Chương 112: Hành Hương Tử (3)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
2
0
Trước
Chương 112
Sau

[ Ngàn vạn mong điện hạ bảo trọng thân thể.]

Gia Vương đã được cứu chữa.

Chuyện cơm canh của Gia Vương bị trộn thuốc độc lan truyền ra ngoài ngay trong đêm. Chưa điều tra được thủ phạm mà trên triều Tân đảng đã mượn chuyện này để tranh luận gay gắt với Cựu đảng.

Vừa mới qua mấy ngày thì tin đồn Quý phi ra tay hãm hại Gia Vương càng lúc càng rầm rộ.

Nhưng đúng vào lúc này, Quý phi lại đội gió tuyết quỳ ngoài cửa điện Khánh Hoà để xin tội cho Gia Vương.

Ả đang hoài thai, tất nhiên vua Chính Nguyên không để mặc cho ả quỳ lâu trong gió lạnh. Hôm ấy Quý phi ở suốt trong điện Khánh Hoà đến tối mịt mới ra về.

Mùng năm tháng Mười Hai, vua Chính Nguyên đích thân ban ra hai sắc lệnh.

Một là bãi bỏ lệnh cấm túc vợ chồng Gia Vương, cái kia là phế bỏ Gia Vương phi Lý Tích Chân, giáng làm thứ dân.

Đô đô tri Lương Thần Phúc của Nhập nội nội thị tỉnh tự mình đến truyền chỉ, nhìn sắc mặt của Gia Vương tái nhợt, gầy gò hốc hác, cảm thấy không đành lòng bèn lên tiếng an ủi:

– Điện hạ, Lý thứ dân đã thành thân với ngài nhiều năm nhưng vẫn không có con. Quan gia lo nghĩ cho ngài đấy thôi, dù sao đây cũng là chuyện nối dõi của tông thất, không phải là trò đùa của trẻ con.

Thừa lúc Gia Vương hôn mê, các cung nhân đã đưa Lý Tích Chân ra khỏi điện Trọng Minh. Lúc Gia Vương tỉnh lại thì không thể hỏi được chỗ Lý Tích Chân đang ở.

Anh vẫn nằm dưới nền đất lạnh tanh, vành mắt đỏ hoe, lặng thinh chẳng nói gì.

Lương Thần Phúc bất đắc dĩ thở dài, gọi mấy tên hoạn quan trẻ tuổi đến bảo:

– Nhanh đỡ điện hạ lên giường nghỉ ngơi đi, không được để điện hạ bị cảm lạnh nữa.

Tuy điện Trọng Minh đã bãi bỏ lệnh cấm túc nhưng Gia Vương lâm bệnh nặng chẳng thể ra khỏi cửa nửa bước.

Vua Chính Nguyên vừa mới phế bỏ Vương phi Lý thị được mấy ngày thì trong cung lại rộ lên tin đồn Quý phi định gọi cháu gái mình vào cung để kết duyên với Gia Vương.

– Nghe đâu cháu gái* của Quý phi mới mười lăm hả?

(*)Nguyên văn là “内侄女儿” (nội chất nữ nhi). Theo giải thích của Baidu, từ này chỉ con gái của anh/em của vợ. Trong truyện Ngô Thanh Như là con gái của em họ Ngô Quý phi nên nhà dùng “cháu gái” để biên tập từ này.

Thỉnh thoảng người trong cục Thái Y cũng tán gẫu với nhau, thế nhưng bọn họ thường chỉ nói qua loa mấy câu như vậy rồi mấy người khác phụ hoạ theo như “đúng vậy đó”, “không sai”, còn đâu thì đều cần thận giấu trong bụng.

Nghê Tố không ngờ Quý phi lại muốn mượn quan hệ thông gia để trói buộc Gia Vương. Nếu sinh con trai thì ả chỉ mất một đứa cháu gái, còn nếu sinh con gái thì ả có thể mượn cô cháu gái này để lôi kéo quan hệ với Gia Vương.

– Ông Tần ơi.

Nghê Tố ngồi trước thư án đọc sách y, do dự hồi lâu mới hỏi nhỏ:

– Ông có biết Lý thứ dân bị đưa đi đâu không ạ?

Bỗng dưng nghe nàng hỏi chuyện này, Tần lão y quan ngẩng đầu lên, vuốt râu nói:

– Nghe nói là đưa đến biệt uyển ở ngoại ô phía Nam. Nơi đó là chỗ năm xưa các phi tần của Thái tổ ở đấy.

Nhắc tới Thái tổ, giọng ông nhỏ hơn hẳn.

– Nghe đâu sức khoẻ cô ấy không tốt lắm, có ai tới đó chữa trị không ạ?

Nghê Tố hỏi.

– Mấy ngày nay đang bàn chuyện này chứ đâu. Chuyện vặt như tới biệt uyển chữa bệnh này còn không biết phân cho ai đi.

Nói đến đây, Tần lão y quan không khỏi lắc đầu.

– Không cần nghĩ cũng biết bọn hắn sẽ đùn đẩy một phen cho coi.

– Cháu có thể đi không ạ?

Tần lão y quan khựng lại, nhướng mày nhìn nàng:

– Cháu muốn đi à?

Nghê Tố gật đầu, đáp:

– Lý thứ dân đã không còn là người của tông thất, cháu có thể kê đơn thuốc cho cô ấy nhỉ?

Tần lão y quan nhìn nàng thật kỹ, hỏi:

– Sao cháu lại muốn đi?

– Nghe nói Lý thứ dân là một người phụ nữ có tiếng tốt ở Đồng Châu, cháu không nỡ nhìn cô ấy buồn tủi lại bị bệnh tật giày vò, nên…

– Ở trong cung chớ nói mấy lời khen ngợi cô ấy như vậy.

Tần lão y quan giơ tay ngắt lời của nàng, lại nói:

– Ta hiểu, cháu là cô gái nhân ái, vì không nỡ nhìn phụ nữ đau ốm khổ sở mà nghiên cứu phụ khoa. Nếu vậy thì để ta giúp cháu nói một tiếng.

– Cảm tạ ông Tần.

Nghê Tố nhoẻn miệng cười.

Rất nhiều Y chính của cục Thái y không muốn tới biệt uyển ở ngoại ô phía nam, Nghê Tố chủ động xin đi, đương nhiên việc này rơi xuống đầu nàng.

Có điều nàng chưa tới biệt uyển ở ngoại ô phía nam thì chuyện Gia Vương lết thân thể bệnh tật quỳ gối trước điện Khánh Hoà để cự tuyệt hôn sự đã truyền khắp hoàng cung.

Gia Vương cứng đầu khiến Quan gia nổi giận hạ chỉ lệnh cho Gia Vương quay về Đồng Châu.

Thân vương Đại Tề không có đất phong thì không được rời kinh, thế nhưng Gia Vương luôn là một ngoại lệ. Anh không có đất phong nhưng lại bị an trí ở hành cung Đồng Châu trong một thời gian dài.

Nguyên nhân sâu xa chẳng qua cũng chỉ vì vua Chính Nguyên không muốn nhìn thấy anh mà thôi.

Lần này lệnh Gia Vương quay về hành cung Đồng Châu, vua Chính Nguyên còn tăng thêm cấm quân ở đó, mang tiếng là bảo vệ hành cung nhưng thật ra là muốn giam giữ anh ở trong đó.

Thế nhưng chuyện này lại không thể làm Cựu đảng hài lòng.

Đêm ấy, Lỗ Quốc công uống trà với một người trong phủ của mình, nói:

– Quý phi thực quá hồ đồ! Ả định mượn cháu gái để lôi kéo Gia Vương chẳng phải là muốn trở mặt với chúng ta đấy sao? Mà nhìn Gia Vương kia đi, hắn đâu thèm nhận ân tình của ả.

– Ngài Quốc công, bây giờ cũng không phải lúc chúng ta nên tự đắc.

Phan Hữu Phương tựa lưng lên ghế, vẻ mặt nghiêm trọng, nói:

– Hôm nay trên triều Mạnh Tướng công nhắc tới tài sản trong phủ Công chúa Văn Đoan. Lượng tài sản trong quốc khố không khớp với lượng tài sản kiểm kê trong phủ Công chúa năm xưa.

– Ta biết.

– Đương nhiên là ngài biết rồi.

Phan Hữu Phương trợn mắt, nói:

– Hiệu uý Lục Hằng của phủ Công chúa chết thế nào ngài với Ngô Đại đều rõ ràng cả.

Cả phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Lỗ Quốc công có thân hình phốp pháp, gương mặt núng nính, đôi mắt bé ti hí nhưng rất sắc bén. Gã mỉm cười, nói:

– Lập Dự, anh đang trách phụ vương của ta hay trách Ngô Đại thế?

Phan Hữu Phương không đáp.

– Ta biết anh hận Ngô Đại.

Lỗ Quốc công thổi bọt trà rồi nói tiếp:

– Cơ mà Lập Dự à, anh có hận thì bây giờ anh chả biến thành loại người như lão rồi đấy hử?

– Đã là kỹ nữ thì chớ có nghĩ tới đền thờ trinh tiết gì kia.

Tim Phan Hữu Phương thắt lại, hắn siết chặt tay vịn của cái ghế, cất giọng trầm thấp, nói:

– Ngài Quốc công, hẳn ngài nên biết Quan gia hận nhất là kẻ vơ vét của cải vô độ ngay dưới mí mắt mình.

Lỗ Quốc công hờ hững nói:

– Đương nhiên là ta biết. Ta còn biết nếu chuyện này bị phanh phui ra thì Quan gia khó mà dung thứ cho ta.

Dẫu sao Công chúa Văn Đoan cũng là em gái ruột cùng một mẹ với Quan gia. Hai anh em cách nhau rất nhiều tuổi. Trước khi Công chúa Văn Đoan xuất giá, Quan gia rất mực yêu thương cô em gái nhỏ này.

Phò mã Từ Thanh Vũ lâm bệnh qua đời, lại thêm chuyện Ngọc Tiết Tướng quân bị khép tội lăng trì vì phản quốc, Công chúa Văn Đoan không chịu được đả kích nặng nề, tâm tình buồn bực rồi qua đời.

Công chúa Văn Đoan với Phò mã không có con cái nên không có ai kế thừa gia sản của phủ Công chúa. Lúc đó Quan gia làm chủ, lấy toàn bộ tài sản của phủ Công chúa sung vào quốc khố để lo việc nước.

Kỳ thực phần lớn tài sản của phủ Công chúa là của họ Từ ở Thanh Nhai Châu. Trước kia, khi Phò mã Từ Thanh Vũ cùng với mẹ Chu Thị và em trai nhỏ Từ Hạc Tuyết vào kinh đã mang theo tất cả gia sản của cha Từ Hiến để lại cho hai anh em.

Đó là gia sản của một thế gia vọng tộc được tích lũy cả trăm năm.

– Trong quốc khố chỉ có bốn phần, còn sáu phần thì nằm trong tay của lệnh nghiêm, Nam Khang Vương, và Ngô Đại.

Phan Hữu Phương lại nói tiếp:

– Tôi cứ tưởng chuyện này chỉ có mỗi mình Lục Hằng biết được. Hắn chết rồi thì chẳng ai điều tra ra được đống sổ sách rối tinh rối mù này. Thế nhưng hôm nay ngẫm lại thì không phải như thế.

– Ý anh là thằng con trai của hắn à?

Lỗ Quốc công chẳng nhớ nổi tên của người đó, hỏi:

– Hắn đổi họ phải không? Đổi thành gì ấy nhỉ?

Phan Hữu Phương nói:

– Bây giờ hắn họ Đổng, tên Diệu. Hắn đi theo Đổng Thành Đạt, người cậu làm Huyện lệnh ở Lâm Dương của hắn. Lúc trước hắn thay Trương Tướng công đi Đại Châu điều tra vụ án lương thực. Tôi đoán sở dĩ Mạnh Vân Hiến nhắc tới chuyện này là vì biết được tin tức từ hắn.

Lỗ Quốc công cười nói:

– Lập Dự à, anh phải xử lý đi thôi.

Phan Hữu Phương siết chặt tay, mặt mày lại chẳng có biểu cảm gì khác lạ, gật đầu nói:

– Để tôi suy nghĩ.

Chỉ vì đi một bước sai mà bây giờ hắn phải thu dọn cục diện rối rắm cho cha con Nam Khang Vương và Ngô Đại.

– Nhưng trước mắt, chuyện của Gia Vương cũng không thể qua loa được.

Lỗ Quốc công đanh mặt lại, gác chén trà qua một bên, nhìn chằm chằm Phan Hữu Phương, hỏi:

– Anh hiểu ý của ta chứ?

Phan Hữu Phương đứng dậy, chỉnh trang lại áo bào, nói:

– Ngài Quốc công cứ yên tâm.

Quan gia lệnh cho Gia Vương quay về Đồng Châu nhưng không phái quá nhiều cấm quân theo hộ tống. Đây chẳng phải để mặc Gia Vương tự sinh tự diệt? Nếu Gia Vương chết trên đường thì sao đây?

Đêm nay vốn đã định trước là một đêm không yên bình.

Tuyết rơi mỗi lúc một dày, trên đường đóng đầy băng tuyết, buổi chiều xa giá của Gia Vương mới ra khỏi thành, bánh xe bị bùn lầy trên đường cản trở nên tốc độ rất chậm.

Đêm khuya, đoàn người ngựa dừng chân ở một quán dịch đơn sơ.

Một gã cận vệ đứng trong phòng khuyên Gia Vương dùng ít canh nóng, thấy anh cứ lẳng lặng ngồi yên một chỗ thì sốt ruột nói:

– Điện hạ, ngài dùng ít canh nóng cho ấm người đi ạ!

Gia Vương chỉ lắc đầu.

Cận vệ không biết phải khuyên lơn thế nào cho phải thì nghe được một loạt tiếng bước chân dồn dập ở ngoài cửa vọng lại, sau đó là một giọng nói lo lắng vang lên:

– Bẩm Điện hạ, Viên đại nhân, có gì đó không ổn ạ!

Cận vệ họ Viên giật mình, lập tức nói:

– Điện hạ, ngài ở trong phòng, tuyệt đối đừng ra ngoài!

Đoạn mở cửa đi ra rồi khép cửa lại.

Gió tuyết ở bên ngoài càng lúc càng mạnh, còn Gia Vương vẫn ngồi yên trong phòng.

Lối vào quán dịch phút chốc bị một đám người không rõ lai lịch bao vây. Rõ ràng bọn hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước, vừa cưỡi ngựa tới thì bắn ra hàng hoạt mũi tên kèm theo đầy lửa.

Chẳng mấy chốc mà quán dịch chìm trong biển lửa, hai phe lao vào chém giết nhau. Thấy ngọn lửa lan rộng khắp nơi, cận vệ giữ cửa lập tức vào phòng đưa Gia Vương ra ngoài.

Đúng lúc này, mấy tên sát thủ che mặt thấy Gia Vương xuất hiện thì càng tấn công dữ dội hơn.

Một gã cận vệ bị tên lạc bắn trúng người ngã xuống dưới chân Gia Vương. Anh cúi người nhìn đôi mắt mở trừng trừng không nhắm lại của gã, ánh lửa xung quanh hun nóng khiến gò má anh bỏng rát.

– Đưa điện hạ đi trước đi!

Cận vệ họ Viên dẫn đầu thuộc hạ và cấm quân vừa chống lại kẻ địch, vừa hò hét bảo đám cận vệ che chở cho Gia Vương.

Thế nhưng vòng vây nhanh chóng kép lại, sau lưng là biển lửa, trước mặt là sát thủ áp sát.

Đám sát thủ liều mạng đánh tới chỗ của Gia vương.

Vừa lúc nhóm cận vệ của Gia Vương sắp không cầm cự nổi nữa, chẳng biết tự khi nào ngoài tiếng chém giết còn có cả tiếng vó ngựa rầm rập vang lên. Cận vệ họ Viên và đám người nhìn lại thấy một toán người che mặt đang lao đến.

Thấy bọn họ xách đao chạy tới, cận vệ họ Viên lạnh cả người.

Nào ngờ ngay sau đó hắn lại thấy toán người kia lao vào chém giết với mấy tên sát thủ đang giao chiến với cấm quân.

Bọn họ tới cứu Gia Vương điện hạ!

Cận vệ họ Viên xốc lại tinh thần, thét lên:

– Xông lên, giết bọn chúng!

Mấy trăm tên sát thủ vừa mới chiếm được ưu thế bỗng chốc bị cả hai phe bao vây lại. Cận vệ họ Viên thừa lúc này chạy tới bên cạnh Gia Vương, cùng những tên cận vệ khác bảo vệ anh chạy ra ngoài.

Cận vệ họ Viên gấp rút đỡ Gia Vương lên ngựa, cả đoàn người tức tốc chạy vào trong màn đêm đen kịt.

Chỉ là đường đi ẩm ướt, có nhiều chỗ đóng băng, con ngựa Gia Vương cưỡi bị trượt chân khiến cả người lẫn ngựa ngã nhào xuống đất.

– Điện hạ!

Cận vệ họ Viên lập tức nhảy xuống ngựa chạy tới dìu Gia Vương ngã bên vệ đường cạnh dòng sông đã đóng băng đứng dậy.

Nhưng vào ngay lúc này bỗng có mười mấy tên chẳng biết từ đâu xông tới.

Cận vệ họ Viên kinh hãi, không ngờ bọn chúng còn mưu tính này!

Chẳng còn cách nào khác, đám cận vệ tiến lên trước ngăn cản kẻ địch, cận vệ họ Viên dẫn Gia Vương gian nan đi trên mặt băng. Hai người tính chạy sang bờ bên kia thế nhưng chẳng mấy chốc đằng sau lại có người đuổi theo.

Cận vệ họ Viên rút đao ra chặn trước người của Gia Vương, đón đỡ đám người chạy đến.

Đám người kia nhiều hơn số cận vệ rất nhiều, luôn có kẻ rảnh tay chạy tới chỗ của Gia Vương. Cận vệ họ Viên đang đánh nhau với một người trước mặt, thoáng ngoảnh lại thì thấy hai kẻ áo đen cầm đao chém vào người Gia Vương.

Gia Vương chẳng mảy may hay biết, vẫn cắm đầu chạy lên trước.

Có điều đế giày thấm ướt trơn trượt, anh đạp lên một chỗ băng mỏng, một chân lọt thỏm xuống sông. Nước sông buốt giá phút chốc khiến anh cảm thấy rét lạnh tới tận xương tuỷ.

Nghe tiếng lưỡi đao chém gió lạnh lẽo ập tới, anh ngoảnh lại chỉ thấy một luồng sáng lập loè.

Cận vệ họ Vương vừa ngăn cản sát thủ vừa dốc sức chạy tới chỗ của Gia Vương.

Gia Vương vô thức nghiêng mặt né đi.

Trên bờ sông bỗng có một tiếng ngựa hí dài vọng đến, một bóng người xách đèn, đạp lên vai đám người đứng trên băng rồi lướt tới nhanh như gió, kiếm trong tay chàng đột nhiên phóng ra xuyên qua sương lạnh gió rét đâm vào lưng kẻ đang đứng trước người Gia Vương.

Một tên khác thấy vậy thì khựng lại, nhìn người bên cạnh ngã rầm xuống. Gã vội vàng định thần, toan vung đao tiếp tục chém vào Gia Vương thì đã muộn.

Cận vệ họ Viên đã mượn mặt băng trơn nhẵn, hai chân trượt tới trước, ngửa người ra đâm vào xương chân của gã. Thừa lúc gã áo đen bị đau, hắn lại chém thêm một đao giết gã chết tươi.

Cận vệ họ Viên giúp Gia Vương rút cái chân đang chìm dưới lớp băng đã lạnh cóng tới tê dại lên. Giữa màn sương lạnh mênh mông, Gia Vương và cận vệ họ Viên quay đầu lại nhìn bóng người mặc áo bào trắng di chuyển giữa đám sát thủ hung hãn.

Thời gian chưa hết một tuần trà, đám sát thủ kia hoặc là chết dưới kiếm của chàng hoặc là bị cận vệ của Gia Vương giết.

Dưới trời tuyết rơi đầy như lông ngỗng, Gia Vương dõi theo bóng lưng của người nọ.

Chàng thu kiếm rồi lập tức đi về phía bờ sông.

Nương theo ánh trăng nhàn nhạt, Gia Vương trông thấy bên kia bờ sông có một con ngựa trắng, dường như trên lưng ngựa còn có thêm một người nữa.

Một chân của Gia Vương đã cóng đến mất cảm giác, anh bước tập tễnh, được cận vệ họ Viên dìu tới gần bờ sông. Bụi hoa lau liên miên ven bờ bị gió thổi bay tán loạn.

– … Cậu là ai?

Càng đến gần lòng Gia Vương lại tràn ngập thứ cảm giác khó diễn tả thành lời.

Nghe tiếng của anh, Từ Hạc Tuyết quay đầu lại. Kỳ thực có lớp màn trên mũ che lại chàng chẳng nhìn rõ được khuôn mặt của Gia Vương.

Tuyết lớn thổi ào ào.

Bạn cũ Vĩnh Canh của chàng đã hơn ba mươi.

Chẳng còn là dáng vẻ của cậu thiếu niên trong ký ức chàng, cũng chẳng phải tình cảnh như ngày xưa.

– Vì sao cậu không lên tiếng?

Gia Vương sặc hơi lạnh, cổ họng ngứa ngáy ho sùng sục.

– Điện hạ.

Từ Hạc Tuyết cố ý gằn giọng để tiếng của mình nghe khàn khàn hơn, chàng muốn ngắm kỹ người trước mặt hơn một chút lại không thể cởi mũ màn che xuống.

– Chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, hà tất phải hỏi làm gì.

– Cậu biết thân phận của ta? Cậu là người của ai? Vì sao lại cứu ta?

Gia Vương suýt chút lại trượt ngã, may nhờ cận vệ họ Viên kịp thời kéo lại.

Anh tập tễnh lê từng bước tới trước, nhìn chằm chằm người đứng trên bờ.

– Trên đường anh trở về Đồng Châu sẽ không an bình nhưng sẽ có người bảo vệ anh.

Tới lúc tương phùng lại vờ như không quen biết.

Từ Hạc Tuyết thoáng im lặng rồi hạ giọng nói:

– Ngàn vạn mong điện hạ bảo trọng thân thể.

Gia Vương nhìn chàng quay người nhảy lên ngựa, cứ cảm thấy giọng nói khàn khàn của người này khiến lòng anh ê ẩm. Cô gái ngồi trên lưng ngựa bỗng lên tiếng gọi anh:

– Gia Vương điện hạ, Vương phi đang sống trong biệt uyển ở ngoại ô phía Nam. Ngài chớ lo lắng, bây giờ đã có thầy thuốc đến khám chữa bệnh cho cô ấy rồi. Người đó cũng sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt.

Gia Vương không nhận ra nàng.

Đó cũng là một cô gái che mặt.

Một đốm lửa từ nơi xa chạy lại, bọn họ đang lớn tiếng kêu lên “Gia Vương điện hạ!”. Vào khoảnh khắc này, con ngựa trắng kia cất vó phóng thẳng vào trong màn đêm.

– Dừng lại!

Gia Vương loạng choạng bước tới bờ sông, rống to:

– Hai người chờ một chút!

Tiếng vó ngựa dần dần biến mất mà ánh lửa của ngọn đèn kia cũng chẳng thấy đâu. Gia Vương chạy mấy bước lên trước rồi được cận vệ họ Viên đỡ lấy:

– Điện hạ, ngài không sao chứ?

– Bảo bọn họ quay lại đây…

Gia Vương run run bờ môi, thì thào:

– Quay lại đây…

Cận vệ họ Viên lập tức phái người đuổi theo, lại hỏi:

– Điện hạ, ngài biết bọn họ sao?

Không biết.

Thế nhưng Gia Vương vẫn túm chặt vạt áo của mình, anh chầm chậm ngồi xổm xuống, trái tim anh tựa như đang bị một bàn tay bóp nghẹt.

Chu Đĩnh dẫn người chạy đến, thấy Gia Vương ngồi xổm trên đường núi thì bước tới gần hỏi:

– Điện hạ sao thế?

Thấy y che mặt, cận vệ họ Viên bèn hỏi:

– Ngài là…

– Tôi là người Mạnh Tướng công phái tới bảo vệ điện hạ.

Chu Đĩnh đáp.

Cận vệ họ Viên nghe được ba chữ “Mạnh Tướng công” thì thở phào một hơi, khom người đỡ Gia Vương đứng dậy. Lúc này Gia Vương quay người lại Chu Đĩnh mới thấy vành mắt anh đã ướt đẫm nước mắt.

Y hơi sửng sốt, hỏi:

– Điện hạ là…

– Vừa rồi có một nam một nữ ở đây. May mà có công tử trẻ tuổi kia chứ không thì điện hạ gặp nguy hiểm rồi.

Cận vệ họ Viên nghĩ lại mà vẫn còn thấy sợ.

– Bọn họ đâu rồi?

Chu Đĩnh nhìn quanh một vòng.

– Đi mất rồi. Tôi mới phái người đuổi theo đấy.

Cận vệ họ Viên đáp.

Chu Đĩnh nhíu mày, một nam một nữ, vào giờ khắc quan trọng này còn có người nào tới cứu Gia Vương chứ?

Đêm càng khuya, tuyết càng lớn.

Từ Hạc Tuyết cưỡi ngựa thật nhanh, bỏ rơi đám người đuổi theo phía sau. Chàng chẳng nói gì, dường như chẳng nghe được cả tiếng gió dồn dập thổi bên tai.

Nghê Tố ngẩng đầu lên nhìn chàng.

Chàng vươn tay kéo mũ trùm đầu của nàng xuống thấp hơn.

– Thật sự… không nhận anh ấy sao?

Nghê Tố cầm lấy bàn tay đang nắm dây cương của chàng.

– Chu Đĩnh đang ở đó, cận vệ của Vĩnh Canh cũng đều ở đó cả, tôi không thể để cho nhiều người biết tôi trở về được. Bằng không đó là phớt lờ luật lệ của U Đô.

Giữa sống và chết là cách dòng Hận Thuỷ, đó là ranh giới cũng là kính sợ. Con người biết kính sợ sống chết mới hiểu được sự quý giá của sự sống và ý nghĩa của cái chết. Như vậy con người mới biết quý trọng sinh mệnh của bản thân cũng như tính mạng của người khác.

– Hơn nữa nếu biết tôi ở đây, sợ là cậu ấy sẽ mạo hiểm kháng chỉ.

Giọng nói chàng vẫn bình tĩnh như trước nhưng lại không kìm lòng được mà cúi đầu xuống, bông tuyết lướt qua bên tóc mai. Chàng tựa cằm lên bờ vai của Nghê Tố, nói:

– Tình cảnh cậu ấy vốn đã rất nguy hiểm rồi. Nếu lại kháng chỉ nữa thì chẳng khác gì đưa chuôi đao cho Lỗ Quốc công với Phan Hữu Phương.

Dù sao lánh tạm ở Đồng Châu vẫn tốt hơn tiếp tục chờ đợi ở Vân Kinh.

Ánh lửa trong đèn lưu ly lắc lư rồi tắt ngấm, hai mắt Từ Hạc Tuyết lại trở về một màu đen kịt, chàng nghe thấy tiếng vó ngựa hoà cùng tiếng gió lạnh vù vù.

Chàng nhớ lại hình ảnh tại bụi lau ven bờ sông, nhớ lại bóng người mờ mờ bước tập tễnh trên mặt băng.

Kể từ khi rời khỏi kinh thành năm mười bốn tuổi, chàng chưa từng gặp lại Gia Vương.

Tuy hai người chỉ thường xuyên gửi thư qua lại nhưng vẫn luôn là tri kỷ của nhau.

– Đời này của cậu ấy…

Từ Hạc Tuyết ngửa mặt lên, mấy sợi tóc mai lơ thơ khẽ bay lên, hạt tuyết đậu trên hàng mày chàng chẳng hề tan chảy.

– Tôi chỉ mong sao cậu ấy có thể sống thật tốt.

------oOo------

Trước
Chương 112
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 459
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...