[ Vẽ cảnh vừa nãy ta cùng chàng ở trong đình với nhau cũng được.]
Trên hồ Vĩnh Yên, nắng đẹp trời quang, sóng nước dập dờn.
Cầu tàu nổi đâm thẳng ra giữa lòng hồ, nối liền với một đình thuỷ tạ bốn mặt sơn son, trên đình có bức hoành phi viết “Tạ Xuân”. Ở phía Tây bờ hồ, dương liễu rũ trong khói mờ, cành lá khẳng khiu mướt mát, thềm đá gần mặt hồ thấp thoáng lộ ra sau vòm cây. Hôm trước Nghê Tố đến bẻ nhành liễu về cho Từ Hạc Tuyết rửa mặt đã bị ướt giày ở đó.
Trong đình Tạ Xuân, Nghê Tố bày bánh trà và nước quả lên bàn đá, thấy Từ Hạc Tuyết đứng bên lan can hóng gió, lên tiếng hỏi:
– Nơi này còn giống trong ký ức của chàng không?
Nếu chẳng phải ký ức sâu đậm, chàng hẳn không nhắc đến nơi này với nàng.
– Không có gì khác biệt.
Từ Hạc Tuyết cầm một miếng bánh ngọt, đó là do Nghê Tố lén đưa cho chàng. Suốt quãng đường đi đến đây, chàng vẫn chưa hề ăn một chút nào.
Mặt hồ gợn sóng, liễu rũ ven bờ cùng đình Tạ Xuân đứng sừng sững giữa hồ, chẳng hề khác cảnh trong mộng chàng nhìn thấy. Có điều bây giờ chàng tươm tất hơn, không còn là màn sương máu tàn tạ nữa mà y phục sạch sẽ, tóc tai chải gọn gàng.
Mà hết thảy những thứ này đều nhờ cô gái đang sóng vai cùng chàng lúc này.
– Chàng có biết ta đang nghĩ gì không?
Từ Hạc Tuyết bỗng nghe nàng hỏi:
– Cái gì?
– Ta nghĩ lát nữa sẽ bẻ ít cành liễu về.
Nghê Tố chống khuỷu tay lên lan can:
– Nếu hôm nào mưa chàng dùng nước nấu với lá liễu cũng có thể tắm rửa.
Giọng của nàng nghe có đôi phần trêu ghẹo.
Từ Hạc Tuyết nhìn nàng, gió mát lùa qua tóc mai phe phẩy lướt trên đôi má trắng nõn của nàng. Quãng thời gian rồi, Từ Hạc Tuyết đã nhiều lần thấy nàng nhếch nhác, xinh đẹp, cả người bị thương, đôi mắt đỏ hoe.
Hai người thân nhất lần lượt qua đời khiến nàng không chịu nổi, nhưng hôm nay dáng vẻ gồng mình chịu đựng của nàng như thả lỏng hơn.
– Tuy manh mối chỗ Miêu Dịch Dương vô dụng nhưng Sứ Tôn Hàn Thanh của Dần Dạ Ty đã bắt đám quan viên phụ trách kỳ thi mùa Đông rồi, trong số đó nhất định có kẻ liên quan.
Chàng nói.
Thủ đoạn tra tấn hỏi cung ở phủ Quang Ninh nào so được với Dần Dạ Ty. Hồi thiếu niên, Hàn Thanh đã biểu hiện là kẻ độc ác. Hắn để bụng chuyện này không phải vì anh trai Nghê Thanh Lam của Nghê Tố chết oan mà vì mưu kế của hắn và Mạnh Vân Hiến. Đây cũng là nguyên nhân Từ Hạc Tuyết nhất định đưa Nghê Tố từ Ty Lục Ty phủ Quang Ninh sang Dần Dạ Ty.
Kẻ quyền thế chưa chắc thật lòng để bụng một cử tử chết đi, nhưng nếu cái chết của cử tử này có thể trở thành quân cờ cho bọn hắn lợi dụng thì Nghê Tố mới mong lấy lại được công đạo cho anh mình.
– Thật sự chàng biết ta đang nghĩ gì trong lòng.
Nghê Tố kinh ngạc nhìn chàng rồi nghiêng mặt đi, nhỏ giọng nỉ non:
– Trước kia rốt cuộc chàng làm chức quan gì? Sao lại thấu hiểu lòng người nhường ấy?
Từ Hạc Tuyết hơi ngẩn ra, phóng tầm mắt nhìn mấy con thuyền trên hồ, gió quấn quýt lấy nhành liễu tơ, cành lá sàn sạt, mặt hồ lấp lánh, chàng nói:
– Nghê Tố, ta đã làm quan nhưng thật ra cũng không tính là quan.
– Nghĩa là sao?
Nghê Tô nghe mà chẳng hiểu.
– Ta làm quan nhưng lại không phải là vị quan mà thầy và anh ta kỳ vọng.
Có lẽ vì khoác lên mình bộ y phục không vừa người lắm nhưng sạch sẽ tinh tế; cũng có lẽ vì sáng nay trước gương đồng nàng chải tóc giúp chàng; hoặc có lẽ vì trong phủ Thái Uý, người phụ nữ tên Thái Xuân Nhứ kia lại nhắc lại chuyện mình mạo phạm nàng, chàng bỗng dưng muốn tâm sự cùng nàng một vài điều:
– Năm đó, thầy ta đã ở nơi này… cắt đứt tình thầy trò với ta.
Nghê Tố vốn nghĩ rằng chàng cứ đau đáu nhớ đến đình Tạ Xuân trên hồ Vĩnh Yên vì đây là nơi gửi gắm hy vọng sống cùng những hồi ức vui vẻ của chàng.
Nhưng hoá ra đây lại là nơi chia ly.
Ngón tay mảnh khảnh của nàng khẽ siết chặt, một hồi lâu mới nhìn chàng.
Chàng trai trước mắt này tuy thân hình gầy gò nhưng lại có dung mạo cốt cách tuyệt vời. Khoác lên mình bộ áo gấm xanh đen hoa văn chìm bằng chỉ bạc kiểu cổ tròn, chàng nào giống một hồn ma mà giống văn nhân thanh nhã, quân tử phong lưu hơn.
– Vậy ta hỏi chàng.
Nghê Tố hỏi:
– Hồi sinh thời, chàng có từng hối lộ tham nhũng, giết hại lương dân không?
– Chưa từng.
Từ Hạc Tuyết đón ánh mắt của nàng:
– Thế nhưng, ta hổ thẹn với rất nhiều người, thậm chí là có tội.
– Chưa từng gây tội, lại là tội gì?
Chàng chẳng đáp. Nghê Tố lại nói:
– Trên đời này, có kẻ luôn đổ lỗi cho người khác, có người lại luôn ôm tội về mình. Từ Tử Lăng, tội của chàng, là do chính chàng tự quy kết phải không?
Từ Hạc Tuyết lặng người chẳng nói gì.
Tuy gánh trọng tội trên lưng nhưng điều thật sự khiến chàng lưu lạc ở U Đô gần trăm năm mà không tiêu tan lại vì tội lỗi mà chàng tự định cho mình.
– Ta khác với chàng, ta chưa từng tự định tội mình.
Nghê Tố ngẫm nghĩ, lại cười nói:
– Đương nhiên, ta cũng chưa từng là tội nhân. Ta xem chàng cũng không phải. Người như chàng sẽ luôn tự vấn mình, sẽ không trở thành tội nhân.
Tỷ như, dấu răng trên cổ nàng, chàng vẫn còn canh cánh trong lòng.
– Thầy chàng không tán thành chàng, không có nghĩa là ông sai. Chàng làm khác với kỳ vọng của thầy, không phải lỗi của chàng. Giống như cha ta không đồng ý cho ta học y thuật của họ Nghê vì ông coi trọng gia quy. Ta cũng không thể nói ông ấy sai, nhưng ta cũng không cho rằng mình mời anh trai làm thầy dạy ta học y là sai. Chỉ là suy nghĩ của người với người luôn khác biệt, cũng không nhất định phải phân định rạch ròi đúng sai.
Nghê Tố đã quen với tính kiệm lời của chàng, chẳng chấp lúc này chàng chỉ im lặng rủ mắt. Nàng hỏi tiếp:
– Chàng có muốn đến gặp thầy mình không?
Lời nàng vừa dứt Từ Hạc Tuyết bỗng dưng ngước mắt lên.
Trong đôi mắt sáng trong của chàng thoáng một chút xao động, nhưng chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt, nỗi khốn khổ khó hiểu lại nuốt chửng lấy chàng. Gió mát thổi cành liễu phất phơ. Chàng khẽ lắc đầu, nói:
– Nghê Tố, ta không thể gặp thầy.
Nếu dám tới biên thuỳ thì chớ lại đến gặp mặt ông.
Năm đó ở trong đình Tạ Xuân, thầy đã đứng ngay chỗ chàng đang đứng lúc này, nghiêm khắc nói vậy với chàng.
Chàng có thể tới đình Tạ Xuân, có thể ở nơi này nhớ thầy, nhưng không thể đi gặp thầy.
Nghê Tố biết chàng bướng bỉnh, đã nói sẽ làm. Chàng nói không thể thì nhất định không thể. Nghê Tố cũng không muốn báo đáp chàng bằng cách ép chàng nhận sự giúp đỡ của mình, đây cũng không phải là báo đáp thực sự.
Vừa lúc có một ông lão chèo thuyền đến gần đình Tạ Xuân. Thấy ông nhìn vào trong đình, nàng nói:
– Từ Tử Lăng, vậy chúng ta đi chơi thuyền nhé?
Ông lão không thấy bên cạnh cô gái trong đình còn có một hồn ma. Thấy cô gái ngoắc tay với mình, ông lập tức gật đầu cười đáp lại, chèo thuyền tới:
– Cô nương, cô muốn ngồi thuyền du ngoạn trên hồ không? Trên thuyền lão có ít giấy bút, trái cây tươi. Nếu cô nương muốn dùng cá tươi, lão có thể bắt lên nấu ngay trên thuyền cho cô.
– Vậy nhờ ông câu một con cá làm mấy món cho cháu với nhé.
Nghê Tố cầm bánh trà chưa ăn hết, lại thêm hai chén nước quả kia, nhờ ông lão đỡ lên thuyền. Nhưng mũi thuyền ẩm ướt trơn trượt, giày thêu nàng bước lên suýt trượt ngã. Ông lão kia nhanh tay đỡ lấy nàng, cùng lúc đó Từ Hạc Tuyết đi bên cạnh cũng nắm lấy cổ tay nàng.
Nghê Tố nghiêng mặt sang. Ánh nắng tươi đẹp. Còn chàng tuy hơi nhợt nhạt nhưng vẫn thanh cao tuấn tú.
Cám ơn.
Nghê Tố nói.
Từ Hạc Tuyết khẽ chớp mi, mím môi chẳng đáp. Còn ông lão vội vàng đỡ nàng lên thuyền, nói:
– Cô nương chớ nói gì mà cảm ơn. Cũng chẳng biết mũi thuyền này ẩm ướt lại bám rêu tự khi nào, là lão có lỗi với cô.
– Ông cũng khó lòng mà nhìn hết được mọi chỗ.
Nghê Tố lắc đầu, đi vào trong thuyền ngồi xuống.
Đúng như lời ông lão nói, trong thuyền có một ít giấy bút, còn có cả trái cây tươi. Nghê Tố nhìn tranh mấy vị khách đi thuyền trước vẽ, tất cả đều là cảnh hồ.
Nàng bỗng thấy hứng thú, cũng cầm bút lên, rửa sạch mực trong đồ rửa bút rồi ngẩng đầu nhìn quang cảnh trên hồ.
Thật ra Nghê Tố chẳng giỏi hội hoạ. Hồi ở nhà nàng cũng không hay vẽ tranh. Anh trai Nghê Thanh Lam cũng từng dạy cho nhưng nàng chỉ ham mê nghiên cứu sách y, chẳng hề chú tâm học vẽ.
Lớp học nhỏ trong nhà chỉ dạy mấy chữ đơn giản, không dạy mấy thứ này. Tứ Thư Ngũ Kinh mà nàng học là do anh trai dạy.
Những ngọn núi ẩn hiện trong sương mù đằng xa thì khó mà vẽ rõ, hồ nước và sắc liễu ở gần thì lại khó vẽ đẹp, vì thế Nghê Tố dồn hết tâm trí vào vẽ đình Tạ Xuân gần nhất.
Cái đình này vẽ ra trông không tệ. Nàng quay sang nhỏ giọng nói:
– Từ Tử Lăng, bức tranh đình Tạ Xuân ta vẽ đẹp chứ?
Từ Hạc Tuyết nhìn cái đình màu đỏ trên giấy. Hồi sinh thời, tuy thường rong chơi với bạn bè nhưng vì được người thầy nghiêm khắc như Trương Kính dạy dỗ, nên chàng rất dụng tâm học tập, ngay cả thư pháp hay hội hoạ đều chú trọng hình và cốt.
Cái đình Tạ Xuân nàng vẽ nhìn thì đẹp nhưng lại chẳng có hình lẫn cốt. Thế nhưng nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi và phấn khởi của nàng, chàng lại nhẹ nhàng gật đầu:
– Ừ.
Nghê Tố được chàng khen, ánh mắt sáng ngời, lại hỏi chàng:
– Chàng có biết vẽ tranh không?
Nghê Tố quên cả nói nhỏ. Ông lão đang câu cá ở trước quay đầu lại hỏi:
– Cô nương, cô nói gì thế?
– Ơ…
Nghê Tố đón ánh mắt nghi hoặc của ông lão, vội nói:
– Cháu tự nói chuyện một mình ấy mà.
Ông lão nghe vậy, gật đầu.
Thấy ông lão quay đầu lại chuyên tâm câu cá, Nghê Tố lập tức cầm bút nhét vào tay Từ Hạc Tuyết, nhỏ giọng nói:
– Nhanh, ông ấy không nhìn lại đây, chàng vẽ đi.
Cầm bút thế này dường như đã thật lâu rồi.Từ Hạc Tuyết chăm chú nhìn cây bút trên tay mình. Nó khác xa với cây bút trong ký ức mơ hồ của chàng. Bởi vì thân bút làm bằng trúc, lông bút làm bằng lông dê dài ngắn không đều, lúc viết còn rơi ra.
Nỗi sợ của kẻ tha hương khi trở lại quê nhà.[1]
[1]
Nguyên văn “Cận hương tình khiếp” (近乡情怯). Ý nói một người đi biền biệt nhiều năm không liên lạc gì với quê nhà. Khi trở về quê hương, trong lòng lo sợ liệu quê hương có xảy ra điều gì hay không, càng về quê hương lại càng bất an lo lắng. Câu này nói lên tâm trạng ngổn ngang của kẻ tha hương khi gần về quê nhà.
Chàng nắm chặt bút, rồi lại buông ra.
Mãi đến khi cô nương ngồi bên cạnh nhỏ giọng thúc giục, chàng mới lại nắm chặt bút, chấm màu vẽ, phác họa lên giấy.
Chẳng hiểu tại sao, vậy mà chẳng hề xa lạ chút nào.
Nghê Tố biết chàng có học vấn tốt, lại không ngờ chàng chỉ phác hoạ mấy nét bút đơn giản đã thổi hồn cho đình Tạ Xuân trên giấy kia. Nàng kinh ngạc nhìn chàng bổ cứu bức hoạ đình Tạ Xuân của nàng, lại nhìn nét chấm phá vẽ núi xa, nét mực loang tả cảnh hồ mà chàng thêm vào.
Cò trắng nghịch nước, tơ liễu vờn gió.
Chỗ nào cũng đẹp.
Nghê Tố giật mình, mỗi nét vẽ của nàng trên giấy đều được chàng gọt giũa thành những sắc màu tinh tuý.
Từ Hạc Tuyết gần như hoà mình vào cây bút này, cầm nó, chàng thoáng chốc tưởng mình cũng chẳng phải là linh hồn mà là một người bình thường như cô gái bên cạnh này, vẫn còn tại dương thế tươi sáng.
– Có thể vẽ thêm chàng và thầy chàng ở đây không?
Nàng bỗng nhiên chỉ vào đình Tạ Xuân Kia.
Động tác cầm bút của Từ Hạc Tuyết khựng lại, nhác thấy ông lão ngồi ở mũi thuyền câu được một con cá, chàng lập tức trả bút lại cho nàng.
Ngón tay chạm nhau, băng tuyết chưa tan.
Gió mát thổi từng cơn. Từ Hạc Tuyết nghiêng mặt qua nhìn nàng. Tóc mai nàng nhẹ nhàng tung bay, lướt qua gò má chàng.
Hai mắt chạm nhau, mặt hồ lấp lánh ánh sáng thoáng phản chiếu trong mắt hai người.
Ông lão gọi lên, Nghê Tố giật mình quay đầu lại. Nàng vội vàng nói với ông lão mình muốn ăn món cá gì, lại nhìn bức tranh vẽ đình Tạ Xuân và nói nhỏ với chàng trai bên cạnh:
– Nếu chàng không muốn, vậy vẽ cảnh vừa nãy ta cùng chàng ở trong đình với nhau cũng được.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 25: Mãn Đình Sương (6)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗