Chương 30: Giá Cô Thiên (5)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
4
0
Trước
Chương 30
Sau

[ Hắn nhìn thấy ta.]

Chu Đĩnh phái Triều Nhất Tùng đến phố Nam Hoè xem Nghê Tố đã quay về nhà rồi hay chưa. Còn y thì đích thân dẫn người áp giải Dược Bà Dương Thị, đôi vợ chồng chứa chấp mụ ta, mấy tên sát thủ định ra tay giết Dương Thị còn sống sót về Dần Dạ Ty.

– Tiểu Chu đại nhân, bọn hắn giấu thuốc độc trong răng.

Một Thân Tụng Quan chỉ trên mặt đất hạt thuốc nhỏ xíu lẫn trong mấy cái răng dính đầy máu.

Sau lần để tên cai ngục phủ Quang Ninh cắn thuốc độc tự tận, Dần Dạ Ty làm việc lại càng cẩn thận hơn.

Chu Đĩnh liếc qua thấy mấy Thân Sự Quan ôm giấy bút vội vàng chạy tới phòng tra tấn hỏi cung, y hỏi một Thân Tụng Quan đứng bên cạnh:

– Sứ Tôn đang ở trong đó à?

Thân Tụng Quan kia nhỏ giọng đáp:

– Vâng, Sứ Tôn cũng vừa mới đến, nghe nói Lâm đại nhân ở bên trong muốn khai nhận rồi ạ.

Muốn khai nhận rồi?

Chu Đĩnh nghe tiếng động, đi đến chỗ đặt nến của phòng tra tấn.

– Lâm đại nhân, bài thi của đám người Nghê Thanh Lam đúng là do ông tự tay tiêu huỷ à?

Dần Dạ Ty Sứ Tôn Hàn Thanh ngồi trên ghế, ra hiệu Thân Sự Quan ngồi dưới viết lời khai.

– Đúng.

Lâm Du vừa lên tiếng lập tức nôn ra một ngụm máu. Y phục của hắn thấm đẫm máu tươi, cả người co quắp.

Hàn Thanh khẽ thổi bọt trà dính trên thành chén:

Quan Di phong kia khai là có người đã đánh tiếng rằng kẻ gian lận nhắc tới địa danh cổ “Phượng Lân Châu” nên hắn ta mới nhận ra bài thi của kẻ đó. Còn vì trước đó đã biết nét chữ của Nghê Thanh Lam nên hắn ta nhân lúc Kim Hướng Sư đi vắng, đánh bạo ghi nhớ kỹ từng câu từng chữ trong bài thi của Nghê Thanh Lam mà Kim Hướng Sư đang chép dở. Sau khi thu hết bài thi được quan Phong Di chép, hắn ta lén chép lại bài thi của Nghê Thanh Lam và kẻ gian lận rồi giao cho viện Đằng Lục.

– Đúng vậy.

Lâm Du ho sặc sụa:

– Bài thi trống đã dán tên sẵn và được ai đó đem vào trường thi từ trước rồi mới đưa tới tay quan Phong Di. Tôi chỉ biết Nghê Thanh Lam là người bọn hắn chọn, còn kẻ gian lận là ai thì tôi không biết, cũng không muốn biết. Chỉ là sau đó Quan Gia đổi ý, vẫn giữ kỳ thi Đình nên tôi đành phải mang bài thi của hai người bọn họ rồi lấy thêm bài của một số người khác đi, nhân lúc trời khô hanh, khiến viện Đăng Lục xảy ra hoả hoạn rồi tiêu huỷ chúng luôn.

– Lâm đại nhân à, ngài đúng là hồ đồ quá.

Hàn Thanh đặt chén trà lên bàn, cười nhạt nói:

– Ngài chê bổng lộc Quan Gia ban cho không đủ hử? Còn dám to gan ăn hối lộ? Ngài cho rằng mình ngậm miệng không hé răng, chờ đám Ngôn Quan trong Gián Viện lên tiếng bất bình cho ngài thì qua chuyện phải không?

– Chỉ cần lệnh Quan Gia còn đây, nhà ta chẳng sợ bọn họ.

Hàn Thanh ngồi ngay ngắn, liếc ông ta:

– Nói đi, là kẻ nào sai ông làm? Nhà ta đoán ngài cũng chẳng chịu được mấy thứ này lâu nữa đâu.

Mấy ngày nay ở Dần Dạ Ty, Lâm Du đã nếm được cảm giác sống không bằng chết, cho dù là kẻ cứng đầu, gặp hình phạt nơi này cũng đều mềm nhũn. Ông ta thở hồng hộc, nói:

– Đỗ Tông.

Phía đông đã hửng sáng, mưa rơi tầm tã.

Đỗ Tông ngồi lì trong thư phòng suốt cả đêm. Từ lúc hết thảy quan viên liên quan với vụ án kỳ thi mùa Đông bị Dần Dạ Ty bắt đi thẩm vấn, hắn gần như chẳng có đêm nào ngon giấc.

Sắc trời chưa sáng hẳn, Đỗ Tông nhìn quản gia dẫn một kẻ mặc áo tơi đến. Sau khi quản gia đi rồi, kẻ kia vào phòng nhưng không cởi mũ rộng vành xuống, chỉ đứng trong bóng tối khom người chào rồi nói với hắn:

– Đỗ đại nhân.

– Ngài ấy nói sao?

Đỗ Tông vẫn ngồi yên trên ghế không đứng dậy.

Kẻ kia cũng không ngẩng đầu, chỉ nói:

– Đại nhân, chủ tôi chỉ có một câu muốn tôi chuyển cho ngài, rằng mười lăm năm vinh hoa phú quý, ngài cũng nên thấy đủ rồi, phải không?

Đỗ Tông bỗng siết chặt tay.

Kẻ kia đúng là chỉ truyền lại một câu nói như thế rồi lập tức quay người bước ra ngoài, biến mất trong màn mưa.

Tiếng mưa rơi khiến thư phòng càng thêm tĩnh mịch.

Vẻ mặt Đỗ Tông như tro tàn, ngồi sững người trước bàn sách.

Ở phố Nam Hoè chẳng có quầy bán đồ ăn nào, Nghê Tố phải chống dù đi sang phố bên cạnh, mua một ít bánh bao của một quầy hàng che vải dầu.

– Lần trước gặp phải bọn cướp, ta ngồi trong buồng xe không thấy rõ. Khi đó chàng giết bọn chúng mà không cần dùng phép thuật phải không?

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán ô không ngớt.

– Nếu dùng phép thuật giết người ta ắt phải bị nghiêm trị.

Dưới màn mưa sương, Từ Hạc Tuyết sóng vai đi cùng nàng, thân hình lúc đậm lúc nhạt.

– Vậy chàng bắt đầu tập võ từ khi nào?

Đêm qua Nghê Tố tận mắt thấy võ nghệ của chàng, khi đó nàng mới vỡ lẽ ra sau dáng vẻ gầy gò văn nhược của chàng là mũi nhọn sắc bén bị giấu kín.

– Hồi nhỏ, khi ta bắt đầu cầm bút cũng đã bắt đầu cầm kiếm.

Từ Hạc Tuyết ngửa đầu, nhìn tán ô nàng che trên đầu mình, nói tiếp:

– Nhà của ta đã răn dạy như thế.

Sau đó chàng theo mẹ với anh trai đến Vân Kinh xa xôi, chẳng còn ai nhớ rõ quy củ trong nhà nữa, nhưng chuyện học văn luyện võ này chàng chưa hề biếng nhác.

Đang nói chuyện, hai người đã sắp ra khỏi cửa phố. Trong màn mưa, một bóng người lao tới, Từ Hạc Tuyết phản ứng nhanh, lập tức nắm chặt cổ tay Nghê Tố kéo nàng lùi ra sau mấy bước.

Ống tay áo ướt đẫm mưa của kẻ kia phất qua túi giấy đựng bánh bao trên tay Nghê Tố. Bàn tay dính bùn dơ của hắn vồ hụt, lảo đảo té nhào xuống đất.

Thanh niên ngồi dưới đất trong màn mưa độ chừng hai mươi, áo quần lam lũ, màu da xanh xao, gầy trơ xương. Vừa nhìn thấy hắn, Nghê Tố không khỏi giật thót.

Đồng tử người bình thường không to như người này.

Khăn quấn đầu của hắn hơi lỏng ra, để lộ cái đầu trọc lóc, ngay cả lông mày cũng chẳng có.

Chẳng hiểu sao Nghê Tố cứ cảm thấy ánh mắt của hắn thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn sang bên cạnh nàng.

Nghê Tố lấy hai cái bánh bao trong túi ra, ngỏ ý tặng cho hắn.

Thanh niên chẳng chút do dự, vươn tay chộp lấy hai cái bánh trên tay nàng, đứng dậy xoay người chạy vào trong màn mưa.

– Có vẻ hắn mắc bệnh gì nặng lắm.

Nghê Tố nhìn bóng lưng của người kia.

“Không phải bệnh.

Từ Hạc Tuyết nói.

Nghe tiếng chàng nói, Nghê Tố quay lại hỏi:

– Sao chàng biết?

Mưa buổi sớm mai xoá nhoà bóng dáng của thanh niên kia. Từ Hạc Tuyết đón ánh mắt của nàng:

– Hắn nhìn thấy ta.

Nghê Tố kinh ngạc:

– Vậy hắn… cũng là hồn ma sao?

Từ Hạc Tuyết lắc đầu:

– Hắn chẳng có lông tóc, cặp mắt khác người bình thường. Hắn không phải là hồn ma, mà là – con của ma.

Nghê Tố suýt nữa không cầm vững cái bánh bao.

Vậy đó chẳng phải là con của người với ma sinh ra ư?

Mưa đã gần ngớt hẳn, thanh niên cầm chặt hai cái bánh bao, chạy qua rất nhiều con hẻm đến một mái hiên, ngồi xổm xuống sau đống đồ linh tinh mới chầm chậm gặm bánh bao.

Hắn ngước mắt lên nhìn tấm vải dầu trên đỉnh đầu.

Mùi vằn thắn thơm phức quấn quýt lấy hơi thở của hắn. Hắn ra sức hít một hơi, ăn ngồm ngoàm hết sạch cái bánh bao đã nguội ngắt. Nghe tiếng xe ngựa lộc cộc đến gần, hắn liếc mắt thấy cỗ xe ngựa dừng lại trước quán vằn thắn, một lão già bước xuống, thoạt nhìn đó là một vị quản gia.

Lão xuống xe, bung ô ra, vươn tay đỡ một ông lão đầu tóc hoa râm, áo quần mộc mạc trên xe đi xuống:

– Đại nhân, ngài xuống xe cẩn thận.

Thanh niên gãi đầu nhìn quản gia đỡ ông lão xuống xe trong màn mưa rồi lại nhìn ông lão kia. Một hồi lâu sau, hắn mới chăm chú quan sát cỗ xe ngựa.

Dưới mái hiên trên xe treo một chiếc đèn lồng, bên trên viết một chữ “Trương”.

Quản gia lải nhải:

– Hôm nay mưa lớn mà ngài còn muốn vào cung. Chẳng phải ở trong cung cũng có cơm canh đấy à? Ngài đến đây làm gì?

– Nhiều năm qua đi rồi ta cũng chẳng lưu luyến gì Vân Kinh. Chỉ có vằn thắn nơi này là không như thế.

Sau khi được quản gia dìu vào trong quán ngồi xuống, Trương Kính quan sát bốn phía:

– Cái quán này đã mười mấy năm rồi mà vẫn còn, quả là hiếm thấy.

– Để tôi đi bưng cho ngài một bát.

Nói đoạn, quản gia lập tức đi tìm chủ quán. Trương Kính ho khan mấy tiếng rồi nói với theo dặn dò:

– Mang thêm cả chén dưa muối nữa.

Chủ quán là một người đàn ông chừng ba bốn mươi tuổi, tay chân lanh lẹ, chẳng mấy chốc đã nấu xong một bát vằn thắn. Quản gia bưng vằn thắn và dưa muối tới, lại đưa thìa cho ông:

– Tôi đã hỏi thử, anh ta là con trai của chủ quán cũ. Ngài nếm thử xem, mùi vị hẳn không khác lắm.

Trương Kính nhận thìa, múc một thìa nước dùng nếm thử, vẻ mặt thỏa mãn gật đầu nói;

– Đúng là giống lắm.

Quản gia nhìn ra ngoài, nói với Trương Kính:

– Chắc một lát nữa Hạ Học Sĩ cũng sẽ đến, có cậu ấy đi cùng ngài cũng yên tâm hơn.

Trương Kính ăn một cái vằn thắn kèm một miếng dưa muối, hừ một tiếng nói:

– Ta cũng không phải già cả không đi được. Chỉ đi có mấy bước thôi còn phải cậy nó tới dìu à?

– Đại nhân ơi, mấy người Hạ Học Sĩ bao năm không gặp người thầy như ngài. Nay bọn họ mong muốn được hầu hạ bên gối, có gì không đúng đây? Bọn họ có lòng như thế, ngài nên vui mới phải.

Quản gia cười nói, lại nghe bên ngoài có tiếng động, quay đầu lại xem thấy hai đứa sai vặt đang chặn một thanh niên ở bên ngoài.

Trương Kính không vui gác thìa lại, hỏi:

– Làm gì mà ngăn không cho người ta vào thế kia?

Quản gia vội vén màn vải dầu lên, nhíu mày hỏi hai đứa sai vặt:

– Bây làm gì mà ngăn người ta lại?

Một đứa sai vặt đáp:

– Thưa quản gia, hắn nào giống khách đến ăn vằn thắn, hai mắt hắn cứ nhìn chằm chặp Trương Tướng Công nhà ta, nom khả nghi lắm!

Lúc này quản gia mới nhìn mặt thanh niên kia, thấy con mắt của hắn thì giật thót. Thanh niên vùng khỏi tay hai đứa sai vặt, bàn tay gầy guộc thò vào trong ngực áo tìm gì đó rồi lôi ra một phong thư.

– Đưa cho Trương Tướng Công.

Hắn lại chắp tay vái chào một cái, động tác cứng ngắc như con rối trông hơi buồn cười.

Quản gia thấy cả người thanh niên này nhếch nhác nhưng phong thư trên tay hắn lại chẳng hề ướt chút nào, lại thẳng thớm nguyên vẹn. Lão ngẫm nghĩ một thoáng rồi nhận lấy phong thư.

– Gia Vinh.

Nghe Trương Kính gọi, quản gia vội quay lại. Thanh niên nhìn quản gia đăm đăm, thấy lão đã chuyển thư mình đưa cho Trương Kính xong thì tựa như trút được gánh nặng, thừa lúc hai đứa sai vặt không để ý thì chạy vọt vào trong màn mưa.

– Đại nhân, hắn chỉ nói là đưa cho ngài chứ không nói gì thêm.

Nghe tiếng hô hoán của bọn sai vặt, lại chẳng thấy thanh niên kia đâu, quản gia càng thấy quái dị hơn.

Trương Kính mở thư ra đọc. Vẻ bình tĩnh trên mặt của ông bỗng dưng như bị lưỡi đao xé rách, đôi mắt nhìn chằm chằm từng chữ từng câu trên giấy, sắc mặt trắng bệch không chút máu.

Thấy Trương Kính bỗng dưng đứng bật dậy, ngay cả quải trượng cũng quên, tập tễnh bước vội mấy bước rồi ngã nhào xuống đất, quản gia vội chạy tới đỡ ông lên.

– Đại nhân, ngài làm sao thế?

Trương Kính gắng gượng ra khỏi lều vải, thở hổn hển, nhìn chằm chằm hai đứa sai vặt nhà mình, giọng nói khàn khàn hỏi:

– Hắn từ đâu tới?!

Một đứa thành thật đáp:

– Con hỏi thì hắn nói là quê ở Ung Châu.

Ung Châu.

Nghe hai chữ này, hai mắt Trương Kính tối sầm, ngực phập phồng, bàn tay siết chặt tờ giấy kia thành một cục rồi bỗng ói ra một ngụm máu tươi.

– Đại nhân!

Quản gia sợ hãi vô cùng. Hàn Lâm Học Sĩ Hạ Đồng vừa đến gặp ngay cảnh này. Hắn lập tức vứt ô trên tay xuống, chạy vội tới:

– Thầy!

------oOo------

Trước
Chương 30
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 431
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...