Chương 36: Ô Dạ Đề (5)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
3
0
Trước
Chương 36
Sau

[ Bánh Trung Thu tựa trăng tròn, nàng cắn một miếng thì khuyết mất.]

Ánh nắng dần tắt, ánh nến trên toà núi đèn càng như sáng ngời hơn.

Trong phút chốc, Từ Hạc Tuyết lại liên tưởng đến toà bảo tháp kia ở U Đô, ánh nến lập loè kia chính là hồn hoả ở trong bảo tháp.

– Công tử, bánh Trung Thu của ngài đây.

Chủ quán lanh lẹ lấy mấy cái bánh Trung Thu cho vào túi giấy gói kỹ lại rồi đưa cho chàng, lại không kìm lòng được mà liếc mắt nhìn trộm thanh niên này một chút.

Sắc mặt của chàng tái nhợt cứ như là người bệnh lâu ngày.

– Cảm ơn.

Từ Hạc Tuyết gật đầu, nhận bánh Trung Thu rồi quay đầu lại nhìn cô nương mặc y phục trắng vẫn đứng nơi đó, xung quanh nàng người qua kẻ lại tấp nập nhưng nàng chỉ nhìn chăm chú nhìn chàng.

Nàng giống như một đứa trẻ không nhớ đường về nhà, chờ chàng đi lại gần sẽ nắm chặt góc áo của chàng.

Từ Hạc Tuyết đến gần. Vậy mà nàng thật sự nắm lấy ống tay áo của chàng. Từ Hạc Tuyết không nhịn được mà rủ mắt, dẫu cố kìm lòng nhưng vẫn liếc thoáng qua tay nàng. Chàng lấy một cái bánh Trung Thu tròn trịa trong túi giấy ra:

– Là bánh nhân mứt táo, nàng có thích không?

Nghê Tố “ừ” một tiếng đáp lại, khẽ sụt sịt mũi, vừa đi theo chàng vừa ăn bánh Trung Thu.

Đi đến bên cạnh toà núi đèn kia, Từ Hạc Tuyết hơi khó chịu vì ánh mắt của người đi đường cứ thỉnh thoảng lướt qua người mình. Tuy đó chỉ là ánh mắt vô tình, chẳng chút tò mò soi mói gì nhưng chỉ cần tưởng tượng đến chuyện sau mười lăm năm lại vô tình gặp được bạn cùng trường ngày xưa, hoặc là gặp được thầy, hoặc cũng có thể là người chàng quen hay người biết chàng, Từ Hạc Tuyết thấy khó lòng đối mặt với bất kỳ ánh mắt ngẫu nhiên nào trên đường nhìn mình.

Chàng lo sợ sẽ có ai đó trước mặt nàng gọi cái tên “Từ Hạc Tuyết”. Chàng ngẩng đầu lên nhìn sườn mặt của nàng thật kỹ, không kìm được mà nghĩ nếu nhỡ đâu nghe được cái tên này, nàng sẽ phản ứng sao đây.

Nhưng bây giờ nàng chỉ lặng thinh ăn bánh Trung Thu, chẳng nhìn đường mà chỉ nắm ống tay áo đi theo chàng.

Từ Hạc Tuyết cố dằn lòng không thể vì nỗi lo sợ của mình mà hoá thành sương mù mặc nàng lẻ loi đi về nhà được.

Lúc này nàng cần một người bên cạnh, một người chân thật có thể bị mọi người nhìn thấy, có thể dắt nàng lặng lẽ bước qua chốn phồn hoa náo nhiệt trước mắt này.

Từ lâu rồi Hạc Tuyết đã chẳng còn thân thể máu thịt nữa.

Chàng không thể trở thành người kia của nàng.

Chỉ là, chàng thật sự rất muốn.

Từ Hạc Tuyết lặng lẽ nhìn nàng ăn bánh Trung Thu.

Bánh Trung Thu tựa như trăng tròn, nàng cắn một miếng thì khuyết mất.

Đám gia bộc trong phủ họ Ngô vội vàng nhóm lửa nấu nước để cậu ấm mới trở về tắm rửa xả xui. Thái Y ở trong phòng bắt mạch cho Ngô Kế Khang, Đô Tri Lương Thần Phúc của Nội Thị Tỉnh ngồi uống trà với Ngô Thái Sư ở ngoài.

Lương Thần Phúc nhìn tỳ nữ bưng bình trà bằng ngọc đến, nhận lấy rồi cười tủm tỉm nói:

– Đây là trà thượng hạng mà Thái Sư. Ngài tặng tôi quả phí phạm quá.

– Lương Nội Thị hầu cận Quan Gia nhiều năm hẳn cũng đã quen với mùi trà thơm, ta nghĩ ông cũng là người yêu trà. Phàm đã là người yêu trà thì sao còn nói tới phí phạm với chả tiêu pha.

Ngô Thái Sư nói xong thì ho sùng sục một tràng.

Lương Thần Phúc ân cần hỏi thăm:

– Thái Sư bị cảm lạnh từ hồi ở trong cung sao mãi mà chưa khoẻ lên thế này. Chi bằng để Thái Y bắt mạch cho ngài luôn?

– Không có gì.

Ngô Thái Sư vẫy tay:

– Không phải bệnh hoạn gì nặng cả, chẳng qua là ho nhiều một chút, uống ít thuốc sẽ khoẻ lại liền.

– Thái Sư chú ý giữ gìn sức khoẻ, tuy Quan Gia không gặp ngài nhưng mấy ngày nay Quý Phi nương nương đều nhắc tới ngài trước mặt Quan Gia đó.

Nhận được trà thượng hạng, Lương Thần Phúc biết mình nên nói mấy lời hay ho:

– Năm xưa Quan Gia cải trang tuần du Giang Châu, gặp phải tên họ Phương kết bè kết lũ với đám tá điền nhà nông gây sự. Nếu không có ngài bình tĩnh, dám đơn thương độc mã đánh tên họ Phương kia, biết đâu chừng to chuyện rồi ấy chứ…

Lúc đó Lương Thần Phúc đi theo hầu cận vua Chính Nguyên. Vua nổi hứng muốn lên dạo thăm một đạo quán trên núi, lại dẫn theo rất ít người theo bảo vệ. Khi lên núi rồi mới phát hiện đạo quán kia bị rất đám đạo phỉ chiếm đóng rồi.

– Tuy hiện giờ ngài không ở trong triều nhưng Quan Gia vẫn luôn nhớ công lao của ngài. Hơn nữa còn Quý Phi nương nương cơ mà. Nương nương làm sao trơ mắt nhìn cậu nhà thật sự mất mạng được chứ?

Lương Thần Phúc nhấp một ngụm trà, nói tiếp:

– Người kia chẳng qua là một cử tử, Quan Gia cũng chưa từng gặp hắn, nhưng cậu nhà thì khác. Từ sau khi An Vương điện hạ yểu mệnh qua đời, Quan Gia vẫn không có người con nào khác, cậu nhà lại thường xuyên vào cung thăm Quý Phi, Quan Gia đối với cậu nhà cũng không đơn giản…

Lương Thần Phúc thấp giọng nói:

– Thái Sư à, Quan Gia biết nỗi đau mất con. Ngài gần tới tuổi hạc mới được mụn con trai cũng không dễ dàng, Quan Gia sẽ không để cho ngài mất đứa con trai này đâu.

– Lời Lương Nội Thị nói ta đều hiểu cả.

Nghe Lương Thần Phúc nói một phen, Ngô Thái Sư tựa như ăn được viên thuốc an thần, từ từ thở dài một hơi:

– Việc này cũng là lỗi của ta, Quan Gia muốn thúc đẩy cải cách, người được hưởng lệ tập ấm càng lúc càng ít. Ta biết Quan Gia ưu ái nhà họ Ngô, đối với Quý Phi cũng vô cùng sủng ái nên muốn thằng Khang có chút tiền đồ, xuất sĩ mà chẳng cần tập ấm, báo đáp ân đức của Quan Gia. Cũng vì thế, ta tạo áp lực quá lớn khiến thằng bé làm ra chuyện hồ đồ này…

Chỉ dăm ba câu Ngô Thái Sư đã tỏ rõ mình ủng hộ chính sách cải cách, báo đáp ân vua. Lương Thần Phúc là Nội Thị hầu cận của vua Chính Nguyên, hắn ở trong cung nhiều năm làm sao không hiểu được lão ta đang nói cho ai nghe. Hắn cười nói:

– Nếu nghe được những lời này của ngài, nhất định Quan Gia sẽ hiểu được lòng trung thành của ngài.

Tuy có câu ăn xôi chùa ngọng miệng, nhưng Lương Thần Phúc cũng không phải vì được tặng bình lá trà quý kia mà vì Quan Gia thiên vị Ngô Thái Sư, đương nhiên hắn sẽ ngả về phía lão ta.

Lương Thần Phúc và Thái Y rời đi rồi, Ngô Thái Sư ngồi trên ghế ho khan một tràng, bọn người hầu chạy ra chạy vào, rèm châu lay động không ngừng.

– Ra ngoài hết đi.

Ngô Thái Sư ho đến mức giọng nói khàn đặc, quản gia vội vẫy tay cho đám người hầu lui ra, tự mình bước ra ngoài chậm rãi đóng cửa lại.

– Bước ra đây.

Ngô Thái Sư híp mắt, liếc mắt nhìn tia sáng len lỏi qua khe hở trên cửa chiếu vào trong.

Cả người Ngô Kế Khang cứng đờ, dựa vào cột giường, hoàn toàn không thể nhìn được sắc mặt của cha hắn đang ngồi bên ngoài rèm châu. Hắn cố làm cho giọng nói của mình thật yếu ớt.

– Cha, con còn khó chịu…

Thế nhưng hắn không nghe được tiếng cha hắn đáp lại.

Trong lòng hoảng hốt vô cùng, Ngô Kế Khang không dám ngồi trên giường nữa mà đứng dậy vén rèm đi ra ngoài.

Hắn nghe cha hắn lạnh lùng nói:

– Quỳ xuống.

Cả người Ngô Kế Khang run lên, hai đầu gối khuỵu xuống, chưa hoàn hồn đã quỳ rạp dưới đất.

– Dần Dạ Ty vẫn chưa dùng hình với mày phải không?

Mặt mày Ngô Thái Sư hờ hững, lạnh lùng.

Ngô Kế Khang lí nhí đáp:

– Dạ…

– Vậy tại sao mày lại dễ dàng nhận tội như thế?

– Là, là Giả Nham nhận tội trước! Tuy Dần Dạ Ty không tra tấn con nhưng bọn họ tra tấn Giả Nham ngay trước mặt con! Cha, Giả Nham khai con ra, con sợ quá…

Giả Nham là thư đồng của Ngô Kế Khang.

Nhắc đến người này, Ngô Kế Khang bỗng nôn khan mấy lần. Hắn nhớ lại cảnh Giả Nham ở trong Dần Dạ Ty bị tra tấn đến mức chẳng còn ra thân người, hơn nữa hắn còn chứng kiến hết thảy.

Hắn thậm chí không dám nhớ lại gương mặt máu me be bét của Giả Nham và đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào hắn. Những hình ảnh này cứ ám ảnh trong đầu hắn, khiến cho cả người hắn run rẩy, lưng sụp xuống rồi bắt đầu nôn mửa.

– Tao thấy mày nghĩ chị mày đang ở trong cung, còn tao sẽ bao che cho mày, dẫu sao mày cũng không chết được, đúng không?

Trước mặt Lương Thần Phúc thì lão ta diễn vở kịch yêu con vô bờ, lúc này vẻ mặt lão ta lại vô cùng lạnh lùng hờ hững.

– Sao, chẳng lẽ không phải à?

Ngô Kế Khang lết hai đầu gối tới trước mặt Ngô Thái Sư, đôi tay run rẩy nắm lấy tà áo của lão:

– Cha, con sẽ không chết đúng không? Người với chị sẽ cứu con đúng không? Con không muốn đến Dần Dạ Ty nữa, nơi đó nhiều máu lắm, còn có rất nhiều người bị tra tấn trước mắt con. Ngày nào con cũng mơ thấy ác mộng… rất nhiều ác mộng!

Ngô Thái Sư đá một cước vào bụng hắn. Lực chân của lão ta rất mạnh khiến Ngô Kế Khang ngã ngửa, đau đến đỏ mắt, nằm cuộn tròn dưới đất.

– Sớm biết như thế vì sao còn rước thêm phiền phức cho tao?

Ngô Thái Sư đứng bật dậy, đứng trên cao mà nhìn xuống hắn:

– Lúc trước mày tìm Đỗ Tông để gian lận có nghĩ tới chuyện có ngày bị người khác phanh phui không? Tao vắt hết óc che giấu cho mày, còn mày thì hay quá, hãm hại con em của Nghê Thanh Lam không thành còn khiến cho thằng chó dữ Hàn Thanh kia nắm được nhược điểm!

– Cha, Quan Gia bảo vệ cho con, Quan Gia sẽ bảo vệ con!

Ngô Kế Khanh thở hồng hộc:

– Con chỉ không muốn để ả làm loạn nữa, muốn ả đi khỏi Vân Kinh. Nếu ả không đi, con giết ả là được, đơn giản như giết Nghê Thanh Lam vậy…

Hắn như bị ma ám.

Chính xác là từ khi Nghê Thanh Lam chết đi, hắn vẫn luôn bị ma ám như thế.

– Con với chả cái, sao tao lại sinh ra thứ con như mày!

Ngô Thái Sư giận sôi:

– Tao hỏi mày, tại sao mày lại giấu thi thể thằng Nghê Thanh Lam trong tượng Bồ Tát đất ở trên núi Thanh Nguyên hả! Nếu mày xử lý cẩn thận chút nữa thì ai mà phát hiện ra được thi thể này?

– Để siêu độ cho hắn.

Ngô Kế Khang lẩm bẩm:

– Con giấu xác hắn trong tượng Bồ Tát là để hắn theo Bồ Tát tu hành siêu thoát, không biến thành quỷ tới ám con…

– Cha, con chỉ quên mất không cho hắn ăn cơm. Con vốn không muốn giết hắn. Là hắn tự chết đói…

Ngô Kế Khang bực bội gãi đầu, tóc tai tán loạn:

– Vì sao hắn lại có em gái. Nếu hắn không có em gái thì chẳng có ai phát hiện ra được sất!

– Mày xem bộ dáng của mày đi! Chỗ nào của mày giống như con của Ngô Đại tao! Học hành đã không ra gì, giết người cũng nhát như cáy!

Ngô Thái Sư giận tàn nhẫn đá hắn một cước nữa.

– Vậy để thằng Nghê Thanh Lam kia làm con của cha đi!

Ngô Kế Khang bị Ngô Thái Sư kích thích, lại bị lão đá cho một cước, hốc mắt của hắn ướt đẫm:

– Diệp Sơn Lâm nói hắn có học vấn tốt vô cùng. Ai cũng nói hắn có thể trở thành trạng nguyên! Chỉ có con, cho dù con ra sức học hành thế nào cũng không thành đứa con trai tốt của cha!

Ngô Thái Sư tái mét mặt mày, Ngô Kế Khang càng ngày càng sợ hãi, ôm đầu, miệng lẩm bẩm:

– Cha bắt con đọc sách, ép con học hành. Nếu con thi không đậu…

Người ta đều nói Ngô Đại già rồi mới có mụn con, ai nấy đều nghĩ hẳn lão ta rất thương yêu đứa con trai này, ngay cả vị Quý Phi ở trong cung kia cũng nghĩ như thế.

Nhưng chỉ có Ngô Kế Khang biết, hết thảy đều là giả.

So với con trai, Ngô Thái Sư càng coi trọng thể diện của mình hơn.

Già rồi mới có con thì sao? Lão không muốn đứa con của mình vô tài bất tướng. Từ khi Ngô Kế Khang học ở Chiêu Văn Đường trong cung, bị Hàn Lâm Học Sĩ Hạ Đồng chê bai, Ngô Thái Sư bắt đầu tự mình dạy dỗ Ngô Kế Khang.

Từ năm mười ba tuổi, Ngô Kế Khang bị Ngô Thái Sư dạy dỗ hết sức khắc nghiệt. Hắn luôn bị ăn đòn roi, cũng hay bị phạt quỳ đến mức hai đầu gối tê rần không có cảm giác, cũng thường bị cha hắn lạnh lùng trừng mắt, mỗi lần như thế hắn lại sợ tới run cả người.

Mặc dù bị gò ép như thế nhưng Ngô Kế Khang vẫn không đạt đến yêu cầu của cha hắn.

Vốn Ngô Kế Khang tưởng nhà mình được hưởng lệ tập ấm, cho dù hắn kém cỏi thì cũng không sao. Nào ngờ Quan Gia bỗng dưng thúc đẩy cải cách, cha hắn vì để thể hiện lòng trung thành mà bắt hắn đi thi với đám con nhà nghèo kia.

Càng gần tới kỳ thi mùa Đông, Ngô Kế Khang càng hoảng loạn. Hắn sợ mình không thể thi đậu trở thành cống sinh, sợ bị cha hắn trừng phạt. Vì vậy hắn không tài nào học được, thư đồng Giả Nham khuyên hắn đi tham gia tiệc tùng của đám con em nhà quan.

Trong tiệc tùng đó cũng có mấy đứa con nhà nghèo. Bọn họ nịnh bợ ton hót rất giỏi, thường bị đám con em nhà quan bỡn cợt. Trong số đó có một đứa tên là Diệp Sơn Lâm.

Qua ba tuần rượu, người dự tiệc bắt đầu nhắc tới kỳ thi mùa Đông. Thằng Diệp Sơn Lâm có nhà là hiệu sách kia bắt đầu khoác lác. Nó nói với bọn họ rằng:

– Tôi quen với một người, cậu ta là cử tử của huyện Tước. Mấy hôm trước ở hội thơ của Lâm Viên Ngoại trổ tài, đạt được danh đệ nhất! Lần này cậu ta ắt là người nổi bật nhất cho mà xem!

Ai nấy đều nhắc tới cử tử tên Nghê Thanh Lam này. Có người tò mò nói:

– Chi bằng cậu mời người ta đến để tụi tôi xem thử. Nếu cậu ta thật sự có tài, tụi tôi tranh thủ kết giao trước!

Diệp Sơn Lâm lắc đầu:

– Cậu ta không tới đâu, tôi cũng chưa gặp cậu ta nữa là.

– Mới chỉ được Lâm Viên Ngoại coi trọng thôi mà đã cao ngạo như vậy hả? Chỗ chúng ta còn có mấy vị con em nhà quan đây. Cậu ta là nhân vật quan trọng nào mà mời không thèm tới?

– Không phải cao ngạo, tôi nghe nói cậu ta rất ít giao lưu với người khác. Cậu ta đúng là có tài thật. Tôi quen với một người bạn thân của cậu ta, tên là Hà Trọng Bình thì phải. Người nọ cho tôi đọc bài văn cậu ta viết rồi, thật sự rất hay. Lúc này kỳ thi mùa Đông là để chọn nhân tài cho cải cách, người như cậu ta mà không đỗ mới lạ đó!

Diệp Sơn Lâm đã ngà say, càng nói càng hăng, sau đó nó còn đọc ra mấy bài thơ và trích đoạn trong bài văn của Nghê Thanh Lam đã làm.

Ngô Kế Khang sai thư đồng đưa tiền cho Diệp Sơn Lâm, bảo nó đưa bài văn của Nghê Thanh Lam cho mình xem thử. Thế nhưng hắn vừa đọc xong thì không uống nổi một hớp rượu.

Hắn hổ thẹn vì bản thân quá kém cỏi.

Đồng thời, hắn cũng mơ tưởng nếu hết thảy những thứ đó đều do hắn viết ra thì tốt quá rồi, như thế hắn có thể là kẻ vừa có tài vừa có thế, lại là con trai tốt của cha, nở mày nở mặt biết mấy.

Gần như chỉ trong một đêm, ý nghĩ như thế bỗng biến thành mưu đồ gian lận.

Ngô Kế Khang lấy danh nghĩa của cha mình, hối lộ rất nhiều tiền cho Đỗ Tông. Đỗ Tông chỉ cần tráo đổi bài của hắn với Nghê Thanh Lam, vậy thì hắn có thể xuất sĩ ngay, không cần bị cha ép học nữa.

Vì để tránh xảy ra bất trắc, ngay sau khi kỳ thi mùa Đông kết thúc, trời vừa tối, Ngô Kế Khang sai người đánh Nghê Thanh Lam ngất đi rồi giam anh trong một căn nhà ở ngoài thành.

Hết thảy mọi việc đều do thư đồng Giả Nham giúp hắn làm. Ngay cả lúc phát hiện ra Nghê Thanh Lam chạy trốn, cũng là Giả Nham dẫn người bắt anh lại rồi đánh đập một trận.

Ban đầu Ngô Kế Khang nghĩ rằng sau khi kỳ thi mùa Đông kết thúc, mình thuận lợi xuất sĩ xong thì sẽ làm Nghê Thanh Lam bị câm rồi sai người đưa anh về huyện Tước.

Nhưng đêm đó Giả Nham vội vàng qua về phủ nói:

– Thưa cậu, mấy thằng hộ vệ nhà ta uống say lỡ lời, để cho Nghê Thanh Lam biết được lý do ngài bắt hắn rồi! Con nhìn tướng hắn sẽ không tha cho ngài đâu, sợ hắn sẽ tố giác ngài đó! Nếu chuyện này mà truyền tới tai của Quan Gia thì phải làm sao đây…

Quan Gia?

Ngô Kế Khang nào có tâm trí quan tâm Quan Gia nghĩ thế nào? Trong đầu hắn chỉ tràn ngập tiếng mắng chửi và đòn roi của cha mình.

Nào ngờ nhà dột gặp mưa đêm, sáng sớm hôm sau hắn nghe tin từ trong cung truyền ra rằng Quan Gia đã chấp nhận đề nghị của Gián Viện, sau khi thi viết còn phải thi Đình nữa.

Đêm đó, Ngô Kế Khang lập tức đến gặp Nghê Thanh Lam.

Thanh niên kia áo quần toàn là máu nhưng phong tư vẫn đoan chính tuyệt vời như trước. Anh ở trong căn phòng bẩn thỉu, bình tĩnh nhìn hắn nói:

– Nếu chuyện của cậu mưu tính không thành, vậy thôi chúng ta bỏ qua chuyện này, sau này chẳng ai nhắc tới nữa. Cậu thấy sao?

– Không nhắc tới nữa thật chứ?

Ngô Kế Khang hơi dao động.

Tự trong đáy lòng hắn cực kỳ ngưỡng mộ Nghê Thanh Lam. Hắn không biết tại sao người này ở trong hoàn cảnh gian nan mà vẫn bình tĩnh đến vậy.

Nghê Thanh Lam nói:

– Tôi không hề muốn đối nghịch với cậu.

Ngô Kế Khang vốn tin tưởng anh nhưng thư đồng Giả Nham đứng phía sau lại nói:

– Cậu ơi, ngài không nghe Đỗ đại nhân nói gì hả? Bài thi của Nghê Thanh Lam tuyệt đối có thể trúng tuyển. Nếu bây giờ ngài thả người ra chẳng phải đang thả hổ về rừng hả? Hiện nay hắn chưa có năng lực đối nghịch với ngài, nhưng sau này nếu hắn nhập sĩ ra làm quan, không biết chừng sẽ bò lên cao thế nào đâu. Lúc đó hắn quay lại tính sổ với ngài thì làm sao đây?

– Sợ là Thái Sư mà biết ngài…

Vừa nghe Giả Nham nhắc tới Thái Sư, Ngô Kế Khang cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Hắn vốn đã sợ cha hắn, lại thêm Giả Nham cứ thổi gió châm lửa không ngừng ở bên cạnh:

– Cậu à, lần trước hắn đã chạy trốn một lần rồi. Chuyện ngài tráo bài thi cũng là do hắn lừa tụi con nói ra đấy. Hắn không phải dạng vừa gì đâu! Hắn đang lừa ngài đó thôi!

Nghe thế, Ngô Kế Khang cảm thấy đúng là Nghê Thanh Lam đang lừa mình thật, cả giận nói:

– Mấy ngày tới không cho hắn ăn cơm!

Chẳng những không cho Nghê Thanh Lam ăn cơm mà còn sai đám người Giả Nham treo anh lên đánh đập tra tấn. Tuy không phải đánh đập tới mất mạng nhưng lại khiến Nghê Thanh Lam rơi vào hôn mê.

Thật ra Ngô Kế Khang cũng không định giết người, thế nhưng lại không biết phải xử trí thế nào mới đảm bảo không bị ai phát hiện chuyện hắn đã làm. Nào ngờ sau khi hôn mê, Nghê Thanh Lam hoàn toàn không thể ăn uống gì được nữa.

Anh là bị bỏ đói đến chết.

Đương lúc do dự có nên mời y công đến chữa bệnh cho Nghê Thanh Lam hay không, lo sợ liệu mời y công đến có bị phát hiện hay không, Ngô Kế Khang lại hay tin Nghê Thanh Lam chết rồi.

Sắc trời u ám, sấm chớp ầm ầm, mưa rền gió cuốn ào ạt kéo đến.

Ngô Thái Sư nhìn đứa con trai nằm nhoài dưới đất như đống bùn lầy. Gương mặt nhăn nheo của lão chẳng có chút hiền từ nào. Lão cầm một cây roi quất mạnh vào người Ngô Kế Khang, nghiến răng cười nói:

– Nếu Nghê Thanh Lam mà là con của tao, đừng nói là tánh mệnh, chỉ cần mày đụng tới bài thi của cậu ta thôi…

– Tao sẽ khiến mày phải đền mạng.

Đáng tiếc, cậu ta không phải.

Mày mới là con của tao.

------oOo------

Trước
Chương 36
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 469
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...