Chương 85: Hành Lộ Nan (6)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
5
0
Trước
Chương 85
Sau

[ Nghê tiểu nương tử thật là, cái gì cũng phải chia ra ăn cùng với cậu mới chịu.]

Tấu sớ của Tri Châu Ung Châu Thẩm Đồng Xuyên đưa về Vân Kinh như viên đá dấy lên ngàn cơn sóng gợn, lập tức làm rúng động cả triều đình.

Tin tức Tống Tung chết tới quá đột ngột. Chỉ nghe Đô Tri Lương Thần Phúc của Nhập Nội Nội Thị Tỉnh đọc tấu sớ một lược, Vua Chính Nguyên day trán, nói:

– Chư khanh nghĩ nên giải quyết việc này thế nào?

Trong điện Triều Thiên, tiếng nghị luận xôn xao, một quan viên cầm hốt, bước lên trước, chắp tay thi lễ rồi nói:

– Bẩm Quan Gia, mười mấy năm qua Đại Tề ta cùng Đan Khâu hoà bình an ổn. Cho dù bọn họ có ý xé bỏ hiệp ước, nhưng hẳn không làm liều đến thế mới đúng…

– Đúng vậy…

Hắn vừa dứt lời, rất nhiều người nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu phụ hoạ theo.

Hàn Lâm Thị Độc Học Sĩ Trịnh Kiên bước lên trước, nói:

– Bẩm Quan Gia, chi bằng phái sứ thần đàm luận với Đan Khâu trước? Chỉ nghe lời nói một phía của Thẩm Đồng Xuyên, e không hiểu rõ tình hình thực tế.

– Ở đâu chỉ có mỗi lời của Thẩm Đồng Xuyên? Chả mấy châu phủ gần Ung Châu cũng dâng tấu đấy hả? Quân Ung Châu giao chiến với Tô Khất Lặc là thật!

Miêu Thái Uý không nén giận được nữa, đôi mày nhíu chặt, lập tức bước lên nói:

– Bẩm Quan Gia! Thẩm Đồng Xuyên đã viết rõ ràng trong tấu sớ. Đầu tiên Tô Khất Lặc mượn cái chết của A Đa Nhũng gây hấn, ép Giám Quân Tống Tung hết cách phải vào trong trướng của hắn để đàm hoà. Ấy vậy Tô Khất Lặc lại nhân cơ hội này giết Tống đại nhân! Dã tâm người Đan Khâu đã rõ rành rành! Phái sứ thần đi đàm luận với Đan Khâu, chẳng biết phải mất bao lâu mới xong, nhưng bây giờ Ung Châu sao có thể chờ được?!

Ông cúi người, nói tiếp:

– Quan Gia, Tô Khất Lặc chết rồi, Đan Khâu nhất định sẽ quấy phá Ung Châu!

Đại Tề giao chiến với Ung Châu nhiều năm, vất vả lắm mới được mười mấy năm hòa bình. Thế nhưng cái chết của Vương Tử Tô Khất Lặc Đan Khâu lại phá vỡ cảnh an bình này, cũng làm cho đám quan đại thần phe bảo thủ chủ hòa trong triều lúng túng.

– Nhưng chưa đàn áp hết phản tặc trong nước. Lúc này khai chiến với Đan Khâu, chẳng phải sẽ rơi vào cảnh loạn trong giặc ngoài sao? Theo thần nghĩ, trước tiên cứ kéo dài thời gian đã, tạm thời hoà hoãn với Vương Đình Đan Khâ, dẹp yên nội loạn rồi hẵng đánh giặc ngoại xâm!

Có người góp lời.

Hàn Lâm Viện Học Sĩ Hạ Đồng thật sự nhịn không nổi nữa, nói:

– Tô Khất Lặc chết rồi, còn muốn hoà hoãn với Vương Đình Đan Khâu thế nào?

Một đám đại thần bắt đầu nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ.

– Phan khanh!

Vua Chính Nguyên đang ngồi trên ngự tọa, kê tay trên án trước mặt, hờ hững lên tiếng.

Tam Ty Sứ* Phan Hữu Phương lập tức chắp tay bước lên trước, nghe vua Chính Nguyên ngồi phía trên hỏi mình:

(*)Tam Ty (三司): Diêm thiết, Bộ Hộ, Độ chi phụ trách chủ quản đại quyền tài chính, hiệu xưng Kế Tỉnh. Tam Ty Sứ (三司使) chủ quản tài chính. ối chương.

– Khanh nghĩ thế nào?

Trong phút chốc, cả điện yên tĩnh lại, mọi ánh mắt đều nhìn vào Phan Hữu Phương.

– Thần cho là chuyện Vương Tử Tô Khất Lặc bị quân Ung Châu giết e khó mà hoà giải được…

Phan Hữu Phương nói, lại thoáng ngẩng đầu nhìn Hoàng Tông Ngọc chẳng nói một lời đang đứng ở một bên.

– Hoàng Xu Tướng* từng ở phủ Giám Trì, lại kiêm chức Kinh Lược An Phủ Sứ. Mà phủ Giám Trì gần Ung Châu, thiết nghĩ Hoàng Xu Tướng hiểu rõ chuyện ở biên quan hơn chúng thần.

Nghe Phan Hữu Phương vậy, Miêu Thái Uý liếc sang Hoàng Tông Ngọc thấy ông ta đang đứng thừ người chợt ngẩng đầu, bộ xương già run rẩy chầm chậm đi lên trước. Trong lòng ông ta giận sôi, thầm mắng lão già chết tiệt kia, ai không biết lúc ở phủ Giám Trì ông ta chỉ ru rú trong phủ, chả quan tâm việc gì, sao biết chuyện ở biên quan Ung Châu được!

Sau khi Trương Kính qua đời, Quan Gia cố ý cất nhắc người này làm Xu mật sứ* của Tây phủ.

(*)Xu mật sứ (枢密使): Xu mật sứ là người đứng đầu Xu mật viện (枢密院). Xu mật viện hay còn gọi là “viện cơ mật”, cơ quan chính truyền trung ương chịu trách nhiệm về quân sự trong nhà nước phong kiến.

Vua Chính Nguyên chẳng nói chẳng rằng, chờ Hoàng Tông Ngọc bước lên, nghe ông ta nói:

– Bẩm Quan Gia, chú của Tô Khất Lặc là thân vương Đa Linh của bộ lạc Nam Diên. Mẹ hắn là Vương Hậu Vương Đình. Bộ lạc Nam Diên lại dũng mãnh nhất Đan Khâu, gần như nắm trọn đội kỵ binh tinh nhuệ bậc nhất Vương Đình. Tô Khất Lặc là Vương Tử bọn họ ủng hộ. Bất kể trước đây Vương Đình nghĩ thế nào, bây giờ bộ lạc Nam Diên mất Vương Tử Tô Khất Lặc, sợ là khó hoá giải cơn phẫn nộ của bọn họ…

Thật ra Hoàng Tông Ngọc luôn theo phe bảo thủ, nhưng ông ta chưa nghĩ ra ý hay nào để tránh chiến tranh với Đan Khâu.

Vua Chính Nguyên ngồi trên ngự toạ vẫn chẳng nói gì, chúng quan viên đứng dưới chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

– Mạnh Khanh, ý khanh thế nào?

Đột nhiên vua Chính Nguyên nhìn sang Mạnh Vân Hiến đang đứng một bên.

Mạnh Vân Hiến vẫn bình tĩnh như thường, nghe tiếng lão ta thì thong thả bước lên trước, chắp tay thi lễ, nói:

– Bẩm Quan Gia, thần nghĩ không thể tránh được trận chiến này. Không phải Đại Tề ta không muốn hoà bình, mà là trong thời gian ngắn Đan Khâu sẽ không hoà hoãn với chúng ta.

Giọng điệu ông nghe có đôi phần bất đắc dĩ.

Vua Chính Nguyên gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối, nói:

– Nói tiếp đi!

– Mười sáu năm qua, nhờ thiết kỵ xuất sắc của bộ lạc Nam Diên, Vương Đình Đan Khâu đã dần dần thu phục được hai mươi chín bộ lạc trên thảo nguyên. Nhưng chư vị chớ quên, lúc trước thân vương Đa Linh là do ai giết? Mối thù hận này kìm nén được bởi vì Vương Đình Đan Khâu lấy công chúa của bộ lạc Nam Diên làm Vương Hậu, mà đây cũng khiến Vương Đình với bộ lạc Nam Diên trở thành thân tộc, tiến thoái cùng nhau. Vương Hậu sinh được hai trai một gái. Bộ lạc Nam Diên cũng chia thành hai phe, mỗi phe ủng hộ một Vương Tử. Thế nhưng bất kể là phe nào, Tô Khất Lặc cũng mang nửa dòng máu của bộ lạc Nam Diên.

Cái chết của Thân Vương Đa Linh và cái chết của Tô Khất Lặc đặt chung một chỗ là thù cũ hận mới. Bộ lạc Nam Diên chia thành hai phe thì sao? Bây giờ Tô Khất Lặc đã chết, những kẻ ủng hộ hắn chỉ còn cách quay sang ủng hộ anh hắn. Vậy thì trong bộ lạc không còn nội đấu há chẳng phải càng bền chặt hơn sao? Mà mẹ và anh trai của Tô Khất Lặc cũng chưa chắc nén được cơn giận này.

Tuy Mạnh Vân Hiến không nói rõ mấy lời này ra, nhưng bất kể là vua Chính Nguyên hay quan viên đang ở điện Triều Thiên lúc này đều nghĩ ra được cả.

Cả điện bỗng lặng ngắt như tờ, đám quan viên phe bảo thủ cũng không tiện lên tiếng. Bọn họ muốn nói thì phải trình cho quan gia kế sách đình chiến. Nhưng nhìn cục diện hiện nay, phải thế nào mới giữ được hiệp ước giữa hai nước đây?

– Mấy người còn lại câm hết cả rồi à?

Vua Chính Nguyên ngồi trên ngự tọa cười nhạt, nói:

– Hôm qua bàn chuyện ngân hàng quan thay thế ngân hàng tư thì tranh cãi không ngừng. Hôm nay đề cập tới chiến sự, làm sao cả đám đều im thin thít hết?

– Thần sợ hãi…

Chúng quan chắp tay khom người, đồng loạt hô lên.

– Bẩm Quan Gia, thần cho rằng trước tiên nên điều động năm vạn tinh binh của phủ Giám Trì đến giúp đỡ Ung Châu!

Ngự Sử Trung Thừa Tưởng Tiên Minh bước lên trước, nói tiếp:

– Ung Châu là cửa ải cuối cùng của Đại Tề ta chống lại Đan Khâu! Bảo vệ Ung Châu là quan trọng nhất. Bằng không, một khi người Hồ ôm dã tâm xâm lược Đại Tề, bọn họ có thể tránh được vùng Dung Giang hiểm yếu mà đánh thẳng vào nội địa!

– Thần nguyện tới phủ Giám Trì dẫn binh trợ giúp Ung Châu!

Miêu Thái Uý lập tức bước lên trước, dõng dạc nói.

Nghe vậy, vua Chính Nguyên ngước mắt lên, vẻ mặt ôn hoà hơn:

– Miêu khanh, nghe nói bệnh cũ của khanh thường xuyên tái phát. Đó là vết thương vì bao năm cống hiến cho Đại Tề. Sao Trẫm nhẫn tâm để khanh bệnh tật như vậy phải dẫn binh ra trận cho đặng?

Giọng điệu đầy lo lắng của lão ta lại khiến sống lưng thẳng tắp của Miêu Thái Uý oằn xuống. Ông cúi đầu che đi vẻ mặt mất mát, cổ họng khô khốc, nói:

– Cảm tạ Quan Gia.

Phần lớn trú binh ở phủ Giám Trì đều xuất thân từ quân Hộ Ninh. Mà tướng sĩ quân Hộ Ninh lại nghe lời của Tướng Quân như Miêu Thiên Chiếu hơn cả quân lệnh. Suýt chút nữa ông đã quên mất lý do vì sao mình chủ động trao trả binh quyền, quay về triều làm một Thái Uý nhàn hạ rồi.

Vua Chính Nguyên ngồi ngay ngắn trên ngự tọa, nói:

– Ung Châu, tuyệt không thể mất! Tuy Trẫm trân quý hoà bình trong mấy năm này, lại không thể trơ mắt nhìn Đan Khâu xuất binh, đe dọa đến cửa ải Ung Châu hiểm yếu của ta.

– Bùi Tri Viễn.

Nghe vua Chính Nguyên gọi, Bùi Tri Viễn lập tức bước lên:

– Có thần.

– Lập tức soạn chỉ, lệnh cho trú binh hai ở nơi là phủ Giám Trì và Trạch Châu lập tức chi viện Ung Châu, không được sai sót!

– Thần tuân lệnh.

Bùi Tri Viễn cúi người.

Vừa hạ triều, mặt mày triều thần ai nấy cũng đều nặng nề, tụm năm tụm ba đi ra khỏi điện Triều Thiên. Phan Hữu Phương vừa đi nói chuyện với mấy quan viên, bắt gặp hai người Mạnh Vân Hiến và Hạ Đồng bèn đi tới ân cần hỏi thăm:

– Mạnh Công, nghe nói mấy ngày nay ngài bệnh, giờ đã khoẻ hơn rồi chứ?

Mạnh Vân Hiến “ừ” đáp lại rồi nói:

– Phải cảm ơn Phan Tam Ty đã tặng nhân sâm cho ta.

– Quê tôi có nhiều nhân sâm. Cái đấy không đáng giá nhắc tới.

Phan Hữu Phương khoát tay áo, nói thêm:

– Mạnh Công giữ gìn sức khỏe, cải cách chính trị không thể thiếu được ngài đâu.

Công việc Tam Ty bận rộn, Phan Hữu Phương chỉ mới trò chuyện với Mạnh Vân Hiến mấy câu đã bị cấp dưới thúc giục rời đi. Bùi Tri Viễn bận việc cũng đã đi từ sớm, chỉ còn Hạ Đồng đi theo sau Mạnh Vân Hiến xuống cầu thang.

Mạnh Vân Hiến vừa xách tà áo vừa trêu ghẹo anh:

– Thầy cậu đi rồi, cậu bèn lẽo đẽo theo ta như cái đuôi.

Hạ Đồng nhỏ giọng đáp:

– Mạnh Tướng Công, ngài còn cười đùa được hả?

Anh ngẩng lên liếc nhìn Phan Hữu Phương chưa đi xa:

– Nếu Phan Tam Ty không nhắc tới ngài, Quan Gia cũng chả thèm nghe ngài nói đâu.

Từ sau khi Trương Kính chết, vua Chính Nguyên vẫn luôn hờ hững với Mạnh Vân Hiến, triệu triều thần vào bàn chuyện cũng không gọi vị tể tướng này. Hơn nữa Hoàng Tông Ngọc bất đồng chính kiến với Mạnh Vân Hiến, vua Chính Nguyên lại muốn phủ Tây và phủ Đông cùng bàn bạc cải cách chính trị. Chuyện này khiến Mạnh Vân Hiến bị cản trở khá nhiều.

Vừa rồi trên điện Triều Thiên, Phan Hữu Phương nhắc tới Xu mật sứ Hoàng Tông Ngọc, Quan Gia hỏi Tướng Công phủ Tây là Hoàng Tông Ngọc xong mới nhớ tới hỏi vị Tướng Công phủ Đông chân chính, Mạnh Vân Hiến này.

– Mạnh Tướng Công!

Bỗng có một giọng nói ở đằng sau vang lên. Mạnh Vân Hiến cùng Hạ Đồng đều quay lưng lại. Đô Tri Lương Thần Phúc của Nhập Nội Nội Thị Tỉnh Đô vội vàng đi tới:

– Mạnh Tướng Công, Quan Gia mời ngài tới điện Khánh Hòa đấy.

– Ta biết rồi.

Mạnh Vân Hiến gật đầu. Lương Thần Phúc dẫn mấy nội thị quay về trước phục mệnh, Mạnh Vân Hiến chầm chậm quay lại nhìn Hạ Đồng bên cạnh:

– Chẳng phải Quan Gia muốn nghe ta nói rồi đây à?

Nhìn Mạnh Vân Hiến vẫn bình tĩnh như thể chẳng hề bất ngờ khi Lương Thần Phúc tới mời mình, Hạ Đồng như nhận ra gì đó, thì thào hỏi:

– Mạnh Tướng Công, ngài định làm gì?

– Cậu nghĩ ta định làm gì?

Hạ Đồng là người thẳng thắn, cũng không hiểu lời khúc chiết, càng không đoán được ý định của vị Mạnh Tướng Công này, chỉ đành nói:

– Dù thế nào, hy vọng trước mặt Quan Gia, ngài cẩn thận một chút, cả đời thầy…

Giọng anh khàn khàn, nói:

– Cả đời thầy chỉ có một người bạn thân là ngài, xin ngài cẩn thận quý trọng bản thân.

Nghe xong, Mạnh Vân Hiến bật cười, vỗ nhẹ vai Hạ Đồng, nói:

– Nghe cậu nói lời này ta vui lắm. Cậu cũng đừng lo, bây giờ ta tiếc mạng mình hơn bao giờ hết. Huống hồ vừa rồi trên điện cậu cũng nghe rồi đấy. Dù Quan Gia không muốn đánh, theo tình thế hiện giờ cũng không tránh được chiến tranh giữa Đại Tề với Đan Khâu nổ ra. Ta đi gặp Quan Gia là để giải mối lo nghĩ chứ không phải khiến ngài bực bội.

– Cậu về trước đi.

Đoạn, Mạnh Vân Hiến quay người đi tới điện Khánh Hoà. Lúc ông vào trong điện, Bùi Tri Viễn đã ngồi trong đó cầm bút soạn chỉ.

Vua Chính Nguyên đỡ trán ngồi sau ngự án, nói:

– Lương Thần Phúc.

Lương Thần Phúc lập tức sai người đặt một cái ghế sau lưng Mạnh Vân Hiến.

Mạnh Vân Hiến chắp tay, nói:

– Cảm tạ Quan Gia.

– Mạnh khanh, Tống Tung đã bị người Hồ giết, mà quân Ung Châu không thể không có Giám Quân. Chẳng biết khanh có tiến cử người nào không?

Mạnh Vân Hiến vừa ngồi xuống đã nghe vua Chính Nguyên hỏi thẳng.

– Trong lòng Quan Gia còn lo lắng gì chăng?

Mạnh Vân Hiến cúi đầu nói.

Vua Chính Nguyên cười gằn, nói:

– Mấy quan viên trong triều này, không biết nên tin người nào mới khiến Trẫm bớt lo đây.

Nghe ra vua Chính Nguyên hơi bất mãn với Tống Tung, Mạnh Vân Hiến rủ mắt, suy nghĩ một hồi lâu mới nói:

– Bây giờ Ung Châu đang trong tình thế nguy cấp, thần không dám chắc vị đồng liêu nào có thể đảm đương được nhiệm vụ này. Thế nhưng thần có lời, không biết nên nói ra hay không?

– Nói đi.

Vua Chính Nguyên hất cằm.

– Nếu Quan Gia không biết nên để ai nhậm chức Giám Quân Ung Châu, vậy chi bằng giao nó cho người thân cận nhất của Quan Gia?

Lời này của ông quá bất ngờ, ánh mắt vua Chính Nguyên chẳng còn hờ hững như trước.

– Người thân cận nhất?

– Người thân cận nhất của Quan Gia, cũng chỉ vì một mình ngài.

Mạnh Vân Hiến không ngẩng đầu lên. Nghe được lời này, Lương Thần Phúc đang đứng cạnh vua Chính Nguyên lại nao nao, trong đầu lập tức suy nghĩ rồi cẩn thận nhìn sang vua Chính Nguyên.

Người nào thân cận nhất? Thân cận Quan Gia hơn cả triều thần, hẳn là… hoạn quan.

– Mạnh khanh nói đúng lắm.

Vua Chính Nguyên vỗ tay, hàng mày hơi giãn ra.

Bùi Tri Viễn soạn thảo chỉ dụ xong, cùng Mạnh Vân Hiến ra khỏi điện Khánh Hoà. Anh đút hai tay trong ống tay áo, cảm thán:

– Triều thần là thần, còn hoạn quan thì sao? Đó là nô bộc của Quan Gia. Triều thần có thể không vì vua, mà hoạn quan thì chỉ có thể vì chủ. Mạnh Công ơi, lời này của ngài đã chạm tới đáy lòng của Quan Gia rồi.

Từ đầu tới cuối Mạnh Vân Hiến không tiến cử bất kỳ ai, cũng vì như thế vua Chính Nguyên mới bỏ xuống đề phòng mà nghe lời đề nghị của ông.

Nhưng một bên khác là Lương Thần Phúc chắc chắn sẽ tranh thủ cơ hội lập công cho con nuôi Hàn Thanh của mình. Lần này có cơ hội tốt như thế, hắn ta nhất định không bỏ qua.

Nhiệm vụ lần này có khả năng sẽ rơi vào Hàn Thanh. Dù sao hắn quản lý Dần Dạ Ty, mà từ trước tới giờ Dần Dạ Ty là của Quan Gia. Trước khi vào Dần Dạ Ty, Hàn Thanh được Lương Thần Phúc chiếu cố, hẳn cũng từng hầu hạ bên cạnh Quan Gia. Nếu không tin tưởng, Quan Gia cũng không giao vị trí Dần Dạ Ty Sứ cho Hàn Thanh.

Trước giờ Hàn Thanh luôn độc lai độc vãng, ít lui tới với triều thần. Trong số triều thần, chẳng có mấy quan văn coi trọng hoạn quan ỷ thế Quan Gia, lạm dụng hình phạt như hắn.

Chẳng ai trong triều biết quan hệ giữa Hàn Thanh với Mạnh Vân Hiến. Một khi Hàn Thanh làm Giám Quân Ung Châu, Mạnh Vân Hiến sẽ lặng lẽ nắm được thế cục của Ung Châu.

– Bây giờ ta chỉ lo lắng tình hình chiến sự ở biên quan Ung Châu. Cho dù sắc lệnh của Quan Gia cấp tốc đưa tới Trạch Châu và phủ Giám Trì thì cũng mất một khoảng thời gian.

Mạnh Vân Hiến ngửa đầu, thở dài nói:

– Ung Châu là nơi hiểm yếu. Tuy binh lực của ta ở Ung Châu chẳng kém quân Đan Khâu là bao, nhưng chúng ta thiếu ngựa chiến, không có kỵ binh tinh nhuệ. Thạch Ma Nô dưới trướng Tô Khất Lặc lại là mãnh tướng của bộ lạc Nam Diên, hắn nhất định có một đội kỵ binh hùng mạnh. Sợ là quân Tần Kế Huân sẽ chịu thiệt không ít…

Cũng không phải Ung Châu không thể phòng thủ, mà Thạch Ma Nô dẫn binh đánh tới lần này lại là lần đầu tiên Đại Tề đối mặt với chiến tranh thật sự sau mười sáu năm. Có lẽ Thạch Ma Nô không công phá được thành Ung Châu nhưng chắn chắn hắn sẽ tận lực làm tiêu hao thực lực của quân Ung Châu, sau đó chờ quân chi viện của Đan Khâu đến sẽ đánh chiếm toàn bộ Ung Châu.

Vào thu, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở Ung Châu càng thêm khắc nghiệt. Ban đêm lạnh chẳng khác gì mùa đông, ban ngày mới ấm hơn đôi chút. Trời hiếm khi đổ mưa, bão cát lại liên miên.

– Tần Kế Huân, Nguỵ Đức Xương! Ông mày đánh cho lũ bây co cẳng chạy từ rừng Hồ Dương về trong thành. Bây giờ lũ bây ru rú trong đó không dám ra đánh một trận nữa à?

Dưới thành lâu, Tướng Lĩnh Đan Khâu Thạch Ma Nô đóng quân ở Cư Hàm Quang đang ngồi trên lưng ngựa khiêu khích:

– Bây giờ thì nhát gan sợ chết rồi hử. Lúc trước giết Vương Tử Tô Khất Lặc của Đan Khâu Ta, lũ bây cũng không nghĩ tới ngày hôm nay?! Ông mày nhất định cắt đầu hai đứa bây làm lư hương cúng tế tro cốt Vương Tử Tô Khất Lặc bọn ta!

– Bọn người Đan Khâu lấy xương đầu…

Thanh Khung đang ở trên thành lâu chia bánh bột ngô cho chúng binh sĩ, nghe Thạch Ma Nô kêu gào bên dưới, đôi mắt đen nhánh của cậu thoáng chuyển động.

– Chó sủa ấy mà, nghe làm gì.

Đoàn Vanh gãi lỗ tai, nói:

– Mấy người cũng đừng nghe, nghe nhiều ăn bánh bột ngô cũng không vô.

Tần Kế Huân đang nói chuyện với Từ Hạc Tuyết. Nghê Tố thấy Thanh Khung có vẻ khó chịu không khoẻ bèn cởi áo choàng trên người khoác vào cho cậu:

– Đêm qua tôi châm cứu cho cậu, cậu thấy đỡ hơn không?

– Đỡ hơn rồi, không đau đớn như trước nữa.

Thanh Khung gật đầu đáp. Trời vừa vào thu, người Thanh Khung sẽ thấy lạnh vô cùng, đến mùa đông thì càng rét buốt khó chịu đựng nổi, không như hai mùa xuân, hạ.

– Nghê Tố.

Nghê Tố đang nói chuyện với Thanh Khung thì nghe ai đó gọi mình.

Nàng quay lại thấy Từ Hạc Tuyết mặc áo bào kiểu cổ tròn trắng như tuyết, cổ áo trong màu son nổi bật, trên mặt vẫn đeo khăn dài, đôi mắt lạnh lùng như trước. Chàng vẫy tay gọi nàng tới.

Nghê Tố đứng lên, tới trước mặt chàng. Từ Hạc Tuyết dúi một túi giấy dầu cho nàng, nói:

– Nguỵ Thống Lĩnh cho đấy, nàng cầm lấy ăn cùng với Thanh Khung

Nghê Tố mở túi giấy dầu ra, bên trong là mấy cái bánh ngọt bọc đường trắng mịn như tuyết. Nàng ngẩng đầu thấy chàng lại nói chuyện với Tần Kế Huân về bố trí quân phòng vệ.

Nàng cầm lên cắn một miếng. Nhân bánh đậu rất mềm. Đôi mắt nàng sáng lấp lánh, nhét một miếng bánh cho chàng mới xoay người đi về chỗ Thanh Khung.

Từ Hạc Tuyết dừng lại, liếc miếng bánh đường trong tay mình.

Tần Kế Huân cũng nhìn thấy cảnh này, gương mặt lo lắng đã nhiều ngày thoáng hiện lên nụ cười thoải mái. Anh ta quay lại nhìn bóng lưng của Nghê Tố, nói:

– Nghê tiểu nương tử thật là, cái gì cũng phải chia ra ăn cùng với cậu mới chịu.

------oOo------

Trước
Chương 85
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 442
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...