Chương 100: Thước Kiều Tiên (3)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
5
0
Trước
Chương 100
Sau

[ Lòng dân chất phác chẳng chút hoa mỹ se sua gì.]

Trời âm u, tuyết mịt mù, gió rét tựa như thẩm thấu vào tận khớp xương.

Thanh Khung dắt Sương Qua và con ngựa đỏ thẫm mà Nghê Tố đã mua cho cậu. Cành cây điểm xuyết lá vàng mọc ven đường núi vắng lặng đã tích một lớp tuyết mỏng.

– Nghê cô nương, thật là không có ai đi theo luôn đấy.

Thanh Khung mặc đồ kín mít, chỉ để mỗi đôi mắt và cái mũi lộ ra ngoài nhưng cậu vẫn thấy lạnh cóng cả người, đi lại rất chậm:

– Đây có nghĩa là một vài người đã chịu tin tưởng chúng ta rồi phải không?

– Trước giờ lòng tin chẳng phải là chuyện dùng dăm ba câu nói mà đạt được.

Nghê Tố lấy áo choàng lụa lau sạch hai khúc thương bạc gãy, nói tiếp:

– Mà chị là ai chứ? Chỉ nói vậy thôi mà muốn bọn họ tin Ngọc Tiết Tướng quân trong sạch thì ngây thơ quá rồi.

Như con đường hành nghề y của nàng vậy, cũng chẳng dễ gì mà có được lòng tin của người ta.

– Lòng dân chất phác chẳng chút hoa mỹ se sua gì, là do có kẻ cố ý định hướng dẫn dắt khiến cho nó vô tình trở thành vũ khí giết người khoét tim sắc bén mà dân chúng chẳng hề hay biết.

Nghê Tố cẩn thận buộc hai đầu áo choàng lụa bọc khúc thương gãy lại đeo lên lưng, nhận dây cương của Sương Qua trong tay Thanh Khung.

– Chẳng qua chị không nhịn được nỗi uất nghẹn này nên mới muốn đường hoàng nói hết những lời đó ra trước mặt người khác thôi.

Hôm nay Nghê Tố có thể đem di vật của Từ Hạc Tuyết đi không phải vì dân thành Ung Châu tin lời nói của nàng mà vì Nghê công tử đã hy sinh hết thảy cho thành Ung Châu, vì nàng đã theo thầy thuốc họ Điền cứu chữa cho nhiều người, hơn hết là vì được Tần Tướng quân âm thầm cho phép.

– Vậy thôi chúng ta lên kinh đi. Vị Hàn đại nhân kia không chỉ là Giám quân Ung Châu mà còn là sứ giả miệng vàng lời ngọc của Quan gia. Nghe nói ông ta sai người áp giải Đàm Quảng Văn về Vân Kinh để xin Quan gia trị tội đó!

Thanh Khung nhìn quả cầu lông mượt mà bằng ánh sáng trong giỏ thuốc đeo bên hông Nghê Tố, nói tiếp:

– Tới lúc đó có hắn làm chứng thì nỗi oan khuất của Từ Tướng quân với quân Tĩnh An sẽ được rửa sạch…

Thanh Khung đang nói thì trông thấy ở đằng xa có một người một ngựa đang dừng chân trên đường núi. Người nọ mặc áo bào đen tuyền, đeo đao trên eo, nom dáng vẻ hiên ngang lắm.

– Nghê cô nương, người kia hình như là Chu đại nhân đó…

Thanh Khung nhận ra y.

Nghe thế, Nghê Tố ngẩng đầu lên.

Trên đường núi chẳng còn bao nhiêu cây cỏ ăn được, Sương Qua liếm tuyết đọng trên đất rồi thở phì phò mấy tiếng. Nghê Tố vuốt ve lông bờm của nó, cất tiếng chào:

– Tiểu Chu đại nhân, sao anh lại ở đây?

– Chờ cô.

– Chờ tôi làm gì cơ?

Chu Đĩnh liếc thoáng Thanh Khung đứng đằng sau cách đó không xa. Cậu thanh niên trông khá quái dị, đôi đồng tử đen kịt và to hơn người bình thường một chút.

Chu Đĩnh hỏi:

– Cô định về kinh hả?

Nghê Tố đáp “phải” một lời.

– Tôi phụng lệnh của Hàn đại nhân áp giải phạm quan Đàm Quảng Văn về kinh thẩm vấn, cô muốn đi cùng với tôi không?

Chu Đĩnh nhìn túi đồ được bọc trong áo choàng lụa đeo sau lưng nàng.

– Đa tạ Tiểu Chu đại nhân.

Nghê Tố cúi đầu, chắp tay khom người với y:

– Không cần đâu ạ. Thanh Khung sức yếu, bọn tôi đi chậm lắm. Nếu đi cùng với đại nhân thì e sẽ làm lỡ hành trình của đại nhân mất.

Nghe xong, Chu Đĩnh im lặng một thoáng nhưng rồi cũng chẳng nhiều lời, chỉ nói:

– Vậy thôi cô đi đường một mình cẩn thận, chúng ta…

Y dừng lại một lát mới nói tiếp:

– Hẹn gặp lại ở Vân Kinh.

– Được.

Nghê Tố mấp máy bờ môi nhợt nhạt, nói thêm.

– Vậy Tiểu Chu đại nhân, chúng ta chia tay ở đây thôi.

Chu Đĩnh dắt ngựa đứng trên đường núi dõi theo hai người Nghê Tố và Thanh Khung cưỡi ngựa rời đi, vó ngựa đạp trên đường núi ẩm ướt, bóng lưng hai người nhanh chóng bị gió tuyết xoá nhoà.

Một hồi lâu sau Chu Đĩnh mới tung người nhảy lên ngựa, thúc chân vào bụng ngựa vội vàng chạy ngược về thành Ung Châu.

Hàn Thanh được sắp xếp ở tạm trong phủ Tri Châu. Hắn đang duỗi tay sưởi ấm trên chậu than trước mặt.

– Nghê Tố đi rồi à?

– Vâng.

Chu Đĩnh đáp lời.

– Cái cô gái này…

Hàn Thanh ngả người dựa vào lưng ghế phía sau, cẩn thận nhớ lại cô gái hôm nay quỳ trước mặt mình dưới mái hiên nhà phụ, dáng vẻ của nàng thì đang khẩn cầu mà lời lẽ thốt ra nghe vào tai lại như khai sáng và cảnh tỉnh.

Bất kể là chuyện nàng ra sức đánh Đàm Quảng Văn hay chuyện nàng đứng trước mặt tộc trưởng hai nhà Tần, Ngụy dõng dạc nhắc tới bốn chữ “Ngọc Tiết Tướng quân”, thảy đều khiến Hàn Thanh thoáng thấy xúc động nơi đáy lòng.

– Chu Đĩnh, cậu biết nàng nói gì với nhà ta không?

Hàn Thanh ngước mắt, chăm chú nhìn thanh niên trước mặt.

– Nàng nói Nghê công tử là người của quân Tĩnh An năm xưa đấy.

Nghe thế, đáy mắt Chu Đĩnh bỗng ánh lên vẻ kinh ngạc.

– Tần Tướng quân đã nói với nhà ta rằng thủ được thành trong hai mươi ngày này không thể phớt lờ công lao của Nghê công tử được. Nếu không có cậu ta nhiều lần nghĩ ra diệu kế thì thành Ung Châu chắc chắn không thể phòng thủ được hai mươi ngày mà rơi vào tay của Gia Luật Chân từ lâu rồi.

– Đúng vậy, lúc ở đây tôi đã tận mắt thấy diệu kế của anh ta. Tần Tướng Quân cũng từng nói rằng anh ta có cái tài của tướng soái.

– Tiếc thật, nếu giữa đường không gặp quân tăng cường của bộ lạc Nam Diên Đan Khâu thì nhà ta có thể gặp cậu ta một lần rồi.

Quân Trạch Châu chả làm nên trò trống gì khiến viện quân phải giằng co với quân tăng cường của bộ lạc Nam Diên nhiều ngày liền. May mà Chu Đĩnh kịp thời chạy tới Hàn Thanh tìm được cách chọc thủng trận thế ở Ung Châu. Hắn tung tin Gia Luật Chân ám hại tướng lĩnh trấn giữ Cư Hàm Quan là Thạch Ma Nô, lại còn trấn áp tướng sĩ bộ lạc Nam Diên dưới trướng của Thạch Ma Nô ra ngoài. Tin này làm tướng lĩnh quân tăng cường của bộ lạc Nam Diên nảy lòng oán hận, dẫn binh quay trở về đường cũ chứ không tới giúp Gia Luật Chân nữa.

“Cậu ta chết thì quân Tĩnh An mới thật sự là đã chết hết rồi.”

Cổ họng Hàn Thanh căng cứng.

Chu Đĩnh im lặng rất lâu mới lên tiếng, nói:

– Sứ tôn, trong chuyện này tuyệt đối không chỉ có mỗi một mình Ngô Đại.

– Manh mối lần này có vẻ thuận lợi quá.

Hàn Thanh bình ổn lại tâm tình, nhịp ngón tay trên tay vịn.

– Bây giờ Ngô Đại bị điên rồi, còn nhớ được gì nữa đâu. Mấy chuyện này không đổ lên đầu lão thì đổ cho ai? Nhà ta bảo cậu xử lý cho tốt chuyện ruộng đất của Trương Tướng tông ở Trạch Châu, thế mà cậu không chịu ngồi yên, cứng đầu muốn nhúng tay vào vụ án lương thảo Đại Châu cho bằng được. Không tra không biết chứ tra một cái thì lòi ra kẻ trước kia mua lương thảo của quan viên Đại Châu là Tào Thiện Lễ của ngân hàng tư nhân Mãn Tụ rồi đấy.

– Tính thời gian thì bây giờ Triều Nhất Tùng hay đi theo cậu hẳn đã đưa Tào Đống tới Vân Kinh rồi nhỉ?

Tào Thiện Lễ là chủ trước của ngân hàng tư nhân Mãn Dụ đã qua đời từ mấy năm trước. Bây giờ chủ của ngân hàng Mãn Dụ là con trai trưởng Tào Đống của lão.

Vua Chính Nguyên hạ lệnh thay ngân phiếu tư bằng ngân phiếu công. Mà ngân hàng đầu tiên bị chụp đầu ra thực thi lệnh này là ngân hàng Mãn Dụ của họ Tào ở Đại Châu. Không cho phát hành ngân phiếu tư đồng nghĩa với việc cắt đứt đường làm ăn của họ Tào.

Lúc Chu Đĩnh bắt được Tào Đống ở Trạch Châu thì gã đang bị truy sát.

“Đường làm ăn của tôi mất trắng, tính mạng cả nhà lại lâm nguy, tới nước này rồi tôi cũng chả cầu xin chi hết, chỉ xin đổi một vật với đại nhân, xin đại nhân bảo vệ già trẻ lớn bé của nhà tôi.”

Hôm ấy, dưới lưỡi đao của Chu Đĩnh, Tào Đống thều thào nói:

“Nếu đại nhân có thể đưa tôi đến gặp Mạnh Tướng công thì tôi sẽ đưa vật ấy ra ngay. Nếu đại nhân không thể, trên đời này chẳng còn ai có thể bảo vệ tính mạng của người nhà tôi nữa rồi thì bây giờ tôi thà chết quách đi cho xong!”

– Từ tới cuối gã cứ đòi phải gặp Mạnh Tướng công rồi mới chịu nói ra những chuyện gã biết.

Chu Đĩnh quay sang nhìn tuyết giăng ngập trời bên ngoài khung cửa sổ, nói tiếp:

– Có lẽ cũng gần tới nơi rồi.

Hàn Thanh hờ hững ra lệnh:

– Vậy cậu cũng đi đi.

– Vâng.

Ung Châu thì tuyết lớn, Vân Kinh lại mưa to.

Trận mưa thu này như trút nước, mưa suốt từ buổi tinh mơ cho đến khi tối mịt, một tốp Thân tụng quan Dần Dạ Ty nom đầy mệt nhọc vì lặn lội đường xa khoác áo tơi, hộ tống một chiếc xe ngựa chạy bon bon lên trước.

Tiếng mưa rơi át đi hết thảy tiếng động nhỏ khác. Triều Nhất Tùng ngồi trên lưng ngựa cảm giác có gì đó bất thường bèn nghiêng mặt ngó sang bên cạnh. Nhát thấy mấy bóng đen đang nhảy trên mái nhà giữa màn mưa tầm tã, Triều Nhất Tùng lập tức hét lên:

– Bảo vệ người trong xe cho tốt!

Đám Thân tụng quan tức khắc tụ lại, vây quanh bảo vệ xe ngựa.

Lũ sát thủ nhảy xuống, nhanh chóng lao đến. Tiếng đao kiếm va chạm hoà cùng tiếng mưa rơi sầm sập. Mượn ánh đèn lồng bị ướt mưa treo bên đường Triều Nhất Tùng trông thấy một bóng người vừa đáp xuống nóc xe ngựa bèn tức tốc mượn lực nhảy lên, chém ngang một đao ép người nọ rơi khỏi xe ngựa.

Mưa hoà cùng với máu chảy thành dòng.

Mấy mũi tên “vèo vèo” bắn ra từ một nơi bí mật gần đó. Đám người Triều Nhất Tùng đồng loạt lùi lại đứng cạnh xe ngựa, gấp gáp vung đao lên ngăn chặn mũi tên. Mấy gã Thân Tụng Quan không vung đao đỡ kịp thì bị tên bắn trúng ngã rầm xuống đất.

Đám Triều Nhất Tùng không thể không lùi lại phía sau, mượn vách xe ngựa để tránh mũi tên bắn tới.

Mưa tên vừa dừng lại, lũ sát thủ chạy đến mỗi lúc một gần. Tên cầm đầu có một vết sẹo dưới đuôi mắt, ánh mắt rất hung hãn, quát lớn:

– Lên!

Bóng người lũ lượt nối đuôi nhau nhảy đến.

Đám người Triều Nhất Tùng cầm đao sẵn sàng đón địch. Hai phe lao vào đánh nhau. Tên mặt sẹo lợi dụng cơ hội chém một đao đẩy lùi hai gã Thân tụng quan, lại vung lưỡi đao đẫm máu chém phăng màn trúc che trước buồng xe.

Sấm sét vang rền, trong khoảnh khắc ánh chớp loé lên chiếu rõ hình dáng của người đang ngồi ngay ngắn bên trong. Người đó mặc quan phục màu tím, đội mũ cánh chuồn dài, ngước mắt lên, vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm tên mặt sẹo.

Đôi con ngươi tên mặt sẹo co lại.

Chỉ một tích tắc này, người ngồi trong xe ngựa khoát tay rút một thanh trường kiếm ra. Ánh sáng trên kiếm lấp loáng, tên mặt sẹo chưa phản ứng kịp đã bị đá một cước lăn đùng xuống xe ngựa. Người đó tức tốc nhảy xuống xe ngựa, chỉ đánh vỏn vẹn mấy chiêu đã đạp lưỡi đao của tên mặt sẹo dưới chân, khom người chĩa mũi kiếm vào cổ hắn. Người nọ lại ngẩng đầu, dưới ánh đèn mờ mờ loáng thoáng thấy được một chiếc xe ngựa đỗ lại ven đường cạnh đền thờ ở đằng xa.

Một tốp Thân tụng quan Dần dạ ty khác đã nấp sẵn trong bóng tối lập tức chạy tới, trước tiên là bắt giữ đám sát thủ đang ẩn mình trên cao. Hai phe rơi vào thế giằng co.

Triều Nhất Tùng cầm một cái ô tới che cho ông già mặc quân phục màu tím, cất tiếng chào:

– Mạnh Tướng công.

Mạnh Vân Hiến cầm ô, xách vạt áo đi về trước mấy bước thì thấy đằng trước có một kẻ cũng cầm ô, đẩy đám người ra. Kẻ đó mặc lan sam trúc xanh, mang khăn vấn đầu.

Mưa rơi sầm sập trên tán ô.

Mạnh Vân Hiến và kẻ đó nhìn nhau, gần như cùng đưa tay lên một lúc khiến kẻ đó giật mình lùi lại mấy bước.

Bầu không khí yên tĩnh dài dằng dặc bị kẻ đó phá vỡ, hắn hơi mỉm cười, hỏi:

– Sao lại là ngài thế Mạnh công?

– Ta cũng đang định hỏi, sao lại là anh thế…

Mạnh Vân Hiến nhìn chằm chằm hắn, gằn từng chữ:

– Phan Tam ty.

Nụ cười trong mắt Phan Hữu Phương tắt ngấm, hai người lại rơi vào trong yên lặng, chỉ còn nghe được tiếng mưa tầm tã khó phân biệt rõ. Hắn hít bầu không khí ướt át, phóng mắt nhìn ra bên ngoài tán ô:

– Tôi còn nhớ rõ năm đó tôi đỗ tiến sĩ trời cũng đổ mưa lớn như vậy. Dưới cơn mưa, tôi vui sướng ngập tràn. Trương Tướng công bắt gặp cảnh tôi đứng thừ người dưới mưa thì tưởng tôi mừng quá hoá ngơ nên mới mời tôi vào phủ, bảo người pha trà gừng cho tôi…

– Mày câm miệng!

Mạnh Vân Hiến không nhịn được, nghiêm giọng ngắt lời của hắn.

Mặt Phan Hữu Phương vẫn tỉnh bơ, chẳng nói tiếp nữa.

– Mày còn mặt mũi gặp lại anh ấy sao?

Trong lồng ngực Mạnh Vân Hiến như nghẹn lại, nói tiếp:

– Phan Hữu Phương, mày lấy đâu ra mặt mũi mà gặp Trương Sùng Chi! Nếu ở dưới cửu tuyền biết được chuyện mày làm, mày nói xem anh ấy có hối hận vì trước đây đã tin tưởng mày như vậy hay không?!

Lời này tựa như lưỡi đao đâm xuyên trái tim Phan Hữu Phương nhưng hắn vẫn cố nén lại, vẻ mặt vẫn tỉnh bơ như không:

– Tôi biết, ông ấy nhất định sẽ hối hận.

– Trước đây ở trên triều mày cố ý nhắc tới Hoàng Tông Ngọc để Quan gia không thể không hỏi tới ta.

Mạnh Vân Hiến đanh mặt, lạnh lùng nói tiếp:

– Thế nhưng mày hoàn toàn không phải vì thật lòng muốn giúp ta mà cốt thuận thế xếp người của mày vào, tìm cho được Đàm Quảng Văn, bắt Ngô Đại. Thế thì Ngô Đại gánh tội thay cho mày thì quá thích hợp rồi còn gì, đúng không?

Phan Hữu Phương cười nhạt, đáp:

– Lão gánh tội thay tôi chỗ nào? Mạnh công, chẳng lẽ ông nghĩ trong chuyện này lão vô tội chắc?

– Mạnh công…

Nụ cười của hắn lập tức tan biến, thở dài nói:

– Ngài gặp Tào Đống rồi chứ? Nếu không có gã nhảy ra phá bĩnh thì ngài hoàn toàn không phát hiện ra được tôi. Nếu vậy thì tôi và ngài có thể hoà thuận êm đẹp với nhau.

Hắn thấy thật đáng tiếc cho chuyện này.

Mạnh Vân Hiến thả kiếm đang cầm trong tay xuống, nói:

– Phan Hữu Phương, Trương Kính tin tưởng và coi trọng mày. Trước đây anh ấy nói với ta là đã dốc hết sức, liều cả mạng mới đưa được mày tới Cư Hàm Quan làm Giám quân… nhưng mày đã làm cái gì? Mày đã làm gì… Ngọc Tiết Tướng quân?

Sấm sét nổ vang cuối chân trời, ánh chớp phản chiếu cành cây khô khẳng khiu, Phan Hữu Phương đột nhiên nói:

– Ngài nghĩ là tôi muốn chắc!

Hắn siết cán dù chặt cứng, ngón tay trở nên trắng bệch.

– Tôi xuất thân nhà nghèo, ba mươi hai tuổi mới có cơ hội xuất sĩ. Mà cơ hội này lại là Trương Tướng công ban cho!

Cổ họng hắn nghẹn ứ:

– Tôi kính trọng ông ấy lắm. Khi ấy ai cũng biết tôi tự nhận mình là môn sinh của Trương công! Mặc kệ người tôi mỉa mai rằng từ khi nào Trương công lại có môn sinh như ta, cười nhạo tôi không biết xấu hổ,… nhưng Trương công chẳng những không phủ nhận lại còn để cho tôi vào phủ Đông giúp việc cải cách chính trị. Khi ấy tôi cũng tràn trề nhiệt huyết đó Mạnh công!

– Một sĩ tử nhà nghèo như tôi, nửa đời đèn sách cực khổ, trong đầu cứ đau đáu chuyện dân chúng trong thiên hạ. Được ngài và Trương công trao cho cơ hội và gửi gắm kỳ vọng, lúc nào tôi cũng tự nhủ với mình rằng chớ cô phụ mong đợi của hai vị.

Phan Hữu Phương bất chợt cười lên, nói:

– Thế nhưng Mạnh công, ngài cùng Trương công thúc đẩy cải cách chính trị, dùng cách chỉnh đốn rồi quản lý đã rước lấy không biết bao nhiêu phản đối và chỉ trích. Tôi từng khuyên ngài phải mưu tính từ từ nhưng ngài nói nếu không làm cho Quan gia thấy, không dùng thủ đoạn cứng rắn trị quan lại tham ô thì không khiến ai nể sợ, chư quan sẽ ôm lòng may mắn mà thôi.

– Thế nhưng tôn thất làm sao mà chịu cho được? Ngài với Trương công động tới lũ quan lại phụ thuộc chúng! Động tới lợi ích của chúng!

Gân cổ Phan Hữu Phương gồ cả lên, nói tiếp:

– Nam Khang vương là chú của đương kim Quan gia. Năm ấy lão ta ngáng chân ngài với Trương công ít chắc? Ngô Đại với Nam Khang vương câu kết với nhau. Ngay dưới mắt của Quan gia, bọn chúng không làm gì được ngài với Trương công bèn quay sang nhắm vào Ngọc Tiết Tướng quân ở biên quan xa xôi. Vị trí Giám quân của tôi cũng là do bọn chúng khuyến khích Quan gia lập nên. Vì để Ngọc Tiết Tướng quân không bị cản trở, hai vị bèn dùng hết mọi cách đẩy tôi vào vị trí Giám quân này…

– Trương công tin tôi, ngài cũng tin tôi, Ngọc Tiết Tướng quân ở Cư Hàm Quan xa xôi cũng tin tôi.

– Nhưng tôi thì sao?

Trong màn mưa ướt át, Phan Hữu Phương hơi thất thần, nói tiếp:

– Nửa đời này của tôi đã bị Ngô Đại hủy hoại sạch sẽ.

– Chuyện đã tới nước này tôi cũng chả sợ mà nói cho ngài hay. Đỗ Tông đúng thật là người của tôi. Trước kia hắn tên là Đỗ Tam Tài. Hắn vốn là người nhận lệnh của Ngọc Tiết Tướng quân đi đón tôi. Trên đường tôi gặp sơn phỉ được Đỗ Tam Tài cứu nên tôi với người này quan hệ tốt lắm.

– Năm ấy hắn phụng lệnh vận chuyển lương thực từ Đại Châu tới Cư Hàm Quan lại trì hoãn trên đường đã phạm vào tội chết. Mà khi đó Đại Châu không có lương thực để chuyển đi bèn cầu xin tôi. Để đền lại ơn cứu mạng của hắn năm xưa, tôi đã che giấu chuyện này cho hắn. Nào ngờ Ngô Đại phát hiện được chuyện này, lấy nó ra uy hiếp bắt tôi phải đưa ra lựa chọn.

– Khi ấy tôi không lo lắng mình bị cách chức mà lo lắng nếu tôi để mất vị trí Giám quân Cư Hàm Quan thì Ngô Đại với Nam Khang vương sẽ có cơ hội xếp người của mình vào. Vì thế tôi âm thầm qua lại với Ngô Đại cốt để chặn âm mưu của lão trước.

– Tôi chưa bao giờ nhúng tay vào bất kỳ quyết định nào của Ngọc Tiết Tướng quân. Thậm chí cậu ta quyết định chuyện gì cũng không cần thông qua tôi. Ngoài lý do tôi là môn sinh của Trương công, cũng vì chuyện này mà Ngọc Tiết Tướng quân tin tưởng tôi.

Phan Hữu Phương nhớ lại những năm tháng ở Cư Hàm Quan kia, Tướng quân trẻ tuổi hăng hái thường gọi hắn tới cùng nhau uống rượu.

– Lúc Tướng Lĩnh Đan Khâu là Mông Thoát tới tấn công Cư Hàm Quan, lại lấy tính mạng của cả nhà họ Từ ở Thanh Nhai Châu ra uy hiếp, bức ép Ngọc Tiết Tướng quân phải đầu hàng Đan Khâu, Ngọc Tiết Tướng quân tương kế tựu kế, dẫn quân Tĩnh An về núi Mục Thần dụ địch, lệnh cho Đàm Quảng Văn và Cát Nhượng dẫn hai đội quân đến phối hợp tác chiến. Quân lệnh này được gửi ra ngay trước mặt tôi nhưng rồi bị tôi lén ra lệnh quay về lại.

– Tại sao mày lại ra lệnh quay về?

– Vì Ngô Đại.

– Lão biết tỏng ý định của tôi, ban đầu mượn tình đồng hương để lung lạc tôi không được thì dụ dỗ cha tôi chiếm ruộng đất của lương dân, đổ ông ấy tội giết hại quan sai. Lão lấy mạng cha tôi ra uy hiếp, bắt tôi phải để Đàm Quảng Văn dẫn quân sang chi viện cho phủ Giám Trì trước rồi tới Long Nham sau.

– Nếu xét thời gian hẳn là vẫn tới kịp.

Phan Hữu Phương cười khổ, nói tiếp:

– Tôi bị hắn uy hiếp, lại không đành lòng để cha tôi phải chết vì tôi nên hy vọng đội quân sang phủ Giám Trì tới kịp. Vạn nhất phủ Giám Trì bị tấn công thật thì coi như cũng cứu được kịp thời. Vì vậy tôi bèn bảo Đỗ Tông đi gặp Đàm Quảng Văn, còn quân lệnh bảo Cát Nhượng tới Liễn Trì thì tôi tạm thời giữ lại, chờ Đàm Quảng Văn từ phủ Giám Trì quay về rồi tôi mới gửi quân lệnh đi.

– Thế nhưng thằng Đàm Quảng Văn chết tiệt kia…

Hắn nghiến răng nói:

– Tới Long Nham mà còn để cho lạc đường…

– Sau đó tôi mới biết lúc Đàm Quảng Văn bị lạc đường thì kẻ Ngô Đại phái tới thương lượng với tôi đã giả vờ làm người chuyển tin của tôi, ngăn cản quân lệnh tôi gửi cho Cát Nhượng.

Vì thế Cát Nhượng ở Liễn Trì chẳng hề hay biết gì cả.

Trên núi Mục Thần xảy ra một trận chiến thảm khốc, toàn bộ ba vạn quân Tĩnh An cùng năm vạn quân Hồ đều bị chết sạch.

– Quân Hồ vốn định đánh lén phủ Giám Trì chợt trở quặt lại đánh Ung Châu đang thiếu binh lực. Cái gì mà thư tay của Thân vương Nhật Lê, cái gì mà chiếu thư sắc phong cho Từ Hạc Tuyết của Đan Khâu vương, thảy đều là mưu hèn kế bẩn của lũ người Hồ Đan Khâu! Ngô Đại lo lắng chuyện mình cả tin vào Thân vương Nhật Lê bị bại lộ bèn khiến cho ba vạn quân Tĩnh An chết trên núi Mục Thần, ngay cả Miêu Thiên Ninh thủ thành Ung Châu cũng không tha.

Phan Hữu Phương nói ra hết chuyện đã chôn giấu trong lòng nhiều năm, lẳng lặng nhìn Mạnh Tướng công mặc quan phục, phong tư đoan chính đứng trước mặt, nói tiếp:

– Vốn tôi còn gánh nổi tội lỗi mình gây ra. Thế nhưng trong lúc mơ hồ cái tội này đã chất cao tới ngập trời rồi, cứ vậy tôi đã bị kéo lên chung một thuyền với bọn chúng, trở thành cá mè một lứa với bọn chúng. Ngài có biết tôi đã làm gì không?

– Là tôi sai Đậu An Chương dưới trướng mình chạy tới núi Mục Thần kéo Ngọc Tiết Tướng quân ra khỏi biển xác chết rồi đưa về Ung Châu.

Phan Hữu Phương kể lại chuyện năm xưa.

– Khi ấy đôi mắt cậu ta đã bị đao sắt người Hồ chém, chẳng nhìn được gì. Tôi cảm thấy may mắn vì cậu ta không thấy được gì, lại còn hôn mê bất tỉnh. Tôi sợ lúc đang chịu hình cậu ta tỉnh lại nói gì đó với Tưởng Tiên Minh nên đã tự tay…

Đôi môi hắn run rẩy, nói tiếp:

– Tự tay đút thuốc câm cho cậu ta uống.

– Phan Hữu Phương!

Mạnh Vân Hiến không kìm lại được, vứt cán ô đi, nắm chặt cổ áo của Phan Hữu Phương, giọng nói run lên:

– Sao mày dám! Sao mày dám đối xử với cậu ấy như thế!

– Nếu tôi không làm như thế…

Cán dù trong tay Phan Hữu Phương cũng rơi xuống đất, nước mưa xối xả trút xuống đầu khiến hắn tỉnh táo hơn nhiều.

– Cả gia tộc tôi đều phải chết! Mạnh công, đã tới nước này rồi, tội lỗi tôi nợ Ngọc Tiết Tướng quân chỉ có thể chờ kiếp sau trả lại, kiếp này tôi không quay đầu lại được nữa rồi.

– Tôi cũng đã từng mong muốn làm một vị quan tốt. Thế nhưng Ngô Đại đã hại tôi.

Phan Hữu Phương lau nước mưa chảy trên mặt.

– Mạnh công, tôi từng lập chí là sống vì thiên hạ nhưng ý chí của tôi không kiên định, không thể vứt bỏ mọi vướng bận, không làm theo lời dạy của bậc tiên hiền thánh nhân. Tôi đã buông xuôi rồi. Tôi liều mạng leo tới vị trí ngày hôm nay cũng không tránh khỏi chuyện lên chung thuyền với Ngô Đại. Ngài xem đi, nay Ngô Quý Phi đã hoài thai. Ngô Đại đã bị điên thì cũng đâu có chết được.

– Đêm nay tôi thẳng thắn bày tỏ với ngài không phải với tư cách một viên quan tự thuật tội lỗi của mình mà với tư cách cá nhân, là tình nghĩa giữa tôi với ngài, với Trương công.

Phan Hữu Phương chăm chú nhìn Mạnh Vân Hiến, bình tĩnh nói tiếp:

– Ngài biết Quan gia sẽ không giết Ngô Đại, cũng sẽ không vì một kẻ phản quốc mà lật lại vụ án mười sáu năm trước. Ai dám lật lại vụ án này chẳng khác gì đang chống lại đấng quân vương.

– Còn nữa…

Phan Hữu Phương nắm chặt lấy tay của Mạnh Vân Hiến:

– Mạnh công, kẻ hại Ngọc Tiết Tướng quân Từ Hạc Tuyết chẳng lẽ chỉ có mình tôi với Ngô Đại thôi ư? Trước đây Nam Khang vương không làm gì được ngài với Trương công, chẳng lẽ lão ta không làm gì được Từ Hạc Tuyết sao? Ngài nghĩ xem rốt cuộc ai là chỗ dựa ở sau lưng của Ngô Đại đây?

– Nếu ngài với Trương công không vội vàng thúc đẩy cải cách chính trị thì làm sao khiến cho tôn thất bất mãn, làm sao khiến hai đảng cũ và mới tranh chấp không ngừng… Ngài nghĩ rằng tôn thất, Ngô Đại, tôi, thậm chí là ngài với Trương công, có ai thoát được tội giết chết Từ Hạc Tuyết sao?

Lời này như mũi dùi đâm sâu vào trái tim, cả người Mạnh Vân Hiến lạnh cóng, ông bỗng buông Phan Hữu Phương ra, đá hắn ngã lăn ra đất:

– Ta có tội, ta dám nhận! Còn mày thì sao hả Phan Hữu Phương? Mày dám nhận không!

– Tôi không nhận.

Vành mắt Phan Hữu Phương đỏ hoe, chống tay xuống đất trong cơn mưa, bình tĩnh nói:

– Mạnh công, đã mười sáu năm rồi, sao ngài không để nó tan thành mây khói chứ?

– Từ Hạc Tuyết đã chết rồi, quân Tĩnh An đã chết cả rồi. Ngài cũng đừng khơi lại chuyện này nữa.

– Ngài ngẫm lại Trương công đấy, ngẫm lại tình cảnh của ngài hôm nay đi. Ngài quay về kinh cũng chẳng dễ dàng gì, những quan viên trong đảng phái cũ từng kết thù oán với ngài vẫn không bị ngài đè ép. Nếu bây giờ ngài dám lên tiếng kêu oan cho Từ Hạc Tuyết thì ngài chẳng những không bảo vệ được vị trí tể tướng của mình mà còn có thể liên lụy tới tính mệnh cả nhà, thậm chí là tất cả quan viên thân thiết với ngài.

– Tuy hôm nay tôi nói cả với ngài hết thảy nhưng hôm sau tôi sẽ không nhận.

Mưa đêm sầm sập, lộp bộp không ngớt.

Phan Hữu Phương ngửa đầu, từng hạt nước mưa lạnh tanh đổ ào ào xuống mặt hắn.

– Tôi cũng đã từng muốn gột rửa hết thảy dơ bẩn trên thế gian, nào ngờ bây giờ tôi lại trở thành thứ phải bị gột rửa kia.

– Thế nhưng dơ bẩn trên thế gian này thật sự có thể bị gột rửa hết ư?

------oOo------

Trước
Chương 100
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 430
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...