[ Ta nói là không đau.]
Dần Dạ Ty.
Lão già tóc hoa râm dính máu tươi be bét, người bị dây thừng cột giữa ao tra tấn. Lão bị quất mấy roi sắt, áo quần trên người bị gai sắt trên roi dài móc ra, da thịt bị kéo rách, cả người run rẩy không ngừng. Cuối cùng lão không chịu được, đôi môi nứt nẻ mấp máy:
– Con… khai…
– Nói.
Chu Đĩnh ném roi sắt dính máu thịt xuống làm bọt nước hoà lẫn máu tươi bắn tung toé.
– Ngân châm trên đầu chủ quân là con làm.
Lão già run rẩy, cổ họng đẫm máu, giọng nói nghèn nghẹn:
– Con chẳng còn cách nào khác, thằng cháu nhỏ của con bị họ bắt mất rồi!
– Bọn họ là ai?
Chu Đĩnh nắm bao tay, xoay nhẹ cổ tay đau nhức.
– Con không biết…
Hai mắt lão già dại ra, lẩm bẩm:
– Là bọn họ tới tìm con. Bọn họ hứa xong việc sẽ thả cháu trai của con về, còn cho thêm thù lao nữa.
Chu Đĩnh đang định hỏi lại thì nghe một loạt tiếng bước chân dồn dập. Y quay lại thấy Triều Nhất Tùng bước xuống bậc thềm đi tới cạnh ao tra tấn.
– Tiểu Chu đại nhân, bọn em đã lục soát lại phủ họ Ngô, thêm cả nhà lão bộc này rồi nhưng chỉ tìm ra được cái này.
Triều Nhất Tùng chìa tay đưa ra một chồng ngân phiếu dày cộm.
Chu Đĩnh đi qua xem. Ngọn đèn dầu trong phòng hành hình thì tối mờ nhưng chậu lửa gần đó lại cháy sáng rực. Chu Đĩnh lấy một tờ ngân phiếu, nương theo ánh sáng của chậu lửa nhìn lướt qua một lượt.
– Còn có cái này nữa.
Triều Nhất Tùng xòe tay kia ra, trong lòng bàn tay cậu là một hạt châu của bàn tính.
Ngân phiếu cũng chẳng phải thứ hiếm lạ gì. Khoảng mười sáu năm trước, một cửa hàng giao dịch đã dùng ngân phiếu để trao đổi. Những ai không tiện mang theo nhiều tiền sắt thì đến cửa hàng giao dịch đổi thành ngân phiếu, đến khi cần thì lại lấy ngân phiếu đổi sang tiền sắt. Đến nay, người dân Đại Tề đã có thêm thói quen sử dụng ngân phiếu thay vì tiền sắt khi buôn bán trao đổi.
Hạt châu trong tay Triều Nhất Tùng nhẵn bóng, chỉ nhìn thôi cũng biết nó được làm từ gỗ tốt, ở giữa chạm trổ một lỗ nhỏ, có lẽ vì đã được dùng quá lâu nên chữ khắc ở mặt trên cũng đã phai mờ.
Chu Đĩnh cầm hạt châu lên, quay đầu nhìn lão già kia:
– Nói lai lịch của thứ này ta nghe thử xem.
– Là đồ bọn họ đánh rơi.
Lão già thở hổn hển.
Chu Đĩnh nương ánh lửa quan sát cẩn thận mới đọc được chữ khắc đã mờ ở mặt trên là ‘Mãn Dụ’.
Y gần như nghĩ ngay tới ngân hàng Mãn Dụ ở trong kinh. Tuy Mãn Dụ không phải là hiệu buôn tiền đầu tiên phát hành ngân phiếu, nhưng lại là hiệu buôn tiền uy tín và phổ biến nhất của Đại Tề. Sau khi ‘hiệu buôn tiền’ đổi tên thành ‘ngân hàng’, ngân hàng Mãn Dụ đã đứng vững tại Đại Châu, gần như lũng đoạn hết thảy quyền giao dịch tiền tệ của vùng lân cận đó.
Chu Đĩnh nhìn lỗ nhỏ khảm trên hạt châu.
– Thật sự nó là hạt châu của bàn tính chỉ có Mãn Dụ mới dùng thôi à.
Ngay trong đêm, một toán Thân Tụng Quan của Dần Dạ Ty mang theo thẻ bài của Hàn Sứ Tôn đến lật tung cả ngân hàng Mãn Dụ nhưng lại không tìm được vị chưởng quỹ mới về kinh kia.
Mãi cho đến hôm sau, trong khi Thân Tụng Quan truy lùng khắp kinh thành để tìm chưởng quỹ của ngân hàng Mãn Dụ thì ở rạp hát lại phát hiện ra một cái xác chết đã hư thối.
– Đám người làm của ngân hàng đến nhận diện tử thi, ai nấy đều chắc chắn người chết là Hồ Lật, chưởng quỹ của chi nhánh Vân Kinh.
Hai mắt Chu Đĩnh đã hơi đỏ lên nhưng y vẫn chẳng hề có vẻ gì mệt mỏi.
Hàn Thanh đặt chén trà xuống, khẽ hừ một tiếng:
– Thi thể đã thối rữa cả rồi, làm sao bọn họ nhận ra được?
– Bọn họ chỉ nhìn quần áo và đồ mang theo trên người để nhận định ạ.
Chu Đĩnh gật đầu.
– Người này chết thật hay giả cũng chả quan trọng. Dù sao hắn vừa hồi kinh thì mất tích ngay trong đêm Nguyên Tiêu, cũng đã nhiều ngày trôi qua rồi, dẫu có còn sống thì cũng khó mà tìm cho ra.
Ngón tay Hàn Thanh gõ nhẹ trên đầu gối.
– Nhà ta đoán Quan gia hoàn toàn không thèm quan tâm lý do vì sao ngân hàng Mãn Dụ lại muốn hại Ngô Đại. Quan Gia còn niệm chút tình cũ với Ngô Đại đấy, nhưng chỉ là không xử tội lão mà thôi. Còn lão bị điên thật hay bị kẻ nào hại thì ai mà quan tâm? Tuy vậy, hôm nay Quan Gia hạ sắc lệnh cho Tri Châu Đại Châu nhanh chóng thẩm vấn ông chủ Tào Đống của ngân hàng Mãn Dụ đấy.
– Chu Đĩnh, cậu biết là vì sao hay không?
– Thưa không.
Hàn Thanh nhướng mày nhìn y, trên mặt bỗng nở nụ cười kỳ quái khó hiểu:
– Cậu đã bao lâu chưa về nhà rồi hử? Tấu sớ cha cậu dâng lên đưa vào cung rồi thì nhà cậu hẳn cũng đã nhận được thư nhà rồi mới phải chứ.
Nghe hắn nhắc tới cha mình, Chu Đĩnh hơi ngẩn ra rồi lập tức nói ngay:
– Sứ Tôn, xin hỏi nghiêm phụ dâng sớ tấu về chuyện chi?
– Chuyển Vận Sứ Uyển Giang Chu Văn dâng sớ thỉnh bệ hạ thu hồi quyền phát hành ngân phiếu để ứng phó phí tổn của quân lương, cấm ngân hàng tư nhân tự phát hành ngân phiếu mới, thu lại hết ngân phiếu hiện hành, ngăn chặn tình trạng lũng đoạn giao dịch, chuyển ngân hàng tư thành ngân hàng công.
Tuy Hàn Thanh hiếm khi ở ngự tiền nhưng lại có cha nuôi là Đô Tri của Nội Thị Tỉnh mấy tin tức thế này hắn biết khá nhanh.
Chu Đĩnh lập tức hiểu ra ngay:
– Quan Gia… muốn mượn chuyện này để khai đao với ngân hàng Mãn Dụ?
Hàn Thanh nói đầy thâm ý:
– Cậu cũng biết đấy, mấy năm gần đây ở Đại Tề nạn trộm cướp xảy ra liên miên. Tuy Đan Khâu đã ngừng chiến với Đại Tề chúng ta nhưng không phải không có sóng gió ngầm. Huống hồ việc gì có chuẩn bị thì nên, không có chuẩn bị thì hỏng*. Quân không thể không nuôi. Thế nhưng quốc khố bây giờ khó mà duy trì nổi phí nuôi quân. Đối với Quan Gia, tấu sớ này của cha cậu chính là nắng hạn gặp mưa rào. Song, đối với cậu thì… trăm hại mà chẳng một lợi. Chuyện này cậu hiểu rõ ràng chứ?
(*)Nguyên văn: “Phàm sự dự tắc lập, bất dự tắc phế” (凡事豫则立,不豫则废). Đây là một câu trích trong “Trung Dung” (Tử Tư), một trong bộ Tứ Thư. Nghĩa là ‘việc gì có chuẩn bị thì nên, không có chuẩn bị thì hỏng’.
Chu Đĩnh chẳng có quá nhiều cảm xúc:
– Tôi hiểu rõ.
Tấu sớ này của cha y đã ảnh hưởng đến lợi ích của bè lũ quan viên cấu kết với đám cửa hàng giao dịch như ngân hàng Mãn Dụ hòng lũng đoạn phát hành ngân phiếu.
Cha y ở Uyển Giang xa xôi hẳn sẽ gặp phải vô vàn sóng gió, mà y ở ngay trong kinh ắt cũng không tránh được chuyện bị trả thù.
Hàn Thanh hơi tò mò:
– Cha cậu không màng sống chết của bản thân thì cũng thôi đi, ngay cả an nguy của đứa con trai nhiều năm không gặp cũng chẳng buồn để ý luôn. Trong lòng cậu không oán trách ông ấy chút nào à?
– Nghiêm phụ làm vậy là vì suy nghĩ cho quốc gia, làm sao tôi lại oán trách cho đặng?
Chu Đĩnh lắc đầu, nói tiếp:
– Sứ Tôn cũng biết đấy, nghiêm phụ hy vọng tôi làm quan văn. Tôi không vâng lời ông ấy đã là bất hiếu rồi. Con đường này vốn là do tôi tự mình chọn. Tôi cũng nên để cho ông ấy biết mình không chọn sai đường.
– Vậy sắp tới cậu càng phải cẩn thận hơn, chớ để cho cái lũ đang tức đầy con ngươi kia hãm hại.
Hàn Thanh đứng lên vỗ nhẹ vai y.
– Vâng.
Chu Đĩnh đáp lời.
Trong buổi chầu triều sớm, nghe Đô Tri Lương Thần Phúc của Nội Thị Tỉnh đọc tấu sớ của Chuyển Vận Sứ Uyển Giang Chu Văn xong, các triều thần lập tức bàn luận sôi nổi, nhưng vua Chính Nguyên chưa trực tiếp hạ sắc lệnh đồng thuận ngay mà bảo triều thần từng người nêu lên ý kiến của mình.
Có người tán đồng, có kẻ phản đối, Quan Gia mặc áo bào cổ tròn màu son ngồi trên ngự toạ chẳng nói chẳng rằng, yên lặng nghe đám triều thần bác bỏ ý kiến lẫn nhau mà cũng chẳng cản.
Hồi lâu sau, vua Chính Nguyên rủ mắt nhìn xuống vị quan già mặc áo tím, không chống gậy nên thân hình hơi còng đứng bên dưới:
– Trương khanh, khanh nghĩ thế nào?
Nghe vậy Trương Kính lập tức bước lên trước khom người thi lễ:
– Thần cho rằng chuyển ngân hàng tư thành ngân hàng công đúng là tạo phước cho muôn dân.
– Nói vậy Trương khanh cảm thấy tấu sớ của Chu Văn có thực hiện được không?
Giọng vua Chính Nguyên rất bình tĩnh thờ ơ.
– Thần không phải nói ý này.
Trương Kính cúi đầu.
Vua Chính Nguyên híp mắt, vẻ mặt như sa sầm đôi chút:
– Không phải ý này thì là ý gì?
– Nếu không có tiền vốn, ắt tổn hại quốc bản.
Bên trong điện Triều Thiên lặng ngắt, giọng nói của một mình Trương Kính nghe dõng dạc rõ ràng.
Mạnh Vân Hiến ở bên cạnh không nhịn được mà nhíu mày lại. Ông ta ngẩng đầu lên thấy quả nhiên sắc mặt Quan Gia ngồi trên ngự tọa biến đổi. Ông ta chỉ đành khẽ khàng than thở, ‘nếu không có tiền vốn, ắt tổn hại quốc bản’, ý là tiền sắt dự trữ không đủ nhưng lại phát hành ngân phiếu vô tội vạ, làm số lượng ngân phiếu lưu hành trong dân gian vượt quá nhu cầu, ngân phiếu rớt giá liên tục, vật giá lại leo thang sẽ ảnh hưởng gốc rễ của dân sinh.
Quốc bản mà Trương Kính nhắc đến là vì dân.
Ngân hàng tư chuyển thành ngân hàng công đúng là có thể khiến ngân phiếu lưu hành rộng rãi hơn, ban ân cho dân sinh, cũng có thể giải quyết vấn đề quân phí cấp bách.
Lời của Trương Kính không phải phản đối tấu sớ của Chu Văn mà khuyên can quân vương chớ nên phát hành ngân phiếu quá mức.
Mạnh Vân Hiến nhíu chặt mày, ông ta cứ cảm thấy hôm nay Trương Kính có gì đó kỳ quái. Tuy Trương Kính là người bộc trực nhưng không phải kẻ không thức thời. Thế nhưng Trương Kính hôm nay lại chọc Quan Gia nổi giận.
– Giỏi cho một Trương khanh vì nước vì dân.
Tuy vua Chính Nguyên đang cười nhưng ánh mắt kia lại lạnh lùng thâm trầm.
Cho đến khi bãi triều, vua Chính Nguyên vẫn chưa quyết định chuyện này, nhưng ai nấy đều biết ngân hàng công thay thế ngân hàng tư đã là kết cục đã định.
– Sùng Chi, trước giờ rõ ràng ngay cả chi tiêu của bản thân anh cũng chẳng buồn tính toán, thậm chí ở trong nhà cái bàn tính cũng không có, sao bây giờ lại để ý chuyện tài chính đến vậy chứ?
Vừa ra khỏi điện chầu, Mạnh Vân Hiến không chờ Hạ Đồng đến đỡ Trương Kính mà đi lên phía trước.
Hạ Đồng đến chậm một bước, thấy hai vị tướng công đứng cùng một chỗ, vừa đi xuống bậc thang vừa nói chuyện. Anh ta cẩn thận đi theo sau, chú ý tới bước chân của thầy mình.
– Việc nhà thì có thể hồ đồ chứ việc nước thì không.
Trương Kính vừa vịn lan can bạch ngọc vừa chầm chậm bước xuống.
– Hôm nay sao anh lại chọc giận Quan Gia?
Mạnh Vân Hiến cảm thấy ông quá kỳ lạ.
– Dạo này anh cứ tra cứu thành tích làm việc của chư quan nhưng lại chẳng có thêm hành động gì. Nay anh lại quan tâm tới cả tài chính. Hẳn anh cũng gặp gỡ Phan Tam Ty rồi hả? Tôi không hiểu rốt cuộc anh đang muốn làm gì nữa?
– Tuy Quan Gia không thích nghe lời can gián nhưng phải có người nói. Không chỉ là nói cho Quan Gia nghe mà còn cho cả triều thần nghe. Nếu có quan viên dám nói thật trước mặt Quan Gia thì tốt, còn không, tôi tin lời của mình sẽ có người truyền ra cho bá tánh nghe, thể nào cũng phải có người nói cho bá tánh tỏ tường đúng sai.
– Còn như tôi đang làm gì ư.
Đầu gối Trương Kính đau nhức vô cùng, ông chống tay lên lan can bạch ngọc đứng lại.
– Tôi trở về vì cái gì thì đang làm cái ấy.
Thần chính trực không phải vì quân nhân từ mà chính trực.
…
Ông chủ của ngân hàng Mãn Dụ xuất thân ở Đại Châu nên chi nhánh trong kinh được trang trí có hơi hướng Đại Châu, lầu gác bốn phía, giếng trời ở giữa, màu vẽ rực rỡ.
Từ Hạc Tuyết xách đèn lên lầu, Nghê Tố theo sát phía sau. Mặc dù Dần Dạ Ty đã tạm thời niêm phong nơi này lại nhưng với chỗ to như vậy vẫn có người canh gác, Nghê Tố phải cố bước đi thật nhẹ nhàng.
Ánh đèn chiếu lên một cái bàn gỗ mun to dài, trên bàn để một bàn tính ngay ngắn, hạt châu trên đó no tròn, lỗ thủng khảm ngọc. Nghê Tố nhìn lướt qua bàn tính:
– Hình như không thiếu hạt châu nào hết nhỉ?
– Đồ bị hỏng hẳn không để trên bàn.
Ngón tay Từ Hạc Tuyết nhẹ nhàng gảy một hạt châu trên bàn tính. Hạt châu lập tức xoay chuyển mấy vòng lộ ra mặt kia khắc hai chữ “Mãn Dụ” và hoa văn đặc thù kia.
– Cái hạt này có vẻ không giống với hạt châu tìm được bên trong nhà của lão bộc phủ họ Ngô kia.
Nghê Tố đi tới bên cạnh chàng, nhìn thoáng qua:
– Hạt châu kia chỉ có chữ không có hoa văn.
Trước khi Triều Nhất Tùng đến điều tra nhà của lão bộc kia, Nghê Tố và Từ Hạc Tuyết đã đi qua trước một chuyến. Hạt châu kia là do bọn họ tìm được dưới đống ngân phiếu dày cộm kia nhưng rồi lại trả về chỗ cũ để mặc Triều Nhất Tùng mang về Dần Dạ Ty.
– Hạt châu kia cũ kỹ, hẳn là kiểu dáng trước kia của Mãn Dụ.
Từ Hạc Tuyết nhìn bàn tính nạm vàng khảm ngọc kia.
– Nghê Tố, hồi ta còn tại thế vẫn chưa có ngân phiếu. Nàng nghĩ thử, cửa hàng giao dịch có coi trọng bàn tính hay không?
– Chung quy là nghề trao đổi ngân phiếu với tiền sắt. Người ta gửi tiền sắt cho cửa hàng, cửa hàng dùng bàn tính để tính toán, ắt nó phải là đồ quan trọng, tuyệt đối không thể qua loa được. Nhưng cửa hàng giao dịch nhỏ nào sánh được với ngân hàng lớn như Mãn Dụ, làm sao Mãn Tụ lại dùng bàn tính hỏng được?
Nghê Tố vừa bắt chước chàng gảy bàn tính vừa nói tiếp:
– Ta nghe nói Mãn Dụ chỉ dùng bàn tính loại này, hạt châu nạm vàng khảm ngọc. Hẳn là do ông chủ ở Đại Châu cho rằng đây là điềm tốt giúp buôn bán phát đạt.
– Bởi vậy dù bàn tính hư rồi họ hẳn cũng sẽ giữ kỹ.
Từ Hạc Tuyết ngước mắt nhìn bàn tính treo trên tường, tuy chưa được nạm vàng khảm ngọc nhưng hạt châu trên đó đã được chạm khắc tỉ mỉ.
– Chúng ta tìm thử xem.
Trên lầu tối tăm, chẳng một ai thấy được ngọn đèn của Từ Hạc Tuyết, chỉ duy nhất Nghê Tố có thể nương ánh sáng ngọn đèn do nàng tự tay thắp này để nhìn xung quanh. Sợ khiến người canh gác của Dần Dạ Ty ở giếng trời bên dưới chú ý? Nghê Tố cẩn thận mở một cánh cửa ra, tiếng “kẽo kẹt” vang lên thì nàng lập tức ngừng tay, quay đầu lại nhìn quanh một lượt.
Từ Hạc Tuyết sau rèm che trên mũ nhìn nàng, đôi mắt chàng thoáng hiện lên nét cười nhàn nhạt. Thấy nàng lại như muốn kéo cửa tủ ra, chàng đưa tay đè lại cửa tủ chạm khắc, ngăn nàng lại.
Nghê Tố ngơ ngác ngẩng lên, không nhìn rõ gương mặt chàng đằng sau rèm sa mỏng.
Từ Hạc Tuyết nói nhỏ:
– Tìm như thế e tới sáng cũng không thấy.
– Vậy chúng ta phải làm sao?
Nàng cũng nói khe khẽ.
Hai người đứng trước cửa tủ, cái bóng trắng óng ánh gần như điệp với cái bóng đen nhánh. Ngón tay Nghê Tố vẫn còn móc trên nắm cửa bằng đồng, bất giác ngón tay bị chèn tới ửng đỏ. Từ Hạc Tuyết duỗi tay ra nắm lấy cổ tay nàng, rút ngón tay nàng ra khỏi nắm cửa bằng đồng nặng nề.
Sống lưng Nghê Tố cứng đờ, nàng không nhìn rõ mặt chàng, rõ ràng chàng cũng chẳng hề hô hấp. Nàng nhìn lại ngón tay đỏ ửng của mình, nghe hơi thở của chính mình.
Hơi thở hỗn loạn.
– Không đau hả?
Từ Hạc Tuyết cũng đang nhìn tay nàng.
Nghê Tố lí nhí đáp lại.
Từ Hạc Tuyết không nghe rõ bèn khom người xuống. Nhìn thấy vành tai của chàng, Nghê Tố bèn ghé sát vào:
– Ta nói là không đau.
Chàng không ngờ nàng lại ghé lại gần như thế.
Hơi thở ấm áp phả lên vành tai, cả người gần như run rẩy, lập tức đứng thẳng lên, nhỏ giọng nói:
– Chúng ta tự mình tìm đi.
Khi tiếng ngáy của thanh niên đang ngủ gật bên cạnh cầu thang vang lên, Từ Hạc Tuyết hoá thành sương mù nhàn nhạt bay xuống dưới lầu rồi lập tức xách cổ áo người nọ đưa hắn lên lầu hai.
Thanh niên giật mình tỉnh lại, chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Sợ hắn sẽ hét toáng lên, nàng quýnh quáng vơ vội một vật đen đen ở trong lu nước bên cạnh.
Từ Hạc Tuyết chĩa kiếm tì vào cổ họng của thanh niên. Bị lưỡi kiếm mỏng như băng đâm vào người, thanh niên run lẩy bẩy, nhìn thấy con rùa đen đang cựa quậy bốn cái chân bị cô gái mang mũ có rèm che kia cầm trong tay thì ra sức mím chặt miệng lại, tuyệt đối không thể để cho nàng nhét nó vào trong miệng mình được.
Từ Hạc Tuyết thấy Nghê Tố cũng giật mình vì thứ mình vừa chộp lấy, giọng nói vốn bình thản của chàng lại có thêm ý cười nhẹ.
– … Thả nó về lại đi.
Nghê Tố ngượng ngùng thả con rùa đen về lại trong lu sứ.
Từ Hạc Tuyết quay đầu lại, nhìn lại thanh niên đang sợ run tới mềm chân, nói:
– Ta hỏi, anh đáp. Nếu dám la lên thì ta giết anh.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 52: Đạp Sa Hành (3)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗