm rạp dưới đất một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, máu trên trán chảy dọc xuống. Anh ta nhìn Mạnh Vân Hiến, cổ họng khô khốc vô cùng.

– Nếu đã biết người đã khuất nhìn thấy được những gì chúng ta làm, vậy chúng ta cần phải xem lại bản thân, trước là sửa mình, sau mới sửa người. Đây mới là sự kính sợ của chúng ta đối với người đã khuất.

Mạnh Vân Hiến vẫn bình tĩnh như trước, nói:

– Bây giờ vụ án của Ngọc Tiết tướng quân vẫn chưa thể phúc thẩm. Lúc này anh mà chết, anh có dám xuống suối vàng gặp cậu ấy và Trương Kính không hử!

– Anh nghĩ xem mình có thể làm gì, vì cậu ấy mà làm gì đó đi. Nếu không thể vì cậu ấy thì anh cũng nên vì người trong thiên hạ chứ.

Đoạn, Mạnh Vân Hiến chẳng chờ Tưởng Tiên Minh phản ứng lại mà quay sang nhìn Hạ Đồng đang quấn băng trắng dính máu trên đầu:

– Cậu đấy, nói cậu là văn nhân chân chính thì ai mà tin hả? Nói mấy câu không hợp bèn đánh người ta gãy xương, còn biến mình thành bộ dáng như bây giờ. Thầy cậu mà còn sống, nhất định phùng má trợn mắt mắng cậu một trận cho mà xem!

Mạnh Vân Hiến cũng chẳng nán lại lâu. Bây giờ Quan gia còn đang bệnh, Thái tử vẫn chưa lập, chẳng ai để ý tới vụ án của Hạ Đồng và Tưởng Tiên Minh. Lúc này ông cũng không tiện nhúng tay vào chuyện này nên đành để bọn họ tiếp tục chờ trong nhà giam.

Lưu đại nhân bảo người tới băng bó đầu cho Tưởng Tiên Minh. Anh ta ngồi im như phỗng, Lưu đại nhân có nói gì cũng như không nghe cũng không đáp lời.

Hạ Đồng cảm giác anh ta như bị mất hồn, thấy Lưu đại nhân đã ra ngoài mới hỏi:

– Tưởng Ngự sử, Mạnh Tướng công nói gì với ngài thế? Sao ngài làm ầm ĩ một trận dữ vậy?

Tưởng Tiên Minh vẫn lặng thinh.

Hạ Đồng thấy nhàm chán, cũng không ngủ lại được bèn đổ chút trà nguội vào nghiên mực, mài mực rồi chấm mực viết.

Ngòi bút ma sát trên giấy nghe sột soạt.

Nghe tiếng viết chữ này, Tưởng Tiên Minh chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Đồng đang cầm bút trên tay, ngồi ngay ngắn trước bàn.

– Hạ học sĩ.

Tưởng Tiên Minh chợt lên tiếng.

Hạ Đồng quay sang thì nghe anh ta hỏi:

– Anh đang viết gì đấy?

Hạ Đồng mấp máy môi, đáp:

– Là văn thơ của Từ Hạc Tuyết. Khi tới đây, bọn họ nói để bảo vệ tôi nên đã đốt hết thơ văn tôi biên soạn rồi. May sao tôi còn nhớ hết thảy, mỗi câu mỗi chữ đều nhớ như in, tôi muốn chép chúng lại.

– Là vì thầy của anh à?

– Không chỉ vậy.

Hạ Đồng gác bút trên nghiên mực, nói một cách nghiêm trang:

– Trước đây tôi từng oán hận em ấy, cảm thấy em ấy làm hại thầy. Nhưng giờ đây tôi mới biết, người tôi không nên oán hận nhất là em ấy. Tôi có lỗi với em ấy.

– Làm sư huynh của em ấy, tôi thấy hổ thẹn lắm. Nhưng sự thật khó thay đổi, tôi nghĩ bản thân còn có thể làm gì cho em ấy đây? Nói chung cũng chỉ có cây bút trong tay này thôi. Tôi muốn lưu giữ lại dấu vết của em ấy, cũng muốn người đời nhớ kỹ dấu vết của em ấy.

Nghe thế, Tưởng Tiên Minh nhìn cây bút gác trên nghiên mực, mực viết nồng đậm. Anh vịn hai tay lên song gỗ, nói:

– Anh nói đúng, tôi vẫn còn cầm được bút.

Mạnh Vân Hiến vừa đi ra khỏi nhà giam của Ngự sử đài thì nghe một Thân tụng quan của Dần dạ ty tới báo:

– Bẩm Mạnh Tướng công, Chu Phó sứ để con đến báo cho ngài là có người muốn kiện hai cha con Nam Khang vương ạ.

Mạnh Vân Hiến lập tức hỏi:

– Cái gì? Ai cơ?

Thân tụng quan cúi đầu, kính cẩn nói:

– Là Nghê tiểu nương tử, Nghê Tố ạ. Nàng nói phu quân Từ Cảnh An quá cố là người của quân Tĩnh An năm xưa. Nàng kiện cha con Nam Khang vương cấu kết với hai người Ngô Đại, Phan Hữu Phương đã hại chết Ngọc Tiết đại tướng quân Từ Hạc Tuyết cùng ba vạn quân Tĩnh An.

– Nghê Tố?

Mạnh Vân Hiến lập tức túm chặt cánh tay người nọ, nói:

– Không được! Chuyện này không được!

Thân tụng quan cẩn thận đáp:

– Trễ rồi ạ, Nghê tiểu nương tử đã gióng trống Đăng Văn, vào trong viện Đăng Văn rồi.

Ngón tay Mạnh Vân Hiến bỗng buông lỏng.

Viện Đăng Văn có quy định, muốn kêu oan thì phải chịu bị đánh hai mươi trượng trước.

Ông vẫn còn nhớ rõ, nàng đã từng chịu trượng hình để kêu oan cho anh trai rồi.

Bây giờ nàng là vợ của Tử Lăng nên muốn chịu đánh hai mươi trượng để kêu oan cho Tử Lăng và ba vạn quân Tĩnh An ư?

– Mau! Bảo người tới mời Hoàng Tướng công đi, bảo ông ta tới viện Đăng Văn cùng với ta!

------oOo------

Trước
Chương 125
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 542
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...