[ Thực đơn của A Hỉ.]
– Là Vương Y chính ạ.
Nghê Tố cúi đầu, bình tĩnh trả lời.
Trong điện ấm áp dễ chịu nhưng Nghê Tố đội gió tuyết chạy đến, tay chân lạnh cóng cả, loại khô ráo ấm áp này lại khiến nàng cảm giác lạnh lẽo hơn.
– Nhưng sao Vương Y chính nói người kê đơn thuốc là cô?
Quý phi ngồi sau màn lạnh lùng hỏi.
Nghê Tố nghe được lại không kinh sợ, thậm chí còn không nhìn Vương Y chính mà ngước mắt nhìn bóng dáng mơ hồ của Quý phi đằng sau màn.
Nàng lập tức cúi đầu nói tiếp:
– Bẩm nương nương, Vương Y chính được nương nương tín nhiệm đã lâu, còn dân nữ mới đến không dám can thiệp vào chuyện của Vương Y chính. Mấy ngày nay tôi vẫn chưa có cơ hội kê đơn ạ.
Vương Y chính nghe vậy, cái lưng đang cúi cong xuống hơi nhổm lên, quay đầu lại:
– Cô nói vậy là sao? Cô ở trước mặt nương nương bảo ta không cho cô cơ hội? Chẳng phải hôm nay ta đã để cô viết đơn thuốc rồi còn gì? Chẳng nhẽ cô không y theo những gì ta nói mà viết thêm cái gì sao?
Vương Y chính lại cúi người nói với người trong màn:
– Thần nhậm chức ở cục Thái y nhiều năm, không dám để sai sót gì. Thần kê đơn thuốc toàn là thuốc bồi bổ cơ thể, tuyệt không có vị thuốc linh tinh nào. Nương nương lấy đơn thuốc ra cho thần nhìn thử thì sẽ biết ngay!
– Đơn thuốc lưu trữ ở cục Thái y.
Cung nga hầu cận của Quý phi nói:
– Vương Y chính, nương nương tín nhiệm ông nên mới bảo ông chữa bệnh cho ông lớn, sao hôm nay ông lại nhầm lẫn như thế chứ?
Vương Y chính toát mồ hôi hột đầy đầu, trong bụng càng nghi ngờ hơn. Hắn rất hiếm khi tự mình kê đơn, thế mà lần này lại xảy ra chuyện như vậy…
Hắn bỗng nhìn sang Nghê Tố, nói:
– Nương nương! Ả này vốn không biết gì về châm cứu. Hôm qua chính miệng nàng nói với thần, nàng chủ động xin đi chữa bệnh cho ông lớn là vì cầu đường sống, nhưng nàng lại không biết châm cứu…
Nghê Tố bình tĩnh nhìn hắn.
Vương Y chính bỗng im bặt. Nghê Tố lên tiếng:
– Vương Y chính, sao không nói tiếp đi? Tôi không rõ ông đang nói gì đấy?
– Nương nương, ả là một dược bà bịp bợm! Ả không hiểu dược lý cũng chẳng biết châm cứu. Hôm qua bị thần vạch trần thì khẩn cầu van xin thần đừng tố giác ả!
Vương Y chính thống thiết nói:
– Xin nương nương thứ tội, thần nhất thời mềm lòng, thương xót cho ả là một cô nhi lại không ngờ ả lấy oán báo ơn. Thần thấy hẳn là ả muốn mượn chuyện này để vu hãm cho thần, như vậy ả sẽ chiếm được tín nhiệm của nương nương, nương nương sẽ cho một mình ả chữa bệnh cho ông lớn. Thế nhưng nương nương chớ quên, em trai ruột của ngài vì ả mà chết! Trong bụng nàng nghĩ cái gì thì rõ rành rành ra đấy!
Càng nghĩ hắn càng khẳng định cô gái này đang gài bẫy hắn.
Gì mà dâng sách y về châm cứu bấm huyệt, lời nàng chỉ toàn vớ vẩn!
– Nghê Tố, cô không tự biện hộ cho mình à?
Quý phi bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Nghe thế, Nghê Tố gật đầu, nói:
– Bẩm nương nương, dù dân nữ có lòng này cũng không có cơ hội. Mỗi cử động của dân nữ đều bị Vương Y chính và tôi tớ trong phủ nhìn chằm chằm. Cho dù hất cẳng Vương Y chính, nếu dân nữ không có bản lĩnh thật sự thì cũng không chạy thoát khỏi đôi mắt của nương nương.
– Đơn thuốc là dân nữ viết thay Vương Y chính. Nếu đơn thuốc của ông ấy có gì sai sót thì dân nữ sẽ báo lên ngay.
Nghê Tố dừng lại một chút mới nói tiếp:
– Dân nữ cho rằng đơn thuốc của Vương Y chính chẳng có vị thuốc nào không thích hợp cả. Không biết vì cớ gì Vương Y chính lại vu hãm cho tôi?
Vương Y chính không ngờ nàng lại nói đơn thuốc của hắn không có vấn đề gì. Hắn hơi sửng sốt, nói:
– Cô…
– Chẳng lẽ bởi vì tôi phát hiện ra ngài không dụng tâm châm cứu cho ông lớn ư?
Con ngươi của Vương Y chính co lại, nói:
– Nói vớ vẩn!
– Sao ông căng thẳng thế?
Nghê Tố đứng thẳng người lên, lời nói dồn dập:
– Lúc châm cứu, Vương Y chính thường không cho phép tôi đứng gần quan sát, nói rằng không cho tôi học trộm y thuật của ngài, nhưng thật ra là vì sao thì ngài hiểu rõ mà.
– Nực cười! Ta đường đường là một Y chính, há không bằng một ả đàn bà như cô?
– Vậy Vương Y chính có dám nói với nương nương hôm nay ông đã châm cứu những huyệt vị nào trên người của ông lớn không?
Nghê Tố nhìn hắn chằm chằm, lại bước tới gần hơn, nói:
– Nếu Vương Y chính đã quên thì để tôi thay ngài bẩm lại nhé? Chúng ta có thể mời Tần lão y quan đến để ông ấy nhận xét xem mỗi kim mà ông châm cứu có phải là của một Y chính thực thụ hay không?
– Cô…
Lúc này Vương Y chính mới giật mình, nàng này rõ ràng là giả vờ! Không phải nàng không hiểu châm cứu!
Hắn hoảng hốt lùi lại mấy bước, đang định bào chữa cho mình thì nghe nương nương ngồi bên trong màn đột nhiên hất đổ chén trà:
– Tốt lắm… Vương Y chính, ngươi dám mưu hại cha ta! Ta sẽ thỉnh cầu Quan gia trị ngươi tội chết!
– Nương nương!
Vương Y chính thấy nương nương dễ dàng tin tưởng lời của Nghê Tố, lại nghe hai chữ “tội chết” thì đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống nói:
– Nương nương! Thần không dám đâu nương nương!
– Người đâu!
Cung nga hô to.
Mấy hoạn quan từ ngoài bước vào xúm lại giữ chặt Vương Y chính lại. Cung nga hầu cận Quý phi vén màn bước ra:
– Vương Y chính, nương nương hỏi ông, vì sao ông lại làm vậy?
Vương Y chính run run nói:
– Thần bị oan…
Cung nga lạnh lùng phất tay.
Mấy hoạn quan toan kéo Vương Y chính ra khỏi cửa. Lúc này Vương Y chính mới hoàn toàn suy sụp, cả người run lẩy bẩy, nói:
– Nương nương! Thần không mưu hại ông lớn. Thần chỉ, chỉ không dụng tâm chữa trị mà thôi!
– Kéo trở lại đây.
Quý phi ở sau màn được cung nga dìu đứng dậy, màn lụa bị vén lên để lộ gương mặt lạnh tanh.
Đám hoạn quan kéo Vương Y chính về lại. Vương Y chính trông rất chật vật, mũ quan đội trên đầu cũng rơi mất.
– Vương Y chính, nếu hôm nay ngươi nói rõ ràng thì ta còn có thể tha mạng cho ngươi. Bằng không thì chớ trách ta…
Quý phi nhìn hắn chằm chằm.
– Vâng, vâng…
Chuyện đã đến nước này, Vương Y chính không thể không khai toàn bộ.
– Thần không dám lừa nương nương nữa!
– Kẻ nào sai ngươi làm thế?
– Là người của phủ Quốc công…
Vương Y Chính quỳ rạp dưới đất, nói:
– Nương nương! Do thần nhất thời bị ma ám. Năm nay bổng lộc của cục Thái Y bị cắt giảm, thần muốn người nhà đón năm mới đầy đủ nên chứ không định hại người, vậy nên…
Lúc hắn chữa bệnh cho Ngô Đại thì Ngô Quý phi vẫn chưa được sủng ái cũng chưa hoài thai.
Sau đó dù muốn cũng không cách nào thoát thân được, người của phủ Quốc công đã nắm được thóp của hắn rồi.
Quý phi nghiến răng, hỏi:
– Ngươi gặp tận mặt người nào của phủ Quốc công?
– Không có… chỉ có tôi tớ đưa thư đến thôi ạ.
Vương Y chính cũng không dám giấu giếm gì.
Điều tra cũng chỉ biết tôi tớ, làm sao Lỗ Quốc công có thể để lại chứng cứ phạm tội của mình được. Bây giờ Quý phi muốn cũng chẳng thể nói gì với Quan gia được.
Quý phi nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng, sai đám hoạn quan kéo người ra ngoài.
Trong điện trở nên yên tĩnh, cung nga hầu hạ Quý phi uống mấy hớp trà an thần. Màn lụa bị kéo lên, Quý phi điều chỉnh hơi thở xong mới ngước lên nhìn cô gái đứng cách đó không xa.
Một hồi lâu sau, ả nói:
– Nghê Tố, cô làm tốt lắm.
Kỳ thực đơn thuốc hoàn toàn không có vấn đề gì cả, một màn vừa rồi chẳng qua là Quý phi và Nghê Tố diễn một vở kịch mà thôi.
Sau khi chắc chắn Vương Y chính châm cứu không đúng, Nghê Tố bèn chép lại mỗi một vị trí châm cứu của hắn, đồng thời tìm cơ hội lén giao nó cho quản gia của phủ họ Ngô.
Quý Phi ra vẻ tin tưởng Nghê Tố, lại giả bộ muốn trị Vương Y chính tội chết là để thăm dò hắn.
– Dân nữ đã từng nói rằng muốn cầu nương nương tha cho một đường sống.
Nghê Tố cúi đầu, lời nói kính cẩn mà bình tĩnh.
– Cô yên tâm.
Quý phi nhìn nàng chằm chằm, nói tiếp:
– Cô giúp ta nhiều như thế đương nhiên ta sẽ không làm khó cô.
Nghê Tố cúi người, chắp tay nói:
– Cảm tạ nương nương, dân nữ nguyện dốc lòng chữa trị bệnh điên cho ông lớn.
– Được rồi, cô về trước đi!
Quý phi khẽ hất cằm.
Trời vẫn chưa tối hẳn, cửa cũng vẫn còn chưa khoá. Ngồi trong điện dõi theo Nghê Tố được hoạn quan dẫn ra ngoài, sắc mặt Quý phi dần sa sầm lại.
Hôm nay, có vấn đề không phải đơn thuốc mà là dược liệu.
Có một vị nhân sâm trong đó đã bị người ta giở trò, may mà ả cẩn thận, không những sắp xếp người thử thuốc mà còn cho người kiểm nghiệm tất cả dược liệu trước khi dùng.
Từ khi Quý phi được vua sủng ái, rồi lại hoài thai, không ít kẻ đua nhau tới phủ họ Ngô xun xoe nịnh bợ. Biết Ngô Đại bị bệnh thì các nơi đưa tới không biết bao nhiêu đồ bổ.
Mấy thứ này đều được ghi lại rõ ràng trong danh sách quà tặng của phủ họ Ngô.
Nhân sâm hôm nay dùng cũng được ghi trong danh sách quà tặng. Tuy người biếu tặng không phải là phủ Quốc công nhưng con trai nhà đó nhờ Phan Hữu Phương Phan Tam Ty kia mới được chức quan.
Cung nga hầu cận Quý phi cẩn thận lên tiếng hỏi:
– Nương nương, nô tỳ không hiểu vì sao phủ Quốc công lại phải làm vậy?
– Có gì mà khó hiểu?
Quý phi lạnh lùng cười nói:
– Hắn không hại chết cha ta là vì muốn làm ta yên lòng, lại không muốn trị khỏi bệnh điên cho cha ta vì sợ cha ta tỉnh táo thì hắn không khống chế được ta.
Ngô Đại đã lặn ngụp trong chốn quan trường nhiều năm, nếu lão tỉnh táo lại hẳn sẽ mượn thế con gái để trở mình, tới lúc đó Lỗ Quốc công chưa chắc có thể nắm được mọi chuyện trong tay.
Huống hồ bây giờ Phan Hữu Phương, kẻ lúc trước cùng hội cùng thuyền với Ngô Đại, lại quay sang câu kết với Lỗ Quốc công. Trước đây Quý phi cũng đã từng thư từ qua lại với cha ả, ả cũng biết cha ả luôn coi thằng Phan Hữu Phương này là một con rắn độc bất cứ khi nào cũng có thể trở ngược lại cắn lão!
Quý phi không biết rốt cuộc giữa cha ả và Phan Hữu Phương có thù hận gì nhưng ả hiểu được, bất kể là Lỗ Quốc công hay Phan Hữu Phương, bọn hắn chỉ coi ả là một con rối mà thôi.
Ở huyện Hào còn một kẻ mang dòng máu của Thái Tổ.
Nếu bụng ả không biết đẻ thì sẽ bị hai kẻ này đá bay ngay.
Nói không chừng bọn hắn chỉ đang lợi dụng ả để đấu với Gia Vương, còn kẻ ở huyện Hào kia mới thật sự là dự tính của bọn hắn.
Nghê Tố xuất cung vừa lúc cửa cung khoá lại. Trời sâm sẩm tối, trong tay không xách theo đèn lồng nên nàng nắm tay người bên cạnh, dẫn chàng đi về phía trước.
– A Hỉ đói bụng không?
Không có ngọn đèn nàng thắp, đôi mắt Từ Hạc Tuyết chẳng có chút ánh sáng nào.
– Ừ, em định ăn một tô mì ở ngoài luôn. Không biết Thanh Khung đã ăn chưa, tí về em mua ít bánh nướng cho cậu ấy.
Nghê Tố cười nói.
Từ Hạc Tuyết “ừ” một tiếng đáp lại.
Lúc này trời không đổ tuyết, đống tuyết đọng ven đường chưa tan, Nghê Tố bất cẩn giẫm xuống chỗ nền gạch bị vỡ, nước thấm ướt giày nhưng nàng chẳng nói gì, chỉ kéo Từ Hạc Tuyết ngồi xuống một lều nỉ ven đường.
Nghê Tố vừa ăn mì vừa hỏi nhỏ:
– Nương nương sẽ đổi ý sao?
– Việc làm của Vương Y chính đã bại lộ, ả cùng với Lỗ Quốc công, Phan Hữu Phương, đôi bên đều có mưu tính riêng thì không thể thẳng thắn mà hợp tác với nhau được. Bây giờ thứ ả trông cậy được chỉ có đứa con trong bụng. Một khi nó là con gái thì ả chính là thứ bỏ đi. Mạnh Tướng công và Chu Phó sứ cố ý để cho ả biết chuyện ở huyện Hào. Lúc này ả hẳn đang đứng ngồi không yên đấy.
– Ả đã rõ ràng tình cảnh của mình đương nhiên sẽ không cam tâm làm quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ khi nào của Lỗ Quốc công được. Nếu Vĩnh Canh vẫn còn thì vị ở huyện Hào kia không có cơ hội để lên kinh.
Quý Phi hẳn là muốn mưu tính một đường lui cho bản thân và cha Ngô Đại của ả, nếu ả sinh con gái thì đường lui của ả chính là Gia Vương.
Vậy nên ả tuyệt đối không thể cạn tàu ráo máng với Gia Vương được.
Nghê Tố siết chặt đũa, nói:
– Được vậy thì tốt.
Đầu tiên Từ Hạc Tuyết tìm trong danh sách quà tặng một cái tên thoạt trông thì bình thường không đáng chú ý nhưng điều tra kỹ sẽ thấy lai lịch vô cùng nhạy cảm. Sau khi Vương Y Chính kê đơn thuốc xong, thừa lúc quản gia phủ họ Ngô lấy dược liệu trong kho, chàng đã cố ý đổi nhân sâm lại cho thêm một vị là bột tam thất* vào trong thang thuốc.
Tuy không phải vị thuốc chí tử nhưng có thể khiến bệnh tình Ngô Đại nặng hơn.
Người kiểm nghiệm dược liệu của phủ Ngô hẳn sẽ phát hiện ra manh mối trong đó.
Hơn nữa lúc này chuyện của Vương Y chính bị bại lộ, Quý phi chắc chắn càng thêm nghi ngờ và kiêng dè Lỗ Quốc công.
Nghê Tố mua bánh nướng xong, cùng Từ Hạc Tuyết về nhà thì phát hiện ra Thanh Khung đã đi ngủ rồi. Cậu ra mở cửa, mặt mày vẫn còn ngái ngủ. Khi Nghê Tố đưa bánh nướng nóng hâm hấp cho thì cậu mới hơi tỉnh táo lại, nói:
– Cám ơn Nghê cô nương.
Nghê Tố đi tắm cho bớt lạnh. Thanh Khung ngồi dưới mái hiên của hành lang ăn bánh nướng. Cậu hâm một ấm trà pha bằng sương hứng trên hoa lau cho Từ Hạc Tuyết, thấy chàng đang lật sách gì đấy bèn mon men lại hỏi:
– Từ Tướng quân, sách gì vậy ạ?
– Sách dạy nấu ăn.
Từ Hạc Tuyết đáp ngắn gọn.
– Ngài còn viết cả sách dạy nấu ăn cơ á?
Thanh Khung thấy mấy tờ phía sau sách vẫn còn để trống, tuy không đọc được hết các chữ nhưng cậu vẫn hiểu được đôi chút, hơn nữa chữ viết trong sách không giống như kiểu chữ được in ấn của hiệu sách, coi bộ là do Từ Hạc Tuyết tự tay viết.
– Không phải lúc nào nàng cũng nắm được lượng nguyên liệu và gia vị của món ăn trong sách dạy nấu ăn thông thường, bởi thế nên mỗi lần nấu nướng sẽ bị luống cuống. Tôi định biên soạn một quyển sách hợp với thói quen và sở thích của nàng.
Từ Hạc Tuyết ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với Thanh Khung:
– Tôi không tiện ra ngoài một mình, ban ngày rảnh rỗi cậu có thể tìm một đầu bếp nấu được đồ ăn của huyện Tước giúp tôi không? Tôi sẽ biếu thù lao để nhờ hắn viết mấy món ăn sở trường của mình cho tôi.
– Ngài lấy đâu ra tiền đấy?
Gương mặt Từ Hạc Tuyết vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lại thoáng ánh lên nét cười nhạt, đáp:
– Tôi xin A Hỉ.
Thanh Khung ngước lên hỏi.
– Ngài đợi viết xong hết mới nói cho chị ấy hả?
– Ừ.
Từ Hạc Tuyết đóng sách lại, nói:
– Nếu tôi không ở đây, nàng sẽ không muốn ăn đồ ăn người khác nấu.
Từ sau chuyện của A Chu, cái gì Nghê Tố cũng muốn tự mình học.
Vẻ mặt Thanh Khung vốn vui vẻ bỗng dưng buồn hiu, cầm bánh nướng trên tay lại ăn không vô.
Ngẫm nghĩ một lát, cậu hỏi:
– Ngài định đặt tên gì cho quyển dạy nấu ăn này vậy ạ?
Từ Hạc Tuyết rủ mắt, nhìn bìa sách màu lam sạch sẽ, đáp:
– Là “thực đơn của A Hỉ”.
Rõ ràng Thanh Khung cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng vẫn gắng cười, nói:
– Tên này hay đó.
Ban đêm, cả căn phòng thắp nến sáng rỡ, Nghê Tố ngồi trên mép giường để Từ Hạc Tuyết lau khô tóc cho mình. Nàng quay đầu lại, nhìn chàng chăm chú.
– Sao thế?
Từ Hạc Tuyết khẽ hỏi thăm.
– Chàng có thể nói cho em biết Gia Vương điện hạ là người thế nào không?
Nàng nói.
– Vĩnh Canh…
Lúc kể về bạn cũ của mình, giọng nói Từ Hạc Tuyết nghe có vẻ nhẹ nhõm:
– Cậu ấy là người đôn hậu, thích giúp đỡ người khác. Hồi nhỏ khi tôi với cậu ấy đi du lịch với nhau, trên đường gặp người dân chạy nạn, cậu ấy vừa khóc vừa tặng hết đồ đáng tiền mang theo trên người cho người ta.
– Cuối cùng khi bọn tôi đến huyện Tước thì trên người không còn một xu dính túi.
Từ Hạc Tuyết vén tóc mai lơ thơ bên tai nàng, kể tiếp:
– Bọn tôi tới chùa Đại Chung thật ra là vì ăn ké cơm chay trong chùa.
Sau đó nhờ người của chị dâu Công chúa tìm tới đón hai thiếu niên nghèo túng bọn họ về.
Nghe chàng kể như vậy Nghê Tố không nhịn được mà bật cười.
– Em hiểu được vì sao chàng với Gia Vương điện hạ lại thân thiết như vậy rồi.
Nàng nói.
– Có điều gặp phải chuyện trong cung khiến cậu ấy cứ sống trong sợ hãi. Bị lũ con em tông thất kia bắt nạt, cậu ấy cũng chỉ nín thinh không nói gì. Tôi chẳng nhớ mình đã giúp cậu ấy đánh tụi kia bao nhiêu lần nữa.
Từ Hạc Tuyết đặt khăn ướt qua một bên, nói:
– Cậu ấy chẳng phải người hiếu chiến, tôi phải ép thì cậu ấy mới dám đánh lại.
Lúc ấy Từ Hạc Tuyết cứ bị chị dâu Công chúa rầy suốt.
Hai người nằm xuống, Nghê Tố lại muốn rúc vào trong ngực chàng lại bị chàng lấy chăn bông dày bao lại.
– A Hỉ, tôi muốn một ít tiền.
– Lần này chàng lại tính mua gì đấy?
– Không phải, là Thanh Khung cần tiền đấy.
Nghê Tố “à” một tiếng, nói:
– Không biết Thanh Khung muốn mua gì nhỉ?
– Không rõ nữa.
Chàng bình tĩnh đáp.
– Ờm… Vậy mai em hỏi cậu ấy xem cần bao nhiêu.
Nghê Tố gật đầu nói.
Đêm càng về khuya, tuyết rơi càng dày.
Trong điện Trọng Minh không có chậu than, Gia Vương không mang giày vớ mấy ngày liền, bàn chân vừa bị thương lại tê cóng vì lạnh. Anh ngồi cuộn mình ngồi cạnh cánh cửa nội điện, thỉnh thoảng nghe Vương phi bên trong ho khan, ho nhiều đến mức tắt cả tiếng.
Chị ngủ cũng chẳng được ngon giấc.
Đôi môi Gia Vương khô khốc nứt nẻ, anh ngơ ngác nhìn ánh trăng chiếu xuyên qua khe cửa sổ.
Dạo này càng về khuya anh lại càng nghĩ về cuộc nói chuyện duy nhất với thầy mình sau nhiều năm gặp lại đó. Lúc ấy, hai người đã nói chuyện với nhau trong chính toà điện này. Thầy đã nói rằng cuối cùng ông cũng dám truy điệu người nọ rồi. Sau đó thầy thầy nói những lời kia trên pháp trường rồi thong thả chịu chết.
Còn anh thì sao?
Tới khi nào anh mới dám truy điệu người nọ đây?
Gia Vương siết chặt tay, giật mình phát hiện thứ mình vừa bóp nát trong lòng bàn tay. Anh vội mở tay ra, nhìn chằm chằm viên thuốc nát bấy trong tay thật lâu.
Triều đình càng hỗn loạn thì Quan gia càng không dễ lấy mạng của anh.
Gia Vương đột nhiên nhét viên thuốc kia vào miệng.
Anh đứng bật dậy. Vì đi lại mà vết thương trên lòng bàn chân nứt toác ra, máu tươi chảy đầm đìa. Anh khập khiễng bước đi, nhìn đống mảnh vỡ của bình hoa và cốc chén do mình hất đổ nằm la liệt dưới đất.
– Người đâu…
Anh chẳng buồn để ý đạp lên mảnh sứ vỡ, miệng hộc máu tươi:
– Người đâu!
Anh hét toáng lên.
Hoạn quan bên ngoài bị tiếng gọi này làm tỉnh cả ngủ, ngơ ngác nhìn nhau rồi lật đật mở cửa điện ra. Nương theo ánh đèn đuốc chiếu vào trong điện, bọn hắn ngẩng đầu trông thấy vị Gia Vương điện hạ kia loạng choạng không đứng vững, phút chốc lại nôn ra một ngụm máu.
– Điện hạ!
Hoạn quan vô cùng sợ hãi.
Điện Trọng Minh hỗn loạn vô cùng. Tin Gia Vương bị trúng độc mới truyền ra thì Y chính đang trực của trong Thái y lập tức chạy tới ngay.
Gia Vương bị đám hoạn quan đè trên sập chẳng thể giãy giụa, lồng ngực anh lên xuống trập trùng, vừa mở miệng là nôn ra máu. Anh nói:
– Bảo người khám bệnh cho Vương phi của bổn vương, bằng không, bằng không…
Bọt máu trào ra cả miệng mà anh vẫn gằn từng chữ:
– Bằng không bổn vương sẽ không uống thuốc.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 111: Hành Hương Tử (2)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗