Chương 94: Giang Thành Tử (3)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
4
0
Trước
Chương 94
Sau

[ Ta mong nàng được tốt lành.]

Mấy ngày nay Nghê Tố chẳng hề ngon giấc, bất kỳ tạp âm nào ở ngoài cũng đều khiến nàng trằn trọc suốt đêm. Lúc này bên ngoài vẫn ồn ào ầm ĩ như trước. Toà cô thành tọa lạc giữa bình nguyên này đang đứng trước lằn ranh sống chết, trong nội thành chẳng ai ngủ ngon cho được. Nhưng vào giờ khắc này, Nghê Tố nắm tay Từ Hạc Tuyết lại thấy buồn ngủ vô cùng.

Nàng nằm trong lòng chàng, đôi mắt khép hờ, gọi:

– Từ Tử Lăng.

– Ừ.

– Chàng thả tóc ra giúp ta được không?

Nàng nói.

Từ Hạc Tuyết rủ tầm mắt, chìa tay rút trâm bạch ngọc trên búi tóc nàng xuống, một tay gỡ búi tóc của nàng ra, động tác cực kỳ dịu dàng, tỉ mỉ chải tóc cho nàng.

– Chàng im lặng là đang nghĩ gì thế?

– Ta nghĩ nàng trân trọng bản thân nhiều một chút, chớ lại ốm nữa.

– Vậy thì khó đấy, là người ai mà không bị bệnh đây?

Giọng nàng vừa ngái ngủ lại xen lẫn chút vui mừng, nàng nói tiếp:

– Cơ mà nếu chàng quay về trời cao, chàng sẽ phù hộ cho ta, phải không?

Trên trời không có thần tiên, chỉ có những vì sao giống như chàng.

Từ Hạc Tuyết lặng đi giây lâu mới đáp lại:

– Xin lỗi.

– Sao chàng lại xin lỗi?

– Ta không thể quay về…

Chàng cứ ôm nàng chẳng rời, tựa như được đắp băng tuyết chẳng hề nhúc nhích, đôi mắt lạnh lẽo lẳng lặng ngắm nàng.

– Ta không thể ở trên trời phù hộ cho nàng. Nhưng bất luận ở đâu ta cũng sẽ chúc phúc cho nàng.

– Cầu mong nàng cả đời thảnh thơi, không mắc bệnh tật cũng chẳng gặp tai ương.

Nghê Tố vùi mặt trong ngực chàng, nước mắt vô cớ tràn bờ mi nhưng giọng điệu nghe vẫn như thường:

– Chàng không làm ngôi sao thì làm gì?

Không lên Cửu Thiên, không xuống U Đô, vậy còn chỗ nào cho chàng dung thân đây?

Từ Hạc Tuyết im lặng một thoáng, đáp:

– Trên quân báo Ung Châu của mười sáu năm trước đã viết rõ ràng rằng Miêu Thiên Ninh vì thủ thành Ung Châu mà hy sinh. Khi ấy tướng lĩnh người Hồ giao chiến với anh ấy chính là Gia Luật Chân, ấy vậy mà Gia Luật Chân lại tựa như không biết Miêu Thiên Ninh đã chết rồi.

– Bởi vậy chàng hoài nghi kẻ giết ngài ấy là người mình…

Nghê Tố tiếp lời của chàng.

– Là viện quân của Ung Châu ư? Là kẻ vốn phải phối hợp tác chiến với chàng mười sáu năm trước lại bảo rằng không nhận được quân lệnh của chàng, Đàm Quảng Văn?

Mười sáu năm trước, Đàm Quảng Văn vẫn còn là tướng lĩnh của quân Vĩnh Bình.

Khi ấy, Đàm Quảng Văn cũng giống với thống lĩnh biên quan khác của các châu phủ ở biên quan, tất cả đều phải nghe lệnh của Ngọc Tiết Đại Tướng Quân Từ Hạc Tuyết.

Sau khi Từ Hạc Tuyết dẫn binh từ Cư Hàm Quan về núi Mục Thần chẳng bao lâu, Ung Châu tự ý rút một nửa quân thủ thành chạy sang phủ Giám Trì, giữa đường gặp người Hồ bị giết sạch.

Nhưng đây không phải là quân báo của Đại Tề mà do Dương Thiên Triết đọc được trong quân báo của bộ lạc Nam Diên Đan Khâu. Quân báo Đại Tề mười sáu năm trước báo lên không hề đề cập chuyện chia binh sang chi viện cho phủ Giám Trì. Quân Ung Châu bị địch giết trên đường chạy vội sang phủ Giám Trì lại bị tính vào nhân số tử vong vì thủ thành Ung Châu rồi báo lên triều đình.

Dương Minh chết, Miêu Thiên Ninh chết, quân thủ thành Ung Châu đều chết hết cả. Từ Hạc Tuyết cũng đã hỏi Thẩm Đồng Xuyên, năm ấy Tri Phủ phủ Giám Trì đã đột tử từ sớm, từ đó suốt mười sáu năm chẳng ai biết trước kia Ung Châu đã từng chia binh sang chi viện cho phủ Giám Trì.

– Có phải là Đàm Quảng Văn hay không, chờ hắn tới Ung Châu mới biết được.

Từ Hạc Tuyết ngước mắt lên nhìn ánh nến lay động, nói tiếp:

– Nhưng liên quan tới trận chiến thủ thành Ung Châu năm xưa, ta hẳn phải hỏi Gia Luật Chân trước.

Cái chết của Miêu Thiên Ninh có thể liên quan tới chân tướng của nỗi oan khuất mà quân Tĩnh An phải gánh chịu. Trái tim Nghê Tố nhảy thót lên, dường như hô hấp cũng chững lại:

– Tìm được kẻ đó rồi, chàng tính làm gì?

Nếu tìm được đầu sỏ đã hại chàng bị xử lăng trì, hãm hại ba vạn quân Tĩnh An chết thảm trên núi Mục Thần, chàng tính làm gì?

Gió lạnh thổi làm màn nỉ khẽ lay động, hai lọn tóc mai của chàng bay nhè nhẹ, chàng rủ mắt xuống ngắm mái tóc dài đen nhánh của nàng, đáp:

– Tự tay giết chết hắn.

Tại sao chàng tự tay giết kẻ thù rồi lại không thể quay về được chứ?

Nghê Tố thất kinh, ngón tay run rẩy túm lấy y phục của chàng, hỏi:

– Lẽ nào chàng phải dùng phép thuật để giết hắn ư?

Từ Hạc Tuyết không phản bác.

– Chỉ có vậy ta mới lấy mạng của kẻ này để tiêu trừ oán hận của những oan hồn quân Tĩnh An.

Chàng là hồn ma lại không thuộc về U Đô. Một khi chàng giết kẻ đầu sỏ kia, hồn hoả của hắn sẽ phân tán trong thế gian nhiều năm mới xuống U Đô. Bởi vậy chàng phải nhanh chóng gom hồn hoả của kẻ đầu sỏ năm xưa lại để oan hồn trong bảo tháp dưới U Đô được giải thoát.

– Thầy đã vì ta mà chết. Ta không muốn lại có đồng môn vì di ngôn của thầy mà mạo phạm thiên tử rồi chết chẳng có chỗ chôn thây nữa.”

Từ Hạc Tuyết vô cùng bình tĩnh nói với nàng.

– Tấm áo lạnh nàng đốt cho ta ở chùa Đại Chung là do một người bạn cũ may tặng ta. Ta chưa nói cho nàng biết tên cậu ấy là Triệu Ích, tên chữ là Vĩnh Canh. Bây giờ là Gia Vương. Ta với cậu ấy quen biết từ thuở nhỏ rồi thành tri kỷ của nhau. Tuy cậu ấy là thân vương lại không được Quan Gia yêu. Cậu ấy ở trong cung bao nhiêu năm thì phải chịu khổ bấy nhiêu năm. Mặc dù ta đã chết nhưng cũng biết còn sống đáng quý thế nào. Ta không muốn liên lụy đồng môn, cũng không muốn liên lụy Vĩnh Canh.

– Nếu họ còn sống thì còn mong đợi được minh oan trên điện ngọc. Thế nhưng vong hồn quân Tĩnh An bị vây khốn trong bảo tháp lại chẳng thể chờ thêm nữa rồi. Nếu họ không thể vượt dòng Hận Thuỷ thì vĩnh viễn mất cơ hội luân hồi, chỉ có nước biến thành oán khí phân tán dưới U Đô.

Chỉ có vận dụng phép thuật thì vào khoảnh khắc hồn hoả phân tán mới dễ dàng thu lại được.

Đáng tiếc là một khi vận dụng phép thuật ở dương gian, hình phạt chàng đã chịu hồi sinh thời sẽ lại tăng thêm. Cách tự tổn hại này trao đổi giữa chàng với đạo trời. Mà linh hồn của chàng bây giờ cuối cùng khó lòng chịu đựng được.

Từ Hạc Tuyết nhìn áo bào của mình bị nàng nắm đến nhăn nhúm, nói:

– Nghê Tố, lần này để nàng tới Ung Châu, để nàng giúp ta mà lâm vào tình cảnh hiểm nguy thế này, ta áy náy lắm. Ta mong nàng được bằng an, làm một y công tốt, viết tiếp sách y của nàng với anh nàng.

Một người đã chết đang tự tổn hại linh hồn rách nát của mình để báo thù rửa hận cho ba vạn anh linh bị vây khốn trong bảo tháp.

Nghê Tố đã hiểu, ngay từ đầu chàng đã ôm lòng tự tổn hại bản thân để quay về dương gian rồi.

Đương kim Quan Gia có thể trả lại công bằng cho anh trai nàng lại khó mà trả công bằng cho Từ Hạc Tuyết và ba vạn quân Tĩnh An chỉ vì nó liên quan tới đại sự quốc gia và uy nghiêm của Vua.

Những kẻ dính líu đến chuyện này, bất luận là ai, cũng sẽ cực lực ngăn cản không để vụ án này được lật lại. Chẳng ai chịu đứng trước bàn dân thiên hạ mà thừa nhận mười sáu năm trước Quan Gia hạ lệnh xử tử tên nịnh thần phản quốc kỳ thực ra là người trong sạch, vô tội lại mang một tấm lòng son.

Nghê Tố sớm biết chàng không thể vận dụng phép thuật để giết người ở dương gian, bởi vì năng lực này không thuộc về dương gian, cũng chẳng thuộc về U Đô.

Nếu chàng vẫn cứ vận dụng thì sao?

Phải chăng chàng sẽ chẳng thể ở trên trời lẫn dưới đất nữa ư?

– Giờ này rồi chàng còn nhớ tới sách y của ta.

Giọng nàng chẳng nén được nỗi nghẹn ngào, nàng cứ vùi đầu trong ngực chàng chẳng chịu ngẩng lên.

– Còn chàng thì sao? Sao chàng không trông mong cho mình sống tốt hơn chứ?

– Ta mong nàng được tốt lành.

Chàng nói.

Tuy chẳng nén được nỗi chua xót nơi chóp mũi nhưng Nghê Tố vẫn cố gắng giữ cho giọng nói thật bình tĩnh:

– Chưa tới thời khắc cuối cùng, Từ Tử Lăng, chúng ta đừng nghĩ tới chuyện như vậy, được không?

– Được.

Từ Hạc Tuyết lau nước mắt vương trên mắt nàng, nói:

Chàng đỡ Nghê Tố nằm xuống, dém góc chăn cho nàng. Cả người nàng vùi trong chăn bông dày chỉ ló đầu ra ngoài, mái tóc đen dài xõa tung, đôi mắt đẫm lệ nhìn chàng.

Thấy nàng mãi không chịu chợp mắt, chàng bèn nói với nàng:

– Kỳ thực, nếu có thể ta cũng không muốn đi bước ấy.

– Thời niên thiếu, ta đã cùng Vĩnh Canh tới chùa Đại Chung ở huyện Tước chơi. Nhưng giờ đây ta chỉ nhớ được mỗi chuyện ấy chứ không nhớ rõ huyện Tước thế nào nữa. Hồi mới quay về dương gian, ta theo bên cạnh nàng lại chẳng nhìn ngắm huyện Tước thật kỹ. Lúc này ngẫm lại ta cảm thấy hơi tiếc nuối. Nghê Tố, nàng không muốn kể cho ta một chút sao?

– Ta không muốn kể.

Nghê Tố vùi đầu vào trong chăn nhưng vẫn nắm chặt tay chàng.

– Ta muốn chàng cùng quay về với ta. Đến lúc đó chàng sẽ biết thôi.

Nàng nhắm chặt hai mắt.

Từ Hạc Tuyết cũng không rút tay ra mà chỉ lẳng lặng nhìn gò núi nhỏ nằm dưới tấm chăn, ngắm tay nàng giây lâu rồi mới khe khẽ nắm lại tay nàng.

Chàng gần như ngồi bất động đến nửa đêm cho tới khi ngọn nến trong lều nỉ tàn lụi. Nghe thấy tiếng kèn hiệu vang rền và tiếng quân thủ thành la hét, chàng lập tức mở mắt ra, đặt tay nàng vào trong chăn bông rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.

Thanh Khung đã ngồi chồm hổm bên ngoài lều một hồi lâu. Cậu nhìn thấy hai người họ nắm tay nhau sau màn lều nỉ dày, một người nằm ngủ say sưa còn một người thì cứ ngồi yên như thế nên cũng chẳng đi vào nữa.

– Người Hồ lại tới rồi.

Thanh Khung nhìn lên các binh sĩ thủ thành đang chạy lui chạy tới trên tường thành.

– Từ Tướng Quân, tôi thấy ngài lén ôm trộm Nghê cô nương rồi đấy.

Vừa lúc trời hãy còn chưa rạng, trong lều nỉ chỉ còn ánh nến le lói, Thanh Khung vén màn lều nỉ dày lên xem thử thì vừa vặn trông thấy Từ Hạc Tuyết khom người, dịu dàng ôm cô gái đang say giấc nồng vào lòng.

Nhác thấy cảnh này, cậu bèn quay người ngồi xổm ở đây nghịch nhánh cây.

– Ừ.

Trước khi bước ra Từ Hạc Tuyết đã mang khăn dài cẩn thận, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng mà bình tĩnh ở ngoài.

Thanh Khung hơi sửng sốt nhìn chàng, tựa như chẳng ngờ Từ Hạc Tuyết lại bình tĩnh đến vậy.

Nhưng ngẫm lại Thanh Khung cảm thấy xưa nay ở trước mặt cậu Từ Hạc Tuyết chưa từng giấu giếm điều gì cả, chàng vẫn luôn bình tĩnh như thế.

Đoàn Vanh dẫn theo binh sĩ chạy tới, trông thấy chàng thì hô lớn:

– Nghê công tử!

Trời chưa sáng hẳn, Từ Hạc Tuyết chẳng cầm đèn do Nghê Tố tự tay thắp nên quay người vẫn không nhìn rõ được mặt mũi của Đoàn Vanh.

– Núi Thiên Câu thất thủ rồi!

Đoàn Vanh thở phì phò chạy tới.

– Đã chặt đứt dây xích sắt kia chưa?

Từ Hạc Tuyết cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Cứ nhìn chiến thuật lấy thịt đè người của Gia Luật Chân thì sớm muộn gì hắn cũng chiếm được núi Thiên Câu thôi.

Đoàn Vanh đáp:

– Đã chặt đứt rồi. Lần này ít nhất chúng ta vẫn yểm trợ được một vài tướng sĩ quay về, còn có cả người ở Trạch Châu tới nữa!

Lần trước khi Thạch Ma Nô đánh nghi binh lên núi Thiên Câu, Ngụy Đức Xương đã kịp thời chặt đứt xích sắt nối liền giữa núi Thiên Câu với phía sau thành Ung Châu. Sau khi Thạch Ma Nô bị thương và rút quân về thì dây xích sắt đó mới được nối lại.

Có điều lúc này không thể không từ bỏ con đường kia rồi.

– Người ở Trạch Châu tới?

Chợt nghe được một loạt tiếng bước chân dồn dập vọng tới, lại nghe có người gọi “Chu đại nhân”, Từ Hạc Tuyết bất giác nhìn ra đằng sau Đoàn Vanh.

Đó là một bóng người màu đen, chàng chẳng nhìn rõ được là ai.

Trong nền trời mờ tối, một người bỗng nhiên vén màn lều nỉ bước ra. Chu Đĩnh vô thức nhìn sang nơi đó, thấy được một cô gái trẻ tuổi mặc áo tím với váy trắng, trên búi tóc cài một cây trâm bạch ngọc.

Trong phút chốc, đồng tử y hơi co lại.

Kia là… Nghê Tố?!

Bỗng dưng gặp lại nàng ở đây, Chu Đĩnh cực kỳ kinh ngạc.

Y thấy nàng hoảng hốt nhìn quanh một thoáng rồi lập tức dừng lại, bước vội tới gần một người.

Đó là một chàng trai trẻ tuổi cao ráo.

Chàng ta đeo khăn dài che mặt, vận y phục trắng như tuyết lấm lem vết máu. Gió sớm rét buốt thổi tay áo chàng ta bay phất phới.

Dường như y đã từng nhìn thấy vải áo kia rồi.

– Là người của Dần Dạ Ty ở Vân Kinh đấy.

Đoàn Vanh ngoảnh lại vừa vặn trông thấy Chu Đĩnh đang đứng ở gần đó.

– Là vị kia, Chu Đĩnh, Chu Đại Nhân.

--------------------------

(*) Lời của tác giả: Từ đầu Tử Lăng vốn đã ôm lòng hy sinh rồi, chàng dằn lòng và không dám thổ lộ với Nghê Tố bởi vì biết trước kết cục con đường mình phải đi là gì. Nhưng mà không sao, chắc chắn sẽ viết kết thúc hạnh phúc.

------oOo------

Trước
Chương 94
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 548
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...