[ Chim non trưởng thành muốn ngược dòng mà lên,
dẫu là sư trưởng cũng nào ngăn cho được?]
Nghê Tố chưa bao giờ thê thảm như lúc này, trú chân trong miếu hoang, nằm co ro trên đống cỏ, gối đầu lên cỏ khô lẳng lặng chịu đựng đêm dài dằng dặc.
Ngọn nến trắng trơ trọi trên mặt đất. Nghê Tố nhìn nó đăm đăm, bất giác nhớ lại trong mấy câu chuyện quái dị mình đã đọc, làm gì có hồn ma nào không hưởng hương nến, không hút nguyên khí đâu.
Thế nhưng chàng lại không như vậy.
Nàng khẽ nghiêng người làm cỏ khô bên dưới sột soạt khe khẽ, người ngoài cửa đã ngồi xuống bậc thềm tự khi nào, bóng lưng tựa trúc xanh cô độc, khi đậm khi nhạt giống như bất cứ khi nào cũng có thể tan vào trong màn sương mù trên núi.
Nghê Tố tựa như đã thiếp đi một hồi, lại giống như chỉ mơ màng chợp mắt một thoáng. Trời mới hửng sáng, ánh ban mai vừa chiếu lên mi mắt, Nghê Tố đã cảnh giác mở bừng mắt ra.
Sương mù lúc tinh mơ hãy còn nồng đậm ướt át. Nghê Tố bước ra cửa miếu ngó quanh bốn phía một lượt mà chẳng thấy bóng dáng chàng trai ngồi lẻ loi trên bậc thềm đêm qua đâu. Gió mát thổi qua gò má, nghe tiếng ngựa thở phì phò, nàng lập tức bước đến tháo dây buộc ngựa ra.
Trong buồng xe có hành trang u Tiền đã chuẩn bị cho nàng như y phục, nữ trang, còn có sách nàng hay đọc, mực nàng thường dùng, nhưng bây giờ nàng không tiện mang chúng lên đường.
Nghê Tông không dễ gì chịu buông tha cho nàng. Nghê Tố cũng không định tìm người đánh xe khác, vậy nên tốt nhất là lên đường với hành trang gọn nhẹ, còn mấy thứ khác thì giấu tạm đi.
Nàng chỉ mang sách thuốc quan trọng, ngân phiếu Sầm thị cho và một bộ kim châm.
Huyện Tước cũng có trường đua ngựa, Nghê Tố đã từng theo Nghê Thanh Lam tới đó, nhưng lúc ấy nàng chỉ đứng một bên nhìn Nghê Thanh Lam cưỡi ngựa với bạn học chứ chưa tự mình cưỡi ngựa bao giờ.
Nàng nhớ là anh trai giẫm lên bàn đạp rồi xoay người lên ngựa liền một mạch, thế nhưng lúc này nàng bắt chước làm y như vậy, con ngựa chẳng chịu phối hợp mà cứ vung vẩy đuôi, bồn chồn cất vó đạp tới đạp lui.
Nghê Tố mãi không leo lên ngựa được, loay hoay một hồi khiến tóc mai ướt đẫm. Trong rừng có tiếng rì rào, nàng cảm giác có một luồng gió mát nhẹ nhàng nâng mình lên ngựa.
Ánh ban mai vàng kim lấp lánh, chàng trai trẻ tuổi với gương mặt nhợt nhạt đứng bên cạnh ngước mắt nhìn nàng. Đôi mắt chàng trong sáng hơn cả đêm qua, ngón tay thon dài kéo dây cương, dịu dàng vuốt ve bờm ngựa.
– Ngựa là loài có trí khôn, nàng muốn cưỡi nó thì hãy thân thiết với nó.
Nghê Tố lặng thinh không đáp, nhìn chàng nhẹ nhàng vuốt ve bờm ngựa rồi kéo dây cương dẫn nó lên trước. Con ngựa như bình tĩnh hơn, ngoan ngoãn đi theo chàng.
Chẳng hiểu tại sao lúc nhìn chàng vuốt ve bờm ngựa, Nghê Tố cảm thấy có gì đó khác biệt, hình như trước đây chàng đã từng làm rất nhiều lần rồi.
Chàng dẫn con ngựa đến một lùm cỏ xanh tươi. Thấy nó vội vàng cúi đầu xuống ăn cỏ, Nghê Tố hiểu ra ngay, từ đêm qua đến giờ nàng vẫn chưa cho nó ăn gì cả.
Nghê Tố nắm chặt dây cương chàng đưa tới, nói:
– Đa tạ.
Sáng sớm, một vài nông dân ở thôn trang gần đó lục tục lên núi đốn củi. Nghê Tố cưỡi ngựa đi chầm chậm trên đường núi, gặp một ông lão, nàng hỏi thăm mấy câu thì biết mình đã đi nhầm đường.
Trên đường tới trấn Kiều, Nghê Tố dần dần học được cách cưỡi ngựa, tuy chưa dám phóng nhanh nhưng không còn đi quá chậm nữa. Nàng chẳng dừng chân ở trấn Kiều lâu, chỉ mua chút lương khô rồi tiếp tục lên đường.
Hãy còn đang bận lòng chuyện mẹ cả tạ thế, lại nghe thêm tin anh trai có thể mắc chứng hồn lìa khỏi xác, Nghê Tố có muốn cũng chẳng nghỉ ngơi được, chỉ hận không thể đi suốt ngày đêm để tới Vân Kinh cho mau.
Nhưng chung quy ban đêm khó mà gấp rút lên đường được, nàng đang ngồi bên bờ suối ăn bánh đã cứng ngắt thì gặp một phụ nữ nhà nông đi đốn củi trên núi trở về rồi được chị dẫn về nhà.
– Tiểu nương tử đến đúng lúc thiệt, con dâu nhà hàng xóm bọn tôi đang sinh con, nói không chừng tối nay sẽ bày tiệc mừng đó.
Nhà nông chẳng có trà mà chỉ múc một gáo nước trong mời nàng.
Nghê Tố cảm ơn, lại lấy kẹo mè mang theo trên người cho bé con nhà chị ấy. Cô bé đang thay răng, nhận kẹo mè xong thì nhìn Nghê Tố nhoẻn miệng cười tươi để lộ hai cái răng sún.
Một bà lão run rẩy đi ra, đôi mắt đục ngầu chẳng biết đang nhìn đi đâu, luôn miệng lẩm bẩm:
– Trường Sinh? Trường Sinh ơi…
Chị nông dân vội dừng tay làm việc, chạy lại dỗ dành rồi đưa bà lão về phòng, sau một lúc lâu chị trở ra, nói:
– Năm ngoái lang quân nhà chị đi tu sửa đê rồi bị nước cuốn trôi mất. Mẹ chồng hay tin thì suy sụp lắm, thường hay quên mất con trai mình đã qua đời rồi.
Chị cười, chủ động kể chuyện của nhà mình.
Thấy dáng vẻ chẳng biết nên nói thế nào cho phải của nàng, chị vừa thêu thùa, vừa nói tiếp:
– May mà năm ngoái Mạnh Tướng công còn làm quan ở chỗ bọn chị nên cái lũ trời đánh kia mới không ăn hết tiền trợ cấp triều đình phát xuống, chị cũng khỏi phải tái giá để lấy sính lễ nuôi mẹ chồng.
Nghê Tố cũng từng nghe chuyện của vị Mạnh Tướng công này rồi.
Mạnh Vân Hiến xuất thân nhà binh, sau lại ra làm quan văn, cũng có tiếng nói trong giới văn sĩ Đại Tề, năm xưa làm đến chức Phó tướng và chịu trách nhiệm canh tân chính trị. Thế nhưng mười bốn năm trước, canh tân chính trị thất bại, Mạnh Vân Hiến bị bãi quan, biếm chức làm một vị quan nhỏ ở huyện Văn.
Nghê Tố bưng bát nước, hỏi:
– Chị Tưởng, năm nay Mạnh Tướng công không ở huyện Văn nữa ạ?
– Mấy tháng trước ngài vừa mới đi rồi. Nghe đâu Quan gia đổi ý, gọi Mạnh Tướng công về Vân Kinh, hình như là ngài ấy sắp bái tướng rồi đó.
Thỉnh thoảng Tưởng nương tử cũng đến quán rượu tiệm trà trong huyện Văn rửa chén và làm việc vặt nên cũng nghe được đám người lắm lời ở đó nói chuyện.
Trời nắng chói chang, gió mát nhè nhẹ thổi qua vòm cây xanh mướt, tia nắng len lỏi qua những khe hở giữa cành lá chiếu xuống vai Từ Hạc Tuyết.
Nghe ba chữ “Mạnh Tướng công”, chàng mở mắt ra.
Ve kêu inh ỏi, ồn ào không ngớt.
“Trương Kính, hôm nay anh có bắt nó quỳ ở đây đến chết, nó cũng không đổi ý đâu! Chim non trưởng thành muốn ngược dòng mà lên, dẫu là sư trưởng cũng nào ngăn cho được?”
Hoàng hôn ngày Hạ, trong đình Tạ Xuân trên hồ Vĩnh Yên ở Vân Kinh, thiếu niên mười bốn tuổi quỳ gối dưới bậc thềm, ngẩng đầu lên nghe tiếng sóng vỗ rì rầm, nhìn hai văn sĩ giận dữ tranh cãi, bóng lưng khó phai.
Tiếng ầm ĩ bên dưới khiến chàng hoàn hồn lại, chàng ngước mắt lên nhìn cô gái trẻ vừa mới ngồi ở bàn bên cạnh vội vàng đặt bát nước xuống, đi theo Tưởng nương tử đến căn nhà đối diện.
Nghê Tố chẳng đợi được đến tiệc mừng, bởi vì con dâu của nhà kia bị khó sinh. Nghe tiếng bàn tán của mấy người xung quanh, Nghê Tố đi theo Tưởng nương tử qua xem thử.
Bà đỡ ở trong phòng hoảng hốt la lên:
– Không được rồi.
Chồng thai phụ hoảng sợ, toan chạy đi tìm đại phu thì bị mẹ mình ngăn lại:
– Con ơi, sao có thể để cho đại phu vào nhìn vợ con chứ?
– Nhưng mà Nguyệt Nương…
Người đàn ông bị mẹ già ngăn lại, gấp gáp tới toát mồ hôi hột:
– Nhưng mà Nguyệt Nương phải làm sao đây? Con của con phải làm sao đây?
– Để tôi vào xem một chút.
Nghê Tố không định ở lại xem hai mẹ con họ giằng co, xắn tay áo lên, rửa tay rồi đi thẳng vào phòng.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chẳng người nào biết cô nương vừa nãy là ai cả.
– Tưởng nương tử, tiểu nương tử kia là ai thế?”
Có người thấy nàng đi cùng Tưởng nương tử tới nên chạy ra hỏi thăm.
– Ờ thì…
Tưởng nương tử đưa tay lau mồ hôi trên thái dương. Chị mới gặp được cô nương này ở ven đường, đã kịp hỏi han chuyện nhà nàng đâu chứ.
– Nàng ấy họ Nghê, là khách qua đường thôi.
Có người phụ nữ đi theo xem vào rồi chạy ra nói:
– Hình như nàng là dược bà đấy!
Cái gì? Dược bà?
Đám người hoang mang nhìn nhau. Tưởng nương tử kinh ngạc nói:
– Nào có dược bà trẻ như thế chứ, nom độ chừng mười lăm mười sáu chứ nhiêu.
Xem cử chỉ phong thái cũng không giống là con cái nhà nông mà giống tiểu thư khuê các sa sút hơn. Nhưng tiểu thư khuê các nhà ai lại đi làm dược bà?
Chập tối, người bên ngoài đợi một hồi lâu mới nghe được tiếng khóc nỉ non ở trong phòng vang lên. Đầu óc căng như dây đàn của chồng thai phụ giờ mới được thả lỏng. Anh quay sang nhìn chằm chằm cửa phòng.
Ổn bà đẩy cửa ra, cẩn thận bế một đứa bé đưa đến trước mặt bà lão kia, lại cười nhìn người đàn ông trước mặt:
– Đại lang họ Tôn, là một bé gái đấy.
Ổn bà vừa dứt lời, người đàn ông cẩn thận nhận đứa bé trên tay ổn bà còn bà lão kia thì sầm mặt, gõ cây gậy chống độp độp, liếc cánh cửa kia:
– Sanh có đứa con gái thôi mà làm rộn cả lên!
Mấy người hàng xóm không biết nói gì nên chỉ giả vờ tai điếc chả nghe được gì. Giọng bà lão khá lớn, người vợ trẻ tuổi vừa mới gượng qua được Quỷ môn quan nghe được thì đôi mắt ngấn lệ, bờ môi tái nhợt run rẩy:
– Đa tạ tiểu nương tử đã cứu mạng cho tôi.
– Chị nghỉ ngơi cho tốt.
Trong phòng không có nước sạch, hai tay Nghê Tố dính đầy máu, y phục cũng lấm lem vết máu. Nàng nhìn người phụ nữ trên giường rồi đi ra ngoài. Nghe bà lão còn đay nghiến bé gái trong ngực anh con trai, nàng thuận miệng nói:
– Chẳng phải phu nhân cũng là phụ nữ đấy ư?
Bà lão liếc mắt lườm nàng từ đầu tới chân một lượt. Ban đầu thấy tay nàng dính đầy máu thì giật nảy mình, lại thấy nàng mặt mày đoan trang, y phục cũng may bằng chất liệu tốt, tóc chải kiểu Tam hoàn, tuy không có trang sức nhưng cũng đoán được nàng xuất thân trong sạch cao sang.
– Ôi chao, Nghê tiểu nương tử mau về nhà tôi rửa sạch tay chân thôi!
Tưởng nương tử biết tỏng tính nết bà lão nhà này, thấy sắc mặt khó coi của bà lão, chị lập tức kéo tay Nghê Tố đi ra khỏi đó.
Bà lão hừ một tiếng, nhìn chằm chằm bóng lưng của Nghê Tố, nhỏ giọng lầm bầm:
– Còn trẻ tuổi lại đi làm dược bà…
Người đàn ông bế con gái, bất đắc dĩ thở dài:
– Kìa mẹ, tốt xấu gì người ta cũng vừa cứu mạng Nguyệt Nương với cháu gái của mẹ mà, mẹ đừng nói nữa!
– Cô nương rửa tay đi, lại thay y phục. Không ăn cơm nhà bọn họ cũng được, để chị làm bữa cơm mời cô!
Tưởng nương tử dẫn nàng vào trong sân, lại đẩy nàng vào gian nhà kề bên cạnh.
Nghê Tố đã nhiều lần giúp thai phụ nhà nông sinh con, cũng biết có luật bất thành văn đó là tuyệt đối không giữ “Lục bà” ở lại dùng tiệc mừng.
Nghê Tố cũng chả quan tâm mà đi vào phòng rửa tay, lúc định cởi dây thắt lưng ra chợt dừng lại, nhìn quanh bốn phía hỏi dò:
– Chàng… có ở đây không?
Con gái Tưởng nương tử đang chơi đá trong sân bỗng nghe tiếng gió thổi thì ngẩng đầu nhìn cành lá của gốc cổ thụ trong vườn khẽ rung rinh, một làn khói nhẹ bay từ vòm cây ra, hoà với ánh sáng đèn lồng rồi biến mất tăm.
Nghê Tố không nghe thấy tiếng trả lời, vừa thoáng yên lòng kéo dây thắt lưng xuống thì nghe tiếng ghế gỗ ngã “rầm” xuống đất.
Nàng giật nảy mình, nhìn xuyên qua bình phong đơn sơ loáng thoáng thấy bóng người đứng cạnh bàn. Cử chỉ của chàng hơi kỳ quái, đôi mắt kia dường như có gì đó lạ lắm.
Nghê Tố buộc lại thắt lưng, cầm đèn lại gần. Đúng là đôi mắt chàng trống rỗng, chẳng có chút thần thái nào. Nàng huơ nhẹ tay trước mặt chàng, cái bóng lay động nhưng bờ mi chàng chẳng nhúc nhích, cũng chẳng phản ứng gì.
– Mắt của chàng…
Nghê Tố ngạc nhiên.
Rõ ràng ban ngày chàng có thể nhìn thấy mà. Lại nhớ đến lần gặp cướp đêm đó, chàng đứng ngoài xe ngựa cũng như vậy. Nghê Tố giật mình:
– Chẳng lẽ là bị quáng gà?
Hồn ma mà cũng bị quáng gà hả?
Từ Hạc Tuyết không đáp chỉ đưa tay lên không trung. Một luồng gió thổi đến dập tắt ngọn đèn trên tay nàng, căn phòng bỗng mờ mịt chỉ còn chút ánh sáng le lói bên ngoài chiếu xuyên qua song cửa sổ.
Từ Hạc Tuyết ẩn mình sau màn đêm u tối, ngửi được mùi bấc nến dập tắt, nói:
– Nàng thắp nó lên đi.
Nghê Tố chẳng hiểu gì nhưng vẫn mò mẫm trong bọc áo quần mình lấy que châm lửa ra, thắp đèn rồi đặt lên bàn. Nàng lập tức ngẩng đầu nhìn đôi mắt của chàng trai đối diện.
Nắng xuân rực rỡ, sáng trong mà lạnh lùng.
– Chàng…
Nghê Tố kinh ngạc, nhìn chàng lại nhìn ngọn nến trên bàn rồi nhìn hai tay mình.
Rốt cuộc nàng đã hiểu.
Hoá ra chỉ có nàng tự tay đốt đèn mới khiến chàng nhìn được vào ban đêm.
– Hồn ma các chàng đều vậy cả à?
Nghê Tố cảm thấy thật kỳ lạ.
Từ Hạc Tuyết bình thản đáp:
– Hồi sinh thời đôi mắt ta bị tổn thương. Nếu nàng không thắp đèn thì ban đêm ta không nhìn thấy được.
Chàng vốn là linh hồn tàn khuyết, trừ phi ở lại U Đô bằng không nếu người chiêu hồn không tự đốt đèn, chàng sẽ chẳng thể nhìn thấy được.
Nghê Tố ngẩn người một lúc, bỗng nhiên thổi tắt nến.
Hoàn toàn không hề báo trước, hai mắt Từ Hạc Tuyết lại trở thành một mảnh đen kịt.
– Chàng đợi một thoáng ta sẽ lại thắp đèn cho chàng.
Nghê Tố nói xong, quay về chỗ sau bình phong.
Nghe tiếng vải sột soạt, Từ Hạc Tuyết nhanh chóng biết được nàng đang làm gì, bờ mi dài rậm rủ xuống, quay lưng lại.
– Nàng vốn có thể tránh được mấy lời chỉ trích kia.
Nghê Tố vừa mới cởi y phục dính máu ra lại nghe giọng nói của chàng ở bên ngoài bình phong, hiểu được được chàng đang nói đến chuyện gì. Nghê Tố quay đầu, nhìn qua khe hở trên bình phong, thấy chàng đứng trong bóng đêm giống như nhánh tùng vương vấn đầy sương tuyết.
– Cũng không phải lần đầu ta nghe mấy lời này. Nhưng những người phụ nữ ta từng cứu sống chưa từng khinh thị ta. Các nàng coi ta là cọng cỏ cứu mạng, ta cũng nguyện làm cọng cỏ cứu mạng đó. Ta nào quản được miệng thiên hạ, chỉ biết mình làm việc quang minh chính đại, không thẹn với lòng mà thôi.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 8: Lâm Giang Tiên (2)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗