[ Triệu Vĩnh Canh, làm người thì không thể nhu nhược.]
Mười chín tháng Mười Một, theo sắc lệnh của vua Chính Nguyên, vì ở Ung Châu giết chết tướng địch là Gia Luật Chân ở Ung Châu, Nghê công tử được truy phong làm Hoài Hoá Lang Tướng. Thế nhưng chẳng một ai biết lai lịch của Nghê công tử, chỉ có Xu mật sứ Hoàng Tông Ngọc nghe Nghê Tố nói mới biết tên thật của chàng là Từ Cảnh An.
Nghê công tử chẳng qua chỉ là một cái tên giả.
Chẳng ai trong triều biết chàng có thân tộc nào còn tại thế không, quê quán ở nơi nào, trong tấu sớ của Tri Châu Ung Châu Thẩm Đồng Xuyên cũng không đề cập.
– Quan Gia nói Nghê nương tử đã đính ước với Nghê công tử, lại thủ tiết thờ chàng ấy ba năm, vậy cũng nên để cô nhận ban thưởng truy phong này.
Nội thị mới đọc xong thánh chỉ vui vẻ nhìn cô gái trẻ tuổi trước mắt.
– Vâng.
Nghê Tố nâng thánh chỉ bằng hai tay, cúi đầu đáp.
Chờ đoàn sứ giả của vua đi hết, Nghê Tố mới đứng thẳng người lên. Đám người cục Thái Y đồng loạt lặng yên nghe thánh chỉ tản đi, Tần Y Quan dợm bước tới cửa thấy nàng còn đứng thừ người ra thì gọi lớn:
– Nghê tiểu nương tử, mau vào đi kẻo lạnh đấy!
– Dạ.
Nghê Tố quay đầu đáp lại.
Nàng mở thánh chỉ ra, bông tuyết tựa lông ngỗng nhẹ nhàng rơi xuống giữa hàng mực đen.
Từ Cảnh An.
Nghê Tố nhìn chằm chằm cái tên này.
Nghê Tố nhận thánh chỉ xong quay về trong phòng khác. Mấy y sinh vừa rồi còn thử thách nàng về dược lý đều chẳng nói năng gì. Tần Y Quan đang cầm một khối kính lúp đọc sách.
– Bây giờ cô có thể coi là phu nhân nhà quan, vừa rồi còn được Quan Gia ban thưởng, bọn họ cố nhiên không dám kiếm chuyện với cô nữa. Vậy cũng tốt, sau này ở cục Thái Y cô cũng nhàn hơn.
Trong số y sinh có mấy người là con nhà Hạnh Lâm, trong nhà có khá nhiều người coi thường nữ y sĩ, cho rằng nữ y sĩ có nhiều sai sót, thậm chí còn có nhà quy định không cho nữ y sĩ bước vào cửa nhà mình.
Nàng là cô gái duy nhất trong cục Thái Y, đương nhiên sẽ bị người ta chất vấn, thử thách.
– Ông nói phải.
Nghê Tố ngồi xuống cạnh chậu than hong khô tay áo bị thấm ướt nhưng mắt cứ nhìn làn khói mờ nhạt kia, không kìm lòng được mà sờ cây trâm vàng trên búi tóc.
Màn cửa bỗng bị kéo ra, gió rét ập đến khiến rèm tua cờ bay tán loạn. Nghê Tố ngẩng đầu liếc người đàn ông trung niên đang phủi tuyết dính trên người, mặt mày tối sầm.
Một y chính đang ngồi trước bàn dài phía trước thấy dáng vẻ của hắn như thế, hỏi thăm:
– Vương Y Chính, ngài làm sao thế?
Vương Y Chính kia không đáp. Màn cửa dày nặng lại bị người vén lên, đó là một cung nga. Thị đi vào, ngó quanh một vòng rồi nhìn chằm chằm Nghê Tố ngồi sau rèm tua cờ, gọi:
– Nghê tiểu nương tử.
Đó là cung nga hầu cận của Quý Phi.
Nghê Tố nhận ra thị.
Vị Vương Y Chính kia đang thu dọn hòm thuốc, thấy Nghê Tố xốc rèm tua cờ đi ra thì liếc xéo nàng một cái, sắc mặt có vẻ khó chịu lắm.
Thấy Nghê Tố đi tới, cung nga bèn đi ra đừng chờ bên ngoài.
– Nương nương nói cho phép cô vào phủ Ngô chẩn bệnh cho lão gia. Nhưng nương nương cũng bảo để cô cùng với vị Vương Y Chính này cùng chữa trị cho lão gia.
Vương Y Chính đeo hòm thuốc đến cạnh bên Nghê Tố nhưng lại hất cằm lên chẳng thèm nhìn nàng.
– Nhưng phải nói rõ trước là nếu lão gia bị gì không tốt…
Rốt cuộc cũng là cung nga hầu cận của Quý Phi, lúc nói chuyện với hai người, ngữ điệu của thị nghe có vẻ bề trên.
– Thì hai người coi chừng cái mạng của mình đấy.
– Vâng.
Nghê Tố gật đầu.
Cung nga của Quý Phi vừa đi, Nghê Tố lập tức quay người đi thu dọn hòm thuốc của mình. Đêm qua nàng với Từ Hạc Tuyết đi dạo chợ đêm đã mua ít kẹo, cũng mua tặng Tần Y Quan một túi.
– Ông nếm thử đi, còn lại thì để về cho cháu gái ông nhé.
Tần Y Quan không biết từ khi nào Nghê Tố phát hiện ra mình thích ăn kẹo. Ông cười, nhận túi kẹo, nói:
– Cô làm việc nhớ thận trọng đôi chút. Vương Y Chính là người nhỏ mọn. Trước kia hắn phụ trách chẩn bệnh cho cha của nương nương, nay bị cô chen ngang hẳn sẽ không được vui. Cô chớ dây vào hắn.
– Cháu nhớ rồi ạ.
Nghê Tố gật đầu, nhanh chóng xách hòm thuốc đi ra.
Trời lạnh tuyết lớn, Vương Y Chính kia đi bộ không nhanh lắm, Nghê Tố đi một lát đã đuổi kịp hắn. Hắn chẳng ư hử gì, chỉ lườm nàng rồi lẳng lặng bước nhanh lên.
– Kia không phải là Nghê tiểu nương tử đấy sao?
Chu Đĩnh mới bước ra cửa cung đã nghe Triều Nhất Tùng nói.
Y quay đầu lại, trong trời tuyết mịt mù có hai bóng người một trước một sau đang đi đến cửa cung bên này. Người đi trước mặc quan phục Y Chính, Chu Đĩnh chẳng nhận ra là ai. Người nọ đi ngang qua người y rất nhanh, Chu Đĩnh chỉ kịp liếc mắt nhìn theo. Lúc cô gái kia còn chưa tới gần, y đã chào trước:
– Nghê Tố.
Vừa thấy Chu Đĩnh, Nghê Tố bèn bước tới:
– Tiểu Chu đại nhân.
– Nàng đang đi đâu thế này?
Chu Đĩnh biết nàng đang học y trong cục Thái Y.
– Tôi vâng lệnh nương nương đi chữa bệnh cho cha ngài ấy.
Nương nương?
Nghe thế, Chu Đĩnh như run lên. Còn có thể là vị nương nương nào vào đây nữa. Y nhíu mày, hỏi:
– Nàng định tới phủ họ Ngô để chữa bệnh cho Ngô Đại?
– Vâng.
Chu Đĩnh gọi nàng tới một nơi khuất người, hỏi:
– Nàng tính làm gì vậy?
Y nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt:
– Nghê Tố, nàng vừa mới lấy cớ thủ tiết để thoát khỏi mưu kế của nương nương, sao bây giờ còn tự mình tới trước mặt nương nương làm gì? Tôi mặc kệ nàng có mục đích gì, nhưng nương nương thật sự tin tưởng nàng ư? Làm sao nàng biết đây không phải là cái bẫy khác nương nương bày ra cho nàng?
Hai chữ “thủ tiết” như thiêu đốt trong lòng Chu Đĩnh.
Nàng nguyện vì người nọ thủ tiết cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của y.
– Tiểu Chu đại nhân, hẳn anh cũng biết chàng là người của quân Tĩnh An năm xưa phải không?
Nghê Tố chợt hỏi lại y.
Chu Đĩnh nhất thời chẳng đáp.
– Nếu biết hẳn anh sẽ hiểu rõ tôi muốn làm gì mà.
Giọng điệu Nghê Tố vẫn bình tĩnh.
– Hôm nay Quan Gia hạ chỉ truy phong cho Từ Cảnh An. Tiểu Chu đại nhân, anh biết vì sao tôi lại bảo tên chàng là Từ Cảnh An không?
Nghe được mấy chữ ‘người của quân Tĩnh An năm xưa’ rồi nên khi cái tên ‘Từ Cảnh An’ nghe nặng nề vô cùng.
Làm sao Chu Đĩnh không biết được chứ.
– Chàng mất rồi thì tôi sẽ là người cuối cùng của quân Tĩnh An.
Gió lạnh thổi mấy sợi lông mềm trên áo choàng của Nghê Tố khẽ tung bay.
– Kỳ thực, hôm nay không gặp anh ở đây thì tới phủ họ Ngô xong tôi cũng sẽ đến tìm anh.
– Tiểu Chu đại nhân, chúng ta cùng chung một đường đấy.
Nàng nói.
Chu Đĩnh khẽ giật mình.
– Bây giờ Gia Vương vẫn còn tuyệt thực ư?
Hôm nay trong cục Thái Y Nghê Tố chẳng nghe tin tức gì liên quan tới Gia Vương nữa.
– … Phải.
Chu Đĩnh cố giằng lòng không trò chuyện với nàng nhưng giờ khắc này nghe nàng nói vậy, trong lòng lại hổ thẹn.
– Vậy chúng ta phải nhanh hơn chút nữa.
Nghê Tố gật đầu, nói:
– Nương nương mang thai con vua. Nếu nương nương không chịu buông tay thì Gia Vương điện hạ không thể được thả.
– Trước đây tôi đã nói với nương nương chuyện mình tìm thấy hai cây ngân châm trước cửa phủ họ Ngô và giao chúng cho anh. Chắc nương nương đã cho người tới Dần Dạ Ty hỏi thăm rồi nên hôm nay tôi mới có cơ hội tới chẩn bệnh cho Ngô Đại.
– Hai chúng ta gắng sức chống đỡ qua mùa Đông này thôi.
Chu Đĩnh chỉ lẳng lặng nhìn nàng, bông tuyết vương đầy vai và tóc mai. Y phát hiện ra nàng cài một cây trâm vàng hình hoa điểu đính trân châu trên búi tóc.
Trông nó rất hợp với nàng.
Nghê Tố chắp tay chào y rồi lập tức quay người đi tới ngoài cửa cung.
Bên ngoài đường hành lang nối với cửa cung, gió tuyết tràn ngập.
Triều Nhất Tùng đi tới cạnh Chu Đĩnh. Từ hôm chuyển sính lễ về cậu chẳng dám nhắc tới tiểu nương tử này với Chu Đĩnh nữa. Lúc này nhìn bóng lưng của Nghê Tố, cậu không kìm lòng được mà nói:
– Chẳng biết tiểu nương tử này nghĩ gì luôn, sao lại cam tâm thủ tiết mà không…
Chu Đĩnh đè một tay lên chuôi đao, nói:
– Nàng là một cô gái thanh khiết và sáng suốt.
Xe ngựa phủ họ Ngô đón Vương Y Chính lại không chờ Nghê Tố, nói chung là vị Vương Y Chính kia không muốn ngồi chung với nàng. Nghê Tố vẫn bình thường, tự mình đi tới phủ họ Ngô.
Làn sương mờ ngưng tụ thành một người đi bên cạnh nàng. Nghê Tố nghiêng mặt sang nhìn chàng.
Chàng mặc áo trong kiểu cổ chéo màu trắng, khoác áo ngoài cổ tròn màu xanh lơ. Chàng ăn vận rất phong phanh, chẳng mang nhiều lớp dày cộm như những người trên đường, mỗi bước đi đều rất thanh nhã.
Giữa búi tóc được chải vuốt chỉnh tề cắm một cây trâm bạch ngọc hình cây trúc.
– Điển trai ghê.
Nghê Tố cười nói.
Không ngờ câu đầu tiên nàng nói chuyện là như thế, Từ Hạc Tuyết hơi mất tự nhiên mím môi, lại nắm lấy tay nàng.
Nghê Tố vừa đi vừa nói:
– Em nói mấy lời vừa rồi với Tiểu Chu đại nhân thì chẳng khác gì nói với Mạnh Tướng Công.
Từ Hạc Tuyết gật đầu:
– Ừ.
– Cũng không biết Gia Vương điện hạ còn chịu đựng được bao lâu.
Đây đã là ngày thứ ba Gia Vương không chịu ăn gì rồi.
– Quan Gia sẽ không để mặc cho cậu ấy tuyệt thực đến chết đâu.
Từ Hạc Tuyết đi theo nàng vào cung, tuy không thể ngưng tụ thành hình người nhưng vẫn nghe được mấy người kia nói chuyện, biết được chút ít về thế cục triều đình, đồng thời cũng dựa vào đó mà thầm phán đoán tình hình.
– Còn chưa biết đứa bé trong bụng Quý Phi là trai hay gái, bọn Lỗ Quốc Công, Phan Hữu Phương là nhất định không chỉ dồn hết kỳ vọng vào một người, nhưng kể cả như thế, vì chuyện lập thái tử mà triều đình vẫn sẽ lại phân chia đảng phái với nhau.
– Bất kể là vì tôi hay vì thầy, bọn Lỗ Quốc Công và Phan Hữu Phương tuyệt đối không để cho Vĩnh Canh có cơ hội làm Thái Tử. Cho dù bọn họ có bồi dưỡng người nào đi nữa thì chỉ cần đứng cùng phe cựu đảng thì bọn hắn sẽ ủng hộ người đó. Mà tân đảng thì chẳng còn cơ hội lựa chọn nào khác. Một khi người mà cựu đảng ủng hộ trở thành Thái Tử, thì hoạn đồ của tân đảng sẽ chấm dứt.
– Vậy nên những người này sẽ ra sức bảo vệ cho Gia Vương điện hạ.
Từ dăm ba câu nói của chàng, Nghê Tố đã hiểu rõ hơn thế cục trong triều.
Tân đảng bảo vệ Gia Vương cũng là đang bảo vệ chính mình. Vì hoạn đồ, cho dù là tính mệnh tài sản gì đi chăng nữa, bọn họ nhất định sẽ dốc hết sức. Mà lúc này Quan Gia trơ mắt nhìn Gia Vương tuyệt thực thì chẳng phải chuyện tốt cho danh tiếng Hoàng Đế của lão ta.
– Hôm nay bọn họ nhất định sẽ ép Vĩnh Canh ăn.
Từ Hạc Tuyết dừng một thoáng, ngẩng đầu lẩm bẩm:
– Hy vọng cậu ấy đừng trái ý của quân vương.
…
Điện Trọng Minh.
Chén sứ rơi xuống đất phát ra tiếng loảng xoảng sắc bén.
Nghe thấy tiếng động, Đô Ngu Hầu Miêu Cảnh Trinh của Tiền Điện Ty lập tức bước vào trong điện, thấy mấy nội thị đang giữ hai tay Gia Vương đè người anh lại, một người trong đó nắm cằm anh đút cơm canh vào miệng.
Miêu Cảnh Trinh nhíu mày, nghiêm giọng quát:
– To gan! Chúng bây dám đối xử với điện hạ như vậy hử?
Một nội thị đi tới trước mặt Miêu Cảnh Trinh, vẻ mặt vô cùng khổ sở nói:
– Miêu đại nhân ơi, ngài cho rằng lũ nô tài như bọn tôi dám sao? Điện hạ không chịu ăn cái gì hết đây này!
Miêu Cảnh Trinh bắt bọn hắn thả Gia Vương ra, bước lên trước thấy mảnh sứ vỡ văng đầy đất mà Gia Vương lại để chân trần chẳng mang giày vớ gì, lòng bàn chân anh chỉ toàn là máu.
Miêu Cảnh Trinh vừa định tới gần đã thấy Gia Vương nằm sấp dưới đất nôn thốc nôn tháo.
– Điện hạ!
Miêu Cảnh Trinh lập tức rót một chén nước đưa tới, vậy mà Gia Vương nhìn thấy chén nước trong tay anh ta thì cả người căng như dây đàn.
Gia Vương nằm ngửa giữa mảnh sứ vỡ và cơm canh đổ lênh láng thở hồng hộc, đôi mắt khép hở, mặt mày hoảng hốt, ánh mắt lướt qua người Miêu Cảnh Trinh nhìn lũ nội thị có vẻ mặt lạnh lùng khinh thường đang đứng một bên.
– Chúng bây…
Giọng anh run run.
– Chúng bây đều muốn hại ta.
– Điện hạ, không ai làm hại ngài hết.
Miêu Cảnh Trinh muốn đỡ Gia Vương dậy nhưng lại bị anh mạnh mẽ từ chối. Miêu Cảnh Trinh hết cách đành tự mình hớp một ngụm nước, nói:
– Điện hạ, ngài nhìn xem, thần uống mà không bị sao cả.
Gia Vương không đáp cũng chả nhìn anh ta.
Miêu Cảnh Trinh cũng đã biết vụ án lá ngón, biết đây là tâm bệnh của Gia Vương, biết bị giam giữ nơi này nhất định Gia Vương ăn ngủ không yên.
Trước mắt không thể nào khuyên Gia Vương dùng cơm được.
Miêu Cảnh Trinh đành đứng dậy, anh ta muốn nói gì đó nhưng lại không thể. Lũ nội thị cứ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm nên anh ta đành phải gọi người tới băng bó vết thương trên chân cho Gia Vương rồi lui ra ngoài.
Cửa điện khép lại che đi một mảng nắng trời.
Gia Vương ngơ ngác ngồi dưới đất.
– Điện hạ.
Một giọng nữ yếu ớt từ trong vọng ra. Gia Vương như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, đứng dậy, chẳng màng vết thương trên chân mà lảo đảo chạy tới trước cánh cửa kia.
Nội điện đã bị khoá, anh không vào được mà người bên trong cũng không ra được.
Gia Vương Phi Lý Tích Chân ở bên trong nói:
– Thiếp làm liên luỵ tới điện hạ rồi.
Gia Vương chống hai tay lên cánh cửa, nói:
– Không đâu…
Cả người anh chẳng có sức lực gì, chốc lát cả người trượt xuống dựa vào cánh cửa.
– Điện hạ đừng sợ. Lúc này phía trước càng ồn ào ầm ĩ thì trong cơm canh càng không thể có độc.
– Ta biết.
Cổ họng Gia Vương đắng chát, nói tiếp:
– Thế nhưng ta ăn không vô, Tích Chân, ta ăn không vô…
– Ngài phải ăn.
Giọng Gia Vương Phi như mạnh mẽ hơn, nói:
– Điện hạ, bây giờ chúng ta vẫn còn sống, đừng tự mình tuyệt đường sống của mình. Bất kể nương nương đối xử với thiếp ra sao, Quan Gia lại đối đãi ngài thế nào, chúng ta đều phải chịu đựng.
Gia Vương che miệng, vành mắt nhoè lệ.
Anh hỏi:
– Nàng có khoẻ không Tích Chân?
– Vẫn còn sống đây mà.
Gia Vương Phi tựa trên gối mềm. Chị đã hết thuốc uống nhưng cục Thái Y không được Quan Gia hoặc Quý Phi cho phép thì chẳng một ai đến chữa trị cho chị.
– Điện hạ, những lúc thế này thì ngài càng phải nhớ tới thầy của ngài, còn cả cậu ấy nữa.
Chị ho khan một hồi lâu, chầm chậm thở lấy hơi mới nói tiếp:
– Bọn họ đều đang ở dưới suối vàng nhìn ngài đấy. Ngài tuyệt đối không được để mất chí tiến thủ. Ngài phải ăn, vì bọn họ ngài càng phải ăn.
– Nếu ngài không còn nữa thì có ai sẽ nhớ bọn họ đây?
Đôi tay gân guốc chống dưới đất của Gia Vương run lên. Anh không thể quên được người thầy bị xử trảm của mình, cũng không quên được người phải chịu một trăm ba mươi sáu nhát dao róc thịt ở Ung Châu kia.
Nước mắt chợt tuôn trào.
– Ta ăn, ta ăn…
Gia Vương miễn cưỡng lết người quay trở lại, nhặt cơm canh sót lại trong mảnh sứ vỡ, chịu đựng cảm giác buồn nôn mà ăn từng miếng, ép mình phải nuốt xuống.
Anh ngồi xổm dưới đất, tóc tai bù xù, áo bào trên người dính đầy vết bẩn, ra sức nhét bánh ngọt đã nát vụn vào miệng.
Anh bỗng ngẩng đầu nhìn xuyên qua khe hở trên song cửa sổ màu son, thấy bên ngoài tuyết rơi dày đặc, cả đất trời chỉ một màu trắng thanh khiết.
Lại một mùa Đông nữa đến mà thầy lẫn bạn của anh đều đã đi cả rồi, chỉ mỗi mình anh vẫn còn đang sống.
Lồng ngực anh tựa như bị vô số kim châm mạnh mẽ đâm vào, phút chốc bên tai anh lại văng vẳng một giọng nói:
– Bọn chúng cho cậu ăn đồ dư là đang bắt nạt cậu đấy. Chuyện này tôi không giúp cậu đâu, tự cậu đánh bọn chúng đi.
– Triệu Vĩnh Canh, làm người thì không thể nhu nhược.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 109: Ngọc Chúc Tân (6)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗