[ Mong lần này chàng quay về sẽ ít tiếc nuối hơn.]
– Được.
Hàn Thanh đứng dậy, hai tay chống lên án:
– Nghê cô nương, cô ngàn vạn lần chớ có quên những lời hôm nay cô nói với nhà ta. Nhà ta vốn không thích bỏ dở giữa chừng, nhưng lại sợ đằng trước nhà ta ra sức, đằng sau cô sợ khiếp vía thì không tốt lắm.
Nghê Tố vốn cho rằng Hàn Thanh cân nhắc lợi hại xong thì không muốn tiếp tục xử lý vụ án này nữa, không ngờ nguyên do lại là vì thăm dò thái độ của nàng.
Ra khỏi Dần Dạ Ty, ở bên ngoài, màn sương mù đã nhạt hơn, ánh nắng sáng ngời, Nghê Tố vẫn còn hơi hoảng hốt.
– Nghê cô nương chưa biết thủ đoạn của bọn hắn. Hàn Sứ Tôn lo lắng cô không trụ vững trước uy hiếp và dụ dỗ.
Ngô Kế Khang là con trai của Thái Sư, em vợ của Quan Gia. Còn Nghê Tố chỉ là bé gái mồ côi, làm sao đứng vững trước cường quyền?
Nếu nàng nhát gan không kiên định, vụ án này cũng chỉ đành kết án qua loa cho xong. Đến lúc đó, Dần Dạ Ty Sứ Tôn Hàn Thanh đã đắc tội với Ngô Thái Sư nhưng không thể bắt con của lão ra công lý, e cũng khó mà giải thích với Quan Gia.
– Ra là tôi đã trách nhầm Hàn Sứ Tôn.
Nghê Tố rủ mắt, nói tiếp:
– Nhưng bây giờ tôi chỉ có một thân một mình, từ sớm đã chẳng còn cái gì mà sợ nữa. Hàn Sứ Tôn nguyện xử lý vụ án của anh tôi thì còn gì quan trọng hơn nữa.
– Xin Tiểu Chu đại nhân dừng bước, tôi tự mình về được.
Nàng xoay sang hành lễ với Chu Đĩnh rồi quay người hoà vào trong dòng người trên đường.
Bước chân nàng rất nhanh. Chu Đĩnh đứng tại chỗ dõi theo bóng lưng của nàng nhanh chóng biến mất trong dòng người qua lại trên phố. Triều Nhất Tùng đến gần, nói:
– Tiểu Chu đại nhân, người ta bảo ngài đừng tiễn nữa thì ngài không tiễn người ta về thật hả?
Chu Đĩnh liếc cậu một cái, tay đặt lên chuôi đao rồi lặng thinh quay người bước vào trong Dần Dạ Ty.
Sai mụ Dược Bà Dương Thị cho Ô Đầu vào trong thuốc của mẹ A Chu, vu hãm cho Nghê Tố, sau đó thuê sát thủ đến giết Dương Thị là thư đồng của Ngô Kế Khang, con trai của Ngô Thái Sư.
Việc này đã rõ rành rành nên Dần Dạ Ty Sứ Tôn Hàn Thanh dựa vào lệnh của Quan Gia, lập tức phái Thân Tụng Quan của Dần Dạ Ty tới phủ Ngô Thái Sư áp giải Ngô Kế Khang và thư đồng của hắn về thẩm vấn.
Chuyện này vừa xảy ra, trên triều xôn xao ồn ào.
Ngô Thái Sư hiếm muộn, ngoại trừ Ngô Quý Phi trong cung ra, tới tuổi già mới có thêm mụn con trai là Ngô Kế Khang. Lần này Ngô Kế Khang cũng tham gia kỳ thi mùa Đông.
Ngô Kế Khang ở trong Dần Dạ Ty năm ngày. Ngày nào Ngô Thái Sư cũng lết cái thân già đau ốm vào cung nhưng không gặp được Quan Gia, lão còn quỳ ở cửa Vĩnh Định đến mức ngất xỉu.
Ngày thứ sáu, Ngô Kế Khang tự tay viết tội trạng của mình. Hàn Thanh dâng lên cho Quan Gia xem nhưng Quan Gia lại chẳng tỏ thái độ gì, chỉ lệnh cho chúng quan văn của Gián Viện và Hàn Lâm Viện nghị luận tội ác của Ngô Kế Khang.
– Mạnh Tướng Công, mấy lão già kia sắp lật cả mái nhà điện Kim Loan luôn rồi, sao ngài không nói câu nào hết vậy? Quan Gia liếc mắt ra hiệu cho ngài, ngài còn giả vờ không thấy.
Trung Thư Xá Nhân Bùi Tri Viễn quay lại nhà sau của Chính Sự Đường, uống cạn một chén trà.
– Còn quá sớm.
Mạnh Vân Hiến dựa vào lưng ghế, nói:
– Cậu thấy bọn họ đã cãi nhau chưa?
– Thế thì vẫn chưa.
Bùi Tri Viễn đặt mông ngồi xuống bên cạnh ông ta.
– Thế thì làm gì được?
Mạnh Vân Hiến ung dung nhấp một ngụm trà:
– Chưa ầm ĩ ắt là lửa đốt chưa đủ.
Bùi Tri Viễn bật cười:
– Sao ngài lại nói thế?
Mạnh Vân Hiến thản nhiên nói tiếp:
– Bây giờ bọn họ chỉ xoay quanh vụ án của Nghê Thanh Lam, không biết có nên kết tội Ngô Kế Khang không, kết tội thế nào, chưa giải quyết xong vụ án này chúng ta không cần gấp, cứ để cho đám người Tưởng Ngự Sử xử lý đi.
…
Sau khi biết được Ngô Kế Khang đã nhận tội, Nghê Tố đến phủ Miêu Thái Uý thăm vợ chồng Thái Xuân Nhứ biết được Miêu Dịch Dương lại bị gọi vào Dần Dạ Ty, lúc được thả ra thì sợ tới ngã bệnh.
– Thằng Ngô Kế Khang kia là đứa điên.
Miêu Dịch Dương quấn chăn, dựa vào người Thái Xuân Nhứ như mèo nhỏ:
– Ngày ấy lúc đi ra tôi thấy hắn. Nghê tiểu nương tử, khi ấy hắn đang cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra hết, tiếng cười nghe rất chướng tai…
– Em A Hỉ, em chớ nghe chàng ấy nói bậy.
Thái Xuân Nhứ lo lắng nhìn Nghê Tố.
Nghê Tố đang cầm bút trên tay bỗng khựng lại, lập tức nói:
– Bài thuốc này là phương thuốc bí mật của cha em. Buổi tối sắc một chén thuốc cho Nhị công tử uống sẽ không mơ thấy ác mộng, lên cơn động kinh đâu.
– Nhanh bảo người ta đi bốc thuốc đi.
Nghe Nghê Tố giải thích xong, Vương Thị nhớ tới chuyện lần trước y công bà mời đến xem bài thuốc cô nương này rồi bảo là thuốc tốt thì chợt thấy ngượng ngùng xấu hổ, vội vàng gọi một tỳ nữ đi bốc thuốc.
Miêu Thái Uý không ở trong phủ, nghe nói là bị Đỗ Tông chọc giận. Miêu Thái Uý cứ tưởng Đỗ Tông nhớ tình nghĩa năm xưa từng làm Hiệu uý ở quân Hộ Ninh của ông nên mới ra mặt giúp cho, nào ngờ Đỗ Tông lại muốn khiến đứa con nhỏ Miêu Dịch Dương của ông gánh tội thay.
Miêu Thái Uý giận sôi, bẩm báo với Quan Gia xin đích thân dẫn binh tìm kiếm Đỗ Tông.
– Em A Hỉ, chi bằng bây giờ em ở lại trong phủ tụi chị một thời gian nhé? Chị nghe ở phố Nam Hoè có nhiều lời đồn ác ý lắm, mấy người hàng xóm chỗ em…
Thái Xuân Nhứ thân thiết ôm lấy cánh tay của Nghê Tố, muốn khuyên nữa nhưng lại thôi.
– Mấy ngày nay y quán đóng cửa kín mít. Bọn họ có muốn gây sự cũng không có cơ hội. Huống hồ còn có cả Thân Tụng Quan của Dần Dạ Ty cơ mà, em có gì phải sợ đây.
Mấy ngày trước có kẻ rắp tâm ở phố Nam Hoè rêu rao chuyện mẹ A Chu. Mặc dù Dần Dạ Ty đã trả lại trong sạch cho nàng nhưng vẫn không ngăn được lời đồn ác ý, thậm chí còn có cả tin đồn rằng Nghê Tố qua lại với Phó Uý Chu Đĩnh của Dần Dạ Ty nên mới có thể an toàn đi ra như thế.
Mục đích của mấy kẻ tung tin đồn là gì Nghê Tố không cần đoán cũng biết.
Đơn giản là muốn ép Chu Đĩnh cách xa nàng ra, tốt nhất là rút hết Thân Tụng Quan canh giữ bên ngoài y quán của nàng đi để bọn họ tiện bề ra tay với nàng.
Thái Xuân Nhứ muốn an ủi và trấn an Nghê Tố thật nhiều nhưng lời đến khoé miệng rồi lại thấy gương mặt hốc hác của nàng thì chỉ khẽ nói:
– Em A Hỉ, em đừng khổ sở…
Nghe vậy, Nghê Tố mỉm cười với Thái Xuân Nhứ, lắc đầu nói:
– Em không khổ sở, chị Thái, em đang chờ ngày này đến. Ngô Kế Khang đã nhận tội, em muốn hắn phải trả giá thật đắt.
– Dẫu có thế nào em cũng phải ở đây chờ, nhìn hắn đền mạng cho anh trai em, trả món nợ máu cho anh trai em.
Nghê Tố không tài nào quên được.
Không quên được cái ngày ở trong Dần Dạ Ty nhận thi thể anh trai; không quên được cái ngày Chu Đĩnh nói rằng anh trai nàng đang sống sờ sờ mà bị bỏ đói đến chết.
Nàng không thể kìm được suy nghĩ trước lúc chết anh trai của nàng thế nào, anh ấy khó chịu đau khổ ra sao.
Mỗi lần nghĩ đến đây, Nghê Tố sẽ đến trước bàn thờ quỳ xuống, nhìn bài vị của mẹ cả và anh trai suốt một đêm liền.
Nhớ tới lời lang quân nhà mình mới kể, thằng Ngô Kế Khang kia bị bắt vào Dần Dạ Ty rồi mà vẫn thản nhiên cười không biết sợ là gì, Thái Xuân Nhứ không khỏi tức giận mà mắng thành tiếng:
– Hy vọng Quan Gia nhanh chóng hạ lệnh chém cái thằng trời đánh kia đi!
Sau khi ra khỏi phủ Thái Uý, bước chân Nghê Tố rất nhẹ nhàng thong thả. Ánh nắng rạng rỡ trải khắp mặt đất, nàng nhìn cái bóng trắng muốt luôn đi theo bên cạnh mình.
Quay trở về phố Nam Hoè, Nghê Tố thấy một đám con nít đang tụ tập trước cửa y quán chơi ném đá. Nàng vừa đi đến gần, đám con nít chạy tan tác như chim xổ lồng.
Rất nhiều người xung quanh liếc nhìn nàng, tiếng bàn tán xì xào không ngớt. Nàng nhìn thẳng, lấy chìa khoá trong tay áo ra mở cửa.
Một đứa trẻ trốn dưới tấm vải che đối diện đó đảo mắt vòng quanh, nhếch miệng cười khe khẽ rồi ra sức ném viên đá trong tay ra.
Làn sương trắng tụ lại hoá thành một thanh niên trẻ tuổi. Chàng khoát tay, viên đá sắp sửa đập vào sau lưng Nghê Tố bỗng đổi hướng.
Đứa bé không nhìn thấy chàng, chỉ bỗng dưng bị viên đá rắn chắc bay ngược trở lại đập trúng trán.
– Ui da.
Đứa bé ôm đầu khóc rống.
Nghê Tố giật mình quay đầu nhìn lại, đứa bé nấp dưới tấm vải khóc lóc thảm thiết như chim sợ cành cong, lập tức co cẳng bỏ chạy.
– Chẳng lẽ nó nhìn thấy chàng hả?
Nghê Tố không hiểu, nhìn người bên cạnh.
Từ Hạc Tuyết chỉ lắc đầu mà không đáp.
Sắc trời tối dần, Nghê Tố thắp rất nhiều đèn lồng trên hành lang dưới mái hiên, ánh nến chiếu sáng rực rỡ cả khoảng sân. Từ Hạc Tuyết vừa từ trong phòng đi ra, ngước mắt lên thấy ngay bóng người phản chiếu trên rèm lụa bên cửa sổ sáng ngời.
Cách nhau một bức tường, Từ Hạc Tuyết không nghe được tiếng động trong phòng của nàng, có lẽ nàng đã ngủ rồi. Tối nay phải chăng nàng ngủ sớm hơn mọi khi rất nhiều?
Nàng đợi lâu thật lâu mới chờ được đến lúc vụ án của anh trai thấy ánh rạng đông. Tảng đá lớn cứ đè nặng trong lòng nàng cũng đã buông xuống rồi chăng?
Từ Hạc Tuyết ngồi trước bàn sách nhìn qua tấm rèm lụa rồi lại cúi đầu đọc quyển sổ trên bàn.
– Tử Tử Lăng.
Chợt, chàng nghe được tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra, sau đó là tiếng gọi của nàng. Gần như vào khoảnh khắc nghe được tiếng gọi này, trong mắt Từ Hạc Tuyết ánh lên hình bóng của nàng.
– Ta không ngủ được.
Nghê Tố đứng ngoài cửa phòng chàng.
– Ta có thể vào trong ngồi chơi một lúc không?
– Nàng vào đi.
Từ Hạc Tuyết nhẹ giọng đáp.
Vừa nghe chàng đáp lời, Nghê Tố lập tức đẩy cửa bước vào. Cả căn phòng được thắp nến sáng trưng, chàng ngồi ngay ngắn ngước mắt lên nhìn tới nàng.
– Chàng vẫn còn đọc cái này à.
Nghê Tố nhận ra quyển sổ trên tay chàng.
– Ừ.
– Vậy chàng có tìm ra được gì chưa?
Nghê Tố ngồi xuống bên cạnh chàng.
– Đa số tiền bạc của Đỗ Tam Tài đều chảy hết về đây…
Ngón tay thon dài của Từ Hạc Tuyết dừng lại ở một chỗ trên sổ. Chàng không ngờ nàng bỗng dưng nhích lại gần mình, một lọn tóc của nàng phất nhẹ qua mu bàn tay khiến chàng khẽ nắm tay lại.
– Ngân hàng* Mãn Dụ.
(*)Nguyên văn: “钱庄” (tiền trang): cửa hiệu tư nhân kinh doanh tiền của Trung Quốc ngày xưa, chủ yếu là gửi tiền, cho vay, chuyển tiền, v.v.
Nghê Tố đọc mấy chữ kia.
Từ Hạc Tuyết rút tay lại, “ừ” một tiếng.
Nghê Tố chống cằm hỏi:
– Vậy chúng ta đến ngân hàng Mãn Dụ xem thử hả?
– Không cần. Ta muốn giao quyển sổ này cho một người.
Từ Hạc Tuyết nhìn gò má nàng.
– Ai cơ?
Nghê Tố thôi không nhìn quyển sổ nữa mà ngước lên nhìn chàng.
– Ngự Sử Trung Thừa Tưởng Tiên Minh.
Mấy ngày nay, Từ Hạc Tuyết đã suy tính kỹ càng. Mặc dù quyển sổ này ghi chép tiền bạc của Đỗ Tam Tài đã chi tiêu nhưng tên người nhận trên đó rất ít, thậm chí chỉ ghi bí danh như Giáp, Ất, Bính, Đinh mà thôi. Từ Hạc Tuyết đã rời khỏi dương thế nhiều năm, chỉ bằng một mình chàng thì khó mà điều tra ra được Giáp, Ất, Bính, Đinh này là ai. Nhưng nếu quyển sổ này rơi vào tay của Tưởng Tiên Minh, ông ta tuyệt đối có năng lực tra rõ ràng những thứ này.
– Nhưng sao chàng dám chắc ông ta nhất định sẽ điều tra chứ?
Nghê Tố hỏi.
– Ông ta sẽ điều tra.
Một hình ảnh nhạt nhoà hiện ra trước mắt Từ Hạc Tuyết.
Năm đó vì sao Đỗ Tam Tài lại chạy trốn làm hỏng quân cơ, tại sao mười lăm năm qua hắn luôn đưa tiền cho những kẻ không rõ danh tính này, chỉ cần Tưởng Tiên Minh chịu điều tra thì nhất định sẽ phát hiện ra manh mối trong đó.
Nghê Tố chợt đứng bật dậy:
– Vậy bây giờ chúng ta đi luôn đi.
Từ Hạc Tuyết ngước mắt nhìn vào đôi mắt của nàng.
Lúc này trời không trăng không sao, là thời điểm vô cùng tốt. Nghê Tố khoác thêm một cái áo choàng, vòng tay ôm lấy eo Từ Hạc Tuyết. Đây là lần đầu tiên nàng trực tiếp nhìn cảnh đêm của Vân Kinh.
Tuy chàng không sử dụng phép thuật thì với khinh công cao cường của chàng cũng đủ né tránh được Thân Tụng Quan canh gác bên ngoài, ôm nàng lặng lẽ đạp lên mái hiên xuyên màn đêm.
Gió đêm thổi mấy sợi tóc mềm mại của chàng lướt nhẹ trên mặt nàng. Lồng ngực chàng lạnh như băng. Nghê Tố ngửa đầu nhìn khuôn cằm của chàng, hoàn toàn không dám cúi đầu nhìn xuống dưới chân.
Phủ họ Tưởng có một gốc hoè cao lớn, cành lá sum sê. Hai người nấp trên mái ngói, tán lá cây rậm rạp che khuất hơn nửa người.
Tưởng Tiên Minh ngồi trong thư phòng một hồi lâu. Quản gia vào dâng trà mấy lần, ân cần khuyên nhủ:
– Đại nhân, đêm đã khuya rồi, ngài nên nghỉ ngơi đi thôi.
Tưởng Tiên Minh cầm cây trâm gãi chỗ ngứa sau ót, thở dài một hơi:
– Tấu sớ chưa viết xong, sao đi nghỉ cho đặng?
Quản gia khó hiểu hỏi:
– Chẳng phải bình thường đại nhân múa bút thành văn đấy à? Sao bây giờ lại thấy khó rồi?
– Không phải khó mà là trong triều có rất nhiều người đã từng nhận ơn của Ngô Thái Sư. Quan Gia bảo bọn họ nghị luận xem nên định tội thế nào thì bọn họ định tội thật nhẹ. Thế thì công lý ở đâu ra? Ta phải viết bản tấu này thật tốt mới tránh cho Quan Gia bị bọn họ nói dăm ba câu che mắt.
Nhớ tới đủ loại chuyện trên triều ngày hôm nay, sắc mặt Tưởng Tiên Minh xám xịt.
Thấy lưng hơi khó chịu, ông ta nhấp một ngụm trà, đứng dậy định bước ra ngoài hít thở không khí.
Nghê Tố ở trên mái nhà thấy cửa thư phòng mở ra bèn kéo ống tay áo của Từ Hạc Tuyết, nhỏ giọng nói:
– Ông ta đi ra rồi kìa.
Có hai người đi từ trong phòng ra ngoài. Một người hơi khom lưng, một người đứng thẳng đang duỗi eo trên hành lang có mái che. Thấy vậy Nghê Tố đoán ra ngay ai mới là Tưởng Ngự Sử.
– Chàng không nhìn rõ để ta ném cho.
Nói đoạn, Nghê Tố rút quyển sổ Từ Hạc Tuyết đang cầm trên tay ra, nhắm vào chỗ Tưởng Ngự Sử đang đứng bất động trên hành lang có mái che rồi ra sức ném mạnh quyển sách đi.
Mặc dù cầm một chiếc đèn trên tay nhưng ánh nến yếu ớt không thể khiến chàng thấy rõ được tình huống ở dưới. Bỗng nhiên nghe cô nương bên cạnh hít sâu một hơi, chàng hỏi ngay:
– Sao rồi?
Nghê Tố ngượng ngùng đáp:
– … Ta ném trúng đầu Tưởng Ngự Sử rồi.
– Ai đó! Người đâu! Mau tới đây!
Bên dưới lập tức vang lên tiếng hét của một lão. Nghê Tố liếc lên xem thử, đúng là quản gia đứng khom lưng kia. Nàng hóp bụng lại như mèo, nhìn Tưởng Ngự Sử cúi người nhặt quyển sổ lên thì lập tức thúc giục Từ Hạc Tuyết:
– Nhanh nào, chúng ta đi thôi!
Mấy hộ vệ ở dưới sân không thể nhìn thấy Từ Hạc Tuyết đang xách đèn lồng trong tay, cũng không hay biết có người đang nấp trên mái nhà. Từ Hạc Tuyết ôm eo của nàng, đạp chân vào thân cây mượn lực bay lên.
Hai người nhẹ nhàng đáp xuống một con hẻm nhỏ. Nghe Nghê Tố hắt xì một tiếng, Từ Hạc Tuyết lập tức cởi áo khoác lông của mình xuống choàng lên người nàng.
Áo khoác lông nặng nề là áo mà nàng đã đốt cho chàng, cũng chẳng khiến nàng cảm thấy ấm áp hơn bao nhiêu. Thế nhưng Nghê Tố vẫn khép chặt áo lại, nhìn hai chữ “Tử Lăng” thêu trên ống tay áo rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm với ánh mắt của chàng.
Hai người gần như đồng thời dời mắt đi.
Những hạt bụi óng ánh tản ra quanh người khiến thân hình Từ Hạc Tuyết càng mông lung hơn, dường như chỉ cần gió đêm lớn hơn chút nữa sẽ làm thân hình chàng tan đi như sương sớm.
Nhìn chàng như thế, bỗng dưng Nghê Tố muốn làm cho thân hình chàng chân thật hơn, ít nhất không mông lung mờ nhạt như thế, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.
Ra khỏi con hẻm nhỏ, Nghê Tố nhìn quanh một vòng. Sau cơn mưa thu, tiết trời như trở lạnh, hơi nóng tỏa ra từ các quầy thức ăn càng rõ ràng hơn, nàng ngửi được một mùi hương thơm phức ngọt ngào.
Thấy nàng rảo bước nhanh lên trước, Từ Hạc Tuyết nhắm mắt theo sát nàng. Nghê Tố dừng lại trước một sạp hàng, nhìn chằm chằm bánh nếp vàng rộm đang chiên ngập dầu trong chảo.
Chàng chẳng để ý nghe nàng nói gì, chỉ cảm thấy ánh sáng chiếu ra từ đèn lồng lụa mỏng màu xanh của sạp hàng này soi sáng trên đôi mắt và hàng mày của nàng trông thật xinh đẹp.
Chàng bỗng nhiên giật mình nhận ra mình lặng lẽ quan sát nàng như thế dường như cũng là đang mạo phạm nàng.
Từ Hạc Tuyết vội nhìn sang nơi khác, bỗng nhiên nghe cô nương bên cạnh nói:
– Ông có thể bán cho cháu một cái đèn lồng không?
– Được chứ.
Nhìn trên tay nàng chẳng có cái đèn lồng nào, chủ quán híp mắt cười, gật đầu đồng ý.
Nghê Tố cầm một túi bánh nếp rán, xách một cái đèn lồng tre phủ vải lụa xanh mỏng đi đến một con hẻm nhỏ không người rồi mới ngồi xổm xuống, lấy que châm lửa trong ngực áo ra.
– Từ khi gặp chàng, ta luôn mang theo cái này trên người.
Nghê Tố nói rồi đem túi bánh nếp cho chàng:
– Chàng cầm túi bánh giúp ta một lúc.
Từ Hạc Tuyết nhận lấy, bánh nếp mới rán nóng hôi hổi, cho dù để trong túi giấy vẫn còn nóng. Chàng rủ mắt, nhìn nàng thổi tắt nến trong chiếc đèn lồng lụa xanh, lại lấy que châm lửa thắp nến lên.
Ánh nến tắt rồi lại sáng, chiếu lên gò má nàng, mềm mại trắng ngần.
Nghê Tố đứng lên, chìa tay ra với chàng.
Từ Hạc Tuyết đưa túi bánh nếp cho nàng nhưng nàng nói:
– Đèn lồng.
Chàng khẽ chớp mắt, lập tức đưa ngọn đèn hiu hắt trên tay cho nàng.
Nghê Tố nhận đèn lồng lại đưa cái đèn lồng lụa xanh vừa mới mua cho chàng, nói:
– Cái đèn này nhìn có vẻ là chủ quán tự làm dành cho nhà mình. Chàng thấy nó có đẹp không?
Từ Hạc Tuyết siết chặt chuôi đèn, ánh nến đỏ cam được lụa xanh mỏng bao phủ toả ra ánh sáng rạng ngời, phản chiếu vào trong đáy mắt chàng. Ánh mắt chàng lại chậm rãi nhìn xuống đất, thấy được bóng dáng của nàng.
Một hồi lâu sau, chàng gật đầu:
– Đẹp.
– Chàng thích là được.
Nghê Tố nhìn chàng, gương mặt tái nhợt yếu ớt, gần như chàng chưa từng mỉm cười. Thế nhưng nàng không cưỡng lại được suy nghĩ, nếu chàng vẫn còn tại thế, vẫn còn máu thịt như nàng thì khi cười lên trông chàng sẽ thế nào đây?
Chí ít đôi mắt kia sẽ cong cong, sẽ càng long lanh sáng ngời hơn cả lúc này, sẽ tựa như hào quang trong hạt lưu ly.
Tuyệt vời đến nhường nào.
Hai ngọn đèn lồng khiến thân hình của chàng không còn mờ nhạt như trước nữa. Nghê Tố không nhìn chàng nữa, tiếp tục bước về phía trước. Nhưng rồi nàng lại không nhịn được mà gọi tên chàng:
– Từ Tử Lăng.
– Ừm?
Từ Hạc Tuyết không nhìn đèn lồng lụa xanh nữa mà nhìn sang nàng.
– Anh trai ta chết ở nơi này. Vậy nên ta chẳng thích Vân Kinh chút nào cả. Ta nghĩ, chỉ cần ta lấy lại được công bằng cho anh trai, giúp chàng tìm được bạn cũ, ta sẽ rời khỏi nơi này, cũng không muốn quay lại nơi đây nữa.
– Còn đối với chàng nơi này thế nào? Là vui vẻ hay là tiếc nuối?
Nghê Tố không nhịn được mà tò mò về quá khứ của chàng.
– Ta…
Bởi vì câu hỏi của nàng mà Từ Hạc Tuyết cẩn thận hồi tưởng lại những ký ức ngày xưa. Nhưng chúng vô cùng rời rạc, chàng chỉ còn nhớ được đôi ba chuyện mà thôi.
Thật ra chàng đã có một quãng thời gian tươi đẹp ở nơi này, từng phóng túng, từng khoái hoạt. Khi đó chàng vô ưu vô lo, cùng bạn bè rong chơi, thậm chí còn cùng nhau hái trộm cả táo trong vườn của thầy để ăn.
Ký ức chàng đạp một người bạn đang khóc bù lu bù loa từ trên mái hiên nhà thầy xuống dưới dường như chỉ vừa mới hôm qua.
Thế nhưng khi nàng hỏi, rốt cuộc là vui vẻ hay tiếc nuối?
– Từ lúc rời khỏi nơi này, mọi vui vẻ trong quá khứ của ta đều biến thành tiếc nuối.
Cuối cùng chàng nói lên đáp án.
Nghê Tố hỏi chàng:
– Nhưng mà chàng không hề hối hận, đúng không?
Từ Hạc Tuyết bị nàng nhìn chằm chằm, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại:
– Đúng vậy.
Hai chữ hối hận này không thể xoá nhoà hết thảy tiếc nuối, bất luận là quá khứ hay hiện tại, chàng hoàn toàn không muốn vin vào hai chữ này để bao biện cho cuộc đời ngắn ngủi của mình.
Cho dù gặp được thầy ở trong mộng, chàng cũng không muốn nói ra hai chữ này.
Đó là không tôn trọng chính mình, cũng không tôn trọng thầy.
– Mặc dù ta chưa biết nhiều chuyện của chàng.
Nghê Tố thoáng ngẫm nghĩ, lại nói tiếp:
– Nhưng ta cảm thấy, nếu ta là chàng, ta nhất định sẽ không cảm thấy hối hận vì những chuyện mình đã quyết định.
Giống như đến tận bây giờ, nàng chưa bao giờ thấy hối hận.
– Chuyện của ta gần như đã sắp giải quyết được rồi. Chỉ cần Ngô Kế Khang chết ta nghĩ linh hồn của anh ta sẽ được an ủi.
Đây là ngày Nghê Tố thấy thoải mái nhất kể từ khi bước chân đến Vân Kinh. Nàng mỉm cười với chàng:
– Nhưng ta sẽ ở lại nơi này, chờ đến ngày chàng tìm được mục đích thật sự chàng quay về dương thế là gì. Ta gọi chàng quay về, cũng mong lần này chàng sẽ ít tiếc nuối hơn.
Câu nói “ta gọi chàng quay về” gần như khiến Từ Hạc Tuyết mất hồn.
Trong hẻm nhỏ vắng vẻ loáng thoáng nghe được tiếng đàn hát vọng đến từ rạp hát ở đằng xa.
Thật ra chàng vốn chẳng tiếc nuối gì cả, chàng đã quên gần hết những ký ức hồi sinh thời rồi. Nếu không trở lại dương thế, chàng sẽ càng quên nhiều hơn nữa. Có điều những oan hồn trong toà bảo tháp ở U Đô kia lại chẳng bao giờ quên đi bao oán hận đó.
Bọn họ không bỏ xuống được nên chàng lại càng không thể buông tay.
– Từ Tử Lăng, tiếng đàn Tỳ Bà kia nghe hay quá. Chờ chuyện này qua đi, chúng ta cùng đến rạp hát một chuyến nghe thử xem nhé?
Giọng nói Nghê Tố kéo chàng tỉnh lại.
Chàng sóng vai đi cùng nàng, cái bóng sáng trắng muốt đan xen với bóng đen của nàng, y phục màu xanh thẫm trên người chàng có thể coi như là cái bóng của nàng.
Một hồi lâu sau, chàng khàn giọng đáp:
– Được.
------oOo------
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗