Chương 39: Định Phong Ba (2)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
2
0
Trước
Chương 39
Sau

[ Ta cũng nên cho chàng nhiều hơn.]

Đàm Phán Viện không biết tại sao Ngô Kế Khang bỗng dưng nổi điên, chỉ cho là vì hắn hoảng hốt quá. Nhưng khi trông thấy trời đổ một trận tuyết quái lạ thì lão ta chỉ thẩm vấn qua loa rồi chọn ngày khác tái thẩm.

Chuyện ba mươi sáu thư sinh và em gái ruột của Nghê Thanh Lam cam nguyện chịu trượng hình để giải oan đã rúng động cả thành Vân Kinh.

Ngày hôm ấy có rất nhiều bá tánh vây xem bên ngoài cửa viện Đăng Văn, lại có vô số người nhìn thấy trận tuyết kỳ quái kia, tiếng kêu oan ngày Tết Trùng Dương đã dâng cao đến mức khó mà kiểm soát được.

Rất nhiều cử tử và cống sinh của kỳ thi mùa Đông cùng nhau tố cáo Ngô Kế Khang.

– Ông đang chờ Quan Gia triệu kiến?

Mưa thu liên miên. Trương Kính chống tay trên quải trượng, đột nhiên nói:

Lúc này trong Chính Sự Đường cũng không có nhiều quan viên, Mạnh Vân Hiến bưng chén trà, vừa ngắm mưa vừa đáp lời:

– Chúng ta là bề tôi, chỉ cần chờ là được rồi còn gì?

Chẳng phải ngay cả Ngự Sử Trung Thừa Tưởng Tiên Minh, người đang được lòng Quan Gia nhất, quỳ trước điện Khánh Hoà cũng không gặp được Quan Gia đấy à?

Trương Kính xoa đầu gối, nói:

– Nghe Hạ Đồng nói bài văn Nghê Thanh Lam viết rất xuất sắc. Cậu ta vốn là nhân tài hiếm có.

– Đúng vậy.

Mạnh Vân Hiến gật đầu, mỉm cười nói tiếp:

– Anh hẳn hiểu rõ, mặc kệ lý do tranh cãi giữa Gián Viện và Hàn Lâm Viện là gì, học trò Hạ Đồng này của anh vốn là người ngay thẳng thanh cao, cậu ta thật lòng thương tiếc tài năng của Nghê Thanh Lam.

Trương Kính bình tĩnh đáp lại:

– Ta tự biết rõ học trò của mình.

Hai người đang nói chuyện với nhau thì thấy một hoạn quan đội mưa chạy đến. Mạnh Vân Hiến nhìn kỹ mới nhận ra đó là Lương Thần Phúc của Nội Thị Tỉnh, kẻ hầu cận của Quan Gia.

– Mạnh Tướng Công, Trương Tướng Công.

Lương Thần Phúc chắp tay thi lễ:

– Quan Gia có chỉ, mời Mạnh Tướng Công đến điện Khánh Hoà.

Hai vị tướng công nhìn nhau, Mạnh Vân Hiến đứng dậy nói:

– Mời Lương Nội Thị đi trước, ta sẽ theo sau ngay.

Mãi cho đến khi Lương Thần Phúc đi rồi, Trương Kính vẫn chỉ ngồi yên trên ghế mà nói:

– Chờ rất lâu mới đợi tới lúc được Quan Gia triệu kiến, ông còn không mau đi đi?

Mạnh Vân Hiến nghe thế, quay lại nói:

– Râu của anh dài quá, chờ tôi đến gặp Quan Gia về rồi hai ta cùng đến phố Đông cạo râu nhé?

Trương Kính nhấp một ngụm trà, giả vờ không nghe thấy.

Mạnh Vân Hiến hậm hực sờ mũi, sai người lấy mũ cánh chuồn đến đội lên, chỉnh đốn trang phục rồi mới ra khỏi Chính Sự Đường.

Trời mưa làm sắc trời hơi nhá nhem, cả cung cấm bị nước mưa gột rửa trông như vũng mực nước lạnh lẽo. Mạnh Vân Hiến cầm ô đi giữa màn mưa, nâng tà áo bước lên bậc thềm bạch ngọc.

Mạnh Vân Hiến trông thấy Ngự Sử Trung Thừa Tưởng Tiên Minh cả người ướt đẫm đang ở đằng xa.

Thoáng thấy Mạnh Vân Hiến, Tưởng Tiên Minh bèn bước tới chào hỏi:

– Mạnh tướng công.

– Tưởng Ngự Sử lao tâm khổ tứ vì vụ án kỳ thi mùa Đông này quá. Nghe nói ngày nào anh cũng đến cầu kiến Quan Gia à. Hôm nay Quan Gia có chịu gặp anh không?

Mạnh Vân Hiến đưa ô cho hoạn quan trẻ tuổi bên cạnh.

– Hạ quan đang đợi Mạnh Tướng Công để cùng nhau vào điện.

Tưởng Tiên Minh lau nước mưa dính trên mặt, nhỏ giọng nói tiếp:

– Nay vụ án kỳ thi mùa Đông đã truyền khắp đường phố Vân Kinh rồi, chuyện kêu oan ngày Trùng Dương rầm rộ không dứt, hẳn Mạnh Tướng Công cũng từng nghe thấy. Hạ quan khẩn cầu ngài nói một lời công đạo trước mặt Quan Gia.

– Chẳng phải Quan Gia triệu cả anh và ta cùng nhau vào điện đây à? Tưởng Ngự Sử định nói gì cứ nói thẳng ra với ngài là được.

– Tuy là nói như thế.

Tưởng Tiên Minh ngượng nghịu nói tiếp:

– Hạ quan thấy lúc này Quan Gia không thích nghe mình nói chuyện.

Bởi vì hắn nói quá nhiều nên bị Quan Gia ghét. Hơn nữa lúc này Gián Viện và Hàn Lâm Viện cứ tranh cãi suốt càng khiến Quan Gia không thích. Bằng không hôm nay Mạnh Tướng Công sẽ chẳng được triệu kiến.

Mạnh Tướng Công bận thúc đẩy cải cách, chưa bao giờ tham gia chuyện này. Quan Gia hẳn là muốn nghe ý kiến của người không liên quan.

Hai người đang nói chuyện, Lương Thần Phúc đi từ trong điện ra:

– Quan Gia mời hai vị đại nhân vào điện.

Bên trong điện Khánh Hoà, mùi hương trầm xua đi mùi thuốc đắng chát, giá nến dát vàng như cành cây đan xen, bên trên điểm xuyết mấy ngọn nến chiếu sáng cả cung điện.

Mạnh Vân Hiến và Tưởng Tiên Minh cúi người chắp tay thi lễ:

– Quan gia.

Hai người đang cúi đầu thì nghe vua Chính Nguyên khàn giọng nói:

– Lương Thần Phúc.

Lương Thần Phúc tức khắc sai người chuyển một cái ghế tới đặt phía sau Mạnh Vân Hiến.

Tưởng Tiên Minh thoáng liếc mắt nhìn sau lưng mình chẳng có gì thì lại càng cúi thấp hơn.

Đối xử khác biệt như thế ai nhìn vào cũng biết bây giờ vua Chính Nguyên đang tức giận với Tưởng Tiên Minh. Mạnh Vân Hiến vẫn bình tĩnh, thản nhiên ngồi xuống nói:

– Đa tạ Quan Gia.

– Mạnh khanh, hôm nay gọi khanh tới không phải vì chuyện cải cách.

Vua Chính Nguyên khoác áo choàng đỏ cổ tròn, dựa lưng vào gối mềm, tay cầm một cuốn sách.

– Gián Viện và Hàn Lâm Viện tranh cãi vụ án kia mãi không xong. Trẫm muốn biết ý của khanh thế nào.

Thân hình đế vương sau tầng màn lụa chẳng thể nhìn rõ được nét mặt, chỉ nghe mỗi giọng nói thì khó lòng đoán được ý của lão ta lúc này.

Nghe vua Chính Nguyên hỏi thẳng thừng như thế, Mạnh Vân Hiến chống tay trên đầu gối, kính cẩn đáp lời:

– Thần cho rằng vụ án này liên quan đến khoa cử mà cũng liên quan đến cả dân tình nữa, dẫu muốn cũng khó mà tránh được.

– Ngày tết Trùng Dương hôm ấy trời đột đổ tuyết quái lại. Tuy chỉ rơi một lúc nhưng Quan Gia ở trong cung hẳn cũng thấy rõ. Lúc này tin đồn dấy lên khắp phố phường Vân Kinh. Dân chúng ai nấy đều nói là do án này oan khuất quá lớn. Tháng Chín mà trời đổ tuyết ắt vì oan hồn Nghê Thanh Lam chưa siêu thoát.

Mạnh Vân Hiến nói tiếp:

– Thần cho rằng lời đồn oan hồn là hoang đường đấy. Thế nhưng vụ án này lại liên quan tới công bằng khoa cử. Nay chuyện đã rầm rộ tới vậy, nếu không xử trí cho thoả đáng e sẽ khiến đám học trò hàn môn kia lạnh lòng.

Ngòi bút chính là con dao của người đọc sách. Ba mươi sáu thư sinh kia lại đương lúc trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, chẳng sợ gì cả, trong lòng họ chỉ đau đáu “Tứ Vị Cú của Hoàng Cừ” mà thôi.[1]

[1]Nguyên văn là “Hoàng Cừ Tứ Cú” (横渠四句). Hoàng cừ một trong những học giả Nho học của Trung Quốc đời Tống, người ta gọi ông là Hoàng Cừ Tiên Sinh. Ông đã để lại bốn câu danh ngôn là: “Vị thiên địa lập tâm, vị sinh dân lập mệnh, vị vãng thánh kế tuyệt học, vị vạn thế khai thái bình” (为天地立心, 为生民立命, 为往圣继绝学, 为万世开太平). Dịch nghĩa: Vì xã hội kiến lập lại giá trị tinh thần, vì dân chúng xác lập ý nghĩa của sinh mệnh, vì tiền thánh kế thừa học thống đã bị gián đoạn, vì vạn thế khai thác cơ nghiệp thái bình.

– Xem ra ý của Mạnh khanh giống với Hàn Lâm Viện.

Vua Chính Nguyên bình thản nói một câu khiến Tưởng Tiên Minh cả kinh, hắn hơi ngẩng lên liếc thấy Mạnh Vân Hiến đứng dậy chắp tay thi lễ với Quan Gia đang ngồi sau màn lụa.

– Quan Gia, ý của thần không phải giống với ý của Hàn Lâm Viện. Lúc này dân tình đang sục sôi, nếu cứ mặc kệ Gián Viện và Hàn Lâm Viện tiếp tục tranh luận như thế e khó có kết quả.

– Quan Gia đang có ý cử hành lễ tế trời ở Thái Sơn hẳn phải là lúc trên dưới vui mừng mới phải.

Nghe Mạnh Vân Hiến nhắc tới “lễ tế trời ở Thái Sơn”, vua Chính Nguyên ngồi sau rèm cuối cùng cũng liếc mắt nhìn ra ngoài. Điện Khánh Hoà đột nhiên yên lặng như tờ, Tưởng Tiên Minh không dám lau mồ hôi còn Mạnh Vân Hiến chỉ cúi đầu im lặng.

Tưởng Tiên Minh sao không biết vua Chính Nguyên coi trọng lễ tế trời trên Thái Sơn này thế nào. Hắn cẩn thận suy nghĩ, hiểu ra được vì sao lúc này Mạnh Vân Hiến lại nhắc đến lễ tế trời. Ý của ông ấy là ám chỉ vua Chính Nguyên hẳn nên coi trọng dân tình.

Từ xưa đến nay cũng không có nhiều vị vua cử hành tế trời ở Thái Sơn. Nếu vua Chính Nguyên có ý này nhưng lòng dân lại chẳng thuận theo thì làm sao cử hành lễ tế hoành tráng cho được?

Mà dựa vào lời này Mạnh Vân Hiến đã phân rõ ranh giới giữa mình với Hàn Lâm Viện cùng Gián Viện, thể hiện rằng mình chỉ một lòng lo nghĩ chuyện tế trời của vua Chính Nguyên.

Tưởng Tiên Minh tự mình suy ngẫm một hồi lâu thì nghe được tiếng vua Chính Nguyên ở đằng sau màn lụa vang lên, giọng điệu nghe ôn hoà hơn trước.

– Mạnh khanh nói có lý lắm.

Mạnh Vân Hiến nói:

– Thần có một chuyện muốn bẩm báo với Quan Gia.

– Chuyện gì?

– Thần phụng mệnh Quan Gia thúc đẩy cải cách, lại được Quan Gia ra ân cho phép lấy tiền tu sửa hành cung Lăng Hoa để tăng bổng lộc cho chư quan. Thần cảm nhận được ân trạch to lớn của Quan Gia, cũng hiểu rõ quyết tâm cải cách của Quan Gia. Có điều khi kiểm tra quốc khố, thần lại phát hiện ra rằng có thể không cần dùng đến số tiền tu sửa hành cung Lăng Hoa cũng được.

Mạnh Vân Hiến vừa nói vừa lấy một bản tấu sớ trong tay áo ra, nhìn Nội Thị Lương Thần Phúc hầu cận vua Chính Nguyên đang đứng sau màn lụa.

Tưởng Tiên Minh đang thầm khen lời lẽ Mạnh Vân Hiến thật quá hay thì thấy Lương Thần Phúc vén màn lên bước ra nhận tấu sớ trên tay của Mạnh Vân Hiến.

– Sao tiền đào đường sông lại nhiều thế này?

Vừa mở tấu sớ ra xem, sắc mặt vua Chính Nguyên hơi tái đi, ngước mắt lên lạnh lùng nói:

– Sao lại không giống với số tiền lần trước tấu lên đây?

– Số tiền thật sự dùng để đào đường sông chẳng qua chỉ có mấy vạn lượng mà thôi. Chỗ này thần đều đã phái người xuống từng châu huyện tra xét rõ ràng cả, mời Quan Gia xem tiếp phía sau hẳn tường.

Mạnh Vân Hiến rủ mắt, vẻ mặt bình tĩnh.

Vua Chính Nguyên càng xem càng đen mặt. Lão ta ném tấu sớ đi, đột nhiên đứng bật dậy nhưng lại chỉ thấy xây xẩm mặt mày.

Lương Thần Phúc đứng bên cạnh lập tức bước tới đỡ lấy:

– Quan Gia…

– Được lắm, trẫm dừng tu sửa hành cung Lăng Hoa lại để giúp cho lũ tham lam này! Đã vậy trẫm còn tăng bổng lộc cho bọn chúng nữa? Chẳng phải bọn chúng còn sống còn thoải mái hơn cả trẫm đấy sao?!

Một vài bản tấu sớ văng ra khỏi màn lụa. Tưởng Tiên Minh ngước lên thấy trong danh sách tên của các quan viên tham ô tiền đào đường sông có cả tên của Thái Sư Ngô Đại.

Hắn kinh ngạc không thôi.

– Nếu có thể thu lại tài sản của các quan viên trên danh sách này, đừng nói tu sửa hành cung Lăng Hoa, ngay cả kinh phí cho lễ tế trời cũng dư dả hơn nhiều.

Mạnh Vân Hiến lại cúi người chắp tay thi lễ.

Tuy Quan Gia chưa tỏ rõ thái độ gì nhưng khi bước ra khỏi điện Khánh Hoà, nhìn mưa bụi giăng đầy trời bên ngoài Tưởng Tiên Minh lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhận lấy ô Mạnh Vân Hiến đưa cho rồi cùng ông ấy bước xuống thềm bạch ngọc.

– Nếu bình thường nhận được tấu sớ như thế, Quan Gia chưa chắc xử trí Thái Sư. Nhưng hôm nay Mạnh Tướng Công nhắc tới lễ tế trời, lại nói đến dân tình quan trọng ra sao, có lẽ lúc này Quan Gia… đã bị ngài thuyết phục rồi.

Tưởng Tiên Minh dừng bước, chắp tay thi lễ với Mạnh Vân Hiến:

– ‘Mạnh Tướng Công, vụ án này có hy vọng rồi.

Lời Mạnh Vân Hiến nói hôm nay đã đánh trúng tâm lý của Quan Gia. Nếu bình thường Quan Gia nhất định sẽ bao che cho Thái Sư Ngô Đại. Tuy nhiên, Mạnh Vân Hiến nhắc tới chuyện tu sửa hành cung, rồi đá qua cả chuyện tiền đào đường sông bị tham ô. Cộng thêm chuyện Quan Gia muốn thúc đẩy cải cách vì mấy năm gần đây tông thất vơ vét tiền tài, mua thêm vô số ruộng đất còn lão ta chỉ muốn tu sửa hành cung mà cũng phải thắt lưng buộc bụng.

Quan Gia vốn đã giận trong lòng thì sao còn nhịn cho được?

Mạnh Vân Hiến đưa tay đỡ hắn, mỉm cười hỏi lại:

– Tưởng Ngự Sử để bụng vụ án này vậy à?

– Nghê Thanh Lam là hạt giống tốt, gia phong đoan chính, em gái cậu ta cũng là người trinh liệt. Cậu ta còn trẻ, vốn có thể xuất sĩ lại vì lòng tham lam ích kỷ của Ngô Kế Khang mà bỏ mạng. Chuyện này đúng là làm người ta thổn thức.

Tưởng Tiên Minh vừa đi xuống bậc thềm bạch ngọc vừa nói:

– Hạ quan nghĩ nếu hôm nay không để cho kẻ sĩ trong thiên hạ thấy Nghê Thanh Lam đòi lại được công bằng thì sau này làm sao để họ tin tưởng, làm sao để họ an tâm mà xuất sĩ, mà tận tuỵ với quân vương cũng như dân chúng được đây?

Trời mưa ẩm ướt, tí tách không ngừng.

Nghe vậy, Mạnh Vân Hiến nhìn kỹ người đang đi bên cạnh mình trong màn mưa bụi một hồi lâu mới nhẹ giọng cảm thán:

– Tưởng Ngự Sử mới thật là vì quân vì dân, quả là trung thần…

Nghe nói vào ngày Trùng Dương ở viện Đăng Văn trời đổ tuyết lất phất.

Nghê Tố không thấy được vì lúc ấy nàng đã ngất đi rồi.

Từ hôm đó trở đi, trong lúc ngủ mơ màng nàng luôn mơ thấy tuyết. Từng hạt tuyết lạnh lẽo lướt qua mặt, nàng đang nằm trên ghế dài chịu trượng hình giống như ba mươi sáu thư sinh kia.

Tối nay nàng lại mơ thấy ác mộng. Ở trong mộng, Ngô Kế Khang cũng có mặt và mỉm cười nhìn nàng.

Nghê Tố như người bị đuối nước. Tuy cảm giác được tấm chăn đang chèn trên mũi miệng khiến cho nàng khó thở nhưng lại chẳng thể nào mở mắt ra được.

Nàng muốn la lên mà chẳng thốt ra được một lời.

Nàng càng hoảng hốt lại càng khó thở hơn.

Chợt, một bàn tay kéo tấm chăn xuống, dịu dàng đắp lại chăn cho nàng. Khi lòng bàn tay đó vô tình chạm vào gương mặt nàng, Từ Hạc Tuyết thoáng khựng lại rồi buông lỏng tay ra.

Ngón tay chàng lạnh vô cùng, lạnh đến mức khiến Nghê Tố bừng tỉnh.

Nàng rủ mắt nhìn góc chăn đắp đã được chỉnh sửa ngay ngắn trên người. Cả căn phòng im ắng, trên bàn thắp một ngọn nến leo lét, Ngọc Văn cũng không ở đây.

Nàng mơ hồ nghe được tiếng người nói chuyện ngoài sân.

Là tiếng nói chuyện của Thái Xuân Nhứ và Ngọc Văn.

Ngày ấy Thái Xuân Nhứ đã đưa Nghê Tố về nhà, lại sai Ngọc Văn cùng với mấy tỳ nữ ở lại chăm sóc cho Nghê Tố.

Nghê Tố nhìn ngọn nến trên bàn kia, khẽ hé môi nhỏ giọng gọi:

– Từ Tử Lăng, chàng ở đâu?

Mãi mà chẳng nghe được chàng đáp lời, Nghê Tố đang định chống tay ngồi dậy thì đột nhiên cảm nhận được một cơn gió len lỏi qua song cửa sổ. Nàng ngước mắt thấy màn sương bên cửa sổ nhanh chóng tụ lại thành một bóng người.

Đôi mắt chàng đen nhánh mà vô hồn, chậm rãi mò mẫm từng bước đến trước giường của nàng.

Nghê Tố nhìn chàng, nói:

– Trời sắp tối rồi, chàng phải đánh thức ta dậy thắp đèn cho chàng chứ.

– Không cần.

Chàng nhìn theo hướng có giọng nói của nàng, lắc đầu.

– Đèn trong phòng của chàng cháy hết rồi hả?

– Ừ.

Ban ngày Nghê Tố nhờ Ngọc Văn tìm thật nhiều hương nến đến, lại tự mình thắp một ngọn rồi bảo Ngọc Văn đem qua phòng bên cạnh.

Tuy không hiểu nguyên do nhưng Ngọc Văn vẫn làm theo lời của nàng.

– Vậy chàng lấy ngọn nến bên kia lại đây, que châm lửa cũng ở đằng ấy luôn.

Nghê Tố nói.

Từ Hạc Tuyết không nói lời nào, quay người vươn tay quờ quạng, mò mẫm đi về phía trước. Nghe cô gái phía sau quan tâm nhắc nhở “sang trái”, “về phía trước”, “cẩn thận”, chàng thận trọng bước đi, cuối cùng cũng lấy được giá nến và que châm lửa.

Nghê Tố thổi tắt ngọn lửa rồi nhanh chóng thắp lên lại.

Ngọn nến chiếu sáng chàng trai trước mặt nàng. Vào khoảnh khắc ánh đèn sáng lên, vẻ mê man trên mặt chàng biến mất, chàng chăm chú nhìn gương mặt của nàng.

– Nàng muốn uống nước không?

Chàng lại nhìn bờ môi khô của nàng.

Nghê Tố lắc đầu, lẳng lặng ngắm bóng lưng chàng trả giá nến về lại trên bàn.

Cả người chàng vẫn rất nhạt.

Có lẽ phải thắp rất nhiều hương nến hơn nữa mới bù đắp lại được.

Nghê Tố nhớ tới trận tuyết trong mộng, nhớ tới bóng dáng của chàng ở trong mộng nhạt nhoà như sắp tiêu tan còn Ngô Kế Khang bỗng nhiên đứng xuất hiện trước mặt nàng.

Ngày ấy khi ở viện Đăng Văn nhìn thấy Ngô Kế Khang, Nghê Tố tự nhủ lòng rằng dẫu có ra sao cũng phải giữ cho đầu óc bình tĩnh. Song, khi thật sự đối mặt, chỉ một lời nói hay nụ cười của hắn lại khiến nàng giận sôi người.

Ngô Kế Khang nhắc nhở Nghê Tố rằng hắn là hoàng thân quốc thích còn nàng chỉ là con sâu cái kiến.

Cũng bởi vậy mà nàng phải ở viện Đăng Văn chịu mọi hình phạt còn hắn thì được kẻ dìu người đỡ, ung dung tới muộn.

Ngô Kế Khang ỷ vào đó mà ác độc nhìn nàng chằm chằm. Trái tim nàng gần như bị lòng hận thù cắn xé, thân nàng lại chịu trượng hình đau đớn, còn hắn thì vẫn thản nhiên thoải mái.

Từ Hạc Tuyết thấy rõ nỗi tuyệt vọng của nàng nên mới khiến Ngô Kế Khang ung dung thoải mái kia trở nên khốn đốn.

Chàng dùng nó để an ủi nỗi bất lực của nàng.

Vốn là người đã chết, máu của chàng rõ ràng đã sớm nguội lạnh nhưng đối với nàng chàng lại là người có máu huyết ấm nóng nhất.

Nghê Tố thấy chàng vẫn rót một chén nước đưa đến trước mặt mình:

– Môi nàng khô lắm, nhấp một chút nhuận họng sẽ dễ chịu hơn.

Vốn không muốn uống nhưng thấy chàng rót nước cho mình thì lại chẳng muốn từ chối ý tốt của chàng. Nàng định ngồi dậy nhưng cả người lại không có sức.

Từ Hạc Tuyết phải đỡ vai giúp nàng ngồi dậy. Tuy thế chàng vẫn cách một lớp chăn, tuyệt đối không chạm vào lớp áo trong mỏng manh của nàng.

Nghê Tố cố gắng uống mấy ngụm nước. Ngửi được mùi máu tanh thoang thoảng vẫn còn vương vấn trên người chàng, nàng ngước lên ngơ ngẩn ngắm xương quai hàm tuyệt đẹp của chàng.

– Nàng sao thế?

Giọng nói chàng có vẻ yếu ớt.

– Người chàng có đau không?

– Từ Tử Lăng, chàng không cần chăm sóc ta, ta nên chăm sóc chàng mới phải.

Nghê Tố cố nén cảm giác chua xót nơi chóp mũi.

– Nàng thắp đèn là đã chăm sóc cho ta rồi.

Chàng nói.

Nghê Tố lắc đầu, cúi mặt xuống, gương mặt kê trên gối mềm:

– Vậy vẫn chưa đủ, hẳn chàng muốn nhiều hơn, ta cũng nên cho chàng nhiều hơn.

Muốn nhiều hơn.

Muốn cái gì đây?

Từ Hạc Tuyết siết chặt chén sứ, mắt nhìn mái tóc mây đen tuyền của nàng. Chàng nhận ra mình không dám muốn cái gì cả. Một lúc sau, yết hầu chàng khẽ chuyển động:

– Chẳng phải cá…[2]

[2]Nguyên văn: “Tử phi ngư” (子非鱼). Đây là câu “Tử phi ngư, an tri ngư chi lạc?” trong cuộc nói chuyện giữa Trang Tử và Huệ Tử. Dịch nghĩa: Bác không phải cá, sao biết niềm vui của cá?

– Vậy ta phải thế nào mới đền đáp lại cho chàng được đây?

– Đền đáp lại cái gì?

Ánh nến lay động, Nghê Tố nhìn vào mắt chàng:

– Đền đáp chàng đã bầu bạn bên ta. Đền đáp chàng đã là hồn ma nhưng vẫn luôn cổ vũ ta sống tiếp. Đền đáp chàng tìm anh trai cho ta. Đền đáp chàng tự tổn hại vì ta, nấu ăn cho ta, thậm chí rót cho ta chén nước này.

– Nghê Tố.

Từ Hạc Tuyết buông mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, đôi môi hơi mỉm cười nói:

– Không phải chuyện gì trên đời này cũng cần phải đền đáp. Nếu chỉ rót giúp nàng một chén nước mà nàng cũng muốn đền đáp thì ta đây là gì chứ?

– Nhưng nếu ta cứ muốn đền đáp cho chàng thì sao?

Ánh mắt của nàng quá nghiêm túc. Từ Hạc Tuyết im lặng một hồi lâu mới ngước mắt nhìn lên:

– Vậy nàng đã may xong bộ y phục kia cho ta rồi sao?

Nghê Tố theo bản năng trả lời:

– Còn một chút nữa mới xong.

Từ Hạc Tuyết – ừ- một tiếng lại nói:

– Vậy đó là đủ rồi.

Nghê Tố rất muốn biết rốt cuộc mình có thể giúp chàng tìm gì đó hay không. Nhưng chàng vẫn cứ luôn như thế, cứ giấu kín quá khứ của mình. Nàng lại không thể ép buộc chàng. Bởi vì nàng nào biết chuyện hồi sinh thời của chàng, cũng chẳng biết vì sao chàng lại qua đời khi chỉ mới mười chín.

Chàng không nói, nàng cũng không thể hỏi.

Giờ phút này nàng biết mình không nên tiếp tục nói đến chuyện này nữa. Thái Xuân Nhứ ở bên ngoài có vẻ đã về rồi nhưng Ngọc Văn vẫn chưa vào phòng.

Chàng lặng lẽ đứng trước giường của nàng, gió nhẹ hiu hiu vờn qua tà áo mờ nhạt của chàng.

Khuôn mặt chàng tái nhợt mà tuấn tú đoan chính.

– Vậy chàng ở đây với ta đi.

Nghê Tố dịu giọng nói.

Từ Hạc Tuyết ngẩn người một thoáng rồi nói ngay:

– Ta có thể lấy ngọn đèn kia đi.

Chàng tưởng rằng nàng đang lo lắng cho mình quay về phòng bên cạnh sẽ không nhìn thấy gì cả.

– Không phải thế.

Nghê Tố buồn bã nói:

– Ta cứ mơ thấy ác mộng suốt. Trong mơ ta thấy trời đổ tuyết, mơ thấy chàng trả thù tên Ngô Kế Khang cho ta hả giận. Sau đó chàng đột nhiên biến mất, cho dù ta đốt bao nhiêu hương, thắp bao nhiêu nến cũng chẳng tìm được chàng.

– Chàng không cần chăm sóc cho ta. Ta biết người chàng cũng rất đau. Sau bình phong có một cái sập, trên giường của ta còn dư một cái chăn có thể cho chàng mượn. Chàng ở đây đi, chúng ta cùng nhau dưỡng thương. Có lẽ như thế ta sẽ không mơ thấy ác mộng nữa.

Từ Hạc Tuyết vốn nên cự tuyệt.

Chàng không thể ở cùng nàng trong một căn phòng, đặc biệt là vào ban đêm.

Nhưng chàng cứ lo nghĩ mãi, lo lắng chẳng biết ban đêm tấm chăn kia có che kín mũi miệng của nàng hay không?

Từ Hạc Tuyết nằm trên sập cách giường của nàng một cái bình phong. Tấm chăn trên người chàng vẫn còn vương vấn hơi ấm của nàng. Hết thảy chuyện này chàng không biết phải làm sao cho phải.

– Từ Tử Lăng.

Giọng nói của Nghê Tố vang lên.

Bình phong lụa trắng rất gần giường của nàng. Từ Hạc Tuyết ngước mắt lên nhìn bóng người mờ nhạt hắt trên màn lụa. Đôi mắt chàng chẳng thể nhìn được rõ ràng.

– Người của chàng lúc nào cũng lạnh ngắt. Phải chăng chàng đã quên mất ấm áp là thế nào hay không?

Nàng hỏi.

– Ừ.

Chàng lên tiếng đáp lại, không biết tại sao nàng lại hỏi như thế. Ngay sau đó chàng lại nghe nàng nói tiếp:

– Vậy chàng duỗi tay ra đi.

Ánh nến vàng trầm ấm dịu dàng chiếu lên bình phong.

Từ Hạc Tuyết thấy tay nàng áp lên màn lụa trắng, bóng tay đổ dài xuống.

– Chàng duỗi tay ra sẽ biết ngay mà.

Giọng của nàng lại vang lên. Từ Hạc Tuyết nhẹ chớp mi, gân trên mu bàn tay dưới ống tay áo gồ lên, ngón tay thon dài đang siết chặt của chàng bỗng chốc khẽ lơi lỏng ra.

------oOo------

Trước
Chương 39
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 530
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...