[ Nếu không được chiêu hồn, người chết sẽ không tới nhân gian.]
Có lẽ vì quanh người chàng toả ra hơi lạnh như trời đông rét buốt mà xác chết nằm dưới chân chàng đang chảy máu ròng ròng lại tràn ngập hơi nóng trắng xoá như sương dưới ánh trăng.
Rừng núi hoang vu chỉ còn mỗi tiếng ve kêu không ngừng.
– Chết, chết hết rồi hả?
Nghe giọng nói sợ hãi của một đứa sai vặt ở sau lưng, Nghê Tố ngoái lại thấy hai đứa nó nằm nhoài nơi cửa xe, cả người run như cầy sấy.
Nghê Tố quay người lại. Xác chết vẫn nằm ngổn ngang trên đường núi mà bóng người vừa đứng cách đó không xa đã biến mất chẳng thấy đâu nữa.
Nàng lạnh cả người, hít sâu một hơi cố giữ bình tĩnh, lấy một ít ngân phiếu trong bọc hành lý ra đưa cho hai đứa sai vặt.
Cầm ngân phiếu trên tay, một trong hai đứa sai vặt mới phản ứng lại, run rẩy hỏi:
– Cô, cô nương, là ai cứu chúng ta thế ạ?
– Không biết.
Nghê Tố mím môi một thoáng, lại nói:
– Hai người đã đi theo ta rồi, nếu quay về nhà họ Nghê, sợ là chú Hai không tha cho hai người đâu, thôi thì cầm số tiền này rồi đi nơi khác đi.
– Nhưng mà cô nương…
Đứa sai vặt gầy hơi do dự, lại bị người bên cạnh kéo góc áo khiến hắn im bặt, nhớ tới lưỡi đao xém chút chặt đứt cổ mình, lòng run sợ không thôi.
– Đa tạ cô nương! Đa tạ cô nương!
Đứa sai vặt da ngăm đen vội đè ót của đứa còn lại xuống, hai người cuống quýt lạy tạ nàng.
Mới một phen này mà hai người họ đã sợ vỡ mật. Đường đến Vân Kinh xa xôi, ai mà biết giữa đường còn xảy ra chuyện gì nữa đây? Biết không giữ được hai người ở lại, Nghê Tố nhìn bọn họ vội vã xuống xe rồi men theo đường núi chạy vào mảnh rừng đen kịt, thoáng chốc đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Nàng ngồi trong xe, thỉnh thoảng vẫn ngửi được mùi máu tanh bên ngoài.
Rèm xe ngựa đã bị tên cướp kia chém rách, ánh trăng dừng bên chân nàng. Nghê Tố chăm chú ngắm nhìn, bỗng nhiên lên tiếng thăm dò:
– Chàng còn ở đây không?
Giọng nói nàng rất nhỏ, tựa như đang thì thầm một mình.
Đêm hè nóng nực, bỗng một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt, thổi tóc mai bên tai nàng bay nhè nhẹ. Nàng khẽ chớp mi, ghé mắt nhìn qua vết rách trên rèm trúc cửa sổ.
Trái tim nàng đập thình thịch, nàng gần như nín thở, đánh bạo vén rèm trúc lên.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt nàng, Nghê Tố thấy chàng đứng cạnh cửa sổ, cả người mờ nhạt mông lung gần như trong suốt.
Dường như nàng chỉ cần chạm nhẹ vào thì chàng sẽ hoá thành sương mù tan đi như hôm ở trong rừng bách trên chùa vậy.
Nghê Tố vội thả rèm xuống, ngồi lại vào trong buồng xe, hai tay nắm chặt vạt váy, một hồi lâu sau mới cất tiếng:
– Chàng… cứ đi theo ta mãi à?
Gió nhẹ nhàng thổi qua tựa như câu trả lời im lặng.
Nghê Tố nghiêng mặt sang nhìn rèm trúc:
– Vì sao chàng lại theo ta?
– Nếu không được chiêu hồn, người chết sẽ không tới nhân gian.
Bên ngoài rèm trúc, giọng nói kia bình thản vang lên, lạnh lùng và cô tịch.
Nghê Tố nhớ đến áo khoác ngoài đã tự tay đốt, run rẩy nói:
– Là một vị pháp sư già nhờ ta đốt giúp.
Nghê Tố như vừa tỉnh mộng, tìm hạt châu hình thú ở trong tay áo ra.
Người bên ngoài như cảm giác được, hỏi:
– Trong tay nàng cầm gì vậy?
Nghê Tố mím môi, do dự một thoáng nhưng rồi vẫn vươn tay ra ngoài.
Rèm trúc va vào thành cửa sổ phát ra tiếng động khe khẽ. Chàng trai trẻ tuổi nghe tiếng, nghiêng đầu nhìn sang. Mặt mày chàng sáng sủa mà lạnh lùng, duỗi tay ra trước tìm tòi như đang thăm dò.
Ngón tay lạnh băng của chàng vô tình chạm vào tay nàng. Nghê Tố run lên, tựa như bị băng tuyết bao trùm. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, hạt châu hình thú trong tay nàng rơi vào tay chàng.
Hai mắt chàng vô hồn, ngón tay vân vê hoa văn trên hạt châu, mí mắt khẽ chớp:
– Là ông ta.
– Ai cơ?
Nghê Tố nhạy bén nghe được mấy chữ chàng nói.
– Thổ Bá U Đô*.
(*)Trong thần thoại của Trung Quốc, Thổ Bá (土伯) là người bảo hộ U Đô (幽都). U Đô còn được gọi là Âm Phủ.
Thổ Bá? U Đô?
Không phải Nghê Tố chưa từng nghe cái tên “U Đô” này, chẳng qua bây giờ người ta thường hay nói là “Hoàng Tuyền” hoặc “Địa Ngục” hơn. Còn “Thổ Bá” kia là ai nữa?
Tại sao ông ta lại thiết kế ra chuyện như thế để dụ nàng chiêu hồn người này về nhân gian?
– Nếu bây giờ không đi thì nàng sẽ phải gặp quan đấy.
Hạt châu hình thú bị ném lại vào trong xe, lăn tới cạnh chân nàng. Nghe chàng nói, Nghê Tố chợt tỉnh lại, biết chàng đang nhắc mình rằng sẽ có người tới đây.
Nghê Tố đành nhặt hạt châu lên, nắm dây cương đánh xe ngựa đi vòng vèo trên đường núi. Tuy không biết đánh xe ngựa nhưng nàng không dám dừng lại mà cứ tiếp tục đi lên trước.
Đi mãi hồi lâu mà chẳng thấy trấn Kiều đâu, lúc này nàng mới nhận ra mình đi nhầm đường, may sao tìm được một cái miếu sơn thần cũ nát để trú tạm.
Thắp một ngọn nến ở trong miếu xong, nàng ôm gối ngồi giữa đống cỏ khô, lòng hoảng hốt không thôi, nước mắt đầm đìa.
Nàng biết, Nghê Tông chịu chi số tiền lớn như thế để thuê người bắt nàng về, hiển nhiên là đã phát hiện chuyện Sầm thị bán hết điền trang, cũng biết được số tiền này đang nằm trong tay nàng.
Chuyện này tức là mẹ cả đã mất rồi.
Đôi mắt nàng đỏ hoe, cắn chặt răng, vùi mặt vào khuỷu tay, đột nhiên một luồng gió lạnh qua sống lưng khiến nàng giật bắn, bất giác ngồi thẳng lại.
Nàng chẳng nhìn bóng người đứng ở nơi cửa miếu ở đằng sau lưng, mãi lâu mới hỏi:
– Vì sao chàng lại giúp ta?
Giọng nói nghẹn ngào kìm nén.
Trong miếu, ánh nến lờ mờ chiếu lên mặt Từ Hạc Tuyết. Chàng khẽ chớp mi, đôi mắt vô hồn tựa như thêm chút thần thái. Chàng chuyển mắt nhìn sang, thấy rõ bóng lưng cô gái đang quay lưng về phía mình. Nàng đang co rúm ngồi trong đống cỏ khô.
Nghê Tố đợi mãi không thấy chàng trả lời mà nghe chàng bỗng dưng hỏi:
– Bây giờ là năm nào?
Nàng không ngoảnh lại, chỉ đáp:
– Năm Chính Nguyên thứ mười chín.
Năm Chính Nguyên thứ mười chín.
Từ Hạc Tuyết ngẩn người.
Trên nhân gian một tháng là dưới U Đô nửa năm.
Chàng ở U Đô đã gần một trăm tuế nguyệt mà nhân gian chỉ mới mười lăm xuân thu.
Nghê Tố chẳng nghe tiếng chàng nữa, nhìn cái bóng của mình hắt dưới đất, nhớ đến ảo ảnh hôm trước, vội hỏi:
– Vì sao hôm ấy trong rừng bách ngoài chùa Đại Chung ta lại thấy bóng anh trai ta sau lưng chàng?
Từ Hạc Tuyết đứng dưới mái hiên bình thản đáp:
– Có lẽ vì ta đã dính phải lửa hồn* của y.
(*)Nguyên văn “hồn hoả” (魂火): ngọn lửa linh hồn.
– Nghĩa là gì?
Nhiều ngày trôi qua rồi mà Nghê Tố vẫn không dám nghĩ tới một chuyện, nàng đột nhiên quay đầu lại, ánh nến chiếu vào đôi mắt đỏ hoe của nàng.
– Chàng nói là anh của ta đã…
Ánh nến lập loè, chẳng biết từ khi nào thân hình người đứng ngoài cửa vốn nhạt nhòa hơn cả ánh trăng lại trở nên chân thực hơn đôi chút.
– Dòng Hận Thuỷ ngăn cách U Đô với Nhân Gian. Thường thì các linh hồn mới chết sẽ khi ẩn khi hiện trong bụi lau bên bờ hận thuỷ, nơi đó cũng có cả lửa hồn của người mắc chứng hồn lìa khỏi xác.
Chỉ có người mắc chứng hồn lìa khỏi xác thì lửa hồn của họ mới lác đác như đom đóm đậu trên bờ Hận Thuỷ, cũng chỉ có người thân của họ mới thấy được ảo ảnh do lửa hồn hoá thành.
– Sao anh của ta lại mắc chứng hồn lìa khỏi xác?
Nghê Tố hoảng hốt, nhớ đến lời mẹ dặn dò, đôi mắt nàng nóng lên.
Cũng không biết hôm nay mẹ nàng có đang ở trong những bụi lau bên bờ Hận Thuỷ không?
Nghê Tố nén lại nỗi bi thương ngập tràn cõi lòng, ngước mắt lên nhìn thân hình như ngọc của người đang quay lưng với nàng, cũng chẳng biết đang ngẩng đầu nhìn chỗ nào trong màn đêm mịt mùng.
Nhìn như vậy dường như chàng chẳng khác với người thường là bao.
Như cảm giác được điều gì, chàng quay lại nhìn nàng, đôi mắt sáng long lanh mà lạnh lẽo đón lấy tầm mắt nàng, đôi môi tái nhợt hé mở:
– Nghê Tố.
Chàng không chỉ một lần nghe người khác gọi nàng như thế.
Cũng biết nàng muốn đến Vân Kinh.
Nghê Tố kinh ngạc nhìn chàng.
– Ta được nàng chiêu hồn, ở nhân gian không thể cách xa nàng nửa bước, nhưng ta cũng có tâm nguyện chưa tròn.
Từ Hạc Tuyết chăm chú nhìn nàng:
– Thôi thì chi bằng ta với nàng ước định, lần này đến Vân Kinh, ta giúp nàng tìm anh trai, nàng giúp ta hoàn thành tâm nguyện.
Tại miếu hoang trên núi, đêm hè vô tận, Nghê Tố lặng thinh một hồi lâu mới lên tiếng:
– Tâm nguyện chưa tròn của chàng là gì?
– Giống như nàng, là tìm người.
– Tìm người nào?
Từ Hạc Tuyết rủ mắt. Nghê Tố nhìn đường chỉ bạc thêu trên ống tay áo của chàng.
– Cố nhân.
Chàng đáp gãy gọn hai chữ.
Có lẽ đó là người bạn chuẩn bị áo khoác ngoài, cũng viết điếu văn xong xuôi hết cả rồi nhưng mãi mười lăm năm vẫn chưa đốt chúng cho chàng. Nghê Tố nhớ hôm ấy nhà sư già đã nói với mình như vậy.
Nghê Tố không nói gì, chàng đứng trước cửa cũng chẳng lên tiếng. Nàng phát hiện ra bóng chàng in dưới đất là một vầng sáng lông xù trắng muốt lấp lánh trôi bồng bềnh
Nghê Tố vốn không có gan đi chung với ma quỷ.
– Được.
Nghê Tố cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, lại đón ánh mắt của chàng:
– Chỉ cần không làm hại mạng người vô tội, không gây hoạ vô cớ thì ta đồng ý với chàng.
Nói đoạn, nàng nằm xuống đống cỏ khô, quay lưng với chàng, nhắm mắt lại.
Nhưng nàng chẳng tài nào chợp mắt được.
Có bỏ qua chuyện ngoài cửa có một hồn ma cứ đi theo bên người, thì vừa nhắm mắt lại Nghê Tố sẽ trông thấy gương mặt của mẹ cả và anh trai, mắt nàng rơm rớm lệ, trở mình ngồi dậy, tìm một mẩu lương khô trong hành lý, ăn ngấu nghiến.
Nàng quay lại nhìn cái bóng hình quả cầu lông xù của chàng, hình như nó còn có cả đuôi, chẳng biết là sinh vật gì, nom vừa sinh động lại đáng yêu.
Nàng ngẩng đầu lên, vô tình chạm mắt với chàng.
Nàng chẳng biết mắt mình vẫn còn ngấn lệ, thấy chàng nhìn mình chằm chằm bèn cúi đầu nhìn mẩu lương khô trên tay.
Nghê Tố lấy một mẩu khác ra đưa cho chàng.
Chàng chẳng hề nhúc nhích, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ.
Nghê Tố rụt tay lại, nhìn ngọn nến lom lom một hồi, lại lấy thêm một ngọn nến trong bọc hành lý ra đưa cho chàng:
– Chàng… ăn không?
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 7: Lâm Giang Tiên (1)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗