Một ngày bình thường.
Cuối tháng bảy năm Hy Hựu thứ hai, cơn mưa phùn rả rích bất chợt ghé đến.
– Nghê tiểu nương tử, y quán rảnh rang hả? Sao cô tự mình lên núi nhặt xác ve vậy?
Nông dân hái thuốc chẳng cầm ô cũng lười tránh mưa đi trên đường núi bắt gặp một cô gái trẻ tuổi. Vừa thấy mặt nàng, bà lão hai bên tóc mai điểm hoa râm lập tức cười híp mắt.
– Có mấy thầy thuốc giúp rồi nên cháu tranh thủ một ngày để lên núi chơi ạ.
Nghê Tố địu một gùi thuốc nhỏ, bên trong cũng chẳng có mấy cái xác ve.
– Mưa này không lớn, lất phất như tơ mỏng thôi, không đáng ngại lắm.
Đây cũng không phải lần đầu nông dân hái thuốc gặp nàng. Trước đây Nghê Tố từng theo họ học cách nhận biết cây thuốc, có thể coi nàng như đứa trẻ được bọn họ trông nom mà trưởng thành. Vậy nên bây giờ đương nhiên là họ sẽ nhiệt tình với nàng, đi chung đường, lại chia lương khô mình mang theo cho nàng ăn cùng.
Nghê Tố không tiện từ chối, lấy một miếng bánh nhỏ và dưa muối, ngồi dưới gốc cây ăn cùng với bà lão hái thuốc.
– Hồi trước, lúc cha cô còn tại thế thường tới thôn bọn tôi chữa bệnh từ thiện, ông ấy là một vị Bồ Tát sống đấy. Đám nông dân hái thuốc bọn tôi ai cũng muốn bán cây thuốc cho y quán nhà các cô cả. Thế nhưng chú Hai nhà cô chả phải thứ tốt lành gì, đã không chữa bệnh từ thiện cũng thôi, đây khám chữa bệnh thì chém giá cắt cổ mà thu mua cây thuốc lại ép giá thiệt thấp. Cô mà không về, ông ta phá tanh bành bảng hiệu nhà các cô luôn cũng không biết chừng.
Giờ ông ta bị tống vô tù quả đúng là báo ứng.
Một năm trước, Nghê Tố vừa quay về huyện Tước thì mấy ngày sau tấm bảng hiệu “Diệu thủ nhân từ”* được Thánh nhân ban tặng cũng được đưa cho nàng. Nghê Tố nhắc lại chuyện cũ, kiện chú Hai Nghê Tông lên quan. Cuối cùng quan Huyện lão gia phán Nghê Tông phải ngồi tù ba năm vì tội mướn thổ phỉ giết hại cháu gái ruột bất thành.
(*)Nguyên văn “diệu thủ nhân tâm” (妙手仁心): diệu thủ: tay giỏi, người tài giỏi về mặt nào đó; nhân tâm: nhân từ, nhân ái.
– Bà cứ yên tâm, hồi trước cha cháu thu mua cây thuốc với giá bao nhiêu thì bây giờ tiệm thuốc nhà bọn cháu cũng lấy giá bấy nhiêu, tuyệt đối không ép giá đâu ạ.
Nghê Tố cười nói.
Bà lão kéo tay nàng, nói:
– Bây giờ ai mà không rõ Nghê tiểu nương tử tốt bụng chứ? Tôi biết mấy người trong thôn sau khi sinh nở bị mắc bệnh thầm kín, không biết cô…
Nghê Tố nâng tay áo che mưa cho bà, nghe thế thì nghiêm mặt nói:
– Bà cứ hỏi thử các cô ấy xem. Nếu tiền bạc khó khăn cũng chớ lo lắng, người trong thôn các bà đều là nông dân hái thuốc cả, có thể trả bằng cây thuốc. Nhờ bà khuyên lơn họ đến khám chữa bệnh, đừng cố chịu đựng, chỉ khiến bệnh nặng thêm chứ không khỏi được đâu.
Bà lão cười híp mắt, nói:
– Tôi hiểu rồi, về rồi tôi sẽ khuyên các cô ấy.
Nghê Tố sợ trời lại đổ mưa, bà lão không cẩn thận sẽ bị trượt ngã nên đi cùng với bà. Hai người cùng nhau nhặt xác ve thêm một hồi nữa, tuy gùi thuốc vẫn chưa đầy nhưng bọn họ không định nán lại trên núi lâu.
Nghê Tố vừa dìu bà lão men theo đường núi đi xuống, vừa nâng tay áo che mưa cho bà. Bà lão hơi ngượng ngùng, nói:
– Nghê tiểu nương tử, tôi sống trên núi quen rồi, không cần cô lo lắng chăm sóc thế đâu.
– Cháu vẫn còn trẻ. Bà quen sống trên núi nhưng phải giữ gìn sức khỏe, bằng không sẽ ngã bệnh đấy ạ.
Nghê Tố nói.
Mưa phùn tí tách rơi xuống cỏ cây ven đường thỉnh thoảng lại vang lên mấy tiếng giòn giã. Bầu trời xanh xám, phía đằng xa sương mù lãng đãng tựa như bức tranh thuỷ mặc.
Đang đi, nàng chợt dừng lại một thoáng.
– Nghê tiểu nương tử, sao thế?
Bà lão quay lại hỏi nàng.
– Không có gì ạ.
Nghê Tố lắc đầu, nói:
– Chúng ta đi thôi.
Bà lão cũng không nghi ngờ gì, một tay chống gậy một tay kéo tay Nghê Tố đi về phía trước. Bà không phát hiện ra bên cạnh Nghê Tố có thêm một bóng người mờ nhạt.
Người nọ mặc bào cổ tròn màu xanh nhạt, búi tóc chải vuốt chỉnh tề, trên đó cắm một cây trâm bạch ngọc hình cây trúc, mặt mày tái nhợt lạnh lùng.
Chàng lặng lẽ nâng bàn tay gầy với khớp xương rõ ràng, cầm ống tay áo che đầu cho nàng.
Nghê Tố yên lặng quay sang đón ánh mắt của chàng, chẳng nói gì mà chỉ khẽ mím môi cười.
Sau khi xuống núi, Nghê Tố chia tay với bà lão, dắt Sương Qua gửi nhờ trong một nhà dân ra, nắm lấy tay người bên cạnh, nói:
– Hôm nay vốn muốn lên núi chơi với chàng nhưng trời lại mưa mất rồi.
– Lần sau lại đến chơi cũng vậy mà.
Trên đường núi trống trải tĩnh mịch, Từ Hạc Tuyết đỡ Nghê Tố lên ngựa lại giẫm lên bàn đạp, trở mình nhảy lên rồi ghì chặt dây cương.
Thấy chàng lấy mũ rộng vành trên yên ngựa ra, Nghê Tố chợt nắm chặt cổ tay của chàng, nói:
– Chẳng cần đội mũ đâu, mưa nhỏ thôi mà, em không sao. Bọn mình cứ vậy mà về đi.
Từ Hạc Tuyết đành rút tay về, thúc chân vào bụng ngựa một cái. Sương Qua lập tức nhẹ nhàng đi lên trước.
– Trông chừng nên tắm cho Sương Qua thôi nhỉ.
Nghê Tố vuốt ve lông bờm dính bùn đất của Sương Qua, ngửa mặt trông thấy một hồ nước ẩn mình phía sau khóm hoa lau ở gần đó.
Mưa phùn nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ.
– Từ Tử Lăng, bọn mình sang đó tắm cho nó đi.
Nghê Tố bỗng phấn khởi chỉ vào hồ nước kia.
Từ Hạc Tuyết “ừ” một tiếng, kéo dây cương điều khiển Sương Qua chạy đi. Mưa phùn theo gió mát rơi nghiêng thấm ướt mặt mày, Nghê Tố ngẩng lên nhìn khuôn cằm của chàng.
Tiếng vó ngựa của Sương Qua dừng lại, Từ Hạc Tuyết lên tiếng:
– A Hỉ.
Bỗng dưng nàng hôn nhẹ lên khuôn cằm chàng. Hàng mi Từ Hạc Tuyết khẽ lay động, lời đang nói chợt dừng lại, chàng cúi đầu nhìn gương mặt trắng nõn ướt át đang cười thật tươi của nàng.
Từ Hạc Tuyết cũng hơi híp mắt cười theo.
Chàng rất thích gần gũi với nàng.
– Xuống thôi.
Chàng khẽ hôn tóc mai hơi ẩm ướt của nàng, nhảy xuống ngựa rồi đứng dưới dang tay ra đón nàng.
Nghê Tố nhào vào ngực chàng, được chàng ôm thật chắc xuống ngựa. Hai người dẫn Sương Qua đến vùng nước nông ven hồ. Sương Qua giẫm vó ngựa xuống nước nghe lõm bõm.
Nghê Tố cũng chẳng để ý giày vớ mà cứ thế bước xuống hồ, vốc nước hắt lên người của Sương Qua, lại cẩn thận rửa sạch lông bờm màu xám bạc cho nó.
Sương Qua nom rất vui vẻ, miệng thở phì phò không ngừng. Nghê Tố nghe Từ Hạc Tuyết nói:
– A Hỉ, lùi lại một chút.
Nhưng đã muộn, Sương Qua lắc lông bờm ướt đẫm của mình, từng giọt nước bắn đầy lên mặt và người của nàng.
Nghê Tố lau mặt, ngẩng đầu lên. Từ Hạc Tuyết bước vào hồ lội nước đi tới trước mặt nàng, nâng tay áo lau mặt cho nàng:
– Nó giống Huyền Tinh, lúc tắm rửa thích trêu chọc người ta lắm.
Đây là đầu tiên tắm rửa cho Sương Qua nên Nghê Tố chẳng biết mấy chuyện này.
Sương Qua đứng sau lưng Từ Hạc Tuyết lắc lư cái đuôi ngựa ướt sũng, sóng nước lăn tăn, cả người nó đẫm nước nghiêng đầu nhìn hai người.
Nghê Tố lập tức hắt nước vào người Sương Qua.
Sương Qua lắc lư cái đầu sũng nước, kêu lên vui sướng.
Nghê Tố bật cười, quên luôn dáng vẻ nhếch nhác của mình, lại kéo Từ Hạc Tuyết cùng nhau rửa sạch bùn đất trên người nó.
Cả người Sương Qua với bộ lông trắng muốt sạch sẽ trở lại, lông bờm xám bạc như đang tỏa sáng dìu dịu dưới nắng trời. Từ Hạc Tuyết và Nghê Tố cả người ướt đẫm. Chàng một tay dắt ngựa, một tay kéo Nghê Tố lên bờ.
Mưa phùn giăng đầy, rừng lau vang lên tiếng xào xạc.
Hai người một ngựa đứng giữa bụi lau ngắm mưa rơi.
– Hôm nay trời mưa, sợ là phải tạm dừng xây trường học rồi.
Nghê Tố nói.
– Thanh Khung đang ở bên ấy trông nom. Chúng ta quay về, nhân lúc trời mưa thế này, buổi tối mời mấy người thợ xây ở lại dùng cơm đi.
Từ Hạc Tuyết quay sang nhìn nàng.
Nghê Tố xoa đầu Sương Qua, nghe vậy thì quay sang đón ánh mắt của chàng:
– Chàng nấu nhé?
– Ừ, tôi nấu.
Chàng đáp.
– Được, em với Thanh Khung sẽ phụ giúp chàng.
Nghê Tố nắm tay chàng đung đưa qua lại.
– Mau về thôi, không thay đồ ướt em sẽ ốm mất.
Đoạn, Từ Hạc Tuyết đỡ nàng lên lưng ngựa, nào ngờ nàng lại ngồi trên cao nhìn xuống, giơ hai tay nâng mặt chàng lên:
– Rốt cuộc chàng là thầy thuốc hay em là thầy thuốc đây?
Gió lùa hoa lau sột soạt lay động, đôi mắt Từ Hạc Tuyết trong veo, chàng đáp:
– Em là thầy thuốc.
Chàng chợt nắm lấy cổ tay của nàng, cảm giác mát lạnh tràn đến khiến Nghê Tố hơi giật mình. Lúc này chàng đã ngồi sau lưng nàng, tay cầm lấy dây cương nhưng vẫn không buông tay nàng ra:
– Nhưng em lại không biết giữ gìn sức khỏe gì cả.
– Về nhà rồi em đừng làm gì hết, tắm rửa thay y phục, nằm trong phòng ngủ một giấc cũng được.
Chàng dịu dàng dặn dò.
– Vậy còn chàng, chàng làm gì?
Nghê Tố dựa vào trong ngực chàng.
– Tôi chưa chỉnh lý bệnh án hôm qua em đi chữa bệnh từ thiện cho người ta. Hồi đêm tôi mới nghĩ ra được một trận đồ, định về vẽ lại..
Giọng nói của chàng lạnh lùng.
Hành nghề y gian nan, phụ nữ hành nghề y lại càng gian nan hơn. Nghê Tố đã quyết tâm theo đuổi chí hướng này cả đời, viết một bộ sách y về phụ khoa. Còn linh hồn làm bạn bên cạnh nàng này đã tiêu trừ oán hận cho ba vạn anh linh xong, dù chỉ dùng mỗi sức lực U Đô không cho phép chàng giết người trên dương gian này.
Chàng không thể quay về chiến trường, cũng không thể tự tay giành lại mười ba châu.
Nhưng buông kiếm xuống chàng lại cầm bút lên.
Nàng viết sách y, còn chàng viết binh thư. Đây là giao hẹn nửa quãng đời sau này của hai người.
Nàng chữa bệnh cứu người, chàng sẽ dựng xây thái bình.
Nàng thêm một nếp nhăn, chàng cũng thêm một nếp nhăn.
– Lúc đầu khi giành lại y quán trong tay chú hai, em đã lập lời thề sẽ gìn giữ gia nghiệp của họ Nghê cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, cả đời không xuất giá.
Nghê Tố ngẩng mặt lên, nói tiếp:
– Nhưng em chỉ nói không xuất giá chứ không nói không kén rể. Chờ thêm một năm nữa, hết kỳ thủ tiết cho Nghê công tử, ở trước mặt mọi người em sẽ kén chàng làm chồng.
– Từ Tử Lăng, chàng có bằng lòng ở rể nhà em không?
– Ừ, bằng lòng chứ.
– Nấu nướng cho em, viết bệnh án cho em cả một đời chàng cũng không thấy chán ư?
– Không chán.
– Giấy Tuyên* còn không? Trên đường về nhà chúng ta ghé mua một chút nhỉ?
(*)Giấy Tuyên (宣纸): là loại giấy có nguồn gốc ở Trung Quốc cổ đại, được dùng để viết và vẽ.
– Hôm qua tôi ra ngoài mua rồi.
Tiếng mưa rả rích, sương mù giăng khắp núi.
Nghê Tố nằm trong ngực chàng, bỗng nhỏ giọng nói:
– Tốt quá Từ Tử Lăng.
Chàng không nghe rõ, cúi xuống gần nàng:
– Sao cơ?
– Em nói chàng có thể tự mình đi ra ngoài, có thể đi bất kỳ đâu mà không bị hạn chế. Em cũng không còn là gông xiềng giam cầm chàng nữa.
Tất cả người trên đời đã từng nghe câu “Thanh Nhai có tuyết mà ta phụ người” đều là người chiêu hồn của chàng.
Nơi nào có người thì nơi ấy chàng có thể tự do tự tại.
– Trước giờ em chưa bao giờ là gông xiềng của tôi cả. Chẳng rời ra em nửa bước tôi cũng rất vui.
Từ Hạc Tuyết ngẩng đầu, bầu trời trong xanh:
– A Hỉ, trời trong lại có gió, bọn mình đi thả diều nhé.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 133: Ngoại truyện (1)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗