[ Anh cũng tin di ngôn của lão à?]
Mùng mười tháng Mười Hai, ý chỉ lệnh Gia Vương kết duyên với con gái họ Ngô ở Uyển Giang được ban ra.
Đô ngu hầu Miêu Cảnh Trinh của Điện Tiền Ty xách đao đứng bên ngoài điện Khánh Hòa. Hôm nay trời không đổ tuyết, trên ngói xanh tuyết đọng chưa tan, dưới mái hiên băng kết thành hàng, tiết trời lạnh tới mức đến thở cũng phải để ý. Cửa điện mở ra đánh “két” một tiếng. Miêu Cảnh Trinh ngoảnh lại hứng ngay một luồng khí nóng xen lẫn mùi thuốc xộc ra, Gia Vương mặc áo khoác ngoài viền lông cáo cảm tạ thiên ân rồi từ trong bước ra ngoài.
– Điện hạ.
Miêu Cảnh Trinh khom người hành lễ.
Cửa điện sau lưng khép lại, gió lạnh thổi ào ào làm lớp lông trên cổ áo Gia Vương rối tung, anh liếc mắt nhìn thanh niên cao ráo vạm vỡ mặc giáp đứng trước mặt, chẳng dừng lại mà lướt qua hắn.
– Cảm ơn.
Tiếng cảm ơn này rất nhỏ, chỉ mỗi Miêu Cảnh Trinh nghe được.
Miêu Cảnh Trinh ngẩn ra, đương nhiên hắn biết Gia Vương cảm ơn chuyện gì.
Lúc vợ chồng Gia Vương bị giam trong điện Trọng Minh, thừa dịp cung nhân không chú ý hắn đã lặng lẽ đưa viên thuốc độc kia cho Gia Vương.
Miêu Cảnh Trinh đứng thẳng người lên, ngoảnh đầu lại chỉ thấy Gia Vương xách vạt áo bước xuống bậc thềm.
Cháu gái Quý Phi ở Uyển Giang đang trên đường vào Vân Kinh, mà hành động hiếu thảo đi chân trần để xin nhận tai kiếp thay cho quân vương của Gia Vương đã khiến bọn Phan Hữu Phương nhất thời không làm gì được. Tuy có quan viên dâng sớ xin Quan gia trị tội kháng chỉ của Gia Vương nhưng tấu sớ dâng lên đều bị giữ lại chứ không thấy Quan gia trả lời.
Lúc đi lấy thẻ bài ở cục Thái y, Nghê Tố nghe được chuyện Quan gia ban ý chỉ này, nhưng khi đến biệt uyển ở ngoại ô phía nam lại không biết phải nói với người đang bệnh tật như Lý Tích Chân thế nào.
– Em nhìn như có gì muốn nói với chị.
Lý Tích Chân đột nhiên lên tiếng.
Nghê Tố hơi sửng sốt, lập tức đáp lời:
– Vâng.
Trên người đắp một cái chăn bông dày, trong ngực ôm một bình nước nóng Nghê Tố đưa cho, Lý Tích Chân cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nói:
– Em khó mở lời như thế… là muốn nói chuyện điện hạ sắp cưới con gái họ Ngô à?
– Vương phi…
Nghê Tố thôi không bắt mạch nữa, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ốm yếu bệnh tật của Lý Tích Chân, nhưng rồi cũng chẳng biết chị có đau buồn hay không.
Vừa lúc đó cung nga bưng chén thuốc nóng đi vào, Nghê Tố chẳng nói nữa mà đỡ Lý Tích Chân ngồi dậy, khoác thêm áo choàng che kín người chị lại rồi nhận chén thuốc trong tay của cung nga.
Lý Tích Chân tự mình kéo lại áo choàng, tựa vào gối mềm, thấy cung nga ra ngoài rồi mới nói tiếp:
– Tiểu nương tử, em chớ lo cho chị. Từ lúc em nói cho chị hay tin điện hạ trở về thì trong lòng chị đã hiểu rõ đây là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
– Nương nương không từ bỏ ý định, mà điện hạ đã kháng chỉ quay về kinh rồi thì không thể kháng chỉ kết duyên này được nữa. Chị đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu rồi.
Lý Tích Chân nhận chén thuốc trong tay Nghê Tố, tự mình múc từng thìa lên uống.
– Điện hạ là người nhân ái thiện lương. Chị luôn quý mến tính cách này của chàng. Tuy là tông thất nhưng lại có thể vì dân chúng mà chịu cực khổ. Tuy cuộc sống vợ chồng chị không được như người trong tông thất, nhưng bên chàng nhiều năm như thế chị chưa từng thấy hối hận.
– Chị cũng biết Vân Kinh này không chấp nhận tính cách ấy của chàng, Quan gia không chấp nhận, nương nương không chấp nhận, triều thần cũng không chấp nhận… vì không muốn hại người nên chàng không muốn quay về đây. Cơ mà người nơi đây lại chưa từng buông tha cho chàng.
– Chị biết nỗi đau trong lòng chàng, trước thì mất đi thân hữu, sau lại mất đi ân sư. Là vợ của chàng, chị mong chàng được bình an, nhưng bản thân chị cũng mong chàng đi con đường ấy.
– Bọn chị sống tạm bợ bao năm nhưng chẳng thể sống vì chính mình.
Khoang miệng tràn ngập vị thuốc đắng ngắt, Lý Tích Chân nắm chặt thìa thuốc, nói:
– Nghê tiểu nương tử, nếu có thể gặp điện hạ, xin em thay chị nói cho chàng biết, tình cảm vợ chồng tụi chị tới đây cũng đủ rồi, bất kể là chị hay chàng đều hãy nghĩ thoáng ra. Trước công lý đạo nghĩa thì tình cảm lứa đôi chẳng đáng nhắc tới. Chị thật sự rất mừng vì chàng đã lựa chọn như thế. Cho dù sau này không thể làm vợ chồng nữa… thứ dân Lý thị cũng sẽ kính chàng, yêu chàng.
Giữa ngày đông cực kỳ rét buốt, nắng trời mong manh như một lớp ánh kim nhạt nhoà, chẳng hoà tan được tuyết đọng trên mái ngói men xanh, cũng chẳng sưởi ấm được lòng người.
Đám hoạn quan trong cung bắc thang leo lên cào lớp tuyết đông cứng trên mái nhà để tránh tuyết đọng quá dày. Vào lúc này, con gái nhà họ Ngô ở Uyển Giang đã tới kinh đô.
Nhà tổ họ Ngô toạ lạc ở Uyển Giang. Em trai dòng thứ của Ngô Đại sống ở đây. Con trai trưởng của hắn có đứa con gái, cô này chính là cháu gái của Quý phi*. Từ khi vào cung, cô cháu gái này luôn ở bên cạnh Quý phi, thường đi cùng với Gia Vương như hình với bóng.
(*)Nguyên văn “贵妃的这个内侄女,是吴岱在宛江的庶弟的长子所生的女儿” (quý phi đích giá cá nội chất nữ, thị ngô đại tại uyển giang đích thứ đệ đích trường tử sở sinh đích nữ nhi). Nghĩa là ‘cháu gái của Quý phi là con gái của con trai trưởng của em trai do vợ lẽ sinh đang sống ở Uyển Giang của Ngô Đại’. Vì quan hệ họ hàng trong câu này khá khó hiểu nên nhà diễn ý ra luôn.
Nghê Tố luôn ghi nhớ lời của Lý Tích Chân nhưng mãi không có cơ hội để chuyển lời giúp.
Gia Vương càng thân thiết với Quý phi thì thế cục trong triều lại càng biến đổi.
Từng cùng hội cùng thuyền với bọn Lỗ Quốc công, Phan Hữu Phương, Ngô Đại chưa chắc không âm thầm điều tra một vài nhược điểm của bọn hắn. Quý phi lại là con gái Ngô Đại, ít nhiều gì cũng biết được vài chuyện mờ ám trong đó.
Nhưng vì Ngô Đại từng tham dự khá nhiều chuyện nên trước mặt Gia Vương, Quý phi luôn cẩn thận, không kể hết ra mà chỉ nhắc tới chuyện Ngô Đại không liên quan như vụ án “tiễu trừ họ Hoàng” xảy ra năm Chính Nguyên thứ mười ba.Năm Chính Nguyên thứ mười ba, Trọng Châu xảy ra lũ lụt khiến vô số ruộng đồng bị ngập úng, rất nhiều người dân chạy nạn xuống phía nam. Lúc ấy, Lưu Đình Chi, Chế trí sứ* đương nhiệm của phủ Dung Giang, đang phụng mệnh dẹp quân khởi nghĩa ở phủ Dung Giang.
(*)Chế trí sứ (制置使): là tên chức quan, thống lĩnh quân của một khu vực, một lộ tới vài lộ, giữ việc quân sự biên phòng.
Thế nhưng thủ lĩnh quân khởi nghĩa của phủ Dung Giang vô cùng xảo quyệt, còn Lưu Đình Chi là quan văn, trước giờ chỉ đánh trận trên giấy nên liên tục bỏ lỡ cơ hội tiễu trừ quân khởi nghĩa, tuy nắm binh lực gấp hai lần đối thủ nhưng lại bị cho đánh tan tác.
Lưu Đình Chi lo sợ hãi hùng, chỉ sợ về kinh sẽ bị trừng phạt. Vừa lúc trên thấy vô số nạn dân của Trọng Châu chạy tới phủ Dung Giang, Lưu Đình Chi bỗng nảy ra ý nghĩ xấu xa, phái người giả dạng trà trộn vào trong nạn dân tung tin đồn rằng bọn quan lại đã tham ô tiền cứu trợ, mà quân khởi nghĩa ở phủ Dung Giang có của cải ngàn vạn đủ để nuôi nạn dân, nếu tới nhờ cậy thì có thể sống sót.
Trong số nạn dân có một người trẻ tuổi họ Hoàng tin vào lời đồn này, hô hào dân chúng đến nhờ cậy quân khởi nghĩa ở phủ Dung Giang. Biết được tin này, Lưu Đình Chi lập tức điều quân tới tàn sát hàng trăm người.
Trong bản tấu dâng lên triều đình, Lưu Đình Chi tâu rằng người trẻ tuổi họ Hoàng kia là thủ lĩnh của quân khởi nghĩa Trọng Châu, lại khẳng định mấy trăm người dân là đi theo họ Hoàng tới nhờ cậy quân khởi nghĩa ở phủ Dung Giang.
Nhờ vụ án “tiễu trừ họ Hoàng” mà Lưu Đình Chi không bị triều đình quở trách. Từ năm Chính Nguyên thứ mười ba đến nay, gã đã thăng lên làm Xu mật phó sứ*.
Năm Chính Nguyên thứ mười bốn, Nam Khang Vương chết bệnh, con trai trưởng được tập tước Lỗ Quốc công. Lỗ Quốc công qua lại thân thiết với Phan Hữu Phương hơn Ngô Đại, khiến ngân hàng Mãn Tụ đang nằm trong tay Ngô Đại dần dần rơi vào tay của Phan Hữu Phương. Cũng trong năm này, Lưu Đình Chi lại được thuyên chuyển đến Đại Châu nhậm chức Chuyển vận sứ. Vì bản tính tự cao tự đại, Lưu Đình Chi toan thôn tính chuyện làm ăn của ngân hàng Mãn Dụ. Nhưng Lỗ Quốc công và Phan Hữu Phương nào phải loại người mặc kệ cho kẻ khác đụng vào đường kiếm tiền của mình chứ?
Để nắm thóp được Lưu Đình Chi, bọn hắn phải phí sức lắm mới tìm được điểm kỳ lạ trong vụ án “tiễu trừ họ Hoàng”, đến năm Chính Nguyên thứ mười lăm mới điều tra rõ ràng vụ án này. Thế nhưng bọn hắn không công khai chuyện này mà ra lệnh Tri châu Đại Châu lấy chuyện này uy hiếp Lưu Đình Chi, bảo một tên quan Chuyển vận sứ như hắn phải tạo điều kiện làm giàu cho bọn hắn.
Vì bất mãn Lỗ Quốc công dùng mưu hèn kế bẩn để Phan Hữu Phương chiếm lấy ngân hàng Mãn Dụ, Ngô Đại âm thầm điều tra rồi tìm được nhân chứng quan trọng trong chuyện này. Thế nhưng dù sao bọn hắn cũng đang đứng chung một thuyền nên Ngô Đại không công khai chuyện này ra.
Nhân chứng quan trọng là thân tín đi theo Lưu Đình Chi đến phủ Dung Giang, cũng đã dẫn quân tiễu trừ quân khởi nghĩa.
…
– Lưu Đình Chi bị nhốt trong nhà tù của Ngự Sử Đài rồi…
Trong phủ Quốc công, Lỗ Quốc công bưng chén trà lên rồi lại đặt xuống, quay sang thấy Phan Hữu Phương đang ngồi ngẩn người.
– Lập Dự!
– Hả?
Phan Hữu Phương mới giật mình ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt khó coi của Lỗ Quốc công thì nói:
– Ngài Quốc công, chuyện của hắn chúng ta chả giúp được gì hết, xét cho cùng chứng cứ rành ràng nằm cả trong tay Tưởng Tiên Minh rồi.
– Lập Dự, anh chớ quên, gã thường hay qua lại với anh, lại biết không ít chuyện ngân hàng Mãn Dụ đâu!
Lỗ Quốc công hơi bất an, đứng lên đi qua đi lại, nói:
– Ngẫm kỹ lại chuyện này không chừng là do Mạnh Vân Hiến cố tình để Tưởng Tiên Minh điều tra đấy. Anh cũng biết Tưởng Tiên Minh là thằng cứng đầu, lại được Quan gia tin dùng. Lúc trước chúng ta biết hắn điều tra sổ sách bí mật của ngân hàng Mãn Dụ nhưng vì Ngô Đại bị điên, lũ quan viên Đại Châu bị trừng trị nên hắn mới không điều tra được gì. Thế nhưng vậy cũng không có nghĩa Tưởng Tiên Minh từ bỏ chuyện này!
– Lưu Đình Chi phạm tử tội. Chiếu theo luật của Đại Tề, đàn ông con trai trong nhà gã đều bị lưu đày, đàn bà con gái thì sung vào Giáo phường ty*. Nhưng tôi giấu con trai út của gã, cũng chuyển tin đó vào trong nhà tù của Ngự Sử Đài rồi, gã hẳn sẽ biết chuyện nào nên nói, chuyện nào không nên nói.
Từ sau khi quen thân, Lưu Đình Chi với Phan Hữu Phương có thể được coi là bạn tốt. Lần này Lưu Đình Chi bị giam trong nhà tù, rất nhiều triều thần gièm pha Phan Hữu Phương.
– Nói thì nói vậy nhưng nếu gã không chịu nỗi cực hình tra tấn, bị Tưởng Tiên Minh moi được chuyện gì thì…
Lỗ Quốc công chau mày, nói:
– Dạo này mấy quan viên thường xuyên qua lại với anh bị Mạnh Vân Hiến chèn ép ghê gớm thiệt. Nếu chúng ta cứ bị động như thế thì không ổn.
Phan Hữu Phương nhếch môi:
– Ngự Sử Đài cũng không phải là Dần Dạ Ty. Nếu Lưu Đình Chi bị nhốt trong Dần Dạ Ty thì tôi còn lo gã khai ra chuyện gì đấy. Quả thực không nên giữ Tưởng Tiên Minh nữa rồi. Ngài Quốc công nói một câu phải lắm, tôi khá hiểu Tưởng Tiên Minh thật.
Nghe một phen, Lỗ Quốc công vuốt râu, nhìn chằm chặp Phan Hữu Phương, một lát sau, vẻ mặt nhẹ nhõm hơn nhiều, nói:
– Phải rồi, sao ta lại quên chứ, nếu không có anh thì hắn cũng không thể một bước lên trời, ngồi vững ở vị trí Ngự sử trung thừa được. Anh nói ta nghe thử, anh tính xử lý thế nào?
Phan Hữu Phương đứng lên, đáp:
– Ngài biết đấy, tờ thư nhận tội Đàm Quảng Văn viết ban đầu không phải là bản hiện tại. Tôi tính đưa bản đầu tiên ấy cho Tưởng Tiên Minh.
– Anh điên hả?
Lỗ Quốc công kinh hãi, nói:
– Anh tính rửa tội cho Từ Hạc Tuyết sao?
– Giờ chúng ta đã bị ép tới nước này rồi. Tưởng Tiên Minh thẩm vấn được Lưu Đình Chi cũng cần mấy ngày. Nếu muốn Quan gia vứt bỏ Tưởng Tiên Minh trước khi Lưu Đình Chi bị định tội thì chỉ có thể dùng hạ sách này.
Thấy vẻ mặt khó chịu của Lỗ Quốc công, Phan Hữu Phương nói thêm:
– Ngài Quốc công cứ yên tâm, trong thư nhận tội chỉ nhắc tới Ngô Đại, chẳng có câu nào đề cập tới Nam Khang Vương cả.
Đàm Quảng Văn cũng chẳng biết Phan Hữu Phương, cùng lắm chỉ biết thêm Đỗ Tông. Vì thế trong thư nhận tội của hắn ta không có Nam Khang Vương, cũng không có Phan Hữu Phương, chỉ có mỗi Ngô Đại.
– Tôi nào muốn rửa tội cho Từ Hạc Tuyết…
Phan Hữu Phương cười, tự giễu:
– Rửa tội cho y, chẳng phải là tự trị tội bản thân tôi đấy sao? Ngài Quốc công, trước đây chúng ta giết Đàm Quảng Văn để bưng bít chuyện này, không để nó thành chuyện lớn. Nhưng giờ đây chuyện phủ Công chúa Văn Đoan, vụ án “tiễu trừ họ Hoàng” của Lưu Đình Chi, lại thêm chuyện Tưởng Tiên Minh điều tra sổ sách ngầm của ngân hàng Mãn Dụ, chuyện nào chuyện nấy đều bất lợi cho chúng ta. Đã vậy, chúng ta dứt khoát làm to chuyện Từ Hạc Tuyết đi.
Ngoài cửa, gió lạnh rít lên như ác quỷ than khóc. Phan Hữu Phương quay người trông ra thấy ngọn đèn lay động giữa màn sương lạnh, ánh mắt hắn tối sầm, nói tiếp:
– Thế mới khiến đám Mạnh Vân Hiến trắng mắt mà nhìn xem rốt cuộc hết thảy mưu tính của bọn hắn có được như nguyện không.
…
Tờ mờ sáng, Nghê Tố tỉnh dậy, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Ngọn đèn trong phòng đã gần tàn. Chẳng thấy người nằm bên cạnh đâu, nàng vén màn giường lên, nắng trời nhàn nhạt len qua chấn song chiếu vào trong. Ngọn nến trên án thư đối diện đã cháy hơn nửa, chàng trai mặc áo bào xanh cầm bút trong tay chẳng biết đang viết gì.
Tuy mỗi ngày nàng đều thắp nến, Thanh Khung nấu trà bằng sương hứng trên hoa lau cho Từ Hạc Tuyết nhưng người chàng vẫn mờ nhạt như trước.
Nghê Tố biết, kể từ hôm ở trong cung chàng rời khỏi mình để đi tới Chính sự đường, bất kể là vết thương trên người hay linh hồn của chàng đều hồi phục chậm hơn ngày xưa kia rất nhiều.
Thậm chí chàng không thể nhờ ngọn nến nàng thắp mà khiến thân hình mình trở nên chân thật, nhìn chẳng khác người bình thường như trước kia nữa.
Kỳ hạn U Đô cho chàng càng lúc càng gần.
– Từ Tử Lăng.
Nàng đột nhiên gọi chàng.
Nghe nàng gọi, Từ Hạc Tuyết thoáng ngẩng đầu lên mới biết nàng đã tỉnh dậy từ khi nào. Chàng lập tức gác bút, nói:
– Mặc y phục vào, trong phòng không có lò sưởi.
Nghê Tố ngồi yên trên giường, hỏi:
– Chàng viết gì đấy?
Từ Hạc Tuyết chống tay lên bàn để đứng dậy. Vết thương trên người chàng vẫn chưa lành, đầu gối cũng đau đớn cực kỳ. Chàng bước chầm chậm tới trước mặt nàng, lấy váy áo vắt trên bình phong tới cho nàng.
– Viết xong rồi nàng sẽ biết thôi.
Nghê Tố vừa mặc áo quần, vừa cười nói:
– Sao chàng không phịa ra một lý do nào đấy lừa em? Tỷ như luyện chữ các kiểu. Giờ chàng nói như vậy lại làm em tò mò lắm luôn.
Từ Hạc Tuyết ngồi xuống cạnh nàng, thấy tóc nàng hơi rối bèn duỗi tay buộc lại giúp nàng, chưa kịp nói gì đã nghe tiếng gõ cửa vang lên.
– Từ tướng quân! Nghê cô nương! Hai người dậy chưa ạ!
Giọng Thanh Khung nghe rất gấp gáp.
Từ Hạc Tuyết lập tức đứng dậy, bước tới mở cửa ra thấy Thanh Khung đứng bên ngoài, cả người cậu dính đầy tuyết, cái mũi đỏ ửng vì lạnh.
– Sao vậy?
Từ Hạc Tuyết hỏi.
– Em đi mua đồ ăn sáng thấy quan binh đang tìm người khắp nơi đấy ạ! Em nghe mấy người đi đường bị tra hỏi nói là bọn họ đang tìm một phạm quan. Người đó…
– Người đó sao?
Nghê Tố vội vàng vấn tóc rồi đi tới.
– Lúc biên soạn lại thơ văn của Trương tướng công quá cố, người đó đã lén kẹp thêm di ngôn của Trương tướng công, lại còn cái gì mà lan truyền cho người khác…
Thanh Khung chẳng nhớ được hết mấy lời văn vẻ kia.
Nhưng chỉ vậy cũng đủ làm lòng Từ Hạc Tuyết thắt lại, chàng lập tức hỏi:
– Người đó tên gì?
– Đổng Diệu.
Thanh Khung đáp.
Đổng Diệu.
Đó là người đã thay thầy chàng tới Đại Châu điều tra vụ án lương thảo, là con trai của Lục Hằng, Hiệu uý của phủ Công chúa Văn Đoan.
Suốt năm ngày liền, quan binh trắng trợn lùng bắt những người tàng trữ “Tĩnh Trần cư sĩ văn tập”*mà Đổng Diệu biên soạn. Có quan viên, có thư sinh cũng có dân thường nơi phố chợ, cả thảy cũng phải mấy trăm người.
Trong điện Khánh Hoà, Hàn Lâm Thị độc học sĩ Trịnh Kiên khom lưng chắp tay, nói:
– Bẩm Quan gia, đám người này trước là tàng trữ “Tĩnh Trần cư sĩ văn tập”, sau lại tin theo di ngôn của Trương Kính rồi thường xuyên tụ tập với nhau. Thần điều tra được rằng trong đám người này có nhiều người âm thầm bàn luận bản án của thằng phản quốc Từ Hạc Tuyết, lại có ý định lật lại bản án này ạ!
– Chỉ dựa vào lời nói của Trương Kính trước khi chết mà đám người này muốn lật lại bản án của Từ Hạc Tuyết hử?
Vua Chính Nguyên ngồi sau rèm cười nhạt.
– Bẩm Quan gia.
Điện Trung thị ngự sử Đinh Tiến kịp thời lên tiếng góp lời:
– Thần cho rằng đám người này không chỉ muốn lật lại bản án cho Từ Hạc Tuyết mà còn vì bất bình thay Trương Kính nữa ạ.
– Từ Hạc Tuyết chính là tội thần phản quốc. Bọn họ chẳng màng sự thật mà kích động lòng dân, cứ mãi như vậy há không loạn lạc hay sao?
Trịnh Kiên lập tức phụ hoạ, từ ngữ khẩn thiết:
– Đúng vậy thưa Quan gia, không nên dung túng cái thói này đâu ạ! Nếu có càng nhiều người như bọn họ thì chẳng phải đang coi thường quốc pháp đấy ư?
– Vĩnh canh.
Vua Chính Nguyên bỗng dưng lên tiếng gọi.
Lúc này Đinh Tiến với Trịnh Kiên mới giật mình nhận ra sau màn còn có một vị Gia Vương điện hạ.
Gia Vương đang bưng chén thuốc ngồi nơi mép giường, nghe gọi thì đứng lên ngay.
– Trương Kính cũng là thầy của anh…
Vua Chính Nguyên vẫn đang bị bệnh, giọng khàn đặc vì ho nhiều, hỏi:
– Anh cũng tin di ngôn của lão à?
Gia Vương lập tức khom người chắp tay, đáp:
– Tuy là học trò của thầy nhưng Vĩnh Canh hiểu rõ lời trăn trối trước khi lâm chung của thầy là vô căn cứ.
– Phải rồi, lời nói vô căn cứ chẳng thể tin được.
Giọng vua Chính Nguyên đột ngột đanh lại, lạnh lùng nói tiếp:
– Ấy vậy mà cứ có một vài kẻ cảm thấy Trẫm bất công, cảm thấy Trẫm đã giết lầm Từ Hạc Tuyết.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 115: Hành Hương Tử (6)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗