[ Nàng chui vào dưới mũ rèm che của chàng.]
Chuỗi nến dài xếp trên tháp đèn chiếu sáng đôi bờ dòng Vân Hương, đèn hoa rực rỡ, nhộn nhịp vô cùng.
Nghê Tố kéo ống tay áo của Từ Hạc Tuyết, mời chàng nếm gạo nếp Nguyên Tiêu của sạp hàng ăn dưới Hồng Kiều. Gió lạnh sớm xua tan làn khói nóng trên chén sứ. Từ Hạc Tuyết cầm thìa, vén rèm che trên mũ lên rồi cắn một miếng.
Nhân vừng đen tuyền trong bánh tràn ra trong miệng. Chàng ngẫm nghĩ hồi lâu cũng không nhớ là đã nếm thử món này hay chưa.
Trong lều vải đối diện, một thanh niên mặc áo kiểu dáng dài rộng trông có vẻ lịch sự đang tán gẫu với bạn tốt ngồi cùng bàn.
– Hôm nay Gia Vương điện hạ hồi kinh rầm rộ ghê lắm, anh có thấy không?
Hai ngón tay Từ Hạc Tuyết chợt buông lỏng, cái thìa rớt xuống chén sứ vang lên tiếng động rõ ràng.
Nghe thế Nghê Tố nhìn chàng, hỏi:
– Sao vậy?
Từ Hạc Tuyết lại cầm thìa lên, che giấu cử chỉ thất thố của mình, lắc đầu nói:
– Không có gì.
Tiếng trò chuyện của thanh niên ngồi trong lều vải đối diện vẫn không ngừng lọt vào tai chàng:
– Cấm quân vây quanh xe ngựa kín mít, lại còn đi trên phố Hoàng Gia đấy…
Một người ngồi cùng bàn với thanh niên kia nói:
– Cũng đã mười lăm mười sáu năm rồi, theo lý Quan Gia cũng nên nguôi giận từ lâu rồi chứ.
– Cũng không trách được Quan Gia lại giận lâu như thế. Năm ấy Gia Vương cầu xin cho thầy mình thì chẳng có gì đáng trách. Thế nhưng cái thằng Từ Hạc Tuyết đấy thì sao? Một thằng nghịch thần phản quốc, thân mặc áo quan Đại Tề lại làm chó cho lũ người Hồ. Nếu không vì hắn thì mấy toà thành phía Bắc Ung Châu sẽ mất chắc. Hắn bị xẻ thịt lóc xương là đáng lắm!
Thư sinh trông có vẻ lịch sự kia vỗ bàn thật mạnh, ngữ khí đầy căm giận.
– Nghê Tố.
Từ Hạc Tuyết đột nhiên buông chén xuống, đứng bật dậy.
Nghê Tố chẳng nghe được câu chuyện của mấy người trong lều vải đối diện, chỉ ngửa đầu ngắm pháo hoa trên đỉnh đầu. Thế nhưng chàng đột nhiên đứng bật dậy khiến nàng hoảng hốt, hoang mang hỏi:
– Chàng không ăn hả?
Cái tên “Từ Hạc Tuyết” dơ bẩn làm sao.
Tuy đã mười sáu năm trôi qua rồi nhưng thế nhân trên cõi đời này vẫn chưa hề quên vết nhơ nhuốc này của chàng. Mà Nghê Tố chỉ vừa mười bảy. Lúc nàng sinh ra, chàng đang rong ruổi trên sa trường, lòng đầy chí khí, một lòng muốn lấy lại mười ba châu bị giẫm đạp dưới vó sắt lũ người Hồ.
Lúc nàng lớn thêm một chút, thanh danh chàng đã ô uế, mất nhà mất nước.
Biết đâu chừng nàng đã từng ở trên phố nghe được vô số người quen chửi rủa ba chữ “Từ Hạc Tuyết” này. Biết đâu chừng lòng nàng cũng căm ghét ba chữ này.
Thật ra chàng không thẹn với lòng nhưng bản năng lại không muốn để nàng nghe được mấy thứ này.
– Ừ, không ăn nữa…
Xung quanh vẫn náo nhiệt tưng bừng, nhưng chàng chẳng tài nào hoà mình vào đó nữa.
– Vậy chúng ta tới rạp hát phía trước nhé? Lần trước đã thống nhất chờ mọi chuyện của ta xong xuôi, chúng ta sẽ đến rạp hát nghe đàn tỳ bà cơ mà.
Nghê Tố trả tiền, chỉ tay vào rạp hát thắp đèn đuốc sáng trưng ở cách đó không xa.
Từ Hạc Tuyết ngước mắt lên. Thật ra chàng nhìn không rõ lắm. Bởi vì pháo hoa và đèn lồng khắp thành đều chẳng can hệ gì với chàng hết, thứ duy nhất có thể thắp sáng đôi mắt chàng chỉ có mỗi ngọn đèn chàng đang cầm trên tay lúc này mà thôi.
Rạp hát rất lớn và náo nhiệt. Thầy kể chuyện nước bọt tung bay, ca nhi gảy đàn lời ca du dương, vũ nữ váy áo bồng bềnh nhảy múa thướt tha trên đài tròn.
Còn có cả diễn xiếc, múa rối, kịch bóng, và các trò giải trí khác làm người ta hoa cả mắt.
Huyện Tước cũng có rạp hát nhưng không náo nhiệt bằng Vân Kinh. Nghê Tố và Từ Hạc Tuyết đi lên lầu hai. Cậu bồi trẻ tuổi dẫn hai người đến một bàn trống. Đằng sau bình phong dưới lầu một, ca nhi đang ngồi gảy đàn Tỳ Bà. Tiếng đàn réo rắt như hạt châu tuôn rơi.
Từ Hạc Tuyết nâng chén trà nóng lên, cách rèm che trên mũ quan sát thật kỹ xung quanh. Tuy không thể nhớ quá nhiều ký ức nhưng chàng cảm giác dường như mình đã từng tới đây rồi.
Hơn nữa không chỉ là một lần.
– Chúng ta nghe đàn Tỳ Bà một lát rồi sang kia nghe kể chuyện nhé?
Lúc ở dưới lầu nghe thầy kể chuyện kia kể chuyện say sưa hùng hồn quá, mới chỉ nghe thôi cũng thấy hấp dẫn rồi.
Từ Hạc Tuyết khẽ đáp:
– Ừ.
Đôi mắt sau rèm che lơ đãng nhìn lướt qua cầu thang bên dưới. Chàng đột nhiên để ý đến một đoàn người đang đi lên lầu kia. Ở giữa đám đông có một gã đàn ông thoạt trông không quá khác biệt với người xung quanh nhưng nếu quan sát kỹ sẽ nhận ra thân hình gã rắn rỏi cao lớn hơn nhiều. Từ Hạc Tuyết cẩn thận quan sát mỗi cử chỉ của gã, phát hiện tay phải của gã thường vô thức vuốt thắt lưng, tuy nơi đó hoàn toàn trống không, ngay cả ngọc bội tuỳ thân cũng chẳng có, ắt có điều đáng ngờ.
Từ Hạc Tuyết lẳng lặng chăm chú nhìn đoàn người kia đi lên. Khi nghe được tiếng bước chân đi vòng qua sau lưng, chàng nghiêng mặt nhìn sang thấy gã đẩy cửa bước vào trong một gian phòng riêng, mấy kẻ đi cùng gã thì thản nhiên đứng ở lan can bên ngoài xem náo nhiệt.
Nghê Tố vốn đang nhìn náo nhiệt ở lầu dưới, lại đột nhiên thấy được một bóng người.
– Kia là…
Nghe giọng nàng, Từ Hạc Tuyết lập tức nhìn theo ánh mắt của nàng.
Kia lại là Miêu Thái Uý.
Tuy đã nguỵ trang sơ qua nhưng gương mặt của ông lại khó mà che giấu được. Nhìn Miêu Thái Uý nâng tà áo bước lên lầu, Từ Hạc Tuyết lập tức quay đầu lại liếc thoáng qua gian phòng riêng kia.
Chàng tức khắc nói với cô gái bên cạnh:
– Nghê Tố, mau cản Miêu Thái Uý lại, bảo ông ấy trốn đi.
Nghê Tố nghi hoặc, tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn đứng bật dậy, rảo bước đến trước mặt Miêu Thái Uý vừa mới bước chân lên lầu hai, thấp giọng gọi:
– Thái Uý đại nhân.
Miêu Thái Uý ngẩng đầu lên thấy ngay một cô nương đứng trước mặt, đáy mắt ông lộ rõ kinh ngạc:
– Nghê cô nương?
– Thái Uý đại nhân, phía trước không thể tiến thêm được. Mời đại nhân đi theo tôi.
Nghê Tố bắt lấy cánh tay ông, đảo mắt nhìn quanh bốn phía rồi lập tức kéo ông vào gian phòng riêng khác ở phía đối diện.
Thấy vậy Từ Hạc Tuyết khẽ siết chặt bàn tay đang để dưới bàn, những hạt bụi óng ánh lặng lẽ ngưng tụ thành một thanh kiếm. Chàng đứng dậy đi tới gian phòng riêng của gã đàn ông kia.
Thấy chàng đến gần, mấy kẻ đang trà trộn trong đám đông bên ngoài phòng xem náo nhiệt nhìn chằm chằm mỗi cử động của chàng, nhưng bọn chúng chẳng hề làm gì mà chỉ trơ mắt xem chàng đẩy cánh cửa của gian phòng riêng kia ra.
Trong phòng riêng chỉ có một mình gã đàn ông cao lớn kia. Dưới ánh nến vàng ấm áp, làn da mặt và cổ của gã trông chẳng khác nhau là bao. Gã trừng đôi mắt ưng nhìn vị công tử áo trắng vừa mới mở cửa bước vào, chau mày hỏi:
– Anh là ai?
– Không phải là người mà ông đang chờ à?
Gương mặt đằng sau rèm che trên mũ làm người ta không nhìn rõ, giọng điệu lạnh lùng.
– Người ta chờ không phải là công tử trẻ tuổi như anh.
Gã đàn ông cảnh giác, vô thức đưa tay sờ lên hông mình nhưng nhận ra chẳng có gì ở đó cả.
– Ta được người ta nhờ vả nên mới đến đây, không được à?
Từ Hạc Tuyết ung dung bước tới ngồi trước bàn:
– Chẳng phải ông đang đợi Miêu Thái Uý đấy sao?
Nghe tới ba chữ “Miêu Thái Uý”, vẻ mặt gã đàn ông bỗng trở nên kỳ quái. Có lẽ gã cũng không thể hiện rõ ràng đến thế nhưng màu da và góc cạnh trên khuôn mặt lại khiến cho nét mặt của gã rõ ràng hơn.
– Ta muốn gặp là Miêu Thái Uý.
Đôi mắt sâu hút của gã nhìn chàng đăm đăm.
– Vậy ông nói ta nghe, tay ông đang tìm gì vậy?
Từ Hạc Tuyết đặt đèn lồng trên bàn, khẽ nhướng mày nói:
– Ông đang tìm Loan Đao à?
– Ý của ta là Loan Đao của người Hồ ấy.
Lời này vừa dứt, gã đàn ông tái mặt toang đứng dậy ngay. Thế nhưng đôi mắt gã lại bị lưỡi kiếm vừa rút ra khỏi vỏ của vị công tử trẻ tuổi đang đứng đối diện kia làm lóa mắt. Chỉ trong một tích tắc mũi kiếm đâm xuyên bàn tay của gã lẫn mặt bàn.
– Á!!!
Dòng máu đỏ bắn ra. Gã đàn ông kêu lên thảm thiết. Ngay sau đó, lưỡi kiếm kia rút ra khỏi tay gã, mũi kiếm nhẹ nhàng vạch lên khuôn mặt gã. Lớp da mặt rách toạc để lộ màu da đen nhẻm bên dưới.
Mấy kẻ đứng bên ngoài nghe thấy tiếng động bèn vọt vào trong phòng, ai nấy đều rút đao kiếm giấu dưới lớp áo quần ra, lao vào đánh vị công tử xa lạ mặc áo trắng đội mũ có rèm che kia.
Từ Hạc Tuyết cầm kiếm đón đỡ. Chiêu thức nhanh mà sắc bén. Chàng phóng người tới đâm trúng một kẻ phía trước, lại xoay người cắt phăng cánh tay đang cầm đao của một kẻ phía sau.
Làn gió thoáng qua thổi rèm che trên mũ bay phất phơ, lộ ra đôi mắt trong sáng mà lạnh lùng của chàng.
Tiếng ồn ào ầm ĩ trong rạp hát nhấn chìm tiếng động trong căn phòng riêng này. Mãi cho đến khi có người đi ngang qua bị một kẻ bên trong bay ra đụng phải ngã nhào dưới đất thì mấy người đang đứng trên hành lang bên ngoài mới ngoảnh lại nhìn vào trong gian phòng riêng ngổn ngang xác người, máu chảy đầy đất.
Tiếng la hét sợ hãi của nam nữ lẫn lộn đan xen, cả rạp hát đột nhiên trở nên rối loạn.
Chuyện xảy ra trong rạp hát nhanh chóng khiến quân Tuần Bộ đang đi tuần ban đêm ở gần đó chú ý. Bọn họ lập tức bao vây cả rạp hát lại, tiếng giày quân đội đi rầm rập nghe vô cùng nặng nề.
Nghê Tố kéo Miêu Thái Uý vào một phòng thay đồ, tìm một bộ váy rộng thùng thình giản dị rồi đưa cho ông:
Miêu Thái Uý đã sống mấy chục năm, lúc nhìn thấy đao của lũ người Hồ cũng chẳng khiến ông nhíu chặt mày như lúc nhìn thấy bộ váy của nữ này.
– Xin ngài nhanh lên cho, bằng không ca nhi nhạc công mà đi hết thì ngài không thể thoát thân được đâu.
Nghê Tố thúc giục.
Miêu Thái Uý thấy nặng nề vô cùng. Tối may là kẻ nào lừa ông một mình đến cái bẫy này? Ông nhận lấy y phục. Nhớ đến bóng dáng thanh niên trẻ tuổi đi cùng với Nghê Tô, chẳng hiểu sao ông cứ cảm thấy bóng lưng đó quen thuộc ghê lắm…
– Vị công tử kia là…
Ông chưa dứt lời đã nghe tiếng mở cửa phòng vang lên. Miêu Thái Uý lập tức quay đầu lại, vẻ mặt lo lắng căng thẳng của ông chợt cứng đờ.
– Miêu Thái Uý?
– Tưởng Ngự Sử?
Hai người gần như đồng thời thốt lên.
Ánh mắt họ nhìn nhau không thiện cảm lắm. Tưởng Ngự Sử quan sát Nghê Tố và Miêu Thái Uý một lượt:
– Không biết tối nay Miêu Thái Uý đến đây là vì cớ gì?
Miêu Thái Uý cười mỉa:
– Bổn Thái Uý còn muốn hỏi Tưởng Ngự Sử anh đến đây làm gì đấy? Thoạt nhìn anh cũng đâu có giống với loại người thích tới mấy chỗ như rạp hát này.
Tưởng Tiên Minh thoáng sa sầm mặt mày nhưng hắn không rảnh truy vấn gay gắt. Hắn không biết Nghê Tố, vốn đang suy đoán tình cảnh trước mắt là thế nào thì nghe Nghê Tố nói:
– Tưởng Ngự Sử cũng gặp rắc rối gì chăng? Ngài cũng muốn tìm y phục sao?
Tưởng Tiên Minh biết Dần Dạ Ty sẽ đến đây nhanh thôi, trước mắt chuyện của hắn vẫn chưa điều tra rõ ràng, khó mà giải thích cho Dần Dạ Ty. Tuy nhiên chuyện này hắn sẽ không nói cho một nữ tử xa lạ.
– Chỗ này có một bộ váy hợp với thân hình của Tưởng Ngự Sử đấy.
Nghê Tố lấy thêm một bộ váy khác trong tủ đưa tới trước mặt hắn.
Tưởng Tiên Minh vốn dĩ còn hơi nghi ngờ cô gái này nhưng thấy Miêu Thái Uý tự nhiên thoải mái trước mặt thì trong bụng đoán nàng hẳn có phần đáng tin. Hắn lên tiếng:
– Đa tạ.
Hắn cũng chẳng ngại ngùng như Miêu Thái Uý, cầm lấy váy áo rồi lập tức vào buồng trong thay y phục. Miêu Thái Uý đen mặt đành phải vào theo.
– Sao mà xấu xí…
Nghê Tố đứng ở ngoài nghe tiếng cười nhạo của Miêu Thái Uý ở bên trong vang lên, không cần đoán cũng biết ông đang cười nhạo Tưởng Tiên Minh.
– Ông tưởng mình không xấu chắc?
Miệng lưỡi của Tưởng Tiên Minh cũng chẳng vừa.
Nghê Tố lo lắng cho Từ Tử Lăng, chẳng hơi đâu mà nghe hai người ở buồng trong đấu võ mồm, chỉ lên tiếng thúc giục bọn họ. Hai người cũng nhanh nhẹn thay váy áo rồi đi ra.
Nghê Tố: …
Nghê Tố nhìn mặt hai người một thoáng lại nói:
– Hay là… cạo râu đi ạ?
Sắc mặt của Tưởng Tiên Minh và Miêu Thái Uý đều sa sầm đi.
Có không tình nguyện thì hai người vẫn cạo chòm râu đã nuôi khá lâu của mình, chải kiểu tóc đơn giản của nữ, mang mũ có rèm che lên. Tưởng Tiên Minh trông cũng khá ổn. Thế nhưng Miêu Thái Uý vốn xuất thân binh nghiệp, lại có thân hình vạm vỡ cao lớn nên phải cố khom người xuống rồi theo đoàn ca nhi vũ nữ đi cửa sau ra ngoài.
Người của Dần Dạ Ty chưa tới nên đám ca nhi vũ nữ không thể rời khỏi rạp hát. Một người của đội Tuần Bộ đang hỏi chuyện người phụ nữ đằng trước thì liếc mắt trông thấy hai người đằng sau rõ ràng chẳng giống thiếu nữ trẻ tuổi chút nào. Thấy hơi kỳ quái, người đó định hỏi đôi câu thì nghe được tiếng động rất lớn trong rạp hát.
Đám ca nhi vũ nữ hoảng sợ chạy vội ra ngoài. Hai người Tưởng Tiên Minh và Miêu Thái Uý thì tôi đẩy ông, ông xô tôi cũng chạy theo phía sau đoàn người.
Quân Tuần Bộ cũng không rảnh quản lý đám ca nhi vũ nữ. Vừa chạy vào rạp hát, bọn họ thấy chùm giá cắm nến bằng đồng trên xà nhà bị rớt xuống làm thủng cả sân khấu phía dưới.
Nghê Tố không ngừng nhìn quanh biển người để tìm Từ Tử Lăng, lo lắng nếu mình ở cách chàng quá xa sẽ khiến vết thương trên người chàng hiện ra thì làm sao đây?
– Nghê Tố.
Giọng nói quen thuộc ở phía sau vang lên, nàng lập tức quay người lại. Không biết tự khi nào chàng trai trẻ tuổi mặc y phục trắng đã đứng đằng sau nàng.
Nàng vừa mới thở phào một hơi lại nghe chỗ cửa rạp hát có người hô lên:
– Chào Chu đại nhân!
Nghê Tố ngoảnh đầu lại thấy Chu Đĩnh cất bước đi vào. Nàng hoảng hốt không biết làm sao, luống cuống vén rèm che trên mũ của Từ Tử Lăng lên rồi chui vào trong đó.
Ở khoảng cách gần như thế, chàng vốn dĩ không hề hô hấp mà lại cảm giác rõ ràng hơi thở ấm áp của nàng phả lên mặt mình. Gương mặt tái nhợt của Từ Hạc Tuyết chợt thoáng lộ vẻ sửng sốt và lúng túng.
Nàng ở gần quá.
Gần đến nỗi chàng có thể thấy được cả lông tơ trên làn da nàng.
– Không thể để y phát hiện ra được…
Nghê Tố hơi luống cuống, trước mặt thì lấy cớ ở nhà viết bệnh án, sau lưng lại bị bắt gặp ngay trong rạp hát nghĩa là sao.
– Chàng mau lùi lại đây.
Nghê Tố túm ống tay áo của chàng kéo lại.
Từ Hạc Tuyết giống như con rối bị nàng điều khiển, đờ đẫn bước đi mãi cho đến khi thân hình của cả hai khuất sau tấm màn che hờ.
Dường như vì hơi thở của nàng khuấy động nỗi lòng, Từ Hạc Tuyết hơi nghiêng mặt cố ý lảng tránh ánh mắt của nàng. Sự thân mật ở dưới mũ có rèm che thế này đã phá tan trái tim bình tĩnh của chàng.
– Chàng đừng nhúc nhích…
Nghê Tố thì thầm.
Ngay lúc này, thấy Chu Đĩnh đang đi về phía cầu thang bên này, Từ Hạc Tuyết lập tức cầm lấy cánh tay của Nghê Tố, đẩy nàng vào trong một góc khuất còn mình thì đứng che trước người của nàng.
Chu Đĩnh định bước lên cầu thang bỗng dưng cảm thấy màu sắc vừa nhìn thoáng qua kia hơi chói mắt. Y ngẩng đầu liếc thấy một người mặc y phục trắng như tuyết đang quay lưng về phía mình.
Y bỗng nhớ đến màu sắc cuộn vải gấm mà Triều Nhất Tùng đã miêu tả cho mình nghe, phải chăng nó cũng giống như thế này?
Tuy vậy y không nhìn kỹ mà rảo bước nhanh lên lầu.
Nghê Tố ngồi xuống chỗ đặt bình hoa trên giá gỗ, đôi mắt ửng đỏ. Từ Hạc Tuyết khom người xuống, vén rèm trên mũ lên mới thấy nàng khác thường:
– Ta làm nàng đau sao?
– Không phải.
Nghê Tố lắc đầu:
– Ta ngồi xuống nhanh quá làm vết thương trên thắt lưng hơi đau.
– Nghê Tố, nếu không dùng phép thuật, chúng ta khó mà thoát thân trước mặt Chu Đĩnh.
Từ Hạc Tuyết rủ mắt suy ngẫm một thoáng lại giải thích với nàng một câu:
– Về rồi nàng thắp cho ta thêm mấy ngọn nến nữa là được.
Nghê Tố chau mày lắc đầu đáp.
– Chàng có thể biến mất trước mặt người khác mà. Còn ta nếu bị y phát hiện thì đành kệ vậy.
Dù sao Nghê Tố cũng không muốn chàng tự tổn hại bản thân chỉ để giúp mình tránh bị Chu Đĩnh phát hiện. Chợt trông thấy ống tay áo chàng dính một vệt máu, nàng tập tức đưa tay kéo ống tay áo chàng lên xem nhưng chỉ thấy cổ tay lạnh lẽo lành lặn không có vết thương nào.
– Đây là…
Nghê Tố ngẩng đầu lên.
Từ Hạc Tuyết quay mặt đi, rèm che trên mũ lại che khuất gương mặt của chàng, nhìn lên gian phòng ở trên lầu đang bị Thân Tụng Quan của Dần Dạ Ty bao vây, đáp:
– Không phải là máu của ta.
– Là của người Hồ.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 46: Thải Tang Tử (3)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗