Chương 86: Thiên Tịnh Sa (1)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
2
0
Trước
Chương 86
Sau

[ Người sửa được nhà tranh thì cũng xây được nhà lầu.]

Quân Ung Châu đã giao chiến với Thạch Ma Nô. Trên bình nguyên rộng lớn, kỵ binh người Hồ phát huy được thực lực mạnh mẽ của mình, đánh thắng hai trận liền. Tần Kế Huân và Ngụy Đức Xương phải rút quân từ rừng Hồ Dương về thành Ung Châu. Quân khởi nghĩa đóng ngoài thành cũng theo đó mà rút vào trong.

– Tấu sớ của bản quan hẳn tới Vân Kinh rồi, chẳng biết Quan Gia có như suy tính của công tử cử người thích hợp làm Giám Quân Ung Châu không.

Lửa trại cháy hừng hực, Tri Châu Thẩm Đồng Xuyên đang bưng chén canh nóng. Đương thời chiến, hắn vẫn mặc nguyên quan phục, có điều trông không tươm tất, chỉnh tề như ngày thường.

– Xưa nay Quan Gia không quá tín nhiệm võ tướng. Công tích cao như Miêu Thái Uý, nói bỏ binh quyền thì bỏ ngay. Ông ấy có danh vọng cao trong trú binh ở phủ Giám Trì. Quan Gia chắc chắn không để ông ấy thống lĩnh viện quân đâu. Ta đoán, nhiệm vụ lần này chắc sẽ giao cho Thứ Sử phủ Giám Trì, Đàm Quảng Văn.

– Đàm Quảng Văn này không hợp với Miêu Thái Uý. Quân Hộ Ninh do hắn quản lý không còn hùng mạnh như ngày xưa. Nếu thêm một kẻ như Tống Giám Quân tới thì vất vả rồi đây.

Nếu có cơ hội đàm hoà, đương kim tuyệt đối không khai chiến với Đan Khâu. Thẩm Đồng Xuyên và Tần Kế Huân đã đẩy Quan Gia và phe bảo thủ lão ta tín nhiệm vào thế không thể không chiến. Thế nhưng Ung Châu vẫn phải bị Giám Quân kế nhiệm của Tống Tung quản chế. Vì vậy ứng cử viên cho chức này rất quan trọng.

– Thẩm Tri Châu không tin thầy của mình à?

Từ Hạc Tuyết vươn tay mở nồi đất đang nấu trên đống lửa, nhìn cháo sôi lục bục bên trong.

Nghe chàng nhắc tới Mạnh Vân Hiến, Thẩm Đồng Xuyên ngẩng đầu nhìn trời đêm điểm xuyết những vì sao:

– Đã nhiều năm rồi ta không gặp thầy. Trước đây thầy bị biếm quan đến huyện Văn thì không muốn thư từ gì với ta. Ta biết, thầy sợ ta bị liên lụy. Nay thầy đã về triều, ta lại ở đây không thể về Vân Kinh gặp mặt. Chẳng biết thầy có thất vọng với ta không.

Mấy năm nay hắn làm Tri Châu Ung Châu lại mặc kệ hết thảy chẳng có thành tựu gì, chỉ lo giải nỗi sầu muộn trong lòng, không còn là kẻ ôm khát vọng to lớn trước mặt thầy như năm nào nữa rồi.

– Tống Tung ỷ mình là sủng thần của Quan Gia. Ngài cũng đành bất lực. Mạnh Tướng Công chưa chắc không biết.

Từ Hạc Tuyết nhìn từng luồng hơi nóng bốc lên trên nồi cháo, chống tay trên đầu gối, trong mắt phản chiếu ánh lửa bập bùng:

– Đời người ngắn ngủi, chớp mắt liền qua*. Nếu có cơ hội tương phùng, Thẩm Tri Châu chớ bỏ lỡ.

(*)Nguyên văn “Nhân sinh sương mai, điện quang hỏa thạch”. Trong đó, nhân sinh sương mai (人生朝露): sương sớm tới bình minh thì khô, ẩn dụ sự ngắn ngủi của cuộc đời. Điện quang hỏa thạch (电光火石): là ánh chớp, tia lửa ẩn dụ cho sự nhanh chóng, xuất hiện rồi lập tức biến mất..

Nghê Tố khoác áo choàng đi tới, nghe lời này của chàng thì dừng bước chân lại. Khi Từ Hạc Tuyết ngẩng đầu lên nhìn sang, nàng mới bước tới gần.

Ngọn đèn lưu ly đặt bên cạnh, ánh lửa phản chiếu lên y phục trắng như tuyết của chàng. Thẩm Đồng Xuyên nhìn Từ Hạc Tuyết vươn tay mở nắp nồi đất ra múc một chén cháo. Ngay sau khi Nghê Tố ngồi xuống, chàng đưa chén cháo tới trước mặt nàng.

Thấy Thẩm Đồng Xuyên nhìn mình, Nghê Tố bèn hỏi:

– Thẩm Tri Châu, ngài ăn cháo không?

– Ta có canh thịt dê rồi.

Thẩm Đồng Xuyên mỉm cười, nâng chén canh lên.

Nghê Tố ăn thịt dê không quen, cũng không hay ăn canh thịt dê đặc sản của Ung Châu. Thành Ung Châu đóng cửa thành hơn nửa tháng, thịt dê thịt bò trong thành hầu như hết sạch. Chén canh trên tay Thẩm Đồng Xuyên cũng chả có mấy miếng thịt.

Một nha dịch vội vàng chạy tới thì thầm bên tai Thẩm Đồng Xuyên một hồi. Hắn lập tức đặt chén canh xuống, đứng lên vuốt phẳng nếp uốn trên quan phục:

– Chúng ta phải bảo vệ con đường đi hướng phủ Giám Trì kia. Nay thợ thủ công chế tạo được tam cung sàng nỗ* rồi. Ta lập tức đi tìm Dương Thiên Triết. Như suy đoán của công tử trước đây, chi bằng chúng ta lợi dụng buổi tối tới sạn đạo mai phục, đề phòng người Hồ quấy phá.

(*)Tam cung sàng nỗ (三弓床弩): nỏ máy có 3 cánh cung đặt trên một giá/bệ. 三弓: tam cung tức ba cáng cung, 床弩: sàng nỗ (sàng: giường/bệ/giá ; nỗ: nỏ)

Dứt lời, Thẩm Đồng Xuyên dẫn người lên thành lâu. Nghê Tố nhìn theo bóng lưng hắn, ngoảnh lại nói:

– Cũng không biết tam cung sàng nỗ mấy người chú Phạm chế tạo trông thế nào.

Phạm Giang khéo tay, lại thạo nghề mộc, chế tạo được cả cung nỏ. Mấy hôm rày ông cùng thợ thầy thủ công trong thành chế tạo cung nỏ.

– Tam cung sàng nỗ dùng thương làm mũi tên. Ở cự ly gần, nó có thể bắn vào tường thành. Ở cự ly xa, tầm bắn có thể lên tới ngàn bước. Nhưng cồng kềnh lắm, phải ghép ba cánh cung lại trên giá, cần tận ba mươi người để kéo nỏ. Cho nên mới có tên là ‘sàng nỗ’, tức là nỏ giường.

Phía Nam thành Ung Châu là ngọn Thiên Câu. Núi này địa hình dốc đứng cheo leo, sừng sững giữa tầng mây, được xem là một cửa ải hiểm trở. Hồi Tưởng Tiên Minh làm Tri Châu ở đây, để phòng khi chiến sự bùng nổ, người Hồ có phá mấy con đường khác, thành Ung Châu cũng không bị cô lập lần nữa, hắn đã ra lệnh tu sửa sạn đạo trên ngọn Thiên Câu.

Điểu đạo trên núi Thiên Câu rất kỳ diệu, địa thế từ trên cao trông xuống, dễ thủ khó công. Đây là con đường sinh tồn mà Ung Châu không được từ bỏ. May sao năm ấy Tưởng Tiên Minh ra lệnh tu sửa điểu đạo, lại xây thêm đài quan sát ở các vị trí quan trọng. Từ Hạc Tuyết nhờ Thẩm Đồng Xuyên vẽ điểu đạo trên núi Thiên Câu ra, suy nghĩ làm sao đặt tam cung sàng nỗ trên đó. Lực bắn của nỏ máy lớn hơn cung thủ tự mình bắn rất nhiều lần.

– Trên thành lâu cũng định đặt tam cung sàng nỗ hả?

Nghê Tố ngẩng đầu nhìn tường thành cao chót vót, binh lính tuần tra ban đêm đang qua lại trên ấy.

– Ừ, bất kể công thành hay thủ thành đều không thể thiếu nó được. Khi công thành thì bắn vào tường thành, tranh thủ thời gian cho binh sĩ leo thang lên trên. Khi thủ thành thì bắn quân địch cách xa ngàn bước.

Từ Hạc Tuyết nhớ tới bản vẽ Phạm Giang mang về cho mình xem:

– Ta nhớ mười sáu năm trước tam cung sàng nỗ chưa có tầm bắn xa như bây giờ. Khi ấy xa lắm cũng chỉ tầm bảy trăm bước.

Nghê Tố bưng chén cháo, hỏi:

– Người Hồ cũng có sàng nỗ hả?

– Có, ta từng thấy rồi! Bọn họ bắt thợ thủ công người Tề về chế tạo nỏ cho mình.

Đột nhiên một tiếng gọi vang lên, Nghê Tố ngoảnh lại thấy Phạm Giang đang chống gậy đi tới.

– Chú Phạm.

Nghê Tố lập tức đặt chén xuống, cầm chén gốm sạch bên cạnh lên múc cháo cho ông.

– Không dám làm phiền Nghê cô nương…

Phạm Giang vội chạy tới, định tự mình làm thì Nghê Tố đã múc cháo xong xuôi. Ông đành nhận lấy, luôn miệng nói cám ơn rồi ngồi xuống bên cạnh Từ Hạc Tuyết:

– Năm ấy gần như cả thành Ung Châu bị cháy. Tôi cũng thấy sàng nỗ bị hỏng sau đại chiến. Nói thật với công tử, cô nương, tôi là thợ mộc mà mê mấy thứ này lắm. Có điều tôi không dám tự làm, chỉ thầm suy nghĩ trong bụng thôi. Nào ngờ bây giờ có thể cùng mọi người chế tạo sàng nỗ.

– Thanh Khung hay khoe cha của mình khéo tay ghê lắm, cái gì cũng làm được hết.

Nghê Tố nhìn lều nỉ ở gần đó. Thanh Khung đang ngủ say trong đấy. Dạo này cậu không được khoẻ, lúc nào cũng buồn ngủ, mệt mỏi.

Nghê Tố châm cứu cho cậu cũng chẳng hiệu quả.

Đôi tay thô ráp của Phạm Giang bưng chén cháo nóng, nhìn lều nỉ sáng đèn kia.

– Nó ấy à, ngày thường thì cứ trách tôi với mẹ nó sinh nó ra, chỉ ở trước mặt hai người mới khen cha nó là tôi đây được một câu đấy.

– Nhưng tôi thấy có lỗi với nó lắm. Sinh nó ra lại không thể chăm sóc tốt cho nó.

Nói cho cùng, con của người với ma khác với người thường. Cứ độ Thu Đông, xương chân Thanh Khung lạnh buốt kinh khủng. Thật ra đó là khí lạnh của U Đô. Thân xác và linh hồn cậu đều bị tổn thương, phải chịu đau đớn cả đời, cũng không sống thọ bằng một nửa người thường.

– Chẳng qua cậu ấy quen cằn nhằn với chú vậy thôi.

Nghê Tố thoáng suy nghĩ, lại nói tiếp:

– Trước mặt bọn cháu cứ nhắc chú hoài. Cháu thấy được làm con của hai người, cậu ấy vui vẻ lắm.

– Tôi biết, nó chỉ độc miệng độc mồm vậy thôi chứ tính tình giống y như mẹ nó.

Phạm Giang cười, ăn non nửa chén cháo, ngồi nấn ná hồi lâu mới mở miệng thăm dò:

– Công tử…

Thấy ông muốn nói gì đó lại cứ chần chừ, Từ Hạc Tuyết bèn nói:

– Có chuyện gì chú cứ nói thẳng đi.

Phạm Giang hơi ngượng ngùng, nói:

– Nói ra sợ hai người chê cười, thật ra tôi muốn tham gia thử cải tiến sàng nỗ.

Ông không phải thợ thủ công chế tạo vũ khí chính quy. Chả là thành Ung Châu thiếu người nên mới tạm thời gọi ông đến cho đủ số, cũng vì thế ông không dám đòi hỏi gì nhiều.

– Chú Phạm, đây là chuyện tốt mà.

Nghê Tố nói.

Phạm Giang lấy hết dũng khí mới nói ra được mấy lời này.

– Nghê cô nương tin tôi làm được sao? Tôi chỉ là một ông thợ mộc, có thể, có thể không làm được cái gì cả…

– Không thử thì sao biết được? Thợ mộc thì có sao nào? Chẳng phải chú làm cùng với những người khác nữa cơ mà? Ai nói người sửa chữa nhà tranh thì không thể xây được nhà lầu chứ?

Nghê Tố nhìn ông.

Phạm Giang không học hành nhiều, chẳng hiểu câu cuối nàng nói lắm, đang định đáp lại thì nghe Từ Hạc Tuyết nói:

– Theo ý tưởng của chú, sàng nỗ đã cải tiến có thể bắn xa độ chừng mấy bước?

– Hiện giờ tầm bắn chừng ngàn bước, tôi…

Phạm Giang cẩn thận xoè tay ra, nói:

– Tôi nghĩ nếu cải tiến thành công có thể bắn xa thêm ít nhất năm trăm bước nữa.

Một ngàn năm trăm bước.

Nếu có tầm bắn xa thế này, trong trận chiến thủ thành, quân Ung Châu có thể chiếm thêm mấy phần ưu thế. Từ Hạc Tuyết khẽ gật đầu, nhìn ông:

– Được rồi, ta sẽ nói với Tần Tướng Quân cho chú vào trại chế tạo binh khí trong quân để cùng mọi người cải tiến sàng nỗ.

– Từ…

Phạm Giang run môi, buột miệng thốt ra một chữ “Từ” rồi lập tức nín bặt, sửa lại ngay:

– Công tử tin tôi thật ư?

Từ Hạc Tuyết nghiêng mặt, liếc thoáng cô nương ngồi bên cạnh.

– Người sửa được nhà tranh thì cũng xây được nhà lầu.

Củi cháy trong đống lửa nổ lách tách, Phạm Giang chẳng hiểu gì, nói:

– … Nghĩa là sao?

– Nghĩa là bọn cháu tin chú có thể cải tiến được sàng nỗ có tầm bắn một ngàn năm trăm bước.

Nghê Tố cười híp mắt nói.

Chợt, tiếng kèn nặng nề rền vang.

Nụ cười trên môi Nghê Tố như đông lại, nàng và Từ Hạc Tuyết đồng thời đứng dậy. Trên thành lâu, bóng người qua lại, ánh nến lập loè. Có tiếng người hô lên: “Thạch Ma Nô lại tới công thành đấy!

Đôi mắt Từ Hạc Tuyết khe khẽ chuyển động, nhớ ra Dương Thiên Triết mới xuất thành đến núi Thiên Câu phía Nam bố trí sàng nỗ, chàng lập tức cầm đèn lưu ly lên bước nhanh tới thành lâu.

– Chú Phạm, chú mau về lều nỉ đi.

Nghê Tố quay đầu nói với Phạm Giang, lại cao giọng nhắc nhở mấy người Chung nương tử đang phơi phóng vải vóc bên ngoài mau trở về rồi chạy theo sát chàng.

Từ Hạc Tuyết chống tay vào tường thành bước lên thành lầu, ngoảnh lại thấy nàng thì nói:

– Nghê Tố, đừng đi theo.

– Vậy ta đứng ở dưới.

Nghê Tố rút chân về, đứng dưới cầu thang. Nàng cũng sợ đi lên sẽ làm phiền chúng binh sĩ, đã bận ứng chiến còn phải bảo vệ thêm cả nàng thì đúng là mệt thật.

Thế nhưng thành lâu khá cao, chẳng biết chàng có bị hạn chế ảnh hưởng hay không.

– Ta không sao.

Nhận ra nỗi lo lắng trong đáy mắt Nghê Tố, Từ Hạc Tuyết vội vàng trấn an nàng rồi bước lên thành lâu. Đuốc đốt từng cụm, đêm khuya gió cát càng mạnh hơn. Chim cắt săn của người Hồ ẩn mình trong màn đêm thỉnh thoảng chao liệng xung quanh, cất tiếng kêu lên.

– Nghĩa huynh, đám Dương Thiên Triết ra ngoài rồi. Lỡ như bọn họ bị Thạch Ma Nô phát hiện thì phải tính sao giờ?

Nguỵ Đức Xương nôn nóng nhìn tường thành ở đằng xa.

Từ Hạc Tuyết đi tới cạnh hai người, nhìn xuống bên dưới. Cờ xí Đan Khâu tung bay trong gió, quân Hồ mặc giáp đen trông như dòng mực đang nhanh chóng chảy tới cửa thành.

Tiếng vó ngựa giẫm trên vùng bình nguyên rộng lớn dồn dập đánh vào tai mọi người.

– Là đội cung kỵ binh của Thạch Ma nô!

Đoàn Vanh lờ mờ nhìn thấy quân tiên phong người Hồ đang xông đến.

– Mấy người Dương Thiên Triết mang theo sàng nỗ, hẳn không đi nhanh được. Nếu bị người Hồ phát hiện, e là quân khởi nghĩa sẽ bị diệt toàn đội.

Tần Kế Huân ấn bảo đao, ra lệnh quả quyết:

– Đức Xương, truyền lệnh xuống, ra ngoài nghênh chiến.

Như thế mới tranh thủ thêm thời gian cho Dương Thiên Triết.

– Rõ!

Nhận lệnh xong, Nguỵ Đức Xương lập tức đi xuống truyền lệnh.

Từ Hạc Tuyết đứng trên cao nhìn xuống đội kỵ binh người hồ đen kịt đông nghìn nghịt đang lao đến:

– Cung kỵ binh không phải là quân tinh nhuệ nhất của Thạch Ma Nô. Hắn tính dùng quân tiên phong tới hao tổn đội kỵ binh ít ỏi bên ta. Chúng ta không thể trúng kế của hắn.

Tần Kế Huân gật đầu:

– Phải, nếu kỵ binh chúng ta bị hao tổn trong trận chiến lần này, sau đó chỉ đành lấy bộ binh làm tường chống lại quân tinh nhuệ của bọn họ.

– Sàng nỗ có hai cung và tam cung mới chế tạo gọn nhẹ hơn nhiều, lại có thêm bánh xe. Nếu kéo ra khỏi thành ứng chiến, vừa có thể kết xe làm tường ngăn kỵ binh, vừa có thể dùng nỏ giết địch.

Trong lúc Tần Kế Huân ra lệnh cho Nguỵ Đức Xương, Từ Hạc Tuyết cầm một nhánh cây cháy đen sì một đầu vẽ đơn giản bố cục tác chiến lên tường thành.

– Như vậy, có thể bảo vệ được mặt phía Nam, khiến quân Hồ tạm thời không sang đó được.

– Hay lắm!

Nhìn hình vẽ bố cục tác chiến của Từ Hạc Tuyết, Tần Kế Huân lập tức hiểu ra ngay, phấn chấn quay người xuống thành lâu tập hợp binh sĩ.

Từ Hạc Tuyết vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn xuống quân Hồ Đan Khâu mỗi lúc một gần. Một lúc sau, tiếng mở cửa thành trầm đục bên dưới chầm chậm vang lên.

Tiếp theo là tiếng hò hét của quân Ung Châu cùng tiếng trống trận dồn vang.

Quân Hồ vốn định nhân lúc đêm tối đánh bất ngờ để công thành, lại không lường được quân Ung Châu đóng thành hơn nửa tháng đột nhiên xuất thành đối đầu trực diện với mình. Bọn họ chỉ thoáng kinh ngạc rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quân tiên phong đi đằng trước thong dong đánh tới quân Ung Châu.

Bên trong thành, Nghê Tố dựa lưng vào tường thành, nghe tiếng chém giết rung trời ở ngoài, lại ngẩng đầu nhìn ánh lửa dày đặc phía trên.

Thạch Ma Nô cũng đem cả sàng nỗ theo, còn là loại ba cánh cung, lúc này không dùng công thành thì cố nhiên chúng trở thành vướng víu. Hắn lập tức hạ lệnh để chúng sang một bên, vung đao sắt lên, rống lớn:

– Giết!

Tần Kế Huân không để cho kỵ binh đánh trước mà ra lệnh cho bộ binh chia làm hai cánh ra trận. Một cánh đứng phía, một cánh đứng trung tâm, cả hai kéo sàng nổ ra xếp xung quanh binh sĩ, nhắm tên bắn vào quân Hồ.

Tuy không phải là kỵ binh tinh nhuệ nhất của Thạch Ma Nô, đội cung kỵ binh ai nấy đều thiện chiến. Bọn họ vừa phi ngựa, vừa kéo cung bắn tên. Mũi tên của hai bên qua lại như con thoi. Ngụy Đức Xương đứng phía sau đội hình chiến xa hô lớn:

– Nâng thuẫn!

Binh sĩ đứng giữa được chiến xa của hai cánh quân bảo vệ lập tức bước lên trước, nâng thuẫn lên chắn mũi tên người Hồ bắn tới cho binh sĩ kéo cung đằng sau.

Tuy tầm mắt bị tấm thuẫn che khuất, binh sĩ kéo cung vẫn không dừng tay, rút tên bắn loạn vào cung kỵ binh Hồ khiến trong phút chốc bọn chúng chẳng thể tiến lên được.

Nhưng người chẳng vì thế mà nao núng, bọn chúng bày trận hình mới. Đội cung kỵ binh phía trước dây dưa với quân Ung Châu dùng sàng nỗ. Đội kỵ binh hai bên sườn thừa dịp này xông lên trước.

– Đổi!

Thấy tình hình như vậy, Ngụy Đức Xương lập tức hô lớn.

Quân Hồ đang mạnh mẽ lao tới thì thấy binh sĩ cầm thuẫn đứng hai bên chiến xa lập tức lùi lại mấy bước, sau đó hàng loạt mũi thương sắc bén thò ra qua những khe hở trên thuẫn. Khi bọn chúng vừa chạy tới gần sàng nỗ thì những cây thương này đâm vào chân ngựa. Trong phút chốc, chiến mã cường tráng nghểnh cổ cất vó khiến rất nhiều quân Hồ ngã ngựa bị hàng loạt mũi thương đâm trúng.

Thấy vậy, Thạch Ma Nô cưỡi ngựa phía sau nhíu chặt mày. Đội hình chiến xa này biến ảo mấy phen, giống như hai con nhím cực kỳ khó chơi.

Cung nỏ có bắn được liên tục cũng phải có lúc thay mũi tên. Thạch Ma Nô chẳng hề hoang mang, ra lệnh cung kỵ binh tiếp tục bắn tên yểm trợ cho kỵ binh xông thẳng vào hai cánh quân của Ung Châu, cắt đứt phối hợp giữa bọn họ, sau đó vây lại làm thịt.

Đoán ra được ý đồ của Thạch Ma Nô, Ngụy Đức Xương lập tức lệnh đội hình chiến xa di chuyển đến gần trung tâm, đồng thời lệnh một đội kỵ binh cầm thương đầu móc câu lên trước đối kháng kỵ binh quân Hồ.

Đội hình chiến xa càng co vào trung tâm, đội hình kỵ binh quân Hồ càng áp sát lại. Hai bên cứ giằng co không ngừng. Thấy kỵ binh Ung Châu không theo kịp thế tấn công mạnh mẽ của người Hồ, Ngụy Đức Xương hết cách phải đành hạ lệnh rút lui.

Đội hình chiến xa hai cánh phối hợp với nhau yểm trợ kỵ binh Ung Châu ở giữa rút về sau. Tiếng trống đánh dồn dập, tiếng kèn hiệu hai quân đan xen.

Từ Hạc Tuyết đứng trên tường thành. Chỉ có ngọn đèn lưu ly trên tay là được Nghê Tố thắp cho, tuy chẳng nhìn rõ tình hình chiến đấu phía dưới, nghe mệnh lệnh của Ngụy Đức Xương chàng cũng đoán được hòm hòm.

Trận chiến này kéo dài đến khi bầu trời phía Đông đổi màu trắng xám. Hai đầu gối Từ Hạc Tuyết đau đến lặng người, ngọn nến trong đèn lưu ly cháy sạch, nương ánh ban mai chàng mới nhìn rõ được tình hình bên dưới.

Thạch Ma Nô lại ra lệnh kỵ binh tấn công, ép đội hình chiến xa và kỵ binh Ung Châu càng lúc càng lùi về gần cổng thành. Tần Kế Huân bước nhanh tới, gọi:

– Đoàn Vanh!

Đoàn Vanh lấp tức phất tay. Binh sĩ đang kéo nỏ tam cung sàng nỗ trên tường thành đồng loạt buông tay. Mũi tên bọc sắt nhọn hoắt phóng ra như bay, lao thẳng vào kỵ binh người Hồ đang tới gần.

Trong phút chốc, người ngã ngựa đổ, cát bụi mù mịt.

Thạch Ma Nô cùng Ngụy Đức Xương cứ đánh liên tục cả đêm. Quân Ung Châu dùng đội hình chiến xa để phòng thủ, không gây quá nhiều thương vong cho quân Hồ. Song, cách tác chiến này lại ngăn cản quân Hồ tới gần tường thành, còn khiến ngựa chiến bọn chúng mệt mỏi, ngay cả binh sĩ nom cũng sắp kiệt sức.

Mà lúc này trên tường thành, Từ Hạc Tuyết nhìn vẻ mặt tối sầm của Thạch Ma Nô đang đứng giữa quân Hồ bỗng nhiên đoạt cung tiễn của một gã cung kỵ binh. Nhìn theo hướng mũi tên của hắn, Từ Hạc Tuyết trông thấy Ngụy Đức Xương đang chỉ huy quân. Chàng lậy tức lấy cung tiễn trên tay Đoàn Vanh, lắp tên, kéo cung, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mũi tên của chàng xé gió lạnh phóng tới, bắn trúng vào mũi tên của Thạch Ma Nô.

Hai mũi tên đồng thời rơi xuống đất.

Thạch Ma Nô đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên tường thành Ung Châu có một người đeo khăn dài che mặt, tay cầm trường cung, y phục trắng như sương tuyết bay phần phật trong gió.

------oOo------

Trước
Chương 86
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 463
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...