Chương 124: Vạn Lý Xuân (3)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
2
0
Trước
Chương 124
Sau

[ Các anh đã quen biết chàng rồi.]

Trời rạng, nến tàn.

Táo tàu, cam bày đầy trên bàn thờ. Nghê Tố ngồi quỳ trên bồ đoàn đếm từng quả một, cả thảy là ba trăm quả táo tàu, tám mươi mốt quả cam.

Không thiếu quả nào.

Nghê Tố cầm hạt châu hình thú nằm giữa bát đĩa lên, lấy khăn lau sạch tro nhang dính đầy ở trên nó. Nàng vịn góc bàn đứng dậy, đôi chân tê dại khiến nàng phải dừng lại một hồi mới từ từ đi ra khỏi phòng.

Nhớ tới Thanh Khung, nàng chầm chậm đi qua hành lang đối diện thông giữa hai gian nhà, khẽ gõ cửa mấy cái. Không nghe Thanh Khung ở trong lên tiếng, nàng đẩy cửa vào thấy một gò núi trên giường.

Nhìn cậu nằm yên trong chăn, Nghê Tố nhớ lại chuyện hồi còn ở Ung Châu. Lúc cha cậu qua đời cậu cũng như vậy. Vì mong muốn nằm mơ thấy U Đô mà cậu cố ép mình ngủ bất phân trú dạ.

Nghê Tố lặng thinh, quay người bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Gió lạnh sớm mai lướt qua gò má đau rát, Nghê Tố xốc lại tinh thần, rửa mặt, mặc quần áo. Tuy thường ngày nàng không thích trang điểm nhưng nhìn bóng ảnh mình trong gương đồng hơi nhợt nhạt bèn thoa son, điểm phấn đôi chút.

Chung quy là phải ăn cơm, nàng không ăn thì Thanh Khung cũng phải ăn.

Nghê Tố mở cửa y quán ra, mặt đất ướt át, người trên đường hối hả qua lại trước mặt. Nàng đóng cửa lại, bước đến sạp bán điểm tâm sáng.

A Phương đang đứng trước sạp hàng chờ bánh nướng quay đầu lại thấy nàng thì gọi:

– Chị Nghê! Chị ăn bánh nhân gì? Em mời chị nè!

Nghê Tô xoa đầu em, nói:

– Không cần đâu, chị muốn mua nhiều lắm, em xài tiết kiệm tiền cha em cho nhé.

– Cái anh yêu quái nhà chị ăn nhiều dữ vậy hả?

– Cậu ấy không phải yêu quái.

Nghê Tố sửa lại lời cho em:

– Cậu ấy tên là Thanh Khung, nghĩa là ‘trời xanh’ trong câu ‘huyết chiến nhuộm kiếm ta, kiếm này phá trời xanh’.

– Huyết chiến…

A Phương chỉ biết học sơ xài, không hiểu mấy câu thơ này:

– Thơ gì vậy ạ.

– Thơ của một vị tướng quân.

A Phương nói:

– Ôi, không ngờ tên của anh yêu quái lại hay dữ vậy.

Vừa lúc này chủ quầy bọc một cái bánh nướng trong giấy dầu đưa cho em. Cô bé nhận lấy thổi phù phù, không về ngay mà đứng lại nói chuyện với Nghê Tố:

– Chị Nghê, chị em mình cùng nhau đi hóng chuyện nhá?

– Hóng chuyện gì?

Chủ quán vừa rán bánh vừa tiếp lời:

– Tiểu nương tử chưa biết chuyện hả? Nghe nói hôm nay mấy người hôm trước bị ác thần của Dần dạ ty bắt đi được thả ra đấy!

– Được thả rồi ạ?

Nghê Tố hiểu ra đó là bọn người Hà Trọng Bình.

– Tối qua lộn xộn rối ren ghê thiệt! Cái tên Trương Tín Ân, Phó giáo chủ của Liên Hoa giáo, to gan lớn mật hết sức, một đêm mà giết hai viên quan triều đình đấy! Ngay cả cha của Nương nương cũng không tha!

Nghê Tố nghe được tiếng bàn tán của mấy vị khách đang ăn hoành thánh ở sạp hàng che vải dầu bên cạnh.

– Còn phải hỏi? Tối qua có lệnh cấm đi lại mà bên ngoài ầm ĩ ghê gớm. Nghe nói Phan Tam ty với Đinh đại nhân đều chết chung một chỗ. Trương Tín Ân kia bảo giết là giết luôn…

– Chỉ qua một đêm mà trời đất vần vũ mấy phen. Hình như Quan gia đổ bệnh rồi.

– Tiểu nương tử, cô mua mấy cái bánh?

Không nghe nàng đáp lời, chủ quán ngẩng lên hỏi:

– Tiểu nương tử?

Nghê Tố giật mình đáp:

– Năm cái ạ.

Vì sao là Trương Tín Ân? Phó giáo chủ Liên Hoa giáo từ đâu ra? Không phải chàng ư? Không phải chàng giết Phan Hữu Phương và Ngô Đại ư?

Chủ quán đưa năm cái bánh ra. Nghê Tố lập tức dúi túi bánh cho A Phương, lại cho em thêm ít tiền, nói:

– A Phương, phiền em đưa mấy cái bánh này về cho Thanh Khung giúp chị với nhé. Cậu ấy đang ốm, em đứng trên hành lang thông giữa hai gian nhà gọi cậu ấy một tiếng rồi đặt bánh trên bàn là được. Cám ơn em nhé.

A Phương vẫn còn nhai bánh trong miệng chưa kịp hỏi thêm gì đã thấy Nghê Tố nói xong thì quay người chạy mất.

Đá lát đường trên phố Nam Hoè bị ngựa xe qua lại cày xới từ gồ ghề, nước tuyết tan đọng lại trong những ổ gà lồi lõm. Nghê Tố chẳng màng bùn lầy thấm ướt giày vớ, gió lạnh gào thét bên tai.

Trước cổng chính Dần dạ ty bên ngoài cửa Kiền, Nghê Tố chen vào trong đám người thấy cửa chính từ từ mở ra, đầu tiên là một tốp Thân tùng quan mặc trang phục đen tuyền của Dần dạ ty đi ra, ngay sau đó là mấy người trẻ tuổi mặc Lan sam bước ra. Tuy người bọn họ đều bị thương, mũ áo không chỉnh tề nhưng tinh thần vẫn hăng hái, dáng người hiên ngang.

Hà Trọng Bình đứng trước mặt Chu Đĩnh, nói:

– Xin trả đồ đạc lại cho chúng tôi.

– Anh…

Triều Nhất Tùng toan bước lên nói gì đó lại bị Chu Đĩnh cản lại:

– Trả cho bọn họ đi.

– Đại nhân, mấy tập thơ văn kia…

– Ta nói trả cho bọn họ.

Triều Nhất Tùng đành phải bảo người lấy mấy thứ đã lục soát được trong nhà bọn họ trả lại cho bọn họ.

– Hà Trọng Bình, anh như vậy thì phủ Quang Ninh không cho anh làm việc đâu.

Triều Nhất Tùng không nhịn được mà nói.

Hà Trọng Bình lại cười, đáp:

– Không cho thì thôi, nếu làm quan mà không thể nói thật, không thể vì dân chúng thì tôi làm quan có ý nghĩa gì chứ?

Dân chúng tụ tập bên đường hóng chuyện chật ních. Hà Trọng Bình ôm bọc hành lý quay người, vừa bước xuống bậc thang, vừa đón ánh mắt quan sát của bọn họ. Phút chốc, anh ta bỗng dưng lấy mấy quyển sách trong bao hành lý ra, xé từng tờ một rồi vung lên trời:

– Chư vị, xin chư vị đọc thơ văn của Trương Tướng công. Xin chư vị nhớ một người như ngài ấy, cũng xin chư vị nhìn lại Từ Hạc Tuyết trong mắt của ngài ấy. Chúng ta không phải đang đòi giải oan cho kẻ đã chết mười sáu năm một cách mù quáng. Chúng ta chỉ đang yêu cầu được biết sự thật. Đằng sau y là ba vạn người, nếu y bị oan thì chúng tướng sĩ quân Tĩnh An đằng sau y cũng bị oan! Nếu bọn họ trong sạch thì kẻ nào đang đổi trắng thay đen, giết hại trung thần?!

– Hôm nay sống mà ra khỏi nơi này, tôi vẫn còn muốn nói thật! Tôi vẫn còn nghi hoặc, vẫn còn muốn tranh luận!

– Cho dù chết vẫn vậy.

Mấy người trẻ tuổi kia cũng bắt chước anh ta, đứng trên phố mở bọc hành lý ra, xé từng tờ trong sách ra, nói:

– Đúng! Bọn tôi vẫn còn nghi hoặc, vẫn còn muốn tranh luận!

– Rốt cuộc là kẻ nào muốn bọn tôi ngậm miệng? Rốt cuộc là kẻ nào đang lo sợ bọn tôi lật lại vụ án này chứ!

Lúc này trời không đổ tuyết, những trang giấy kia tựa như tuyết trắng bay phất phơ đầy trời.

Chúng bay múa theo gió lạnh khẽ khàng bay xuống hoặc đáp dưới đất. Có trang sách bị nước bùn thấm ướt, có trang sách rơi xuống người dân chúng được người ta nâng trên tay.

Di ngôn trên giấy là viết về cuộc đời của một vị tướng quân.

Nó chạm tới ký ức của mọi người, khiến bọn họ nhớ tới vị tướng quân bị lăng trì vì tội phản quốc kia đã từng hết lòng bảo vệ quốc thổ và dân chúng Đại Tề.

Tuy tuổi thiếu niên mà chiến tích vô biên.

Mọi người chợt nhớ lại, chàng qua đời chỉ mới vừa mười chín.

– Nghê tiểu nương tử… ?

Ai đó đột nhiên gọi một tiếng khiến Nghê Tố giật mình. Nàng ngoảnh lại nhìn thấy Hà Trọng Bình giữa đám người.

– Sao Nghê tiểu nương tử lại đến đây?

Hà Trọng Bình lập tức bước tới chỗ nàng.

Nghê Tố cười với anh ta, nói:

– Đến nhìn các anh.

– Hà công tử, tôi thấy mừng vì anh tôi có được người bạn như anh.

– Tôi… chẳng dám nhận lời này.

Nghe nàng nhắc tới Nghê Thanh Lam, Hà Trọng Bình vẫn còn hơi áy náy, nói:

– Tôi đã làm hại anh Tễ Minh. Nhờ anh Tễ Minh mà tôi biết mình phải làm một người thế nào.

Anh ta tự mỉa mai:

– Tuy người như tôi chưa chắc lăn lộn được trong chốn quan trường, đừng nói là không làm được trò trống gì, còn vướng vào kiện cáo cũng nên.

Nghê Tố nói:

– Tôi lại kính nể các anh.

Nghe thế, Hà Trọng Bình ngẩn ra.

Nghê Tố nhìn anh ta, nói một cách nghiêm túc:

– Tôi còn muốn cảm ơn các anh.

Nàng cúi người, chắp tay thi lễ, nói:

– Thật sự cảm ơn các anh.

– Nghê tiểu nương tử… ?

Hà Trọng Bình vội khoát tay, nói:

– Sao cô nương lại nói thế?

– Tôi từng quen biết một người, tuy cả đời thanh bạch lại mắc hàm oan chẳng thể nào rửa sạch. Tôi đã hỏi chàng có từng oán, có từng hận chăng…

Nghê Tố đứng thẳng người, nói tiếp:

– Chàng đáp rằng, chàng vẫn nguyện gửi hy vọng vào những người dám đứng lên đấu tranh ở trên thế gian này. Cho dù chàng chết cũng có người sau nối bước.

– Các anh làm tôi hiểu được vì sao chàng không oán, cũng chẳng hận rồi. Bởi vì trên đời này còn những người có trái tim nóng, có bầu nhiệt huyết như các anh. Chàng vui lòng hy sinh vì những người dám đứng lên đấu tranh. Mà các anh cũng tình nguyện đấu tranh vì những người nối bước ấy.

Hà Trọng Bình nói:

– Tôi thật muốn làm quen với người cô vừa nhắc đến kia.

– Các anh đã quen biết chàng rồi.

Nghê Tố cúi đầu chào anh ta rồi lập tức đi vòng qua những người đang vung trang sách kia, đi ngược biển người tới chỗ Dần dạ ty.

– Nghê Tố.

Thấy nàng, Chu Đĩnh bước xuống bậc thềm.

– Nghê Tố thi lễ với y, nói:

– Tiểu Chu đại nhân, tôi muốn hỏi anh một chuyện.

– Nàng hỏi đi.

Chu Đĩnh nhận ra nàng điểm phấn tô son cũng chẳng che được mệt mỏi trong ánh mắt.

– Đêm qua ai đã giết Phan Hữu Phương và Ngô Đại ạ?

Chu Đĩnh mím môi, đáp:

– Nghê Tố, nàng đừng hỏi.

– Đừng là sao? Không phải là Trương Tín Ân, phải không?

– Mấy chuyện này chả có liên quan gì với nàng.

– Có chứ.

– Liên quan gì?

– Tôi vì phu quân quá cố của mình mà hỏi.

Chỉ nghe câu nói đó của nàng, Chu Đĩnh chợt siết chặt chuôi đao, đón ánh mắt của nàng. Nguyên tắc của y là không cho phép tiết lộ chuyện trong quan trường. Nhưng nghe nàng nhắc đến phu quân quá cố Từ Cảnh An, Chu Đĩnh lặng thinh hồi lâu mới nhỏ giọng nói:

– Nghê Tố, chuyện này, nàng có thể coi là do bọn tôi làm.

– Các anh?

Nghê Tố hỏi tiếp:

– Là các anh mà không phải một người, phải không?

Tuy không biết vì sao nàng hỏi vậy nhưng y vẫn gật đầu, đáp:

– Là bọn tôi.

Không phải chỉ một người.

Vậy là không phải chàng làm.

Nếu không phải chàng làm, vậy lửa hồn của Phan Hữu Phương và Ngô Đại cũng chẳng cần chàng phải dùng phép thuật để dẫn vào U Đô nữa, chàng cũng sẽ không biến mất…

Nghê Tố bỗng cúi đầu nhìn ống tay áo của mình.

Tay áo nàng trống không, chẳng thấy làn sương mong manh kia đâu.

Nàng giật mình, nếu hai kẻ kia không phải do chàng giết, mà mục đích chàng quay về dương gian đã đạt được, phải chăng U Đô không cho chàng thêm thời gian ở đây nữa, phải chăng chàng đã…

Nghê Tố ngẩng đầu lên nhìn sương lạnh dày đặc giăng đầy bầu trời xám ngắt.

Chàng quay về đó rồi ư?

Quay về làm một vì sao rồi ư?

Nàng cảm giác nỗi xót xa tràn đầy lồng ngực, nước mắt tuôn rơi. Giờ khắc này nàng không biết nên vui mừng hay đau khổ.

– Nghê Tố…

Chu Đĩnh muốn an ủi nàng, trên người cũng chẳng mang khăn tay nên chỉ đành dùng lời nói:

– Bây giờ Quan gia bệnh nặng, chưa rõ thế nào nhưng muốn lật lại vụ án Ngọc Tiết tướng quân thì còn hơi khó.

– Vì sao?

– Lỗ Quốc công vẫn đang tìm cháu gái của Quý phi. Hắn quyết tâm mượn chuyện này để cản trở Gia vương điện hạ.

Một khi Lỗ Quốc công tìm được Ngô thị sẽ nắm được thóp Gia vương hãm hại Quý phi, vậy thì đứa bé trong bụng Quý phi vẫn còn cơ hội tranh ngôi báu. Ít nhất là trước khi nó được sinh ra đời, Gia vương chắc chắn không thể kế thừa ngôi vua.

– Lỗ Quốc công còn định lôi kéo cả Vương Cung.

Sợ Nghê Tố không biết Vương Cung là ai, y lại giải thích thêm:

– Vương Cung là Đô chỉ huy sứ của Điện tiền ty, nắm giữ ba nha cấm quân. Có vẻ hắn ta cũng giống như Lỗ Quốc công, muốn chờ đứa bé trong bụng Quý phi ra đời.

Tuy Vương Cung chịu cho Gia vương vào trong điện nhưng vẫn chưa quyết định có tôn Gia vương làm Thái tử hay không.

– Hơn nữa, trong thư nhận tội của Đàm Quảng Văn chỉ nhắc tới Ngô Đại, không hề nói tới bọn Phan Hữu Phương. Bọn chúng tiêu hủy chứng cứ hết cả rồi. Bây giờ muốn lật lại vụ án của Ngọc Tiết tướng quân thì phải có lời khai của Lỗ Quốc công.

– Song, Lỗ Quốc công là tông thất. Nếu chẳng có cái cớ hợp tình hợp lý nào thì bọn tôi không thể bắt hắn ta để thẩm vấn được.

– Vậy nếu như…

Nghê Tố ngước lên, nói:

– Tôi kiện hắn ta thì sao?

Chu Đĩnh ngẩn ra:

– … Nàng?

– Tôi từng đánh trống ở viện Đăng Văn một lần rồi, tôi biết quy định nơi đó. Quan lại không thể gõ trống Đăng Văn để kêu oan nhưng tôi là dân thường, lại còn là người của quân Tĩnh An năm xưa.

Nghê Tố lau mặt, bình tĩnh nói:

– Tôi là vợ của Nghê công tử, là nhân chứng của quân Tĩnh An. Tôi tới viện Đăng Văn kiện cha con Nam Khang vương câu kết với Ngô Đại, Phan Hữu Phương, hại chết Ngọc Tiết đại tướng quân, hại chết ba vạn tướng sĩ của quân Tĩnh An.

– Vậy thì các anh sẽ có thể thẩm vấn hắn ta, phải không?

– … Chẳng lẽ nàng đã quên trận đòn ra oai ở viện Đăng Văn rồi sao?

Chu Đĩnh khó nén xúc động nơi đáy lòng. Y không hiểu vì sao một cô gái yếu ớt như nàng phải đặt mình vào tình thế nguy hiểm hết lần này tới lần khác như vậy.

– Tôi không quên.

Nghê Tố nhìn y, nói:

– Nhưng tôi không sợ. Chỉ cần Chu Phó sứ anh dùng hết mọi cách mình biết để cạy miệng hắn ra được. Đối với tôi, hết thảy đều đáng giá.

– Tôi phải đòi lại công lý cho chàng, cho từng người lính trong sạch của quân Tĩnh An.

------oOo------

Trước
Chương 124
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 460
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...