Chương 120: Lãng Đào Sa (5)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
5
0
Trước
Chương 120
Sau

[ Tôi là Triệu Vĩnh Canh, tôi là Vĩnh Canh…]

Ban đêm, tuyết rơi ào ào, đám gác cổng phủ họ Phan rét không ngủ được bèn ngồi dậy tụ lại một chỗ uống rượu đánh bạc.

Mấy viên xúc xắc nằm trong bát. Một người xoa tay, úp một cái bát lên trên rồi bưng lên lắc ra tiếng. Mấy người khác đang đoán xem xúc xắc sẽ ra lớn hay ra nhỏ thì nghe một loạt tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

Bây giờ đã sắp tới giờ Tý* rồi, ai lại tới gõ cửa vào giờ này chứ? Đám gác cổng nhìn nhau, hai người trong đó lập tức đứng dậy ra ngoài mở chốt cửa.

(*)Giờ Tý: từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.

Hai người bên trong vừa kéo cánh cửa lớn ra, ánh nến vàng ấm áp chiếu tới chân họ, một đứa gác cổng ngước mắt lên thấy người ngoài cửa xách một chiếc đèn lưu ly.

Đứa gác cổng nhìn gã chỉ mặc mỗi bộ Lan sam vải bông viền lông thú, cũng chẳng khoác áo choàng dày. Chắc vì quá rét buốt mà người run lập cập không ngừng, biểu cảm trên gương mặt kỳ quái, gã lên tiếng nói:

– Ta có việc gấp, cần, cần gặp đại nhân nhà tụi bây…

Đứa gác cổng thấy gã khá quen mắt nhưng phút chốc không nhớ được là ai, song thấy gã ăn vận sang trọng thì không dám thờ ơ, đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng chạy vào phủ tìm quản gia.

– Đinh đại nhân?

Quản gia thường đi theo Phan Hữu Phương vừa liếc mắt đã nhận ra gã.

Quản gia vừa dẫn Đinh Tiến vào trong, vừa nói:

– Gia chủ đã ngủ rồi ạ, phiền Đinh đại nhân ngồi nghỉ tạm một lát.

Phủ họ Phan rất lớn, trong nhà ngoài cửa ở đâu cũng có người gác cổng và bảo vệ đứng dưới hành lang liên thông giữa các phòng. Tuy là đêm đông giá lạnh nhưng vẫn có bảo vệ mạnh mẽ đeo đao qua lại tuần tra ban đêm.

Đinh Tiến lặng thinh, mồ hôi lạnh toát đầy trên trán chảy dọc xuống tóc mai, khí lạnh giá buốt làm gã rợn cả người, không dám nhìn về phía sau mà chỉ nặng nề lê bước lên trước.

Một đứa gia bộc vội vàng chạy tới thì thầm mấy câu với quản gia. Quản gia quay đầu lại, khom người nói với Đinh Tiến:

– Đinh đại nhân, gia chủ đã dậy rồi, để tôi dẫn ngài tới phòng khách.

Quản gia đã bảo người tới phòng khách đốt chậu than từ sớm, đợi Đinh Tiến vào phòng thì lanh lẹ mời gã ngồi xuống, lại sai tỳ nữ pha trà.

Đinh Tiến không nói gì, cũng chẳng uống trà. Thấy gã ngồi cạnh chậu than mà hai chân vẫn run run, sắc mặt trắng nhợt, quản gia cảm thấy kỳ quái không thôi.

– Đinh đại nhân, hay là đưa ngọn đèn này cho…

– Không cần!

Đinh Tiến né tránh tay lão như thể gặp kẻ địch.

Bị gã quát một câu thì giật thót, quản gia rối rít bước lùi lại mấy bước. Trong lúc đang nghi hoặc không biết khi nào mình đã chọc giận vị đại nhân này, lão nghe một giọng nói từ bên ngoài vọng vào:

– Trễ thế này rồi mà anh tới đây làm chi?

Quản gia quay đầu lại:

– Gia chủ.

Phan Hữu Phương kéo áo khoác trên người, vừa bước vào cửa, vừa nói:

– Lão ra ngoài đi.

– Dạ.

Quản gia lập tức cúi đầu, lập tức gọi đám gia bộc tỳ nữ cùng đi ra ngoài rồi khép cửa lại.

– Tối nay Thị vệ mã quân ty truy bắt Trương Tín Ân của Liên Hoa giáo, ban đêm cấm đi lại mà anh chạy tới đây làm gì?

Phan Hữu Phương quan sát gã, thấy sắc mặt gã có vẻ không tốt bèn hỏi:

– Rốt cục là xảy ra chuyện gì rồi? Sao lại thành ra như thế?

– Tôi…

Đinh Tiến không đứng dậy mà ngồi ngay đơ trên ghế như trước.

Gã trông vô cùng kỳ quái.

Phan Hữu Phương nhíu mày, nói:

– Làm gì mà ấp a ấp úng thế hử? Có gì cứ nói toẹt ra đi! Ta cũng không rảnh ngồi ở đây với anh cả đêm!

Ánh nến lờ mờ, hoa lửa lách tách.

Đinh Tiến cứng đờ cả cổ, run rẩy mà cất lời nói:

– Phan Tam Ty, trong phủ ngài có nhiều bảo vệ võ công cao cường vây kín tầng tầng lớp lớp như vậy là vì… là vì ngài sợ hãi ư?

Phan Hữu Phương mới bước tới án thư bưng chén trà nóng lên uống một hớp thì nghe gã nói câu này. Hắn tức khắc quay người lại, nheo mắt nhìn gã:

– Ta sợ cái gì?

Hắn cảm thấy người này vô cùng kỳ quái.

Bình thường gã gặp ai cũng tươi cười mà lúc này thì cơ mặt đơ cứng, mặt toát đầy mồ hôi, tay xách khư khư theo ngọn đèn lưu ly không biết tìm đâu tới. Ánh đèn đổ dài, chiếu lên người gã như một con rối bọc da người, gã mấp máy môi, nói:

– Sợ chuyện ngài toa rập với Ngô Đại làm giả quân lệnh, hại chết ba vạn quân Tĩnh An sẽ bị phơi bày trước thiên hạ.

Gã vừa thốt ra câu này, Phan Hữu Phương suýt chút đánh rơi chén trà, sắc mặt tái đi.

Phòng khách lặng ngắt như tờ.

Một hồi lâu sau, Phan Hữu Phương ngước lên, nét u ám phá tan vẻ bình tĩnh trong mắt hắn:

– Đinh Tiến, anh có biết mình đang nói gì không?

Hắn chưa bao giờ kể cho kẻ này biết chuyện của mười sáu năm trước. Cho tới bây giờ kẻ biết chuyện này nếu không mất tích thì cũng đã mất mạng.

Đỗ Tông là vậy, Đậu Anh Chương cũng là vậy.

Như thế Đinh Tiến làm sao mà biết được chuyện này chứ?

Phan Hữu Phương đã biết chuyện Đỗ Tông giúp Ngô Kế Khang, con trai của Ngô Đại, đổi bài thi của cử tử Nghê Thanh Lam của huyện Tước từ sớm. Sau đó khi chuyện này bị bại lộ, Tôn sứ Hàn Thanh của Dần dạ ty điều tra tới Đỗ Tông thì hắn sai quản gia chuyển lời của mình tới cho Đỗ Tông, bảo hắn ta tự giải quyết.

Nào ngờ hôm sau Đỗ Tông bỗng mất tích.

Di ngôn của Trương Kính trước khi chết khiến Phan Hữu Phương nghi ngờ Đỗ Tông đã bị Trương Kính bắt được. Thế nhưng sau khi Trương Kính chết, Đỗ Tông vẫn không xuất hiện.

Chẳng lẽ là Đỗ Tông ư?

– Lời này không phải là tôi muốn hỏi. – Đinh Tiến sợ sệt nói tiếp: – Là có người bảo tôi hỏi.

– Ai?

Phan Hữu Phương lạnh lùng nhìn gã:

– Đinh Tiến, tốt nhất là anh giải thích cho rõ lý do đêm nay anh đến đây. Bất kể kẻ nào nói với anh cái gì, anh cũng nên cân nhắc cho kỹ tình cảnh của mình. Kẻ đó ở đâu? Anh tự mình dẫn tới đây cho ta.

– Người đó đang ở ngay đây.

Đinh Tiến nhỏ giọng lẩm bẩm.

Đang ở ngay đây?

Phan Hữu Phương lập tức nhìn quanh bốn phía, nhưng lúc này trong phòng ngoài hai người là hắn và Đinh Tiến ra thì còn ai khác nữa chứ?

Hắn nhíu mày lại, đang định lên tiếng lại thấy Đinh Tiến run lẩy bẩy như bị ai đó bóp cổ. Gã cứ ngồi đơ ra, trợn tròn hai mắt nhìn tay mình.

Phan Hữu Phương cũng theo ánh mắt Đinh Tiến nhìn xuống tay gã.

Ngay khoảnh khắc này, chẳng biết một cơn gió từ đâu thổi tới dập tắt ngọn nến trong phòng, chỉ còn mỗi ánh nến trong ngọn đèn lưu ly trên tay Đinh Tiến vẫn còn sáng. Ánh sáng kia chiếu sáng làn sương mù lúc đậm lúc nhạt chợt hiện ra sau lưng Đinh Tiến.

Lúc này Phan Hữu Phương không dám tin vào cảnh tượng kỳ dị đang bày ra trước mắt.

Làn sương mù lượn lờ dần ngưng tụ thành một người, gió lạnh thổi tay áo rộng của chàng bay phất phơ. Chàng nhẹ nhàng chìa tay ra, Đinh Tiến run run đưa ngọn đèn lưu ly sang.

Ngay giờ khắc này, làn sương mù dần nhạt đi, ánh nến vàng soi sáng gương mặt tái nhợt mà tuấn tú của chàng.

Gió tuyết đập vào cửa sổ nghe như ma khóc sói tru.

Áo khoác trên người Phan Hữu Phương tuột xuống đất, vẻ bình tĩnh trên mặt hắn bỗng biến mất, chén trà rơi xuống đất “choang” một tiếng vỡ tan tành.

Khí lạnh chạy dọc sống lưng, hơi lạnh đâm vào xương khiến hắn run rẩy, giương mắt nhìn bóng người nhàn nhạt bước lại gần mình, Phan Hữu Phương lập tức muốn lùi lại nhưng đầu gối mềm nhũn, lảo đảo mấy bước rồi ngã nhào xuống đất.

Mảnh sứ vỡ cứa vào lòng bàn tay, cơn đau điếng cả người khiến hắn tỉnh táo hẳn.

Đây không phải là mộng.

Chuyện như vậy… lại không phải là mộng?!

Phan Hữu Phương trợn mắt hốt hoảng chống hai tay dưới đất lùi về sau, cũng chẳng buồn quan tâm mảnh sứ vỡ dưới đất.

Từ Hạc Tuyết đi tới trước mặt hắn, ánh đèn lưu ly chiếu sáng gương mặt trắng bệch của Phan Hữu Phương. Vẻ bình tĩnh thoải mái vừa rồi của hắn, thậm chí là sát khí ẩn trong ánh mắt khi nghe Đinh Tiến nói những lời kia đã bị nỗi sợ hãi lúc này phá tan.

– Phan Hữu Phương.

Giọng nói lạnh lùng tựa như chìm trong băng giá đâm vào màng nhĩ đau nhói, Phan Hữu Phương run lẩy bẩy, trái tim như bị vùi trong tuyết lạnh, ngột ngạt và rét buốt.

Hắn không thể quên được gương mặt này.

Thiếu niên mười chín tuổi mặc áo son giáp bạc, khí phách hăng hái giục ngựa rong ruổi trên sa trường.

Mười mấy năm trước, ở Cư Hàm Quan Phan Hữu Phương không chỉ một lần uống rượu mạnh, đàm luận thơ văn cùng với chàng. Tuy còn trẻ tuổi nhưng chàng vừa có nét nho nhã ôn hoà của văn nhân, vừa có vẻ mạnh mẽ quả quyết của võ tướng.

– Tướng quân muốn làm gì thì cứ việc làm, Phan Hữu Phương ta đều theo ngài hết. Ngài cũng đừng lo lắng bên phía triều đình, ta có cách ứng phó với bọn họ.

Đêm ấy, lửa trại bập bùng, Phan Hữu Phương bưng bát rượu, mặt mày đỏ ửng không biết vì bị lửa hun nóng hay vì chếnh choáng say, nói:

– Nếu trong triều bớt mấy kẻ bảo thủ an phận, nếu ai cũng đều chung lòng quyết đánh lũ người Hồ đến cùng thì cuộc chiến này sao lại khó khăn như vậy chứ…

– Đó là vì họ không nhìn rõ dã tâm của lũ người Hồ.

Thiếu niên tướng quân chống một tay trên đầu gối, khẽ hất cằm nói:

– Mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, chỉ cần còn ở biên quan thì tôi tuyệt đối không từ bỏ chuyện đoạt lại mười ba châu.

– Tôi còn phải cảm tạ anh.

Chàng bưng bát rượu lên cụng bát với Phan Hữu Phương, cười nói:

– Cho dù tôi muốn đánh trận thế nào anh cũng không hề nhúng tay vào, lại còn thay tôi gánh chịu áp lực mỗi khi triều đình hỏi tới.

– Tôi cùng làm việc với Tướng quân ở đây, trong lòng chỉ có một mục đích. – Phan Hữu Phương cũng cười lên theo, nói tiếp: – Đó là đánh đuổi lũ người Hồ về thảo nguyên của chúng, khiến cho chúng sợ không dám xâm phạm quốc thổ của Đại Tề ta, thế nên tôi mới cam tâm tình nguyện làm vậy.

Thiếu niên tướng quân nghe thế, vỗ vai hắn, nói:

– Tôi sẽ không để anh bị triều đình trách phạt. Đánh trận nào tôi sẽ quyết thắng trận nấy.

– Chỉ cần tôi đánh thắng, bọn họ có muốn lên tiếng cũng không dám nói gì anh.

Thiếu niên ngông nghênh phóng khoáng, ngửa cổ uống cạn bát rượu mạnh rồi đứng dậy.

– Tướng quân đi đâu đấy?

Phan Hữu Phương dõi theo bóng lưng chàng.

Thiếu niên chẳng quay đầu, giọng nói sang sảng pha chút hóm hỉnh:

– Người Huyền Tinh bẩn quá, tôi đi tắm cho nó.

Gió lạnh rít gào, bóng cây lắc lư.

Trong sân, đội bảo vệ đi tuần tra ban đêm, bước chân tới lui rầm rập khiến Phan Hữu Phương giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn chàng trai trước mặt. Máu tươi nhuộm đỏ vạt áo vốn sạch sẽ của chàng, thấm ướt tay áo màu trúc xanh. Từng giọt máu nhỏ giọt xuống đất rồi hoá thành từng hạt bụi li ti óng ánh bay lơ lửng ngay trước mặt hắn.

Quản gia đứng ngay ngoài cửa, cái bóng của lão in trên cửa sổ. Phan Hữu Phương chợt nhận ra người bên ngoài chẳng hề hay biết chuyện đèn đóm trong phòng khách đã tắt hết, thậm chí họ còn không nghe được tiếng chén trà rơi xuống đất vỡ tan.

Đinh Tiến trượt xuống khỏi ghế ngồi, cả người nhũn ra.

– Trận chiến trên núi Mục Thần kia, ta đã nghĩ tới rất nhiều người…

Từ Hạc Tuyết lạnh lùng nhìn hắn. Mười sau năm qua đi, kẻ này đã già rồi.

– Lại chỉ duy nhất có ngươi là ta chưa từng hoài nghi.

– Phan Hữu Phương, ta đã tin tưởng ngươi.

Chẳng bị thời gian mười sáu năm in dấu, dung mạo chàng lúc này vẫn giống y hệt lúc chàng qua đời năm ấy. Lồng ngực Phan Hữu Phương phập phồng kịch liệt, bờ môi hắn run run lại chẳng tài nào phản bác được một chữ.

Phan Hữu Phương thì thào:

– Tướng quân…

Hắn vừa trốn lui sau, vừa nói:

– Là Ngô Đại! Là hắn cả tin lời Thân Vương Nhật Lê! Là hắn bẫy ta…

Khí lạnh đột nhiên ập tới, bị một bàn tay tái nhợt bóp cổ Phan Hữu Phương lập tức im bặt, hắn hoàn toàn không dám đón ánh mắt đó nhưng lại không thể khống chế được cơ thể mình. Những hạt bụi li ti óng ánh biến thành sợi thừng trói chặt hắn lại, nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim khiến hắn gần như không thở nổi.

– Quân lệnh giả đưa cho Đàm Quảng Văn không phải là ngươi sai Đỗ Tông đưa đi sao?

– Đúng…

Cổ họng Phan Hữu Phương căng cứng, những hạt bụi li ti bám trên người hắn bỗng trở nên nhọn hoắc, đâm xuyên qua lớp vải, phá nát da thịt. Cơn đau xé da đốt thịt khiến cả người Phan Hữu Phương càng run rẩy kịch liệt hơn:

– Thế nhưng là do Ngô Đại bức ép ta! Là hắn lấy tính mạng người thân ra uy hiếp ta! Ta nghĩ, ta nghĩ sẽ về kịp nên mới…

– Mạng của người thân ngươi là mạng…

Từ Hạc Tuyết càng ra sức bóp chặt cổ hắn, nói tiếp:

– Còn mạng của ba vạn tướng sĩ quân Tĩnh An của ta không phải là mạng phải không?

Vì vận dụng phép thuật mà vô số vết thương dưới lớp áo bào bị nứt toác ra. Áo bào vốn sạch sẽ tinh tươm lại nhuốm đẫm máu. Chàng cúi người xuống, nói:

– Vì ngươi mà nhiều người như vậy phải gánh tội phản quốc. Bọn họ chết trên núi Mục Thần lại chẳng ai khâm liệm, chẳng người đoái hoài. Hết thảy đều là ngươi ban cho.

– Sao ngươi dám?

Nỗi oán hận gần như tràn ngập lồng ngực của Từ Hạc Tuyết, những hạt bụi li ti óng ánh quanh người chàng điên cuồng đâm vào trong da thịt của Phan Hữu Phương khiến cho hắn kêu la thảm thiết.

– Trong số họ có người đã cứu mạng ngươi, có người đã cùng uống rượu mạnh với ngươi, chân thành gọi ngươi là ‘Phan đại nhân’. Ta lại hỏi ngươi, hoá ra trong lòng ngươi những tướng sĩ bảo vệ quốc thổ Đại Tề này đều chỉ là lũ sâu kiến không chút giá trị sao?

Chàng thả tay bóp cổ Phan Hữu Phương ra, đứng thẳng lưng lẳng lặng nhìn Phan Hữu Phương ho sặc sụa, cuộn người nằm dưới đất, nhìn hắn bị bụi ti li óng ánh tra tấn lăn lộn không ngừng.

– Nếu như Ngô Đại không hại ta!

Cả người Phan Hữu Phương đau đớn kinh khủng, giọng nói hắn run rẩy, nói:

– Nếu như không phải hắn thì ta sẽ không đi tới bước này! Ta không muốn hại ngài, cũng không muốn hại quân Tĩnh An! Ta thật sự không muốn…

Chẳng biết vì đau hay vì chuyện cũ khốc liệt khiến hắn không thở nổi, đôi mắt hắn đẫm lệ, nói:

– Tướng quân… tôi thật sự không muốn!

Đi trên con đường chẳng thể quay đầu này suốt mười sáu năm, Phan Hữu Phương đã giết Đậu Anh Chương, vứt bỏ Đỗ Tông. Hắn mỗi bước đều như đang đi trên băng mỏng.

Hắn không tin trên đời này có bí mật nào giữ kín được cả đời. Bởi vậy hắn phải trả giá cho chuyện này, nén lại oán hận và ghê tởm để sống hoà bình với Ngô Đại, chịu đựng làm chó săn cho cha con Nam Khang Vương. Chỉ cần quân vương vẫn đang tại vị thì bất kể là ai, Trương Kính hay Mạnh Vân Hiến, hay những kẻ bình thường trẻ tuổi ngây thơ như Đổng Diệu chỉ có thể ngậm miệng.

Thế nhưng Phan Hữu Phương chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ gặp được vong hồn trở lại.

Lúc này đây vị tướng quân mà hắn đã tự tay đút thuốc câm đang đứng trước mặt hắn.

Hết thảy tâm cơ trù tính suốt mười sáu năm hoàn toàn chẳng chịu được một đòn đánh ngay lúc này. Phan Hữu Phương cảm thấy máu huyết trong người như đông lại.

– Cho dù ở biên quan, cả tôi và tướng quân, chẳng ai tránh được cuộc tranh đấu trong triều đình.

Nỗi kinh sợ và áy náy đối với vị Ngọc Tiết tướng quân này như đang đào tim khoét xương của hắn.

– Nếu như có thể, tôi muốn cùng sát cánh kề vai với Tướng quân chứ không muốn từ bỏ tư cách làm người đàng hoàng, làm chó cho người ta…

Phan Hữu Phương giàn giụa nước mắt:

– Thế nhưng Tướng quân, đã đi một bước sai thì mỗi bước sau đều sai cả.

Hắn bỗng dưng giãy giụa đứng lên hòng túm lấy vạt áo của Từ Hạc Tuyết, nhưng người chàng vô cùng mờ nhạt, Phan Hữu Phương duỗi tay lại chẳng bắt được gì.

Đậu Anh Chương đã đưa một vị Tướng quân từ trong núi thây biển máu trên ngọn Mục Thần trở về.

Là hắn tự mình sai người đưa Từ Hạc Tuyết đến Ung Châu.

Hắn biết Ngọc Tiết tướng quân không sống được, biết triều đình sẽ phán tử tội cho chàng và để chàng chịu tử hình ở Ung Châu.

Hắn và bọn người Ngô Đại đã đẩy Tưởng Tiên Minh, tân nhiệm Tri châu Ung Châu, vào vị trí đó. Là vì sao ư, là để một bề tôi chính trực chẳng hay biết gì thay bọn hắn làm chuyện này.

Thế nhưng bọn hắn chẳng ngờ được dân chúng Ung Châu lại quyết liệt tới mức khiến Tưởng Tiên Minh thuận theo lòng dân để đổi hình phạt xử trảm thành lăng trì.

– Đã nhiều năm rồi mà tôi vẫn không dám tới Ung Châu.

Phan Hữu Phương nghẹn ngào nói:

– Tôi sợ nhìn thấy pháp trường kia, sợ trên đó vẫn còn vết máu ngài, sợ linh hồn ngài vĩnh viễn lẩn quẩn ở đó…

Hắn đột nhiên như nổi cơn điên, ra sức đập mạnh đầu xuống đất đến nỗi cái trán chảy bê bết máu. Hắn lại ngẩng đầu lên:

– Nếu không có Ngô Đại tôi vẫn có thể làm một người trong sạch, một vị quan thanh liêm. Nếu tôi không đi sai đường, tôi cũng sẽ không vì một phút sai lầm mà khiến ngài…

– Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại đi tới hôm nay.

Hắn lắc đầu, nói:

– Tướng quân, thế sự vô thường mà!

Từ Hạc Tuyết bỗng duỗi tay ra, hạt bụi li ti óng ánh bám vào người Phan Hữu Phương rồi nâng hắn bay lên lơ lửng giữa không trung. Tuy những hạt bụi này đâm vào da thịt nhưng hắn không hề chảy máu, cơn đau đớn thấu tim làm tinh thần hắn rối loạn.

– Trên đời này chỉ có mỗi một Ngô Đại thôi sao?

Từ Hạc Tuyết lạnh lùng nói:

– Phan Hữu Phương, ta không biết ngươi vốn là thứ bạc nhược hèn kém như vậy.

– Ngươi yên tâm, ngươi và Ngô Đại, ta chẳng thả cho ai cả đâu.

Từ Hạc Tuyết duỗi tay, hạt bụi li ti óng ánh như sợi dây thừng kéo Đinh Tiến tới. Hai chân Đinh Tiến mềm nhũn, nằm rạp cả người dưới đất:

– Van xin ngài Ngọc Tiết tướng quân? Van xin ngài tha cho tôi! Tôi hoàn toàn không biết mấy chuyện này mà, tôi, tôi chưa từng tham dự vào chuyện này. Mười sáu năm trước tôi chỉ là viên quan quèn mà thôi!

– Kẻ bức tử Đổng Diệu trên hồ Vĩnh Yên là ngươi phải không?

Những hạt bụi li ti óng ánh hoá thành một thanh trường kiếm, mũi kiếm lấp loé lạnh lẽo tì lên mặt Đinh Tiến, hơi lạnh thấu xương làm gã run cầm cập, đôi môi mấp máy lại chẳng thốt ra được chữ nào.

– Đứng lên, giúp ta giết hắn.

Từ Hạc Tuyết xoay cổ tay, thu lại mũi kiếm đang tì trên mặt Đinh Tiến.

Đinh Tiến hốt hoảng nhìn chuôi kiếm đang nằm ngang bay lơ lửng trước mặt mình.

Nếu không phải vẫn còn Ngô Đại, Từ Hạc Tuyết muốn đích thân kết liễu Phan Hữu Phương. Nhưng nếu lúc này tự tay giết Phan Hữu Phương, chẳng biết chàng có thể tới phủ Ngô Đại nữa hay không.

Đinh Tiến tưởng đây là cơ hội để được sống tiếp, vội ngẩng đầu nhìn sang Phan Hữu Phương vừa mới đập đầu tới bể trán, máu me chảy đầy mặt.

– Không dám à?

Từ Hạc Tuyết rủ mắt nhìn xuống.

– Tôi, tôi…

Đinh Tiến né tránh ánh mắt của Phan Hữu Phương, chộp lấy chuôi kiếm. Gã chống tay xuống đất gắng gượng đứng lên.

Phan Hữu Phương ra sức giãy giụa nhưng mãi không thoát khỏi sự trói buộc của những hạt bụi li ti, thậm chí vì hắn giãy giụa mà cơn đau trên người càng dữ dội hơn, mồ hôi lạnh ướt đẫm vết thương trên trán.

– Người đâu! Người đâu!

Phan Hữu Phương rống lên thật to:

– Mau tới đây!

Làn sương mù bồng bềnh ngăn chặn tiếng kêu la thảm thiết của hắn, cái bóng của quản gia vẫn in trên cửa sổ như cũ, thậm chí còn nghe rõ ràng tiếng nói chuyện khe khẽ của quản gia với bọn gia bộc bên ngoài.

Đám bảo vệ của hắn đang bàn với nhau xem có nên uống một chén rượu nóng hay không.

– Tướng quân…

Thấy Đinh Tiến cầm chuôi kiếm bằng cả hai tay đến gần, Phan Hữu Phương hoảng hốt nhìn Từ Hạc Tuyết đang đứng một bên, nói:

– Tướng quân, tôi sai rồi! Tôi có lỗi với ngài! Van xin ngài tha cho tôi đi!

– Van xin ngài bỏ qua cho tôi đi!

– Tôi không muốn chết…

Hắn ra sức lắc đầu:

– Tôi không muốn chết…

Có lẽ đây mới là bản chất thật của hắn, không lấy Ngô Đại làm cớ, không lý do lý trấu mà chỉ nói một câu: ‘không muốn chết’.

– Đinh Tiến, chẳng phải ngươi giỏi khua môi múa mép bức tử người ta lắm à? Sao giờ cầm kiếm thật ngươi lại không dám giết người?

Từ Hạc Tuyết giơ tay lên, những hạt bụi óng ánh từ ngón tay chàng tràn ra hoá thành mấy sợi tơ bạc quấn quanh cổ của Đinh Tiến. Chàng nắm chặt tay lại, máu tươi đỏ chảy dọc theo xương cổ tay chàng nhỏ xuống.

– Tôi giết, tôi giết…

Gương mặt Đinh Tiến bị ứ máu tím đen, gã gian nan rặn ra từng tiếng, giơ tay lên liên tục sờ soạng trên cần cổ hòng thoát khỏi ràng buộc lại chẳng rớ được cái gì.

Tơ bạc đột nhiên buông lỏng ra, Đinh Tiến lập tức ho dữ dội.

Lần này gã cầm chắc kiếm trong tay.

– Đinh Tiến! Mày dám!

Phan Hữu Phương hét lên:

– Chớ quên mày có hôm nay là người nào ban cho mày cơ hội!

Đinh Tiến bị hắn quát một tiếng thì rùng mình một cái, nhưng sống lưng rét buốt khiến gã chẳng dám quay đầu lại.

– Còn sống mới muốn mấy thứ cơ hội này, chết rồi thì chả còn gì nữa.

– Xin lỗi, Phan Tam Ty.

– Đinh Tiến giơ kiếm lên đâm vào ngực Phan Hữu Phương giống như như nổi điên.

Cũng ngay khoảnh khắc này, bên ngoài bỗng có tiếng ồn ào nhốn nháo vang lên.

Cái bóng bên ngoài hốt hoảng di chuyển. “Rầm một tiếng vang lên, cửa lớn bị người ta đạp mạnh tung ra. Cùng lúc đó, một mũi tên xé gió rít lên chói tai phóng vào đâm xuyên tấm lưng Phan Hữu Phương.

Mũi kiếm của Đinh Tiến vừa khéo chạm trúng mũi tên xuyên ngực của Phan Hữu Phương.

Lưỡi kiếm vỡ vụn thành những vầng sáng.

Sương lạnh dày đặc, đèn đuốc ngoài mái hiên rọi vào trong phòng.

Những hạt bụi li ti óng ánh trói Phan Hữu Phương tức khắc tiêu tan, hắn ngã rầm xuống dưới đất, miệng hộc máu tươi. Tuy hắn vẫn chưa chết nhưng Từ Hạc Tuyết vẫn thấy được lửa hồn vỡ vụn từ trong người hắn bay ra.

Ngoài cửa, binh lính mặc giáp trụ bao quanh một người.

Người nọ cầm một cây trường cung.

Từ Hạc Tuyết ngước lên trông thấy mặt của người nọ:

– … Vĩnh Canh?

Người ngoài cửa gần như chẳng tin vào đôi mắt mình.

Nhưng chỉ qua một chớp mắt, anh thấy bóng người mờ nhạt kia chợt hoá thành một làn sương mù rồi biến mất chẳng thấy gì nữa.

Ngọn đèn lưu ly rơi xuống đất.

Tiếng vỡ vụn giòn tan vang kên, ánh nến bên trong tắt ngấm.

– Tử Lăng!

Gia vương tức khắc rảo bước lên trước, ném cây cung đi rồi tìm khắp phòng:

– Từ Tử Lăng!

Những gì vừa thấy lại như mộng ảo.

– Tôi là Triệu Vĩnh Canh, tôi là Vĩnh Canh…

Gia vương quay người lại nhìn Phan Hữu Phương nằm sóng sượt thoi thóp dưới đất. Anh đạp Đinh Tiến một cước, rút thanh kiếm của Cận vệ Viên Cương rồi bước nhanh tới.

Anh chém tới tấp vào người Phan Hữu Phương như nổi điên, cắt rách da thịt của hắn, chặt đứt ngón tay của hắn làm máu huyết nhiễm bẩn áo bào của anh.

Viên Cương đứng một bên ngoảnh mặt làm lơ.

– Sao mày dám hại cậu ấy như thế?

Giọng Gia vương run rẩy tựa như chìm trong ác mộng, anh lại đâm thêm một kiếm nữa xuống. Phan Hữu Phương gần như chẳng còn sức vùng vẫy, máu của hắn bắn đầy mặt Gia Vương:

– Sao mày dám cô phụ lòng tin của cậu ấy? Sao lũ bây dám khiến một người vô tội trong sạch đang sống sờ sờ mà chịu hơn một trăm nhát dao hả?

– Ta muốn giết lũ bây…

– Ta muốn giết lũ bây…

Lúc này bao mối hận cùng nỗi đau bị đè nén suốt bấy nhiêu năm suýt nữa khiến anh điên cuồng. Gia vương giàn giụa nước mắt, bóp lấy cằm Phan Hữu Phương mạnh tới mức ngón tay trắng bệch cả ra, lại thọc mũi kiếm vào trong miệng hắn rồi từ từ cắt lưỡi hắn đi.

Máu huyết lênh láng đầy đất, Đinh Tiến sợ hãi la thất thanh.

Phan Hữu Phương đã tắt thở, máu thịt toàn thân be bét chẳng nhìn được hình dáng ban đầu. Gia Vương nhìn máu huyết nhỏ giọt từ mũi kiếm xuống, quay đầu lại.

Dưới ánh sáng mờ mờ, gương mặt tái nhợt của anh nhiễm máu đỏ.

– Điện hạ! Điện hạ, thần là Đinh Tiến, thần là Điện trung hầu ngự sử Đinh Tiến! – Thấy anh đi tới, gã hoảng sợ lùi lại đằng sau. – Điện hạ đừng giết thần! Thần chẳng liên quan gì với mấy chuyện này! Thần không biết gì hết mà Điện hạ…

Gia vương đâm một nhát kiếm xuyên thủng ngực gã.

Tiếng la hét van xin bỗng im bặt.

Toàn bộ bảo vệ trong sân đều đã bị binh lính của Thị vệ mã quân ty giết sạch. Hạt tuyết như lông ngỗng rơi tới tấp, Gia vương cầm kiếm đứng sững người giữa phòng khách.

Anh ngoảnh cổ lại, đèn đuốc dưới mái hiên hơi loá mắt.

– Điện hạ biết kháng chỉ quay về kinh có hậu quả gì không?

Đêm ấy bị tập kích ở trạm dịch, Gia vương bức ép người mà Mạnh Vân Hiến phái tới ứng cứu mình phải lặng lẽ đưa mình quay về Vân kinh. Tại phủ họ Mạnh, anh gặp được Mạnh Vân Hiến.

– Ta biết, nhưng ta muốn gặp Mạnh tướng công, ta muốn hỏi ông, phải chăng ông còn biết nhiều chuyện hơn cả thầy ta?

Lúc ấy anh đã hỏi như vậy.

– Chuyện của cậu ấy?

– Chuyện của cậu ấy.

Mạnh Vân Hiến lặng thinh thật lâu mới nói:

– Là Phan Hữu Phương, hắn câu kết với Ngô Đại làm giả quân lệnh, phái Đàm Quảng Văn dẫn binh tới chi viện cho phủ Giám Trì làm lỡ thế trận ở núi Mục Thần.

– Vì tính mạng và tiền đồ của mình mà bọn chúng chôn vùi tính mạng của Tử Lăng và ba vạn quân Tĩnh An, khiến cậu ấy phải gánh tội phản quốc.

– Đêm ấy chính miệng Phan Hữu Phương đã nói với tôi. – Cổ họng Mạnh Vân Hiến nghẹn ứ. – Vì tránh Tử Lăng nói lời không nên nói trước mặt Tưởng Tiên Minh, hắn… đã tự tay đút thuốc câm cho Tử Lăng.

– Lúc chịu lăng trì, ngay cả một lời kêu oan, một tiếng rên đau… cậu ấy cũng không thốt ra được.

Nước mắt xoá nhoà tầm nhìn, mùi máu tanh tưởi bao trùm khiến Gia vương phải cúi người nôn khan. Viên Cương vội chạy tới đỡ anh lại bị anh giằng tay ra. Anh quẳng thanh kiếm dính đầy máu tươi đi, tập tễnh bước ra ngoài cửa.

Gió lạnh quất vào mặt. Gió thổi tới mức khiến đầu anh đau như sắp nứt ra.

– Cát đại nhân vẫn đang tìm Trương Tín Ân à?

Giọng anh khàn khàn.

– Vâng.

Chỉ huy sứ họ Lâm kính cẩn đáp lời.

Ngay lúc này có một đội binh sĩ vội vàng chạy tới. Một người bưng một cái hộp gỗ tới, khom người mở cái hộp ra trước mặt Gia vương. Bên trong lại là một cái đầu người đẫm máu.

– Điện hạ, Miêu Thái uý sai con đem đầu của Ngô Đại tới cho ngài!

– Chết ra sao?

– Một trăm ba mươi sáu nhát, không thiếu nhát nào!

Gia vương bỗng cười phá lên, tiếng cười thê lương giữa gió tuyết khiến lòng chúng binh sĩ ở đây đều xót xa không thôi. Anh bỗng gằn giọng nói:

– Được!

– Lâm Chỉ huy sứ, bảo Cát đại nhân đừng tới đây mà cứ tiếp tục truy bắt Trương Tín Ân đi.

Gia vương hơi chóng mặt mà vẫn gắng gượng đứng thẳng người, nói:

– Ta biết hai tiểu đoàn các anh đều xuất thân từ quân Định Càn của Cát đại nhân, cũng từng đánh giặc Hồ dưới sự chỉ huy của Ngọc Tiết đại tướng quân. Vậy nên các anh mới sẵn lòng liều mạng để cùng ta báo thù rửa hận cho Ngọc Tiết đại tướng quân.

– Nếu vẫn còn hy vọng thì sao chúng ta lại phải đi tới bước này đây? Thế nhưng ta không thể để các anh vì ta mà chết.

Gia vương ngẩng đầu lên, nói tiếp:

– Cho nên qua đêm nay các anh phải khăng khăng rằng ta thừa lúc Thị vệ mã quân ty truy bắt Trương Tín Ân của Liên Hoa giáo mà truyền thánh chỉ giả rằng Phan Hữu Phương, Ngô Đại qua lại với phản tặc Trương Tín Ân, ra lệnh cho các anh giết hai kẻ này.

– Cho dù bị người nào thẩm vấn thì các anh đều phải nói như thế. Pháp luật khó mà xử phạt nhiều người*, các anh là lính bảo vệ Hoàng thành của Quan gia, chắc chắn không sao cả.

(*) Nguyên văn là “法不责众” (pháp bất trách chúng) nghĩa là Pháp luật không thể trừng phạt nhiều người. Một phương thức đấu tranh, lấy số đông làm chỗ dựa.

– Là ta giết bọn họ.

– Quan gia có trị tội chết thì để một mình ta chịu.

------oOo------

Trước
Chương 120
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 523
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...