Chương 42: Định Phong Ba (5)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
2
0
Trước
Chương 42
Sau

[ Em gái Nghê Tố chỉ tiễn anh được đến đây thôi.]

Khi Hàn Thanh ra khỏi Mạnh Phủ thì cửa cung cũng đã khoá. Hắn không tới Dần Dạ Ty mà quay về nhà riêng mua ở ngoài. Hắn vừa về đến cửa, quản gia hay tin chạy tới cung kính bung ô ra che cho hắn.

Hàn Thanh nhận lấy ô, vừa đi vào trong vừa hỏi:

– Chị của ta ngủ rồi à?

– Đại nương tử nói phải chờ em trai về nhà…

Quản gia thận trọng liếc Hàn Thanh một cái.

Hàn Thanh không đáp lời cũng không để quản gia đi theo mà một mình đi tới hành lang dưới mái hiên. Nơi đó có một tỳ nữ mặt mày u sầu bưng chén thuốc bước ra khỏi phòng.

Vừa thấy Hàn Thanh, tỳ nữ vội vàng khom người chào, nói:

– Thưa đại nhân.

– Đưa cho ta.

Hàn Thanh nhìn chén thuốc đen sì vẫn còn bốc hơi nóng, gác ô qua một bên rồi đón lấy chén thuốc.

– Thanh hả? Thanh về rồi đấy à?

Một giọng nữ nghe có vẻ vui mừng ở trong phòng vang lên. Hàn Thanh vội lên tiếng:

– Chị, là em đây.

Hắn bưng chén thuốc đi vào thấy người phụ nữ đang ngồi trước bàn trang điểm quay đầu lại. Gương mặt tang thương của chị thoáng hiện lên nụ cười. Chị đứng dậy rảo bước tới trước mặt hắn.

– Thanh à, em đi đâu đấy?

Hắn cười nói:

– Em ra ngoài làm việc.

Nghe vậy, người phụ nữ hơi nhíu mi, nắm lấy tay hắn, hổn hển nói:

– Chẳng phải chị nói với em rồi hả? Chị đã nói em không cần ra ngoài làm việc rồi mà? Em thích đọc sách. Chị cũng sắp lấy chồng rồi. Chờ chị lấy chồng xong sẽ có tiền cho em đi học!

Lúc xuất cung làm việc, Hàn Thanh không mặc trang phục hoạn quan, như vậy cũng thuận tiện cho hắn quay về nhà riêng, vừa vặn giúp hắn che giấu khiếm khuyết của bản thân trước mặt chị của mình.

Thế nhưng cứ mỗi lần nghe chị hắn nói mấy lời này, hắn lại thấy khó mà chịu nổi. Lúc này ý cười trên mặt hắn hơi gượng gạo, cố kìm nén lại cảm xúc trong lòng, nói:

– Chị à, em… không đọc sách đâu.

– Sao tự dưng lại không đọc sách? Chẳng phải em muốn trở nên nổi bật đấy ư? Em đã nói muốn cho chị trở thành chị gái của tiến sĩ cơ mà?

Người phụ nữ nắm chặt lấy tay hắn.

– Chị ơi, chị đừng lấy chồng, được không?

Hàn Thanh không trả lời mà hỏi ngược lại.

– Vì sao? Chị thấy nhà họ cũng khá tốt. Quan trọng nhất là chị lấy chồng rồi em có thể an tâm mà đọc sách, tiền thuốc của mẹ cũng….

Người phụ nữ lắc đầu, vô cùng kiên quyết nói:

– Em nghe lời chị, chớ nhọc lòng chuyện trong nhà. Tuy làm dâu nhà người ta rồi nhưng chị vẫn là chị của em, chị sẽ chăm sóc cho em.

– Bọn họ không tốt…

Cổ họng Hàn Thanh khô khốc, chén thuốc nóng hổi khiến lòng bàn tay hắn rịn ra mồ hôi.

“Chị ơi, bọn họ sẽ không đối xử tốt với chị…”

Nếu bọn họ đối xử tốt, chị sẽ không bị ngược đãi như thế.

Nếu bọn họ đối xử tốt, chị sẽ không tăm biệt tích suốt mấy năm liền khiến hắn tuyệt vọng đến mức phải bán thân vào cung làm nô để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ.

Nếu bọn họ đối xử tốt… chị hắn cũng không biến thành bộ dáng như bây giờ.

– Em nói gì đấy?

Người phụ nữ ngơ ngác nhìn hắn.

Hàn Thanh lấy lại bình tĩnh, múc một thìa thuốc lên, nói:

– Chị à, bệnh phong hàn của chị chưa khỏi, phải uống thuốc thôi.

– Chị bị phong hàn hả?

Người phụ nữ lẩm bẩm:

– Thuốc này… tốn bao nhiêu tiền đây?

– Chị yên tâm, thuốc này là do em làm việc ở ngoài kiếm tiền mà mua chứ không trộm cũng không đoạt của ai hết. Nếu chị không uống thì lãng phí lắm.

Nghe vậy, người phụ nữ kia đúng là không dám lãng phí.

– Vậy để chị uống hết.

Chị không cần hắn đút từng thìa mà tự mình nhận chén thuốc rồi uống liền một hơi như uống nước. Hàn Thanh đứng bên cạnh cẩn thận nhắc nhở chị coi chừng thuốc nóng thì nghe giọng nói cẩn thận của quản gia ở bên ngoài vang lên:

– Thưa lang quân, có khách tới ạ.

Sau đó, có một người bước lên bậc thềm. Y mặc trang phục đen tuyền, đeo đao ở bên hông, cả người đầy hơi nước, đứng bên ngoài nói:

– Thưa Sứ Tôn.

Choang – chén sứ vỡ tan tành dưới đất.

Hàn Thanh ngoảnh lại thấy gương mặt chị hắn trắng bệch, cả người run lẩy bẩy hét toáng lên:

– Thanh ơi! Người muốn giết chị tới rồi! Chị sắp chết rồi!

– Chị ơi…

Hàn Thanh lập tức bước tới định trấn an nhưng lại bị đẩy ra. Chị quỳ sạp xuống, dập đầu lia lịa với thanh niên đứng bên ngoài:

– Đại nhân, con sai rồi! Con không dám giết chồng! Là do hắn đánh đập con! Con không chịu nổi nữa, xin đừng giết con…

Chu Đĩnh lập tức lùi lại đứng bên kia hành lang, nấp sau cánh cửa để người phụ nữ kia không nhìn thấy mình.

Hàn Thanh ngồi xổm xuống, đỡ người phụ nữ đang hoảng loạn kia lên, vỗ về sau lưng chị:

– Chị ơi, làm gì có ai muốn giết chị đâu, chị quên rồi à? Chị đã được Quan Gia ân xá rồi mà…

– … Thật không?

Người phụ nữ ngơ ngác hỏi lại.

– Thật chứ.

Hàn Thanh nhìn mớ tóc trắng trên tóc mai của chị, rõ ràng chị cũng chỉ vừa hơn bốn mươi mà thôi.

– Chị à, bây giờ không còn ai muốn hại chị nữa đâu.

Mưa thu liên miên gõ lên song cửa sổ.

Hàn Thanh đột nhiên nhớ lại lời Mạnh Tướng Công đã nói trong phủ họ Mạnh.

Vui buồn của quân vương có thể thay đổi cả pháp luật.

Khi pháp luật bất công, tỷ như chị hắn, cho dù bị chồng hành hạ suốt bao năm nhưng chồng chị hắn lại vô tội. Chị hắn không chịu được mới ngộ thương chồng. Dẫu cho thằng đó vẫn chưa chết, chị hắn cũng bị phán tội tử hình.

Song, Quan Gia chỉ nói một câu thôi chị hắn đã được thả ra.

Khi pháp luật công minh, tỷ như Ngô Kế Khang vì bản thân mà gian lận khoa cử, giết hại cử tử của kỳ thi mùa Đông, vốn phải chịu tội chết.

Nhưng Quan Gia lại muốn bao che, Nghê Tố muốn tìm công lý phải đánh cược bằng cả tính mạng, đến viện Đăng Văn chịu trượng hình để kêu oan.

Quả nhiên Vương ở trên Pháp.

Hàn Thanh trấn an chị mình xong, bước ra khỏi phòng bảo tỳ nữ hầu hạ chị nghỉ ngơi rồi mới hỏi Chu Đĩnh:

– Có chuyện gì?

– Ngô Kế Khang đã bị kết tội tử hình rồi.

– Đã biết lúc nào hành hình chưa?

Hàn Thanh chẳng hề ngạc nhiên. Bây giờ quan gia bắt đầu thanh trừng hai viện, vụ án của Ngô Kế Khang sợ rằng phải kéo đến tận sang năm.

– Đã quyết định rồi, là mười lăm tháng này.

Chu Đĩnh đáp.

Hàn Thanh “ừ” một tiếng, suy nghĩ một thoáng lại nói tiếp:

– Cậu đã gặp Nghê Tố chưa?

– Tôi đã gặp một lần lúc nàng chịu trượng hình ở viện Đăng Văn. Sau đó việc trong ty bận quá không có thời gian rảnh.

Vụ việc liên quan đến hai viện quá bận, lâu rồi Chu Đĩnh chưa được ngủ một giấc đàng hoàng.

– Một nữ tử bị mười mấy trượng mà không lùi bước, đến nhà ta cũng không thể không khen nàng trinh liệt.

Hàn Thanh ngước mắt nhìn mưa bụi giăng đầy sân, nói tiếp:

– Cũng sắp ăn tết rồi, để nhà ta bảo mấy đứa chuẩn bị một chút đồ tốt, nhờ cậu đi thăm nàng thì tiện thể mang qua đó giúp nhà ta luôn.

Chu Đĩnh hơi ngẩn người. Y làm việc ở Dần Dạ Ty mấy năm mà chưa từng thấy vị này tỏ vẻ thương hại hay kính nể ai bao giờ, nhưng nhớ đến người phụ nữ trong phòng kia, y dường như hiểu được mấy phần.

Có lẽ là vì cảnh ngộ tương tự nên mới thấy đồng cảm.

– Được ạ.

Chu Đĩnh gật đầu đồng ý.

Ngày mười lăm tháng Chạp năm Chính Nguyên thứ mười chín, Ngô Kế Khang chịu tội chém đầu tại cửa chợ Vân Kinh.

Đương lúc ngày đông giá rét, vạn vật khô héo.

Dân chúng đứng xem vây quanh pháp trường. Ngô Kế Khang mặc một bộ áo trong mỏng manh, hai chân mềm nhũn không thể tự đi mà phải cần mấy binh sĩ kéo lên đài.

Vừa lên đài, cả người Ngô Kế Khang run lập cập. Hắn nhìn xuống dưới thấy dòng người đang chen chúc xô đẩy, bên tai hắn chỉ toàn tiếng chửi mắng của vô số kẻ xa lạ.

Quan Giám Trảm ngồi ngay ngắn trước án vuốt chòm râu, ngẩng đầu lên nhìn trời như đang tính toán canh giờ, mặc kệ bá tánh đứng bên dưới ném cải hư trứng thối lên đài hành hình.

Nghê Tố vẫn chưa đi lại bình thường, được Thái Xuân Nhứ dìu tới pháp trường. Đám người Hà Trọng Bình cũng tới, thấy Nghê Tố thì ai nấy đều chắp tay chào hỏi.

Nghê Tố cúi người đáp lại.

Có người nhận ra nàng là Nghê tiểu nương tử đã chịu trượng hình ở viện Đăng Văn để giải oan cho anh trai, đám đông đang vây xem lập tức lùi sang hai bên nhường cho nàng một lối đi.

Lúc này Ngô Kế Khang đang trên đài hành hình cũng thấy nàng đứng ở dưới. Cũng giống như ngày ấy trước cửa lớn của Dần Dạ Ty, nàng mặc áo tang, thân hình gầy gò nhưng đôi mắt lại trong trẻo có thần.

Lúc ấy hắn ngồi trên cáng tre được người người săn đón, từ trên cao mà nhìn xuống nàng.

Hôm nay hắn cũng đứng trên cao nhìn xuống nàng nhưng nơi đây lại là đài hành hình, nơi sắp sửa chặt đầu của hắn… Vừa tưởng tượng đến đây Ngô Kế Khang không chịu nổi nữa.

Quan Giám Trảm vung tay lên, đao phủ lập tức đè hắn xuống. Hắn ra sức giãy giụa, ngước lên nhìn thanh đao chặt đầu sắc bén nặng nề ở trên, hoảng sợ la thất thanh:

– Quan Gia cứu mạng! Chị ơi cứu em với! Em không muốn chết!

Hôm nay ở dưới đài hành hình không có đám gia bộc ngày xưa thường hay xun xoe trước mặt hắn, cũng không có người cha nghiêm khắc của hắn, lại càng không có chị gái Quý Phi ở trong cung cấm vô cùng yêu thương hắn.

Chỉ có đám thư sinh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đám bá tánh chỉ trỏ nhòm ngó hắn, và còn cả… con ả em gái của Nghê Thanh Lam kia.

Ngô Kế Khang cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Hắn chưa bao giờ cảm giác sợ hãi và bất lực như hôm nay. Hắn luôn miệng gào khóc kêu “Quan Gia ơi”, gọi “Chị ơi” nhưng dẫu thế nào cũng không thoát ra khỏi sợi dây thừng đang trói trên người.

– Đã đến giờ rồi.

Giọng Quan Giám Trảm vang lên.

Mặt trời mùa Đông chẳng ấm áp mà chỉ có ánh nắng chói loà. Ngô Kế Khang gào khóc, nước mắt nước mũi đầm đìa, nhìn cô gái trẻ tuổi đứng dưới đài hành hình.

Một nụ cười chợt thoáng hiện lên trên gương mặt tái nhợt của nàng.

Thấy được nụ cười này, Ngô Kế Khang lại càng nổi điên hơn, đôi đồng tử co lại, khi khóc khi cười.

Quan Giám Trảm giơ tay, hai nha sai đứng trên đài lập tức giữ chặt dây thừng buộc lưỡi đao chặt đầu. Nghê Tố nhìn Ngô Kế Khang bị ấn chặt xuống dưới, trong tiếng người ồn ào, cái đầu của hắn lập tức bị chặt đứt, còn đôi mắt nàng lại bị một bàn tay che lại.

Tiếng lưỡi dao sắc bén chặt đứt da thịt vang lên, tiếng kêu khóc của Ngô Kế Khang đột nhiên im bặt.

– Nghê cô nương không xem thì tốt hơn.

Một giọng nam vang lên, Nghê Tố nghiêng đầu nhìn sang bắt gặp ánh mắt của Chu Đĩnh.

Tiếng người xung quanh ồn ào. Từ Hạc Tuyết đứng bên cạnh Nghê Tố nhìn bàn tay mình nhạt nhoà gần như trong suốt dưới ánh mặt trời. Chàng khẽ siết tay lại, rủ mi lặng lẽ rút tay lại.

Nhưng ngay sau đó chàng tựa như cảm giác được thứ gì lập tức xoè tay ra. Một viên hạt châu hình thú bỗng chốc hiện ra, bên trên lấp lánh ánh sáng yếu ớt.

Đó là ánh sáng của hồn hoả.

Trên đài hành hình loang lổ máu tanh, Nghê Tố đẩy tay Chu Đĩnh ra thì thấy một cái đầu lâu lăn lóc giữa vũng máu chưa bị nha sai thu dọn.

Hai mắt của đầu lâu trợn tròn, trên mặt còn nguyên nỗi sợ hãi tột cùng vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời.

Nghê Tố lập tức quay đầu đi, cúi người nôn khan một trận.

Nước mắt nàng như hạt châu tuôn rơi. Nghê Tố nắm chặt váy, một hồi lâu sau mới nhìn lại cái đầu lâu kia. Lần này nàng đã nén lại nỗi sợ, nhìn thật kỹ thảm trạng khi chết của tên hung thủ đã hại anh trai mình.

– Tễ Minh huynh, xin anh an giấc ngàn thu!

Hà Trọng Bình nghẹn ngào hô lên.

Mấy thư sinh khác cũng đồng loạt hô lên theo, ngay cả bá tánh ở đây cũng bị bọn họ cảm động mà gọi to cái tên “Nghê Thanh Lam” và cầu mong anh an giấc ngàn thu.

Gió lạnh thổi vù vù khiến cho vành tai Nghê Tố thấy tê dại. Đôi mắt đẫm lệ của nàng nhìn chằm chặp vết máu tươi trên đài hành hình, lại nhìn sang những người đang đồng loạt hô lớn tên anh của mình.

Anh ơi, anh có nhìn thấy không?

Nếu có thể, em hy vọng kiếp sau anh sẽ đầu thai vào một thế giới thật tốt, không bị thế tục trói buộc cũng chẳng bị lệnh cha thúc ép, có thể sống vì lý tưởng chân chính trong lòng mình.

Em gái Nghê Tố chỉ tiễn anh được đến đây thôi.

------oOo------

Trước
Chương 42
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 471
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...