[ Nghê A Hỉ, tôi không hối hận.]
Trên người chàng rất lạnh.
Nghê Tố đến gần chàng chẳng khác gì ban đêm ra ngoài đi giữa gió tuyết. Nhưng nàng chẳng sợ, bàn tay lướt qua mỗi vết thương trên người chàng, có chỗ vẫn còn rướm máu, có chỗ chỉ còn vết sẹo nhàn nhạt.
Nàng biết, mỗi lần chàng bị trừng phạt thì phải chịu đựng lại nỗi đau róc thịt hồi sinh thời, những vết thương trên người sẽ lại nứt toác ra, cơ thể ẩn sau lớp áo bào của chàng sẽ chảy máu tươi đầm đìa.
Chàng không nhìn thấy nàng nhưng nàng vẫn luôn ngắm chàng thật kỹ.
Cái lạnh của chàng càng làm cho Nghê Tố cảm nhận sâu sắc độ ấm trên thân thể máu thịt của mình. Nàng cố ý trêu đùa chàng, định dùng bàn tay ấm hoà tan băng lạnh.
Lạnh cùng ấm chạm nhau, không chỉ khiến chàng khó lòng kìm nén mà còn khiến cho nàng run rẩy.
Nghê Tố là người thầy thuốc. Hồi bé khi học về kinh mạch và huyệt đạo, nàng đã nhìn thấy người gỗ nam và người gỗ nữ. Nàng nghiên cứu phụ khoa, cũng biết rất nhiều bệnh thầm kín của phụ nữ mắc phải từ sau khi kết hôn. Trên giường trúc, nam và nữ, dương và âm, là một thầy thuốc, nàng luôn nhìn nhận chuyện nam nữ này bằng một thái độ rất bình tĩnh.
Nhưng bây giờ, khi rút bỏ thân phận thầy thuốc nàng lại không thể bình tĩnh như thế nữa, mặt nàng nóng bừng tới mức mụ mị cả đầu.
Mà Tiểu Tiến Sĩ Tướng Quân chỉ vừa mười chín, chàng từng cầm bút, từng rong ruổi trên sa trường nhưng lại chưa từng nếm mùi vị của tình ái. Tuy chẳng hiểu lắm nhưng giờ phút này chàng thuận theo ham muốn trong lòng mà hôn nàng, không kìm nén được mà ôm nàng.
Hơi thở quấn quýt tựa như mộng ảo.
Trong mộng, nắng trời rực rỡ chiếu rọi cả toà núi tuyết trắng ngần, ánh sáng bao phủ lấy nơi nào thì băng tuyết giữa miền sơn dã nơi ấy lại tỏa sáng long lanh, lạnh cùng ấm giao nhau, hay là ấm áp xua tan giá lạnh, tuyết trắng trên núi cao dần dà hoá thành suối nhỏ róc rách.
Khi tỉnh lại đã sang ngày mới, hừng đông đã rạng.
Nghê Tố cuộn người trong hai lớp chăn dày cộm, được một người ôm vào trong lòng, có lớp chăn mềm mại ngăn cách nên người nàng vẫn ấm áp, chóp mũi chỉ hơi ửng hồng chứ không sụt sịt.
Trên người Từ Hạc Tuyết vẫn chỉ mặc áo trong màu đỏ son kia, vạt áo hơi mở rộng. Lúc này trời mới tờ mờ sáng, ánh sáng ngoài trời len qua song cửa hắt vào trong, đôi mắt chàng vẫn chưa sáng tỏ chỉ lờ mờ nhìn thấy mái tóc dài đen nhánh của nàng. Suối tóc xõa tung, mấy sợi tóc vương trên cần cổ trắng nõn mà tinh tế của nàng.
– Nghê A Hỉ.
Chàng gọi, giọng nói khàn khàn còn xen lẫn đôi phần ham muốn chưa tiêu tan.
– Ừm?
Nghê Tố ngái ngủ đáp lại.
– Em quay sang đây đi.
– Hả?
Chàng im lặng một thoáng rồi nói:
– Tôi muốn ngắm em.
Nghe được câu nói này, Nghê Tố phút chốc tỉnh táo hơn. Trước giờ chàng nào có nói mấy lời như thế. Nàng quay người lại nhìn chàng.
Những tia sáng mờ nhạt chiếu tới càng làm lớp áo trong màu đỏ son của chàng thêm thắm đượm, lại càng tôn thêm cần cổ nhợt nhạt lành lạnh, hàng mi dày rậm của chàng.
– Chàng nhìn rõ không?
Nàng hỏi.
Thật ra Từ Hạc Tuyết không thấy rõ nhưng chỉ lặng thinh không đáp. Chàng duỗi ngón tay như thăm dò mà nhẹ nhàng mơn trớn hàng mày, mi mắt của nàng.
Cảm giác ấm áp vừa chạm vào bàn tay thì chàng lập tức dừng lại.
– Nếu biết có ngày hôm nay, khi ấy tôi nhất định sẽ chất đầy cái rương kia.
Chàng bỗng lên tiếng.
Trong rương toàn là đồ chơi của chàng hồi thơ dại, đồ bên trong chỉ là tiền mừng tuổi người lớn cho, ngoài ra còn có một vài món đồ chơi nhỏ bằng vàng ngọc chị dâu làm cho.
Còn có nghiên mực, bút lông sói khi ấy chàng thích nhất và một vài bài thơ với ngôn từ non nớt ngây thơ.
– Chàng sợ em không mở được nên cạy khoá sẵn luôn hả?
Nghê Tố vùi mặt trong ngực chàng, giọng nói có vẻ thích thú.
– … Ừ.
Từ Hạc Tuyết đáp lời.
Chìa khoá kia chàng chẳng nhớ đã quẳng đi nơi nào nữa rồi.
– Mấy thứ kia tốt lắm rồi.
Giọng Nghê Tố nghe có vẻ buồn ngủ.
Hô hấp của nàng trở nên nhẹ nhàng, khép mi mắt, nhanh chóng chìm vào giấc nồng trong lòng chàng. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh, Từ Hạc Tuyết lẳng lặng ngắm nàng.
Trời càng lúc càng sáng tỏ, đôi mắt chàng dần dần rõ ràng hơn.
Nàng cuộn người trong chăn dày, vì không bị cơn lạnh trên người chàng ảnh hưởng nên nàng ngủ rất ngon, đôi gò má hơi ửng hồng.
Nghe được tiếng người quét tuyết trong sân, Từ Hạc Tuyết cẩn thận ngồi dậy, ngồi trên mép giường nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo, chải vuốt đầu tóc.
Ngày đông Thanh Khung thường ngủ rất ít. Để thân thể ấm áp và không còn lạnh cóng như trước nữa, cậu nghe lời Nghê Tố nấu nước lá ngải ngâm chân rồi ra vườn quét tuyết.
Nghe tiếng mở cửa “kẽo kẹt” vang lên, Thanh Khung lập tức ngoảnh lại nhìn sang hành lang có mái che. Từ Hạc Tuyết chỉ mặc áo trong màu đỏ son, gió lạnh buổi sớm đong đầy ống tay áo mỏng manh, cổ tay chàng trắng nõn nhưng mu bàn tay lại rắn rỏi mạnh mẽ.
– Từ Tướng Quân.
Thanh Khung cười thật tươi.
Mặt mày cậu cứng đờ, nụ cười cũng hơi đơ nhưng nom có vẻ khác ngày thường.
Đôi mắt Từ Hạc Tuyết vẫn lạnh lùng trong trẻo, gương mặt vẫn nhợt nhạt tựa băng tuyết, chàng “ừ” một tiếng đáp lại.
Trong bếp, lò than đã được Thanh Khung nhóm xong xuôi, cậu ngồi cạnh bếp lò vừa chêm củi vừa sưởi ấm, thỉnh thoảng lại nghểnh cổ trông nồi cháo trên bếp. Thấy Từ Hạc Tuyết bắt một nồi nhỏ nấu gì đó, cậu không nén được tò mò mà hỏi:
– Từ Tướng Quân, trong đó là gì vậy?
– Là trà gừng.
Từ Hạc Tuyết bình tĩnh đáp.
– À…
Thanh Khung gật đầu, lại nhìn bóng lưng của Từ Hạc Tuyết, nói:
– Cha em kể, trước đây ông cũng thành thân với mẹ em như vậy đấy, chẳng mời ai cả, chỉ có mỗi hai người họ, thế nhưng như vậy cũng chả có gì xấu.
Từ Hạc Tuyết quay lại.
– Em cắt cho hai người chữ hỷ, tuy không được khéo lắm nhưng thêm chút màu sắc.
Thanh Khung nhìn chàng.
– Từ Tướng Quân, ngài có thấy không?
– Thấy chứ.
Từ Hạc Tuyết gật đầu, rót một chén trà gừng cho cậu:
– Cám ơn cậu.
Thanh Khung nhận chén trà gừng, hớp từng hớp nhỏ, cơ thể cảm thấy ấm áp hơn thì cậu cũng nói nhiều hơn, kể cho Từ Hạc Tuyết nghe những chuyện ở Ung Châu sau khi chàng biến thành quả cầu ánh sáng nho nhỏ.
Từ Hạc Tuyến yên lặng lắng nghe.
Nghe cậu kể chuyện Nghê Tố đưa quả cầu ánh sáng từ trong bụi hoa lau về; nghe cậu kể Nghê Tố trốn trong lều nỉ khóc rấm rứt; nghe cậu kể Nghê Tố ra sức đánh Đàm Quảng Văn ở phủ Tri Châu; nghe cậu kể Nghê Tố đứng trước mặt tộc trưởng hai họ Tần Nguỵ, thậm chí là trước mặt dân chúng, dõng dạc nhắc tới cái tên “Từ Hạc Tuyết” này.
Nàng nhặt khúc thương gãy cho chàng, giống như thầy đã gột rửa tên tuổi cho chàng.
– Nhưng Đàm Quảng Văn chết cũng không nói ra chân tướng.
Thanh Khung lí nhí nói.
– Hắn nói hay không cũng chả quan trọng.
– Vì sao?
Thanh Khung không hiểu.
– Vì từ đầu tới cuối có quá nhiều người muốn hắn ngậm miệng lại.
Thanh Khung bưng chén trà gừng, bếp lửa cháy đỏ rực, ánh lửa phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt lên gò má Từ Hạc Tuyết. Thanh Khung nhìn chàng, cổ họng căng cứng:
– Từ Tướng Quân… chẳng lẽ có điều tra được hết thảy chân tướng cũng không có cách trả lại trong sạch cho ngài ư? Em không hiểu đây là đạo lý gì chứ?
Từ Hạc Tuyết khều than trong lò, nói:
– Hai chữ đạo lý này chỉ những người biết nó, tuân theo nó mới thấy nó quan trọng mà thôi.
– Cơ mà…
Thanh Khung phút chốc dừng lại. Than trong bếp lò cháy nổ lách tách. Ngoài cửa, gió rét thổi tuyết rơi nghiêng nghiêng. Thanh Khung mờ mịt nói:
– Thật sự không còn cách nào ư?
– Có chứ.
Từ hồi quay về dương thế đến nay, lý do để Từ Hạc Tuyết tồn tại với linh hồn tàn tạ này là để báo thù rửa hận cho ba vạn anh linh trong bảo tháp.
Chuyện sống chết cá nhân, thanh danh bản thân, hết thảy chàng đều có thể bỏ qua.
Thế nhưng chàng không thể trơ mắt nhìn những tướng sĩ hồi sinh thời đã dùng thân thể máu thịt để bảo vệ mình vĩnh viễn hoá thành oán khí không được luân hồi chuyển thế.
Chàng là tướng quân của bọn họ.
Dẫu cho hồn phi phách tán thì chàng cũng muốn gánh vác chuyện luân hồi chuyển thế của bọn họ.
– Thật không ạ? Là cách gì chứ?
Đôi mắt đen nhánh của Thanh Khung sáng ngời, cậu vội vàng truy vấn.
Nghe được tiếng đi lại rất nhỏ trên hành lang có mái hiên, Từ Hạc Tuyết và Thanh Khung đồng thời ngoảnh lại. Nghê Tố chỉ cài một cây trâm bạch ngọc, áo quần chỉnh tề bị gió cuốn theo tuyết lạnh thấm ướt tà váy.
Thanh Khung ở trong bếp trông lửa. Nghê Tố bưng chén trà ngồi trên hành lang có mái che. Từ Hạc Tuyết khoác thêm áo choàng cho nàng, nói:
– Nàng vào trong nhà bếp đi, ở đó ấm hơn đó.
Nghê Tố lắc đầu:
– Ngồi ở đây hóng gió làm đầu óc em tỉnh táo hẳn.
– Lát nữa em định vào cung.
Nghe thế, Từ Hạc Tuyết khẽ giật mình.
– Chàng còn chưa biết chuyện vợ chồng Gia Vương bị Quan Gia giam nhỉ. Em nghe nói khi còn bé Gia Vương ở trong cung cũng chẳng dễ dàng gì, nay Quý Phi có thai thì anh ấy khác gì phải chịu lại chuyện như ngày bé một lần nữa.
Nghê Tố áp tay lên thành chén trà, lòng bàn tay ấm hơn rất nhiều. Nàng nhìn sang sườn mặt của người bên cạnh:
– Em được Quan Gia cho phép tới lui cục Thái Y. Từ Tử Lăng, nếu được, em muốn đưa chàng đi gặp anh ấy.
– Em biết con đường chàng phải đi. Chàng là Tướng Quân mà ba vạn quân Tĩnh An kính trọng và tin tưởng, em không thể ngăn cản chàng.
Nghê Tố mỉm cười với chàng:
– Nhưng em cũng biết, Gia Vương là bạn tốt của chàng. Anh ấy cũng là người rất quan trọng với chàng. Anh ấy không được Quan Gia yêu, lại bị Quý Phi coi là gai trong thịt. Em không biết chuyện triều đình, cũng không biết có bao nhiêu người muốn anh ấy chết, nếu bây giờ còn kịp thì chúng ta cứu anh ấy trước, được không?
Từ Hạc Tuyết nhìn nàng, thở dài nói:
– Nghê Tố, em không nên mạo hiểm làm mấy chuyện này.
– Hồi ở Ung Châu chúng ta đã nói cùng tiến cùng lùi với nhau. Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng thì càng phải như thế. Em chọn chàng làm lang quân thì tuyệt không hối hận.
Nghê Tố nói:
– Chẳng lẽ chàng hối hận ư?
Gợn sóng chợt hiện lên trong đôi mắt lạnh lùng của Từ Hạc Tuyết. Mọi chuyện đêm qua là chàng thuận theo dẫn dắt của nàng, cũng là ham muốn khó kìm nén của chàng. Từ Hạc Tuyết ôm Nghê Tố vào lòng, gác cằm lên vai nàng.
Một hồi lâu sau, nói:
– Không hối hận.
Chàng cẩn thận ôm lấy nàng.
– Nghê A Hỉ, tôi không hối hận.
Trên đời này nơi nào còn có cô gái tốt như nàng nữa, đến nỗi khiến một linh hồn tàn tạ như chàng lúc nào cũng ao ước mình có một thân thể máu thịt thì tốt biết bao.
Chàng từng cảnh cáo bản thân rằng hai người khác biệt. Chàng không nếm được vị ngọt, không có nhiệt độ như người bình thường, không thể quang minh chính đại sánh bước cùng nàng trên đường ở Vân Kinh,… Thế Nhưng nàng lại lặng lẽ dùng cách của mình xoá nhoà đi điểm khác biệt giữa hai người.
– Chúng ta có thể làm vợ chồng được bao nhiêu ngày thì làm vợ chồng bấy nhiêu ngày đi.
Nghê Tố ôm lại chàng, nói:
– Nhưng mà Từ Tử Lăng, em không muốn từ bỏ. Em vẫn muốn làm gì đó cho chàng, cũng cho quân Tĩnh An nữa.
– Dù không có chàng ở đây thì đời này em cũng không muốn từ bỏ.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 106: Ngọc Chúc Tân (3)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗