Chương 68: Tô Mạc Già (1)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
3
0
Trước
Chương 68
Sau

[ Chờ ta… làm gì?]

Đương lúc mộng mị, Nghê Tố như ngửi được mùi hương nhàn nhạt của hoa xuân vùi trong tuyết lạnh làm nàng ngủ suốt một đêm thật an lành. Khi nắng mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào, nàng khẽ nhấp nháy mí mắt, mở mắt ra.

Trong phòng, mùi cháo thơm thoang thoảng. Nghe tiếng cháo sôi sùng sục, nàng nghiêng mặt nhìn sang. Thanh Khung vấn khăn, mặc một bộ áo quần bằng vải bông khá đẹp, chầm chậm quấy cháo trong nồi đất.

Nghê Tố bỗng chốc tỉnh táo hơn nhiều, ngồi dậy, nhìn quanh phòng một vòng mà chẳng thấy bóng dáng sương trắng đêm qua.

Nghe tiếng vải vóc sột soạt, Thanh Khung quay đầu thấy cô gái trẻ tuổi trên giường tre đang ngơ ngác nhìn quanh bèn gọi:

– Nghê cô nương.

– Thanh Khung, chàng đâu rồi?

Giọng của nàng hơi khàn khàn.

– Vẫn ở đây mà.

Thanh Khung gác cái môi xuống, đưa giỏ mây đựng thuốc trên bàn đến trước mặt nàng. Nghê Tố rủ mắt thấy một quả cầu lông xù óng ánh sắc trắng trong lơ lửng bên trong.

Thanh Khung nói:

– Từ Tướng Quân hư nhược quá rồi. Đêm qua chú ấy bôi thuốc cho cô xong thì biến thành như vậy luôn.

Bôi thuốc?

Nghê Tố nhìn tay mình một hồi, đón giỏ thuốc trên tay Thanh Khung, bỗng dưng nhớ đến gì đó, tay quờ quạng tìm bên gối một lượt.

Thanh Khung thấy nàng đang tìm gì đó, nói:

– Nghê cô nương đừng tìm nữa.

Nghê Tố ngẩng đầu, không tìm nữa mà nhìn Thanh Khung đang ấp a ấp úng.

– Từ Tướng Quân nói, nếu cô giữ đồ của chú ấy thì mấy kẻ hôm qua sẽ đi báo quan…

Thanh Khung chầm chậm giải thích kỹ.

– Trong đám người đó có kẻ ngang ngược, không phân rõ phải trái, chớ dây vào thì hơn.

Tính cách của dân Ung Châu là vậy. Hai họ Tần, Nguỵ đóng giữ biên thành, giáo hoá ra rất nhiều người dân hung hãn. Nghê Tố giữ khúc thương gãy kia rất dễ bị người ta nói này nói kia.

Ánh nắng sáng ngời chiếu lên sườn mặt nàng, vết sưng tấy trên trán vẫn chưa tan càng làm nổi bật gương mặt tái nhợt của nàng. Nghê Tố lặng lẽ ôm giỏ thuốc, chầm chậm ngoảnh lại đón nắng trời.

– Cô ăn bánh Hồ Bính không?

Thanh Khung hỏi.

Nghê Tố nhìn cậu cầm một cái bánh Hồ Bính từ bao giờ.

– Đêm qua Từ Tướng Quân mua cho cô đấy. Tôi với cha tôi cũng được thơm lây.

Thanh Khung nói tiếp:

– Dùng cây trâm của Từ Tướng Quân để đổi tiền.

Nghê Tố lập tức nhớ ra lúc mơ màng ngửi được mùi bánh Hồ Bính. Nàng chẳng nhớ lúc đó mình đã nói gì, nhưng nhìn bánh Hồ Bính Thanh Khung cầm trên tay, nàng bỗng nhiên hiểu hết thảy.

Nàng khẽ hé môi nói nhỏ:

– Tôi muốn chứ.

Nghê Tố bị phong hàn, gần như nằm trên giường suốt cả ngày. Đến khi trời sẩm tối, Thanh Khung mới về giếng cạn tìm cha mình. Nghê Tố thắp nến đầy phòng, mở cửa sổ cạnh giường ra. Ánh trăng bạc chảy khắp giường, bụi li ti óng ánh từ trong giỏ mây đựng thuốc lơ lửng bay ra.

Đêm mùa Hạ chốn biên thành chẳng có tiếng ve kêu.

Đêm khuya tĩnh mịch dài đằng đẵng, dưới ánh trăng bàng bạc, quả cầu óng ánh sắc trắng tản ra biến thành một làn sương nhạt rồi dần dần ngưng tụ thành một người.

Đêm dài tối đen như mực. Từ Hạc Tuyết khẽ nhấp nháy mi, vừa mở mắt ra thấy cả phòng sáng ngời, chiếu sáng đôi mắt chàng. Từ Hạc Tuyết nhận ra mình đang nằm trên giường tre, bên cạnh là tiếng hô hấp khe khẽ, hơi thở phả nhè nhẹ lên gáy chàng.

Chàng quay lại nhìn thấy một đôi mắt.

Gương mặt chàng tái nhợt, chẳng có cảm xúc gì. Chàng lập tức ngồi dậy, nhìn giỏ thuốc bên người nàng.

Nàng ôm giỏ thuốc vào lòng, còn đắp cả chăn trên người cho nó.

Từ Hạc Tuyết nhìn sang nơi khác, cảm giác trên người mình như vương vấn hơi ấm của nàng.

– Nàng…

Mặt mày chàng lạnh lùng, giọng nói vẫn hờ hững như thường.

Nghê Tố nói:

– Ta sợ bỗng nhiên lại không thấy chàng đâu nữa.

Nghe giọng nàng hơi khàn, chàng quay lại thấy cửa sổ đang mở rộng, vươn tay khép nó lại. Ánh trăng bạc tan đi, giọng nói bình thản của chàng vang lên bên tai nàng:

– Không đâu.

– Chàng tắm rồi hả?

Dứt lời, Nghê Tố thấy ngón tay chàng đang để trên cửa sổ khẽ co lại. Gương mặt chàng vẫn lạnh lùng như trước, chẳng hiểu sao giọng nói nghe hơi trầm trầm.

– Ừ.

Chàng hơi ngượng nghịu.

Nghê Tố đã quen tính kiệm lời của chàng.

– Lúc chàng quay về U Đô, ta đặt chàng trong giỏ thuốc, lúc nào cũng mang theo bên người. Lúc ấy chàng có biết không?

– Không biết.

Khi biến thành quả cầu ánh sáng, Từ Hạc Tuyết đã mất đi ý thức. Chàng không biết mình được nàng mang theo bên người, ban đêm ngủ cùng nàng, thậm chí còn được chia nửa cái chăn…

Chàng tự cảnh cáo mình không được nghĩ thêm nữa.

– Ta chưa từng thấy tinh linh trong núi nhưng Thanh Khung từng thấy rồi. Tinh linh trong núi là một quả cầu lông xù mềm mại óng ánh, có hình dáng như mấy con thú nhỏ nhưng lại mơ hồ mông lung khó mà nhìn rõ được.

Nghê Tố ôm chăn ngồi dậy.

– Chàng cũng như thế. Lúc ta duỗi tay tới chàng sẽ cọ vào tay ta, còn có cái đuôi…

– Nghê Tố.

Từ Hạc Tuyết ngắt lời nàng.

Yết hầu chàng khẽ chuyển động. Chàng nào có nhịp tim, cũng chẳng bị nóng tai, lại càng không có hô hấp nhưng lời nàng nói lại khiến chàng nhớ tới cảm xúc hồi vẫn còn là người.

Nghê Tố chẳng nói nữa, chỉ nhìn chàng.

Nàng chăm chú nhìn vào mắt chàng theo bản năng, ánh nến lập loè phản chiếu nơi đáy mắt trong sáng của chàng. Mỗi lần chàng rủ mi, mí mắt sẽ giãn ra. Nàng lại ngắm sống mũi cao thẳng của chàng, bờ môi nhợt nhạt.

– Ta đã ăn bánh Hồ Bính chàng mua cho ta rồi.

Nàng lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Từ Hạc Tuyết nhìn nàng. Dưới ánh đèn, vết thương trên trán của nàng vẫn hơi sưng tấy. Đêm qua, gương mặt nàng gần như đẫm nước mắt. Lúc nàng ngồi trên lưng ngựa, trong gió cát nói chuyện với chàng, lúc nào cũng đau đáu ngóng trông chàng quay về.

– Bọn họ không biết sự thật. Nàng nhặt đồ của ta sẽ vướng vào rắc rối không cần thiết.

Chàng nói.

– Ta biết bọn họ chẳng biết gì cả.

Nghê Tố vòng ôm lấy hai đầu gối đang chôn trong chăn.

– Nhưng Từ Tử Lăng, ta muốn khiến cho bọn họ biết. Nhiều thêm một người biết sự thật thì sẽ ít đi một người hiểu lầm chàng. Nhưng ta nghĩ, đồ vật của chàng ta cũng không giữ được. Chẳng ai tin Thanh Khung và chú Phạm, cũng chẳng ai tin ta.

Nàng xem khúc thương gãy kia là thi hài của chàng nên mới muốn an táng đàng hoàng. Thế nhưng hiện thực tàn khốc, nàng đành để cha con Thanh Khung đem nó về đặt trước bia mộ trên Tang Khâu.

Từ Hạc Tuyết lặng lẽ nhìn sườn mặt của nàng.

– Ta đã qua đời mười sáu năm, thân thể đã về với cát bụi. Thế nhân không biết sự thật, họ nghĩ thế nào, ta cũng chẳng quan tâm. Ta làm việc không thẹn với lòng, cái tâm này của ta trong sáng. Ban đầu chỉ có một mình ta biết, nhưng bây giờ có thầy ta biết, còn có…

Chàng dừng một thoáng.

– Còn có nàng.

Bọn họ không được thanh thản, chàng làm sao tự mình thanh thản cho đặng.

Chàng quay về không phải vì gột rửa thanh danh cho mình mà muốn tìm sự thật đằng sau trận chiến ở núi Mục Thần năm ấy, tìm ra kẻ đứng sau màn để hoá giải oán hận của ba vạn anh linh quân Tĩnh An, để họ ra khỏi bảo tháp đi vào luân hồi.

Vì thế, chàng tình nguyện không lên chín tầng trời, thậm chí cam nguyện thần hồn tuyệt diệt.

Giọng của chàng vẫn lạnh lùng hờ hững như trước nhưng Nghê Tố lại thấy xao xuyến, ngắm linh hồn cô độc trước mắt tới ngẩn ngơ. Người chàng vẫn hơi nhạt, bụi li ti óng ánh bay lơ lửng xung quanh. Chàng tựa như mộng ảo tuyệt đẹp khiến người ta mê mẩn, thanh khiết tưởng chừng chẳng chân thật.

– Nàng chưa ngủ sao?

Đêm đã khuya, Từ Hạc Tuyết định đứng dậy lại bị nàng giữ chặt ống tay áo.

Nghê Tố đắp lại chăn nhưng không buông tay áo của chàng ra:

– Cả ngày nay chờ chàng, ta đã ngủ mấy giấc rồi đấy.

– Chờ ta… làm gì?

Mặt mày chàng vẫn bình thản như trước.

– Ta muốn chàng kể cho ta nghe chuyện của chàng. Bây giờ chúng ta đã thẳng thắn với nhau rồi. Ta cũng như chàng mong, tin tưởng người mà ta đã quen biết bấy lâu. Vậy nên ta không muốn nghe người khác nói với ta về quá khứ của chàng.

Đôi mắt nàng sáng ngời. Từ Hạc Tuyết chẳng thể nào lảng tránh ánh mắt chờ mong ấy của nàng, thậm chí còn chẳng nỡ rút ống tay áo mình ra khỏi tay nàng. Chàng ngồi xuống mép giường, cách nàng xa hơn một chút.

Hai đầu gối chàng đau đến xé lòng, nhưng trên gương mặt tái nhợt của chàng lại chẳng mảy may biểu lộ ra điều gì khác thường. Chàng thuận tay kéo chăn đắp kín lưng cho nàng, cất giọng bình thản:

– Nàng muốn biết chuyện chi?

------oOo------

Trước
Chương 68
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 520
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...