Chương 38: Định Phong Ba (1)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
6
0
Trước
Chương 38
Sau

[ Máu một vài người vẫn còn ấm nóng!]

– Nếu có thể giải oan cho gia huynh, dân nữ có chết cũng không sợ!

Tiếng gậy đánh xuống da thịt xen lẫn với tiếng kêu thống thiết của cô gái đang chịu trượng hình gần như chấn động màng tai của hết thảy dân chúng đang vây xem.

Cho dù là nam tử cũng khó chịu được hình phạt như vậy. Ngay cả Đàm Phán Viện cũng không ngờ được một nữ tử yếu đuối lại cắn răng chịu đựng mười mấy trượng hình mà không hề xin tha.

– Đại nhân…

Trên mặt một nha sai cầm gậy dính máu thoáng chút mủi lòng.

– Bao nhiêu trượng rồi?

Đàm Phán Viện nhìn cô gái đang nằm yên không nhúc nhích trên ghế dài.

Một nha sai nhìn Phán Viện đại nhân, đáp:

– Thưa đã mười hai trượng rồi.

Đàm Phán Viện thoáng do dự, nhưng suy ngẫm một lát rồi lại nói:

– Không thể phá luật, còn tám trượng nữa.

– Dạ…

Nha sai không còn cách nào đành giơ gậy lên.

Cứ mỗi một gậy đánh xuống, đám bụi óng ánh lại lập lòe tung bay. Vạt áo Từ Hạc Tuyết nhuốm máu đỏ rợn người, ngón tay thon thả của chàng lại dùng sức, đám bụi óng ánh li ti trên người lại tản ra dịu dàng bao bọc lấy người Nghê Tố.

Đó là nỗi đau lóc thịt.

Lúc sinh thời chàng đã chịu hình phạt nhục nhã nhất.

Y phục sạch sẽ của chàng ướt đẫm vết máu loang lổ, trông chàng còn thê thảm hơn cả Nghê Tố. Đôi môi trắng bệch của nàng run rẩy, nhìn chàng lắc đầu.

Nàng không thể lớn tiếng gọi tên chàng.

Không thể ở trước mặt nhiều người như thế nói chuyện với chàng.

Nước mắt nàng chảy xuống, móng tay gần như cắm vào trong cả mặt ghế.

Gậy thứ mười sáu vừa đánh xuống người Nghê Tố, một người đẩy đám đông đứng ngoài cửa viện Đăng Văn ra, cao giọng nói:

– Đàm Phán Viện, Nghê Tố là nữ tử, mười sáu trượng đã đủ lắm rồi.

Đàm Phán Viện nghe vậy ngẩng đầu lên thấy một thanh niên trẻ tuổi mặc đồ đen bước vào. Lão ta giơ tay bảo nha sai dừng lại, hỏi:

– Anh là người nào mà dám nhiễu loạn công đường!

– Tôi là Chu Đĩnh, Phó Uý của Dần Dạ Ty, kính chào Phán Viện đại nhân.

Chu Đĩnh lấy lệnh bài Dần Dạ Ty đeo trên eo xuống đưa cho nha sai canh cửa, lại nhìn về phía sau:

– Hạ quan phụng mệnh đưa cậu Ngô đến công đường của viện Đăng Văn đối chất.

Y vừa dứt lời, Đàm Phán Viện thấy bá tánh bên ngoài lùi lại hai bên nhường một con đường cho một toán người khiêng cáng tre, trên cáng tre có một thanh niên mặc y phục hoa lệ, sắc mặt nhợt nhạt như đang bị bệnh.

Dù sao có người kêu oan cáo ngự trạng thì cũng phải triệu bị cáo đến, Đàm Phán Viện lập tức ra lệnh cho nha sai để cho đám người Chu Đĩnh đi vào.

Thấy Ngô Kế Khang được người khiêng vào, Thái Xuân Nhứ bất chấp Miêu Dịch Dương ngăn cản, lấn người tới nhổ một bãi nước bọt vào người Ngô Kế Khang.

Bị nhổ nước bọt vào người, sắc mặt Ngô Kế Khang tái mét.

Thái Xuân Nhứ hét lên:

– Đã là bị cáo là hung thủ giết người rồi còn được khiêng vào là sao? Là hắn không có chân à? Sao không để hắn tự mình đi vào!

Bá tánh xung quanh lập tức phụ hoạ theo:

– Đúng thế! Để cho hắn tự đi vào!

Cũng chẳng biết cải hư trứng thối từ đâu ném tới trúng người Ngô Kế Khang, mấy gã sai vặt quấn quýt đặt cáng tre xuống toang chặn lại nhưng vẫn không kịp. Ngô Kế Khang trợn mắt, khó mà tin được người mình bị dính thứ đồ dơ bẩn này, sắc mặt càng sa sầm, ngực phập phồng như muốn nổi giận thì nghe Chu Đĩnh lạnh lùng nói:

– Cậu Ngô, xin mời đứng lên tự mình vào viện Đăng Văn chờ bị thẩm vấn đi.

Chu Đĩnh nói mấy chữ “bị thẩm vấn” này vô cùng thong thả, thầm nhắc nhở Ngô Kế Khang về tình cảnh của mình.

Ngô Kế Khang gian nan đứng dậy, đứa sai vặt bên cạnh chậm rãi đi vào trong cửa viện Đăng Văn.

Ánh nắng xán lạn, liếc thấy cô gái đang nằm trên ghế dài, cả người nàng như nhuốm đầy máu tươi, Ngô Kế Khang vô thức run lẩy bẩy, siết tay của đứa sai vặt, hoảng hốt nghĩ vì sao đã chịu trượng hình đến vậy mà nàng vẫn chưa chết…

– Kìa cậu.

Đứa sai vặt nhỏ giọng nhắc nhở hắn cẩn thận bước lên bậc thềm.

Thế nhưng Ngô Kế Khang bước chân lảo đảo, suýt chút đã ngã khuỵu xuống. Hắn được gã sai vặt dìu đứng lên, đi tới giữa công đường chắp tay thi lễ với Đàm Phán Viện đang ngồi ở giữa:

– Kính chào Phán Viện đại nhân.

Một nha sai đứng bên hỏi nhỏ:

– Đại nhân, có đánh tiếp nữa không?

Đàm Phán Viện hơi do dự, không biết nên ra lệnh đánh tiếp nữa hay không.

– Phán Viện đại nhân, viện Đăng Văn có quy định trước khi cáo trạng phải chịu hình để phòng kẻ vu cáo, bất kính với thánh thượng, dựa vào hình phạt này mà thử lòng của người kêu oan chứ không phải để trách phạt. Mà bây giờ đã đến nước này, ngài vẫn cho rằng nàng chưa đủ thành tâm sao?

Chu Đĩnh bước vào công đường, nhìn Nghê Tố đang chịu trượng hình dưới ánh nắng chói chang ở bên ngoài.

– Quy định hình phạt của viện Đăng Văn là hai mươi trượng.

Đàm Phán Viện nhíu mày:

– Không giữ quy định, không thành phép tắc.

– Đại nhân! Học trò nguyện chịu hình phạt thay cho nàng!

Bỗng có một giọng nói bên ngoài cửa viện Đăng Văn vang lên.

Ánh mắt mọi người vây xem chợt nhìn lại thanh niên đang bị nha sai giữ lại, Nghê Tố ngẩn người một hồi lâu mới ngơ ngác ngước mắt lên.

Đó là Hà Trọng Bình.

Anh ta quỳ xuống, cao giọng nói:

– Tễ Minh huynh là vàng chưa luyện, ngọc chưa mài. Song, cây cao thì gió càng lay, càng cao danh vọng càng đầy gian nan![1] Tôi được Tễ Minh huynh quan tâm, lại là bằng hữu của anh ấy. Nếu hôm nay trơ mắt nhìn em gái duy nhất kêu oan cho anh ấy như thế, Hà Trọng Bình tôi há chẳng phải uổng công đọc sách thánh hiền ư! Đạo lý xưa nay là giết người đền mạng. Tuy Tễ Minh huynh đã qua đời nhưng học trò xuất thân hàn môn chúng tôi vẫn còn! Học trò Hà Trọng Bình cam nguyện chịu hình phạt này để kêu oan cho bằng hữu Nghê Thanh Lam!

[1]

Nguyên văn: “Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi, đôi xuất vu ngạn, lưu tất thoan chi” (木秀于林,风必摧之,堆出于岸,流必湍之). Dịch nghĩa: Cây cao trong rừng tất hứng gió cả, bãi bồi ven bờ ắt chịu nước xiết. Người biên tập chọn câu “cây cao thì gió càng lay, càng cao danh vọng càng đầy gian nan” để chuyển ngữ cho câu này.

Từ lúc Nghê Tố đánh trống Đăng Văn cho đến lúc vào viện chịu hình phạt, chuyện của nàng đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ trong Vân Kinh, không những một mình Hà Trọng Bình hay tin chạy đến mà cả đám học trò xuất thân hàn môn cũng bỏ việc học trong trường để chạy tới đây.

Một thư sinh nói:

– Một khi nhập sĩ phải vì bá tánh, vì công lý! Đây là đạo lý mà chư vị tiên sinh trong trường dạy cho tôi! Thế nhưng bây giờ ai sẽ lấy lại công lý cho chúng học trò xuất thân hàn môn chúng tôi đây? Hôm nay là Nghê Thanh Lam, ai biết ngày sau không phải đến lượt mình chứ!

Đoạn, thư sinh vén tà áo quỳ xuống bên cạnh Hà Trọng Bình, nói tiếp:

– Học trò cam nguyện chịu hình phạt này để kêu oan cho Nghê Thanh Lam!

Một thư sinh khác nhìn quanh rồi quỳ xuống nói:

– Còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ cậu không dũng cảm bằng một cô gái yếu ớt ư?

Càng lúc càng có nhiều học trò quỳ xuống.

– Học trò cam nguyện chịu hình phạt này để kêu oan cho Nghê Thanh Lam!

– Học trò cam nguyện chịu hình kêu oan cho Nghê Thanh Lam!

– Học trò cam nguyện chịu hình kêu oan cho Nghê Thanh Lam!

Đàm Phán Viện thấy đau đầu, lau mồ hôi trên trán, nghe bá tánh vây xem liên tục kêu lên:

– Đại nhân, đừng đánh nàng nữa.

Lúc này khó lòng ra lệnh tiếp tục hành hình, Lão ta hết cách đành phất tay để sai nha dừng lại.

Đám người Hà Trọng Bình bị sai nha giải vào trong sân viện Đăng Văn. Sai nha vừa chuyển mấy cái ghế dài tới, đám thư sinh đã tranh nhau bò lên ghế.

Đàm Phán Viện buồn bực, không biết tại sao chuyện này lại rầm rộ tới vậy. Lão ta đang đứng theo phe của Gián Viện, biết rõ nếu không nhanh chóng giải quyết vụ án này thì sợ là đám người trong Hàn Lâm Viện sẽ đắc ý ghê lắm.

Nhưng nhìn tình cảnh bây giờ…

Ngẩng đầu nhìn thoáng qua mấy thư sinh đang chịu trượng hình ở bên ngoài, Đàm Phán Viện chỉ thấy càng đau đầu hơn.

– Ngô Kế Khang, cô ta cáo ngươi giết hại anh trai của cô ta. Mà ngươi ở trong ngục của Dần Dạ Ty cũng đã nhận tội này rồi, chuyện này có thật hay không?

Đàm Phán Viện dừng nghĩ ngợi, bắt đầu thẩm vấn Ngô Kế Khang.

Ngô Kế Khang vô cùng hối hận vì lúc ở trong ngục của Dần Dạ Ty đã dễ dàng nhận tội như thế. Nghe tiếng kêu rên thảm thiết ở bên ngoài hết đợt này tới đợt khác, hắn thấy vô cùng phiền chán.

– Nhưng ta không định giết hắn, ta chỉ, ta chỉ giam hắn lại mà thôi. Là hắn tự mình chết đói, không liên quan tới ta…

– Nếu mi không giam cầm anh ấy, không tra tấn anh ấy thì sao anh ấy bị hôn mê bất tỉnh được?

Nghê Tố chống tay trên mặt ghế định ngồi dậy nhưng cánh tay lại chẳng có chút sức nào.

– Làm sao ta biết được?

Ngô Kế Khang hoảng loạn:

– Ta đã nói rồi, ta không định giết hắn, dù sao tội ta cũng không đến mức phải chết, không đến mức phải chết…

– Nếu mi không chết, cả đời Nghê Tố ta cũng không bỏ qua cho mi!

Nghê Tố không thể quên được hôm đó ở trước cửa Dần Dạ Ty hắn đã mỉm cười ác độc thế nào. Lúc ấy nàng chỉ ước trong tay có một thanh dao. Nếu thế đạo này không thể trả lại công bằng cho anh nàng, nàng sẽ dùng một dao đâm chết hắn.

Để cho hắn không thể cười cợt, không thể đắc ý khinh thị tính mạng của anh nàng.

Ngô Kế Khang bực bội, vò đầu bứt tai không ngừng. Hắn cực kỳ ghét ánh mắt của nàng. Nếu không có đám thư sinh rách việc thích chõ mõm vào chuyện người khác thì tốt biết mấy.

– Ta đúng là không có ý giết người. Chi bằng mi nói cho ta xem ta phải bồi thường thế nào mới được?

Ngô Kế Khang bước ra ngoài, tới trước mặt Nghê Tố, ngồi sụp xuống, lộ ra vẻ mặt áy náy nhưng ánh mắt nhìn nàng lại vô cùng ác độc lạnh lẽo:

– Mi muốn tiền ư? Hay là muốn cái gì khác?

Giọng nói của hắn vô cùng nhỏ.

Nghê Tố ước có thể ngay lập tức xé rách mặt hắn, cả người nàng run rẩy vì giận. Ngô Kế Khang bỗng lảo đảo lùi lại phía sau, sắc mặt hắn vô cùng quái dị.

Một sợi tơ bạc óng ánh quấn chặt lấy cổ hắn. Nghê Tố nhìn theo luồng sáng kia.

Dưới ánh nắng rạng ngời, đôi bàn tay Từ Hạc Tuyết nhợt nhạt đẫm máu, cơ bắp săn chắc, hai ngón tay đan vào nhau, một tia sáng như tơ bạc xuyên qua y phục của Ngô Kế Khang, xé toạc những vết đòn roi bên dưới lớp y phục.

Ngô Kế Khang hoảng sợ vô cùng. Tuy không nhìn thấy được thứ đang quấn quanh người mình nhưng hắn lại cảm giác được sợi tơ mỏng kia đang xé rách vết thương đã đóng vảy trên người, đau đến mức khiến hắn lăn lộn trên mặt đất kêu la thảm thiết.

– Nghê Tố, nàng yên tâm, ta sẽ không dùng phép thuật để giết người.

Từ Hạc Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Kế Khang đang đau đớn lăn lộn dưới đất. Chàng không quay lại nhìn cô gái nằm trên ghế dài mà chỉ bình tĩnh nói với nàng:

– Nhưng hắn khiến nàng phải chịu mười sáu trượng này, ta phải đòi lại.

Nghê Tố muốn nói với chàng rằng không cần phải làm vậy, đừng làm cho thân thể chàng phai nhạt hơn nữa, bằng không hôm nay trời sẽ lại đổ tuyết mất.

Thế nhưng nàng lại chẳng thể mở miệng.

Nàng sợ người nơi này phát hiện ra chàng tồn tại.

Sợ chàng không có nơi nào để đi.

Nghê Tố đành trơ mắt nhìn ngón tay chàng điều khiển tơ bạc đâm vào da thịt Ngô Kế Khang như đang khống chế mấy con rối. Chàng khiến cho Ngô Kế Khang điên cuồng đập đầu xuống nền đất, đập cho đến khi trán đổ máu. Mấy đứa sai vặt của phủ họ Ngô và sai nha vội chạy đến ra sức giữ hắn lại.

Ngô Kế Khang thất thanh kêu lên:

– Có quỷ! Có quỷ!

Từ Hạc Tuyết gần như đã quen với cơn đau trên người mình. Chàng khẽ cử động ngón tay, bụi óng ánh lại hóa thành tơ bạc, lạnh lùng nhìn trò lố của Ngô Kế Khang.

– Nàng đừng khổ sở, cũng chớ nản lòng thoái chí. Công lý mà nàng mong muốn kia, cũng có người mong muốn giống như nàng vậy.

Thân hình Từ Hạc Tuyết trở nên nhạt nhòa như sương khói. Chàng nhìn những người trẻ tuổi đang chịu trượng hình trên ghế dài, nói với nàng:

– Tuy quan trường lạnh lẽo nhưng máu một vài người vẫn còn ấm nóng!

------oOo------

Trước
Chương 38
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 547
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...