Chương 61: Thuỷ Long Ngâm (6)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
2
0
Trước
Chương 61
Sau

[ Chớ để tử sĩ thây như núi, liệt sĩ lòng son nuốt hận vong!]

Ánh sáng trong điện chiếu lên y phục màu đỏ chu sa của vua Chính Nguyên. Trán lão ta nổi đầy gân xanh, giọng nói trầm thấp như đang nén lại lửa giận:

– Tại sao lại chết? Trương Kính, những lời này của ngươi là đang mắng trẫm hử? Mắng trẫm không phải là vị vua trung với dân, đúng chứ!

Trong điện cực kỳ lạnh lẽo, đám Lương Thần Phúc quỳ dưới đất kinh hãi vô cùng hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên. Lương Thần Phúc chỉ dám nhìn y phục của vua Chính Nguyên, tóc tai ướt đẫm mồ hôi.

– Thần trung với quân mà lòng quân nào có thần, cũng chẳng có dân!

Trương Kính nhìn gương mặt u ám của vua Chính Nguyên.

– Vì sao mười ba châu phía Bắc bị mất? Quân biết, thần biết, dân chúng Đại Tề đều biết! Nhưng họ không dám nói!

– Dẫu vậy thần cũng muốn nói!

– Thần xin hỏi ngài, ngài có quên dân chúng của mười ba châu phía Bắc không? Ngài đã quên bọn họ cũng là con dân của ngài rồi ư? Ngài là vua của họ cũng là cha của họ! Ngài đã làm gì khi họ bị lũ người Hồ tàn sát? Ngài ký hiệp ước với Đan Khâu, ngừng chiến, tĩnh dưỡng, dâng cống lễ!

Vua Chính Nguyên giận dữ quát:

– Trương Kính!

– Quốc gia hùng mạnh mà hiếu chiến thì ắt diệt, thiên hạ thái bình mà quên chiến thì ắt nguy!

Trương Kính cúi rạp người nói tiếp:

– Thần Trương Kính thà chết để can gián Bệ Hạ. Nếu là quân của dân, không thể coi nhẹ xã tắc mà xem trọng bản thân! Phải nghiêm trị hơn mười quan viên liên quan đến vụ án lương thực ở Đại Châu, mà Bệ Hạ tu sửa đạo cung làm hại tới dân sinh cũng nên cho dân chúng một lời giải thích!

Suốt bao năm qua Lương Thần Phúc chưa bao giờ thấy có người dám nói lời phản nghịch trước mặt vua như thế, đây chẳng khác gì chỉ thẳng mặt vua mà mắng vua là hôn quân bất nhân.

Lương Thần Phúc run lẩy bẩy cả người, mặc dù đang quỳ gối cũng từ từ ngẩng đầu liếc trộm vị Trương Tướng Công râu tóc bạc trắng kia. Hắn vô cùng muốn khuyên lơn ông chớ chỉ trích thẳng thói xấu của Quan Gia như thế nhưng lúc này Quan Gia đang ở đây, Lương Thần Phúc cũng không dám nói một lời.

– Quan viên Đại Châu bán lương thực là do Trẫm bắt bọn chúng chắc?

Vua Chính Nguyên giận, đầu đau kịch liệt. Lão ta giỏi kiềm chế cảm xúc lại ưa đùa bỡn quyền mưu, lúc này lại bị Trương Kính bức bách từng bước đến mức sắp mất khống chế:

– Trương Kính, hôm nay ngươi điều tra vụ án lương thực Đại Châu, ngày sau có phải ngươi còn tính điều tra cả vụ án thành Ung Châu hay không?

– Nếu Quan Gia không xa hoa lãng phí, quốc khố sẽ không đến mức không gánh nổi quân phí. Nếu Quan Gia không an phận một chỗ, Đại Tề ta sẽ không đến mức hàng năm cống mười vạn bạc trắng cho lũ người Hồ của Đan Khâu. Nếu Quan Gia không nghi kỵ võ tướng, buông tay giao quyền cho bọn họ, Đại Tề ta sẽ không thất bại trong hai lần Bắc phạt kia. Quan Gia tại vị hai mươi năm thì sai lầm cả hai mươi năm.

Lương Thần Phúc cóng cả người, không kìm được mà la thất thanh:

– Trương Tướng Công…

Thấy lồng ngực vua Chính Nguyên phập phồng dữ dội, lão ta đưa một tay ôm trán, cả người lung lay chực ngã, hắn lập tức đứng lên vội chạy tới đỡ lão ta.

– Quả nhiên nhà ngươi còn chưa quên được thằng học trò ngoan của mình!

Vua Chính Nguyên dựa vào Lương Thần Phúc, thở hồng hộc nói:

– Mặc dù bằng chứng hắn đầu hàng quân địch, phản bội quốc gia chất cao như núi, Trương Kính, nhà ngươi vẫn còn muốn kêu oan cho hắn hử?

Trương Kính ngẩng đầu lên, đáp:

– Thưa vâng!

Vua Chính Nguyên cười gằn:

– Người đâu! Kéo hắn xuống cho Trẫm!

Đô Ngu Hầu Miêu Cảnh Trinh của Điện Tiền Ty dẫn người vào, thấy cảnh trước mắt thì định quỳ xuống lại bị vua Chính Nguyên giận dữ gầm lên:

– Kẻ nào cầu xin cho hắn thì trị đồng tội!

Miêu Cảnh Trinh sững người, siết chặt vỏ đao, lẳng lặng đứng nghiêm trơ mắt nhìn Trương Kính thong dong cởi mũ cánh chuồn trên đầu xuống rồi bị hai gã Điện Tiền Ty kéo đứng lên, áp giải ra khỏi điện Khánh Hoà.

Ánh mặt trời chói chang bao trùm cửa điện, chiếu vào trong mắt làm Trương Kính phải nheo mắt lại. Ông nhìn mái hiên cong cong, đáy lòng vô cùng bình thản nở một nụ cười, vừa đạp lên ngạch cửa điện vừa cất cao giọng:

– Thiên hạ có đạo, thì đem đạo theo mình cho đến khi chết. Thiên hạ không có đạo, thì đem thân theo đạo cho đến khi chết…[1]

[1]Nguyên văn “thiên hạ hữu đạo dĩ đạo tuẫn thân; thiên hạ vô đạo dĩ thân tuẫn đạo, vị văn dĩ đạo tuẫn hồ nhân giả dã.” (孟子曰、天下有道、以道殉身、天下無道、以身殉道、未聞以道殉乎人者也). Đây câu 42 trong “Tận Tâm thượng” của Mạnh Tử. Nghĩa là: thiên hạ có đạo, thì đem đạo theo mình cho đến khi chết. Thiên hạ không có đạo, thì đem thân theo đạo cho đến khi chết. Chưa từng nghe rằng đem đạo liều chết cho một người nào.”

Sau khi Trương Kính bị Điện Tiền Ty giải ra khỏi điện Khánh Hoà, các quan viên đang nghị sự trong Chính Sự Đường mới hay tin. Mạnh Vân Hiến suýt chút nữa đã ngất đi, Bùi Tri Viễn vội đỡ ông ta, hỏi Nội Thị do Lương Thần Phúc sai đến truyền tin.

– Sao Quan Gia lại giáng Trương Tướng Công tội chết? Anh có nghe rõ không?!

– Trương Tướng Công ở trong điện ngỗ nghịch với Quan Gia nên mới bức ép Quan Gia giáng tội chết…

Nội thị kia sợ tới mức rơi lệ:

– Quan Gia khép tội đại bất kính, tội chiếm đoạt ngàn mẫu ruộng tốt và tội kéo bè kéo cánh, hạ lệnh lập tức chém đầu Trương Tướng Công!

– Anh ấy đào đâu ra ruộng đất!

Mắt Mạnh Vân Hiến đỏ hoe:

– Một quan phu bị lưu đày mười bốn năm, trong nhà cũng chẳng có mấy đồng thì đào đâu ra ruộng đất!

Hạ Đồng không kìm được mà tức tốc chạy đi.

Mạnh Vân Hiến tức khắc cùng đám người Bùi Tri Viễn chạy tới điện Khánh Hoà. Thế nhưng cửa điện đã đóng Lương Thần Phúc đứng bên ngoài nhìn cả đám người, vẻ mặt đầy tâm sự, lắc đầu nói:

– Mạnh Tướng Công, chư vị đại nhân, bệnh cũ của Quan Gia tái phát, bây giờ ngài đang hôn mê không thể gặp chư vị được…

Một người phụ nữ mặc váy áo màu cam phơn phớt, tóc chải kiểu Sơ La, nhan sắc diễm lệ dẫn mấy cung nga hớt hải chạy vội đến, nét mặt đầy lo âu:

– Lương Nội Thị, Quan Gia thế nào rồi?

Lương Thần Phúc lui ra một chút, cúi đầu nói:

– Mời Quý Phi nương nương vào điện.

Đám người Mạnh Vân Hiến và Bùi Tri Viễn đều giương mắt nhìn Ngô Quý Phi đi vào, cửa điện sau lưng bà dần dần khép lại. Hạ Đồng chống hai tay xuống đấy đứng dậy, xách tà áo chạy xuống bậc thang bạch ngọc.

Đã gần giữa trưa, mặt trời sáng chói.

Người Từ Hạc Tuyết nhạt như sương chẳng thể hiện thân trước mặt người khác nữa. Chàng rất muốn đi vào toà Hoàng Thành kia nhưng thân là ma, có một số nơi trên dương thế này chàng không tài nào đặt chân vào được.

Mặc dù gần như sắp ngất đi nhưng chàng vẫn cố chấp đứng chờ trong bóng râm bên ngoài Hoàng Thành. Chàng chợt nhớ đến Nghê Tố, nhớ lời nói của nàng vô cùng.

Chàng muốn gặp thầy của mình.

Dẫu chỉ liếc nhìn một thoáng cũng được.

Chàng cuộn mình trên vòm cây, bên tai chỉ nghe được tiếng ồn ào, ý thức mơ màng không rõ, thậm chí dưới ánh mặt trời chàng cũng chẳng nhìn rõ.

– Thầy ơi! Thầy…

Một người chạy ra khỏi cửa cung, nghẹn ngào kêu lên.

Từ Hạc Tuyết gắng gượng mở mắt ra nhìn người mặc quan phục màu đỏ chu sa lảo đảo chạy về phía trước, đằng sau còn có người khác gọi:

– Hạ Học Sĩ!

Hạ Đồng.

Từ Hạc Tuyết lập tức nhớ ra cái tên này.

Đó là sư huynh của chàng.

Mấy quan viên ở đằng sau vẫy tay gọi xe ngựa của nhà mình. Một quan viên vừa lau mồ hôi, vừa nói:

– Quan Gia thật sự muốn trị tội Trương Tướng Công hả?

– Tội đại bất kính và tội kéo bè kéo cánh đều là tội chết…

Bọn họ không để ý làn gió vừa lướt qua dưới vòm cây bên cạnh, cành lá rung rinh.

Nghê Tố tìm Từ Hạc Tuyết rất lâu. Từ hồi trời chưa hửng sáng nàng xách đèn kiếm tung tích của chàng ở trên đường, thỉnh thoảng lại nhìn ống tay áo của mình. Đó là làn sương mù mà chỉ nàng mới thấy được nhưng bây giờ nó lại không ở bên cạnh.

– Nghê cô nương!

Một chàng trai đột nhiên gọi nàng lại.

Nghê Tố quay lại thấy đó là cậu trai trẻ tuổi giúp việc cho hiệu sách lần trước đã chuyển sách tới cho nàng. Cậu rảo bước từ hiệu sách đến trước mặt nàng:

– Tôi đã gom đủ sách lần trước ngài muốn rồi đấy!

Nghê Tố chợt nhớ ra.

– Sách gì cơ?

Cậu trai giúp việc cười đáp:

– Chẳng phải ngài muốn sách của Mạnh Tướng Công đấy à? Sao ngài lại quên rồi?

Được nhắc nhở Nghê Tố mới sực nhớ đúng là có chuyện như vậy.

Nàng để ý thấy Từ Tử Lăng hình như rất hiểu Mạnh Tướng Công, còn đoán được cả tính toán cũng biết rõ tính tình của ông ta, thậm chí Mạnh Tướng Công nêm nếm thế nào chàng cũng biết.

Nghê Tố đoán Mạnh Tướng Công có lẽ là thầy của chàng.

Vì thế nàng mới nhờ cậu trai giúp việc này tìm tất cả sách của Mạnh Tướng Công để đưa cho chàng.

Nếu không thể gặp mặt trực tiếp thì hãy gặp nhau trên giấy vậy.

Vào hiệu sách, Nghê Tố đặt đèn lưu ly đã cháy sạch nến lên bàn, nhìn cậu trai ôm hơn mười quyển sách tới, hỏi:

– Cả hết đây hả?

– Cũng không phải…

Cậu trai gãi đầu, nhỏ giọng nói:

– Còn một quyển nữa cơ, là văn tạp ký của Mạnh Tướng Công. Lúc đầu bán bình thường nhưng sau đó lại bị quan phủ cấm rồi.

– Vì sao?

– Bởi vì trong đó Mạnh Tướng Công khen ngợi một người.

Thấy Nghê Tố có vẻ mờ mịt, cậu trai lại nói thêm một câu có vẻ rất thần bí:

– Là khen vị Tướng Quân đầu hàng quân địch, phản bội quốc gia mười sáu năm trước đấy.

Nghê Tố cảm giác như sắp chạm tới cái gì, hỏi:

– Anh có bản sao không?

Cậu trai tái mặt, lại thấy vẻ mặt Nghê Tố rất nghiêm túc thì hơi do dự.

– Cũng, cũng không phải không có, nhưng…

– Tôi có thể trả nhiều tiền hơn.

Nghê Tố lấy một tờ ngân phiếu trong tay áo ra.

Lén bán sách cấm cũng không phải hiếm lạ gì, huống chi bây giờ Mạnh Công là Tể Tướng đương triều, hiện nay không biết bao nhiêu người tranh nhau sưu tầm sách của Mạnh Công giống cô gái trước mắt này.

Cậu trai cũng không phải lần đầu làm chuyện này, thấy tiền thì lén dúi một quyển sách cho Nghê Tố.

– Cô nương phải cất giữ cho cẩn thận đấy!

– Tôi biết chứ.

Nghê Tố nhận quyển tạp ký kia, đứng trước giá sách khuất sau bóng tối kia lật liên tiếp mấy trang, cuối cùng tìm được bài viết mà cậu trai kia nói.

Nghê Tố cũng đã từng nghe tên của vị Tướng Quân phản quốc mười sáu năm trước nhưng trong bài viết này Mạnh Vân Hiến lại gọi chàng là… “Tử Lăng”.

Từ Hạc Tuyết, tên chữ là “Tử Lăng”.

Người khiến quyển tạp ký của Mạnh Vân Hiến trở thành sách cấm là Từ Hạc Tuyết mười bốn tuổi đã đỗ tiến sĩ cập đệ – ‘óng ánh tựa ngọc, vững vàng như đá’ – được ông ta khen ngợi trong bài văn này.

Ngón tay Nghê Tố hơi run rẩy, quyển sách gần như sắp rớt khỏi tay.

– Quan Gia muốn chém đầu Trương Tướng Công đấy!

Ngoài cửa bỗng có một thanh niên thở hồng hộc chạy tới.

– Sao cơ?

Mấy người trẻ tuổi trong hiệu sách lập tức bỏ sách xuống, chạy tới trước mặt người nọ:

– Anh say rượu đấy hử?

– Trương Tướng Công tốt như thế sao Quan Gia lại muốn chém đầu ông ấy? Sao chưa xét tội mà đã lập tức chém đầu chứ?!

– Nhanh lên! Chúng ta đi nhanh thôi!

Cả đám đều chạy ra.

Nghê Tố nhét quyển tạp ký kia vào tay cậu trai, vội nói:

– Nhờ cậu giữ nó giúp tôi trước. Sau lại phiền cậu đưa nó cùng với mấy quyển khác đến nhà cho tôi với nhé!

Cậu trai chưa kịp đáp lời đã thấy nàng xách váy chạy ra ngoài.

Cậu trai nhìn đèn lưu ly trên bàn, gọi với theo:

– Ấy! Nghê cô nương, đèn của cô này!

Trên pháp trường ở cửa chợ, Trương Kính đã bị người ta cởi bộ quan phục màu tím bên ngoài ra, quỳ gối trước đoạn đầu đài.

Vô số văn nhân nghe tin chạy tới đẩy người đang chắn phía trước ra hòng chen vào trong nhưng lại bị quân sĩ dưới pháp trường ngăn cản, thế nào cũng không lại gần hơn được nữa, bọn họ chỉ đành gọi hết lần này tới lần khác:

– Trương Tướng Công!

Trương Kính bình tĩnh nhìn người tụ tập mỗi lúc một đông dưới pháp trường, nghe mấy gương mặt xa lạ đang gọi tên mình. Trên gương mặt luôn nghiêm nghị của ông bỗng nở một nụ cười.

Gió lướt qua thổi chòm râu hoa râm của ông bay phất phơ.

– Đám thanh niên các cậu khóc cái gì?

Ông cao giọng nói tiếp:

– Con người cuối cùng rồi cũng sẽ chết. Trương Kính ta sống đến hôm nay cũng đủ rồi, nhưng các cậu thì khác, các cậu còn trẻ, máu vẫn còn nóng. Bởi vì máu còn nóng mà hãy trân trọng bản thân hơn. Hãy nhớ kỹ các cậu đọc sách là vì cái gì, nhớ kỹ đạo lý mà bậc tiên hiền đã dạy cho. Nếu ra làm quan, hãy nhớ vì quân mà cũng phải vì dân; nếu theo nghiệp trồng người, hãy nhớ trước tiên phải lập thân cho ngay thẳng. Chung quy Đại Tề vẫn phải dựa vào người trẻ như các cậu.

Có người khóc nói:

– Trương Tướng Công, vì sao Quan Gia lại giết ngài, vì sao lại giết ngài…

– Vua khiến bề tôi chết, bề tôi không thể không chết. Các cậu cần gì phải hỏi, ta cần gì phải đáp. Làm bề tôi chính là như thế, chư vị muốn xuất sĩ nên hiểu rõ điều này.

Quan Giám Trảm phía sau chống tay lên bàn, cả hai tay đều đang run rẩy. Người của Điện Tiền Ty vẫn đang ở đây. Hắn nấn ná đến tận giờ Ngọ một khắc rồi nhưng mãi vẫn chưa thấy ai mang sắc lệnh thả người của Quan Gia đến.

Hắn giơ tay lên, cảm thấy tay mình nặng tựa ngàn cân.

Nghê Tố theo đám thư sinh trong hiệu sách chạy tới cửa chợ, lại thấy toà pháp trường kia. Lúc trước, ở chỗ này nàng tận mắt thấy hung thủ hãm hại anh mình bị giết. Lúc này đây, nàng lại đứng dưới pháp trường ngước lên nhìn ông lão đã bị lột quan phục kia.

Cuối cùng nàng đã biết ngày đầu tiên vào Vân Kinh, Từ Tử Lăng đứng ở Hồng Kiều nhìn người nào trên phố Ngự.

Nàng từng cho rằng người đó là Mạnh Vân Hiến, nhưng hoá ra lại là Trương Kính đang ở trên pháp trường.

Đao Phủ kéo thân thể già nua ốm yếu của ông tới ấn xuống đoạn đầu đài. Rất nhiều người đứng dưới pháp trường luôn miệng gọi “Trương Tướng Công”, còn ông lại ung dung liếc nhìn lưỡi đao sắc bén treo ở trên. Ông bỗng nhiên lớn giọng nói:

– Nỗi đau bị trảm nào đâu so được với nỗi đau bị lăng trì! Trương Kính ta từng dạy một học trò vô cùng tài hoa. Năm mười bốn tuổi hắn đỗ tiến sĩ cập đệ, cùng năm đó lại ra biên quan xa xôi. Hỏi ai từng nhớ hắn đã đánh một trận thành danh ở Đan Nguyên? Hỏi ai từng nhớ ở hồ Ẩm Mã hắn đại phá quân Hồ, giết Thân Vương Đa Khuyển của người Hồ, đoạt lại ngàn dặm của Yến Quan! Có ai nhớ không! Mới mười chín tuổi hắn đã được phong làm Ngọc Tiết Đại Tướng Quân, khiến lũ người hồ không dám tới gần Hàm Quan một bước! Song, thế nhân giết hắn, quân vương chém hắn, khiến cho một người cốt như kiếm, tâm tựa trúc phải đoạ bùn dơ chẳng ai đoái hoài, phải gánh tội phản quốc bị muôn người phỉ nhổ ròng rã mười sáu năm!

– Ta cũng từng là một trong những kẻ tùng xẻo da thịt trung kiên của hắn, nhưng hôm nay ta muốn khóc cho hắn, kêu oan cho hắn!

Cái tên Từ Hạc Tuyết nhơ nhuốc được ông gột rửa sạch sẽ, một lần nữa được ông trình ra trước mặt thế nhân.

Người phía dưới ai nấy đều lộ ra vẻ kinh hãi lẫn nghi hoặc.

Thấy Đao Phủ bước lên trước cởi nút dây thừng buộc lưỡi đao, nàng toang bước nhanh lên phía trước thì bị quân sĩ chặn lại không tài nào đi lên tiếp nữa đành trơ mắt nhìn lên pháp trường. Trương Kính nhắm mắt lại, hai dòng lệ lặng lẽ tuôn rơi:

– Thế nhân xin nhớ, chớ để tử sĩ thây như núi, liệt sĩ lòng son nuốt hận vong[2]!

[2]Nguyên văn “mạc sử trung cốt luỹ luỹ như sơn, bích huyết đan tâm ẩm hận” (莫使忠骨累累如山,碧血丹心饮恨). Mạc sử (莫使): chớ để, chớ làm cho; trung cốt (忠骨): người chết vì đạo; luỹ luỹ (累累): chồng chất, chất đống; như sơn (如山): như núi; bích huyết (碧血): máu biếc, chỉ máu đổ vì chính nghĩa của người liệt sĩ, đan tâm (丹心): lòng son; ẩm hận (饮恨): nuốt hận.

Từ Hạc Tuyết vội vàng chạy tới, người chàng vô cùng mờ nhạt, cả vạt áo gần như thấm đẫm máu tươi. Người đang ở trên pháp trường là thầy của chàng. Chàng phóng người tới, ngón tay gắng gượng dùng sức mà không thể tụ được chút bụi óng ánh nào, ngược lại còn làm thân hình chàng khó duy trì hơn.

Vì đi tìm Đổng Diệu mà chàng đã hao hết sức lực.

Chẳng một ai nhìn thấy chàng.

Chỉ riêng một mình Nghê Tố nhìn được chàng.

– Từ Tử Lăng…

Nàng muốn bước lên trước, muốn đi đến trước mặt chàng.

Sợi dây thừng nối lưỡi đao bỗng buông lỏng. Lưỡi đao loé sáng lên.

Nghê Tố đẩy cánh tay quân sĩ đang chắn trước mặt mình ra, thấy Từ Hạc Tuyết khàn giọng kêu lên:

– Thầy ơi!

Thân hình nhạt nhoà của chàng nhào tới, chắn trên người của Trương Kính.

Lưỡi đao xuyên qua thân thể trong suốt của chàng, chặt đứt cổ Trương Kính. Chàng cúi xuống nhìn đầu của thầy mình lăn xuống đoạn đầu đài. Hai mắt ông nhắm nghiền, mặt dính đầy máu.

Gió lạnh thấu xương thổi thông thốc.

Trời bỗng dưng nổi tuyết lớn.

Bông tuyết lùa qua mái tóc nàng, Nghê Tố nhìn thân hình nhạt nhoà như sương mù trên pháp trường bỗng tan đi, môi nàng run rẩy, lại thấy vô số bụi sáng li ti từ từ bay lên.

Chúng lơ lửng giữa không trung rồi lại tụ thành một quả cầu lông trăng trắng bằng ánh sáng.

Nó giống như cái bóng của chàng.

– Thầy ơi…

Hạ Đồng chạy tới chỉ nhìn thấy vết máu loang lổ trên pháp trường, cả người mềm nhũn, lớn tiếng nức nở.

Gió tuyết thét gào.

Nghê Tố đứng giữa biển người, duỗi hai tay ra ôm quả cầu ánh sáng kia vào lòng.

------oOo------

Trước
Chương 61
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 436
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...