Chương 50: Đạp Sa Hành (1)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
2
0
Trước
Chương 50
Sau

[ Ở dưới khăn voan kia là tân nương!]

Chỉ nghe một câu này Nghê Tố đã biết chàng rất nhớ thầy của mình, nhớ đến mức một người vốn khép kín kiệm lời như chàng lại không kìm lòng được mà tâm sự với nàng.

– Nếu nhớ ông ấy nhường ấy thì đi gặp ông ấy thôi.

Nghê Tố chống tay xuống mép giường ngồi dậy:

– Không nói chuyện cũng được, không để ông ấy biết chàng trở về cũng được, chàng đứng từ xa mà nhìn là được rồi.

– Ngày nàng đến Vân Kinh ta đã nhìn được thầy rồi.

Chàng đã đứng trên cầu nhìn thầy từ xa.

– Như vậy đã quá đủ rồi.

Từ Hạc Tuyết vuốt phẳng nếp áo gấp trên đầu gối.

– Ta có thể nhớ thầy nhưng không cho phép mình gặp thầy. Ta được nàng chiêu hồn, được quay về dương thế là vạn hạnh rồi. Ta không thể ao ước quá nhiều.

Nếu ao ước quá nhiều thì tới ngày kia phải quay về U Đô, chàng làm sao dứt bỏ cho đặng đây?

Một kẻ đã chết vốn không nên ao ước điều chi.

– Vì sao lại nghĩ như thế, Từ Tử Lăng?

Nghê Tố vươn tay kéo ống tay áo của chàng:

– Ta lại cảm thấy chàng có thể ao ước thật nhiều. Chàng quay về đây hẳn là để hoàn thành hết thảy chuyện còn dang dở tiếc nuối thuở thiếu thời.

Từ Hạc Tuyết rủ mắt nhìn ngón tay trắng nõn thon dài của nàng đang túm nhẹ góc tay áo của mình, khẽ lắc đầu:

– Thầy không phải là tiếc nuối của ta.

– Vậy đó là gì?

Nghê Tố hỏi dồn.

Tuyết tan trên mái ngói nhỏ giọt tí tách, ánh nắng nhàn nhạt dịu dàng xuyên qua song cửa sổ chiếu lên người chàng trai trước mặt nàng như đang ôm lấy màn sương tuyết thanh khiết.

Nghê Tố nghe chàng nói:

– Bây giờ ta phải hoàn thành tiếc nuối của mình.

Là Đỗ Tông? Là quyển sổ kia? Hay là lũ quan to ẩn danh trong quyển sổ kia? Nghê Tố liếc mắt nhìn quyển sổ đang mở ra trên bàn sách bên ngoài rèm che.

Đột nhiên tiếng bụng sôi “ùng ục” vang lên.

Ánh mắt hai người giao nhau, Nghê Tố bỗng thấy hơi thẹn thùng.

– Trong bếp đang nấu cháo rồi đấy.

Biết nàng đang xấu hổ, Từ Hạc Tuyết nhìn sang chỗ khác, vịn mép giường chậm rãi đứng lên. Chàng xoay người định bước đi thì chợt khựng lại, ngoảnh đầu mới thấy nàng vẫn đang túm lấy tay áo của mình.

Lúc này Nghê Tố tựa như bị bỏng lập tức buông tay ra.

Chàng vén rèm đi ra ngoài, Nghê Tố lại vùi mình vào trong chăn, gác mặt lên gối mềm, rủ mắt nhìn xuống.

Chàng đã đi xa nhưng làn gió vờn trên tà áo chàng vẫn còn khiến rèm che hơi lay động.

Nàng thầm nghĩ.

Từ sau buổi tối Từ Hạc Tuyết nhắc nhở Tưởng Tiên Minh đó, trong Vân Kinh dần dần rộ lên chuyện vào năm vua Chính Nguyên đăng cơ, Tiết Độ Sứ Hà Tây hộ tống cổ vật quốc bảo mà Tây Vực cống nạp lên cho Đại Tề vào kinh lại làm mất cống phẩm ở trên đường. Nguyên do chuyện này rầm rộ như thế là vì Tưởng Tiên Minh dâng sớ nhắc tới vụ án mất tích này, lại nói cống phẩm không phải bị cướp mà bị tham ô.

Chuyện này nghe vô cùng hoang đường. Thứ hỏi có bề tôi nào dám to gan tham ô đồ của vua chứ?

Nhưng trước giờ Tưởng Tiên Minh nổi danh là thanh liêm chính trực, chuyện mà anh ta nhắc đến thì chẳng cái ai nghi ngờ gì.

Cổ vật quốc bảo Tây Vực là một pho tượng Mã Đạp Phi Yến bằng bạch ngọc cao năm thước khắc. Nghe nói đó là vốn ngọc thô nguyên khối lớn như toà núi nhỏ, được điêu khắc tỉ mỉ trong nhiều năm mới hoàn thành, hình dáng xinh đẹp sống động như thật.

Pho tượng này bị mất tích vốn đã khiến vua Chính Nguyên không vui. Hiện nay đối với lão ta, chữ “tiền” là vấn đề vô cùng mẫn cảm. Tưởng Tiên Minh nhắc tới pho tượng Mã Đạp Phi Yến bằng bạch ngọc này chẳng khác gì đánh trúng mong muốn trong lòng lão ta. Vua Chính Nguyên tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này để thanh tra đám quan viên, vơ vét làm đầy quốc khố.

– Xem cái tháng này xem, ầm ĩ khiến biết bao kẻ điêu đứng.

Hôm nay vua Chính Nguyên hiếm hoi lắm mới lên chầu. Bùi Tri Viễn mặc quan phục màu đỏ chu sa, đầu đội mũ cánh chuồn, tay nâng tà áo xuống bậc thềm bạch ngọc:

– Mạnh Tướng Công, con xem đám quan viên trong triều nào còn tâm trí đâu mà hận ngài như trước nữa. Hiện giờ bọn họ hận nhất hẳn là Tưởng Ngự Sử.

Nghe thế, Mạnh Vân Hiến cười nói:

– Cũng không phải bây giờ bọn họ mới hận Tưởng Ngự Sử. Ta và anh Sùng Chi không ở trong kinh mười mấy năm, sợ là bọn họ đã sớm hận cậu ta rồi. Mà cậu biết rõ nhất còn gì, phải không?

Bùi Tri Viễn xua tay:

– Sao ngài lại nói thế? Lúc Mạnh Tướng Công không ở đây, mười mấy năm này con ở trong triều chỉ thừa nước đục thả câu, nhiều chuyện con cũng chẳng mấy quan tâm.

Mạnh Vân Hiến nhướng mày:

– Mẫn Hành khiêm tốn rồi, cậu mới là người lão luyện.

– Ấy, Mạnh Công nói thế con nào dám nhận!

Bùi Tri Viễn bất đắc dĩ cười trừ, khom người chắp tay thi lễ với Mạnh Vân Hiến xin tha. Ngay sau đó, anh ngước mắt lên vô tình thấy ở đằng xa bên trái cửa cung đỏ như son có một đôi vợ chồng đang đứng bên nhau.

Đôi vợ chồng chẳng đứng quá lâu trước cửa cung. Hai người ngoảnh mặt sang nhìn bên này một thoáng rồi xoay người theo đám hoạn quan, cung nga đang xúm xít vây quanh đi mất.

Bùi Tri Viễn lại đứng thẳng người lên, quay đầu thấy Học Sĩ Hàn Lâm Viện Hạ Đồng đang đỡ Trương Kính không chống gậy đi về phía Chính Sự Đường.

Bùi Tri Viễn khó hiểu, hỏi:

– Mạnh Tướng Công, ngài xem có phải là Trương Tướng Công liên lạc với Gia Vương hay không? Nếu đúng vậy thì sao Gia Vương về kinh rồi mà ông ấy không gặp chứ?

Gia Vương về kinh không phải ngẫu nhiên mà do Mạnh Vân Hiến đã sớm tính toán từ trước. Nhiếp Tương, y chính đã bị đánh chết, uống say lên nói bậy hay cố ý mượn rượu nói thật cũng không quan trọng. Quan trọng là vua Chính Nguyên không thể cứ chìm đắm trong lời nói dối của Cục Thái Y mãi được.

Lão ta phải đối mặt với sự thật mình không thể có con nữa.

Chỉ có vậy lão ta mới nhớ rằng mình có một đứa con nuôi là Gia Vương, con trai của em trai ruột lão ta.

– Nếu không phải anh Sùng Chi thì sao Gia Vương lại gửi sớ thỉnh an chứ?

Mạnh Vân Hiến liếc nhìn bóng lưng của Trương Kính sắp biến mất sau cửa cung.

– Quan Gia ở vị trí Thái Tử đến tận bốn mươi tuổi mới thượng vị. Ngài lại mắc chứng đau đầu khó chữa, thường xuyên phải dùng thuốc để giảm đau. Hồi trong triều vẫn còn nhiều vị gián quan dám can vua, quan gia mới lên ngôi được một năm thì có người đề cập tới chuyện lập Thái Tử. Thế nhưng Quan Gia không con, ở đâu ra Thái Tử? Các triều thần làm ầm ĩ cả lên, tâu xin lấy con trai của Đoan Vương – em trai của Quan Gia – là Triệu Ích làm con thừa tự. Ấy vậy Quan Gia cũng chỉ phong Triệu Ích là Gia Vương chứ không lập Thái Tử. Nhưng chỉ vậy chuyện này cũng coi như chặn miệng của triều thần.

Bùi Tri Viễn cảm thán:

– Năm ấy cũng là lúc ngài dâng “sớ Thanh Cừ”, được phong làm Tham Tri Chính Sự đấy còn gì.

– Đúng vậy.

Mạnh Vân Hiến vừa đi về phía trước vừa nói:

– Bây giờ ngẫm lại, Quan Gia hẳn là rất hận mấy gián quan dám bức ngài lập Thái Tử. Anh Sùng Chi là một trong số đó.

Tuy rất để bụng chuyện vừa mới lên ngôi đã bị gián quan bức ép nhận con thừa tự, vua Chính Nguyên vẫn chỉ nén giận trong lòng. Mãi đến khi thấy “sớ Thanh Cừ” của Mạnh Vân Hiến, lão ta mới âm thầm nung nấu ý định khiến mấy gián quan kia phải trả giá.

Nghệ thuật đế vương cực kỳ thâm trầm.

Vậy nên Mạnh Vân Hiến và Trương Kính vô tình trở thành lưỡi dao sắc bén trong tay của đế vương, thúc đẩy cục diện sắc lệnh của vua lớn như trời, không thể không tuân theo như hiện giờ.

– Gia Vương là con thừa tự do gián thần bức ép Quan Gia nhận thì sao ngài không có vướng mắc trong lòng đây? Hồi nhỏ Gia Vương sống trong cung chẳng thoải mái gì. Sau đó tiên Hoàng Hậu đột nhiên mang thai, sinh được An Vương. Con thừa tự làm sao sánh được với con ruột? Cuộc sống của Gia Vương ở trong cung càng thêm khó khăn. Tuy sau này An Vương phúc bạc chết non, Gia Vương với Quan Gia lại càng xa cách, nói dăm ba câu thôi đã hết chuyện rồi…

Bùi Tri Viễn tiếp lời của Mạnh Vân Hiến:

– Gia Vương chỉ mong sao ở càng xa Vân Kinh càng tốt. Tại sao lại vừa lúc này dâng sớ thỉnh an? Thời cơ quá khéo.

Cả Bùi Tri Viễn và Mạnh Vân Hiến đều không dám chắc sẽ thuyết phục được Gia Vương quay về Vân Kinh. Trước mắt cũng không phải thời cơ tốt để khuyên nhủ nên bọn họ định từ từ lên kế hoạch. Nào ngờ Gia Vương lại đột nhiên dâng sớ thỉnh an.

Mạnh Vân Hiến nói:

– Vậy nên anh Sùng Chi mới là lý do Gia Vương hồi kinh.

– Chẳng qua Gia Vương trở về gặp thầy của mình nhưng ta lại không biết nên vui hay nên buồn đây…

Vẻ mặt Bùi Tri Viễn đầy tâm sự.

Vốn Gia Vương hồi kinh là chuyện tốt nhưng hôm nay ngẫm lại, dẫu bọn họ có ý, Gia Vương lại vô tâm.

– Mẫn Hành, việc này không thể gấp được.

Mạnh Vân Hiến mỉm cười, vỗ nhẹ bờ vai của anh ta:

– Hiện giờ ta có chuyện này hỏi cậu đây. Thường ngày cậu tinh ranh lắm nhưng sao hôm nay lại đứng về phía của anh Sùng Chi và Tưởng Tiên Minh thế kia?

– … Sao ngài lại nói thế. Con làm thế chẳng phải hợp ý của Quan Gia đấy sao? Dù sao chư quan bị Ngự Sử Đài tra hỏi, người đích thân điều tra pho tượng Mã Đạp Phi Yến bằng bạch ngọc kia là Tưởng Ngự Sử chứ không phải là con. Thấy thế cục hơi sáng sủa nên con mới thuận thế nói mấy lời hay mà thôi.

Bùi Tri Viễn ghé sát lại ông ta, nhỏ giọng thì thầm:

– Hiện giờ trong Ngự Sử Đài có người nhận ân tình của ngài, con không tin hôm qua ngài không hay biết gì. Tưởng Ngự Sử điều tra cả tháng mới tìm được pho tượng kia trong tài sản đang bị tịch thu của Ngô Đại…

Bây giờ Ngô Đại không còn là Thái Sư mà là một thứ dân. Tài sản khổng lồ của lão đã bị tịch thu nhưng vì trước năm mới nên chư quan chưa kịp kiểm kê toàn bộ được.

Mạnh Vân Hiến không thể phủ nhận:

– Dẫu thế Quan Gia cũng không trị tội Ngô Đại ư?

Rốt cuộc Quan Gia vẫn còn niệm tình nghĩa năm xưa xả thân cứu giá.

Ngày ấy khi pho tượng Mã Đạp Phi Yến bằng bạch ngọc được khiêng ra khỏi phủ họ Ngô, vẻ mặt Ngô Đại bi quan, nhũn người dựa vào lưng ghế chẳng nói chẳng rằng. Quan binh đã canh giữ ở phủ họ Ngô mấy tháng này vội vã mang hết tài sản được ghi trên danh sách đi. Phủ họ Ngô rộng lớn chỉ còn lại một lão bộc già.

Tưởng Tiên Minh phụng chỉ điều tra Ngô Đại nhưng lão cứ ngờ nghệch, hốt hoảng, hỏi cái gì cũng cũng không trả lời mà ngây dại nhìn chằm chằm ánh sáng ngoài cửa rồi oà lên nức nở.

Lão bộc đang ở sau nhà, vừa sắc thuốc vừa lấy tay áo lau mồ hôi trên trán. Lão bộc chẳng mảy may nhận ra có hai bóng người công khai đi vào nhà chính.

– Thoạt nhìn như lão bị mắc bệnh điên.

Vừa vào cửa Nghê Tố lập tức thấy Ngô Đại nửa khóc nửa cười, nước mắt nước mũi cũng chẳng buồn lau, miệng lẩm bà lẩm bẩm gì đó. Nàng bước lên trước khống chế huyệt mệnh môn của Ngô Đại rồi cẩn thận quan sát một phen. Một lúc sau, nàng nhìn sang Từ Hạc Tuyết đang mang mũ có rèm che:

– Thận thiếu nước, can khí uất kết hợp với đàm. Nếu máu huyết trong cơ thể bị tích tụ thì có khả năng mắc bệnh này. Người bệnh này thường mất trí, không biết bạn bè người thân, chẳng phân biệt được đúng sai.

Từ Hạc Tuyết nhìn xuyên qua rèm che quan sát Ngô Đại. Còn Ngô Đại thì đầu bù tóc rối, nghiêng đầu nhìn lại Từ Hạc Tuyết.

– Nàng lại đây.

Từ Hạc Tuyết nói với Nghê Tố.

Nghê Tố đến bên người chàng, thấy chàng tiến lên trước mấy bước rồi rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm lạnh như băng kề lên cổ của Ngô Đại. Dường như cơn lạnh kia ập đến làm cả người lão run lên. Thế nhưng Ngô Đại không biết trốn đi mà còn vươn tay toang lấy mũ có rèm che của Từ Hạc Tuyết xuống.

Cánh tay Từ Hạc Tuyết khẽ di chuyển, lưỡi kiếm chỉ thẳng vào đôi mắt của Ngô Đại khiến cả gương mặt già đầy nếp nhăn của lão vặn vẹo. Đôi môi khô nứt nẻ của lão run run, lão lại oà khóc gọi:

– Kế Khang, con của ta…

Từ Hạc Tuyết bình tĩnh quan sát từng chút biến đổi trên mặt Ngô Đại. Chàng rủ mắt nhìn xuống phía dưới lớp áo quần bẩn thỉu của lão đã có thêm một bãi nước.

Từ Hạc Tuyết tra kiếm vào vỏ, lập tức xoay người lại thấy cô nương mang khăn thêu che mặt kia quay mặt đi, đôi tay bưng mặt che kín cả hai mắt.

– A Hỉ.

Tuy biết Ngô Đại có thể bị điên thật nhưng Từ Hạc Tuyết cẩn thận không gọi tên của nàng trước mặt lão.

Nghe chàng bỗng dưng gọi tên thân mật ít có người biết của mình, Nghê Tố thoáng sửng sốt. Chẳng hiểu sao nàng thấy trái tim như lỡ một nhịp, lại thấy giọng nói của chàng khi gọi tên thân mật của nàng thật êm tai.

– Nàng… ổn chứ?

Thế nhưng nàng không dám quay đầu lại nhìn, sợ sẽ trông thấy đôi mắt của Ngô Đại biến thành hai lỗ máu.

– Nàng xoay người lại đi.

– … không đâu.

– Vậy chúng ta đi thôi.

Đi?

Nghê Tố lấy hết cam đảm ngoảnh lại nhìn thấy đôi mắt Ngô Đại vẫn còn lành lặn, chẳng qua dưới người lão có thêm một bãi nước. Từ Hạc Tuyết đi tới trước mặt nàng, chắn tầm mắt nàng khỏi bãi nước bẩn kia:

– Chúng ta không thể tra tiếp hắn nữa rồi.

– Vậy chúng ta làm sao đây?

Nghê Tố nhìn chàng.

Đoá hoa sen thêu trên khăn lụa vừa vặn ở trên má nàng, dưới nắng trời, những sợi chỉ thêu nhẹ nhàng mà sáng ngời. Một làn gió thổi qua cuốn khăn lụa lên, Từ Hạc Tuyết tức khắc vươn tay đè lại khăn lụa, kịp thời che được khuôn mặt của nàng.

Nghê Tố ngẩn ra, theo ngón tay thon dài của chàng nhìn lên bắt gặp ánh mắt đôi mắt của chàng.

– Ha ha ha…

Ngô Đại đột nhiên cười ha hả. Từ Hạc Tuyết và Nghê Tố gần như cùng quay lại, thấy lão ngồi trên ghế vỗ tay rồi nhìn sang Nghê Tố, lẩm bẩm:

– Kế Khang, con nên lấy vợ đi…

Lão chỉ vào Từ Hạc Tuyết đang mang mũ có rèm:

– Ở dưới khăn voan kia là tân nương!

Nghê Tố: …

------oOo------

Trước
Chương 50
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 527
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...