Chương 81: Hành Lộ Nan (2)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
4
0
Trước
Chương 81
Sau

[ Tiểu Tiến Sĩ Tướng Quân cừ nhất trên thế gian này.]

Trăng thanh gió lạnh, doanh trại đang yên tĩnh bỗng nhiên trở nên ầm ĩ, tiếng người qua lại ồn ào, tiếng rên la thảm thiết, còn có cả tiếng y công vội vàng bảo người nấu nước nóng hay tìm thuốc trị thương.

Từ Hạc Tuyết đang ngồi lẳng lặng trên mép giường bỗng mở mắt ra, nhìn cô nương đang mê man trên giường trúc. Chẳng biết từ lúc nào trên trán nàng rịn đầy mồ hôi, chàng cầm khăn lau cho nàng xong mới rút ống tay áo khỏi khe hở ngón tay vừa mới lỏng ra của nàng. Chàng đỡ mép giường, gian nan đứng dậy, đeo lại mặt nạ lên.

Từ Hạc Tuyết vén màn lều lên đã gặp ngay Tần Kế Huân. Cả người anh ta nồng nặc mùi máu tanh, bảo đao trên tay dính đầy máu tươi, vết thương trên mu bàn tay còn chưa kịp băng bó. Hai người va vào nhau, Từ Hạc Tuyết lảo đảo lùi lại. Tần Kế Huân định bước tới đỡ chàng thì thấy chàng đã vịn màn đứng thẳng lại.

– Nghê công tử không sao chứ?

Tần Kế Huân quan tâm hỏi:

– Đã mời y công khám chưa? Còn Nghê tiểu nương tử, nàng…

– Chúng ta không sao, Tần Tướng Quân đừng lo lắng.

Tuy bên ngoài đèn đuốc sáng trưng lại chẳng phải do Nghê Tố tự tay thắp, Từ Hạc Tuyết nghe giọng nói mới biết được anh ta là ai.

Tần Kế Huân dìu chàng đến ngồi xuống cạnh đống lửa bên ngoài:

– Tô Khất Lặc tự sát. Phó tướng Trát Hách ngoan cố phản kháng đã bị Đoàn Vanh giết rồi. Còn lại đám lính Hồ thì phần lớn đều liều chết không chịu đầu hàng. Mấy tên còn sống thì ta bảo người trói chúng lại đưa về như lời cậu nói.

– Chỉ là…

Vẻ mặt Tần Kế Huân nghiêm túc hẳn:

– Dương Thiên Triết nói đại tướng Thạch Mã Nô dưới trướng Tô Khất Lặc dẫn mấy vạn tinh binh sắp đến núi Nhữ rồi. Bằng không hôm nay Dương Thiên Triết cũng không kịp thời tới chặn đánh phía sau Tô Khất Lặc như vậy.

Tuy từ sáng sớm Tần Kế Huân đã phái người tới núi Nhữ báo tin cho Dương Thiên Triết, cũng mời gã cùng nhau vây đánh Tô Khất Lặc. Nhưng trước đây Tô Khất Lặc đã từng tung tin giả, Dương Thiên Triết chưa chắc tin tưởng anh ta. Gã sở dĩ dẫn quân khởi nghĩa chạy tới nhanh như thế là vì đại quân Đan Khâu ở sau sắp tới gần, gã không thể lùi về sau chỉ có thể tiến lên trước.

– Người bộ lạc Nam Diên luôn như vậy. Tuy bắt sống được Tô Khất Lặc, hắn thà chết cũng không muốn trở thành con tin để quân Ung Châu uy hiếp Thạch Mã Nô.

Nếu vừa rồi trên chiến trường Từ Hạc Tuyết đưa Tô Khất Lặc đi, Trát Hách sẽ liều mạng đuổi theo, chàng không thể đưa Nghê Tố thuận lợi thoát khỏi vòng vây.

Nhưng lúc ấy, Từ Hạc Tuyết cũng đã dự đoán được kết quả lúc này. Thái độ Tô Khất Lặc chính là thái độ của Thạch Ma Nô. Thạch Ma Nô là người ủng hộ Tô Khất Lặc, là đại tướng thuộc bộ lạc Nam Diên. Một khi Tô Khất Lặc chết trong tay quân Ung Châu, Thạch Ma Nô sẽ hiểu được lựa chọn của Tô Khất Lặc.

Vương Đình Ô Lặc coi trọng năng lực. Lần này Tô Khất Lặc gặp kiếp nạn này, cho dù có thể sống sót quay về Vương Đình cũng không thể ngẩng đầu trước mặt cha anh mình.

– Theo kế hoạch trước đây của chúng ta, hôm nay nên tạm thời giữ lại tính mạnh của Tô Khất Lặc, tấu sớ của Thẩm Tri Châu mới có đủ thời gian đưa tới Vân Kinh, quân tiếp viện bên ta cũng có thể kịp thời chạy tới.

Tần Kế Huân chống tay trên chuôi đao, lưỡi đao cắm sâu vào đất, ánh lửa phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo.

Từ Hạc Tuyết rủ mắt, đôi mắt vô hồn, vẻ mặt chẳng có cảm xúc như cũ, tay chống trên đầu gối:

– Tần Tướng Quân có hối hận không?

– Mười mấy năm qua, ta cảm thấy hối hận rất nhiều chuyện, nhưng chỉ có chuyện hôm nay, ta tuyệt đối không hối hận.

Mới trải qua một trận chém giết trên chiến trường, Tần Kế Huân không hề mệt mỏi, trái lại tinh sáng láng. Cả người anh ta như một thanh đao gỉ sét, hôm nay tắm máu mà trút đi lớp gỉ sét, để lộ lưỡi đao sắc bén.

Dã tâm xâm lược Ung Châu của Tô Khất Lặc rõ như ban ngày. Tần Kế Huân đánh cược tất cả, mượn cái chết của Tống Tung để vây khốn Tô Khất Lặc là vì giành thế chủ động, khiến triều đình từ bỏ suy tính an phận, để tranh thủ thêm thời gian cho quân tiếp viện bên ta.

Nhưng bây giờ Tô Khất Lặc đã chết, bọn họ chẳng còn nhiều thời gian.

– Tần Tướng Quân thử thẩm tra mấy tên tù binh kia xem. Ngài chưa từng giao chiến với Thạch Ma Nô, cạy được miệng của bọn chúng có lẽ sẽ được vài thông tin hữu dụng.

Từ Hạc Tuyết hất nhẹ cằm, nói:

– Còn có Dương Thiên Triết, tuy chỉ giữ một chức quan nhỏ ở Vương Đình nhưng hẳn không có chuyện không biết được chuyện gì.

Một khi quân Ung Châu và quân Đan Khâu đóng ở Cư Hàm Quan của Thạch Ma Nô bắt đầu khai chiến, hoà bình ngoài mặt của Đại Tề và Đan Khâu suốt mười mấy năm qua sẽ bị phá nát hoàn toàn.

Ung Châu không thể tránh được cuộc chiến ác liệt sắp tới.

– Chẳng phải Nghê công tử muốn gặp Dương Thiên Triết đấy sao?

Tần Kế Huân gật đầu:

– Sắp xếp tốt cho bọn họ rồi ta sẽ để hai người gặp nhau.

Tần Kế Huân chẳng lề mề, gọi một Y Công tới băng bó vết thương rồi đứng dậy xử lý quân vụ sau trận chiến. Từ Hạc Tuyết được Thanh Khung dìu vào trong lều, ngọn nến trong lều đã cháy gần hết, tầm mắt chàng rất mơ hồ.

– Nghê cô nương, cô tỉnh rồi hả?

Chợt nghe được tiếng của Thanh Khung, Từ Hạc Tuyết nghiêng đầu nhìn sang giường trúc chỉ thấy một bóng dáng mờ nhạt, lại nghe nàng “ừm” đáp lại, giọng nói nghèn nghẹt.

– Thanh Khung, nhờ cậu đổi nến sắp cháy hết kia, lại lấy que châm lửa tới dùm cho tôi.

– Được.

Thanh Khung đỡ Từ Hạc Tuyết ngồi xuống mép giường rồi dời bước nhẹ nhàng đi lấy một ngọn nến mới.

Từ Hạc Tuyết không nhìn rõ Nghê Tố, cảm giác ống tay áo bị kéo căng, ngước lên nhìn nàng cũng chỉ thấy mơ hồ:

– Còn đau không?

– Ta cũng muốn hỏi chàng câu này.

Nghê Tố ho khẽ một tiếng, giọng nói khều khào không rõ tiếng.

Chàng trai trước mắt đã đổi một bộ áo quần sạch sẽ, áo bào cổ tròn màu lam nhạt, cổ áo trong trắng tuyết tinh tươm chẳng dính một chút máu nào.

Chàng đã cởi mặt nạ đồng xuống, đeo khăn dài che mặt lên.

– Ta không sao.

Vẻ mặt Từ Hạc Tuyết vẫn bình thản, vươn tay sờ soạng trên bàn, rót một chén trà bưng tới cho nàng.

Nghê Tố vô lực, chẳng tự ngồi dậy được. Nghe tiếng sột soạt của chăn mền ma sát với áo quần, kèm theo tiếng rên khe khẽ vì đau đớn của nàng, Từ Hạc Tuyết lập tức đặt chén trà xuống, khom người đỡ nàng ngồi dậy.

Tay chàng vừa chạm vào vai nàng, hơi lạnh rét buốt đã thấm qua áo trong phả vào làn da khiến nàng khẽ run lên. Thật ra nàng chỉ run lên nhè nhẹ nhưng lại khiến chàng sững cả người.

Chàng không nhìn rõ, không biết Nghê Tố chẳng hề e dè mà ngắm mình. Nàng lại rủ mắt nhìn mu bàn tay chàng, gân xanh nhàn nhạt dưới làn da trắng lạnh lẽo. Dù là cầm bút hay là cầm kiếm, bàn tay này đều mạnh mẽ đến vậy.

– Ta muốn uống nước.

Nàng nói.

Từ Hạc Tuyết vẫn lặng thinh, không rút tay lại mà đỡ nàng ngời dậy, chèn gối mềm sau lưng giúp nàng.

Nghê Tố giơ tay không bị thương lên đón chén trà chàng đưa tới, hớp mấy ngụm nước trà mới thấy cổ họng vốn khô khốc dễ chịu hơn, vừa lúc nhìn Thanh Khung ôm mấy ngọn nến quay về đang hí hoáy cắm nến bên cạnh. Nàng ngả lưng dựa vào gối mềm, hỏi:

– Con ngựa trắng kia đâu rồi?

– Cha tôi đang đút cỏ khô cho nó. Lúc nãy tôi tới xem thấy nó vừa ăn cỏ, vừa ngoe nguẩy đuôi đấy.

Nghe nàng hỏi, Thanh Khung ngoảnh cổ lại đáp.

Từ Hạc Tuyết chẳng nói gì chỉ lẳng lặng nghe hai người nói chuyện.

– Tên con ngựa trước đây của chàng là gì?

Nghê Tố hỏi.

Nhớ đến lời hôm nay Tô Khất Lặc nói, Từ Hạc Tuyết nhắm mắt lại, đáp:

– Huyền Tinh.

Nghê Tố thầm lặp lại cái tên này một lần, nói:

– Tên hay thật.

– Nó trông rất giống Huyền Tinh, phải không?

Từ Hạc Tuyết gật đầu:

– Lông bờm chúng nó đều là xám bạc.

Khác biệt ở chỗ bụng Huyền Tinh có chút lông khác màu mà con ngựa này lại có bộ lông trắng muốt, không hề có chút pha tạp, chỉ có lông bờm màu xám bạc.

Từ Hạc Tuyết tòng quân bao lâu, Huyền Tinh làm bạn bên chàng bấy lâu.

Dù là vinh hay nhục, nó đều ở bên chàng.

– Đây có coi là duyên phận không? Tuy Huyền Tinh không còn nữa, con của nó lại đến bên cạnh chàng. Chú ngựa nhỏ này cứng đầu như thế, chỉ ngửi vạt áo chàng đã vui vẻ đi theo chàng. Có lẽ nó biết chàng là ai, có lẽ từ khi sinh ra nó đã đợi chàng.

Nghê Tố nhìn chàng:

– Chàng không đặt cho nó một cái tên sao?

– Đúng vậy Từ Tướng Quân, không biết nó tên là gì. Có điều tôi nghĩ nó không thích tên người Hồ đặt cho đâu.

Thanh Khung đã đổi nến xong, đưa giá nến và que châm lửa cho Nghê Tố.

Nghê Tố đánh lửa thắp nến lên, vào khoảnh khắc này đôi mắt Từ Hạc Tuyết lại bừng sáng. Chàng nhìn rõ đôi gò má tái nhợt, cần cổ thon thả, ánh mắt đang nhìn mình kia của nàng.

Nghê Tố và Thanh Khung đều đang nhìn chàng, chờ chàng đặt tên cho chú ngựa trắng đang vui vẻ ăn cỏ khô ở bên ngoài.

– Ta muốn để nó đi theo nàng.

Một lúc lâu sau, Từ Hạc Tuyết nói với nàng.

– Vì vậy nàng đặt tên cho nó đi.

– Vì sao? Chàng không thích nó hả?

Nghê Tố ngạc nhiên.

– Không phải.

Bởi vì thích nó nên Từ Hạc Tuyết mới muốn để nó làm bạn với nàng. Dẫu sao cũng cần có cái làm bạn bên nàng trên cõi đời này.

Chàng chẳng thể ở bên nàng thật lâu, nhưng vẫn tham lam muốn để lại thứ gì làm bạn với nàng.

Từ Hạc Tuyết sẽ không xuống U Đô, cũng không nguyện nương thân trên Cửu Thiên. Chàng quay về dương thế một chuyến này là con đường không thể quay đầu.

– Ta đặt tên cũng được.

Nghe nàng đáp lời, Từ Hạc Tuyết ngược mắt lên thấy bờ môi nhợt nhạt của nàng khẽ mỉm cười, nói:

– Nó đi theo ta, chẳng phải cũng giống đi theo chàng à.

Chàng không có trái tim máu thịt đập khe khẽ, chỉ có những hạt bụi li ti óng ánh lặng lẽ lay động cùng tay áo của chàng.

– Ừ.

Chàng bình tĩnh đáp lại.

– Tên là gì được nhỉ? Nó trông như tuyết trắng, chi bằng gọi là ‘Tiểu Bạch’ đi.

Thanh Khung gãi cái đầu trọc lóc, cảm thấy không ổn lắm.

– Tên cha nó nghe có học thức vậy mà tên nó là ‘Tiểu Bạch’ nghe không ổn lắm.

Nghê Tố vắt óc suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, bắt lấy ống tay áo chàng làm đám bụi li ti óng ánh bay đầy tay nàng.

– Ta nhớ ra một câu thơ là ‘nhật luân trú sương qua, nguyệt phách huyền điêu cung’.

– Ta từng nghe anh ta ngâm câu thơ ấy. Tên cha nó là ‘Huyền Tinh’, chi bằng gọi nó là ‘Sương Qua’ đi.

– Tên này nghe hay lắm.

Thanh Khung vỗ tay khen.

Bị hai người nhìn, Từ Hạc Tuyết cũng gật đầu.

Thanh Khung lập tức xoay người đi ra ngoài, vừa kêu ‘Sương Qua’ vừa cùng cha cậu đút cỏ cho ngựa ăn.

Nghê Tố được chàng đỡ nằm xuống, bả vai đau nhức làm tay trái nàng không thể nâng lên được, trán nàng rịn ra chút mồ hôi lạnh, hít thở dồn dập.

Nàng lại mơ màng sắp thiếp đi.

Từ Hạc Tuyết thấy nàng đã nhắm mắt, đoán chừng nàng đã ngủ rồi thì vịn mép giường chầm chậm đứng dậy, cầm một cây đèn đi ra ngoài.

Nghê Tố mở mắt ra thấy màn lều khẽ lay động che khuất bóng lưng chàng.

Nàng nghe tiếng chàng đi vào trong lều bên cạnh, cũng nghe tiếng ho nhẹ của chàng, còn nghe cả tiếng giường trúc khe khẽ kẽo kẹt, có lẽ là tiếng chàng nằm xuống giường.

Chàng chẳng cử động nữa.

Bên ngoài, gió cát thổi vù vù.

Nghê Tố nằm giữa ánh nến sáng ngời trong lều nhìn cái mặt nạ đồng đang gác trên bàn.

Dữ tợn mà lạnh lẽo.

Hôm nay, nàng đã gặp được Tiểu Tiến Sĩ Tướng Quân cừ nhất trên thế gian này.

------oOo------

Trước
Chương 81
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 436
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...