Chương 12: Lâm Giang Tiên (6)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
5
0
Trước
Chương 12
Sau

[ Ta dìu chàng đi nhé?]

– Hầu hết vết thương của ta đã có hồi còn sống rồi, nàng chớ bận lòng mà chi.

Da thịt dưới xiêm y của chàng nứt toác, cả người đầy vết đao cắt kiếm chém, máu thấm ướt cả áo trong*. Từ Hạc Tuyết cố khép chặt ống tay áo không để nàng nhìn thấy.

(*) Nguyên văn là “y sam” (衣衫) tức là lớp áo đơn mặc bên trong, không phải bộ quần áo lót (trung y/中衣).

Chàng không có cơ thể máu thịt, vết thương đang chảy máu kia thật ra là biểu hiện của linh hồn bị tổn thương. Thế nên thoạt trông chàng như một người sống, mình mẩy đầy rẫy vết thương, máu tươi chảy đầm đìa nhưng đó chẳng qua là lửa hồn của chàng đang tàn lụi mà thôi.

Chỉ cần chàng thi triển phép thuật ở trên dương thế thì bất luận là vết thương có từ lúc còn sống hay sau khi đã chết, thảy đều sẽ trở thành hình phạt khốc liệt dành cho chàng.

– Nhưng giúp ta thì chàng sẽ bị đau.

Tuy bình thường chàng trông ốm yếu bệnh tật nhưng lúc này Nghê Tố cũng thấy rõ tình trạng của chàng khác lúc bình thường thế nào.

Thảo nào lúc từ Hồng Kiều trở về nhà trọ, chàng đi chậm hơn bình thường rất nhiều.

– Từ Tử Lăng, tuy ta tinh thông y thuật nhưng lại không giúp gì được cho chàng.

Nghê Tố ngồi xổm xuống, biết chàng không muốn nàng chạm vào người nên chỉ đặt tay lên mép giường, nói tiếp:

– Chàng nói cho ta biết, ta phải làm gì mới giúp được chàng cho đây?

Từ Hạc Tuyết rủ mi, nhìn Nghê Tố đang nằm nhoài trên giường của mình, mấy ngọn nến rực rỡ phía sau lưng nàng toả ra ánh sáng ấm áp như phủ một lớp ánh kim nhàn nhạt lên búi tóc nàng.

Chàng đáp:

– Xin nàng thắp thêm cho ta một ngọn nến nữa.

– Được.

Nghê Tố lập tức đứng dậy, đến trước bàn thắp thêm một ngọn nến nữa. Cắm nến lên giá xong, nàng ngoảnh lại thấy Từ Hạc Tuyết từ từ ngồi dậy.

Chàng lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nghê Tố theo ánh mắt của chàng nhìn ra ngoài, trên bệ cửa sổ có một sợi tơ bạc quấn lấy một đốm lửa hồn.

– Nghê Tố.

Giọng nói yếu ớt của chàng ở sau lưng nàng vang lên:

– Tìm được rồi.

Ban đêm ở Vân Kinh có mưa nhỏ nhưng chợ đêm vẫn náo nhiệt như thường. Dưới lều nỉ có rất nhiều người vừa ăn đêm vừa tán chuyện; trong nhà ngói gần sông thắp đèn đuốc sáng trưng, từng ánh đèn lung linh soi bóng xuống dòng Vân Hương; trên mấy con thuyền đêm treo đèn lồng trôi lững lờ dưới vòm cầu.

Phố xá có quá nhiều người, vả lại dưới chân thiên tử thì không được cưỡi ngựa vào ban đêm. Nghê Tố chạy vội giữa đám người, mưa nhỏ lất phất như tơ mềm nhẹ nhàng lướt qua gò má nàng, rất nhiều ánh mắt xa lạ phút chốc nhìn nàng nhưng nàng chẳng hề hay biết, chỉ mải miết đuổi theo đốm lửa hồn mà chẳng một ai nhìn thấy được kia.

Cổng thành Vân Kinh tựa như ngọn núi lớn ẩn mình trong bóng đêm mờ tối, Nghê Tố trơ mắt nhìn đốm lửa hồn lướt qua tường thành. Nàng dừng bước lại, nhìn cổng thành đóng chặt và tốp lính thủ thành rắn rỏi mặc khôi giáp lạnh lẽo ở trước mặt.

Một cơn gió mát lạnh thổi tới cuốn theo những hạt mưa, sấm rền vang dội khắp trời, cảm giác có vòng tay ai đó ôm lấy eo mình, Nghê Tố ngẩng đầu nhìn thấy sườn mặt của một người.

Hàng mi dày rậm soi bóng xinh đẹp trên bờ mi của chàng, Nghê Tố cầm đèn trong tay, chỉ phút chốc đã theo gió bay lên, cùng chàng lặng lẽ nhảy qua tường thành.

Khi ánh đèn trên đỉnh đầu thoáng loé sáng, lính thủ thành gần như đồng loạt ngước nhìn lên nhưng chỉ thấy một màn mưa giăng đầy giữa trời đêm.

Mưa gió mịt mùng, thấy những hạt bụi óng ánh li ti xen lẫn trong đó, Nghê Tố lập tức kéo lấy ống tay áo của chàng:

– Chúng ta nhanh xuống dưới đi.

Nào biết nàng vừa dứt lời, Từ Hạc Tuyết lập tức mất hết sức lực, chẳng thể gắng gượng nữa, ôm nàng rơi xuống mảnh rừng phía dưới.

Tiếng mưa sàn sạt, chẳng cảm giác được cơn đau như trong suy nghĩ, Nghê Tố mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên là tay áo màu đen thêu hoa văn chim hạc bằng chỉ bạc, cả người nàng đang nằm trong lòng của chàng.

Người chàng còn lạnh gấp trăm lần cái giá rét khi hạt mưa rơi trên gò má.

Nghê Tố lập tức đứng dậy:

– Từ Tử Lăng, chàng sao rồi?

Từ Hạc Tuyết lắc đầu, duỗi ngón tay thon dài ra, Nghê Tố theo hướng tay của chàng nhìn đốm lửa hồn lơ lửng phía trước.

– Sao anh của ta lại ở ngoài thành Vân Kinh chứ?

Nghê Tố thấy bất an, cũng cảm thấy quái dị.

– Đi theo nó là biết.

Từ Hạc Tuyết vịn thân cây đứng lên, nước mưa trên nhánh tùng nhỏ xuống, chảy xuôi theo ngón tay chàng.

Đèn lồng bị mưa ướt, ánh lửa le lói bên trong chợt tắt ngấm. Nghê Tố bất giác ngẩng đầu nhìn vào mắt chàng, quả nhiên chúng lại trở nên đen kịt và vô hồn.

Nghê Tố duỗi tay ra nhưng rồi đột nhiên khựng lại.

– Ta dìu chàng đi nhé?

Từ Hạc Tuyết dựa theo giọng nói của nàng mà nhìn sang, tựa như đang thật sự nhìn thấy nàng. Mưa bụi lướt qua, chàng rủ mi rồi chầm chậm chìa tay ra.

– Đa tạ.

Nhìn chàng chìa tay với, Nghê Tố chẳng hề do dự mà nắm chặt tay chàng.

Nước mưa len lỏi qua kẽ hở giữa tay của hai người, Nghê Tố dắt chàng đi theo đốm lửa hồn phía trước. Tuy không có đèn lồng chiếu sáng nhưng những hạt bụi li ti óng ánh trên người Từ Hạc Tuyết lại như ánh trăng nhàn nhạt, đủ cho nàng nhìn thấy đường đi.

Mưa trong núi càng lúc càng nặng hạt, sấm rền nổ vang trời.

Trong miếu thờ Phật đổ nát, đứa bé ăn mày đang dựa vào chân tường ngủ say sưa chợt bừng tỉnh. Bây giờ đã vào thu nhưng tiết trời vẫn còn nóng nực, đứa bé ăn mày bị mưa dột thấm ướt cả bộ áo quần rách rưới, lúc này giật mình tỉnh lại thì thấy ớn lạnh rùng mình một cái.

Cũng chẳng biết ai đã thắp một ngọn nến trong miếu, chỉ một đốm lửa nho nhỏ, đứa bé ăn mày ngửa đầu lên, nước mưa xuyên qua khe hở trên mái ngói nhỏ giọt xuống mặt nó.

Nghe tiếng sột soạt vọng đến, nó nhìn ra thấy ông của mình đang giơ ngọn nến cháy hết một nửa tới trước tượng Phật, cẩn thận quan sát gì đó.

– Ông ơi, ông đang làm gì đấy?

Đứa bé ăn mày lau nước mưa trên mặt.

Ông lão ăn mày đầu tóc hoa râm ngoắc tay gọi nó:

– Này nhóc con, cháu đến xem phía sau tượng Bồ Tát này đi.

Đứa bé ăn mày ngơ ngác, đứng dậy khỏi đám cỏ khô. Nước mưa chảy xuôi theo những khe hở trên mái ngói vỡ nhỏ giọt xuống làm mặt đất vừa ẩm lại vừa trơn trượt. Nó không mang giày, cẩn thận mò mẫm lách qua mấy vũng nước, lẩm bẩm:

– Tượng Bồ Tát trên núi là do đám dân nghèo chúng ta đắp bằng bùn, có hay ho gì mà nhìn…

Lời còn chưa dứt, đứa bé ăn mày nghe được một loạt tiếng bước chân dồn dập lại gần. Hai ông cháu quay đầu lại thấy sấm chớp loé sáng ngoài cửa miếu phản chiếu bóng dáng của một cô gái chạy trong màn mưa bụi mênh mông.

Váy lụa xanh nhạt của nàng lấm lem bùn đất, mưa rơi tí tách ướt đẫm tóc mai. Thoạt tiên, nàng nhìn hai ông cháu ăn mày trong miếu rồi xách váy chạy vào tìm kiếm bốn phía.

Hai ông cháu không rời mắt khỏi nàng.

Lão ăn mày bị sáp nến nóng dây vào tay khẽ rên một tiếng, vừa lúc đó thấy cô gái kia chợt quay sang nhìn mình, ông ngơ ngác hoang mang hỏi:

– Tiểu nương tử, cô đang tìm gì thế?

Trong miếu Phật trên núi hoang, giữa đêm mưa mịt mù lại thình lình gặp một cô nương trẻ tuổi, ông lão ăn mày thấy vô cùng kỳ quái.

– Ngài ở đây từ khi nào? Có từng gặp một chàng trai trẻ tuổi hay không?

Giày Nghê Tố ướt đẫm, bước đi nghe nhèm nhẹp nặng nề.

– Nơi này có phải chỗ tốt gì đâu, ngoài hai ông cháu tụi em thì còn ai tới chỗ này để tránh mưa chứ?

Đứa bé ăn mày nhanh nhảu lên tiếng.

Nơi này đúng là không phải chỗ tốt để tránh mưa. Bốn phía gió lùa, nhà dột ẩm ướt.

Nhưng Nghê Tố đuổi theo đốm lửa hồn kia đến đây. Nếu anh Nghê Thanh Lam của nàng không ở nơi này thì sao lửa hồn lại bay đến đây chứ?

Sấm sét rền vang, ánh chớp loé sáng chiếu khắp mái hiên, vào khoảnh khắc tia chớp lạnh lẽo giao hoà với ánh nến đỏ thắm ấm áp bên cạnh ông lão, Nghê Tố lại trông thấy đốm lửa hồn kia.

Nàng dõi theo nó, bước nhanh đến sau lưng pho tượng Bồ Tát bằng bùn đất kia.

Lửa hồn đột nhiên biến mất.

Nước mưa gõ lộp bà lộp bộp trên mái ngói cũ nát.

Nghê Tố vội nhìn quanh, toà miếu Phật chỉ rộng ngần ấy, ngoại trừ bức tường đổ nát cũng chỉ có khung cửa sổ hư hỏng. Một ánh chớp chiếu lên mặt, Nghê Tố ớn lạnh cả người, đột nhiên quay đầu lại.

Ánh chớp như đao cắt lên vết nứt loang lổ trên cần cổ của Bồ Tát.

Màu sắc lớp bùn đất sau lưng tượng Bồ Tát khác hẳn những chỗ còn lại, dường như lớp đất sét vẫn còn chưa khô hết.

Hai ông cháu ăn mày nhìn nhau. Đúng vào lúc họ hoang mang ngơ ngác thì cô nương kia bỗng dưng cầm một cục gạch ra sức đập mạnh vào sau lưng tượng Bồ Tát.

– Cô làm gì đấy? Chớ có bất kính với Bồ Tát!

Lão ăn mày thất kinh, sợ đến mức ném luôn cả chân nến đi.

Nghê Tố làm lơ, chỉ ra sức nện thật mạnh vào tượng Bồ Tát.

Bụi mù khiến nàng ho khan, lớp bùn đất sau lưng tượng Bồ Tát bong ra từng mảng, rơi rớt xuống đất. Lão ăn mày kia bỗng nghẹn lời:

– Bên trong Bồ Tát lại chẳng…

Vào tích tắc ấy, một thứ gì đó bị bọc chặt kín trong tấm vải đen đổ ầm xuống đất khiến lão ăn mày chưa kịp nói nửa câu sau đã nín bặt.

Mùi hôi thối hoà lẫn trong không khí ẩm ướt rõ ràng vô cùng.

Ánh chớp liên tục loé sáng, đứa bé ăn mày chăm chú nhìn bên trong tấm vải đen thấy được một cánh tay thối rữa. Nó sợ tới mức trợn tròn mắt, há miệng thét lớn.

Lão ăn mày vội vàng che mắt cháu trai lại, quay đầu nhìn cô nương kia tái mặt lê từng bước tới gần, khom người vươn tay ra.

Tay nàng không kìm được mà run rẩy.

Cánh tay thoáng dừng lại giữa không trung, chợt ngón tay nắm lại ra sức kéo tấm vải đen kia ra.

Tiếng sấm dồn dập, mưa như trút nước.

Lão ăn mày vừa nhìn tới thì lập tức quay người như muốn nôn khan.

Thi thể nằm dưới đất đã biến dạng hoàn toàn nhưng Nghê Tố vẫn nhận ra cây trâm bạc cài trên tóc của anh, cũng nhận ra y phục do mẹ cả đã tự tay may cho anh trước khi lên đường.

Cả đầu nàng nổ tung. Nghê Tố hé môi, hoảng hốt run lẩy bẩy, hoàn toàn không thốt nên được một lời.

Hai ông cháu ăn mày bị doạ đến mất hồn, chẳng màn mưa gió mà một trước một sau vội vàng chạy ra khỏi cửa miếu.

Mưa đêm nặng nề, bốn phía não nùng.

Hai chân Nghê Tố mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.

– Anh ơi…

Nước mắt tuôn rơi, hai tay nàng chống trên vũng bùn:

– Anh ơi…

Từ Hạc Tuyết sờ soạng khung cửa từ từ đi vào, thân hình chàng vô cùng mờ nhạt, nhạt tới mức hai ông cháu ăn mày vừa chạy ngang qua cũng chẳng mảy may biết được chàng tồn tại.

Chàng nhỏ giọng gọi:

– Nghê Tố?

Bên trong miếu chỉ còn một nến đã đốt gần hết, nhưng ánh sáng rạng ngời kia không thuộc về chàng, hai mắt chàng vẫn chỉ là một màu đen kịt. Chàng không nghe tiếng nàng đáp lại, chỉ nghe tiếng khóc nghẹn ngào nức nở của nàng cùng với hai tiếng gọi nỉ non ‘anh ơi’.

Tiếng khóc bất lực của nàng hoà lẫn trong đêm mưa.

Từ Hạc Tuyết theo tiếng khóc mà dò dẫm bước đến cạnh nàng.

Chàng vươn tay ra thăm dò, từ từ đưa xuống, kiên nhẫn tìm kiếm mãi cho đến khi chạm được đầu vai đã thấm đẫm nước mưa của nàng.

Cả người nàng đều ướt sũng.

Từ Hạc Tuyết tháo dây buộc áo, cởi áo khoác ngoài đen tuyền trên người ra, lặng lẽ khom lưng nhẹ nhàng choàng nó lên người cho nàng.

------oOo------

Trước
Chương 12
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 489
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...