[ Yết hầu của chàng thoáng chuyển động.]
– Nếu còn tại thế, chàng nhất định là một vị quan tốt.
Từ Hạc Tuyết biết vẻ mặt tràn đầy tin tưởng của nàng khi nói câu đó, có lẽ xuất phát từ lòng tín nhiệm, hoặc vì cách nhìn người của nàng.
Rõ ràng đó là một lời khen tặng tuyệt vời, song Từ Hạc Tuyết lại hổ thẹn không thôi.
Chàng không phải.
Thế nhưng giây phút này chàng lại chẳng thể nói gì với nàng cả.
Đương lúc hoảng hốt, Từ Hạc Tuyết chợt nghe được tiếng nàng gọi.
– Từ Tử Lăng.
Thấy nàng túm lấy ống tay áo mình, chàng ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của cô gái trước mặt.
Nghê Tố nhìn chàng chăm chú:
– Ta đã có thể chiêu hồn chàng, phải chăng cũng có thể chiêu hồn cả anh trai mình nữa?
Nếu có thể chiêu hồn anh trai đến thì sẽ biết được ngay ai là hung thủ hại anh ấy.
Ánh mắt nàng tràn ngập chờ mong. Từ Hạc Tuyết nhìn nàng, nói:
– Sở dĩ nàng có thể chiêu hồn ta đến dương gian là vì được Thổ Bá U Đô giúp đỡ.
Đây là lần thứ hai chàng nhắc đến Thổ Bá U Đô. Nghê Tố nhớ lại nhà sư có bộ râu trắng quắn tít trong khu rừng bách của chùa Đại Chung ở huyện Tước, lại lấy viên hạt châu hình thú ở trong tay áo ra.
Từ Hạc Tuyết nhìn hạt châu hình thú của nàng, nói:
– Hạt châu hình thú này của nàng khắc hình chân thân của Thổ Bá. Ông ấy là thần quái cai quản U Đô.
Đã là thần quái há lại khoan dung với hết thảy? E là đều tuỳ duyên, chẳng thể cưỡng cầu. Mọi hy vọng vừa dấy lên trong lòng đã tiêu tan hơn phân nửa. Nàng vân vê hạt châu hình thú, lẳng lặng chẳng nói gì.
– Nghê Tố.
Từ Hạc Tuyết lại đưa thêm một cái bánh đường cho nàng.
– Nhưng nếu có hạt châu hình thú này, lại có thêm lửa hồn hoả của anh trai nàng, chắc ta có thể để nàng gặp anh ấy một hồi.
Nghê Tố nghe vậy, chợt ngẩng đầu lên định nói gì đã thấy những hạt bụi lấp lánh nhàn nhạt bay quanh người chàng. Nàng lập tức vén tay áo chàng lên nhìn, lắc đầu nói:
– Nhưng làm vậy chàng sẽ bị thương.
– Hạt châu có sức mạnh của Thổ Bá, không cần ta vận dụng phép thuật của mình.
Từ Hạc Tuyết dứt khoát ngồi xuống bồ đoàn bên cạnh nàng:
– Chỉ là ở U Đô có vô số linh hồn, dựa vào hạt châu mà tìm anh nàng sợ rằng sẽ rất lâu.
Có lẽ sẽ không kịp phá án.
Nàng nhìn hai bài vị phía sau hương án, nói:
– Cho dù không thể nghe chính miệng anh ấy nói cho ta, ta cũng sẽ tự mình đòi lại công lý cho anh ấy.
– Có thật là chàng không cần vận dụng phép thuật hay không?
Nghê Tố hơi bất an, quay đầu nhìn chàng.
– Ừm.
Chàng gật đầu.
– Vậy chàng… – Rõ ràng Nghê Tố là người phải thắp nến cho linh hồn này, thế mà giờ đây nàng cảm thấy như trái tim mình được chàng tự tay thắp lên một bó đuốc. – Vẫn không muốn nói cho ta tên người bạn cũ đó sao?
Nghê Tố một lòng muốn giúp chàng nhưng chẳng hiểu vì sao chàng mãi không chịu cho nàng biết tên của vị bạn cũ kia, cũng chưa từng yêu cầu nàng đưa chàng đi tìm ai cả.
– Lúc này cậu ấy không ở Vân Kinh.
Từ Hạc Tuyết nói.
Nghê Tố hỏi chàng:
Vậy anh ấy đi đâu?
– Ta có thể tìm cùng chàng. Chỉ cần ta tìm được hung thủ giết hại anh trai ta rồi, sau này dù có xa xôi trắc trở ta cũng sẽ đi cùng chàng.
Nàng đã nín khóc từ lâu.
Mắt cũng chẳng còn ngấn lệ nhưng mí mắt vẫn hồng hồng, cứ vậy mà nhìn chàng.
Nghe nàng nói “xa xôi trắc trở”, Từ Hạc Tuyết nhìn đôi mắt trong veo của nàng. Ngoài trời mưa đột nhiên kéo đến. Mưa xối xả tạt lên bụi chuối ngoài mái hiên.
– Cậu ấy sẽ quay về thôi.
Chàng nói:
– Ta không cần nàng theo ta đi đến những nơi xa xôi trắc trở. Nghê Tố, có một vài chuyện và một vài người, chỉ có thể ở Vân Kinh này mới chờ được.
Ánh nến vàng cam sáng ngời trong cả căn phòng chiếu lên gương mặt của Từ Hạc Tuyết, hàng mi khẽ rủ che khuất ánh mắt của chàng. Giờ phút này chàng giống như bị bao phủ trong một vùng tĩnh lặng tang tóc chẳng thuộc về thế gian này.
Chàng hiếm khi nhắc đến chuyện hồi mình còn sống. Ngoại trừ lúc nàng bị nhốt trong ngục của Dần dạ ty, chàng đã kể mẩu chuyện nho nhỏ thời niên thiếu sống với anh trai và chị dâu để an ủi nàng, còn lại thì không hề hé thêm một lời nào khác.
Chàng chẳng trả lời câu hỏi của nàng.
Nghê Tố không biết hồi còn sống chàng đã gặp chuyện gì, cũng không muốn làm chàng khó xử, mưa đêm tí tách, nàng lẳng lặng suy nghĩ một hồi lâu mới nói:
– Vậy nếu có điều chi muốn ta giúp đỡ, chàng nhất định phải nói cho ta. Bất kể là gì, ta đều có thể làm cho chàng.
Dưới ánh nến, trong đôi mắt trong veo ánh lên sự chân thành của nàng.
Bên ngoài mưa rơi xào xạc gõ lên song cửa sổ, Từ Hạc Tuyết nhìn lại nàng.
Chàng không nói lời nào, còn Nghê Tố lại bị cơn mưa phùn ngoài cửa sổ hấp dẫn. Nàng ăn nốt miếng bánh đường còn lại, nhìn khoảng sân mờ ảo giữa màn mưa phùn và sương đêm, đột nhiên nói:
– Trời mưa rồi.
Nàng quay đầu lại:
– Trời thế này làm sao chàng tắm rửa được.
Bởi vì không có ánh trăng.
Từ Hạc Tuyết nhìn ra mái hiên của hành lang bên ngoài, nghe tiếng mưa tí tách rơi, nói:
– Ngày mai nàng có thể đưa ta đến đình Tạ Xuân ở hồ Vĩnh Yên được không?
– Được.
Nghê Tố nhìn chàng.
Vừa nhận được tro cốt của anh trai, Nghê Tố khó lòng mà yên giấc. Tự mình bôi thuốc trị thương xong, nàng lại sang phòng bên cạnh thắp hương nến lên.
Xong xuôi mọi việc, nàng quay trở lại quỳ gối trên bồ đoàn trước hương án, thắp đèn lên rồi giở quyển sách thuốc vẫn còn dang dở ra, trên đó là chữ viết của anh trai nàng.
Còn Từ Hạc Tuyết đang đứng giữa phòng nhỏ thắp đầy nến, trên bàn có mấy quyển Tứ thư Ngũ kinh xếp đặt ngay ngắn, mấy tập thơ, bút giấy nghiên mực, thứ gì cũng có. Trên tường còn treo một bức tranh chữ, nhìn thì màu mè rực rỡ nhưng lại chẳng có hồn. Đây hẳn là tranh Nghê Tố mua ở sạp hàng tranh chữ bên ngoài.
Còn có rèm lụa dài màu xanh nhạt, có bình phong vải sa mộc mạc, có dụng cụ pha trà, có bàn cờ, có bình hoa tươi, có lư hương, có giường êm gọn gàng sạch sẽ,… hết thảy đều cho thấy người bài trí căn phòng này đã rất dụng tâm.
Thanh nhã mà đượm mùi dân gian.
Ánh mắt Từ Hạc Tuyết dừng lại trên mỗi đồ vật, tựa như chúng mơ hồ chạm đến những ký ức ngày xưa của chàng.
Chàng nhớ mình đã từng có một căn phòng còn tốt hơn so với hết thảy mọi thứ trong phòng này. Thuở thiếu thời, chàng là con nhà thư hương, đã từng cùng với bằng hữu viết văn làm thơ, cưỡi ngựa rong chơi, đánh cờ uống trà.
Cánh cửa tủ áp tường hơi hé mở, Từ Hạc Tuyết đi sang, ngón tay kéo tay cầm bằng đồng ra. Tiếng mở cửa cọt kẹt khe khẽ. Ánh nến sáng ngời chiếu sáng những bộ y phục nam giới được gấp gọn gàng bên trong.
Gần như đầy cả một tủ.
Tay cầm bằng đồng lạnh lẽo cũng không sánh bằng nhiệt độ của ngón tay chàng.
Từ Hạc Tuyết ngẩn ra, đứng thừ người trước cửa tủ hồi lâu.
Từ Hạc Tuyết nằm trên giường.
Khói trắng mờ mịt toả ra từ lư hương phiêu đãng, những ánh nến nho nhỏ lập loè thắp sáng cả gian phòng.
Chàng nhắm mắt lại.
Trong đầu, chàng chợt thấy sương mù dày đặc, dòng Hận Thuỷ chảy xuôi về hướng Đông, giữa bầu trời đen kịt sấm chớp rền vang như xé rách cả màng nhĩ. Một tòa tháp đen tuyền cao ngất ngưởng đâm xuyên cả mây trời, những linh hồn trong tháp bị xé nát chiếu sáng cả một vùng.
– Tướng quân! Cứu tôi tướng quân!
– Tôi hận Đại Tề!
Những tiếng oán giận than khóc vô biên gần như xé rách màng nhĩ của chàng.
Từ Hạc Tuyết mở bừng hai mắt. Những hạt bụi óng ánh li ti quanh người chàng bay tứ tán. Nỗi đau đớn bị lóc từng miếng thịt hồi còn sống lại một lần nữa trở lại, bên tai chàng chỉ toàn là tiếng kêu rên thảm thiết.
Chàng chợt thấy tay mình bê bết máu, thế mới biết hạt châu hình thú trong lòng bàn tay nóng vô cùng, nóng đến mức khiến các đốt ngón tay co quắp lại, gân xanh gồ lên.
Ánh nến lung lay, đèn trong phòng bỗng tắt hơn phân nửa.
Cơn đau nhức khôn cùng cắn nuốt lý trí Từ Hạc Tuyết. Thân hình chàng bỗng nhiên mờ đi, những hạt bụi li ti óng ánh phiêu đãng khắp nơi toả ra oán khí thấu trời, chén trà vỡ vụn, lư hương đổ nhào.
Nghê Tố đang lẳng lặng ngồi trước hương án chợt nghe thấy được mấy tiếng động khe khẽ. Nàng thoáng quay đầu lại nhìn ra ngoài hiên thấy tuyết trắng xen lẫn trong màn mưa.
Nàng chống tay xuống sàn nhà, gượng dậy, tập tễnh bước ra ngoài.
Ánh nến trong gian phòng đối diện kia gần như đã tắt hết. Nghê Tố bỗng cảm thấy bất an, chẳng màng mưa tuyết mà tức tốc chạy qua hành lang đối diện.
Một tiếng “rầm” vang lên. Cửa phòng mở toang.
Ánh sáng của đèn lồng trên hành lang mờ mờ không tài nào chiếu rõ cả căn phòng bừa bộn. Cánh hoa rải rác xen lẫn với mảnh sứ vỡ, ngay cả bình phong cũng ngã dưới đất, màn lụa trên đó dính đầy vết máu loang lổ.
Trong phòng ngập tràn mùi hương nến hoà lẫn với mùi máu tanh.
Chàng trai kia nằm dưới đất đầy mảnh sứ vỡ. tóc dài đen dày rối tung. Cổ áo khoác thường ngày luôn được thắt kín chỉnh tề nay lại hoàn toàn mở ra, để lộ cả đường viền cổ áo trong, còn thấy được cả xương quai xanh khẽ di chuyển theo mỗi nhịp thở hổn hển của chàng.
– Từ Tử Lăng!
Đồng tử Nghê Tố hơi co lại, nàng lập tức chạy đến chỗ chàng.
Nàng khom người giữ cánh tay chàng. Lòng bàn tay nàng lập tức nhuốm đầy máu tươi. Dưới ánh nến lờ mờ không rõ, nàng thấy cánh tay bên dưới tay áo rộng thùng thình của chàng có vô vàn vết thương do dao cắt.
Chúng trông ghê rợn tới mức đầu gối nàng mềm nhũn, quỳ rạp xuống bên cạnh chàng.
Chàng ngẩng đầu lên, đôi mắt chẳng nhìn rõ, cũng chẳng nhớ nàng là ai. Chàng run rẩy, thở hổn hển, cần cổ nổi đầy gân xanh, màu sắc mà người sống hoàn toàn không thể có.
Yết hầu của chàng thoáng chuyển động, ánh nến yếu ớt không thể soi sáng đôi mắt đen nhánh vô hồn của chàng. Những hạt bụi óng ánh quanh người chàng dường như vô cùng sắc bén, chẳng còn xinh đẹp như trước mà đâm vào da thịt đau nhói.
– Từ Tử Lăng chàng sao rồi?
Nghê Tố ôm lấy eo chàng, gắng hết sức đỡ chàng dậy, nhưng nào ngờ thân hình chàng mỗi lúc một nhạt phai như sương giá. Nàng ngoảnh lại nhìn thoáng qua ngọn nến duy nhất đang cháy sáng trên bàn, định buông chàng ra, không ngờ lại bị chàng nắm chặt cổ tay.
Nghê Tô bị bất ngờ, loạng choạng ngã xuống.
Lực tay của chàng rất mạnh, dường như sắp bóp nát cả xương cổ tay nàng.
Nghê Tố chống khuỷu tay còn lại xuống sàn để tránh ngã vào người chàng, vừa ngẩng đầu lên thấy đôi mắt chàng nhắm nghiền, hàng mi dài tinh tế thấm đẫm máu tươi.
Đôi mắt chàng đang chảy máu.
Nghê Tố định tránh khỏi tay chàng, lại thấy chàng mở bừng mắt, máu tươi thấm ướt gò má nhợt nhạt. Bị đôi mắt đẫm máu ấy nhìn chằm chằm, cả người Nghê Tố tê dại, run rẩy.
Nàng lập tức vươn cánh tay còn lại ra cố với lấy một ngọn nến, nhưng ngón tay vừa sắp chạm đến chân nến thì chàng bỗng nhiên hé miệng cắn mạnh vào cần cổ của nàng.
Bị cơn dục vọng muốn huỷ diệt mọi thứ kiểm soát, chàng cắn chặt làn da mềm mại của nàng.
Ngọn nến lăn dài, ánh sáng vụt tắt.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 21: Mãn Đình Sương (2)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗