Chương 14: Bồ Tát Man (2)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
4
0
Trước
Chương 14
Sau

[ Ra ngoài rồi ta sẽ mời chàng ăn bánh đường nhé.]

Bên ngoài Tư lục ty mưa phùn giăng kín, bên trong nhà giam lại càng ẩm ướt, Nghê Tố đang nằm co rúm trên giường gỗ, chợt nghe được tiếng xiềng xích leng keng, mí mắt nàng khẽ nhấp nháy.

Một cái bóng hắt lên vách tường đá lởm chởm, tiếng bước chân khe khẽ lại gần, bóng đen trên tường vươn tay rồi lập tức lao tới.

Đột nhiên bị một bàn tay chụp sau cổ, Nghê Tố lập tức bừng tỉnh nhưng lại bị người sau lưng bưng kín miệng. Cổ họng nàng vốn đã khô khốc, cả người chẳng còn chút sức lực, cho dù dốc hết sức giãy giụa cũng chẳng thoát được. Người sau lưng vươn tay ra, kéo một sợi thắt lưng dính máu trong đống cỏ khô rồi lập tức quấn nó vào cổ nàng.

Khoảnh khắc cần cổ bị thắt lưng thít chặt, Nghê Tố trợn trừng mắt, sắc mặt vốn trắng bệch bỗng đỏ bừng. Nàng ngửa đầu trông thấy một đôi mắt u ám ác độc.

Gã đàn ông ăn mặc như ngục tốt cho rằng sau chịu trượng hình nàng chỉ có thể nằm lì trên giường nên đè đầu gối trên lưng nàng, một tay bịt miệng còn một tay kia thì ra sức kéo thắt lưng.

Sắc mặt Nghê Tố càng lúc càng đỏ, lồng ngực như bị một tảng đá lớn đè ép liên tục, vết máu trên thắt lưng thấm ướt cần cổ của nàng. Thấy nàng chẳng thể giãy giụa, gã đàn ông thoáng vẻ đắc ý trong đáy mắt, gã đang định siết chặt tay hơn thì đột nhiên rên lên đau đớn.

Nghê Tố cắn ngón tay gã. Lúc này nàng chăm chăm cắn chặt quai hàm cũng không biết rốt cuộc mình đã cắn mạnh thế nào, chỉ cảm giác răng môi tê dại.

Tay đau như đứt ruột, gã đàn ông đau điếng người nhưng không dám la lớn. Gương mặt râu ria xồm xoàm của gã càng hung ác hơn, ra sức kéo thắt lưng khiến Nghê Tố đang nằm sấp phải ngửa người ra sau.

Cái cổ mảnh khảnh của nàng gần như sắp bị gãy lìa, không thể hít thở khiến cơn đau càng thêm mãnh liệt, bờ môi Nghê Tố run rẩy không thể cắn tay gã được nữa.

Gã toan đưa cả hai tay lên bóp cổ nàng bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo thổi từ sau lưng tới, đèn đuốc trong nhà giam chập chờn. Nhưng trong nhà giam vắng ngắt u ám đến cái cửa sổ cũng không có thì lấy đâu ra gió lạnh chứ?

Gã lạnh sống lưng, toan quay đầu thì bị thứ gì đó đánh vào gáy. Tiếng xương cổ gãy giòn tan vang lên, gã chưa kịp rên lên đau đớn đã ngã rầm xuống đất.

Cần cổ đột nhiên được thả ra, Nghê Tố thở dốc hồng hộc rồi lại ho sặc sụa, mí mắt không mở nổi chỉ cảm thấy một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng vuốt lưng giúp mình, lại nghe tiếng gọi “Nghê Tố”.

Cô nương nằm trên giường gỗ chẳng còn ho hen gì, Từ Hạc Tuyết quờ quạng tay thăm dò hơi thở của nàng. Luồng khí khẽ khàng phả lên ngón tay lạnh lẽo của chàng, âm ấm mà xen lẫn chút ngưa ngứa.

Ngục tốt phụ trách canh gác vừa dẫn mấy Thân tụng quan của Dần dạ ty vào, vừa lải nhải.

– Nàng bị đánh đòn ra oai nhưng Điền Đại Nhân cũng đã mời thầy thuốc khám, còn bảo người tới bôi thuốc cho nàng…

Đang nói chuyện, hắn lơ đãng ngẩng đầu lên thì trợn to mắt:

– Chuyện… chuyện gì thế này?

Khoá đồng và xích sắt vốn khoá cửa phòng giam đều nằm dưới đất.

Mặt mày mấy Thân tụng quan của Dần dạ ty tái đi, phản ứng nhanh hơn cả ngục tốt kia, bước vội đến đá văng cửa nhà giam ra. Ngục lại* cùng mấy đứa ngục tốt* vội vàng chạy vào theo.

(*)Nhà tra từ điển tiếng Trung (Zdic.net) thì “lao đầu” (牢头) là tên gọi cũ của “ngục tốt” (狱卒). Tuy nhiên theo mạch truyện thì có vẻ chức “lao đầu” cao hơn “ngục tốt”, vì thế nhà chọn “ngục lại” và “ngục tốt” để chuyển ngữ hai từ này.

Một Thân tụng quan đến thăm dò hơi thở của cô gái đang nằm trên giường, thấy đám ngục tốt đi vào bèn chỉ vào gã đàn ông đang hôn mê nằm trên mặt đất, hỏi:

– Biết hắn là ai không?

Một ngục tốt lắp bắp đáp:

– Biết, biết, hắn là Tiền Tam đấy…

Thân tụng quan kia vẫn bình tĩnh như thường, nói với mấy người đi cùng:

– Chúng ta mau đưa nàng này về Dần dạ ty thôi.

Đoạn, hắn nói với ngục lại và đám ngục tốt:

– Ngục tốt này có hiềm nghi hại người, bọn tôi sẽ đưa gã về Dần dạ ty luôn. Hôm sau sẽ có văn thư gửi tới tay Doãn chính đại nhân của phủ Quang Ninh.

Ngục lại bị doạ chết khiếp nào dám từ chối, chỉ gật đầu lia lịa.

Trong cơn mộng mị, Nghê Tố thấy cổ họng mình như bị lửa đốt, vừa đau đớn lại vừa khiến đầu óc nàng mụ mị. Trong mơ chỉ toàn là hình ảnh của pho tượng Bồ Tát bằng đất sét trong miếu trên núi Thanh Nguyên.

Nàng mơ thấy lưng của pho tượng Bồ Tát bị phá nát, bên trong trống không chẳng có gì, một đám lửa hồn tựa đom đóm lít nha lít nhít ở bên trong chầm chậm tụ lại thành dáng vẻ của anh trai trước mặt nàng.

Nghê Tố mở bừng mắt, thở dốc kịch liệt.

Lúc này nàng mới nhận ra mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ, mấy ngọn đèn lác đác khảm trên tường gạch, cửa ngục bằng tinh thiết, bên ngoài có một ao nước hình vuông, trên đó có một giá gỗ và xích sắt, thành ao dính đầy vết máu loang lổ, trong không khí dường như còn thoang thoảng mùi tanh.

Một bát nước đột nhiên đưa tới trước mặt. Nghê Tố chợt co người lại theo bản năng, ngẩng đầu lên thấy một đôi mắt vô hồn.

Từ Hạc Tuyết không nghe được tiếng của nàng cũng không cảm giác thấy nàng đụng vào bát sứ, bèn nói:

– Uống chút nước sẽ thấy dễ chịu hơn.

Trong suốt mấy canh giờ nàng hôn mê, chàng vẫn cứ bưng bát nước ngồi yên như thế.

Miệng Nghê Tố vẫn còn mùi máu mằn mặn như rỉ sắt. Đây là vết máu trên tay của gã đàn ông kia dính lại. Nàng không nói lời nào, ngoan ngoãn ghé vào thành bát, hớp một ngụm nước rồi nhổ ra.

Sau khi mùi máu tan đi gần hết nàng mới gắng sức uống thêm mấy ngụm nữa, hiển nhiên chỉ uống nước thôi cũng rất khó khăn. Từ Hạc Tuyết đem bát nước đi xong, nàng lại nằm áp mặt xuống giường, thều thào hỏi:

– Đây là đâu?

– Dần dạ ty.

Từ Hạc Tuyết lại quờ quạng gác bát nước không qua một bên, rủ mắt nói:

– So với Tư lục ty của phủ Quang Ninh, nàng ở Dần dạ ty an toàn hơn nhiều.

Dần dạ ty trực tiếp nghe lệnh vua, chưởng quản chìa khoá và con dấu trong cung, đôn đốc bách quan, điều tra tình báo, không chịu quản lý của bất cứ cơ quan nào khác.

Nghê Tố mấp máy đôi môi khô khốc, giọng nói yếu ớt:

– Chàng đã làm gì?

– Ta nhờ người viết giùm một phong thư báo chuyện của nàng cho tôn sứ Hàn Thanh của Dần dạ ty. Quan gia lại thúc đẩy canh tân chính trị, khoa thi mùa đông là sắc lệnh đầu tiên của ông ta. Anh nàng là cử tử tham gia dự thi khoa thi mùa đông này. Chỉ nghe phong thanh đã điều tra như Dần dạ ty thì tuyệt đối không ngó lơ chuyện này.

Trong đó vẫn còn ẩn tình, tỷ như trước đây Tôn sứ Hàn Thanh của Dần dạ ty từng nhận ân huệ của Tể chấp đương triều – Mạnh Vân Hiến. Người này hẳn là ủng hộ ông Mạnh, mà Mạnh Vân Hiến bái tướng lần này vẫn chưa đốt ngọn lửa đầu tiên.

Nếu vẫn chưa đốt vậy chi bằng bắt đầu từ khoa thi mùa đông này.

– Chỉ là không ngờ có người xuống tay với nàng nhanh như vậy.

Sở dĩ Từ Hạc Tuyết mạo hiểm gửi thư cho Dần dạ ty là vì lo lắng một khi kẻ giấu thi thể biết chuyện bị bại lộ sẽ giết Nghê Tố hòng chấm dứt hậu hoạn.

So với Tư lục ty của phủ Quang Ninh, ở nơi tường đồng vách sắt như Dần dạ ty thì người ngoài mới không thể duỗi tay vào được.

– Có thể nhận được tin tức nhanh như vậy nhất định không phải là người bình thường.

Thôi quan Điền Khải Trung của phủ Quang Ninh dẫn người đưa thi thể anh nàng về thành lúc tảng sáng, chỉ một vài người dân sống lân cận phủ Quang Ninh mới nhìn thấy được. Có thể nghe được tin tức nàng đang ở trong nhà giam của Tư lục ty từ miệng của quan phủ, lại nhanh chóng mua chuộc ngục tốt đến giết nàng, xem thế nào cũng không phải là cách làm của người bình thường.

Giọng nói của nàng khàn khàn, nghe có vẻ buồn bã, tinh thần sa sút:

– Dựa theo thời gian bọn họ nói mà tính thì anh ta bị hại lúc ta và chàng đang trên đường đến đây.

Từ Hạc Tuyết lặng người hồi lâu mới nói:

– Một khi Dần dạ ty nhúng tay vào việc này thì sẽ có người để lộ ra manh mối thôi.

– Có khả năng đó ư?

Nghê Tố hoảng hốt.

– Vậy nàng sẽ từ bỏ sao?

Từ Hạc Tuyết chẳng nhìn thấy gì, chỉ lần theo hướng giọng nói của nàng:

– Nếu nàng thật sự từ bỏ thì lúc ở trong nhà giam của Tư lục ty phủ Quang Ninh, nàng đã không chùi tiền nhờ ngục tốt đưa thư cho phủ Thái uý* rồi.

(*)Thái uý (太尉): chức quan xưa coi về việc binh và việc hình trong nước.

Nghê Tố lặng thinh. Nàng nhờ ngục tốt đưa thư là thật nhưng đó là phong thư do chính tay Sầm thị viết. Năm xưa khi phía Nam xảy ra nạn giặc cỏ, ông nội Nghê Tố đã cứu mạng của Tri châu Trạch Châu. Vị Tri châu kia họ Thái. Cháu gái của ông là Thái thị, nay là vợ cả của Nhị công tử phủ Thái uý.

Sầm thị viết phong thư này nhắc lại chuyện xưa chẳng qua vì để Nghê Tố có một chốn nương tựa ở Vân Kinh.

– Chàng làm gì có tiền mà nhờ người ta viết thư giúp?

Nghê Tố bỗng dưng lên tiếng hỏi.

Không ngờ nàng lại hỏi vậy, đầu tiên Từ Hạc Tuyết thoáng ngẩn người rồi lập tức rủ mắt, đáp:

– Ta lấy tiền của nàng. Chờ nàng ra khỏi Dần dạ ty ta sẽ trả lại cho nàng.

– Chàng qua đời mười mấy năm rồi mà vẫn còn tiền ở Vân Kinh hả?

Nghê Tố ho khan mấy tiếng, cổ họng chẳng khác gì bị dao cắt.

– Ta cũng có một anh trai. Anh ấy lớn hơn ta rất nhiều. Mọi chuyện trong nhà đều bị chị dâu quản hết, trên người anh ấy thường chẳng có tiền bạc gì.

Từ Hạc Tuyết chủ động nhắc đến chuyện hồi mình còn sống cốt để trấn an nàng, những ký ức ngày xưa ùa về làm gương mặt lạnh lùng của chàng thoáng chút hoài niệm.

– Hồi còn nhỏ, ta sợ phu nhân tương lai dữ dằn, không cho ta tiền mua bánh đường* ăn nên đã lén chôn một ít dưới một gốc cổ thụ.

(*)Nguyên văn là “đường cao” (糖糕) đây là món ăn vặt truyền thống xuất xứ ở Hà Bắc, Trung Quốc. Bánh làm từ bột mì, đường trắng, đường nâu, chiên qua dầu nóng hổi thì ăn ngay. Lớp vỏ bánh giòn giòn, ngòn ngọt, lớp trong mềm mại, rất hấp dẫn.

Cả người Nghê Tố vô cùng đau đớn, đầu óc lùng bùng nhưng vẫn nhận ra được cô hồn kia đang an ủi mình. Mắt nàng vẫn còn ngấn lệ vì cơn đau, khẽ hé môi nói:

– Chàng thích ăn bánh đường hả?

Từ Hạc Tuyết ngẫm nghĩ:

– Ta chẳng nhớ rõ mùi vị của nó nữa rồi.

Nghê Tố khẽ “ừ” đáp lời. Trong ánh đèn mờ mịt, nàng nhìn chàng nói:

– Vì ta mà chàng mới nhờ người viết thư giúp, sao ta để cho chàng tốn kém được.

– Ra ngoài rồi ta sẽ mời chàng ăn bánh đường nhé.

---------------------------

(*) Lời của tác giả:

Yên tâm đi Từ Tử Lăng, phu nhân dữ dằn của anh đồng ý mua bánh đường cho anh ăn rồi đó.

------oOo------

Trước
Chương 14
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 428
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...