[ “Băng hồn tuyết phách” là giải thích dành cho chàng.]
Một ngày nắng đẹp hiếm hoi, tuyết đọng trên mái hiên tan chảy trong nắng. Nước tuyết chảy xuôi nhỏ tí tách xuống hành lang, lâu rồi mới nghe tiếng mưa rơi nhàn nhã.
Từ Hạc Tuyết ngồi bên cửa sổ, chống một tay trên đầu gối lẳng lặng nhìn quyển sổ trên bàn sách trước mặt. Trước khi đưa quyển sổ của Đỗ Tông cho Tưởng Tiên Minh, chàng đã sao lại một bản này.
Đây là ghi chép toàn bộ lịch sử giao dịch tiền bạc trong suốt mười lăm năm, mà cạnh bên mấy cái tên bí mật đã viết thêm mấy dòng chữ rõ ràng.
Nước pha trà trên bếp lò sôi sùng sục. Ngón tay Từ Hạc Tuyết lạnh ngắt đủ xua đi độ nóng của ấm trà. Chàng thản nhiên rót đầy một chén trà rồi bưng lên nhấp một ngụm.
Nó vẫn chẳng có vị gì.
Chàng chỉ nhờ vào khứu giác chưa mất đi mới ngửi được mùi trà thơm.
Từ Hạc Tuyết ngẩng đầu lên nhìn rèm lụa che khuất hình bóng cô gái đang say giấc nồng trên giường. Thường ngày nàng dậy rất sớm nhưng hôm nay lại là ngoại lệ.
Đêm qua sau khi ra khỏi phủ Thái Uý, Nghê Tố bỗng dưng hứng lên kéo chàng đến phủ Tưởng Tiên Minh tìm tòi một phen, cũng vì thế mà giờ đây nàng bị cảm lạnh.
Tưởng Tiên Minh nổi tiếng là thanh quan, nhà anh ta khá cũ và tồi tàn, thậm chí còn thua xa căn nhà rộng rãi thoải mái của một tên quan ngũ phẩm như Đỗ Tông.
– Chàng có thể đưa ta đi cùng không?
Nghê Tố lo lắng nếu mình ở quá xa sẽ làm chàng bị tổn thương. Nàng chỉ vào đường rãnh trên mái ngói của thư phòng, nói tiếp:
– Ta ở nơi đó chờ chàng nhé.
Từ Hạc Tuyết gật đầu, vòng tay ôm lấy eo nàng, đạp chân lên một cành cây mượn lực nhảy lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà đối diện.
Đêm đã về khuya nhưng Tưởng Tiên Minh vẫn còn ngồi đọc sách trong thư phòng. Từ Hạc Tuyết liếc thoáng mái ngói xanh dưới chân, đỡ Nghê Tố đứng vững rồi mới khom người nhẹ nhàng lật một mảnh ngói lên.
Trong thư phòng, Tưởng Tiên Minh đang nói chuyện với lão quản gia đã theo mình nhiều năm.
– Đại nhân, chẳng biết kẻ nào ném quyển sổ này cho ngài. Nó rõ ràng là củ khoai lang nóng mà. Mấy tháng rồi vì điều tra sổ sách cũ này mà ngài chạy vạy khắp nơi, đã vậy ngày ấy suýt chút nữa còn bị người ta chặn lại trong rạp hát…
Lão quản gia tận tình khuyên lơn:
– Theo lão thấy họ biết bây giờ Quan Gia chỉ nghe lời ngài can gián nên mới ném thứ thóc mục vừng thối* này tới đây. Bây giờ Đỗ đại nhân kia chẳng biết sống chết thế nào. Ngài điều tra sổ sách cũ này mà làm gì?
(*)Nguyên văn: “trận chi ma lạn cốc tử” (陈芝麻烂谷子). Nghĩa là: thóc mục vừng thối; đồ vô dụng; chuyện vụn vặt nhạt nhẽo (ví với những thứ cũ mèm, vô dụng).
– Chuyện ngày ấy ở rạp hát nào phải nhắm vào ta. Rõ ràng là có kẻ bất mãn tấu sớ chủ chiến của Miêu Thái Uý nên mới cố ý hãm hại ông ấy.
Tưởng Tiên Minh cười nhạt:
– Tuy ta luôn bất hòa với Miêu Thái Uý thô lỗ kia nhưng tấu sớ của ông ấy dâng lên quả không sai. Đại Tề chúng ta không thể cứ mãi dâng cống lễ cho lũ người Hồ suốt được. Dẫu chúng ta nhân nhượng thì lũ người Hồ lòng tham không đáy kia sẽ thỏa mãn chắc?
– Lại nói Đỗ Tông kia, chẳng nhẽ hắn mất tích thì ta ngó lơ sổ sách cũ mà được à? Suốt mười lăm năm ròng, hơn mười mấy quan viên bên dưới bất chấp tất cả dâng tiền tài lên cho hắn. Còn hắn lại dâng tiền tài này lên cho mấy kẻ ẩn danh bên trên. Không cần nghĩ cũng biết đó chính là mồ hôi nước mắt của bá tánh! Đã là mồ hôi nước mắt của bá tánh, làm sao ta dễ dàng bỏ qua cho lũ sâu mọt này đây?
Tưởng Tiên Minh lật quyển sổ trên bàn ra:
– Hiện nay Mạnh Tướng Công thúc đẩy cải cách theo lối ‘bổng lộc hậu, dưỡng thanh liêm’, nhưng ta thấy bổng lộc hậu hoàn toàn không dưỡng thanh liêm mà chỉ khiến lòng tham càng thêm sâu, kết quả người chịu khổ sở vẫn là bá tánh mà thôi.
– Theo ý của ngài, lúc này Mạnh Tướng Công… đang sợ hãi ư?
Lão quản gia không chỉ làm mấy việc vụn vặt trong nhà. Năm xưa khi Tưởng Tiên Minh nhậm chức Tri Châu ở Ung Châu, lão cũng đi theo chạy việc, hiểu biết kha khá nên mới có thể bàn luận được mấy câu.
– Chẳng lẽ mười bốn mười lăm năm làm quan ở huyện Văn đã mài mòn hết nhuệ khí năm xưa của Mạnh Tướng Công rồi ư? Nhưng nếu nói vậy, Mạnh Tướng Công chẳng qua bị biếm quan và bị đẩy đến huyện Văn. Người thê thảm nhất phải là Trương Tướng Công đấy. Ông ấy bị lưu đày mười mấy năm… Nghe nói vợ con bị chết trên đường lưu đày, hiện giờ hồi kinh cũng chỉ có mỗi một mình.
Bàn tay đang cầm miếng ngói xanh của Từ Hạc Tuyết run lên.
Từ lúc quay về dương thế đến nay, không phải chàng chưa từng nghe được chuyện về Mạnh Vân Hiến và thầy Trương Kính. Chàng biết sau khi mình qua đời, thầy Trương Kính từ một văn thần cao quý nhất Đại Tề trở thành một kẻ bị lưu đày.
Thầy bị thích chữ, mang gông, trở thành tội thần lao đao khốn đốn trong nhiều năm ròng, vợ mất con vong…
Hết thảy chàng đều biết cả.
Nhưng mỗi khi nghe người ta nhắc tới mấy lời này, lòng chàng lại quặn thắt dằn vặt không thôi.
– Trương Tướng Công bị tội lưu đày không chỉ vì cải cách chính trị năm ấy thất bại mà còn vì người kia…
Tuy đang nói chuyện với gia bộc thân cận nhất ngay trong nhà mình, Tưởng Tiên Minh cũng khó mà thốt ra nguyên do sâu xa mà năm xưa Trương Kính bị lưu đày là vì Quan Gia giận cá chém thớt.
Trương Kính là thầy của Từ Hạc Tuyết.
Chuyện là do Thái Sư Ngô Đại dâng lên Quan Gia “Tân Lịch Thi Tập” được mấy vị tài tử nổi danh trong dân gian biên soạn. Tập thơ này có cả thảy 31 bài, trong đó có hai bài thơ của Trương Kính và học trò Từ Hạc Tuyết đối đáp với nhau.
Năm Từ Hạc Tuyết đỗ Tiến Sĩ Cập Đệ, Trương Kính đã chiết tự tên học trò mình để viết nên bài thơ “Tử Dạ”.
“Băng hồn tuyết phách” là giải thích Trương Kính dành cho Từ Hạc Tuyết.
Từng câu từng chữ trong bài thơ hàm chứa vô vàn lời tán thưởng và niềm hy vọng tha thiết đối học trò yêu quý của mình. Thật ra Trương Kính chẳng mấy khi công khai khen học trò như thế.
Nghe tin Từ Hạc Tuyết đỗ Tiến Sĩ Cập Đệ, Trương Kính vui mừng quá mới làm bài “Tử Dạ”. Vốn cũng chẳng có mấy người biết được bài thơ này nhưng vì Hạ Đồng, một vị học trò khác của Trương Kính, kẹp nhầm nó vào trong tập thơ đã được biên soạn để đi khắc ấn, bởi thế mà nó mới lan truyền ra ngoài.
Sau khi bài thơ này truyền ra được một thời gian, Từ Hạc Tuyết cũng làm bài “Trúc Tâm” để đáp lại lời khen ngợi của thầy dành cho mình. Chàng nguyện lấy trúc làm tâm, kiên cường ngay thẳng, ngôn hành nhất trí, đền ơn sư hữu, trả nghĩa quốc gia.
Nhưng nào ngờ năm năm sau, hai bài thơ đối đáp giữa thầy và trò này lại trở thành duyên cớ sâu xa khiến Trương Kính bị hạch tội lưu đày.
Làm sao dùng hình ảnh “băng hồn tuyết phách” để hình dung tên tội thần phản quốc, kẻ chịu tội lăng trì? Quan Gia nổi giận hạ sắc lệnh tiêu huỷ tập thơ “Tân Lịch Thi Tập” cũng ra lệnh cấm biên soạn lại hai bài thơ này, nếu ai vi phạm sẽ phạt đánh ba mươi trượng.
Đó là “vụ án thơ Tân Lịch” nổi tiếng.
Sau “vụ án thơ Tân Lịch”, Trương Kính không còn là Tể Tướng của Đại Tề nữa.
Tưởng Tiên Minh thở dài:
– Thật ra ta không rõ Mạnh Tướng Công là người thế nào. Ông ta quá kín đáo. Còn Trương Tướng Công là một người vì nước vì dân. Tuy can tội lưu đày nhưng ông ấy vẫn được văn nhân khắp thiên hạ kính ngưỡng. Ngày ấy khi ông ấy hồi kinh, ta nói lời kia không phải cố tình làm khó ông ấy. Nếu ta không hỏi rõ ràng, không khiến ông ấy hoàn toàn cắt đứt chuyện xưa trước mặt bàn dân thiên hạ, chỉ e trong lòng Quan Gia sẽ còn băn khoăn. Ông ấy trở về chẳng dễ dàng gì, không thể để “vụ án thơ Tân Lịch” lại tái hiện.
– Tháng trước ta vào cung tìm đọc ‘ghi chép thành tích khảo thí hàng năm của chư quan’ mà không có. Sau đó hỏi ra mới biết ghi chép kia đã được đưa đến Chính Sự Đường. Nghe đâu là Trương Tướng Công muốn xem. Ta đoán Trương Tướng Công hẳn là định chỉnh đốn rồi mới quản lý.
Tưởng Tiên Minh đưa tay vuốt cái cằm nhẵn nhụi của mình:
– Nếu đúng như vậy ta mượn gió Đông* này mà điều tra sổ sách cũ của Đỗ Tông.
(*) “Mượn gió Đông” là câu chuyện nổi tiếng về Gia Cát Lượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trong trận chiến Xích Bích, chủ soái Chu Du đã quyết định sử dụng kế sách hỏa công.
Nghe được lời này, Từ Hạc Tuyết đang ở trên mái hiên gần như chỉ nháy mắt đã hiểu được ý định của người bên dưới. Chàng lập tức quay đầu lại thì thầm với Nghê Tố bên cạnh:
– Nàng ở đây chờ ta. Nếu sợ thì nàng ngồi xuống, không cần nhìn phía dưới nữa.
Nghê Tố chưa kịp đáp lại đã thấy chàng cầm đèn đứng dậy, cả người hóa thành một làn sương mù bay xuống gian phòng phía dưới.
– Ai đấy?
Lão quản gia tình cờ ngước mắt lên bỗng thấy một bóng đen hắt trên rèm cửa sổ. Lão hoảng sợ, lập tức lao ngay ra khỏi phòng.
Nào ngờ lão vừa mới kéo cửa phòng thì nghe được tiếng lưỡi kiếm rút ra khỏi vỏ, ngay sau đó đầu gối của lão bị một chuôi kiếm đập vào. Lão quản gia loạng choạng lùi lại rồi ngã ngồi xuống đất. Cửa phòng mới kéo ra một nửa bị người bên ngoài đóng sập lại.
Tưởng Tiên Minh tức khắc đứng lên bước tới đỡ lão quản gia dậy. Anh ta đứng mình chằm chằm bóng người hắt trên rèm che cửa sổ, trầm giọng hỏi:
– Các hạ là ai?!
– Tôi đã đưa sổ sách kia cho Ngự Sử đại nhân nên mới đến hỏi thử xem ngài đã điều tra được gì rồi.
Từ Hạc Tuyết cầm đèn, nghiêng người đứng bên cửa sổ.
– Là các hạ?
Tưởng Tiên Minh kinh ngạc.
Lúc này lão quản gia cũng bừng tỉnh. Người này lại là kẻ thần bí ném quyển sổ kia vào đầu đại nhân nhà lão.
Từ Hạc Tuyết cố hạ thấp giọng, nói:
– Tưởng Ngự Sử đã biết, nhị vị Tướng Công Trương, Mạnh vừa mới hồi kinh không lâu. Việc cải cách chính trị gian nan, các thế lực khắp nơi thì ra sức cản trở. Vậy mà định mượn gió Đông vào lúc này, ngài không thấy mình ngây thơ ư?
Tưởng Tiên Minh chợt ngẩn người, đương nhiên anh ta cũng nghĩ ra được dây mơ rễ má trong đó. Anh ta nhìn bóng người kia, lạnh lùng nói:
– Các hạ cảm thấy mình đã giao quyển sổ này cho nhầm người sao?
– Tôi chỉ cho rằng Tưởng Ngự Sử hẳn có cách khác tốt hơn.
– Tỷ như?
– Trong quyển sổ của Đỗ Tông có một pho tượng Mã Đạp Phi Yến bằng Bạch Ngọc có chiều cao năm thước. Nếu tôi nhớ không nhầm, nó vốn là cổ vật quốc bảo của Tây Vực, đã bị mất tích trên đường tiến cống vào năm Chính Nguyên thứ nhất.
Giọng nói của người xa lạ kia vừa dứt, Tưởng Tiên Minh lập tức nhớ ra ngay, xoay người lật tìm trong quyển sổ kia. Đúng là tìm được vật ấy, hắn lập tức ngẩng đầu lên:
– Rốt cuộc các hạ là ai?
Từ Hạc Tuyết không trả lời mà chỉ nói:
– Rõ ràng vật đó là gió Đông, hà cớ gì Tưởng Ngự Sử phải bỏ gần tìm xa?
Thật ra vì không am hiểu vàng bạc đá quý nên Tưởng Tiên Minh hoàn toàn không biết pho tượng Mã Đạp Phi Yến kia có lai lịch thế nào, quý giá ra sao. Mãi đến khi người này nhắc nhở anh ta mới như được khai sáng.
– Ngày ấy Tưởng Ngự Sử đi đến rạp hát để gặp người nào vậy ?
Tưởng Tiên Minh chợt nghe người ngoài cửa sổ hỏi thế thì lập tức cảnh giác:
– Làm sao các hạ biết? Các hạ vẫn luôn giám sát ta?
Người ngoài cửa sổ không đáp.
Tưởng Tiên Minh chờ một hồi chỉ nghe thấy tiếng cười nhạt khe khẽ.
– Chẳng nhẽ…
Tưởng Tiên Minh lập tức suy nghĩ rồi ngạc nhiên hỏi:
– Các hạ là người giết tên người Hồ trong rạp hát ngày ấy?
Thật ra Từ Hạc Tuyết không tận mắt thấy Tưởng Tiên Minh vào rạp hát gặp người nào. Chàng khéo léo dẫn dắt suy nghĩ, dụ anh ta nói ra:
– Kẻ đặt bẫy dụ Miêu Thái Uý chưa chắc không biết ngài. Tưởng Ngự Sử cũng không cần đích thân làm hết mọi chuyện như thế.
Tưởng Tiên Minh nửa tin nửa ngờ, hỏi ngược lại thăm dò:
– Trước khi giao quyển sổ này cho ta, các hạ đã từng xem qua chưa?
Từ Hạc Tuyết bình thản đáp:
– Sổ sách mười lăm năm, tổng cộng là năm ngàn ba trăm sáu mươi triệu lạng bạc.
Tưởng Tiên Minh cứng họng. Số lượng này chính xác. Đêm đó kẻ ném quyển sổ này cho hắn chính là người này sao? Hắn trầm ngâm một hồi, lại nói:
– Nếu các hạ đã xem qua thì hẳn cũng biết nhân hàng tư nhân Mãn Dụ. Ngày ấy ta không phải cố ý tới rạp hát gặp ai mà trên đường tới hiệu buôn tiền Mãn Dụ vô tình bắt gặp chưởng quỹ hiệu buôn tiền Mãn Dụ đến rạp hát. Ta muốn xem lão gặp người nào nên mới lén đi theo chứ không nghĩ gì nhiều.
Chưởng quỹ hiệu buôn tiền Mãn Dụ thường xuyên không ở trong kinh. Người làm của lão ở kinh thành cũng chẳng biết nhiều chuyện. Vì thế Tưởng Tiên Minh định đến hỏi chuyện chưởng quỹ hiệu buôn tiền vừa mới hồi kinh kia.
– Vụ án này chưa rõ ràng, ta không tiện công khai đến hiệu buôn tiền hỏi thăm, sợ rút dây động rừng. Nhưng giờ được các hạ nhắc nhở, nay ta chỉ cần điều tra pho tượng Mã Đạp Phi Yến ở đâu thì lập tức biết được một người phía trên của Đỗ Tông là ai. Khi đã biết được một người thì không khó để điều tra tiếp những người khác.
Tiền tài của Đỗ Tông đều chảy hết vào hiệu buôn tiền Mãn Dụ nhưng thứ trân quý như Mã Đạp Phi Yến hẳn chẳng mấy người trong hiệu buôn tiền biết được, vậy nên có điều tra cũng không sợ bọn họ để ý tới.
Hiện nay quyền “nghe chuyện tâu vua” nằm trong tay Tưởng Tiên Minh lại có chỗ dùng đến.
Từ Hạc Tuyết không nói gì. Mục đích của đã đạt được, chàng xoay người dợm bước rời đi thì nghe tiếng của Tưởng Tiên Minh ở trong phòng vang lên:
– Xin hỏi các hạ vì sao lại đưa quyển sổ này cho ta? Vì sao không đưa cho phủ Quang Ninh?
Nghe thế Từ Hạc Tuyết quay đầu lại, ánh nến chiếu sáng đôi mắt tựa đầm nước của chàng. Chàng lẳng lặng nhìn bóng người mơ hồ không rõ sau rèm lụa.
Đã qua thêm một năm, bây giờ là năm Chính Nguyên thứ hai mươi.
Năm Chính Nguyên thứ tư, chủ nhân của gian nhà này vẫn chỉ là thanh niên trẻ tuổi hơn hai mươi tuổi, đọc sách thánh hiền, lập chí báo quốc. Tuy anh ta văn nhược nhưng lại dám đến biên thành Ung Châu đang có chiến sự rối ren nhậm chức Tri Châu.
Trước khi Tưởng Tiên Minh đến đó đã có ba vị Tri Châu bị lũ người Hồ chặt đầu treo lên tường thành.
Chuyện đầu tiên anh ta làm khi mới nhậm chức là thuận theo tâm nguyện của bá tánh thành Ung Châu, những người sống sót sau trận chiến bi thảm, là xử tên tội thần phản quốc tội chết.
Tuy sắc lệnh của Quan Gia chỉ là ban chết, nhưng Tưởng Tiên Minh lại thuận theo tâm nguyện của bá tánh mà xử lăng trì.
Từ Hạc Tuyết cũng không biết người này có dung mạo ra sao. Bởi vì lúc ấy đôi mắt chàng đã bị lũ người Hồ chém mù chẳng thể nhìn thấy gì được nữa.
Chàng chỉ nghe được giọng nói của người này, dõng dạc mà đầy oán hận.
– Ai nấy đều biết…
Chàng bình tĩnh nói tiếp:
– Tưởng Ngự Sử tuyệt đối không cô phụ nguyện vọng của bá tánh, mà bá tánh cũng coi ngài là tiếng nói của họ tấu lên trời cao.
– Chỉ vậy mà thôi.
…
Nước pha trà trên bếp lò lại sôi sùng sục. Nghe mấy tiếng ho khan khe khẽ của thiếu nữ sau màn lụa, Từ Hạc Tuyết chợt giật mình tỉnh lại. Chàng chống tay lên bàn, gian nan đứng dậy rót một chén trà nóng bưng vào buồng trong.
Giọng Nghê Tố nghèn nghẹn, hỏi:
– Ta ngủ lâu lắm phải không?
Nàng nhấp một ngụm trà chàng đưa cho thì mới thấy nhuận giọng hơn đôi chút.
– Cũng không lâu lắm.
Từ Hạc Tuyết lắc đầu, nhận chén trà nàng đưa trả lại, đặt xuống cái ghế bên cạnh.
Nghê Tố xoa nhẹ mắt, chăm chú nhìn chàng. Tuy chàng hiếm khi thể hiện cảm xúc trên mặt nhưng nàng vẫn cảm giác được chút niềm vui có được khi chơi ném tuyết tối qua đã bị tâm sự nặng nề trong lòng chàng xóa tan.
– Lúc ta ngủ, chàng ngồi ở kia nghĩ gì thế?
Nàng cố ý nhắc đến tâm sự của chàng.
Từ Hạc Tuyết giật mình, xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt nàng nhìn mình.
Nàng đang đau ốm mà vẫn ghé người trên mép giường ân cần quan tâm chàng.
Cổ họng chàng khô khốc. Từ đêm qua, khi về nhà chàng lại nhớ lại một vài chuyện ngày xưa, nhớ thầy của chàng lúc nào cũng nghiêm nghị, vui giận gì cũng chẳng thể hiện ra mặt.
Thế nhưng khi hay tin chàng đỗ tiến sĩ lại vui mừng đến mức quên cả ngủ, lại viết bài “Tử Dạ” khen chàng không ngớt.
Trước đó Từ Hạc Tuyết cũng không hề biết thầy lại yêu quý mình nhường ấy.
Từ Hạc Tuyết nguyện lấy trúc làm tâm, viết bài “Trúc Tâm” để hồi đáp thầy.
Lúc ấy chàng thật sự cho rằng mình có thể lên triều với thầy, làm một vị quan văn của Đại Tề như thầy kỳ vọng, trở thành người lấy trúc làm tâm.
Ký ức càng rõ ràng Từ Hạc Tuyết càng day dứt.
Thầy chỉ còn lẻ loi cô độc một mình. Chàng mong sao thầy sống thật tốt, ít nhất là nửa đời này sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà phải sống đời lang bạt, buồn bã bệnh tật.
Chàng tuyệt đối sẽ không để Tưởng Tiên Minh kéo thầy vào vụ án của Đỗ Tông.
Chàng muốn tự mình đi con đường này.
Bàn tay đặt trên đầu gối của chàng khẽ nắm lấy tà áo, lặng thinh đón ánh mắt quan tâm của cô gái trước mặt giây lâu mới khàn giọng nói:
– Nghê Tố, ta nhớ thầy của mình.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 49: Thải Tang Tử (6)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗