Chương 91: Thiên Tịnh Sa (6)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
2
0
Trước
Chương 91
Sau

[ Cha là người cha tốt nhất trên đời này.]

Chúng binh sĩ đang vận chuyển mũi tên bên dưới, nhóm thợ thủ công đang tụ tập ăn canh thịt dê ở hậu đường, nghe được tiếng kêu khản cổ của Phạm Giang bèn nói:

– Mau bẩm báo cho Tần Tướng Quân! Gia Luật Chân…

Tiếng mũi tên sắc bén xé gió đêm rít lên, ông Hà run lẩy bẩy chạy từ hậu đường ra chỉ thấy có người lăn từ trên cầu thang xuống nặng nề ngã uỵch dưới đất.

Mũi tên nhỏ dài cắm vào lưng người đó, máu đỏ ồ ạt túa ra. Đôi mắt đục ngầu của ông Hà trợn trừng, ông kêu thất thanh:

– Phạm Giang!

Các binh sĩ đồng loạt buông hòm xiểng đựng mũi tên xuống, gấp gáp rút đao ra tụ lại một chỗ. Một bóng người ở trên lầu bước từ trong bóng tối ra.

Hắn đứng trên cao nhìn xuống, tay vẫn còn cầm một cái nỏ, liếc Phạm Giang bị trúng tên đang nằm dưới đất:

– Chư vị không nhận ra ta sao?

– Đổng Hiệu uý?

Đám quân khởi nghĩa đi theo hắn kinh ngạc thốt lên.

Đổng Thành Giao cao giọng nói:

– Kẻ này nói năng bậy bạ. Đang trong thời buổi rối ren, hắn chẳng những bắn bị thương Hiệu uý Hồ Đạt, còn bôi nhọ quân khởi nghĩa của ta. Chẳng phải sẽ khiến tướng sĩ Ung Châu nảy sinh khúc mắc với chúng ta hả? Kẻ có lòng dạ như vậy đáng bị giết sống!

– Phạm Giang!

Ông Hà cùng mấy người thợ thủ công khác đỡ Phạm Giang dậy. Thấy ông hộc máu, lại nghe người đứng trên lầu nói thế, ông Hà ngẩng đầu lên, nói:

– Nguòi thành thật như cậu ta sao tuỳ tiện vu oan cho người ta được?!

– Phàm kẻ nào bao biện cho hắn, xử chung một tội!

Đổng Thành Giao hung tợn quát lên:

– Mau mau chuyển mũi tên lên xe đi! Chớ rề rà mà trễ nải quân lệnh của Tần Tướng Quân!

Quân Ung Châu bên dưới nhìn hắn chằm chằm chứ không nhúc nhích, chỉ có quân khởi nghĩa là xoay người khiêng hòm xiểng đi. Đổng Thành Giao như sắp nổi cơn thịnh nộ thêm lần nữa thì nghe được hàng loạt tiếng bước chân rầm rập ở bên ngoài. Ngay sau đó, một người rảo bước vào cửa, ngẩng đầu lên trông thấy hắn đứng trên lầu, quát lớn:

– Người đâu, bắt hắn lại cho ta!

Đổng Thành Giao rùng mình, gầm lên:

– Đoàn Vanh cậu tính làm gì đấy! Đánh bại được Thạch Ma Nô rồi, bộ quân Ung Châu các người định qua cầu rút ván hả!

Nghe được mấy lời này, quân khởi nghĩa đi theo Đổng Thành Giao lập tức hoảng hốt thôi không chuyển hòm xiểng nữa, rút đao ra toan cản bước bọn người Đoàn Vanh lại.

– Kẻ này do các người cố ý sắp xếp đúng không?

Đổng Thành Giao trỏ Phạm Giang đang nằm bên dưới, miệng mồm của ông đầy máu tươi, đôi mắt khép hờ.

– Tần Kế Huân muốn tuyệt đường sống của quân khởi nghĩa mười ba châu bọn ta, đúng không?!

– Uổng công bọn ta dốc sức dốc lòng vì Ung Châu, uổng công Dương Thống Lĩnh tin tưởng quân Ung Châu các người! Vậy mà các người nỡ đối xử với bọn ta thế ư?

Đổng Thành Giao giận dữ, lời nói nghe căm giận ghê lắm.

Đoàn Vanh cười khẩy:

– Đổng Thành Giao, đã tới nước này mà mày còn láo toét hử!

Thấy mấy người thợ thủ công túm tụm xung quanh Phạm Giang, cậu lập tức bảo người bên cạnh:

– Mau! Đưa ông ấy tới chỗ y công đi!

Mấy binh sĩ vội vàng khiêng Phạm Giang đi.

Dăm ba câu nói của Đổng Thành Giao khiến lòng quân khởi nghĩa như dậy sóng cả. Bọn họ cảnh giác nhìn Đoàn Vanh và binh sĩ theo sau cậu. Hai bên bỗng rơi vào thế im lặng giằng co.

Chẳng kiên nhẫn dây dưa thêm với hắn, Đoàn Vanh giẫm vào một cây cột mượn lực nhảy lên trên, men theo cầu thang chạy nhanh tới chỗ Đổng Thành Giao đang đứng. Đổng Thành Giao vừa lùi lại vừa bắn tên vào người Đoàn Vanh.

Đoàn Vanh vung kiếm cản lại, nhanh nhẹn né ra rồi đâm một kiếm vào Đổng Thành Giao. Lúc đao kiếm của hai người va chạm thì quân khởi nghĩa và quân Ung Châu bên dưới cũng bắt đầu đánh nhau.

Mấy người thợ thủ công sợ hãi trốn ở hậu đường không dám ló đầu ra.

Đổng Thành Giao gắng gượng né tránh chiêu thức của Đoàn Vanh. Lưỡi kiếm của cậu chém xuống lan can bên cạnh làm hắn kinh hãi. Hắn vừa hơi lơ là đã bị Đoàn Vanh đá bay.

Đổng Thành Giao hốt hoảng mượn lực đáp xuống đất, ngẩng đầu lên lại thấy Đoàn Vanh nhảy xuống, ánh sáng trên kiếm lập loè. Hai chân cậu giẫm lên vai Đổng Thành Giao, lưỡi kiếm đâm vào lưng hắn. Đổng Thành Giao đau điếng người, cong lưng ngã nhào xuống đất.

Đoàn Vanh ngồi trên lưng, lưỡi kiếm gần như đóng chặt hắn trên đất.

Cả miệng Đổng Thành Giao đầy máu vẫn cắn răng rống lên:

– Quân Ung Châu đối xử với bọn ta thế này ư! Chúng ta cực khổ tìm tới đây nương nhờ lại thành ra thế này ư!

– Ông cắt lưỡi mày bây giờ!

Đoàn Vanh toan rút kiếm ra.

– Đổng Hiệu uý!

Thấy vậy, đám quân khởi nghĩa tức khắc giận sôi, ai nấy đều tức tối đỏ cả mắt, lập tức xách đao chạy tới chỗ Đoàn Vanh.

– Tất cả dừng lại hết cho ta!

Một tiếng gầm giận dữ đột nhiên vang lên. Tất cả quân khởi nghĩa đều khựng lại, quay đầu thấy Thống Lĩnh Dương Thiên Triết của mình được người dìu tới, lảo đảo đi vào cửa.

Tần Kế Huân cũng nhanh chóng theo vào, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đổng Thành Giao đang bị Đoàn Vanh khống chế.

– Dương Thống Lĩnh!

Thấy Dương Thiên Triết, Đổng Thành Giao lập tức khóc tức tưởi:

– Hôm nay họ giết tôi, không biết chừng mai này sẽ giết cả ngài đấy! Rõ ràng họ chưa bao giờ tin tưởng chúng ta, chỉ lợi dụng chúng ta thủ thành cho họ mà thôi!

Tần Kế Huân bước lên mấy bước, ánh đuốc hắt lên áo giáp lạnh lẽo của anh ta.

– Mày biết cách khích bác ly gián thật đấy, biết mình chẳng sống được nữa thì tính lấy mạng ra để dao động lòng quân Ung Châu ta. Làm vậy thì thằng chủ Gia Luật Chân của mày có thêm phần thắng chứ gì?

Phạm Giang được khiêng đi thì giữa đường gặp Tần Kế Huân. Ông túm lấy tay áo anh ta, miệng mồm đầy máu vẫn gắng gượng nói:

– Gia Luật Chân sắp tới núi Nhữ…

Đối với dân chúng Ung Châu, cái tên Gia Luật Chân này là ác mộng đeo bám họ suốt bao năm qua.

Mười sáu năm trước là kẻ này đã đánh lén thành Ung Châu, tàn sát gần hết dân chúng trong thành, giết cha anh của Tần Kế Huân, cũng giết anh cả của Nguỵ Đức Xương.

Miêu Thiên Ninh thủ thành mà chết, quân Ung Châu năm ấy hầu như chẳng còn một ai sống sót, quân Ung Châu bây giờ phần lớn là quân ở Cư Hàm Quan lui về trú đóng.

Đổng Thành Giao vẫn tức giận phẫn uất như trước:

– Dương Thống Lĩnh, tôi…

– Điểu đạo trên Thiên Câu Sơn là do Thạch Ma Nô phá hay do chú với Hồ Đạt phá hả?!

Giọng nói nghiêm nghị của Dương Thiên Triết cắt ngang lời của Đồng Thành Giao. Lúc này Dương Thiên Triết vẫn chưa tỉnh rượu, lồng ngực gã phập phồng kịch liệt, mặt mày đỏ lừ. Gã đột nhiên rút kiếm của binh sĩ bên cạnh ra, bàn tay siết chặt lấy lưỡi kiếm.

– Dương Thống Lĩnh!

Đám quân khởi nghĩa giật mình la lên.

Lòng bàn tay gã chảy đầy máu tươi, cơn đau khiến gã tỉnh táo hơn nhiều. Gã đứng thẳng người, gân xanh trên thái dương gồ lên.

– Các chú buông đao xuống hết cho ta.

Quân khởi nghĩa vô cùng tin tưởng vị Dương Thống Lĩnh đã dẫn dắt mình thoát khỏi lũ người Hồ này, tuy còn cảm thấy bất an nhưng bọn họ vẫn lục tục buông xuống.

– Mấy chú cũng thả đao xuống đi.

Tần Kế Huân hất cằm ra hiệu cho quân Ung Châu.

Trong phút chốc, mọi người đều đồng loạt thu lại gươm đao.

– Đổng Thành Giao, vì không muốn làm nô lệ cho lũ người Hồ, vì để bản thân thẳng lưng mà sống, chúng ta mới từ dưới mí mắt lũ người Hồ mà trốn ra.

Dương Thiên Triết lạnh lùng chất vấn.

– Nhưng chú nói cho anh biết đi, vì sao đã trốn thoát được rồi mà chú vẫn cam tâm làm chó săn cho chúng vậy hả?

Bầu không khí lặng yên một hồi lâu. Đổng Thành Giao bị Đoàn Vanh khống chế, gương mặt nằm bẹp dưới đất.

– Dương Thống Lĩnh, anh ngây thơ quá thể, đừng nói là anh tin kẻ đã từng làm chó săn thì vẫn quay về làm người được đấy nhé? Ha ha ha ha ha…

Hắn cười phá lên, nói tiếp:

– Tất cả người ở đây đều biết rõ rành rành! Dương Thiên Triết anh từng là kẻ tham sống sợ chết. Miêu Thiên Ninh giết cha anh, anh bèn làm chó săn cho người Hồ! Bọn họ không thật lòng tin anh đâu! Người như chúng ta, một ngày làm nô thì cả đời làm nô!

– Ông đây đếch quan tâm bọn họ nghĩ thế nào!

Dương Thiên Triết bước tới trước, túm cổ áo của hắn, nói:

– Chỉ cần giết được người Hồ thì ông đây muốn giết sạch bọn chúng! Còn mày! Ông tin tưởng mày mà thằng khốn mày đang làm cái trò gì vậy hả!

– Tôi vẫn còn vợ con.

Trái ngược với Dương Thiên Triết nổi giận đùng đùng, Đổng Thành Giao lại rất bình tĩnh.

– Họ đang ở Đan Khâu. Tôi không giống với Dương Thống Lĩnh. Anh chẳng vướng bận gì mà tôi thì không phải.

Y công trong doanh trại giỏi nhất là chữa trị ngoại thương. Thuộc hạ của Đoàn Vanh khiêng Phạm Giang quay về, lập tức gọi y công tới cứu chữa cho ông.

Nghê Tố vội vàng dìu Thanh Khung chạy tới vừa vặn gặp một cậu học đồ bưng chậu máu từ trong lều đi ra. Nàng nhìn thấy mũi tên sắc bén nằm im bên dưới chậu nước màu đỏ nhạt.

– Nghê tiểu nương tử, mấy người sư phụ đang ở trong cứu chữa cho ông ấy rồi.

Nhận ra nàng, cậu học đồ bèn trấn an một câu, sau đó vội bưng chậu nước đi đổ, lại tìm người lấy thêm nước nóng.

Thanh Khung lại vô cùng yên lặng.

Nghê Tố nhìn sang Thanh Khung. Khăn trùm đầu của cậu đã bị tuột xuống trong lúc chạy tới đây mà cậu cũng chẳng hề hay biết, cứ ngơ ngác nhìn từng bóng người hắt trên màn lều nỉ.

Nghê Tố định tới sửa sang khăn trùm đầu cho cậu, thấy một người bên trong vén màn đi ra thì lập tức bước lại, lo lắng hỏi thăm:

– Điền Y Công, chú Phạm sao rồi ạ?

Y công họ Điền im lặng một thoáng, liếc nhìn Thanh Khung đứng bên cạnh, lắc đầu đáp:

– Nghê tiểu nương tử, mũi tên kia bắn trúng tim phổi.

Sao Nghê Tố không hiểu ý của Điền Y Công là gì đây.

Lòng Nghê Tố nặng trĩu, lập tức vén màn đi vào trong, thấy ngay Phạm Giang đang nằm trên giường trúc đơn sơ, cả người ông nhuốm đầy máu tươi, lồng ngực phập phồng thoi thóp.

Mấy học đồ của Điền Y Công vẫn còn đứng bên cạnh giường.

– Chú Phạm…

Bờ môi Nghê Tố run run, nàng đến gần xem vết thương trên người Phạm Giang. Ông thều thào, miệng mồm đầy máu tươi.

– Nghê cô nương, tôi không xong rồi.

Nước mắt tức khắc tuôn rơi, nàng nói:

– Chú Phạm, để cháu chữa cho chú, cháu cứu được mà!

Nàng run rẩy, tay bấm chặt mạch máu để giúp ông cầm máu.

Phạm Giang hơi hé mắt nhìn màn nỉ khẽ lay động, thấy cậu thanh niên cao lớn gầy gò với cái đầu trọc lóc đang chầm chậm lại gần.

Kỳ thực cậu chẳng phải là thanh niên gì, cậu cũng chỉ mới mười mấy tuổi mà thôi.

Thấy cậu đến gần, nhìn cái bóng u tối kia hắt lên người mình, đôi môi ông run run:

– Con lại cao thêm rồi.

Thanh Khung nhìn ông.

Ông gầy nhom, lưng còng, da mặt đã bị gió cát Ung Châu bào mòn tới nhăn nheo, lúc này cả miệng ông toàn là máu, mỗi lần hít thở lại nghe được tiếng khò khè.

– Cha với mẹ con có lỗi với con lắm.

Phạm Giang nói.

“Cha mẹ đâu biết sinh con ra sẽ thành như vầy đâu.”

Cuối cùng Thanh Khung cũng đã lên tiếng.

Đôi mắt của cậu đen và lớn hơn nhiều so với người bình thường. Nhìn ánh mắt thì chẳng nhận ra vui buồn gì, giọng cậu nghe cũng rất bình tĩnh.

Phạm Giang phì cười lại bị sặc máu ho sùng sục. Ông thều thào:

– Kỳ thực đã lâu rồi cha không còn nghe được mẹ con nói chuyện nữa, từ khi chiến tranh nổ ra thì chẳng nghe được gì cả.

– Con biết.

– Nhà chúng ta khác với nhà người ta. Bọn họ vì sinh ly tử biệt mà đau buồn nhưng chúng ta không cần. Cha muốn đi tìm mẹ con.

Phạm Giang rưng rưng nước mắt, khó khăn gọi:

– Con à, kỳ thực cha nhớ bà ấy lắm.

– Con biết.

Thanh Khung nắm chặt tay ông.

Đôi mắt Phạm Giang gần như tràn ngập nước mắt, ông nói:

– Vậy con có biết không, cha với mấy người ông Hà đã chế tạo được sàng nỗ bắn xa một ngàn năm trăm bước rồi đó?

– Dạ.

Cổ họng Thanh Khung cứng đờ.

– Chúng tướng sĩ lùi về đóng quân ở Ung Châu sẽ dùng sàng nỗ mà bọn cha chế tạo để giết người Hồ, bảo vệ nhà của chúng ta.

Phạm Giang nói thêm:

– Vậy thì cha có thể khoác lác trước mặt mẹ con rồi. Hồi mẹ con còn sống, cha không biết mẹ con, cũng không thể bảo vệ được mẹ con. Nhưng bây giờ ít ra cha cũng làm được một chuyện ra trò rồi.

– Nhưng còn con…

Phạm Giang nhìn cậu.

– Nhưng còn con lẻ loi một mình thì biết làm sao đây?

– Chú Phạm, cháu sẽ chăm sóc cho Thanh Khung.

Đôi mắt Nghê Tố ửng đỏ, nàng nghẹn ngào nói:

– Cháu hứa với chú. Cháu nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.

Phạm Giang nhìn sang Nghê Tố. Ông hơi há miệng ra, máu tươi chảy dọc theo khoé miệng.

– Tướng Quân, ngài ấy, trong sạch…

Giọng ông mơ hồ không rõ.

Chẳng một ai nhìn thấy được làn sương mờ trong tay áo Nghê Tố tràn ra ngưng tụ thành một bóng người mờ ảo. Khi Từ Hạc Tuyết với đôi mắt vô hồn vừa bước tới gần mép giường thì đôi mắt Phạm Giang cũng vừa dại ra, tiếng nói im bặt.

– Cha ơi?

Thanh Khung kêu lên lại không nghe thấy ông đáp lại. Giờ khắc này vẻ ngơ ngác bàng hoàng trên gương mặt cậu bỗng dưng bị cảm xúc như dời sông lấp bể phá tan.

Nước mắt thấm ướt hàng mi lưa thưa của cậu. Cậu cố gắng níu kéo đôi tay còn hơi âm ấm của Phạm Giang.

Đó là đôi tay vô cùng thô ráp, đầy rẫy vết thương, đầy ắp vết tích mà cuộc đời vất vả của ông hằn lại.

Những học đồ đứng trong lều nỉ không nhìn thấy hồn hoả lơ lửng như đom đóm đang lũ lượt đậu xuống bờ vai của Thanh Khung. Chúng bay vòng quanh cậu tựa như đang dặn dò lại tựa như lưu luyến chẳng nỡ lìa xa.

Thanh Khung bỗng dưng nhào lên người Phạm Giang, ôm ông thật chặt:

– Cha đừng đi mà, cha ơi…

– Cha còn chưa nghe con nói…

Giọng nói của cậu run run.

– Cha là người cha tốt nhất trên đời này.

------oOo------

Trước
Chương 91
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 484
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...