[ Chàng cũng rất quan trọng mà, Từ Tử Lăng.]
Bây giờ chỉ mới sang giờ Thân[1] nhưng mưa lớn khiến sắc trời u ám vô cùng. Mạnh Vân Hiến vội vàng đi tới, ném ô cho đứa sai vặt theo ở đằng sau, nhấc chân bước vào trong phòng, tà áo để lại một chuỗi nước ướt đẫm trên ngạch cửa.
[1]
Giờ Thân: từ 15 giờ tới 17 giờ.
Đám Hạ Đồng vừa mới bị Trương Kính đuổi ra ngoài, thấy Mạnh Vân Hiến bước vào bèn chắp tay thi lễ, gọi:
– Mạnh Tướng Công.
Mạnh Vân Hiến nhìn buồng trong sau rèm che, lại nhìn sang Hạ Đồng:
– Đang yên đang lành sao lại ói ra máu? Mời y công đến khám chưa?
Hạ Đồng đáp:
– Đã mời y công đến khám. Thầy cũng dùng thuốc rồi.
Mạnh Vân Hiến xốc rèm lên đi vào. Mùi thuốc đắng chát ập đến. Trương Kính nằm trên giường, đầu tóc tán loạn, hai mắt khép hờ chẳng biết đang ngủ hay vẫn còn tỉnh.
Mạnh Vân Hiến bước tới trước giường gọi một tiếng:
– Sùng Chi.
Thấy khuôn mặt gầy nhom của Trương Kính, Mạnh Vân Hiến chợt quên mất lúc nãy mình muốn nói cái gì.
– Đã không có gì để nói thì bận tâm làm chi?
Trương Kính nhắm mắt, cổ họng khô khốc như nuốt đầy cát trên sa mạc:
– Năm ấy, khi hai người chúng ta cắt áo dứt tình đoạn nghĩa đã nói rằng đời này dẫu có cơ hội làm lại cũng tuyệt không hối hận.
– Lời này cũng là do ông nói.
Mạnh Vân Hiến vuốt nước mưa dính trên mặt:
– Không phải tôi.
Trương Kính cười nhạt, thở khò khè trầm đục như mây kéo trong phổi khiến ông ho khan một trận.
– Ông cũng không sợ người ta chê cười mình mặt dày à.
– Anh biết tôi không quan tâm ba thứ đó mà.
Mạnh Vân Hiến lắc đầu:
– Sùng Chi, năm đó anh đoạn nghĩa dứt tình với tôi, chẳng lẽ anh thật sự thấy tôi đã làm sai ư? Nếu vậy, tại sao bây giờ anh lại đồng ý cùng tôi thúc đẩy cải cách?
– Vì lệnh vua khó trái mà thôi.
– Chỉ vẻn vẹn vì lệnh vua khó trái thôi sao?
Yên tĩnh dài dằng dặc.
Trương Kính mở mắt ra nhìn Mạnh Vân Hiến đứng cạnh mép giường:
– Ông nhất định phải hỏi cho bằng được sao? Mạnh Trác, ông có biết đời này chuyện tôi hối hận nhất là năm đó đã đồng ý giúp ông thúc đẩy cải cách!
Ông chẳng nói là mình thấy không đúng mà chỉ nói mình hối hận.
– Mạnh Trác, chí ít lúc này ông đừng để tôi nhìn thấy ông.
Trương Kính run rẩy, ngay cả hít thở cũng hơi run run. Ông quay lưng đi, đôi bàn tay bên dưới siết chặt lại thành quyền.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, rơi lộp độp trên mái hiên.
Mạnh Vân Hiến lê bước nặng nề ra khỏi nhà họ Trương, lại được quản gia nhà mình đỡ lên xe ngựa, ngồi trên xe lắc lư. Ngay cả ông cũng không biết mình đã về nhà thế nào.
– Coi bộ dạng của ông kìa, đã gặp được hay chưa? Trương tiên sinh thế nào?
Phu nhân Khương Thị của Mạnh Vân Hiến che ô, dìu ông ấy vào trong.
– Gặp được rồi.
Mạnh Vân Hiến thẫn thờ, để mặc cho Khương Thị lau nước mưa trên mặt giúp mình.
– Anh ấy nằm trên giường bệnh rồi làm sao mà cản được tôi. Thế nhưng phu nhân, hôm nay anh ấy đã nói với tôi một câu.
– Nói câu gì?
– Anh ấy nói, chí ít lúc này đừng để anh ấy nhìn thấy tôi.
Nghe thế, Khương Thị đang lau mặt cho Mạnh Vân Hiến chợt khựng lại, ngẩng đầu lên.
– Không lạnh lùng lườm tôi, cũng chưa từng mắng tôi. Anh ấy chỉ bình tĩnh nói với tôi câu này.
Yết hầu Mạnh Vân Hiến khẽ chuyển động, không nói rõ được tâm trạng phức tạp trong lòng.
– Lại khiến tôi như đang chịu hình phạt…
– Đáng đời ông.
Khương Thị đánh khẽ ông ấy một cái:
– Ông chịu cái hình phạt gì? Năm ấy người kéo anh ấy vào hố lửa là ông, sau đó khiến học trò anh yêu quý nhất đi mất cũng là ông. Bây giờ anh ấy có cầm gậy đánh ông thì cũng đáng đời!
– Tôi lại tình nguyện để anh ấy cầm gậy đánh mình.
Mạnh Vân Hiến nhận chén trà Khương Thị đưa đến, khói nóng lãng đãng, hốc mắt của ông ấy hơi ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn bên ngoài mưa giăng kín mái hiên, chậm rãi thở dài:
– Năm ấy Sùng Chi đọc bài “Sớ Thanh Cừ” của tôi mới đồng ý đi con đường này với tôi. Sau đó Quan Gia huỷ bỏ cải cách, tôi chỉ bị biếm quan, còn anh ấy lại bị lưu đày. Hình phạt lưu đày này khiến vợ con anh ấy đều mất cả…
– A Thược, bên cạnh tôi còn có bà, còn bên cạnh anh Sùng Chi… có ai đây?
…
Trời tối sầm, Chu Đĩnh cả người ướt đẫm quay về Dần Dạ Ty. Hàn Thanh sầm mặt hất tung đồ trên bàn xuống đất, cả giận mắng:
– Hôm qua hắn mới vào chầu, rạng sáng hôm nay bọn bây đã bắt đầu tìm kiếm, sao lại không thấy đâu được!
Chu Đĩnh rủ mắt không đáp.
Tờ mờ sáng hôm nay, Lâm Du hé miệng khai ra cái tên “Đỗ Tông”. Đỗ Tông kia là ai? Chẳng phải Lễ Bộ Lang Trung, Bộ Hộ Phó Sứ, lần trước tới Dần Dạ Ty bảo lãnh cho con trai nhỏ Miêu Dịch Dương của Miêu Thái Uý đấy sao?
Lâm Du vừa khai ra, Chu Đĩnh lập tức đích thân dẫn một toán Thân Tụng Quan đến phủ họ Đỗ bắt người nhưng nào ngờ chỉ biết được tin Đỗ Tông mất tích.
Chu Đĩnh đội mưa tìm kiếm suốt cả ngày cũng chẳng tìm thấy Đỗ Tông.
– Không tìm được Đỗ Tông thì án này làm sao tra tiếp?
Dĩ nhiên Hàn Thanh không cho rằng Đỗ Tông kia chính là kẻ cầm đầu của vụ án này. Đỗ Tông đã làm quan trong triều, cũng chẳng có con cái gì thì vì sao lại làm việc nguy hiểm tới tiền đồ của mình như thế?
Như vậy chỉ có thể là hắn nhận được lợi ích nào đó mới dựa vào quan hệ của bản thân, làm chuyện lần này.
– Sứ Tôn, mụ Dược Bà họ Dương đã khai rồi.
Chu Đĩnh nói:
– Mụ ta khai có người cho mụ ta mười lượng vàng, bảo mụ hạ thuốc giết mẹ A Chu. Trong mấy tên sát thủ kia cũng có kẻ khai rằng có người thuê bọn hắn tới giết Dương Thị diệt khẩu.
Hàn Thanh hỏi:
– Vậy thì chủ thuê là ai? Bọn hắn có biết rõ ràng không?
– Thưa không.
Chu Đĩnh thoáng dừng lại, nhớ đến tên sát thủ đầu tiên ngã trên mái nhà xuống, nói:
– Nhưng tôi cảm thấy có một người trong đó khác với đám người còn lại.
Đã khác với đám còn lại, ắt là biết nhiều hơn gì rồi? Hàn Thanh mới nhận chén trà người bên cạnh dâng lên đã lập tức để “rầm” xuống:
– Đã vậy, Chu Đĩnh, cậu nhanh chóng khiến hắn mở miệng đi!
– Vâng.
Chu Đĩnh cúi đầu.
Ở Vân Kinh, trời mưa mỗi ngày một nhiều, mưa liên miên suốt mấy ngày không ngớt, đến tối cũng chẳng thấy mặt trăng. Nghê Tố đành phải tới ven hồ Vĩnh Yên bẻ một ít nhành liễu mang về.
Một viên quan ngũ phẩm mất tích khiến cả Vân Kinh như sôi trào. Nghê Tố cứ cảm giác chuyện này có liên quan đến vụ án của anh trai mình, nhưng Chu Đĩnh không đến, nàng cũng không tiện đến Dần Dạ Ty nghe ngóng.
– Ta nhớ là lần trước có người tên Đỗ Tông đứng ra bảo lãnh nên Dần Dạ Ty mới thả Miêu Dịch Dương ra sớm.
Nghê Tố cẩn thận tránh vũng nước trên thềm đá, kiễng chân bẻ một nhành liễu. Nàng bỗng nhận ra một điều:
– Vậy nếu hắn là kẻ đánh tráo bài thi của anh ta, giờ lại bị phanh phui, chẳng phải hiềm nghi đối với Miêu nhị công tử lại tăng thêm à?
Dù sao Đỗ Tông đã đứng ra bảo lãnh cho Miêu Dịch Dương, nay hắn đã mất tích, vậy thì chẳng phải người được hắn bảo lãnh ra lại phải đến Dần Dạ Ty một chuyến nữa?
– Nếu không điều tra cho ra hung thủ là ai thì không dễ kết thúc vụ án này được.
Từ Hạc Tuyết luôn để ý dưới chân của nàng:
– Vậy nên Miêu Dịch Dương chính là người bị chọn làm “hung thủ” cho án này.
– Nhưng nàng cũng không cần lo lắng. Đám sát thủ đêm hôm trước đến giết mụ Dương đang bị thẩm vấn trong Dần Dạ Ty.
– Ta biết.
Nghê Tố nghe tiếng hạt mưa giòn giã vỗ lên tán ô, lại định kiễng chân hái nhành liễu ở trên cao thì thấy một cánh tay vươn lên vòng qua tay nàng.
Giọt mưa tí tách, tiếng liễu gãy giòn tan.
Trong màn hơi nước ẩm ướt, Nghê Tố ở dưới tán ô quay lại. Giọt nước mưa chảy xuôi theo ngón tay thon dài tái nhợt của chàng nhỏ xuống giữa trán nàng.
– Nghê Tố, nàng có lạnh không?
Ven hồ lộng gió, Từ Hạc Tuyết thấy bờ vai phải của nàng bị mưa tạt ướt đẫm.
Nhành liễu xanh như tơ phất phơ trong gió Nghê Tố lắc đầu, để mặc cho chàng ôm nhành liễu đầy tay, đón lấy ô trong tay chàng, tránh chỗ trơn trượt bước ra khỏi chốn xanh tươi này.
– Thật ra nàng không cần làm thế này cho ta.
Mưa rơi xào xạc, người trên đường rất ít. Từ Hạc Tuyết ôm nhành liễu đi bên cạnh nàng.
– Nhưng trời cứ mưa suốt, cũng không thể bắt chàng chịu đựng mãi được.
Nghê Tố rảo bước nhanh hơn, trong bụng nghĩ nhanh chóng trở về thay đôi giày ướt đẫm này ra.
– Nàng là người, nàng sạch sẽ quan trọng hơn ta.
Từ Hạc Tuyết rủ mắt nhìn đôi giày thêu trên chân nàng đã bị bùn dơ nhiễm bẩn.
Nghe thế, Nghê Tố dừng bước:
– Vì sao chàng lại nói vậy?
Nghê Tố cầm ô, nhìn chàng:
– Chàng cũng rất quan trọng mà, Từ Tử Lăng.
Có lẽ nàng không biết sức nặng câu nói của mình trong lòng chàng, mí mắt khẽ chớp, gần như đang run lên.
Suốt cả đoạn đường này, tuy nàng đi rất nhanh nhưng tán ô của nàng vẫn luôn che trên đỉnh đầu chàng, mặc cho cử chỉ của nàng như thế vô cùng kỳ quái trong mắt người bình thường.
– Nếu ta không che ô cho chàng, chàng hẳn sẽ không bị lạnh mà ngã bệnh, nhưng tuy là ma, chàng cũng không thích cả người ướt sũng mà phải không.
Nghê Tố kéo ống tay áo của chàng, ra hiệu chàng đi về phía trước:
– Ta không tắm rửa sẽ không thoải mái. Chẳng lẽ chàng không như vậy sao? Chàng xem, thật ra chúng ta cũng không khác nhau nhiều lắm đâu.
Nàng muốn dùng ba chữ “không khác nhau” này nhẹ nhàng xoá đi khác biệt giữa nàng và chàng, nhưng dẫu chỉ khác một ly thôi cũng xa nhau cả ngàn dặm rồi.
…
Vừa trở về y quán ở phố Nam Hoè, trông thấy Triều Nhất Tùng đang đứng chờ dưới mái hiên, Nghê Tố lập tức đi vội lên trước:
– Anh Tiều, sao anh lại tới đây?
Triều Nhất Tùng thấy nàng ôm trong tay một bó liễu, hơi ngạc nhiên hỏi:
– Nghê cô nương bẻ nhiều nhành liễu vậy để làm gì thế?
Nghê Tố đáp:
– Anh Tiều không biết chứ dương liễu cũng là một vị thuốc đấy.
– À, ra thế, đúng là tôi không biết thật.
Triều Nhất Tùng gãi đầu, lại nhớ đến việc chính mình đến đây, đi theo Nghê Tố vào nhà, nhận chén trà nàng rót cho rồi nói:
– Cô nương có nghe tin Đỗ đại nhân mất tích không?
– Tôi có nghe tin.
Nghê Tố không muốn để Triều Nhất Tùng nhìn thấy bộ y phục của nam mình đang làm dở, vội thu dọn đồ may vá đi.
– Chẳng lẽ hắn là kẻ đánh tráo bài thi của anh tôi?
Triều Nhất Tùng kinh ngạc, sau đó gật đầu:
– Đúng thế, có điều bây giờ hắn đã mất tích. Chúng tôi lật tung cả Vân Kinh lên tìm rồi mà chẳng thấy người đâu. Tiểu Chu đại nhân bảo tôi đến nói cho cô chuyện này, để cô an tâm đợi chứ đừng làm gì mà dây vào chuyện nguy hiểm.
Vốn là Chu Đĩnh muốn cảnh cáo một cô gái như nàng chớ hành động thiếu suy nghĩ, nhưng Triều Nhất Tùng lại ngại không thể nói lời nghiêm khắc quá, đành dùng lời lẽ nhẹ nhàng uyển chuyển hơn.
Nghê Tố nói:
– Xin chuyển lời cho Tiểu Chu đại nhân là cứ yên tâm, tôi sẽ không làm gì đâu.
Nghe nàng nói thế, Triều Nhất Tùng thở phào một hơi:
– Chẳng biết Đỗ đại nhân kia mọc cánh hay sao mà mất tăm mất tích. Có điều mụ Dược Bà và đám sát thủ bắt được vào đêm đó đang ở trong Dần Dạ Ty. Tiểu Chu đại nhân còn đang đích thân thẩm vấn đấy.
Nghê Tố ngồi xuống trước bàn, hỏi:
– Vị Đỗ đại nhân đó mất tích từ khi nào?
– Kể ra cũng kỳ, sáng hôm đó hắn vẫn còn vào triều chầu, đến tối Hàn Sứ Tôn tra hỏi, Lâm đại nhân khai nhận xong thì tôi lập tức đi cùng Tiểu Chu đại nhân tới nhà hắn ngay. Lúc đó trong nhà chỉ có hai người là cha nuôi với vợ của hắn, còn hắn biến mất lúc nào thì hai người họ chẳng biết gì sất.
Cũng chẳng có nhiều chuyện để nói, Triều Nhất Tùng uống ngụm trà, ăn miếng bánh ngọt rồi lại kể cho Nghê Tố nghe về kẻ tên Đỗ Tông kia:
– Mấy ngày nay tôi nghe kha khá chuyện về hắn. Nghe nói hắn xuất thân nhà binh, trước kia là một quan võ trong đội quân phía Bắc. Mười lăm năm trước hắn nhận một vị quan văn làm cha nuôi. Một tên quan võ hơn hai mươi tuổi nhận một tên quan văn ba bốn mươi tuổi làm cha nuôi, cô nói xem có nực cười không?
Triều Nhất Tùng tặc lưỡi:
– Nghe nói lúc ấy phẩm trật quan võ của hắn còn cao hơn quan văn kia cơ. Nhưng ở Đại Tề chúng ta, quan văn là quân tử bậc nhất được trời sinh. Hắn nhận cha nuôi xong thì cưới cô con dâu goá trong nhà cha nuôi luôn, cũng không biết quan hệ rối loạn thế nào. Nghe đâu hắn còn đổi cả tên nữa. Thế rồi sau đó quan lộ của hắn hanh thông ghê lắm, một đường thăng lên đến tận Ngũ Phẩm.
Nghê Tố định nói gì, chợt nghe tiếng bước chân đằng sau. Nàng thoáng quay đầu thấy Từ Hạc Tuyết đã cất nhành liễu xong tự khi nào, y phục trên người chàng dính mưa, sắc mặt hơi kỳ lạ.
Bởi vì có Triều Nhất Tùng nên nàng không tiện gọi chàng.
– Nghê Tố, nàng hỏi cậu ta xem tên trước đây của Đỗ đại nhân kia là gì?
Từ Hạc Tuyết ngước mắt, ngồi xuống đối diện với Triều Nhất Tùng.
Tuy không hiểu lắm nhưng Nghê Tố vẫn quay sang hỏi:
– Vậy anh có biết Đỗ Tông, Đỗ đại nhân đó trước đây tên là gì không?
Mấy ngày gần đây Dần Dạ Ty điều tra rất nhiều chuyện liên quan đến Đỗ Tông. Triều Nhất Tùng suy ngẫm một hồi, vỗ đùi nói:
– Là Đỗ Tam Tài! Đúng rồi, là cái tên này.
Đồng tử Từ Hạc Tuyết co lại, hai tai chỉ nghe ù ù.
Thấy cả người chàng bỗng hoá thành một làn sương mờ rồi tan đi, Nghê Tố chợt thấy bất an nên chỉ nói thêm mấy câu nữa với Triều Nhất Tùng. Sau khi cậu ta ra về, nàng tức tốc chạy ra hành lang phía sau.
– Từ Tử Lăng.
Nàng đứng bên ngoài cửa phòng của chàng.
Trong phòng, ánh nến lập loè, Từ Hạc Tuyết trông thấy bóng nàng sau rèm lụa bên cửa sổ, khẽ “ừ” một tiếng đáp lại.
– Chàng…
Nghê Tố muốn hỏi chuyện của chàng, nhưng khi thấy ánh đèn mông lung sau rèm lụa, nàng lại mấp máy môi nói:
– Ta đi nấu nước với lá liễu cho chàng.
Bóng của nàng sau rèm lụa bên cửa sổ biến mất.
Từ Hạc Tuyết vẫn nhìn chăm chăm vào khung cửa sổ kia một hồi lâu rồi nâng tay áo che mắt lại.
Khói lửa ban đêm ở Đan Nguyên, giáp sắt nhuốm máu tươi.
Vào năm mười bốn tuổi đó, ở trong đội quân Hộ Ninh, chàng bị rất nhiều người trẻ tuổi vây quanh ép uống chén rượu mạnh đầu tiên trong đời. Chàng ho sặc sụa, cả khuôn mặt đỏ bừng.
Ai nấy đều phá lên cười chàng.
Một Hiệu uý2 trẻ tuổi cười ha hả:
[2]
Hiệu uý (校尉): tên chức quan võ, địa vị dưới chức tướng quân.
– Tửu lượng Tiểu Tiến Sĩ vậy là không được rồi, phải luyện tập nhiều hơn đấy!
Lúc ấy chàng vẫn còn là thiếu niên bốc đồng, lập tức cầm một thanh trường thương, đâm vỡ vò rượu trong tay Hiệu uý kia, trong tiếng reo hò ồn ào của người xung quanh mà đánh nhau một trận.
– Tiết Hoài, anh đã phục chưa?
Chàng tỳ đầu gối trên lưng của Hiệu uý kia.
– Võ công của nhà họ Từ của cậu làm sao tôi không phục cho được đây?
Hiệu uý Tiết Hoài chẳng hề thấy mất mặt, vẫn cười nói:
– Cậu còn trẻ tuổi, lại có võ nghệ cao như thế. Tiểu Tiến Sĩ, lũ người Hồ kia ắt sẽ ăn đau vì cậu!
Qua ba tuần rượu, chàng gối đầu lên giáp sắt bên cạnh đống lửa thiếp đi.
Một thanh niên ngượng ngùng bước đến gần, nhỏ giọng hỏi:
– Từ Tiến Sĩ.
– Ờ?
Chàng mơ hồ đáp lại.
– Ngài mới mười bốn đã đỗ Tiến Sĩ, tại sao lại đến chốn biên quan này làm gì?
Thanh niên nói chuyện cẩn thận, siết chặt quyển sách trong tay đến mức nhăn nhúm.
– Anh cầm gì trên tay đấy?
Chàng không đáp, chỉ nhìn quyển sách nhỏ trên tay hắn.
– Ôi, cái này.
Thanh niên càng căng thẳng hơn:
– Từ Tiến Sĩ, tôi định nhờ ngài dạy chữ cho, ngài xem có được không?
– Được chứ.
Lần đầu tiên chàng gặp một người hiếu học như thế ở trong quân doanh. Chàng ngồi dậy, phủi bụi xám dính trên áo mình, hỏi:
– Anh tên là gì?
Ánh lửa sáng chói chiếu lên gương mặt thanh niên. Hắn tươi cười đáp:
– Tôi là Đỗ Tam Tài.
Từ Hạc Tuyết ẩn mình trong bóng tối, siết chặt đôi bàn tay trắng bệch, dưới ánh nến những bụi li ti óng ánh quanh người chàng trở nên sắc lẹm.
Vậy mà Đỗ Tam Tài không chết.
Rốt cuộc, vì sao hắn lại không chết?
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 31: Giá Cô Thiên (6)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗