Chương 130: Tứ Thời Hảo (3)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
2
0
Trước
Chương 130
Sau

Nghê A Hỉ, lại đây ăn sơn trà.

Nghê Tố đã chuẩn bị từ sớm rồi.

Từ đêm động phòng ấy, từ lúc đọc tờ giấy viết bài “năm tháng thiếu niên” kia, nàng đã nên duyên giai ngẫu với một người vĩnh viễn chẳng thể nào ở bên.

Yêu đương với chàng rồi sẽ sống một mình hết quãng đời còn lại.

Nghê Tố đã chuẩn bị từ sớm rồi. Ba bữa cháo cơm, một bộ sách thuốc, coi như là ý nghĩa của toàn bộ quãng đời còn lại của nàng, chẳng qua là hơi khổ sở, chỉ phí hoài chút thời gian mà thôi.

Nàng tưởng rằng mình sẽ làm được.

Nếu như bây giờ chẳng có tuyết rơi.

Chuông vàng leng keng, sương lạnh mênh mông. Người kia đang mặc bộ áo lạnh sạch sẽ tươm tất mà nàng vừa đốt, búi tóc chàng cắm một cây trâm khắc hình trúc bằng bạch ngọc.

Nàng không mặc áo ngoài, tóc dài buông xõa, thậm chí không mang giày vớ. Đèn lồng trong cả sân đã bị thổi tắt gần hết, hoa lửa nho nhỏ trong chậu đồng trước mắt nàng theo gió tung bay.

– A Hỉ.

Chàng vừa cất lời, cảm giác như nhuốm trong tuyết lạnh. Vào khoảnh khắc này vành mắt nàng bỗng ngấn lệ.

Chàng bước tới một bước, nàng lại lùi ra sau một bước.

Từ Hạc Tuyết chợt khựng lại, đứng yên không nhúc nhích.

Chính chàng cũng không dám tin lúc này mình đang ở nhân gian.

– Chàng lại đây.

Giọng nàng bất giác run run.

Từ Hạc Tuyết nghe giọng của nàng mới bước đến gần nàng, ngọn lửa trong chậu đồng vụt tắt, mùi tro củi hoà lẫn trong gió.

Chàng đứng dưới bậc thềm.

Từng hạt bụi li ti óng ánh thoắt ẩn thoắt hiện lượn lờ trước mắt Nghê Tố, tầm mắt nàng càng lúc càng mơ hồ:

– Thật sự… là chàng ư?

Từ Hạc Tuyết đứng yên, đáp:

– Là tôi.

Nếu đây là một giấc mộng cũng được, ít nhất vẫn còn gặp mặt nhau, ít nhất Nghê Tố còn tận mắt nhìn thấy chàng mặc bộ đồ này ở trước mặt mình.

Thế nhưng cơn gió lạnh buốt, hạt tuyết rơi xuống vạt áo của nàng, tan trên làn da khiến nàng vô tình tỉnh táo. Nàng nắm lấy tay chàng, tuy vẫn lạnh lẽo nhưng không buốt giá thấu xương như trong tưởng tượng.

Lạnh ấm giao hoà, cả hai người đều run lên.

Nghê Tố nhận ra quanh người chàng có sợi tơ ánh vàng lấp lánh trông giống như hoa văn chìm theo trên tay áo chàng lại trông giống như dòng nước uyển chuyển.

– Chàng đã rời đi rồi kia mà?

Nghê Tố ngửa mặt, hỏi:

– Chẳng phải không… trở về nữa ư?

Thật ra Từ Hạc Tuyết cũng không rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy nàng giàn giụa nước mắt bèn giơ tay lau chúng đi cho nàng.

Sao cũng không lau hết, ngón tay chàng xoa gò má nàng hết lần này đến lần khác, gương mặt vốn tái nhợt của nàng được chàng xoa tới ửng đỏ.

– A Hỉ, em đừng khóc.

Chàng nói.

Chân trời mây đen mịt mùng, tuyết trắng tung bay khiến đường phố náo nhiệt khôn cùng. Rất nhiều người dẫn người nhà chạy ra đường ngắm trận tuyết tháng Tư này.

Mây dày như sứ, toàn bộ ngọn đèn dưới mái hiên của cả Vân kinh đồng loạt tỏa ra những sợi tơ ánh sáng. Vô số cặp mắt nhìn chăm chú lên những vết ánh kim lấp loé trong tầng mây tựa như vết mạ vàng trên sứ.

Nghê Tố loáng thoáng nghe thấy người bên ngoài kinh ngạc la lên rằng trời hiển dị tượng.

Sương tía ngập tràn, ánh sáng lạnh lẽo trên mái hiên ngưng tụ thành một bóng người. Ông ta mặc áo giáp đỏ, đeo trang sức đá, khoác áo mây lành, thắt đai lưng vải, tay áo đón gió tung bay, đầu đội mũ hình thú, mặt người mắt thú, râu trắng quắn tít.

Đôi mắt thú, gương mặt người kia chính là vị Pháp sư già Nghê Tố đã gặp ở trong rừng bách của chùa Đại Chung ở huyện Tước.

Đó là Thổ Bá U Đô.

Mặt mày của ông rõ ràng như con người, nét mặt lại dữ dằn như hung thú, ánh mắt sắc bén giận dữ nhưng vừa mở miệng thì nghe giọng nói ôn hoà, hiền từ:

– Nếm đau khổ mà thành đạo. Ý này không phải là muốn thành đạo ắt phải nếm trải hết kiếp nạn mà nghĩa là người kinh qua hết thảy kiếp nạn nhưng vẫn không đổi sơ tâm thì sẽ đắc đạo đấy.

– Ngọc Tiết tướng quân, hồi sinh thời cậu có công lao to lớn. Cậu hàm oan mà chết nhưng không hề oán hận, hẳn là nên đắc đạo phi thăng. Song, cậu không oán hận nhưng vẫn muốn ở lại U Đô để cứu độ ba vạn oan hồn, dẫu cho thần hồn tiêu tán cũng không hối hận.

– Nhưng đạo pháp trên thế gian thiên biến vạn hoá, cậu vì người khác mà người khác cũng vì cậu. Bây giờ oán hận của ba vạn anh linh trong bảo tháp dưới U Đô đã được hoá giải, linh hồn cậu nên về Cửu thiên. Nhưng giờ cậu lại ở nơi này, cậu có nghi hoặc chăng?

– Xin Thổ Bá giải thích nghi hoặc.

Từ Hạc Tuyết nói.

– Cậu đã là thần, tinh tú trên trời cao kia mới là nơi cậu thuộc về. Nhưng phàm nhân chiêu hồn cậu về, đốt đèn cho cậu, là họ giữ cậu lại.

– Hương khói cúng bái của người phàm là gốc rễ tồn tại của cậu, mà ba vạn quân Tĩnh An vào Luân hồi cũng cầu xin một cơ hội quay về dương gian cho cậu. Thế nhưng thân thể máu thịt của cậu đã mất, nếu không về Cửu Thiên thì không thể có được thân thể tinh tú.

– Tôi nguyện không làm tinh tú. Dù thân này hoá thành gió cũng muốn ở bên cạnh vợ tôi.

Từ Hạc Tuyết đưa tay, gió tuyết đong đầy tay áo. Chàng khom người, chắp tay nói:

– Xin U Đô, xin cao xanh thành toàn cho tôi.

– Làm tinh tú ba trăm năm, tiêu dao thoải mái ba trăm năm, cậu thực sự cam lòng ư?

– Tôi chẳng mong sống trên trời ba trăm năm, chỉ cầu được sống tại nơi này, chẳng nề hà cuộc đời ngắn ngủi*.

(*) Nguyên văn “飞鸿雪泥” (phi hồng tuyết nê): thành ngữ chỉ thời gian ngắn ngủi, nhà biên tập thoát ý này.

Thân hình Thổ Bá U Đô thấp thoáng trong sương mù tím, ông cười, mặt mũi khá hiền lành:

– Ngọc Tiết tướng quân, tuy không vào Cửu Thiên nhưng cậu vẫn đắc đạo.

Chân trời nổi sấm sét từng hồi, ánh vàng chớp tím đan xen.

Nghê Tố thấy đôi mắt thú của Thổ Bá dần dần hoá thành mắt người, ông hiền từ nhìn nàng:

– Nghê Tố, là ta tự tay xe duyên cho hai người. Trước là có chuyện của anh trai cô nên ta mới mượn tay cô để cho Ngọc Tiết tướng quân trở về dương gian. Cô còn nhớ mình đã hứa với ta cái gì không?

– Tôi không dám quên.

Nghê Tố cầm tay Từ Hạc Tuyết, nàng ngửa mặt lên, hạt tuyết nhẹ nhàng lướt qua gò má nàng:

– Tôi nguyện thắp hương cúng bái Thổ Bá đại nhân một đời!

Những vết rạn ánh kim nhàn nhạt trên mây đen là ánh đèn của vạn dân thắp lên để gọi Ngọc Tiết tướng quân về chốn cũ.

Tiếng sấm chợt dừng, sương tím tiêu tan, tuyết rơi ào ào đầy trời.

Ánh nến trong phòng chiếu sáng chữ hỷ xiêu vẹo dán trên vải sa bình phong. Nghê Tố kê đôi chân đông cứng trên đầu gối của Từ Hạc Tuyết, nhìn chàng cúi đầu vén ống quần của mình lên.

Mãi cho đến khi chàng thả chân nàng vào trong nước ấm nàng mới giật mình một cái, nhiệt độ ấm nóng theo làn da thấm vào xương cốt nàng mới tỉnh lại trong cơn mê, gọi:

– Từ Tử Lăng.

– Ừ.

Chàng nhỏ nhẹ đáp lời.

– Từ Tử Lăng.

Nàng chỉ biết gọi cái tên này.

Từ Hạc Tuyết ngẩng đầu, thấy mí mắt nàng ửng đỏ. Lúc này chàng chăm chú ngắm nàng giữa căn phòng đầy nến:

– A Hỉ, em ốm quá.

Ngâm chân trong nước ấm xong, Nghê Tố bị chàng bọc kín trong chăn nhưng vẫn kiên trì vén chăn ra, nói:

– Chàng vào đây.

– Em sẽ bị lạnh.

Từ Hạc Tuyết nói. Thấy vành mắt nàng ngấn lệ, chàng bèn cởi áo ngoài ra, tháo trâm ngọc rồi nằm xuống.

Nghê Tố ghé vào trong ngực chàng:

– Lạnh một chút cũng tốt. Vậy em sẽ tỉnh táo hơn.

– Bất kể trên đời này nghĩ chàng thế nào thì đạo trời đều biết được chàng trong sạch. Chàng vốn có thể làm tinh tú trên trời cao. Còn ở bên em chàng chỉ có thể làm hồn ma lạnh lẽo. Chàng thật sự không hối hận sao?

– Không hối hận.

Thật ra Từ Hạc Tuyết cũng rất muốn ôm nàng, nghe giọng nói nghẹn ngào của nàng, vòng tay đang ôm nàng không khỏi ghì thật chặt.

– Tuy không có thân thể cơ thể máu thịt tôi cũng khao khát hy vọng xa vời này. Nếu có thể làm bạn với em thật lâu, bất kể là gì tôi đều cam lòng.

– Đừng tự ti như vậy mà.

Nghê Tố nằm trong ngực chàng, ngẩng đầu lên:

– Tiểu tiến sĩ tướng quân, em không chê chàng lạnh, cũng không sợ anh là hồn ma. Chàng có nhớ em đã nói gì với chàng không? Em có thể nuôi chàng thật lâu.

– Vậy tôi có thể làm được gì?

Từ Hạc Tuyết hơi híp mắt như có một chút tự giễu.

– Chàng viết bệnh án giúp em, nấu cơm cho em, tắm rửa và đút cỏ khô cho Sương Qua và Tiểu Táo, đạp thanh và thả diều cùng em,… Tóm lại, việc chàng cần phải làm nhiều lắm.

– Được, cứ để tôi.

Chàng nói.

Tuyết đêm rơi dày đặc, Nghê Tố không chịu nhắm mắt nhưng nằm trong vòng tay lạnh lẽo này cơn buồn ngủ lại kéo đến. Trong mộng, nàng đứng giữa đất trời ngập tràn băng tuyết, nhưng rồi băng tuyết kia tan ra rất nhanh, xuân về hoa nở.

– Từ Tử Lăng.

Nàng đắm mình trong giấc mơ, thì thào.

– Ừ

Có người ở bên ngoài giấc mơ đáp lại nàng.

– Em nhớ chàng lắm.

Giọng nói của nàng rất nhỏ.

Từ Hạc Tuyết ôm nàng vào lòng. Bụi li ti óng ánh lượn lờ. Chàng cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc mai của nàng.

Phương Đông hửng sáng, nến sắp cháy tàn.

Thanh Khung đẩy cửa ra, thấy lớp tuyết đóng trên lan can trên hành lang nối liền thì ngẩn người một thoáng, nhìn lại trong sân thấy đâu đâu cũng đều ẩm ướt.

Nghe có tiếng động trong bếp, cậu lập tức đi qua:

– Nghê cô nương, vết thương trên người chị còn chưa khỏi, không nên nấu nướng làm gì. Nếu chị đói bụng, để em ra phố mua…

Cậu lập tức im bặt.

Người ở trong bếp mặc áo trắng tinh, ống tay áo được xắn lên để lộ xương cổ tay tái nhợt. Lửa trong lò cháy hừng hực, cháo nấu trong nồi sôi lục bục, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Chàng quay đầu lại, vẫn gương mặt lạnh lùng đó.

– … Từ tướng quân?!

Đôi mắt Thanh Khung chợt đỏ hoe.

Hơi ấm lan toả cả người làm Nghê Tố thức giấc, nàng ngồi dậy. Thấy bên cạnh chẳng có ai, nàng lập tức xốc chăn lên, chẳng mang giày vớ mà đẩy cửa chạy ra ngoài.

Gió lạnh ẩm ướt ập vào mặt, nắng trời rực rỡ ngập tràn cả khoảng sân.

Chàng trai trẻ tuổi mặc áo đỏ son, khoác áo ngoài trắng tinh ngồi trên hành lang đối diện. Chàng đang lột quả sơn trà vàng ươm, Thanh Khung đang ngồi xổm trước mặt chàng:

– Từ tướng quân, Từ tướng quân, em cứ thấy như đang nằm mơ ấy… là anh thật hả?

– Tối qua em ngủ mê quá, anh về thế nào vậy?

Thanh Khung luyên thuyên không ngừng.

– Các cậu gọi tôi trở về.

– Bọn em á?

– Ừ, các cậu.

Nghe tiếng mở cửa, Từ Hạc Tuyết ngẩng đầu lên, thấy cô gái đứng đối diện tóc mây xoã tung, người chỉ mặc bộ váy áo phong phanh tựa như tơ liễu bay trong gió.

Gương mặt nàng hơi gầy, vành mắt sưng đỏ. Lúc nhìn thấy chàng đôi mắt hoảng hốt mới dần dần bình tĩnh trở lại.

– Nhờ mọi việc các cậu làm vì tôi mà tôi mới may mắn trở về được.

Dưới nắng trời sáng sủa, đôi mắt trong trẻo như sương sớm thấp thoáng nụ cười nhẹ.

Nghê Tố nhìn chàng, chàng vẫn là hồn ma như trước.

Thân thể chàng vẫn như băng tuyết khi được nắng trời chiếu sáng.

Thế nhưng chàng vẫn có điểm khác biệt.

Bây giờ nhà nhà thắp đèn soi sáng cho chàng. Hễ ai trên đời này biết đến sự trong sạch của chàng đều là người chiêu hồn của chàng.

Nước tuyết tan nhỏ xuống lớp ngói trên mái hiên tí ta tí tách.

Từ Hạc Tuyết vẫy tay với nàng:

– Nghê A Hỉ, lại đây ăn sơn trà.

------oOo------

Trước
Chương 130
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 483
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...