Chương 118: Lãng Đào Sa (3)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
2
0
Trước
Chương 118
Sau

[ May y phục cho lang quân là chuyện hạnh phúc lắm.]

Tưởng Tiên Minh vừa dứt lời, điện Thái An lặng như tờ, bá quan đứng ở hai bên, gió mạnh rít gào cuốn theo hạt tuyết ùa vào trong cửa điện khiến mặt đất càng thêm ẩm ướt.

– Bẩm quan gia!

Hàn lâm thị độc học sĩ Trịnh Kiên quay người lại, khom lưng chắp tay thi lễ, nói:

– Tưởng Tiên Minh tin lời đồn mà kết luận xằng bậy. Lúc này Đổng Diệu muốn lật lại bản án đã được thẩm tra và phán quyết mười sáu năm trước, Tưởng Tiên Minh anh cũng muốn lật lại nó. Đây là không coi quân vương vào trong mắt hay có mưu đồ khác!

– Trịnh Đại Nhân.

Trong đầu Xu mật phó sứ Cát Nhượng đứng cạnh đó chỉ toàn là 136 dao kia, hắn nói:

– Coi là bản án mười sáu năm trước đấy, nhưng bây giờ phát hiện ra điểm nghi hoặc cũng không thể nhắc lại là sao? Cái đạo lý gì vậy?

– Cát Nhượng.

Hoàng Tông Ngọc khẽ nhíu mày ra hiệu cho hắn chớ nói nhiều.

Trịnh Kiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Cát Nhượng rồi lập tức kính cẩn khom người chắp tay nói:

– Cát đại nhân, sao tôi lại quên chuyện trước kia ngài trung thành với Từ Hạc Tuyết ghê lắm. Y nói cái gì thì ngài làm cái đó. Dù gì khi ấy ngài cũng hơn ba mươi rồi mà lại đội một thằng nhóc miệng còn hôi sữa trên đầu… Bảo sao hôm nay ngài lại nói vậy.

Hoàng Tông Ngọc len lén túm ống tay áo của Cát Nhượng nhưng bị hất tay ra. Cát Nhượng lạnh lùng hừ một tiếng, bước lên mấy bước:

– Trịnh Kiên, mày đã lên chiến trường chưa? Mày có biết cái thứ khua môi múa mép như mày mà lên chiến trường thì sẽ bị đao sắt của người Hồ cắt lưỡi không?

Trịnh Kiên hơi tái mặt.

– Theo ý mày thì Cát Nhượng ta đã ba mươi mấy mà xun xoe trước mặt một thằng nhóc là xấu hổ lắm à. Cơ mà ta nói cho mày hay, trên chiến trường là đao thật gươm thật, chẳng bàn tuổi tác, chỉ nói đánh trận. Cậu ta mười bốn tuổi đã từ bỏ tiền đồ ở Vân Kinh, là một tiến sĩ lại tới biên quan, gia nhập vào quân Hộ Ninh của Miêu Thái uý Miêu Thiên Chiếu.

Cát Nhượng vừa nói vừa nhìn sang Miêu Thái uý đứng bên kia, rất nhiều ánh mắt trong điện cũng theo đó nhìn sang người Miêu Thái uý.

Miêu Thái uý khó chịu trong lòng nhưng chỉ đành cắn răng.

– Trong mắt chúng ta, mười lăm tuổi chẳng qua chỉ là một thằng nhóc nhưng ở Đan Nguyên, cậu ấy dẫn 700 kỵ binh vòng tới hậu phương người Hồ, chỉ với 700 người mà tiêu diệt hai ngàn lính Hồ, lại còn bắt sống Trạch Nhũng. Nếu không có cậu ấy thừa lúc trời tối tập kích bất ngờ thì e là Miêu Thái uý ở tiền tuyến còn phải giằng co với người Hồ dài dài.

– Mười sáu tuổi cậu ấy rời quân Hộ Ninh, thống lĩnh quân Tĩnh An. Dù là trận chiến ở hồ Ẩm Mã, thậm chí là trận chiến đoạt lại ngàn dặm của Yến Quan, trận nào ta cũng có mặt cả. Một thiếu niên vừa có dũng lại có trí như vậy vì sao ta lại vì tuổi tác mà khinh thị cậu ấy, không thể nể trọng cậu ấy?

Trịnh Kiên bắt được ý trong lời nói của hắn, nói:

– Cát đại nhân, vậy nên ngài cũng có ý như Tưởng Tiên Minh phải không? Hôm nay ngài cũng muốn sửa lại bản án oan cho Từ Hạc Tuyết phải không?

– Ông đây…

Miêu Thái uý nhịn tới mức hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng vén tay áo lên toan bước tới chỗ Trịnh Kiên. Một quan viên đứng bên cạnh vội vàng kéo ông ta lại, nhỏ giọng nói:

– Miêu Thái uý chớ làm bậy.

– Ta kính trọng Từ Hạc Tuyết chỉ vì chiến công năm xưa cậu ấy làm cho Đại Tề. Nếu cậu ấy là nghịch thần phản quốc thật thì tại sao ta lại muốn sửa lại án oan chứ? Bây giờ cũng không phải sửa lại án oan mà tái xét xử bản án cũ mà thôi.

Cát Nhượng bước một bước tới gần bọn Trịnh Kiên, hỏi:

– Ngược lại các người lúc này ra sức ngăn cản là vì sao?

Đinh Tiến bình tĩnh liếc mắt với Phan Hữu Phương rồi lập tức quay lại khom người với vua Chính Nguyên:

– Bẩm Quan gia, thư nhận tội trong tay Tưởng Tiên Minh chẳng biết từ đâu ra, còn vụ án năm ấy lại có bằng chứng như núi. Thần cho rằng chẳng cần phải xét xử lại làm gì. Thần Đinh Tiến tố cáo Ngự sử trung thừa Tưởng Tiên Minh lạm dụng chức quyền, lừa dối quân vương.

Trịnh Kiên lập tức cúi người hùa theo:

– Bẩm Quan gia, lúc này kẻ muốn nhắc lại vụ án này rõ là có mưu đồ bất chính! Trước kia vụ án này phải điều tra cả tháng trời, nhiều quan viên trong triều tận tâm tận lực tra xét kỹ càng. Mười sáu năm trôi qua rồi, chẳng lẽ bây giờ điều tra còn rõ ràng hơn năm xưa ư? Đàm Quảng Văn sợ tội tự sát rồi. Người chết lại không thể nói chuyện. Thần không biết rốt cuộc Tưởng Tiên Minh dâng thư nhận tội này lên là vì Từ Hạc Tuyết hay vì mưu đồ khác…

– Thần Trịnh Kiên muốn tố cáo Ngự sử trung thừa Tưởng Tiên Minh!

Những lời này liên quan tới rất nhiều quan viên trước kia điều tra vụ án này, nhất thời không ít quan viên của viện Tri giám, viện Hàn lâm đồng loạt cúi người chắp tay nói:

– Thần muốn tố cáo Ngự sử trung thừa Tưởng Tiên Minh!

– Thần Trịnh Kiên muốn tố cáo Ngự sử trung thừa Tưởng Tiên Minh!

– Thần Trịnh Kiên muốn tố cáo Ngự sử trung thừa… Tưởng Tiên Minh!

Giữa hàng loạt lời tố cáo này, Mạnh Vân Hiến vẫn đứng ngay ngắn chẳng nói gì. Người của Tân đảng cũng đứng lặng thinh, chẳng nói giúp mà cũng chẳng vạch tội Tưởng Tiên Minh.

Mạnh Vân Hiến nhìn Tưởng Tiên Minh quỳ rạp dưới đất, nói lời kia xong thì anh ta chẳng nói thêm lời nào nữa.

Anh ta đang cầu được chết.

Mạnh Vân Hiến ngước lên nhìn vào ánh mắt của Phan Hữu Phương đang đứng đối diện.

Hạt tuyết theo gió thổi tốc đến, Phan Hữu Phương nhếch môi lẳng lặng gật đầu với ông. Mạnh Vân Hiến nhớ lại đêm mưa đó, kẻ này đã nói rằng mình tuyệt đối sẽ không nhận tội.

Hôm nay, ai cũng có thể nói giúp cho Tưởng Tiên Minh, chỉ duy nhất Mạnh Vân Hiến là không thể. Bởi vì ai cũng biết năm xưa ông có giao tình với Trương Kính. Nếu ông nói giúp cho Tưởng Tiên Minh chính là đang bất bình cho Trương Kính.

Vua Chính Nguyên yên lặng thật lâu. Lương Thần Phúc đang đứng bên cạnh dìu lão ta thì mặt tái mét vì chịu đựng cơn đau do cánh tay đang bị vua Chính Nguyên bấu chặt cứng.

Vua Chính Nguyên cất giọng khàn khàn, nói:

– Mạnh Vân Hiến, Trẫm muốn nghe ý của ông.

Mạnh Vân Hiến bước lên trước đứng bên cạnh Tưởng Tiên Minh, trông thấy quân vương đang nhìn lại mình, đôi mắt lạnh lùng, âm trầm và đầy tơ máu.

Thấy cảnh này, trái tim Trung thư xá nhân Bùi Tri Viễn như bị ai bóp chặt.

Mạnh công đừng nói.

Đừng nói mà.

Đừng nói lời Quan gia không muốn nghe, nhất định đừng có nói.

Mạnh Vân Hiến khom người, chắp tay nói:

– Thần…

Vừa nói được một chữ, ai nấy đều nhìn chằm chặp vào người vị Tướng công phủ Đông kia, mà ngay lúc này vua Chính Nguyên bỗng nhiên hộc máu.

– Quan gia!

Lương Thần Phúc hoảng sợ vô cùng.

Điện Thái An tức khắc trở nên rối loạn. Lương Thần Phúc vội sai người tới cục Thái Y, lại nhanh chóng đỡ vua Chính Nguyên ra khỏi điện Thái An.

Bá quan cũng kinh hãi, mặt mày ai nấy cũng đều trông có vẻ lo lắng.

Lúc này Miêu Thái uý lại vén tay áo lên, bước nhanh tới trước túm cổ áo Trịnh Kiên rồi nện cho hắn một đấm ngã ngửa xuống đất.

– Ôi chao! Làm gì thế này?

Hoàng Tông Ngọc vội vàng ra lệnh cho đám quan viên kéo Miêu Thái uý ra.

– Miêu Thái Úy!

Trịnh Kiên bị ăn một đấm tới hoa mắt chóng mặt. Hắn ngồi dậy, cảm giác trong mũi chảy xuống dòng nước âm ấm thì đưa tay quệt thử thấy cả tay dính đầy máu, tức tối nói:

– Cớ gì ông lại đánh đồng liêu?!

– Ông đây thích đánh mày đấy!

Thấy Tưởng Tiên Minh bị cấm quân áp giải ra ngoài, Miêu Thái uý nói:

– Trịnh Kiên, ông đây không những muốn đánh mày mà còn muốn cắt lưỡi mày! Đồng liêu? Mày là thứ đồng liêu gì?

Miêu Thái uý cười khẩy:

– Làm đồng liêu với cái thứ như chúng mày ông đây chỉ mắc ói!

– Ấy, Miêu Thái uý không nên nói vậy chứ! Thế chẳng phải sẽ tổn hại tình cảm đồng liêu sao?

Bọn Đinh Tiến đỡ Trịnh Kiên lên. Nhiều quan viên cũng tỏ vẻ bất mãn vì thấy lời của Miêu Thái uy nghe chẳng lọt tai.

– Có tình cảm gì với chúng mày?

Miêu Thái uý ra sức vùng vẫy thoát khỏi tay mấy quan viên đang giữ mình lại. Vì vào cung không thể đeo theo đao, ông ta phút chốc chẳng kiếm được vật gì.

– Ta, ta…

Ông ta cúi người dứt khoát cởi một chiếc giày ra.

– Ôi trời! Miêu Thái uý! Không được! Không được đâu!

Đám quan võ đều tới kéo ông ta lại.

Trịnh Kiên giận sôi tim, nói:

– Đồ vũ phu! Chỉ biết dùng nắm đấm! Dùng nắm đấm thì giải quyết được gì! Đúng là vô văn hoá!

Lời này lập tức làm phật lòng đám quan võ đang kéo Miêu Thái uý lại.

– Nắm đấm có thể giết người Hồ, mồm miệng lũ quan văn chúng mày giết được chắc?

– Bọn tôi là quan văn, hà tất làm ba cái chuyện chém giết đó?

– Bọn ta mà không chém giết thì mẹ nó thằng nào bảo vệ quốc thổ? Dựa vào cái thứ như các người hả?

– Cái đồ thô tục!

– Cái đồ hèn nhát nhu nhược!

Trong điện Thái An, văn thần võ tướng hết cãi cọ rồi tới ẩu đả, đánh nhau túi bụi. Hoàng Tông Ngọc vội bảo người tới khuyên can nhưng mới khuyên được vài câu thì người đó cũng lao vào đấm đá luôn.

Trông thấy Cát Nhượng cũng nhân lúc hỗn loạn mà đạp cho Trịnh Kiên mấy cước, Hoàng Tông Ngọc vã mồ hôi đầy đầu, bước vội tới bên cạnh Mạnh Vân Hiến, nói:

– Mạnh Tướng công, sao ông không khuyên gì hết thế? Đánh nhau vậy còn ra cái gì nữa? Đều là quan viên Đại Tề cả, giờ Quan gia còn chưa biết thế nào, bọn họ thực quá đáng hết sức…

– Ông bớt lo lắng đi, cùng là quan viên trong triều thì nào tránh được đánh lộn, nói mấy câu không hợp rồi đánh nhau cũng chả lạ gì.

Mạnh Vân Hiến vẫn bình tĩnh nói:

– Chuyện cấp bách bây giờ là phải tới ngoài điện Khánh Hoà chờ đợi đây này.

– Cái tên Tưởng Tiên Minh này khiến Quan gia giận hộc cả máu, thực là…

Hoàng Tông Ngọc lầm bầm mấy tiếng rồi lập tức ra khỏi điện Thái An.

– Phải mau tới ngoài điện Khánh Hoà chờ đợi mới được.

Bên trong điện Thái An vô cùng ồn ào ầm ĩ, Mạnh Vân Hiến với Bùi Tri Viễn ra ngoài điện, phút chốc có một người đi đến.

Mạnh Vân Hiến đứng vững vàng trên thềm đá cẩm thạch trắng.

– Mạnh công, tôi đã nói với ngài từ lâu rồi, chuyện mười sáu năm trước thì cứ để cho nó qua đi.

Phan Hữu Phương kéo áo choàng lại.

– Thư nhận tội trong tay Tưởng Tiên Minh là ngươi đưa cho hắn. Là ngươi khiến hắn tự đi vào đường chết.

Mạnh Vân Hiến bình tĩnh nói tiếp:

– Ngươi hiểu quá rõ hắn là người thế nào. Năm ấy khi hắn chủ động xin nhậm chức Tri châu Ung Châu, trong số người nói giúp cho hắn có ngươi. Là ngươi, là Ngô Đại đẩy hắn vào vị trí đó.

– Các ngươi khiến một người tưởng rằng bản thân đang làm việc chính trực của bề tôi trong sạch trở thành con dao giết Ngọc Tiết tướng quân. Còn ngươi thì sao Phan Hữu Phương?

Hạt tuyết dính trên búi tóc Mạnh Vân Hiến.

– Mười sáu năm qua ngươi lại chẳng dính chút dơ bẩn nào*.

(*)Nguyên văn “片叶不沾身” (phiến diệp bất triêm thân), trích trong câu “万绿丛中过,片叶不沾身” (vạn lục tùng trung quá, phiến diệp bất triên thân) của “kinh Kim Cương”. Nghĩa đen là đi giữa rừng lá nhưng chẳng bị dính vào người. Nghĩa bóng là người tới hồng trần/trần thế dạo chơi lại có thể thoát tục/chẳng vướng bụi trần mà về.

– Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết…

Mạnh Vân Hiến quay sang nhìn chằm chằm người bên cạnh, gió lạnh lùa qua tay áo màu tím của ông.

– Đổng Diệu đã chết nhưng vụ án phủ Công chúa Văn Đoan vẫn chưa kết thúc. Cậu ta dùng mạng để bảo vệ ta, để duy trì vụ án này.

– Dẫu thế gian vĩnh viễn chẳng thể nào hoàn toàn trong sạch nhưng những người như chúng ta quyết không để mặc cho thứ ô trọc lên ngôi mà che mờ cả công lý.

Tuyết lớn rơi ào ạt giữa hai người tựa như một đường phân cách rõ ràng.

– Công lý? Trên đời này ai mà không biết công lý? Thường là biết mà chẳng coi trọng, hoặc là sơ sẩy u mê nhất thời mà phải làm quân cờ cả đời. Công lý vẫn luôn luôn ở đó nhưng nào phải ai cũng chịu phân rõ đúng sai. Có kẻ giả vờ hồ đồ, lại có kẻ lầm đường lạc lối chẳng quay đầu được nữa.

Nói đoạn, Phan Hữu Phương kính cẩn khom người chắp tay chào Mạnh Vân Hiến. Gió tuyết thổi đến khiến lỗ tai người ta tê dại.

– Lập Dự ghi nhớ lời dạy bảo của Mạnh công. Tiếc là tôi lại chẳng thể đứng trên lập trường trong sạch nhường ấy nữa, cũng không tự bao biện gì cho mình cả.

Hắn ngẩng đầu lên, cười nói:

– Mạnh công, ngài với tôi đã từng đi chung một quãng đường, nay tự mình bảo trọng vậy.

Mấy Y chính của cục Thái y đã vào trong điện Khánh Hoà được mấy tuần trà rồi mà chưa thấy ai đi ra. Hoàng Tông Ngọc mặc ba cái áo choàng nhưng vẫn không chịu nổi cái rét buốt ở ngoài. Ông ta xoa xoa tay, thấy Gia Vương đứng bên cạnh từ đầu tới cuối chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa điện khép chặt, trên người anh chỉ mặc mỗi một cái áo choàng.

Hoàng Tông Ngọc ngẫm nghĩ rồi cởi một cái áo choàng trên người xuống đi tới khoác thêm cho Gia Vương:

– Điện hạ đứng vào trong một chút kẻo tuyết dính ướt y phục của ngài.

Gia Vương không nói chuyện cũng không nhúc nhích.

Hoàng Tông Ngọc cũng chẳng biết nói gì thêm, vừa trông chỗ dưới thềm đá vừa nghĩ bụng sao bọn Mạnh Vân Hiến còn chưa tới thì thấy mấy hoạn quan trẻ tuổi vội vàng chạy lên bậc thềm.

Bọn họ chạy vội tới nên mặt mày ai nấy đều bị lạnh tới đỏ ửng, cúi người thở hổn hà hổn hển.

Hoàng Tông Ngọc nhíu mày hỏi:

– Làm cái gì mà gấp gáp thế kia?

– Hoàng Tướng công!

Thấy ông ta, đám hoạn quan vội khom người chào rồi lên tiếng gọi Gia vương đứng gần đó:

– Thưa Điện hạ.

– Sao thế?

Gia vương quay lại nhìn bọn họ, hỏi:

– Vinh Sinh, chẳng phải ta bảo các cậu đưa thuốc bổ tới chỗ nương nương hử?

Thì ra mấy người này là hoạn quan hầu cận của Gia vương.

Vinh Sinh khom lưng đáp:

– Dạ vâng, nhưng, nhưng nương nương gặp chuyện không may ạ!

Hoàng Tông Ngọc hỏi:

– Chuyện gì?

Vinh Sinh thành thật đáp:

– Nương nương nghe nói Quan gia hộc máu ở điện Thái Hoà thì muốn đi tới điện Khánh Hòa. Vừa lúc có một cung nga của cục Thượng Phục* tới đưa y phục mới may cho nương nương, nhưng nương nương đang lo lắng cho Quan gia nào còn tâm trí mà nghĩ tới y phục gì. Nào ngờ nương nương mới đi tới Ngự hoa viên, cung nga kia vẫn luôn đi theo sau, cầm kéo toan giết nương nương!

(*)Nguyên văn “尚服局” (thượng phục cục): nơi coi sóc việc áo quần trong cung.

– Cung nga nào to gan như vậy? Nương nương sao rồi?

Gia vương bước lên trước mấy bước.

– May mà người hầu cận của nương nương cản lại kịp thời.

Vinh Sinh kể tiếp:

– Thấy chuyện thất bại, cung nga kia hoảng hốt bỏ trốn, chạy được nửa cái Ngự hoa viên thì sợ hãi ngã xuống hồ. Nhưng hồ nước đóng băng dày nên người hầu của nương nương bắt được ả rồi!

– Thế nhưng…

Gia vương hỏi:

– Nhưng cái gì?

– Cung nga kia vừa chạy vừa kêu to…

Hoàng Tông Ngọc hơi mất kiên nhẫn, quát:

– Cậu chớ có ấp a ấp úng mãi thế! Ả kêu cái gì?

Vinh Sinh càng nói lại càng sợ hãi:

– Ả nói chị mình bị chết oan, nói chị mình biết được chuyện xấu của nương nương nên khi không mới bị mất mạng.

– Chuyện xấu? Chuyện xấu gì?

– Ả nói…

Vinh Sinh với mấy hoạn quan bên cạnh khom người thật thấp:

– Ả nói, nương nương dâm loạn, tư thông với một Y chính họ Vương của cục Thái Y.

Giọng Vinh Sinh càng lúc càng nhỏ.

– Cái gì?!

Hoàng Tông Ngọc cực kỳ hoảng sợ, trợn tròn mắt, túm lấy cổ áo của Vinh Sinh:

– Ba lời nói xằng bậy này mà mi cũng dám nói? Không muốn sống nữa hử?

Vinh Sinh toát mồ hôi đầy trán, đáp:

– Nô tỳ không dám! Nô tỳ không dám! Ả ta cứ kêu như thế, nhiều người nghe được lắm ạ!

Huyết mạch hoàng thất nào phải chuyện đùa? Hoàng Tông Ngọc vã mồ hôi lạnh cả lưng. Mấy lời này đã bị nhiều người nghe thấy rồi, giờ có muốn e cũng không ngăn được.

Hoàng Tông Ngọc bước vội tới ngoài cửa điện nói với Ngu đô hầu của Tiền điện ty:

– Miêu Cảnh Trinh, mau gọi Lương Nội thị ra đây! Nhanh lên!

Gia vương bước thẳng xuống bậc thềm, bọn Vinh Sinh vội vã đuổi theo sau.

Bùi Tri Viễn với Mạnh Vân Hiến mỗi người cầm một chiếc ô, chưa tới gần bậc thềm dài bằng cẩm thạch trắng đã thấy Gia vương gấp gáp chạy xuống.

Bùi Tri Viễn đứng lại, khom người chắp tay chào:

– Điện hạ.

Giữa trời gió tuyết, Mạnh Vân Hiến giương ô lên, bắt gặp ánh mắt của Gia vương lại tức khắc khom người chào.

– Hai vị đại nhân, mời nhanh chân lên kia đi.

Gia vương chỉ đáp gãy gọn một câu.

Anh lướt qua người Mạnh Vân Hiến, đám Vinh Sinh đằng sau khom người chào Mạnh Vân Hiến rồi đuổi theo sát bước chân của Gia vương.

– Bên trên xảy ra chuyện gì chăng?

Bùi Tri Viễn cảm nhận được điểm kỳ quặc trong giọng điệu của Gia vương.

Mạnh Vân Hiến xách vạt áo bước lên bậc thềm:

– Đi thôi.

Lúc Gia vương đến cung của Quý phi thì ả vừa hất đổ một chén canh:

– Lấy áo ngoài cho ta, ta muốn tới điện Khánh Hoà! Ta muốn gặp Quan gia!

– Nương nương bị cảm lạnh, tốt nhất là chớ đi.

Gia vương bước vào.

– Sao ngươi lại tới đây?

Quý phi ngẩng đầu nhìn Gia vương đứng sau rèm, mặt mày ả trông khá căng thẳng.

– Lời con tiện tỳ kia truyền tới điện Khánh Hoà rồi sao?!

Gia vương không phủ nhận, chỉ nói:

– Cha nôn ra máu, giờ đang hôn mê bất tỉnh. Y chính của cục Thái y đang ở trong điện, chúng tôi chẳng vào được, nương nương có tới cũng không thể vào trong.

– Con nô tỳ kia đâu rồi?

– Nó chết rồi.

Gia vương hơi giật mình, nói:

– Nương nương, sao ngài lại xử trí ả vào lúc này?

– Ta nào có xử trí nó!

Gương mặt Quý phi tái mét, giọng nói khó nén được cơn tức giận:

– Tuy người của ta đã bắt được ả nhưng ả lại nuốt thuốc độc tự tử!

Lúc này xử trí ả tiện tỳ kia, đối với ả thì có gì tốt chứ?

Ả há là kẻ ngu dốt!

– Xin hỏi nương nương, có đúng là chị của cung nga kia làm việc trong cung của ngài không?

– Đúng là như vậy.

Cung nga hầu cận của Quý phi nói:

– Nhưng vì ả làm sai nên nương nương mới phạt ả! Tuyệt đối không phải vì ba cái lời đồn nhảm bẩn thỉu kia!

– Tự xử trí rồi sao?

Gia Vương lại hỏi.

Cung nga không đáp mà nhìn sang Quý phi.

– Điện hạ, sáng nay con bé Như ra khỏi cung, sao lúc này còn chưa quay về?

“Con bé Như” ả vừa nhắc tới chính là cháu gái của ả.

– Nàng ấy nghe nói ở tiểu trúc Nhạn Hồi có thi xã của nữ nên muốn đi xem thử, đoán chừng buổi tối mới quay về.

Gia vương dừng lại một chút mới nói tiếp.

– Nương nương gấp gáp tìm nàng ấy làm gì?

– Ả tiện tỳ kia ăn nói xằng bậy, nói nương nương chúng tôi tặng cho người ta một cây trâm vàng bảo thạch hình chim phượng làm tín vật.

Mặt mày cung nga đang nói chuyện vô cùng giận dữ:

– Nhưng cây trâm vàng ả nói rõ ràng là nương nương thưởng cho tiểu nương tử chúng tôi!

– Điện hạ, mau sai người đón tiểu nương tử về đi ạ!

Gia vương khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng lạnh lùng như tự chế giễu:

– Nương nương yên tâm, tôi lập tức đi đón nàng ấy.

Chẳng nói được mấy câu Gia vương đi ra khỏi cung Quý phi. Vừa lúc đó có một tên hoạn quan chạy từ đầu đường đến, vội vàng nói nhỏ bên tai của Vinh Sinh mấy câu rồi dúi một mẩu giấy vào trong tay Vinh Sinh.

Vinh Sinh gật đầu, quay lại thấy Gia vương bèn bước tới dâng tờ giấy trong tay lên:

– Điện hạ, đây là Thân vệ Viên Cương của ngài đưa tới ạ.

Gia vương mở ra, rủ mắt xuống: ‘Xu mật viện đã quyết định giờ Tý* đêm nay sẽ lùng bắt phó Giáo chủ Liên Hoa giáo Trương Tín Ân ở trong thành, người của Thị vệ mã quân ty đã sẵn sàng’.

(*)Giờ Tý: từ 23 giờ khuya tới 1 giờ sáng.

Liên Hoa giáo bắt nguồn từ Tịnh thổ tông của Phật giáo. Ngoài mặt thì sùng bái Phật nhưng sau lưng lại là bè lũ tà ma, tụ tập tín đồ để hòng tạo phản.

Xu mật viện biết tin mấy ngày trước phó Giáo chủ Liên Hoa giáo Trương Tín Ân cải trang trà trộn vào kinh mưu đồ đại sự.

Gia vương nén lại cảm giác dậy sóng nơi đáy lòng.

Coi bộ chuyện hôm nay trên điện Thái An cuối cùng đã khiến Cát Nhượng quyết tâm rồi.

– Vinh Sinh, cung nga kia còn nói gì khác nữa?

Gia vương vò nát tờ giấy, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh một chút.

– Dạ không có, nàng ta chỉ nói đúng như lời căn dặn của Điện hạ.

Vinh Sinh vừa đi theo Gia vương, vừa nhỏ giọng nói:

– Nô tỳ cũng an ủi người nhà nàng ta rồi, Điện hạ yên tâm.

Rốt cuộc Quý phi hống hách lại khiến cho bọn họ cơ hội ra tay.

Gia vương đi dọc theo hẻm nhỏ, nói:

– Cậu là người Mạnh Công đưa tới hầu cận ta. Ta biết, cậu rất trung thành với Hàn Thanh. Cậu báo chuyện này cho Mạnh công rồi sao?

– Điện hạ…

Vinh Sinh kinh hãi khôn cùng.

Gia vương nhếch môi, nói:

– Ta cũng không tính quở trách cậu. Mấy chuyện này cậu nên nói cho ông ấy biết, bảo ông ấy giữ gìn sức khỏe nữa. Bây giờ trong triều hai đảng cũ, mới tranh đấu không thôi. Nếu ông ấy không trân trọng bản thân, nhiều người sẽ mất đi người lãnh đạo.

Vinh Sinh không nhịn được mà nói:

– Điện hạ, Mạnh công cũng lo lắng cho ngài lắm, mong ngài luôn được mạnh, gì thì gì rồi cũng sẽ có cách thôi.

– Có cách ư?

Gia vương ngước lên, giọng nói như tuôn ra từ trong kẽ răng:

– Còn có cách nào khác ư? Đến hôm nay còn ai nhìn mà không hiểu nữa, người nào dám đụng vào vụ án này thì người nấy phải chết.

Chưa từng thấy vẻ mặt u ám như thế của Gia vương, Vinh Sinh kinh hãi nói:

– Điện hạ…?

Gia vương hít sâu một hơi, nắm chặt tờ giấy đã bị vò nát trong tay, nói:

– Vào cái ngày kháng chỉ mà về kinh ấy, ta đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Đã tới nước này rồi còn gì để mất nữa chứ?

Chẳng biết vì sao khi nghe những lời này Vinh Sinh lại thấy bất an, cậu há mồm tính nói gì đó lại nghe Gia vương nói:

– Ta muốn xuất cung đi đón Ngô tiểu nương tử, cậu không cần theo ta, quay về đi.

– Nhưng nếu Ngô tiểu nương tử quay về thì chuyện cây trâm vàng kia…

Không dễ gì mà lấy được đồ của Quý phi nên Vinh Sinh chỉ có thể nhắm vào Ngô tiểu nương tử.

Nhưng nếu lúc này Ngô tiểu nương tử về cung, lại đứng ra làm chứng cho Quý phi thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn.

– Ta nói đi đón chứ không nói là đưa về hay không. Hơn nữa Ngô tiểu nương tử cũng không phải không hiểu chuyện. Bây giờ ta với nàng ta là cùng vinh cùng nhục. Nếu sinh được hoàng tử, Quý phi cũng không đoái hoài tới cô cháu gái này, tới khi ấy nàng ta cũng chỉ có thể chịu chết với ta.

Gió rét khiến đôi gò má Gia vương tê rần, giây lát, cổ họng anh khẽ động, nói:

– Vinh Sinh, sau này cậu nhớ năng đến biệt uyển ở ngoại thành phía nam thăm nàng ấy giúp ta nhé.

Nắng trời nhàn nhạt nhảy múa trên mái hiên, tuyết đọng phủ một lớp mỏng trên hành lang.

Nghê Tố mặc áo bào cổ tròn màu xanh lục xám* vào cho Từ Hạc Tuyết, tay vuốt ve dãy khuy ngọc trước vạt áo rồi cài từng khuy lại:

(*)Nguyên văn “春碧色” (xuân bích sắc). Không biết đây là màu cỏ mùa xuân (theo câu thơ “xuân thảo bích sắc/春草碧色” trong bài “Biệt phú” của Giang Yêm) hay màu xanh lục xám.

– Từ khi về Vân Kinh em đã bắt đầu may bộ y phục này.

– Tôi biết.

Từ Hạc Tuyết cũng nhìn thấy. Nàng bận rộn ghê gớm lại chẳng quên may bộ y phục này. Chàng nói:

– Để A Hỉ vất vả rồi.

– Nào có vất vả gì.

Nghê Tố thấy chàng mặc áo bào gấm mới tinh, tóc vẫn buông xoã bèn đẩy chàng ngồi xuống trước gương đồng, vừa búi tóc cho chàng vừa nói:

– May y phục cho lang quân là chuyện hạnh phúc lắm.

Từ Hạc Tuyết giương mắt nhìn bóng ảnh nàng in trong gương đồng một hồi lâu.

Chàng muốn ghi nhớ dáng vẻ của nàng trong tim. Dù ở nơi nào, trở thành cái gì, chàng đều không muốn quên.

– Tối nay chàng nấu cơm cho em với Thanh Khung đi.

Nghê Tố luôn tay chải vuốt búi tóc cho chàng.

– Ừ.

Từ Hạc Tuyết khẽ đáp một tiếng, lại hỏi:

– Em muốn ăn gì?

Nghê Tố ngẫm nghĩ, cười nói:

– Chàng hỏi em, phút chốc em cũng chả nghĩ ra. Chàng muốn nấu món gì thì nấu món đó đi. Mà nấu thêm mấy món nữa nhé, tối nay chúng ta uống rượu đấy.

Nghê Tố nhanh nhẹn búi tóc lại rồi cắm một cây trâm bạch ngọc giữa búi tóc cho chàng, cúi người nhìn bóng ảnh của chàng phản chiếu trong gương đồng, nói:

– Tuấn tú thiệt.

Từ Hạc Tuyết nhìn lại nàng, nắm chặt cổ tay của nàng.

Lúc hoàng hôn, Thanh Khung buồn bã lặng thinh giúp đỡ đưa đồ ăn dưới bếp lên bàn. Lúc Nghê Tố cầm hoàng tửu* đã hâm nóng tới thấy mấy món ăn trên bàn thì sửng sốt nhìn sang Từ Hạc Tuyết:

(*)Nguyên văn “黄酒”, là loại rượu gạo có màu vàng, nồng độ cồn khá thấp.

– Chàng biết làm đồ ăn của huyện Tước từ khi nào thế?

– Em giúp Từ tướng quân tìm một đầu bếp người huyện Tước viết sách dạy nấu ăn đấy ạ.

Thanh Khung bỗng lên tiếng.

– Tôi mới nấu lần đầu, em nếm thử xem.

Từ Hạc Tuyết ngồi xuống bên cạnh nàng.

Nghê Tố “ừ” một tiếng, gắp một miếng thịt gà kho hạt dẻ nếm thử. Hạt dẻ thơm ngọt, thịt gà chín tới. Nàng ngẩng đầu, nói:

– Ngon lắm.

Nàng mở hoàng tửu ra, rót cho mỗi người một chén.

– Trong một chén hoàng tửu có sáu loại mùi vị của thế gian. Nếu có một ngày chàng nếm được mùi vị, em sẽ cho chàng nếm thử nó trước.

Nghê Tố giơ chén rượu đang bốc nóng lượn lờ lên, nhấp một ngụm. Thấy Thanh Khung chẳng cầm đũa, nàng nói:

– Hôm nay trên bàn có tận mười món ăn sao em không nếm thử miếng nào cả thế? Hay là em ăn vụng trong bếp rồi hả?

Thanh Khung thường hay nói lúc ăn cơm là lúc cậu hạnh phúc nhất. Cậu thích nhất là ăn đồ ăn trên thế gian này.

– Cậu ấy chưa ăn đâu.

Từ Hạc Tuyết bưng chén lên ngửi một thoáng. Tuy ngửi được hương thơm ngào ngạt nhưng lại chẳng nếm được bất cứ mùi vị gì.

– Em ăn một chút bánh bột ngô rồi.

Thanh Khung gượng gạo giải thích, cầm đũa lên gắp một miếng thức ăn, nâng chén hớp một ngụm hoàng tửu. Đúng là rượu có rất nhiều mùi vị, nhưng trong đó vị chua chua ngọt ngọt là nổi bật hơn cả.

Cậu nốc thêm mấy hơi nữa.

Nghê Tố thấy cậu như vậy không khỏi lo lắng mà nói:

– Em uống chậm thôi.

Cổ họng nghẹn ngào, Thanh Khung đành phải ăn thêm mấy miếng thức ăn để che đi.

Sắc trời tối dần, trong nhà thắp đèn sáng trưng, Nghê Tố nâng chén rượu nhìn đống thức ăn trong bát của mình được Từ Hạc Tuyết chất thành toà núi nhỏ.

– Thức ăn chàng nấu luôn ngon hơn em làm.

Nàng nói.

– Chẳng có chuyện gì trên đời này làm khó được cô gái thông minh như em.

Từ Hạc Tuyết lại gắp thêm một miếng thịt gà kho hạt dẻ để vào bát của nàng.

Hai tay Nghê Tố chống cằm, ở khoảng cách gần như thế nàng ngửi thấy được hương thơm của hoàng tửu:

– Bất cứ ai cũng có chuyện mình không giỏi. Đối với em chuyện này thật sự rất khó.

Nàng đang nói chuyện nấu ăn lại không phải nói chuyện nấu ăn.

Từ Hạc Tuyết dễ dàng hiểu được thâm ý trong lời của nàng, ngón tay cầm đũa khẽ siết lại rồi nhìn cô gái bên cạnh:

– A Hỉ…

Nghê Tố ngắt lời chàng, ngồi thẳng dậy cười nói:

– Hôm nay giống ăn tất niên ghê. Coi như ba người chúng ta đón giao thừa sớm nhỉ.

Giao thừa năm ngoái ở nơi này nàng cùng Từ Hạc Tuyết đón năm mới.

Chớp mắt đã lại thêm một năm.

Thanh Khung bỗng nhiên đặt đũa xuống đứng dậy. Trời đã tối mịt, gió đêm lùa vào hành lang, gương mặt Thanh Khung tái nhợt, đôi mắt đen kịt.

– Từ tướng quân, anh muốn đi phải không?

– Anh đi rồi sẽ không quay về nữa, phải không?

– Thanh Khung…

Từ Hạc Tuyết vừa mới cất lời đã thấy cậu quay người bước ra khỏi hành lang đi vào trong sân đen như mực lấy một cây dao bổ củi ra. Ánh đèn lồng dưới mái hiên chiếu lên thân hình gầy gò của cậu.

– Từ tướng quân, anh muốn cứu người hay giết người, em đều đi với anh.

Vành mắt Thanh Khung đỏ hoe, nước mắt giàn giụa:

– Em cũng chả sống được bao lâu nhưng ít nhất trong lúc còn sống em muốn nhìn thấy anh được minh oan lắm. Thế nhưng quá nhiều người đã chết rồi, em chẳng biết có chờ được nữa không. Đã vậy chi bằng cho em theo anh đi! Có chết em cũng chịu!

Khoảng sân trước hành lang rất yên tĩnh.

Nghê Tố mím chặt môi.

Từ Hạc Tuyết đứng dậy chầm chậm bước tới trước mặt Thanh Khung, nhìn cây dao bổ củi trong tay cậu:

– Thanh Khung, cậu có nhớ cha cậu đã nói, đời người có ngắn ngủi thì cậu cũng phải sống cho bản mình thật tốt kia mà.

Thanh Khung mím môi, nhỏ giọng nức nở.

– Tôi đi rồi cậu phải giúp tôi…

Từ Hạc Tuyết quay người lại nhìn Nghê Tố ngồi trước bàn:

– Đừng để A Hỉ lẻ loi. Bất kể là vì nàng hay vì tôi, đoạn đường này đều rất gian khổ. Đôi khi nàng sẽ cần một người lắng nghe nàng nói chuyện.

Nghê Tố lấy ngọn đèn lưu ly dưới bàn ra, thổi que châm lửa để thắp lên. Bỗng nghe được lời này, sống mũi nàng cay xè nhưng tay nàng chỉ hơi khựng lại rồi tiếp tục thắp nến lên.

Ánh nến chiếu lên mặt nàng, Nghê Tố xách đèn bước xuống.

– Em biết chàng sẽ không ngồi nhìn hơn sáu mươi người kia vì chàng mà chết. Chàng muốn cứu bọn họ, muốn cứu cả ba vạn anh linh của quân Tĩnh An bị giam trong bảo tháp dưới U Đô. Trước giờ em chẳng hề ngăn cản chàng, dẫu biết chàng đang đi trên con đường chẳng thể quay lại.

Nghê Tố ngắm chàng. Chàng đang mặc bộ y phục nàng mới may cho, tóc tai được chải vuốt rất chỉnh tề. Đây là y phục chàng thấy ưng ý nhất, vừa người, sạch sẽ, làm nổi bật dáng người rắn rỏi và vẻ sắc sảo lạnh lùng của chàng.

Giống như một người sống vậy.

Nàng biết, bất luận là vì Đổng Diệu, vì tính mạng của hơn sáu mươi người bị giam trong Dần dạ ty hay vì những anh linh trong bảo tháp U Đô, chàng không thể đợi thêm nữa.

Chàng muốn giết Ngô Đại, giết Phan Hữu Phương, dẫn lửa hồn của chúng xuống U Đô.

Nghê Tố bước từng bước đến trước mặt chàng, đưa ngọn đèn lưu ly cho chàng:

– Chàng đừng lo cho em. Chàng biết đấy, bây giờ em có bức hoành phi do Hoàng tướng công viết tặng; có rất nhiều nương tử bằng lòng cho em khám chữa bệnh; còn có cả ban thưởng của triều đình cho Từ Cảnh An nữa, nhiều sính lễ thế cơ mà.

Nàng nói tiếp:

– Em sẽ sống rất tốt.

– Xin lỗi, A Hỉ.

Từ Hạc Tuyết nắm lấy bàn tay của nàng đang đưa đèn cho mình, kéo nàng ôm vào trong lồng ngực.

Nghê Tố dựa vào lồng ngực chàng, nói:

– Chàng còn nhớ rõ chuyện em đã từng nói không? Cho dù chúng ta chia xa, em không những không bỏ chí tiến thủ, trái lại, em vẫn sẽ tiếp tục làm chuyện mình muốn làm, sống thật tốt.

Từ Hạc Tuyết cắn chặt quai hàm, ôm nàng thật chặt.

Lúc này, những mâu thuẫn trong lòng tựa như sắp phủ kín cả lồng ngực Từ Hạc Tuyết. Chàng vừa hận mình vì ham muốn của bản thân mà dùng linh hồn tàn khuyết để yêu nàng, lại thấy hổ thẹn vì suy nghĩ muốn giữ lấy nàng.

Thế nhưng bây giờ chàng chẳng thể có được thứ gì.

– Nếu chàng có thể quay về bầu trời, nếu khi ấy chàng có thể nhìn thấy được em thì chàng phải làm ngôi sao sáng nhất nhé. Có vậy lúc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời em sẽ biết được mình nên ngắm ngôi sao nào.

Nghê Tố túm chặt áo chàng.

– Ừ.

Tuyết lớn rơi đầy trước mắt, Từ Hạc Tuyết dịu dàng hôn lên đỉnh đầu của nàng.

– Bất kể tôi đang ở đâu, trở thành cái gì, A Hỉ, tôi đều sẽ cầu chúc cho em.

Dù hoá thành cơn gió cũng sẽ không để nàng bị lạnh.

Giọng nói chàng nghe có đôi phần run rẩy.

Nếu có thể thì bất kể thế nào chàng cũng muốn ở bên cạnh nàng.

– Em sẽ mãi mãi nhớ chàng Tiểu tiến sĩ tướng quân là lang quân tốt nhất mà em đã chọn.

Nghê Tố cố nén nước mắt, nói:

– Em tin rằng đời này của em sẽ nhìn thấy người đời trả lại công lý cho chàng.

– Chàng đi đi, Từ Tử Lăng.

------oOo------

Trước
Chương 118
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 486
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...