[ Nàng muốn ăn bánh Trung Thu chứ?]
Tuy đã điều tra ra hung thủ của vụ án kỳ thi mùa Đông nhưng Gián Viện và Hàn Lâm Viện nghị luận tội trạng của Ngô Kế Khang suốt một tháng vẫn chưa hạ màn. Ban đầu chỉ là hai bên khó thống nhất tội danh với nhau. Về sau không khí nghị luận vô cùng căng thẳng, mỗi ngày ai nấy cũng đỏ mặt tía tai cãi nhau ỏm tỏi.
Sắp tới ngày tết Trung Thu, Gián Viện và Hàn Lâm Viện không còn đấu võ mồm nữa mà thượng cẳng tay hạ cẳng chân ở ngay trong điện Khánh Hoà luôn.
Hai bên đánh nhau trước mặt Quan Gia khiến bệnh đau đầu của ông ta lại tái phát. Thế rồi Thái Y Viện cũng rối ren theo luôn, vừa vội vàng chẩn bệnh cho Quan Gia, vừa phải lo trị thương cho chúng quan.
– Ôi Hạ Học Sĩ, đây cũng do anh thôi. Bọn họ đánh nhau thì kệ đi, anh chọc bọn họ làm gì? Trốn xa một chút là được rồi.
Bùi Tri Viễn vừa đến Chính Sự Đường thấy ngay Hàn Lâm Học Sĩ Hạ Đồng quỳ gối ngoài cửa bèn tiện tay nhấc mũ quan của Hạ Đồng lên, nhìn miếng vải mịn băng đầu phía dưới.
– Anh xem cái đầu mình đi này, chậc chậc…
– Ai mà muốn đánh nhau? Mấy con rệp già Gián Viện đúng là nỗi nhục của văn nhân!
Hạ Đồng giận sôi, giật mũ cánh chuồn lại đội lên đầu, nói tiếp:
– Ngoại trừ Tưởng Ngự Sử, đám già ấy đều ở trước mặt Quan Gia đánh rắm! Cãi không lại thì thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Nếu không giúp, chẳng lẽ để cho đám già Gián Viện đó lên mặt chắc?
Thấy mới nói mấy câu mà Hạ Đồng đã giận đùng đùng, Bùi Tri Viễn gật đầu, “ừ ừ” đáp lại, chưa kịp phụ hoạ thêm mấy câu đã nghe một giọng nói giận dữ ở bên trong vang lên:
– Hạ Đồng! Trò ngoan ngoãn quỳ ở đó cho ta!
Nghe được tiếng rống nổi giận của thầy Trương Kính, Hạ Đồng vừa mới hùng hổ nói chuyện bỗng ỉu xìu, cúi đầu không dám nói thêm nữa.
– Hạ Học Sĩ, mũ anh lệch rồi kìa.
Bùi Tri Viễn nhỏ giọng nhắc nhở, rồi nói tiếp:
– Trương Tướng Công đang giận lắm, anh cứ ở ngoài chờ một lát, tôi đi vào xem thử một chuyến.
Hạ Đồng chỉnh lại mũ quan, nghe hiểu được Bùi Tri Viễn đang châm chọc mình thì hừ nhẹ, chẳng thèm để ý tới hắn nữa.
– Sùng Chi, rốt cuộc cậu ta cũng đang làm quan ở Hàn Lâm Viện đấy.
Trong Chính Sự Đường quan viên vẫn chưa tới đầy đủ. Nhìn gương mặt u ám của Trương Kính, Mạnh Vân Hiến để tấu sớ đang xem dở trên đầu gối, thấp giọng nói:
– Tuy anh là thầy của cậu ta nhưng có một số việc anh không thể quyết định thay cho cậu ta được.
Nghe thế, Trương Kính quay sang nhìn ông ấy:
– Đừng tưởng là tôi không biết ông đang suy tính cái gì. Cục diện bây giờ chẳng phải đúng như ông mong muốn đấy sao?
– Gián Viện và Hàn Lâm Viện đã đối chọi nhau đến mức như nước với lửa rồi mà ông cũng chẳng lo sốt vó như Tưởng Tiên Minh kia. Vụ án của Nghê Thanh Lam không còn đơn thuần nữa rồi, bọn họ cũng không phải vì Nghê Thanh Lam mà cãi nhau.
Trương Kính ho khan một trận, không nhận lấy trà Mạnh Vân Hiến đưa tới mà tự mình nhờ một viên quan ở trong sảnh rót giúp một chén rồi uống liền mấy ngụm mới nói tiếp:
– Tôi cũng muốn hỏi ông xem chuyện này đã đủ chưa đấy?
Mạnh Vân Hiến nghiêm mặt:
– Vẫn còn chưa đủ.
– Sùng Chi, tuy Ngô Thái Sư mãi không gặp được Quan Gia nhưng anh xem, hôm nay Quan Gia ngã bệnh, Ngô Quý Phi lập tức tới điện Khánh Hoà hầu bệnh đấy.
– Ngô Quý Phi đã hầu hạ Quan Gia nhiều năm, bà ta lại đang được Quan Gia sủng ái nhất. Bà ta chỉ có một đứa em trai là Ngô Kế Khang, tuổi tác lại kém xa, thêm chuyện bà ta không có con đương nhiên là sẽ cưng chiều Ngô Kế Khang này rồi. Còn Quan Gia thì sao, coi như cũng nhìn Ngô Kế Khang lớn lên. Anh cho rằng Quan Gia không gặp Ngô Thái Sư là đã biểu lộ thái độ của mình sao?
Mạnh Vân Hiến nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa, nói đầy thâm ý:
– Xem chừng Quan Gia chưa chắc muốn xử tội Ngô Kế Khang đâu.
Ngày Trung Thu hôm đó vua Chính Nguyên vẫn ốm đau nằm trên giường. Mâu thuẫn giữa Gián Viện và Hàn Lâm Viện càng ngày càng gay gắt nhưng rốt cuộc vẫn không hề định tội Ngô Kế Khang.
– Nghe nói hắn bị hen suyễn, đã từng phát bệnh trong Dần Dạ Ty. Lúc hầu bệnh cho Quan Gia, chị gái Quý Phi của hắn đã cầu xin Quan Gia đấy…
– Sáng nay Quan Gia ra lệnh cho hắn về phủ họ Ngô dưỡng bệnh…
Quá trưa, mặt trời gay gắt, nghe vô số tiếng bàn tán xung quanh, cả người Nghê Tố lại thấy rét run. Trong lúc hoảng hốt, nghe được có người hô lên “ra rồi kìa”, Nghê Tố lập tức ngẩng đầu lên.
Cửa lớn đen nhánh lạnh lẽo của Dần Dạ Ty từ từ mở ra, một thanh niên mặc áo quần sang trọng được người dìu lên kiệu tre, sắc mặt hắn tái nhợt, hơi thở mong manh, cả người dựa vào lưng ghế, mắt khép hờ.
Đô Tri Lương Thần Phúc của Nội Thị Tỉnh dặn dò mấy đứa hầu khiêng cáng cẩn thận, quay đầu lại thấy Dần Dạ Ty Sứ Tôn đi từ bên trong ra bèn tủm tỉm cười nói:
– Hàn Thanh, từ hồi tiếp nhận vụ án kỳ thi mùa Đông này anh ít khi vào cung. Nếu hôm nay nhà ta không phụng chỉ đến nơi này một chuyến thì e là có muốn cũng khó gặp được anh ấy chứ.
Hàn Thanh mỉm cười, nói:
– Cha nuôi, tối nay con trai sẽ vào cung. Hôm nay là tết Trung Thu, đương nhiên con trai phải ở bên hầu hạ người rồi.
– Mấy người như chúng ta nào có ngày lành gì. Nay Quan Gia đang bị đau đầu, cho dù anh đến, nhà ta chỉ sợ cũng không rảnh.
Lương Thần Phúc vỗ vai hắn:
– Nhà ta biết anh có tâm nên mới đến đây nhắc nhở anh, chớ có tích cực quá mà làm phật lòng Quan Gia.
Lời của Lương Thần Phúc hết sức uyển chuyển, giọng cũng rất nhỏ chỉ đủ để một mình Hàn Thanh nghe được.
Hàn Thanh cúi đầu:
– Con trai nhớ kỹ.
Hai người đang nói chuyện, Chu Đĩnh bỗng trông thấy Nghê Tố giữa đám người. Nàng mặc y phục trắng, trán buộc lụa trắng, búi tóc đen nhánh chẳng mang chút trang sức nào.
– Sứ Tôn, Nghê cô nương tới.
Chu Đĩnh lên tiếng nhắc nhở.
Không chỉ Hàn Thanh mà cả Lương Thần Phúc cũng nghe được lời này. Hai người theo ánh mắt của Chu Đĩnh nhìn qua. Dưới ánh nắng rực rỡ, cô gái trẻ tuổi vận y phục trắng vô cùng nổi bật.
Hàn Thanh khẽ nhíu mày, nói với Chu Đĩnh:
– Đừng để cô ta gây chuyện ở đây.
Chu Đĩnh tức tốc bước xuống bậc thềm. Cùng lúc đó đám người khiêng cáng tre của Ngô Kế Khang cũng đang định đi xuyên qua đám đông, mấy đứa sai vặt phủ họ Ngô vội vàng bảo người dân đứng hóng chuyện ven đường nhường một lối đi. Một đứa trong đó đang vừa đi vừa kêu “xin nhường đường cho” bỗng dưng nhìn thấy một cô nương mặc đồ tang thì thoáng giật mình sửng sốt.
Phút chốc mọi ánh mắt của người nơi này đều nhìn sang cô gái kia.
Chu Đĩnh chạy nhanh tới bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói:
– Nghê cô nương, hôm nay cô chớ nên tới đây.
– Tôi chỉ đến xem thôi mà các ngài cũng không cho ư?
Tuy nàng nói chuyện với Chu Đĩnh nhưng mắt vẫn nhìn chằm chặp vào cáng tre.
– Cô xem cái gì?
Trước mặt dân chúng, Chu Đĩnh không tiện nói tỉ mỉ tình tiết vụ án cho Nghê Tố nghe.
– Đương nhiên là tới xem hung thủ đã hại chết anh trai tôi rốt cuộc là người thế nào.
Thanh niên ốm yếu đang nằm trên cáng tre, còn lời này Nghê Tố lại nói khá lớn. Nghe được giọng nàng, hắn phát hiện nàng nhìn mình trừng trừng.
Ngay sau đó, hắn bắt đầu ho dữ dội.
Thấy hắn như sắp đứt hơi, ho đến mức sắp lòi cả tim phổi, Vị Đô Tri Lương Thần Phúc của Nội Thị Tỉnh vội nói:
– Nhanh lên! Mau mau đưa cậu về phủ, Thái Y đang chờ đấy, chớ có lề mề!
Mấy người luống cuống vội khiêng cậu ấm trên cáng tre đi. Nghê Tố lạnh lùng hờ hững nhìn thấy tên Ngô Kế Khang đang nằm trên cao quay đầu liếc mắt nhìn xuống nàng.
Hắn đang cười.
Vào khoảnh khắc đó, đầu óc Nghê Tố bỗng trống rỗng.
Rất nhiều người vây quanh Ngô Kế Khang đưa hắn xuyên qua đám đông. Chu Đĩnh đứng bên cạnh nàng nhỏ giọng nói thêm gì đó nhưng nàng chẳng nghe rõ. Trong đầu nàng lúc này chỉ còn mỗi cái liếc mắt của tên Ngô Kế Khang kia.
Nó giống như ngàn vạn kim châm không ngừng đâm vào trái tim, cắn xé lý trí nàng.
Nàng quay đầu trừng mắt nhìn bóng dáng kẻ kia.
Hắn cao ngạo được người người vây quanh.
– Nghê cô nương.
Chu Đĩnh không để cho nàng đi theo Ngô Kế Khang.
Dân chúng hóng chuyện xung quanh đã tản đi hết. Lúc này đứng trước cửa Dần Dạ Ty chỉ còn Nghê Tố và Chu Đĩnh. Thấy bàn tay của y đang nắm cánh tay mình, Nghê Tố ngẩng đầu lên.
Chu Đĩnh lập tức buông tay ra, nhìn đôi mắt ửng đỏ của nàng thì thoáng ngẩn người rồi nói:
– Cô chớ xúc động, bây giờ hắn phụng chỉ về phủ, nếu cô ngăn cản chính là kháng chỉ.
– Tôi phải làm sao mới không tính là kháng chỉ?
Nghê Tố run giọng nói:
– Tiểu Chu đại nhân, ngài nói cho tôi biết với, vì sao tên giết người như hắn có thể công khai được người ta đưa về nhà như thế? Vì sao tôi muốn ra khỏi nơi này lại khó khăn đến vậy?!
Vì cái gì ư?
Vì Ngô Kế Khang một mực bảo rằng mình ngộ sát; vì Quan Gia thiên vị Ngô Kế Khang; còn bởi vì nhà họ Ngô là quyền quý. Còn nàng chỉ có một thân một mình.
Mấy lời này nào nói ra được đây. Nếu nói ra thì đó là bất kính với Quan Gia.
Chu Đĩnh lặng thinh một hồi lâu mới nói:
– Nghê cô nương, công đạo mà cô muốn tôi cũng rất muốn cho cô. Trước mắt Dần Dạ Ty không định buông tha chuyện này, xin cô vạn lần tự trân trọng bản thân mình.
Nghê Tố chẳng còn tâm trí nào để nghe mấy lời Chu Đĩnh khuyên. Nàng cũng không muốn làm Dần Dạ Ty khó xử nên bèn xoay người rời đi.
– Tiểu Chu đại nhân, nghe nói chúng quan viên của Hàn Lâm Viện năm lần bảy lượt định tội cậu ấm họ Ngô mà Quan Gia cứ lấy cớ ốm đau lần lữa mãi… Đến Quan Gia mà cũng thiên vị như thế thì công lý ở đâu chứ? Ngài nói xem, phải chăng cuối cùng Ngô Kế Khang kia cũng không bị định tội chết? Tôi đoán Sứ Tôn chúng ta cũng sẽ từ bỏ chuyện này sớm thôi, ngài ấy sao mà chống đối với Quan Gia được đây…
Triều Nhất Tùng thở dài thườn thượt.
Chu Đĩnh cũng ngụp lặn trong chốn quan trường mấy năm, trong thâm tâm hiểu rõ ràng chuyện đã đến nước này, đối với Nghê Tố bất lợi ra sao, nét mặt bỗng thoáng lộ ra một chút phức tạp khó nói.
Tết Trung Thu là dịp gia đình đoàn viên. Một toà tháp đèn chẳng biết từ khi nào được chuyển đến giữa đường. Ban ngày có rất nhiều người bắt thang leo lên thắp đèn làm nó từ từ sáng lên, thế nhưng ánh sáng kia trông chẳng đẹp chút nào.
Nghê Tố đứng bên dưới bỗng thấy hoảng hốt đến lạ, cảm giác bóng dáng những người thắp đèn lộn xộn, toà núi đèn nguy nga kia như sắp đổ ập xuống chôn vùi thân thể nàng, nghiền nát xương cốt nàng, cho dù một tiếng kêu cũng chẳng kịp thốt ra.
Nàng như nghe rõ mồn một tiếng “cọt kẹt” của ngọn núi đèn đang lung lay kia, cả người đứng phía dưới như quên mất đường đi, chỉ biết giơ một tay lên chắn lại.
Trời đất quay cuồng.
Nàng gần như chẳng thấy rõ ngọn núi đèn, cũng không thấy rõ người trên đường, chỉ bỗng dưng cảm giác được cánh tay ai đó vòng qua ôm lấy eo mình. Nàng đón lấy ánh mặt trời chói chang, nhìn khuôn mặt tuấn tú tái nhợt đó một thoáng rồi lại nhìn toà núi đèn kia.
Hoá ra nó vẫn sừng sững đứng đó mà chẳng hề sụp đổ.
Hai mắt Nghê Tố phút chốc ướt đẫm. Nàng bỗng nhiên ôm chặt lấy Từ Hạc Tuyết như vớ được cọng rơm cứu mạng.
Vì để cho động tác bây giờ của nàng trông không kỳ quái, Từ Hạc Tuyết mím môi, lặng lẽ hiện thân ngay giữa chốn đông người mà chẳng ai hay biết, để mặc nàng ôm chặt lấy mình.
Trước mặt chàng là một toà núi đèn to lớn, ánh đèn chiếu xuống gương mặt chàng, phản chiếu vào trong ánh mắt ngưng tụ thành một bóng dáng trong suốt.
Chẳng ai mảy may để ý chàng xuất hiện thế nào, còn chàng chỉ lẳng lặng lắng nghe tiếng nàng nức nở. Từ Hạc Tuyết ngước mắt nhìn lên toà núi đèn kia, nói:
– Nghê Tố, nàng đừng khóc, chúng ta vẫn chưa cùng đường.
Hai mắt Nghê Tố nhoà lệ, nàng ở trong ngực chàng ngẩng đầu lên.
Từ Hạc Tuyết rủ mắt:
– Tuy Quan Gia có lòng thiên vị nhưng vẫn không thể sửa lại tội giết người của hắn. Nàng có thể buộc tội hắn.
Làm thế nào buộc tội được hắn?
Mí mắt Nghê Tố khẽ run lên, lẩm bẩm:
– Viện Đăng Văn…
– Quan Gia ắt sẽ quan tâm tới lời nói của dân chúng. Nàng có thể lợi dụng nó, để cho cả Vân Kinh này không ai mà không biết oan khuất của anh trai nàng, khiến cho hết thảy bá tánh Vân Kinh trở thành đơn kiện của nàng.
Từ Hạc Tuyết thoáng dừng lại rồi mới nói:
– Thế nhưng Nghê Tố, nàng hẳn biết nếu thật sự đến viện Đăng Văn, nàng sẽ gặp phải điều gì mà.
Bây giờ nàng không chỉ là cáo ngự trạng mà còn khiến Quan Gia mất mặt, hình phạt viện Đăng Văn cho nàng ắt chỉ nặng thêm chứ không hề nhẹ đi.
– Ta vẫn muốn đi.
Nghê Tố nghẹn ngào nói.
Chàng biết, nàng nhất định muốn đi. Thật ra nếu có biện pháp tốt hơn chàng cũng không muốn nói lời này cho nàng nghe. Xem thái độ thiên vị rõ rành rành của Quan Gia đối với Ngô Kế Khang, chàng đại khái đoán được lúc này Mạnh Vân Hiến đang mưu tính chuyện gì.
Đây là biện pháp tốt nhất rồi, ít nhất là nó phù hợp với tính toán của Mạnh Vân Hiến lúc này.
Từ Hạc Tuyết không kìm nổi mà nghĩ, những thủ đoạn dơ bẩn chốn quan trường này đối với Nghê Tố quả thật quá tàn nhẫn.
Toà núi đèn mỗi lúc một sáng, dường như hơi chói mắt.
Tiếng ồn ào xung quanh mỗi lúc một lớn.
Dưới ánh đèn sáng lấp lánh đan xen, Từ Hạc Tuyết dịu dàng vuốt tóc nàng, nhỏ giọng hỏi thăm:
– Nghê Tố, nàng muốn ăn bánh Trung Thu chứ?
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 35: Ô Dạ Đề (4)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗