Chương 4: Vũ Lâm Linh (4)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
3
0
Trước
Chương 4
Sau

[ Một vẻ đẹp bí hiểm mà tang thương.]

Ánh sáng rực rỡ của đèn lồng làm Nghê Tố loá mắt, hai tai ù ù lại khiến nàng thêm choáng váng, hai đầu gối mềm nhũn, bước chân lảo đảo không đứng vững, may mà được ai đó đỡ lấy cổ tay.

Cơn rét lạnh cùng cực từ ngón tay chàng truyền tới cổ tay nàng. Đó là cảm giác lạnh thấu xương, rét buốt hơn cả băng tuyết. Cả người nàng run cầm cập, Nghê Tố cố gắng đứng vững, ngẩng đầu lên, nói:

– Đa tạ…

Giọng nàng như nghẹn ứ vì cóng. Nàng ngước mắt nhìn chàng, thấy đôi mắt ấy trong suốt lấp lánh như sương mai đượm nắng xuân, chỉ là chúng quá lạnh, lạnh y như ngón tay chàng vừa mới chạm vào nàng vậy.

Một vẻ đẹp bí hiểm mà tang thương tựa như tuyết lạnh rơi giữa mùa Hạ.

Đèn lồng chiếu lên toà tháp Liên Hoa lấp lánh ánh vàng kim nhàn nhạt. Chàng hạ tầm mắt nhìn xuống. Dãy chuông đồng bị gió núi thổi kêu leng keng. Chàng lại ngó tòa tháp Liên Hoa thếp vàng, đôi mắt lạnh lùng vẫn chẳng hề có chút ánh sáng tựa như đang chạm đến hồi ức xa xư nào đó. Chàng nghiêng mặt sang hỏi nàng:

– Nơi này là chùa Đại Chung sao?

Nghê Tố cảm thấy cực kỳ quái dị, đang định lên tiếng đáp lời chợt đồng tử co lại.

Những điểm sáng lấp lánh lơ lửng sau lưng chàng lần lượt hội tụ vào một chỗ, dần dần biến thành một bóng người mờ ảo.

– Anh ơi!

Nghê Tố nghẹn ngào.

Ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt tái nhợt của chàng trai. Chàng lẳng lặng liếc ra đằng sau, ảo ảnh ngay lập tức tan biến, những điểm sáng óng ánh hoà lẫn vào trong gió tuyết.

Một trận tuyết tựa như lông ngỗng tung bay, vào khoảnh khắc sắp đậu xuống người chàng lại bị gió núi thổi đi mất, người chàng chẳng nhiễm chút tuyết sương.

Ánh mắt Nghê Tố dõi theo những bông tuyết rơi lất phất kia, ngọn đèn lung lay, nàng cảm giác tiên hạc cưỡi mây thêu bằng chỉ bạc trên áo khoác ngoài của chàng như sắp vỗ cánh bay đi mất.

Chữ viết trên ống tay áo thoáng lấp loé.

Tử Lăng.

– Chàng…

Trời lạnh tuyết giá. Tuy không biết chậu đồng nàng vừa dùng đã biến đâu mất, Nghê Tố vẫn ngửi được mùi tro tàn vấn vương trong gió núi, cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tuỷ. E là mình nhìn lầm, nàng vô thức duỗi tay chạm vào ống tay áo của chàng.

Vừa chạm vào lại cảm giác chẳng hề có thật.

Gió lạnh luồn qua kẽ ngón tay. Nghê Tố nhìn cả người của công tử trẻ tuổi đang thản nhiên nhìn mình dần dần tan biến vào trong màn sương mù mờ ảo trước mắt.

Biến mất rồi.

Tay Nghê Tố dừng lại giữa không trung, lạnh đến chết lặng. Tuyết vẫn còn rơi nhưng bầu trời đen như mực đã bắt đầu hửng sáng.

Tiếng tụng kinh trong chùa đã ngừng lại hồi lâu.

Phương trượng già cùng chúng tăng nhân lấy làm kinh ngạc đi ra ngoài điện.

Một tiểu sa di ngửa đầu, hỏi:

– Sao tự dưng trời nổi tuyết vậy nhỉ?

Có người đáp:

– Cũng chả phải điềm tốt lành gì.

Phương trượng già lắc đầu, niệm “A Di Đà Phật” rồi cắt ngang tiếng bàn luận của họ:

– Chớ nói bậy.

Tiểu sa di đứng trông cửa ngán ngẩm cái thời tiết kỳ quái này vô cùng, người chú chỉ mặc mỗi tăng bào mỏng manh nào chịu cho được cái rét như mùa Đông giá lạnh này chứ. Chú đang nghĩ bụng có nên chạy về phòng lấy áo khoác không lại chợt nghe tiếng gõ cửa “cộc cộc” vội vàng như hoảng hốt vang lên.

Tiểu sa di giật nảy mình, vội mở cửa ló đầu nhìn ra.

Bên ngoài là nữ thí chủ đến chùa lấy bùa bình an mà chú vừa gặp, có điều lúc này tóc mai nàng ướt đẫm mồ hôi, váy áo lấm lem bùn đất, sắc mặt trắng bệch.

Tiểu sa di kinh ngạc, hỏi:

– Nữ thí chủ, cô sao làm thế kia?

Nghê Tố thấy lạnh cóng, giọng nói lí nhí lại hơi run rẩy:

– Dạ cho tôi gặp vị pháp sư già đã đưa bùa bình an cho mình ạ.

Mặc dù không rõ nguyên do nhưng tiểu sa di vẫn mời nàng vào trong chùa.

Nghê Tố vào chùa không nghe thấy tiếng tụng kinh bèn hỏi:

– Trong chùa đã dừng tụng kinh rồi ạ?

Tiểu sa di vừa dẫn đường vừa đáp:

– Vốn còn phải tụng kinh chừng một tuần trà nữa nhưng đột nhiên gặp kỳ quan tuyết lớn che rợp cả bóng mặt trời như vậy nên kết thúc sớm.

Một tuần trà.

Nghê Tố chẳng nhấc nổi bước chân nữa.

Nàng nhớ rõ trong rừng bách pháp sư già kia đã nói với mình rằng hôm nay chùa tụng kinh tới tận chiều tà mới xong.

– Tuệ Giác sư thúc, vị nữ thí chủ này đến tìm ngài ạ.

Tiểu sa di nói, Nghê Tố bất giác ngẩng đầu lên.

Tuệ Giác kia có thân hình mập mạp nhưng lông mày và bộ râu lại đen nhánh. Ông cười híp mắt đi tới, niệm “A Di Đà Phật” rồi nói:

– Sao thí chủ đã đi rồi mà quay lại thế? Bùa bình an có gì không ổn chăng?

– Ngài là Tuệ Giác hả?

Nghê Tố khó tin nhìn ông.

Tuệ Giác chẳng hiểu sao trăng gì, nhìn tiểu sa di rồi chắp tay trước ngực, ôn hoà nói:

– Bần tăng là Tuệ Giác.

Tiểu sa di nghi hoặc, hỏi:

– Nữ thí chủ, ngài vừa mới gặp Tuệ Giác sư thúc mà nhỉ? Sao giờ lại nhận không ra rồi?

Nghê Tố bất giác lùi lại mấy bước.

Sắc mặt càng tái hơn.

Lúc này trời đã quang đãng trở lại, ngôi chùa cổ xưa rộng lớn, nắng chiếu lên mái hiên như dát vàng.

Không đúng, hoàn toàn không đúng.

Người đưa cho nàng bùa bình an là nhà sư già có bộ râu trắng cuộn tròn kia mà, cho dù là khuôn mặt hay giọng nói thì đều khác hẳn Tuệ Giác trước mắt này, chẳng có chỗ nào tương tự hết.

Thần Phật đầy cả đại điện cũng chẳng làm Nghê Tố an tâm. Tuyết này, chùa này, người này, hết thảy bện chặt thành một sợi dây thừng hoang đường kỳ quặc thít lấy cổ nàng.

Thấy nàng như mất hồn mất vía, Tuệ Giác dịu giọng, thân thiết nói:

– Hôm nay trời đổ tuyết kỳ quái, rét buốt như ngày đông tháng Chạp ấy.

Ông quay sang nói với tiểu sa di:

– Nhanh đi lấy một tấm áo choàng cho nữ thí chủ đi.

Tiểu sa di mới gật đầu thì thấy vị nữ thí chủ kia đột nhiên quay người lại chạy mất. Chú đứng đằng sau gọi vói theo mấy tiếng lại như khiến nàng chạy nhanh hơn.

Tiểu sa di sờ cái đầu trọc lóc, nhỏ giọng lẩm bẩm:

– Hôm nay chẳng những tuyết kỳ lạ mà người cũng lạ kỳ…

Tuyết rơi dày đặc suốt cả ngày, cả huyện Tước chìm trong một màu trắng xoá. Từ trong quán rượu tiệm trà cho đến ngoài đường trên phố, đâu đâu cũng có người bàn tán về trận tuyết kỳ lạ này.

Sau khi từ chùa Đại Chung về nhà, đêm đó Nghê Tố ốm một trận.

Nàng sốt cao mãi không hạ, mỗi ngày u Tiền phải hầu hạ Sầm thị, chốc chốc lại phải sang phòng nàng hỏi thăm. Mấy đại phu của y quán họ Nghê thay nhau đến khám bệnh cho nàng nhưng kê thuốc thì chẳng khác là bao.

Sầm thị lê thân thể bệnh tật đến thăm nàng, lúc nghe mấy đại phu nói chuyện đơn thuốc hạ sốt, trên gương mặt vàng như nghệ vì bệnh tật của bà chẳng hề có biểu cảm gì.

Đêm xuống, nghe u Tiền nói Nghê Tố đã hạ sốt, Sầm thị chẳng đáp, chỉ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, há miệng uống thìa thuốc u Tiền đút cho.

Đến ngày thứ ba Nghê Tố mới tỉnh táo lại. Tinh Châu mừng rơi nước mắt, vừa cầm khăn thêu cẩn thận lau mồ hôi trên trán cho Nghê Tố, vừa nói:

– Cô nương, chị có khát không? Có đói bụng không?

Nghê Tố phản ứng chậm chạp, một hồi lâu mới lắc đầu, hỏi:

– Mẹ chị đâu rồi?

Giọng nói của nàng khàn khàn.

– Cô nương đừng lo lắng, phu nhân đỡ hơn rồi.

Tinh Châu bưng chén trà ấm lên cho nàng uống. Thật ra Tinh Châu không tới chỗ Sầm thị mà chỉ nghe lão quản gia nói hôm nay Sầm thị có thể xuống giường đi lại nên đoán chừng bà đỡ hơn mà thôi.

Nào biết Nghê Tố mới nghỉ ngơi được một hai ngày, Sầm thị lại nôn ra máu.

Nếu không phải Nghê Tông nghe tin Sầm thị mê man không dậy nổi mà chạy đến, u Tiền hết cách phải tới phòng nàng báo tin thì sợ là Nghê Tố vẫn không hay biết chuyện gì.

– Bệnh phong hàn chưa khỏi hẳn mà phải đối phó với đám người nhà chú Hai, lại còn phải hầu hạ mẹ, khổ cho con rồi.

Sầm Thị nhìn u Tiền bưng chậu nước nhiễm máu đỏ ra ngoài, lại quay sang nhìn con gái trước mặt. Bà vừa nôn ra máu, cổ họng khàn khàn.

– Con gái không khổ.

Nghê Tố cầm tay Sầm Thị:

– Mẹ mới khổ.

Sầm thị khẽ nhếch khoé môi, cũng không coi là đang cười. Trước giờ bà không thích cười.

– Mấy ngày nay thừa dịp mẹ ngủ con lén xem mạch cho mẹ rồi phải không?

Nghê Tố im lặng, định đứng dậy lại bị Sầm thị nắm chặt tay.

– Con không cần quỳ đâu.

Hốc mắt Sầm thị hõm sâu, cực kỳ mệt mỏi nói:

– Giờ mẹ cũng chả cần làm lơ chuyện con khám chữa bệnh nữa. Con đã chẩn mạch cho mẹ rồi thì hẳn cũng biết mẹ chỉ gắng gượng thêm được mấy ngày nữa thôi.

Ánh mắt Nghê Tố chạm phải ánh mắt của bà.

– Mẹ ơi…

– Nhà chúng ta không cho phép nữ tử có chí hướng này.

Sầm thị dựa vào gối mềm, lúc nói chuyện lồng ngực lên xuống phập phồng:

– Cha con đánh con, phạt con nhưng tính con bướng bỉnh, có cực khổ cũng không chịu lùi bước.

– Mẹ biết, đều là do thằng bé Lam dạy cho con.

Nhắc đến Nghê Thanh Lam, đôi môi tái nhợt của Sầm thị mới thoáng mỉm cười.

Nghê Tố kinh ngạc, lí nhí:

– … Mẹ biết rồi ạ?

– Nếu nó không dốc lòng dạy dỗ cho con, chỉ một mình con ở y quán học lỏm thì biết được bao nhiêu? Lúc ấy cha con lại còn phòng con như phòng trộm.

Sầm thị bệnh hoạn, cả người không có sức lực nhưng nhắc đến chuyện này tinh thần lại phấn chấn hơn đôi chút:

– Năm mười sáu tuổi nó chẩn bệnh cho Hạ Lưu thị. Sau khi Hạ Lưu thị tự trầm, cha con ép nó bỏ y theo văn, nó lại lén dạy con học y. Có lần mẹ đứng ở ngoài cửa thư phòng nghe nó dạy bài vè sắc thuốc cho con.

Nghê Tố những tưởng mình và anh trai giấu giếm tốt ghê lắm, người trong nhà chỉ biết nàng học trộm y thuật, hay bị cha phạt chứ không biết anh trai thường dạy cho nàng học.

Nàng càng không ngờ Sầm thị lúc nào cũng phản đối nàng học y lại biết bí mật của nàng và anh trai từ sớm, ấy thế mà bà không hề nói cho cha biết.

Tuy nàng không phải là con ruột của Sầm thị nhưng bà chưa từng khắt khe với nàng. Bà cưu mang nàng, cũng nghiêm túc coi nàng như con gái ruột mà dạy dỗ. Sầm thị là người lạnh lùng và kiệm lời, đối với ai cũng xa cách khó gần cả. Từ nhỏ Nghê Tố rất kính trọng bà nhưng lại không thể thân thiết với bà như đôi mẹ con Liễu thị và Nghê Mịch Chi được.

Thật ra, chẳng phải Sầm thị cố ý đối xử với mỗi mình nàng như thế, tính bà vốn khó gần như vậy, cho dù là Nghê Thanh Lam thì mối quan hệ giữa bà và con trai ruột của mình cũng nhạt nhẽo như thế.

– Anh con có từng nói với con tại sao nó là con trai mà muốn nghiên cứu phụ khoa không?

– Dạ không ạ.

Nghê Tố hốt hoảng lắc đầu, bất giác nhớ lại chàng trai trẻ tuổi cao gầy mặc áo khoác đen trong rừng bách của chùa Đại Chung kia.

Nàng loáng thoáng thấy bóng lưng của Nghê Thanh Lam trong màn ánh sáng kỳ quái sau lưng chàng.

Sầm Thị chậm rãi thở dài một hơi:

– Nó ấy à, là một đứa bé hiếu thuận. Sau khi sinh nó, mẹ mắc bệnh vặt của phụ nữ. Vốn tưởng chẳng to tát gì, ngờ đâu dần dà bệnh tình càng ngày càng trở nặng. Con cũng biết đó, phần lớn đại phu trên đời này không am hiểu phụ khoa, cũng khinh thường phụ khoa. Cha con cũng thế, mẹ cũng chẳng muốn kể bệnh tình của mình cho ông ấy biết.

– Nhưng căn bệnh này càng ngày càng khó mà chịu đựng được. Có lần thằng Lam nhìn thấy mẹ bị đau. Lúc ấy thằng bé vẫn chỉ là một đứa con nít, mẹ cũng không tiện nói rõ bệnh ấy cho con trai mình nghe. Cơ mà nó bướng bỉnh lắm, mẹ không chịu kể thì nó đòi đi kêu cha nó đến chẩn bệnh cho bằng được. Hết cách nên mẹ mới bảo với nó rằng cha nó không trị được mà cũng không thể trị.

– Thế mà nó nhớ kỹ, lén ra ngoài mời một dược bà* về khám bệnh cho mẹ.

(*)Dược bà: bà lo việc thuốc.

Thế đạo bây giờ coi tam cô lục bà*1 chẳng khác gì người làm nghề hạ lưu*2 cả. Dược bà là một trong lục bà, phần lớn bán thuốc cho phụ nữ mắc bệnh thầm kín ở nông thôn, chẳng có tiếng tốt, lại còn bị người đời khinh thị.

(*) Nguyên văn là “三姑六婆” (tam cô lục bà): Ba cô: cô vãi (ni cô), cô đạo (đạo cô), cô bóng (quái cô). Sáu bà: bà nội trợ/bà mẹ đỡ đầu lo việc bán thân (nha bà), bà mai (mai bà), bà thầy dạy (sư bà), bà lo việc cúng cấp (kiền bà), bà lo việc thuốc (dược bà), bà mụ (ổn bà) là những thường đem đường, dạy việc tà dâm, sinh đẻ (theo quan niệm xưa). Trong xã hội cũ, những người này thường lợi dụng nghề nghiệp/thân phận để làm điều xấu nên “ba cô sáu bà/tam cô lục bà” được dùng để chỉ những người phụ nữ bất chính.

(*) 2. Nguyên văn là “下九流” (hạ cửu lưu): chỉ những người làm nghề/công việc thấp kém trong xã hội ngày xưa. Ví dụ: trợ tá (sư gia), nha sai, đầy tớ, kỹ nữ,…

Nghê Thanh Lam còn nhỏ mà đã tự chạy xuống nông thôn mời dược bà về khám bệnh cho Sầm thị.

– Mẹ nhỏ của con bạc mệnh, sinh con ra lại không thể tự tay nuôi con lớn.

Sầm thị nhắc đến người phụ nữ dịu dàng ngoan ngoãn kia, vẻ mặt bà ôn hoà, nói tiếp:

– Lúc sinh em trai con thì bà ấy bị khó sinh. Bà đỡ chẳng làm gì được. Cha con không cam tâm nhìn mẹ nhỏ và em trai con cứ vậy mà ra đi, tuy ông ấy không am hiểu phụ khoa cũng bỏ cả lễ giáo mà chạy vào phòng sinh, nhưng rồi cũng không cứu được tính mệnh của hai người.

Sầm Thị nhìn kỹ Nghê Tố, nói tiếp:

– Lúc ấy con còn bé lắm, khóc lóc rất thảm thương. Thằng Lam mua kẹo mè cũng không dỗ con nín khóc được.

– A Hỉ.

Sầm Thị nói:

– Anh con bất chấp cấm kỵ lớn nhất của nghề thầy thuốc, một là vì mẹ, hai là vì con. Nó không đành lòng để mẹ bị bệnh thầm kín hành hạ, lại không nỡ nhìn con đau đớn mất đi mẹ ruột. Bởi vì mẹ con ta mà nó có lòng trắc ẩn hiếm hoi đối với phụ nữ trên đời này. Cũng chính vì vậy nó mới không thể trơ mắt nhìn những người phụ nữ khác khổ sở vì bệnh thầm kín được.

Tiếc là lần đầu tiên Nghê Thanh Lam chẩn bệnh cho phụ nữ cũng là lần cuối cùng của anh.

– Nó lập chí như thế lại không được người đời dung thứ.

– A Hỉ, thật ra mẹ phải cám ơn con. Thời thiếu niên, nó bị thế nhân phỉ nhổ, bị cha con bức bách không thể không bỏ y theo văn. Con dám tiếp nối chí hướng của nó, ước chừng là niềm an ủi duy nhất trong lòng nó mấy năm nay.

Nghe Sầm thị nói, Nghê Tố lại nhớ đến những lời mà nàng và anh trai đã nói trong từ đường vào đêm mưa năm ấy. Nghê Tố khẽ nói:

– Mẹ ơi, chờ mẹ khoẻ lại, con sẽ tới Vân Kinh tìm anh con.

– Sao còn phải chờ chi nữa? Chúng ta phái người tới Vân Kinh tìm kiếm rồi mà mãi chẳng thấy tin tức gì. Chẳng bằng bây giờ con đi ngay luôn đi.

– Mẹ?

Nghê Tố kinh ngạc, ngước mắt lên, lập tức lắc đầu nói:

– Sao con bỏ mẹ thế này mà vào Vân Kinh cho đặng. Mẹ bảo con sao mà an tâm đây?

– Anh con chẳng rõ sống chết, mẹ với con an tâm được ư?

Sầm Thị ho sùng sục một hồi, tránh không cho Nghê Tố vuốt lưng mình mà gọi u Tiền vào.

– A Hỉ, mẹ bắt con quỳ ở từ đường là vì cha con chưa từng làm gì có lỗi với con hết. Trong lòng ông ấy thì con cũng quan trọng như thằng Lam, chỉ là ông ấy có đạo lý riêng của mình. Con làm trái lời dạy của ông ấy, làm trái quy củ họ Nghê thì phải quỳ xin tội với ông ấy và tổ tông nhà ông ấy.

Sầm Thị vuốt ve mặt nàng:

– Con đừng trách mẹ.

Hốc mắt Nghê Tố nóng bừng, nàng quỳ xuống nói:

– Mẹ ơi, con chưa từng oán trách mẹ. Con biết mẹ đối tốt với con lắm.

– Đứa bé ngoan.

Lúc này Sầm thị khó nén được mà rơi lệ:

– Mấy ngày nay con cũng biết mẹ chẳng sống được lâu nữa. Con ở đây trông nom mẹ chẳng bằng thay mẹ đi tìm anh con đi. Trước khi qua đời, cha con có danh tiếng tốt. Huyện nha lại tặng bức hoành phi này cho nhà ta. Mấy năm nay chú Hai con e ngại tiết phụ như mẹ, không dám trắng trợn cướp gia sản nhà ta. Nhưng nay anh con mất tích, sức khoẻ mẹ thế nào thì bọn họ biết cả. Giả mà mẹ nhắm mắt xuôi tay, một cô nhi côi cút như con sao chống lại được kẻ lòng lang dạ sói như chú Hai con đây?

– Nhà không có đàn ông, hắn có làm gì, người ta cũng chả quan tâm. Con lại là con gái, họ Nghê chắc chắn không cho con kế thừa gia nghiệp. Dù tìm quan Huyện lão gia đòi công bằng, hắn cũng chiếm lý. Biết đâu chừng hắn sẽ tuỳ tiện gả đại con cho ai đó nữa đấy.

Sầm thị liếc mắt với u Tiền. U Tiền hiểu ý, lấy một hộp nhỏ trong tủ ra, mở nắp đặt trước mặt nàng.

Tuy nhỏ nhưng bên trong hộp đựng đầy ngân phiếu*.

(*)Nguyên văn là “交子” (giao tử): hình thức đầu tiên của tiền giấy (chú thích của tác giả)

– Ngày con đến chùa Đại Chung, mẹ đã bảo u Tiền bán hết điền trang ruộng đất rồi, cả đồ hồi môn của mẹ cũng đổi thành ngân phiếu để con mang theo phòng thân khi lên kinh.

Trên gương mặt tiều tuỵ của Sầm thị thoáng nở nụ cười lạnh lùng, nói:

– Chúng ta cũng không thể mặc cho Nghê Tông kia ức hiếp được. Hắn muốn cướp y quán họ Nghê thì cho hắn cướp, nhưng mấy thứ điền trang gia sản này thì đừng có mơ.

– Mẹ…

– Con nghe lời mẹ.

Nghê Tố định lên tiếng lại bị Sầm Thị cắt ngang:

– Nếu con hiếu thuận với mẹ thì đi sớm đi, đừng để chú Hai tính toán con. Con tìm anh con, dẫn nó về đây. Đến lúc đó hai đứa danh chính ngôn thuận lấy lại y quán nhà ta. Nghê Tông có không muốn thì cũng phải làm tang lễ thật mở mày mở mặt cho mẹ. Còn gia bộc trong nhà này, chờ mẹ nhắm mắt rồi u Tiền sẽ thay mẹ thả cho họ đi.

U Tiền lặng thinh, chẳng cầm lòng được mà kéo ống tay lau nước mắt.

Giao phó xong xuôi, Sầm thị như bị rút hết sức lực. Bà không cho Nghê Tố nói thêm mà nhắm mắt lại, bình thản nói:

– Con đi đi, mẹ mệt rồi.

Nghê Tố bưng hộp nhỏ, cố nén cảm giác cay cay nơi chóp mũi, đứng lên, để Tinh Châu dìu mình đi ra ngoài cửa. Nắng hạ rực rỡ mà nóng bỏng chiếu lên ngạch cửa.

– A Hỉ.

Đột nhiên nàng nghe tiếng Sầm thị từ đằng sau vọng đến.

Nghê Tố quay lại. Sầm thị bị màn giường che khuất, nàng lại đứng sau ngạch cửa nên chẳng nhìn rõ được nét mặt của bà, chỉ nghe bà nói:

– Con đường này hết sức gian nan. Đời này đầy rẫy đàn ông có lòng dạ hẹp hòi. Con có sợ phải lẻ loi một mình không?

Con gái theo nghề y chữa bệnh phụ khoa thì chẳng khác lục bà thấp hèn là bao.

Nước mắt kìm nén đã lâu bỗng dưng tuôn trào. Nàng đứng dưới nắng trời, bóng lưng lặng lẽ đổ dài, nhìn người nằm trên giường sau tấm màn xanh nhạt, dõng dạc mà đáp:

– Mẹ ơi, con không sợ.

------oOo------

Trước
Chương 4
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 410
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...