Lại một ngày bình thường khác.
Gần đây quán trà ở huyện Tước rất nhộn nhịp, thảy đều đang bàn luận về một người, một người xứ khác. Nghe nói người đó có ngoại hình ưa nhìn, trông chừng là văn nhân tuấn tú nho nhã, có tài vẽ tranh tuyệt diệu.
Đôi khi chàng sẽ ở trong đình Vọng Giang vẽ tranh, đôi lúc sẽ ghé sạp hàng ở ngõ Nam chọn bánh ngọt trái cây, mà nơi chàng lui tới nhiều nhất là nhà họ Nghê.
Bởi vì chàng chính là người mấy ngày trước tới nhà họ Nghê ở rể, lang quân của Nghê tiểu nương tử.
Chẳng ai biết lai lịch của chàng, chỉ biết chàng trùng họ trùng tên với Ngọc Tiết tướng quân đã qua đời vào nhiều năm trước. Lúc chàng tới ở rể nhà họ Nghê, Thánh nhân ban thưởng cho chàng nào ngựa đẹp xe hương* vượt ngàn dặm từ Vân kinh chuyển tới huyện Tước nho nhỏ.
(*)Nguyên văn “宝马香车” (bảo mã hương xa): hình dung xe ngựa trang sức hoa mỹ, phiếm chỉ là đồ sang trọng, quý giá.
– Hay là công tử thế gia nào nhỉ? Chứ không sao Thánh nhân ban thưởng nhiều dữ vậy được?
Trong quán trà chẳng thiếu người tụ tập với nhau buôn chuyện.
– Theo tôi thấy thì vị Từ lang quân kia là người nào bên họ đằng nhà vợ của Thánh nhân cũng không chừng…
Có người vừa sờ cằm vừa phân tích, sau đó lại “ấy” một tiếng rồi nhíu mày nói:
– Cơ mà họ đằng nhà vợ của Thánh nhân là Lý chứ đâu phải Từ.
Có người tiếp lời:
– Tuy không phải họ Từ nhưng biết đâu có vị nương tử nào bên nhà vợ của Thánh Nhân lấy chồng họ Từ rồi sinh ra Từ lang quân thì sao.
Ai nấy đều cảm thấy người này nói khá hợp tình hợp lý. Bỗng có người “ôi” một tiếng, hô lên:
– Kia là Từ lăng quân phải không?
Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài quán trà.
Hôm nay là tiết Trùng Dương*, ngày chín tháng Chín.
(*)Trùng dương (重阳): Tục xưa lấy ngày mồng 9 tháng 9 m lịch làm tiết Trùng dương hay còn gọi là Trùng cửu. Các nhà thơ, nhà văn thời xưa hễ gặp ngày này thì đăng cao ngâm vịnh (theo Quốc sử dị biên của Phan Thúc Trực)
Vĩnh Tự đường là nơi chuyên bán cuộn tranh bằng giấy tuyên, thuốc bột vẽ màu xanh. Từ lang quân đi từ trong Vĩnh Tự đường ra. Chàng mặc áo bào trắng tinh kiểu cổ tròn, một tay kẹp cuộn tranh, một tay xách đồ vẽ tranh như thuốc màu, bút lông.
Chàng chẳng thích cười. Cho dù gặp chàng vào một ngày nắng chói chang thì mọi người vẫn sẽ cảm thấy chàng toát lên vẻ lạnh nhạt. Song, chẳng người nào nghĩ chàng khó gần cả, bởi vì tính tình chàng tốt lắm, nói chuyện với ai cũng đều hoà nhã hết.
Thấy chàng, thím bán rau quả híp mắt cười, chào mời:
– Từ lang quân, mua trái cây tươi không này?
– Lấy cho cháu mấy quả. Có điều cháu hết tay cầm rồi, phiền thím đi giúp một chuyến nhé.
Từ Hạc Tuyết nói, lại thả mấy đồng tiền xuống sạp rau quả.
Thím bán rau quả cười nói:
– Được, để tôi chọn quả tươi nhất rồi lát nữa đưa tới cho cậu nhé!
Bây giờ chẳng còn ai dị nghị chuyện Từ lang quân kia chỉ biết lo liệu mấy thứ như bếp núc lặt vặt nữa. Bởi vì ai cũng biết là có rất nhiều danh sĩ bằng lòng ra giá ngàn vàng chỉ để mua tranh của chàng. Hơn nữa mấy ngày trước, việc xây trường học cho nữ y của họ Nghê hoàn công, rất nhiều người kéo đến đó để nhận tiền mừng và hóng chuyện. Khi ấy có thợ nề trượt chân rơi từ trên mái hiên xuống, vô số người đã tận mắt thấy Từ lang quân mượn lực nhảy lên, chỉ mấy hơi thở đã đỡ thợ nề kia tiếp đất vững vàng.
Chàng chẳng ăn bám, cũng không chỉ nho nhã như vẻ bề ngoài mà còn rất giỏi võ nghệ. Người như vậy lại bằng lòng rửa tay nấu canh cho vợ.
Chẳng ai biết rốt cuộc Nghê Tố, cô chủ y quán họ Nghê, tìm đâu ra một lang quân tốt nhường ấy.
Thím bán rau hỏi:
– Hôm nay trông Từ lang quân có vẻ không vui ấy nhỉ.
– Có hả?
Người bán hàng bên cạnh quay sang, liếc mắt nhìn theo bóng lưng cao ráo đã đi xa kia:
– Từ lang quân khi nào chả vậy.
– Quan gia sắp đánh trận rồi! Nhiều người cúng bái Ngọc Tiết tướng quân lắm á!
Trên đường về nhà, Từ Hạc Tuyết gặp mấy đứa bé đang chạy tới chạy lui. Bọn nhỏ đuổi theo một đứa bé cầm con rối bóng trên tay. Con rối kia mặc áo bào màu son, khoác giáp vảy bạc, cầm thương cưỡi ngựa.
– Anh cho em xem chút xíu thôi.
Cô bé bĩu môi, nói:
– Hôm nay mẹ em nấu thịt kho tàu. Anh cho em mượn chơi một lúc, lát em mời anh tới nhà em ăn thịt!
Một đứa bé trai khác tức khắc cướp lời, nói:
– Tao mời mày ăn kẹo hồ lô, cho tao mượn chơi tí.
Thằng bé kia một tay chống nạnh, một tay khua con rối bóng, lại hất cằm nói:
– Không cho, không cho, cha tao làm cho tao có mỗi một cái, cho tụi mày mượn rồi hư thì sao?
Mấy đứa bé đuổi theo thằng bé. Nó vừa giơ con rối bóng lên cao vừa chạy tới trước, suýt chút đụng vào một tiểu nương tử trẻ tuổi. Nó ngẩng đầu thấy cô gái trước mặt vận váy áo xanh nhạt, tay khoác dải lụa như mây, mái tóc mây búi cao và cài một cây trâm vàng hình hoa điểu đính trân châu.
– bán con rối bóng này cho chị đi nhé?
Tiểu nương tử trẻ tuổi cúi đầu, đôi khuyên tai kim điểu đính trân châu khẽ lắc lư.
– Không, không được đâu ạ.
Thằng bé từ chối thẳng thừng.
– Thế chị đổi bánh nướng và kẹo để lấy nó được không nè?
Đoạn, tiểu nương tử trẻ tuổi chìa một gói giấy dầu bọc bánh nướng và kẹo tới trước mặt nó, nói:
– Có bánh nhân thịt nè, có cả bánh nhân bơ sữa nữa nè, còn kẹo chị hay mua này ngọt ngào, ngon lắm đó.
Mới nghe nàng miêu tả mà mấy đứa trẻ khác không khỏi nuốt nước bọt. Bọn nhỏ như ngửi được cả mùi thơm của bánh nướng.
Thằng bé cầm con rối bóng cũng ngửi được, nhìn túi giấy đầy bánh nướng và kẹo của nàng rồi lại nhìn con rối bóng sặc sỡ trên tay mình, lắc đầu nguầy nguậy:
– Không được, không đổi đâu ạ.
Nó cố gắng lờ đi sự hấp dẫn của bánh nướng và kẹo.
– A Hỉ.
Nghe tiếng gọi này, tiểu nương tử trẻ tuổi ngẩng đầu lên. Trên đường phố người xe tấp nập, một người mặc y phục nàng may đang đứng cách đó không xa, hai tay trống không.
Làn gió thổi tay áo rộng nhẹ bay lên để lộ bên trong là tay áo màu son nổi bật trên cổ tay tái nhợt.
Nghê Tố chia bánh nướng và kẹo cho bọn nhỏ, thấy chàng bước tới bèn thuận thế kéo tay chàng, nói:
– Em thích con rối bóng của thằng bé ghê, tiếc là nó không cần tiền, đổi bằng bánh nướng với kẹo cũng không chịu.
Từ Hạc Tuyết nhìn mặt nàng, đôi má đỏ ửng nhưng không phải màu phơn phớt bình thường:
– Em đang sốt sao còn chạy ra đây?
Nghê Tố để ý ánh mắt của chàng, cố ý thở dài một hơi:
– Lang quân của em đang giận dỗi em, sao em an tâm ở nhà nghỉ ngơi cho đặng? Em phải đi đón chàng, còn phải dỗ dành chàng mà.
– Tôi nào có giận em.
Từ Hạc Tuyết định cầm tay nàng nhưng lại nắm hụt, đành nói:
– Do tôi em mới bị cảm lạnh.
– Sao lại do chàng chứ?
Nghê Tố vừa đi theo chàng, vừa nói:
– Chàng biết mà, mấy ngày nay em đi chữa bệnh từ thiện cho mấy cô mấy chị ở nông thôn. Hôm qua gió lớn mà em lại mặc đồ phong phanh, còn nữa…
Nàng thoáng dừng lại, nói khẽ:
– Đêm qua chàng là không tình nguyện. Nếu là do chàng thì chẳng phải em là tự chuốc lấy sao?
– … Nghê A Hỉ.
Những hạt bụi li ti óng ánh bỗng lặng lẽ tung bay. Dưới ánh tà dương, Từ Hạc Tuyết cùng vào cửa với nàng xong mới nói khẽ:
– Tôi đâu có không tình nguyện.
– Không tình nguyện cái gì?
Bỗng một giọng nữ vang lên.
Nghê Tố với Từ Hạc Tuyết cùng ngẩng đầu lên thấy Nghê Mịch Chi từ đầu bên kia cổng Nguyệt Động đi tới.
– Không có gì.
Nghê Tố thoáng đỏ mặt, thấy Nghê Mịch Chi có vẻ phong trần mệt mỏi bèn gác chuyện đang nghĩ trong đầu lại, hỏi:
– Em mới ở trấn Loan về hả?
– Dạ phải.
Tinh thần Nghê Mịch Chi nom vẫn còn khá tươi tỉnh:
– Tỳ nữ Tinh Châu của chị với lang quân cô ấy cứ nằng nặc nhờ em mang ít quà trấn Loan về cho chị. Không thì sao vừa về là em qua nhà chị ngay luôn nè.
Năm Hy Hựu thứ nhất, lúc Nghê Tố mới quay về huyện Tước, Nghê Mịch Chi bị nhà chồng ngược đãi vì sinh non. Nghê Tông, cha của Nghê Mịch Chi, nghĩ nhà chồng cô đã đưa sính lễ đủ cho hắn xử lý vấn đề làm ăn khẩn cấp của hiệu buôn vải nên chẳng buồn để ý con gái ở nhà chồng ra sao.
Sau khi bị Nghê Tố kiện, Nghê Tông bị phán ở tù ba năm. Nghê Thanh Văn, anh trai Nghê Mịch Chi, nợ tiền thua bạc bị đánh gãy chân. Thấy nhà cửa sắp bị xiết nợ, chị dâu Điền thị của cô bèn ly dị với Nghê Thanh Văn rồi dắt con về nhà mẹ. Chỉ vỏn vẹn một đêm mà chi thứ hai họ Nghê chẳng còn lại gì.
Nghê Mịch Chi nghe lời Nghê Tố, ly dị với lang quân họ Trần. Sau về nhà, cô học theo Nghê Tố trông coi hiệu buôn vải và sống với mẹ Liễu thị. Mẹ con hai người nương tựa lẫn nhau lại cảm thấy được sự an bình mà trước nay chưa từng nghĩ đến.
Mấy hôm nay Nghê Mịch Chi tìm mặt bằng thích hợp ở trấn Loan để mở rộng buôn bán sang cả bên này.
– Vậy em về nhà gấp gáp thế làm gì? Hôm nay là tiết Trùng Dương. Em bảo mấy đứa về mời thím Hai sang đây ăn tối với tụi chị luôn đi.
Nghê Tố cười nói.
Từ Hạc Tuyết khẽ gật đầu chào Nghê Mịch Chi rồi đi cất đồ đang cầm trên tay. Nghê Mịch Chi ngoảnh lại trông theo bóng lưng của chàng, lại nhìn Nghê Tố:
– Em muốn hỏi chị suốt đấy, rốt cuộc chị kiếm đâu được lang quân tốt dữ vậy hả? Dáng dấp nom chừng là quân tử có tài văn chương đấy. Mà trên đường về em nghe anh ấy cứu được cả thợ nề xây lớp học cho nữ y luôn kìa? Bộ anh ấy còn biết võ nữa sao?
– Đã văn võ song toàn mà ở nhà chị cũng chẳng phải kẻ ăn không ngồi rồi, mà sao người như thế lại cam lòng ở rể được chứ?
Cho tới bây giờ Nghê Mịch Chi vẫn thấy khó hiểu không thôi.
Nghê Tố chỉ cười nói:
– Chúng ta mau đi thôi.
Thanh Khung giờ đang theo thầy thuốc trong y quán học y, ngày nào cũng đi sớm về muộn. Hôm nay cũng như mọi ngày, tới khi tối mịch cậu mới về nhà. Cậu đứng ngoài cửa bếp ló đầu vào. Công tử trẻ tuổi đang xắn ống tay áo lên, đôi tay đầy nước, ngoảnh lại nói:
– Nhà có khách tới chơi, mau tới phụ một tay nào.
– Tới liền đây ạ!
Thanh Khung lập tức chạy vào.
Bữa cơm tối nay không chỉ có mẹ con Liễu thị và Nghê Mịch Chi mà có cả vợ chồng thợ nề ngã từ trên mái nhà xuống được Từ Hạc Tuyết cứu nữa. Gặp lúc hai người họ xách rượu gạo đến cảm ơn nên Nghê Tố mời họ ở lại dùng cơm luôn.
– Không nhờ Từ lang quân, lang quân nhà tôi rớt từ chỗ cao như thế xuống hẳn sẽ bị tàn phế mất thôi.
Bác thợ nề tuổi trung niên chẳng giỏi ăn nói nhưng bác lại có người vợ nói năng khéo léo. Bác gái nhiệt tình bưng chén rượu lên, nói tiếp:
– Hai chúng tôi xin mời Từ lang quân với Nghê tiểu nương tử.
Hôm nay là Trùng Dương, ngoài một bàn đồ ăn ngon còn có một đĩa bánh ngọt Trùng Dương và một hồ rượu hoa cúc.
Nghê Tố với Từ Hạc Tuyết cũng bưng chén lên. Mùi rượu hoa cúc thơm ngát ùa vào khoang mũi. Từ Hạc Tuyết là người kiệm lời, thỉnh thoảng đối đáp mấy câu với bác thợ nề còn lại phần lớn là tiếng cười nói của Nghê Tố, vợ bác thợ nề, Nghê Mịch Chi, thím hai Liễu thị và Thanh Khung.
– Từ lang quân, tranh ngài vẽ đắt thiệt đó.
Bác thợ nề chẳng biết nói gì, mãi một hồi lâu mới nói một câu.
– Hai người có cần không?
– Con trai bọn tôi cũng có đi học. Ít ngày nữa nó hỏi vợ, bọn tôi tính sắm sửa ít đồ cho hai đứa nó. Nghe người ta nói ngài có tài vẽ tranh tuyệt diệu lắm, nhưng mà đám người như bọn tôi nào dám xin thứ phong nhã vậy chứ.
– Phong nhã không phải là uyên thâm hiếm người hiểu, là đài mây với nhà tranh mà là người nhã, người tục đều thưởng thức được cả.
Từ Hạc Tuyết nói tiếp:
– Nhà hai bác có việc vui, đương nhiên tôi với nhà tôi nên biếu quà tặng chứ.
– Ôi chao, vậy thì cảm ơn ngài nhiều lắm.
Vợ chồng bác thợ nề vui mừng, lại mời rượu hai người. Từ Hạc Tuyết bưng chén rượu lên, tuy đã quen mùi thơm của rượu hoa cúc, cũng quen cảm giác uống rượu nhạt như uống nước rồi.
Thế nhưng vừa hớp một ngụm rượu này chàng chợt ngẩn cả người.
– Sao thế ạ?
Thấy chàng hơi là lạ, Nghê Tố hỏi:
– Chàng chớ uống nhanh quá. Rượu có nhạt cũng không thể uống thoải mái như nước đâu nhé.
Vì không có vị giác nên chàng ăn hay uống gì cũng đều nhạt thếch cả.
Nhưng cũng bởi vậy mà mỗi lần uống rượu chàng hơi lơ là một chút là uống say ngay.
Nghê Mịch Chi vừa mới nhấp một ngụm rượu nghe Nghê Tố nói vậy bèn ngẩng mặt lên, nói:
– Sao rượu này lại nhạt được?
Thanh Khung ngưng gặm thịt vịt, lên tiếng nói giúp:
– … Ý của Nghê cô nương là rượu này không giống như mấy loại rượu mạnh khác đấy.
Liễu thị cười nói:
– Thật vậy, rượu này mới uống vào thấy dịu nhẹ lắm, ban đầu sẽ hơi chua chua, cay cay, sau đó chỉ thấy ngọt ngào thôi.
Từ Hạc Tuyết thầm nghĩ trong lòng về hai vị này. Đêm xuống, đèn lồng thắp sáng cả hành lang, Nghê Mịch Chi ở trong bếp phụ Nghê Tố với Thanh Khung rửa dọn xong xuôi mới cùng mẹ Liễu thị ra về.
Nghê Tố tắm xong về phòng thấy Từ Hạc Tuyết đang ngồi bên cửa sổ. Gió đêm lùa mấy trang sách trong quyển “Thực đơn của A Hỉ” đặt trên thư án bay bay.
Bài thơ “năm tháng thiếu niên” đắm mình trong ánh nến ấm áp.
– Sao chàng ngẩn người thế kia?
Nghê Tố ngồi lau tóc bên cạnh chàng. Thấy trên bàn có mấy quả sơn thù du* đo đỏ, nàng ngạc nhiên hỏi:
(*)Sơn thù du (山茱萸): vị thuốc đông y có vị chua, hơi đắng chát.
– Từ Tử Lăng, chàng làm gì thế?
Chàng ngẩng đầu lên:
– Tôi nếm thử vị của sơn thù du xem sao.
– Chàng…
Nghê Tố bỗng quên cả lau tóc, mở to hai mắt, lấy bình tĩnh nói:
– Chàng nếm được nó có mùi vị gì chưa?
– Chua chua, cay cay và thơm.
Nếu vị đầu tiên nếm được khi uống rượu hoa cúc là chua chua, cay cay thì vị của sơn thù du chàng vừa nếm cũng như thế.
Chuyện này quả thật quá bất ngờ.
Chàng bỗng dưng nếm được mùi vị sau cùng của hớp rượu hoa cúc kia, nếm được vị chua cay, nếm được cả vị ngọt ngào. Cô vợ trước mặt chàng tựa như quên mất lời mình muốn nói. Nàng ngơ ngác nhìn chàng bằng đôi mắt trong veo, mái tóc đen ẩm ướt buông xoã, mặt mày tràn ngập vẻ bất ngờ chẳng dám tin.
Từ Hạc Tuyết nói:
– A Hỉ.
Chàng vòng tay ôm lấy eo nàng, tựa cằm lên bờ vai nàng.
– Tôi nhớ được mùi vị của bánh ngọt rồi.
Vào giờ khắc này Nghê Tố gần như chỉ muốn khóc oà, nhưng nàng cố nén lại, nhìn sang góc bàn đang đặt chén thuốc đen như mực. Đó là chén thuốc chàng sắc cho nàng để trị cảm lạnh.
Nàng bưng chén thuốc kia đến bên môi chàng. Từ Hạc Tuyết bất ngờ bị nàng đút một ngụm thuốc.
Nhìn chàng khẽ nhíu mày, Nghê Tố mỉm cười nhưng nước mắt lại tuôn rơi:
– Nếm được vị gì không?
– Được.
Nghê Tố nhỏ nhẹ nói:
– Đây là vị đắng.
Trời dần về khuya, ánh nến lập loè.
Ánh trăng bạc len qua song cửa sổ chiếu lên thư án và mặt đất. Nghê Tố uống thuốc nên bờ môi vẫn còn vương lại vị đăng đắng. Từ Hạc Tuyết mới vòng một tay ôm eo nàng lại không ngờ bị tay nàng choàng lấy hai vai, lưng chàng tựa lên thư án khiến chồng sách vốn được xếp gọn gàng nằm tứ tung trên bàn dưới đất.
Trong lúc đang hôn môi triền miên, Từ Hạc Tuyết chợt nghe được tiếng cười khe khẽ của Nghê Tố.
Chàng ngơ ngác ngước mắt lên thấy nàng thả tay xuống. Tiếp đó chàng nghe được tiếng giấy sột soạt vang lên.
Hai ngón tay nàng kẹp một tập tranh nhỏ. Dưới ánh nến, bức tranh dài ngoằng đang trải rộng ra kia nhìn thấy rõ mồn một.
– Từ Tử Lăng, đây là gì vậy?
Nàng đã biết mà còn cố hỏi.
Bụi li ti óng ánh bay khắp nơi, khuôn mặt của Từ Hạc Tuyết chẳng có bao nhiêu biểu cảm nhưng trên gương mặt lạnh lùng ấy lại như thoáng hiện cảm xúc mơ hồ.
Từ Hạc Tuyết đương lúc bối rối thì chợt nghe nàng nói:
– Nếu biết chàng mua rồi thì em khỏi mua nữa.
Từ Hạc Tuyết đang định nói gì thì bị nụ hôn của nàng cắt ngang. Chàng bất giác muốn nhiều hơn nữa, vòng tay ôm lấy eo nàng. Phút chốc người nằm trên thư án kia đã đổi thành Nghê Tố. Từ Hạc Tuyết lại chống tay trên thư án, từ trên cao nhìn xuống nàng bằng đôi mắt sáng long lanh như sương mai.
Áo bào khoác ngoài của chàng hơi rộng ra, hai cúc áo đã mở toang, thắt lưng cũng đã tháo ra, vạt áo màu son bên trong càng làm nổi bật làn da trên cổ nhợt nhạt và khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của chàng.
Chàng chợt cúi đầu xuống hôn lên gò má nàng, từng nụ hôn dịu dàng mà lành lạnh in dấu lên mi mắt, chóp mũi và cuối cùng là trên bờ môi của nàng.
– A Hỉ, em đang ốm.
Nếu nàng không choàng tay ôm lấy cổ chàng, không hôn chàng như cách chàng đã hôn nàng thì Từ Hạc Tuyết vẫn có thể dằn được lửa lòng của mình.
Chàng khẽ thở dài. Nghê Tố định với tay lấy tập tranh bị rơi xuống đất thì bị chàng giữ hai tay lại.
– Em muốn coi tập tranh chàng mua.
Nàng nói.
– Không được xem.
– Chàng càng nói vậy em càng tò mò…
– Nghê A Hỉ.
Từ Hạc Tuyết lại cúi đầu hôn nàng, giọng nói vốn lạnh lùng bỗng dưng nghe có vẻ hơi đè nén:
– Em đừng nói.
– Em không nói thì chàng nói đi.
– Tôi nói gì đây?
– Ai mà biết chàng muốn nói gì chứ?
Nàng khẽ “hừ” một tiếng lại bất ngờ bị chàng cắn nhẹ lên cổ. Bờ môi chàng hơi lành lạnh khiến nàng kéo nhẹ ống tay áo của chàng.
– A Hỉ.
Chàng chỉ biết gọi tên nàng.
– Chàng đừng kêu em nữa.
Nghê Tố xấu hổ đỏ mặt, áp lòng bàn tay áp lên người chàng. Dưới ánh nến mờ mờ, bàn tay ấm áp của nàng lướt qua làn da nhẵn nhụi chẳng còn vết thương của chàng:
– Từ Tử Lăng à, thật ra em cảm thấy người chàng chẳng còn lạnh như trước nữa.
Chàng đã nếm được mùi vị.
Nhiệt độ cơ thể vẫn như tuyết nhưng chỉ giữ lại sự sạch sẽ mát lạnh chứ chẳng còn cái rét buốt thấu xương nữa.
– Có lẽ là người trên đời đã trao cho chàng nhiệt độ này.
Trong căn phòng mờ mờ chỉ có tiếng hít thở của một người. Chàng vẫn là linh hồn như xưa nhưng lại không khác biệt rõ ràng với nàng nữa. Từ Hạc Tuyết cúi xuống, vùi mặt vào hõm vai của nàng:
– Là em cho tôi hơi ấm này.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 134: Ngoại truyện (2)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗